Chương 4

Thứ Hai 13:00 AM.

Moon Hyeonjoon nằm soài dưới gốc cây ở sân vận động, nhìn những con người đang chạy mệt mỏi ở ngoài kia vì thiếu chỉ tiêu tập luyện hôm nay mà thấy chán nản, rõ ràng vẫn còn sức để đủ target, cậu không hiểu bọn họ sao lại để bị chạy bù như thế.

Tiếng gió nhẹ thổi qua kẽ tai, qua kẽ lá tạo nên những tiếng xào xạc, âm thanh gợi cơn buồn ngủ cho cậu khiến cậu ngủ thiếp đi. Đột nhiên cảm nhận được hơi lạnh bên má, cậu mở mắt, phát hiện bạn thân đang ở bên cạnh áp vào má cậu một lon nước.

"Hết coca rồi nên uống đỡ pepsi đi."

"Cảm ơn." Cậu nhận lấy lon nước rồi bật nắp.

"Mày với Minseok sao rồi?" Hyeonjoon không nhìn bạn mình mà uống nước. Khẽ nhìn sang bên phải, cậu thấy tiền bối Jeong Jihoon đang bước tới chỗ họ.

"À thì, chỉ nhắn mấy câu thôi mà." Minhyeong hơi ngại ngùng bèn nâng lon tu cho qua.

"Èo~ Vậy là mày cũng thích thằng đó rồi hả?"

"Thì...cũng đúng gu tao mà...Minseokie ấy, tao thấy cũng dễ thương." 

Lúc này cậu thấy hắn đỏ mặt quay sang hướng khác, tính chọc cậu thêm tí nữa nhưng lại thôi.

"Thế mày với chú tao thì sao? Tiến triển gì chưa?"

"Mấy đứa nói chuyện gì đó?" Vị tiền bối hơn họ một tuổi nằm xuống bên cạnh Hyeonjoon, hai tay gác sau đầu, mắt nhắm lại. 

Moon Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào hắn ta, quyết định bỏ qua câu hỏi của tiền bối mà trả lời Lee Minhyeong. "Từ qua đến giờ chỉ kết bạn thôi, chứ chưa nhắn gì cả."

"Phụt- khụ khụ- mày nói gì cơ?!" Còn ít nước chảy ra từ khóe miệng hắn, bất ngờ trước những gì cậu nói. "Mày đùa tao?"

"Ai đùa mày làm gì?" Cậu khó hiểu nhìn bạn đồng niên.

"Hầy~ Vậy chắc lu bu công việc đó." Người ngoài cuộc lên tiếng, miệng thì nói nhưng mắt hắn ta vẫn nhắm, như thể chuyện này không liên quan đến anh vậy.

Mặt Hyeonjoon hơi đanh lại, Minhyeong cũng nghi ngờ nhìn cả hai.

"Hóa ra Jihoon đang ở đây." Giọng nói quen thuộc phát ra từ đối diện, giảng viên Choi đi đến, đưa cho hắn ta một chai nước mát lạnh. "Em cầm lấy uống đi."

Jeong hơi khó chịu nhìn anh, nhưng vẫn bật dậy nhận lấy chai nước, lí nhí cảm ơn, sau đó một mạch rời đi. Choi Hyeonjoon nhìn bóng dáng cao lớn, khẽ thở dài thành tiếng, tay chấp hông, ngửa cổ lên cao mà hít một hơi thật sâu.

"Làm phiền mấy đứa nghỉ ngơi rồi." Anh nhìn sang hai đứa đang ngồi dưới đất.

"Không phiền ạ, anh cũng ngồi xuống nghỉ đi."

Lee Minhyeong ngoắc ngoắc tay, nhưng anh kịp từ chối, bảo rằng còn công việc phải xử lí để một lát còn gặp Trung úy Lee nữa. Sau khi giảng viên Choi khuất bóng, cả hai lại nhìn nhau, đồng thời lên tiếng.

"Tiền bối Jihoon thích anh Sanghyeok." 

"Anh Hyeonjoon thích tiền bối Jihoon."

Một khoảng lạnh lẽo sượt qua người họ, người cảm thấy đáng lo ngại nhất không ai khác là Moon Hyeonjoon, bởi cậu phải làm cách nào đó để Jeong Jihoon từ bỏ đơn phương Lee Sanghyeok mà chấp nhận tình cảm của Choi Hyeonjoon.

"Tình cảm anh ấy rõ mồn một, tao không tin Jihoon hyung không biết."

