Chương 3
Chủ Nhật 8:00 AM.
Những dịp cuối tuần là những ngày mà các cảnh sát cũng như nghề nghiệp khác được thoải mái thư giãn, Lee Sanghyeok cũng không ngoại lệ, trừ khi có công việc đột xuất hay rất nghiêm trọng thì anh mới khoác trên mình bộ cảnh phục của cảnh sát.
Hôm nay trời bỗng có gió lạnh và không một chút tia nắng lọt qua đám mây dày, mặc dù thời điểm này là mùa thu tháng 10. Lee Sanghyeok đang ngồi ở khu vực ngoài trời của quán cafe quen thuộc mà anh thường lui tới, một tách cafe sữa nóng hổi, trên tay cầm quyển sách anh đang đọc dở, và chiếc điện thoại chợt phát sáng, trên đó hiện thị một tin nhắn.
Hyukkyu nợ bánh mì
Cậu đang ở đâu đấy?
Anh gập sách lại, ngay lập tức gửi tin nhắn cho bạn mình địa điểm anh đang ngồi. Sau vài phút, một cậu con trai cùng chiếc áo khoác dày cộm, gương mặt thanh tú sáng ngời, và là bạn thân của Lee Sanghyeok, đôi mắt anh sáng rực khi thấy người bạn đồng niên đang ngồi phía trước.
"A! Cậu đây rồi Sanghyeokie~"
Anh một tay vẫy tay chào, tay còn lại thì trong tay cùng một cậu con trai khác, người này anh đã gặp nhiều lần rồi, đó là người yêu của thằng nợ bánh mì mấy năm nay chưa trả của anh.
"Hơn 5 tháng nay mới gặp nhau mà lôi cả người yêu lên đây nữa ha." Sanghyeok nhếch miệng cười.
"Ý là cậu chê em ấy phiền à?"
"Đâu? Ai dám làm thế, tớ đùa chút thôi."
"Haha, hai người vẫn giỡn dù lâu ngày mới gặp lại sao? Tưởng tình bạn thắm thiết lắm ấy chứ."
Tian Ye nhoẻn miệng cười ngại. Cả hai liền ngồi xuống trước mặt anh, cùng lúc đó thức uống đã được nhân viên mang ra. Cả ba đều trò chuyện vui vẻ, sau những ngày tháng bận rộn với công việc của mỗi người.
Được biết Tian Ye là giảng viên tiếng Trung dạy trường Đại học Quốc gia Seoul - một Omega lặn - được bảo kê bởi người yêu là viện công tố nổi tiếng khu vực Seoul - Kim Hyukkyu - là bạn thân của viên cảnh sát nổi tiếng cùng khu - Lee Sanghyeok. Cặp bài trùng hẹn đi uống cafe, đương nhiên mọi người xung quanh đều biết, nhưng không dám lại gần vì họ sợ sẽ bị kiện đi mất vì tội quấy rầy người khác, tương đương với việc xâm phạm đến quyền riêng tư.
"À Hyuk, việc mà hôm qua tớ nhờ cậu giải quyết thế nào rồi?"
"Tớ đã gọi điện rồi mà có vẻ như bọn họ không muốn trả lời cho lắm, ngày mai tớ sẽ gửi kết quả cho cậu."
"Tớ hiểu rồi."
"À mà lát nữa Minseok tới đây đấy."
"Hở? Tự nhiên mời thêm chi vậy, để em ấy còn lo bài vở ở trường nữa."
"Không sao đâu. Nhóc đó muốn tới mà, nghe bảo ngưỡng mộ cậu lắm, với cả thằng bé đạt học sinh xuất sắc học kì vừa rồi nên cậu không cần lo năng lực của nó đâu."
Vừa dứt lời, tiếng đi bộ nhanh nhẹn tiến gần đến chiếc bàn bọn họ đang trò chuyện, cậu con trai với gương mặt dễ thương, xinh xắn, chiều cao thì hơi khiêm tốn đang thở dốc vì đi vội đi vàng.
"Em...hộc...chào mọi người."
"Đi đứng thì từ từ thôi, ai dí em mà đi hết cả hơi vậy." Kim Hyukkyu mặt đanh lại, tự hỏi có phải Ryu Minseok simp anh trai cảnh sát quá rồi không, kiểu người hâm mộ theo đuổi thần tượng.
"Ngồi xuống đi, em đã gọi nước chưa?" Sanghyeok kéo ghế cho em. Minseok thấy vậy liền cúi đầu cảm ơn rồi ngồi xuống: "Em gọi rồi ạ."
Lee Sanghyeok gật đầu, tay cầm chiếc muỗng quậy tách cà phê sữa nóng, đôi mắt lặng lẽ nhìn hư vô, hơi suy nghĩ đến điều gì đó. Hyukkyu thấy bạn vậy liền hỏi.
"Cậu sao vậy? Có chuyện gì à?"
