Chương 5

Lee Sanghyeok hoàn thành bản báo cáo để gửi lên cho cấp trên về sự việc vừa qua, với mục đích là xử kí kẻ gian lận lẫn tố cáo tội tham nhũng về tiền bạc. 

Lee Sanghyeok ra về trong trạng thái uể oải, mệt mỏi, mệt đến mức muốn gục ngay tại chỗ bất cứ lúc nào. Có quá nhiều thứ để anh cần phải suy nghĩ, hồ sơ án mạng, các vụ án mới đây và cả...kí ức.

Cứ hễ mỗi lần anh đang làm việc, kí ức tự nhiên chạy xẹt qua đầu anh, khiến anh hơi đau đầu. Dù đó là biểu hiện tốt trong việc tìm lại kí ức, nhưng sao cứ phải là lúc anh đang làm việc cật lực thế nhờ, càng nghĩ càng tức.

"Anh...có phải là-"

Anh hơi đăm chiêu suy nghĩ, cớ sao mỗi lần kí ức vụt qua, giọng nói lại dừng tại đó, không hề nghe được những gì người đó nói ở phía sau câu đối thoại. Và, cả gương mặt ấy, anh chỉ có thể nhớ từ phần mũi trở xuống, nửa đầu trên là một mảng đen, hoàn toàn không hình dung được diện mạo của em ấy.

Sanghyeok chắc chắn, người trong kí ức chính là Moon Hyeonjoon, bởi vì anh đã từng xem ảnh cậu hồi nhỏ, bức ảnh mà Minseok đã đưa cho anh. Từ thời điểm đó đến cấp 2 thì không khác là bao, riêng bây giờ dung mạo có chút khác thật. Đẹp trai hơn thì phải.

Anh lắc lắc đầu, không được nghĩ nữa, ai lại đi nghĩ người ta đẹp trai cơ chứ, quá hám trai rồi.

Về đến nhà, anh liền cởi áo khoác, lấy một chiếc áo phông trắng và một chiếc quần bông màu đen bước vào phòng tắm. Nước ấm xả xuống giúp anh có được cảm giác thư thả tuyệt vời sau một ngày đi làm. Tắm xong, anh lấy khăn lau khô tóc, thời gian không đủ để sấy khô nên anh trực tiếp ra phòng khách ngồi xuống ghế sofa, cầm điện thoại lên định đọc tin tức.

Ting! Bạn nhận được 1 tin nhắn từ Moon Hyeonjoon.

Em ấy nhắn gì vậy nhỉ?

Rất nhanh anh đã mở khóa điện thoại, nhấn vào ứng dụng kakaotalk, rồi bấm vào tên của người có avatar hình một chú hổ siêu dễ thương.

Moon Hyeonjoon
Sanghyeok hyung đã ăn tối chưa ạ?

Kì cục. Mới vào không chào mà đã hỏi trực tiếp rồi. Nhưng Sanghyeok không mấy để ý vấn đề đó, tay bấm phím trả lời lại ngay.

Lee Sanghyeok
Anh mới tắm xong, nhưng chưa ăn liền được.

Moon Hyeonjoon
Hôm nay công việc nhiều lắm ạ?

Lee Sanghyeok
Ừm. Nhiều lắm! Em ăn uống đầy đủ rồi tranh thủ nghỉ ngơi đi nhé.

Moon Hyeonjoon
Vâng ạ! Anh cũng nhớ ăn tối đi nhé.

Sanghyeok phì cười, nhưng đột nhiên đỏ mặt vì hành động vô thức của mình. Aizzz...Mình đã nghĩ gì thế này...em ấy đáng yêu?

Anh lắc đầu nguầy nguậy, trực tiếp vứt điện thoại sang một bên, với lấy chiếc laptop ở trên bàn dựa vào thành ghế sofa làm việc. Mèo đen ngẫm nghĩ một lúc, dù bận bịu đi chăng nữa thì cũng nên sắp xếp thời gian để thi thoảng qua thăm cháu trai ( kiêm thăm người yêu tương lai ) chứ nhỉ.