"Nhiều khi ổng biết mà ổng không chấp nhận ấy, Minhyeong, mày thấy mặt ổng khi anh Hyeonjoon tiến lại gần mà."

"Biết vậy rồi, mà chịu thôi. Tao không quan tâm, quan trọng là mày có được tình cảm từ chú tao hay không, sau cùng thì chú ấy lấy ai tao cũng đều ủng hộ."

"Mày cứ đợi đấy, tao lấy anh ấy xong tao về bắt mày gọi tao là chú."

"Có chết tao cũng không gọi mày là chú, đừng có ảo tưởng."

- - - - -

Chiếc xe hơi lăn bánh đến Tòa Án Viện Công Tố Seoul, một người trong bộ âu phục cảnh sát, mang trên người huy hiệu Trung úy bước ra, hiên ngang bước vào sảnh chính và đứng đợi ở khu vực chờ. Lee Sanghyeok lấy điện thoại nhá máy cho người bạn của mình, đồng thời nhìn xung quanh xem có bóng dáng ai quen hay không.

"Ồ~ Kia là..." Mắt của anh bừng sáng, khá bất ngờ khi Park Jinseong và Kim Kwanghee đang ngồi cùng nhau ở khu vực tiếp khách. Cả hai đang trò chuyện gì đó rất vui vẻ, đứng phía xa còn thấy mang tai đỏ ửng của Jinseong nữa cơ. Khi anh chuẩn bị tiến tới bắt chuyện thì một bàn tay nắm chặt tay anh giật lùi lại.

"Ầy ầy~ đừng qua đó." Kim Hyukkyu mỉm cười nhìn bạn.

"Tớ định qua ghẹo tí thôi." Sanghyeok hơi bĩu môi, tỏ vẻ hờn dỗi vì bạn đồng niên đã cản anh không cho đi chọc đôi "tình nhân" đang ti hí với nhau.

Chợt nhớ ra điều gì đó, anh cười đắc ý.

"Này, không phải đang là giờ làm việc hành chính sao Hyukie, cậu lại dễ dàng để em trai của mình ra khỏi nơi làm việc và ghé qua viện công tố để gặp bạn trai hả?"

"Ban đầu tớ cũng giận thật, nhưng mà nghĩ lại hai đứa đã không gặp nhau gần 1 năm rồi. Trong lúc làm tớ thấy Jinseongie trông có vẻ hơi buồn nên đành thôi, cứ để hai đứa nó nói chuyện thỏa thích một tí cũng được mà."

Hyukkyu khẽ liếc nhìn Kwanghee, anh đang nói chuyện với người thương thì nhận ra ánh mắt của anh trai, lập tức đứng phắt dậy, lại thấy Lee Sanghyeok đứng kế bên, giật mình ú ớ không nói được câu nào. Jinseong thấy thế cũng tò mò quay đầu lại, thấy người anh hàng xóm trước đó cũng ở đây liền đỏ mặt đứng dậy cúi đầu chào Trung úy rõ to.

"Haha~ hai đứa cứ tán gẫu tiếp đi, tụi anh không làm phiền nữa."

Cả hai cười ngượng ngùng gãi đầu. Kim Kwanghee và Park Jinseong đang trong mối quan hệ tìm hiểu, Hyeokie đã nghe sơ qua từ bạn thân kể cho anh rồi, còn việc Park Jinseong gọi Sanghyeok là anh hàng xóm thì là do trước đó hai người đã sống cùng khu nơi anh sinh sống, sau vài năm thì em ấy chuyển nhà đi. Ba năm trước khi anh bước vào viện công tố để lấy thông tin bị cáo thì bắt gặp lại cậu em họ Park, một sự gặp gỡ tình cờ đã giúp họ nối lại mối quan hệ anh em.

Yeh, just sworn brothers!

Sanghyeok đi theo Hyukkyu vào văn phòng riêng của công tố viên Kim. Văn phòng sạch sẽ, nhẵn bóng, các tệp tài liệu dày cộm ở trên bàn được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, có mấy chậu cây kiểng được đặt xung quanh phòng, và hương thơm pheromone quen thuộc của bạn thân giúp anh cảm thấy dễ chịu đôi chút, dạo này anh khá stress do tính chất công việc bận rộn và ngày càng nhiều tội phạm lộng hành.

"Cậu muốn uống chút nước không, trong tủ phòng tớ vẫn còn nước lọc đấy."

"Được, lấy cho tớ một chai đi."

