CHƯƠNG 1: Sóng ở đáy sông

Chương 1: Sóng ở đáy sông

Mặt trời hừng hực tỏa nhiệt giữa trưa tháng 6 thật quá khắc nghiệt, vạn vật mơ hồ còn nhìn thấy lắc lư như thể đứng trước cái bếp lò lớn. Thời tiết đổ lửa thế này khiến ai nấy cũng sớm rã rời mệt lả, Sanghyeok trên thân là chiếc áo thun trắng thẫm cũ kỹ đã ngả màu, căn bản không thể nhìn ra màu sắc ban đầu của nó, cùng chiếc quần sờn xắn ống cao thấp, nhìn vào bộ dạng tưởng là nghèo đói đến sắp ngất ra này của anh, khiến ai đi ngang qua lại trước cửa tòa nhà SKU cũng phải liếc tới nhìn một chút

Ánh nhìn của đám người chực chờ soi xét, chỉ sợ anh chẳng may té vật ra trước mặt bọn họ sẽ xui xẻo bị một tên ăn mày bắt vạ. Chứ sao một người bộ dạng bẩn thỉu như vậy, lại có thể xuất hiện trước cửa tập đoàn lớn như SKU được.

Nhưng thâm tâm Sanghyeok, người đang bị chục con mắt ngang dọc phán xét này đang bị cái đói nhiều ngày hành hạ,căn bản đã không thể để ý đến nhiều thứ như vậy.

Lee Sanghyeok là một lão nam nhân omega đã gần 30 rồi, nhà nghèo. Ừ! chỉ đơn giản là một chữ nghèo thôi, vì cái nghèo khó của cuộc đời anh nó gắn liền với Sanghyeok từ ngày lọt lòng rồi. Cũng chẳng biết phải miêu tả cái nỗi khó khăn khốn cùng này với từ ngữ này, nghèo đến không thể tả, đích thị là để chỉ đời anh.

Chưa có thứ nghề bần cùng cơ cực nào dưới đáy xã hội mà anh chưa từng làm qua, thân là omega nhưng chỉ đơn thuần là một omega lặn, mang tín hương mùi biển mặn, tầm thường đến mức không một ai thèm ngó đến

Gia cảnh khó khăn từ thuở nhỏ, nên Lee Sanghyeok quanh năm suốt tháng chẳng thể có nỗi bộ dạng trắng trắng mềm mềm của một omega nên có. Gầy yếu, sắc trắng nhợt nhạt như bệnh cùng nét mặt lãnh đạm bình thường của anh, khiến nhiều người nhìn vào còn lầm tưởng anh là một beta

Sanghyeok sống cùng bố là một beta, mẹ anh đã bỏ đi từ khi anh còn chưa biết nói, dáng vẻ của bà ra sao anh cũng chẳng thể nhớ rõ.

Bố của Sanghyeok cũng là một người đàn ông đáng thương, căn bản sức khỏe của ông vì phải chăm lo cho 1 đứa trẻ omega như anh nên phải làm rất nhiều công việc nặng nhọc, phải mà người đàn bà bỏ đi kia chỉ sinh ra một đứa con trai beta, có lẽ ông đã có cuộc sống dễ dàng hơn với đứa con bị mẹ nó ruồng bỏ này

Omega trời sinh thể lực yếu đuối, ngoài những công việc tay chân nhẹ nhàng ra thì Sanghyeok lúc bé chỉ có thể quanh quẩn bếp núc trong nhà, hở ra là bệnh, hở ra là tốn tiền. Nên bố Sanghyeok đã liều mạng kiếm tiền lo cho anh.

Nhưng tiếc là, người nghèo thì thường không được may mắn, ông bị tai nạn công trình và tàn phế một bên chân. Sau đó cả thảy sinh tồn của 2 bố con đều đè nặng lên đôi vai gầy yếu của người con trai omega vừa tròn 16 tuổi là Lee Sanghyeok

Kể từ đó ròng rã gần 14 năm qua, không loại thuốc ức chế rẻ tiền nào mà anh chưa từng dùng, chỉ cần có thể đè nén xuống cơn phát tình phiền phức kia thì anh liền nốc hết, nốc tất cả để có thể tiếp tục bán mạng ngoài đường kiếm vài đồng bạc lẻ, có thể trang trải mưu sinh

Sống nay chẳng biết ngày mai là cuộc sống nhiều năm qua của anh.

Thế mà vừa một tháng trước, người thân duy nhất trên đời của anh là bố Lee lại xui xẻo nhận được tin chẩn đoán mắc suy thận giai đoạn 2, cần nhập viện chạy thận

Con số chi phí phải trả cho mỗi lần điều trị, không cần nói cũng biết chắc là Sanghyeok không cách nào có thể trả nổi. Dù có cật lực nhịn ăn nhịn ngủ làm sáng làm đêm, ai kêu gì làm đấy nhưng cũng vẫn không đủ là không đủ!

Cuộc sống mệt mỏi vật vã đến mức, Sanghyeok chỉ cần có thời gian đặt lưng lên giường thì đã như người chết, bỏ mặc thế giới sau lưng mà chìm vào giấc ngủ say. Dường như chỉ có như vậy mới có thể giúp anh tạm quên đi nghiệt ngã của thực tại.

Nhưng dù có thế nào, anh cũng chưa từng có nửa phần oán niệm với người mẹ đã nhẫn tâm vứt bỏ mình, cũng như chưa hề than trách tại sao cuộc đời lại dối xử với anh bất công như vậy. Thậm chí đến từng tuổi này, thuốc ức chế cũng đã bắt đầu lờn với một omega cô độc như anh, thì Sanghyeok vẫn không ngừng cố gắng từng ngày vượt qua.