- - - - -

Phía bên kí túc xá, Lee Minhyeong đang thấy một hiện tượng kì lạ, rằng thằng bạn thân hắn đang cười tự kỉ một mình. Đúng vậy! Dù cho đang đi học hay lấy khay thức ăn, thì cậu vẫn mỉm cười, mắt thì híp lại, chớp chớp còn thấy mấy bông hoa màu hồng nở đôm đốm xung quanh đầu.

Sức mạnh của tình yêu màu hồng chăng?

"Mày đừng nhìn tao như thế. Tao mới được nhắn tin với anh ấy đó, trông ảnh quan tâm tao lắm."

"Rồi ai hỏi mày mà mày trả lời vậy?" Minhyeong giương mặt khinh bỉ nhìn cậu.

"Kệ tao. Tao thích nói vậy đấy, nghe thì nghe không nghe thì thôi." Hyeonjoon lườm con mắt.

"Mịa...láo vl."

"Láo không bằng người yêu máu sét của mày đâu Minhyeongie."

"Ê nha..." Hắn lập tức cứng họng, bạn cún mà nghe được chắc lao vào đấm nhau thiệt, bất chấp khoảng cách về chiều cao lẫn giới tính.

Jeong Jihoon không biết từ đâu xuất hiện, hai tay cầm sẵn khay cơm ngồi xuống bàn ăn, bên cạnh Moon Hyeonjoon. Hắn ta vô cùng bình thản khi nghe cậu nói là cậu đã nhắn tin với Lee Sanghyeok. Hyeonjoon, cậu cố tình nói to đủ để cho tiền bối ấy nghe mà, nhằm đánh dấu chủ quyền thôi, chứ hỏi trực tiếp sẽ không hay ho lắm.

"Jihoon hyung, lí do gì mà anh không thích anh Hyeonjoon thế ạ?" 

Minhyeong hỏi nhỏ, mắt vẫn nhìn xuống khay cơm, múc một muỗng. Jeong nghe thế liền thở dài, hắn ta im lặng một lúc lâu, như thể có điều gì đó khó nói.

"Ở đây không tiện, lát nữa tìm chỗ nào vắng đi."

Nói rồi, cả ba tiếp tục ăn cơm. Ăn cơm xong, họ có 30 phút để nghỉ ngơi trước khi vào phòng học tối. Bước đi trên sân tập luyện, ngoài trời đã tối nên đón cơn gió mát mẻ mùa thu, thật dễ chịu làm sao.

"Được rồi, giờ anh kể em nghe xem nào." Moon Hyeonjoon đứng khoanh tay, tựa vào gốc cây gần đó.

Jeong Jihoon thở dài, hắn ta ngửa cổ lên và bắt đầu kể.

"Anh đã sớm nhận ra tình cảm của anh ấy rồi, nhưng mà..."

- - - - -

5 năm trước, gia đình Jeong Jihoon bị bắt cóc làm con tin.

Bố, mẹ, và cậu.

Cảnh sát đã bao vây xung quanh tòa nhà đó, thế nhưng họ không dám manh động vì bọn cướp đang cầm hàng nóng trong tay, con tin ở dưới chân bọn chúng, có thể nổ súng bất cứ lúc nào.

"Hạ vũ khí xuống! Các người đã bị cảnh sát bao vây xung quanh khu vực này rồi! Nhanh chóng đầu hàng đi!"

Dù nói vậy, chúng nào chịu đầu hàng nhanh như vậy được. Đây là băng cướp nổi tiếng bị truy nã hai năm trở lại đây, nên tính khát máu bọn chúng cũng không đoán được, thậm chí không đùa với chúng được đâu.

Jeong Jihoon khi ấy không thể nhúc nhích, mặc dù cậu không cảm thấy sợ hãi chút nào, muốn tìm cách để thoát khỏi đây. Người mẹ bên cạnh thì thầm.

"Cố lên con, ráng chịu đựng thêm một chút nữa thôi."

