Chương 24

"Thiếu tá Lee, tại sao anh không muốn em ngồi chung với anh?"

"Ừm...cái này..."

"Nếu anh lo sợ có mệnh hệ gì với em, thì dù anh có làm sao em vẫn theo anh, cho dù có phải xuống địa ngục."

Thôi xong. Lee Sanghyeok làm cho Moon Hyeonjoon nổi giận rồi. Bây giờ anh phải đi dỗ dành bé Hổ đây.

"Em đừng giận, anh chỉ lo lắng cho em thôi."

Trong lúc hai người nịnh nọt nhau, người tội nghiệp nhất là người đang lái xe ngồi phía trước hai người bọn họ. Anh ta khẽ ho vài tiếng. "Xin thứ lỗi, chúng ta sắp đến nơi rồi ạ."

"Đoạn đường này chạy lên núi được, chúng ta lên tới gần khu vực mà cảnh sát Son đã gửi định vị đi." Xe của Sanghyeok dẫn đầu, lăn bánh lên trên đoạn đường núi.

Khi mọi chiếc xe dừng lại thì thời gian hiện thị trên đồng hồ là gần mười hai giờ ba mươi. Tất cả đã có sẵn dụng cụ liên lạc bộ đàm, đèn pin và vũ khí phòng thân. Họ cần phải tiến vào trong khu rừng để tìm tung tích của Park Jinseong nên để tránh lạc nhau, Lee Sanghyeok đã chia làm năm nhóm, mỗi nhóm có hai tiểu đội. Mỗi nhóm này sẽ dùng dây cước phát quang trong đêm buộc vào thân cây làm dấu mốc đường đi.

Lee Minhyeong có đề xuất muốn gộp nhóm với anh nhưng anh đã từ chối để đảm bảo an toàn. Thế là hắn liền xụ mặt quay về với Jeong Jihoon.

Mọi người tiến vào sâu trong rừng rậm. Tuyết mùa đông bắt đầu rơi, những hạt tuyết li ti đậu trên bả vai cậu, cũng may là hiện giờ không có quá nhiều sương mù. Moon Hyeonjoon nhìn định vị mà Son Siwoo đã gửi mà ngẫm nghĩ, sau đó nhắn tin riêng hỏi tiền bối.

Moon Hyeonjoon
Tiền bối, anh có hình ảnh nào làm nhận dạng đặc biệt để tìm kiếm nhanh hơn không?

Son Siwoo
À đúng rồi!
Anh quên mất, để anh gửi cho.

Ngay giây sau cậu đã nhận được hình ảnh, có một thân cây trên đó khắc những con số mà cậu cho rằng đó là ngày tháng năm của những người đi du lịch leo núi mạo hiểm.

"Sanghyeok hyung!"

"Gọi Thiếu tá!" Anh quay sang đanh mặt nhìn cậu.

"Vâng, Thiếu tá Lee." Cậu cười gượng gạo. "Em mới nhận được tin ạ."

Hyeonjoon cho Lee Sanghyeok xem hình ảnh. Sau khi xác nhận chính xác những con số, anh lấy bộ đàm vắt bên hông ra, ấn nút liên lạc thu giọng nói.

"Đây là Thiếu tá Lee! Tất cả chú ý! Hãy vừa tìm kiếm vừa để ý thân cây có khắc con số 17022022 và báo cáo lại cho tôi. Hết!"

Khoảng hai tiếng sau, tiếng bộ đàm rè rè một lần nữa vang lên giọng nói. "Báo cáo! Đây là tiểu đội 4, đã phát hiện thân cây khắc số 17022022. Báo cáo, hết!"

Ngoài tiếng rè rè của bộ đàm, Lee Sanghyeok còn nghe được cả giọng nói của người báo cáo khi nãy, nhóm đội của họ đang tìm kiếm ngay gần kề chỗ của nhóm anh. Sanghyeok truyền đạt lại qua bộ đàm. "Đã nhận được thông tin, nhóm của tiểu đội 4 tiếp tục tìm kiếm gần khu vực đó. Tất cả nếu có phát hiện gì mới thì lập tức báo ngay!"