"Lạnh nhé?"

"Ok."

Hyukkyu tiến tới chiếc tủ đằng sau bàn làm việc, lấy trong đó một chai nước lạnh rồi ném sang cho bạn mình, còn bản thân thì cầm lon cà phê sữa.

"Nay thấy văn phòng thoáng đãng hơn rồi ha, còn nhớ lần cuối tớ ghé qua văn phòng cậu thấy bừa bộn kinh khủng!"

"Haizz...cũng ai biểu hồi đó tớ làm được việc quá làm chi, không phải lúc đó cậu cũng đạt nhiều thành tựu nên bị cấp trên giao nhiệm vụ đến thâm cả mắt hả?"

"Chậc! Năm đó nếu không phải tớ nói khéo thì không lên chức nhanh như thế này. Cậu nên cảm ơn tớ vì tớ đã nói giùm cậu đấy! Chứ không thì cái danh công tố viên trưởng cũng chẳng có!"

"Xì~ Thiếu cái 'cấp cao' đằng sau thì không cảm ơn đâu."

"Vậy thì cứ ở đấy mà ôm đống giấy tờ đi, công tố viên Kim ạ."

Hai người đùa qua sớt lại một hồi lâu, cảm thấy vui chơi đủ rồi liền quay vào chủ đề chính. Hôm nay Lee Sanghyeok ghé qua đây để lấy kết luận vụ án sinh viên trường Đại học Cảnh sát treo cổ tự tử trong khuôn viên thực hành giả lập.

"Kết quả cuối cùng rồi phải không? Chắc nhé?"

"Cậu không tin vào tay nghề tớ à?"

"Haha, hỏi chơi thôi!" Sanghyeok cười đắc ý. "Cái danh cặp Mappo hủy diệt chuyên ngành điều tra - tội phạm vẫn còn viral đấy anh bạn."

Cả hai vẫy tay chào tạm biệt nhau. Trung úy nhanh chóng đi ra ngoài, khởi động xe hơi rồi hướng về trường Đại học Cảnh sát. Trong lúc lái xe, vô thức anh đã nghĩ đến cậu con trai Moon Hyeonjoon, trái tim đột nhiên đập thình thịch, thình thịch, và rồi anh thở một hơi dài. 

Lee Sanghyeok đang cảm thấy mông lung.

- - - - -

"Cậu kia! Nhấc cái chân cao lên! Đúng rồi!"

"Nghiêm túc vào coi! Muốn bị phạt chạy 5 vòng sân à!"

"Tôi không phải là giảng viên Choi mà nhẹ nhàng được đâu! Đàng hoàng chỉnh chu cái coi!"

Thân hình nhỏ bé nhưng khẩu khí rất to rõ, dõng dạc, nghiêm ngặt. Phải, không ai khác chính là giảng viên Han Wanghoo - một Omega ngoại lệ trong Quân đội - Cảnh sát - với thành tích xuất sắc tuyệt đối và thể lực tương tự như một Alpha thông thường, dù nhỏ con hơn so với họ. Vâng, Omega nhỏ bé như vậy nhưng đã khiến cho tất cả học viên đang và đã từng học ở đây cũng phải trải qua thời kì gian khó khi được huấn luyện dưới sự đào tạo của anh. 

Choi Hyeonjoon cũng đang đứng giám sát ở một bên, xem nhất cử nhất động của đội hàng ngũ phía sau, vị trí khuất tầm mắt của Han Wanghoo.

"Tất cả nghỉ! Giải lao 10 phút!"

Hiệu lệnh chấm dứt, tất cả liền trụ không nổi ngã nhào xuống, nằm la liệt dưới đất, đến cả bộ ba "quái vật" cũng không gồng nổi sự mệt mỏi trong đợt huấn luyện này.

"Minhyeong...mày...đi lấy nước...đi."

"Tao...đéo phải con chó...mà mày muốn...sai là sai đâu."

Hyeonjoon lẫn Minhyeong thở hì hục, mồ hôi mồ kê chảy dọc xuống thái dương. Cậu nằm đấy, bất động, muốn nhắm mắt một lúc, bất chợt một cảm giác lạnh đang áp vào bên má, cậu mở mắt ra, gương mặt nọ xuất hiện khiến cậu bừng tỉnh.

"Anh S-...à không, Trung úy Lee!"