"À...không có gì, chỉ là..." Anh hơi mỉm cười nhẹ, xen lẫn chút thấp thỏm. "Hôm qua Minhyeongie bảo rằng có vẻ như tớ đã quên một chuyện vô cùng quan trọng, đó là kí ức đã bị lãng quên sau vụ tai nạn nghề nghiệp năm đó."
"Một kí ức bị lãng quên à?"
Lạc đà hơi cau mày, nhưng sau đó cơ mặt cũng dần dãn ra, anh hơi rướn người lên đặt tay lên vai bạn mình.
"Sẽ ổn thôi, rồi một khắc nào đó cậu sẽ nhớ ngay ấy mà."
"Ừ, tớ hi vọng là vậy."
Anh thấy vui trong lòng một chút, dù hơi lo lắng không biết đó là chuyện gì mà cháu trai anh nói rất nghiêm túc, dường như đó không phải là chuyện đùa. Chợt Minseok khẽ lay anh làm anh quay sang, thì thấy được đôi mắt long lanh, như một chú cún con lắc lắc chiếc đuôi, nhìn anh như thể cầu xin vậy.
"Lúc nãy anh nói Minhyeongie, có phải là Lee Minhyeong không ạ?"
"Đúng rồi, sao thế?"
"Anh cho em xin kakaotalk của bạn í được không ạ?"
"Ờ...hả?!"
Sau khi nghe Ryu Minseok kể sự tình, hóa ra hắn là người mà em thầm thích, lại hay tin hắn thi vào trường Đại học Cảnh sát và đang chơi thân với thằng bạn thân từng học chung trường cấp 2 lẫn cấp 3 với em - Moon Hyeonjoon. Có đợt cậu và em gọi điện hỏi thăm sức khỏe thì vô tình hắn lọt qua màn hình video call của Hyeonjoon, thế là hỏi cậu cho xin in4 của người ta. Mà tức ơi là tức, nó không cho em thì thôi, lại còn chọc tức ứa máu thằng nhỏ.
Moon Hyeonjoon à... Sanghyeok đắn đo suy nghĩ, liền lấy điện thoại đưa cho em kakaotalk của Minhyeong. Minseok vui mừng khôn xiết nhảy cẫng lên, nói cảm ơn anh lia lịa rồi hứa hẹn báo đáp ân huệ này.
"À với lại..." Anh hít một hơi thật sâu. "Có thể cho anh xin thêm thông tin của Moon Hyeonjoon được không?"
Ngay lập tức, cả ba người có mặt ở đó liền hóa đá, mặt biến sắc nhìn lấy Lee Sanghyeok.
"Cậu...đừng nói là..."
"Gì? Tớ chỉ thấy tò mò thôi."
Kim Hyukkyu câm lặng, anh không ngờ thằng bạn đồng niên lại để ý bạn thân của Minseok cơ đấy. Nhìn thì có vẻ con mèo đen ngồi đối diện anh làm như thể không mấy quan tâm, nhưng anh biết nó đang tìm hiểu thêm về thằng nhóc họ Moon đó.
"Ầy có gì đâu~ Đó giờ anh Lee chưa yêu đương với ai bao giờ mà phải không?" Tian Ye khẽ cười thành tiếng, trong đầu suy nghĩ đến chuyện tình lãng mạn.
Ừ thì cũng đúng, gần chạm mốc 30 rồi mà ảnh đã có đối tượng nào đâu. Nhiều người tỏ ý muốn hẹn hò cùng anh mà anh lại không quan tâm ấy chứ (thời điểm này ảnh yêu nghề hơn).
"Anh chờ chút." Ryu Minseok vội vã mở khóa điện thoại, bấm vào mục thư viện, em lướt lướt liên tục như tìm kiếm hình nào đó. Cuối cùng em đưa cho anh xem hình còn là học sinh cấp 2 và học sinh cấp 3 của Moon Hyeonjoon.
"Nhìn...lạ ha..." Anh hơi gượng cười, nhưng nhìn lại vẫn cảm thấy có chút quen thuộc.
"Em gửi cho anh mấy tấm hình đó được không?"
"Được chứ! Nhưng anh đột nhiên sao vậy?"
"À thì...tự nhiên anh thấy hơi quen quen..."
Thích người ta rồi mà còn bày đặt nữa anh ơi. Ye không kìm được mà giấu miệng cười miết dưới lớp khăn choàng cổ, nhưng đôi mắt thì không thể hiện ý cười, khẽ nhìn sang người yêu bên cạnh và cậu em trai đang ngồi kế Sanghyeok, ánh mắt của họ cũng chẳng khác em là bao, ngoại trừ cảnh sát Lee lại chẳng hề nghi ngờ gì cả.
Cái cụm từ "quen quen" đó, ai cũng biết nó ám chỉ điều gì, chỉ có mỗi mèo đen ngơ ngác không nhận ra thôi.