Trời tối mịt mù, không có ánh đèn treo trên cây, họ chỉ có thể dựa vào ánh trăng và đèn pin để lục tìm xung quanh. Nơi đây toàn lá cây bao phủ, đất đá ghồ ghề khó di chuyển, nếu không cẩn thận rất dễ trượt té khi có mưa và tuyết, nguy hiểm nhất là những tảng đá khổng lồ trên đỉnh núi cao kia, chỉ sợ một rung chấn nhỏ thôi cũng khiến cho cả tiểu đội đều đi tong.

Moon Hyeonjoon đang mải dòm ngó thì đột nhiên bị ánh đèn chiếu thẳng vào mặt mình. Cậu nheo mắt nhìn về hướng ánh sáng hắt vào, người cầm đèn pin rọi vào cậu khẽ gọi tên.

"Ố! Hyeonjoonie này."

"Lee Minhyeong? Sao mày ở đây?"

Hắn phủi phủi bụi bám trên ống quần, quay sang nhìn Jeong Jihoon đang quấn dây cước lên thân cây rồi lại nhìn sang cậu. "Đường rừng này khó đoán quá, không biết đang đi thẳng hay đi ngang, tứ phương không phân biệt, cũng không ngờ chạm mặt mày đấy."

"Còn không mau đi tìm đi mà còn đứng đây tám chuyện hả?!"

Chất giọng lạnh lẽo của Lee Sanghyeok vang lên khiến cả hai đổ mồ hôi lạnh. "E-em xin lỗi."

"Thiếu tá Lee!" Giọng Jihoon kêu rõ to. "Em phát hiện có một cái lều!"

"Để anh đi kiểm tra." Sanghyeok nhanh chân rảo bước đến chỗ manh mối mới được phát hiện. Jeong Jihoon thành công cứu cánh hai đứa gấu hổ một phen.

Chiếc túp lều được dựng rất thô sơ, gồm khung bằng gỗ được phủ bằng những tán lá cây bự như lá chuối. Khi Lee Sanghyeok rọi vào bên trong thì anh thấy được có người nằm trong đó. Người đó không ai khác chính là Park Jinseong.

"Jinseongie!" Anh hốt hoảng tiến vào trong, lay cơ thể lạnh cóng. Park Jinseong không nhúc nhích. Anh liền kiểm tra động mạch cổ, máu vẫn chảy và còn hơi ấm. Sanghyeok vội vàng cởi áo khoác ra trùm lên cơ thể cậu rồi lấy bộ đàm phát thông báo.

"Đã tìm thấy người! Tất cả mau xuống núi! Các tiểu đội hãy báo lại ngay khi vừa lên xe!"

"Thiếu tá!" Jeong Jihoon nhìn thấy Lee Sanghyeok đang bế Park Jinseong bước ra khỏi lều. Hắn ta liền đưa tay muốn bế hộ anh nhưng anh từ chối.

Moon Hyeonjoon cởi áo khoác ngoài choàng lên cho anh rồi quay lưng về phía anh. "Để em cõng cho, đặt anh ấy trên lưng em đi."

Sanghyeok phối hợp nhịp nhàng. Tất cả mọi người dần dần vừa thu dây cước vừa đi xuống núi. Từng tiểu đội báo số tiểu đội của mình sau khi lên xe ổn định. Vừa hay đội của anh và cậu là những người cuối cùng lên xe. Lee Sanghyeok ra lệnh xuất phát trở về trụ sở.

Rất may Park Jinseong còn thở, cũng vừa được sưởi ấm kịp lúc, nhìn trông có vẻ đang ngủ một giấc rất sâu vậy. Anh thở phào nhẹ nhõm khi em ấy vẫn chưa mất mạng. Ngược lại Moon Hyeonjoon đang cảm thấy các thớ cơ của mình vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng, cậu cho rằng trực giác mách bảo phải tập trung vào điều gì đó mà bản thân đã vô tình bỏ qua.