Nghe danh Trung úy Lee, thu hút ánh nhìn của bọn họ, tất cả các học viên đều đồng loạt đứng dậy, làm động tác chào. Anh cũng chào lại, bảo mấy đứa cứ ngồi nghỉ, rồi tay đang cầm chai nước đưa cho cậu.

"Anh mua cho đấy. Thùng nước lạnh ở đằng kia anh đã mua cho mọi người rồi, nhớ lấy uống nhé."

T-thiên thần nhân gian~

Mọi người chạy ào về phía đó lấy mỗi người một chai, tu ừng ực liên tục đến cạn. Trước khi đi Lee Sanghyeok nhìn Moon Hyeonjoon, nở một nụ cười dịu dàng rồi bước đi về phía hai vị giảng viên đang đứng ở đằng xa. Cú huých vai vào người cậu làm cậu choàng tỉnh, quay ngoắt lại.

"Sướng nhất mày rồi nha~ Không tự nhiên được anh ấy đưa riêng cho đâu." Lee Minhyeong cười ranh mãnh, nhìn thôi cũng đủ khiến cậu muốn đấm cho thằng này một cái.

Nghĩ là thế, nhưng môi thì trề ra, má lấm tấm phiến đỏ. Moon Hyeonjoon đang ngại gần chết.

"Hành đồng vừa nãy là gì thế anh Sanghyeokie~" Wanghoo cười toe toét, cố tình trêu anh.

"Không có gì đâu." Sanghyeok ngoảnh mặt đi, lơ câu hỏi.

"Hôm nay là ngày hẹn mà anh nhỉ? Thế kết luận là gì ạ?" Giọng điệu Choi Hyeonjoon hơi hấp tấp, cơ mặt nghiêm nghị khi đối diện với anh.

"Đúng như anh nghĩ ngay từ đầu, sinh viên đó đã mắc chứng bệnh tâm lý trước khi kiểm tra sơ tuyển."

Han Wanghoo lúc này không còn tươi cười nữa, thay vào đó là gương mặt lạnh lẽo, nhìn vào giấy tờ mà Sanghyeok chìa ra cho họ xem.

"Đây là toàn bộ thông tin mà Hyukkyu điều tra được, người nhà đã mua chuộc người khám sức khỏe trong Quân đội vào lần sơ tuyển đó để giúp con họ qua được kì kiểm tra."

"Chậc! Người như nó mà dám vào trong ngành nhà nước, thật đáng thất vọng!" Giảng viên Han để lộ ra vẻ mặt chán ghét rõ, hắc khí tỏa ra khiến những học viên đang tò mò nhìn họ cũng phải khiếp sợ.

"Haizz, chuyện đã lỡ rồi, cũng không phải là lỗi của em Hyeonjoon à, đừng tự trách bản thân nhé, việc em chậm báo cáo lại với cấp trên không hoàn toàn là sai do em vẫn còn nhiều việc cần phải giải quyết mà."

"Vâng..." Anh cắn môi, ánh mắt u ám chăm chăm xuống đất, nhưng rất nhanh sau đó chóng lấy lại tinh thần, hoàn toàn bãi bỏ cảm giác tội lỗi bên trong.

Trung úy Lee thầm nghĩ: Đứa nhóc này trưởng thành nhanh hơn nhiều rồi. Mới ngày nào còn tự trách bản thân kia mà...

"Anh có việc phải đi trước rồi, giảng viên Han, nhẹ nhàng với các em ấy thôi, anh thấy em hơi bị nghiêm ngặt quá rồi đó."

"Dạ~ Hihi~"

Ôi cái điệu cười này, chỉ với mình Trung úy Lee thôi, anh ơi anh mà đi là tụi em chết đó!

Những cặp mắt long lanh, những đôi mắt thỉnh cầu, chăm chú nhìn một hướng, họ sợ anh rời đi rồi thì mood ác quỷ của Han Wanghoo trở lại hành xác bọn họ mất.

Còn Sanghyeok thì lờ đi như thể mình không chú ý, mắt không thấy tai không nghe, cơ thể không cảm nhận được sự đáng thương của những người kia, bước đi nhanh ra cổng.

"Anh... Trung úy Lee!"

Tiếng gọi phát ra từ phía sau, giọng của người con trai làm tiếng tim đập trở nên rộn vang hơn bao giờ hết. Lee Sanghyeok xoay người lại, cả hai mặt đối mặt với nhau, cơn gió không biết từ đâu thổi nhè nhẹ qua đối phương.

"Khi rảnh, hãy nhắn tin cho nhau nhé ạ."

"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top