Chỉ cho đến khi…

_”Nếu còn chậm trễ không nhập viện nữa thì bệnh nhân chắc chỉ còn được thêm 1 tháng là nhiều thôi. Anh mau chóng quyết định đi!”-nữ điều dưỡng không mấy kiên nhẫn mà giằng tay ra khỏi bàn tay gầy guộc của Sanghyeok

Nét mặt vì nhiều năm chỉ có nỗi buồn cùng cơ cực và dấu vết thời gian để lại của Sanghyeok, nên đã sớm mất đi vẻ tươi sáng, giờ còn vì người bố già đang chịu đau đớn quằn quại trên giường bệnh giày vò mà nhìn anh càng thêm ốm yếu, nhợt nhạt, đáy mắt còn vương tia tuyệt vọng không thể nói thành lời.

Lee Sanghyeok bần thần nhìn bóng lưng nữ điều dưỡng rời xa mà bất lực ngồi thụp xuống giữa hành lang bệnh viện tối muộn, vắng vẻ. Anh đau đớn không cất nổi tiếng mà nhắm chặt mắt, dường như chẳng cách nào có thể giải tỏa được nỗi đau trong lòng ngoài việc nắm chặt ngực áo khóc nấc từng tiếng nhỏ vụn vỡ

________________________________

Nhiều ngày sau đó

Bóng lưng cô độc, gầy yếu của sanghyeok yên tĩnh ngồi trong một căn phòng mối giới nhỏ nằm sâu trong khu phố chợ tấp nập. Nơi này là được vợ của một hyung mà anh quen giới thiệu cho

Sanghyeok cũng đã chẳng còn lựa chọn nào khác, ngoài quyết định bán bớt đi một vài thứ trên cơ thể mình để đổi lấy sinh mạng ngắn ngủi cho bố. Căn nhà tồi tàn của bọn họ, không thể lấy nổi thứ gì đáng giá ngoài cái thân xác đã gần 30 suy kiệt này của anh.

Nhưng, thật không ngờ là thứ mà bọn họ muốn anh bán lại chẳng phải quả thận hay miếng gan nào…..

Thứ họ muốn,.... là cốt nhục do anh thân sinh.

Sanghyeok mím môi, mắt nhìn chằm chằm vào tờ hợp đồng đẻ thuê lạnh lẽo đặt trên bàn, nữ nhân viên ngồi đối diện nhìn anh có vẻ không mấy hài lòng mà trề môi dè bỉu

_”Anh đã 30 rồi, khó khăn lắm tôi mới tìm được một nơi nhận đấy, đừng có mà lãng phí. Chịu hay không, để tôi còn đem đi cho người khác!”-bàn tay trắng noãn sơn đỏ vô cùng chói mắt, vươn tới toan giật lấy tờ giấy thì Sanghyeok đang lặng thinh lại đột nhiên như bừng tình, anh vội bắt lại tờ đơn rồi nhặt lấy cây bút dứt khoát ký xuống tên mình

_”Gớm! Biết bao nhiêu người ngoài kia xếp hàng, anh mà không phải người quen của Honggeom thì còn lâu mới tới lượt đấy!”_Cô ả khó chịu cầm lại tờ hợp đồng lật lật xác nhận xem những trang mà anh đã ký qua. Nhưng mồm miệng vẫn không yên, liên tục hành họe người con trai gầy ốm đang cúi gằm mặt ngồi phía trước mà không lấy nửa điểm thương xót

.
.
.
Sanghyeok mơ hồ cầm tập hồ sơ mà bên môi giới đưa cho, trong đầu trống rỗng đứng trước cửa tòa nhà lớn.

Hôm nay, anh sẽ "phỏng vấn" với bên khách hàng để nhận cái công việc đẻ thuê này. Không cần nói cũng biết, số tiền anh nhận được từ việc bán đứa con mà mình đẻ ra này là nhiều như thế nào

Đừng hỏi người giàu kiếm nhiều tiền như vậy thì tiêu đâu cho hết, bọn họ chính là tiêu vào mấy thứ trời sinh tự nhiên ai cũng cần làm này, nhưng chỉ cần bỏ tiền ra liền có người tự nguyện làm thay.

Anh lúc nhỏ học ít, vừa biết đọc được vài chữ cái thì tiền ăn còn không có chứ đừng nói là tiền đi học. Nên tất tần tật mọi điều khoản trong hợp đồng đều chỉ có thể thông qua người môi giới mà biết được, cũng không hiểu sao trong đó chi chít chữ mà bọn họ cũng chỉ nói với anh đúng ba điều

Một là, số tiền anh được nhận có bao nhiêu số 0

Hai là, việc anh sẽ tiến hành mang thai bằng phương pháp thụ tinh trực tiếp, kéo dài trong vòng 5 ngày

Ba là, sau khi sinh xong anh sẽ phải phẫu thuật loại bỏ đánh dấu vĩnh viễn của khách hàng Alpha, bỏ tiền ra mua con của anh

Điều thứ ba này, chính là thứ khiến Sanghyeok không dám ký nhất. Nhưng với tất cả những hiểu biết ít ỏi về giáo dục giới tính của mình , Sanghyeok cũng chỉ có thể đưa ra một quyết định là, nếu loại tiểu phẫu này có thể giúp anh thoát khỏi thứ gọi là phát tình kia thì…chắc cũng không sao…

Chịu đau đớn một tí, nhưng đổi lại có được số tiền có thể giúp cha con hai người vượt qua được hoàn cảnh lúc này, thì có đau hơn nữa anh cũng bằng lòng….

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top