Cậu nhìn vào mắt mẹ gật đầu, trong lòng lo lắng cho gia đình nhưng cũng an tâm đi được phần nào. Bỗng cậu thấy phía sau những chiếc hộp trong nhà kho xuất hiện bóng người, người ấy trong bộ quân phục cảnh sát, cẩn thận, chậm rãi, từ từ tiến về phía người cầm khẩu súng lục chĩa vào gia đình Jeong.

Phút chốc, trong mắt cậu xuất hiện tia hi vọng.

Viên cảnh sát ấy lao lên cướp súng từ tay tội phạm, đưa súng lên trên để tránh viên đạn bay xuống nhưng đã quá muộn. Tên cướp đã sớm bóp cò, và viên đạn ấy đã trúng người mẹ.

Những tên khác cũng chuẩn bị nổ súng thì bị viên đạn của những cảnh sát còn lại nhắm vào tay, chân khiến bọn chúng đau đớn buông vũ khí. Họ ập tới lao lên bắt tội phạm.

Con tin đã được giải thoát, nhưng mẹ cậu không còn thở nữa. 

- - - - -

"Vậy không lẽ..." Hyeonjoon nhìn Jihoon với vẻ nghi hoặc.

"Ừ. Người xông vào đầu tiên cướp súng chính là anh Choi Hyeonjoon."

"Anh ấy trước đó làm cảnh sát à? Sao chú không kể cho mình nghe nhỉ? Lee Minhyeong lầm bầm trong miệng.

"Này anh..." Moon Hyeonjoon nghiêm nghị. "Đừng nói là vì chuyện đó nên anh không chấp nhận tình cảm nhé."

"Anh mày cũng suy nghĩ dữ lắm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không thể chấp nhận được."

Cậu bất lực thở dài, chẳng hiểu nổi tính tiền bối nữa.

"Jihoon hyung." Minhyeong lên tiếng. "Em nghe kể rằng sau ngày hôm đó anh Hyeonjoon dằn vặt bản thân nhiều lắm, vì không chịu nổi cú shock nên đã bỏ nghiệp cảnh sát đó."

Jihoon nghi ngờ nhìn Lee Minhyeong, tỏ vẻ không tin lời hắn nói.

"Em nói thật! Chú Lee của em kể em nghe đó!"

Lee Minhyeong là người chú trọng đến từng hành động, vậy nên quan sát cảm xúc và những chi tiết nhỏ trong đời sống đã trở thành một phần trong cuộc đời hắn. Thành thật mà nói việc này được hình thành là do người chú yêu dấu của hắn thôi. Thế nên từ lâu hắn đã để ý sự khó xử của giảng viên Choi và đôi mắt chứa đựng sự dằn vặt trong đó.

Hắn đã hỏi trực tiếp Lee Sanghyeok.

"Em còn nghe bảo anh ấy đã tốt hơn trước rất nhiều rồi, chỉ là không quay lại được nữa mà thôi. Anh Choi Hyeonjoon không trở thành cảnh sát nữa."

"Hiểu rồi." Jeong Jihoon bỗng chốc cảm thấy áy náy, cảm thấy hơi khó chịu trong người.

"Vậy là được rồi chứ gì? Mau tới đi ông." Hyeonjoon buông lỏng bản thân, tiến tới lại gần Minhyeong khoác tay đang định đi về.

"Cơ mà..." Jihoon ngước mặt lên, nhìn cậu. "Việc theo đuổi Lee Sanghyeok anh vẫn không từ bỏ đâu, trừ khi anh ấy từ chối, nên chú cứ chờ đi Moon Hyeonjoon."

Trán cậu nổi gân xanh, hắc tuyến giật giật, miệng cố mỉm cười quay lại chào hắn ta, cố hùa theo bông đùa nhưng không phải là đùa.

"Vậy thử xem, xem ai được chấp nhận trước! Đồ Jihoon red flag!"