Sanghyeok nhìn trạng thái của cậu khẽ nhướng mày. "Hyeonjoon, em sao vậy?"

Cậu ngẩng lên nhìn chằm chằm vào anh. "Em..."

Ngay khi vừa cất lời, cậu vô tình nhìn vào kính chiếu hậu ở trên khu vực người lái. Đằng sau, trên đỉnh núi, những tảng đá ban đầu rõ ràng còn ở vị trí cách xa mép vực, giờ đây nó từ từ như được ai đó đẩy gần mép vực hơn.

Ý định của hung thủ không hề mơ hồ, rõ rành rành như ban ngày, bọn chúng thực sự muốn làm mồ chôn của cảnh sát ngay tại ngọn núi này!

"Chết tiệt!" Moon Hyeonjoon gấp gáp lấy bộ đàm ra. "Mọi người cẩn thận! Có phục kích trên đỉnh núi!"

Lee Sanghyeok hoảng hốt. Lúc anh chưa kịp phản ứng, cậu đã bất chấp nhào tới ôm chặt đầu anh. Viên cảnh sát lái xe đột ngột rẽ hướng khiến cho chiếc xe lao xuống vực. Một tiếng động nổ nặng nề của tảng đá rơi xuống, bể thành nhiều mảnh văng khắp nơi. Lee Sanghyeok giật mình, đôi mắt mở to hết cỡ. Rồi đột nhiên một tảng đá to hơn đầu người một chút văng vào xe của họ, rơi trúng ngay đầu cảnh sát đang lái xe. Chiếc xe mất lái, địa hình gồ ghề khiến cho chiếc xe bị lật, lăn lông lốc xuống vực. 

Suốt quá trình đó Hyeonjoon không buông lỏng, cậu ôm chặt đầu anh vào lòng dù bản thân có bị thương trầy xước. Cơn choáng váng đau đáu vẫn còn, Lee Sanghyeok choàng tỉnh dậy, mở mắt nhìn xung quanh. Họ đang ở trong xe, không có mùi xăng phảng phất chứng tỏ không bị rò rỉ bình xăng. 

Khi tỉnh táo lại một chút, anh phát hiện người đang ôm mình không hề cử động.

"Moon Hyeonjoon?" Lee Sanghyeok ngửa cổ lên.

Đối mặt người đang bất tỉnh, máu chảy lênh láng khắp mặt. Anh sợ hãi gọi tên cậu, gọi mãi, gọi mãi, người anh yêu vẫn không đáp lại.

"Hyeonjoon...làm ơn, tỉnh lại đi mà..." Anh hối hả đưa hai người ra khỏi xe, kiểm tra mạch thở của Park Jinseong, thấy em ấy ổn rồi quay sang kiểm tra Moon Hyeonjoon. Động mạch vẫn còn, nhưng khá yếu, anh chỉ sợ cậu bị chấn thương sọ não dẫn đến tổn thương vùng não nghiêm trọng. Viên cảnh sát còn lại ở trong xe thì đã thiệt mạng. Xung quanh tối om, đèn pin bị hỏng hết tất cả, chỉ còn một cái có ánh sáng mờ mờ.

Lee Sanghyeok run rẩy lấy bộ đàm còn hoạt động được, tiếng bên trong vang ra rất nhỏ, phải áp sát tai mới có thể nghe thấy. Anh cố gắng kiểm soát tông giọng sao cho bình tĩnh nhất rồi liên lạc bên kia.

"Đây là Thiếu tá Lee! Những ai còn có khả năng liên lạc về trụ sở hãy gọi trực thăng và đội cứu viện tới ngay lập tức!"

Nói xong, anh buông thõng hai tay, ngoảnh đầu nhìn cậu đang dần cạn kiệt sức sống, cơ thể run rẩy không ngừng, giọng nói yếu ớt liên tục gọi tên cậu, cầu xin ông trời tha thiết rằng hãy giữ mạng sống của em ấy dù phải trả giá cái mạng già này của anh. Lee Sanghyeok cầm bàn tay lạnh buốt của cậu mà ấp ủ, xoa nắn cho ấm. Bây giờ anh chỉ có thể ngồi chờ và cầu nguyện.