Hyukkyu chỉ biết thở dài, liếc nhìn đồng hồ đeo trên tay thì thấy thời gian họ dành cho nhau cũng khá dài rồi, về nhà còn bôn ba công việc nữa nên đành đứng dậy chào bạn ra về.
"Bái bai~ Khi khác gặp lại nhé Sanghyeokie~"
"Ừ! Hẹn gặp lại!"
Anh vẫy tay tạm biệt bạn mình, sau đó cũng tiễn Minseok đi vì em còn phải chuẩn bị cho hội thảo ngôn ngữ Anh sắp tới. Thế là chỉ còn một mình anh ung dung ra về, đi trên đoạn đường về đến nhà riêng. Phải, anh đã nỗ lực có được ngành mà anh theo đuổi, có tiền tài danh vọng tự xây cho mình một căn nhà riêng để không dựa dẫm quá nhiều vào gia đình Lee Minhyeong. Dù cho nghề nghiệp này không an toàn đến mạng sống, anh vẫn chấp nhận, vì anh muốn bảo vệ những người mình quan tâm.
Bảo vệ...người mình thương?
Chợt có luồng điện xẹt ngang qua đầu anh, mặt Sanghyeok khẽ nhăn nhó, ngón tay day day thái dương cho đỡ nhức nhối nhưng không thành. Bảo vệ...bảo vệ ai...người đó là ai nhỉ?
Là ai mà anh không thể nhớ, là ai mà anh phải tiếp tục sống đến bây giờ.
Sống, mình đã sống sao? Sống vì muốn bảo vệ người đó sao?
Đầu anh đau quá, anh muốn về nhà.
Lee Sanghyeok dừng lại và ngồi phịch xuống ghế đá ven đường. Cảm nhận được sự choáng ngợp với những suy nghĩ vừa rồi. Anh tự hỏi liệu đó có phải là kí ức anh đã quên hay không, chính xác là kí ức ở khoảng thời gian nào mới được chứ?
Ting! Tiếng tin nhắn được gửi đến. Anh chậm rãi mở điện thoại lên, là tin nhắn từ sinh viên ngôn ngữ Anh Ryu Minseok.
Ryu Minseok
Anh có muốn kakaotalk của thằng Hyeonjoon không?
Khẽ vuốt qua tên của cậu con trai, đôi mắt anh như thêm tia lấp lánh, bồi hồi, anh không biết cảm xúc anh bây giờ là gì cả.
Sanghyeokie hyung
Có.
Chỉ một giây sau Minseok đã gửi cho anh tài khoản của cậu. Không biết lấy động lực từ đâu mà anh đã ấn kết bạn ngay, không hiểu vì sao anh lại quan tâm đến cậu như vậy, hay chính xác hơn là muốn được cậu chú ý đến anh nhiều hơn.
- - - - -
Ting!
Bạn nhận được một lời mời kết bạn từ Lee Sanghyeok.
"Gì đây?" Moon Hyeonjoon ngắm nhìn, rồi dụi mắt, rồi lại nhìn, rồi cầm chiếc kính đặt trên bàn lên lau lau, sau đó đeo vào mắt, nhìn kĩ một lần nữa.
"Lee Minhyeong! Mày gửi tài khoản của tao cho anh Sanghyeok hả thằng chó!"
"Gì?! Tao không có gửi nên bớt chửi lại đi thằng kia!"
"Chứ làm sao ảnh kết bạn được với tao vậy?!"
"Mày nói cái gì??!!"
Lee Minhyeong đang gấp chăn thì lật đật leo lên giường trên xem điện thoại của cậu.
"Đù má, sao hay vậy ta."
"Bớt giả ngu, mày vừa làm gì? Khai ra mau."
"Tao thề là tao không làm gì cả, bớt đổ thừa. À mà nãy có acc tên là Ryu Minseok gửi kết bạn cho tao, là bạn thân của mày đúng không?"
"Ừ đúng r- ủa?? Nó gửi kết bạn cho mày á?"
"Chứ sao? Ủa khoan, tao tưởng mày cho ẻm số của tao?"
"Không má, tao còn đang giỡn nhây với nó nên không có đưa số của mày."
"Vậy là a-" Lee Minhyeong vừa mới được khai sáng khi nhìn vào màn hình điện thoại của mình, tin nhắn đến từ Minseok.
"Rồi! Tao biết rồi! Anh Sanghyeok đưa số điện thoại của tao cho em ấy."
"Ừ rồi sao nữa? Vậy ai đưa số của tao cho anh ấy?"
"Mới sáng nay họ hẹn gặp nhau."
"..."
"Hiểu chưa cu?"
"Đã hiểu..."
Moon Hyeonjoon thở dài, nhưng tay vẫn nhanh chóng ấn vào nút đồng ý. Con tim không thể kiểm soát nhịp tim đang đập dữ dội bên trong cậu.
Haizz...mình phải làm sao đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top