Nói xong, Moon Hyeonjoon hậm hực bỏ đi, cậu đi nhanh đến mức khiến cho Lee Minhyeong phải cố chạy theo. Thật tình, mới ăn cơm no căng bụng mà.

- - - - -

Sáng hôm sau, Moon Hyeonjoon tự nhiên phát sốt.

"39 độ..." Choi Hyeonjoon giơ nhiệt kế lên xem.

"Liệu...có phải là kì phát tình không ạ?" Lee Minhyeong lo lắng hỏi.

"Hình như không phải, có lẽ là sốt bình thường. Nhưng vì đây là trường hợp Enigma nên anh không biết khi nào biến cơn sốt trở thành kì phát tình, chung quy lại để phòng trường hợp cứ để em ấy ở trong phòng cách ly đi đã."

Hắn gật đầu, vội vàng đỡ bạn dìu vào phòng cách ly, Choi Hyeonjoon cũng nhanh chóng đi lấy thuốc hạ sốt. Jeong Jihoon thấy vậy liền đi theo.

"Thuốc ấy để đâu rồi nhỉ?"

"Ở trong tủ kia kìa anh."

"À, cảm ơn em nh-" Choi Hyeonjoon khựng lại, quay đầu nhìn phía sau. "Jihoon? Em làm gì ở đây? Không phải đang tập ngoài sân à?"

"Em không thấy hậu bối nên đi tìm, mới biết em ấy bị sốt."

"Vậy thì nhờ em đưa cái này cho Hyeonjoonie nhé."

"Tại sao em phải đưa?"

Choi Hyeonjoon khó hiểu nhìn hắn ta. "Anh biết là em không thích anh, anh chỉ nhờ em đưa thuốc hạ sốt cho Hyeonjoon bé hộ anh thôi."

"Em không thích đấy."

Jihoon vừa dứt lời liền nhận cái phang giày từ người phía xa. Tiếng cốp kêu rõ to làm anh Choi giật mình. Lee Minhyeong vội vàng đi tới.

"Không đưa dùm thì biến ra ngoài hộ chứ mắc gì chui vào trong này rồi cà nhằng mãi vậy hả?! Không quan tâm đến sức khỏe hậu bối thì thôi! Bớt lằng nhằng đi cái đôi chim chuột này!!!"

Hắn buông lời trời giáng vào đầu hai người, tay giật lấy gói thuốc rồi chạy lịch bịch về phòng, để lại hai con người ngơ ngác nhìn nhau.

Mặc dù Hyeonjoon lớn khá giận, nhưng anh nhanh chóng lấy lại cảm xúc của một giảng viên mà né hắn ta đi ra ngoài. "Em mau chỉnh trang lại rồi ra ngoài đi."

Hở? Vừa nãy mình bị bơ hả ta? Jeong Jihoon tự nhiên thấy hơi nhói nhói, thấy hơi buồn buồn à nha...

Ở phòng cách ly, Moon Hyeonjoon mơ màng nhìn xung quanh, cảm thấy người mình đang bị nâng lên.

"Uống đi cho đỡ, tự nhiên mới sáng bị sốt làm tao hoảng thật sự nha thằng này."

Miệng hắn thì mắng nhưng một tay vẫn đỡ cậu dậy, tay kia đưa ly vào miệng cho bạn mình uống, rồi lấy miếng dán hạ sốt dán lên trán cậu.

"Cảm ơn nha..." Hyeonjoon yếu ớt lên tiếng.

"Có gì đâu. Công nhận bây giờ là lần đầu tiên tao thấy dáng vẻ này của mày đấy."

"Nhiều chuyện, đi đi đi, ra ngoài mà tập."

"Ừ ừ, tao đi liền."

Lee Minhyeong đóng cửa lại. Moon Hyeonjoon thở hắt một hơi, cả người đầy mệt mỏi, cậu nghĩ tới hình bóng của người con trai thầm yêu, và mùi hương trong phòng cũng dần dần tăng lên.

Cậu thầm nghĩ, đừng để Lee Sanghyeok tới đây, chứ không cậu sẽ tới kì phát tình thật mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top