Ba tiếng sau, ánh bình minh dần ló dạng, tiếng máy bay trực thăng ngày một rõ ràng hơn, nhanh chóng đưa những người bị rơi xuống vực lên thành công. Sau đó mọi người đều được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện gần nhất. Bản tin buổi sáng cập nhật tin tức rất nhanh, nhiệm vụ đội anh đảm nhận đã chiếu lên truyền hình trực tiếp.

Hiện tại anh đang đi theo xe giường đẩy chứa Moon Hyeonjoon đang thở oxy, không thể kiềm nước mắt được nữa mà để nó thuận theo chảy xuống gò má, mặc kệ thể diện bị người khác đánh giá hay dò xét. Anh không quan tâm. Anh đang lo lắng cho cậu, nỗi sợ bao trùm cơ thể càng khiến cho giọt nước trên khóe mi tuôn ra nhiều hơn.

"Xin ngài hãy ở ngoài này chờ bệnh nhân được phẫu thuật ạ!"

Ánh sáng đèn đỏ sáng lên, Lee Sanghyeok thẫn thờ nhìn cửa phòng phẫu thuật. Dù trên người cũng có vết thương do mảnh kính vỡ cửa xe đâm trúng nhưng anh không cảm thấy đau. Mặc cho cở thể nhói lên từng cơn, anh vẫn cắn răng chịu đựng đứng chờ.

Một số người còn sống sót đến báo cáo cho anh. Có tổng cộng ba người tử vong tại chỗ, mười sáu người bị thương nặng, còn lại chỉ bị trầy xước ngoài da. Cụ thể chi tiết, Jeong Jihoon bị gãy tay; Lee Minhyeong đứt dây chằng ở bắp chân; Park Jaehyeok và Park Dohyeon chỉ bị trầy xước nhẹ, nghe nói Park Jaehyeok là người cầm lái, vì đã có kinh nghiệm lần trước nên lần này anh ta né và lái rất chuẩn và chắc, không một ai trong xe phải bỏ mạng.

Khoảng nửa tiếng sau người quen của anh đến, bao gồm đồng đội, chí cốt, và cả bố mẹ Lee Minhyeong lẫn Moon Hyeonjoon đều gặp nhau. Họ vô tình đi du lịch quanh đây, xem tin tức buổi sáng thấy hình ảnh con trai mình liền lo lắng phóng xe chạy tới bệnh viện.

Nhìn thấy bộ dạng thê thảm và đôi mắt sưng húp của anh, mọi người đều chua xót. Bố mẹ hai nhà tiến tới ôm anh, nhẹ nhàng vỗ về. Trách nhiệm của một Thiếu tá là quá lớn, ai cũng biết điều đó. Khi được vỗ về, anh liền bật khóc nức nở.

"Hức...con xin lỗi...tại con mà...hức...Hyeonjoon phải...phẫu thuật...hức...oaaa"

Mẹ Moon nhẹ nhàng xoa đầu anh. "Không sao đâu con, nghiệp vụ cảnh sát không thể tránh khỏi thương tích và nguy hiểm. Ba mẹ đều hiểu cho con mà. Ngoan lắm Hyeokie của mẹ."

Nghe những lời đó, anh càng khóc to hơn. Hyejin rưng rưng đột nhiên nhìn thấy dưới sàn nhà có vũng máu nho nhỏ chảy xuống từ cổ chân Lee Sanghyeok. Cô hốt hoảng đẩy cả ba mẹ ruột ra.

"Sanghyeok! Em bị chảy máu ở đâu sao? Em bị thương ở đâu? Sao không đi chữa trị?!"

Cô nói rất nhanh nhưng cũng vô cùng rõ ràng. Mọi người đều bắt đầu chú ý đến vũng máu dưới chân Lee Sanghyeok. Anh từ từ cúi đầu xuống, nhìn sắc màu đỏ trên nền gạch trắng của bệnh viện, lòng anh hoàn toàn chết lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top