Chương 22
"Chỉ đi khám thôi mà, sao anh lại quyết liệt chống đối vậy hả?"
"Anh đã bảo là anh vẫn ổn mà, sao em không nghe anh nói thế?"
"Trông anh như vậy mà bảo ổn à, khám cũng chỉ mất 15 phút thôi, đâu có tốn nhiều thời gian đâu anh."
"Thời gian là vàng bạc, anh còn nhiều việc cần giải quyết lắm, không đi được."
"Vậy để em mời bác sĩ riêng qua khám cho anh."
"Moon Hyeonjoon! Anh nói có nghe không?!"
"Anh ngồi xuống đi, sao lại đứng dậy đột ngột thế, lỡ bị choáng thì sao?"
"Tại ai hả?"
"Rồi rồi, là lỗi của em. Chồng xin lỗi vợ."
"Cẩn thận cái miệng em, đừng hòng dỗ ngọt anh."
"Được rồi ngồi xuống nào, để em mát xa cho anh nhé."
Jeong Jihoon vô tình đi ngang qua phòng làm việc của Lee Sanghyeok nên đã nghe hết. Tiếng cãi vã to tiếng như vậy không nghe được mới lạ. Nhưng rốt cuộc anh vẫn không hiểu người bên trong đang nói vấn đề gì đành phải quay về phòng hình sự. Anh bưng chồng hồ sơ đặt trước mặt Lee Minhyeong.
"Anh lại kiếm đống này đâu ra đấy?" Lee Minhyeong hơi hoảng khi nhìn chồng tệp trước mặt.
"Kho dữ liệu chứ đâu. Mà này, em có biết tại sao anh Sanghyeok với Hyeonjoon cãi nhau không? Nãy anh đi ngang qua thấy hai người họ to tiếng lắm."
"À, thằng Hyeonjoon có kể em là nó thấy Sanghyeok hyung không khỏe, muốn đưa anh ấy đến bệnh viện khám mà hyung không chịu. Hai người đó cứ như vậy từ sáng giờ rồi, chẳng biết khi nào mới dừng."
Jeong Jihoon ồ lên một tiếng, rồi kéo ghế lại ngồi cạnh hắn để giải quyết hồ sơ cùng.
Ban nãy thật ra Lee Sanghyeok cũng muốn đi khám thử lắm, nhưng vì cái cảm giác sợ hãi không rõ lí do từ trong lòng anh nên anh đã từ bỏ việc đi kiểm tra. Thay vào đó anh muốn qua sinh nhật cậu rồi cùng cậu đến bệnh viện siêu âm. Dù nghi ngờ việc mình có mang thai thì thực lòng mà nói anh không muốn sinh linh bé nhỏ xuất hiện vào lúc này. Bởi quá nguy hiểm đi.
Có người muốn lấy mạng Lee Sanghyeok, làm sao anh nhẫn tâm đưa bé con vào tình thế sống còn được. Một khi phát hiện ra anh mang đứa bé trong bụng, bắt buộc anh phải ở nhà dưỡng thai, và chắc chắn không được tham gia vào vụ án có ảnh hưởng đến đứa con hoặc ảnh hưởng đến mạng sống của người mang thai nhi.
Lee Sanghyeok đã nghĩ: thà chưa phát hiện và liều lĩnh lao vào lửa lớn, lúc ấy thai nhi có mệnh hệ gì không quan trọng, chí ít không để người khác lay động trong nhiêm vụ.
Dù suy nghĩ ấy thật tàn nhẫn, nhưng không còn cách nào khác.
Sau khi ngẫm kĩ xong, anh liền ngả lưng ra sau ghế đầy thỏa mãn. Chỉ còn ba ngày nữa là đến sinh nhật Moon Hyeonjoon, anh vẫn chưa biết nên tặng quà gì vào ngày sinh nhật của cậu. Ngón tay hết bấu lại day lên vải áo khoác bông mà cậu đưa cho anh lúc nãy để giữ ấm. Sanghyeok rúc đầu vào trong áo khoác. A~ Trời hôm nay lạnh quá đi~
- - - - -
"Luật sư Kim, anh cứ đi đón anh dâu đi, để xấp này em xử lí nốt cho."
Kim Hyukkyu ngoái đầu lại nhìn Park Jinseong một cách khó hiểu. "Hửm? Không phải Kwanghee nói với anh là nay nó tăng ca nên nhờ anh đưa em về chung luôn sao?"
"Em tính ở lại công ty đêm nay để tìm thêm manh mối. Em vừa lờ mờ đoán ra được gì đó." Cậu gõ lọc cọc chồng giấy lên bàn cho đều tắp rồi nhét vào bao bì. "Anh về cẩn thận đó nha."
"Em ở lại một mình liệu có ổn không?" Dù nghe là thế nhưng anh vẫn không ngừng lo lắng, chắc hẳn là bị tâm lý sau đợt đánh lén vừa rồi.
"Em nhốt trong đây suốt mà, không ra ngoài đâu. Vả lại ở đây còn có camera giám sát, em cũng sẽ theo dõi suýt soát nên anh yên tâm."
Hyukkyu hơi do dự, nhưng nhìn thấy vẻ kiên quyết của cậu nên anh đành phải về một mình.
Bây giờ mới hơn năm giờ chiều, còn hai tiếng nữa mới đến bữa tối, Park Jinseong đã ra quầy pha chế mua chút đồ ăn nhanh rồi quay trở về phòng làm việc của mình. Ngồi vào máy tính, cậu gõ phím và bấm con trỏ chuột liên tục không ngừng nghỉ, vầng trán đã lấm tấm, nhem nhém mồ hôi, đôi mắt đeo gọng kính dán vào màn hình hoạt động hết công suất. Chỉ vì muốn có thông tin mình muốn một cách chính xác mà trên bàn là một mớ hỗn độn, lẫn lộn hồ sơ, giấy tờ cùng bút đang viết dở dang.
Nguyên nhân là vì: Park Jinseong đã dự đoán trước người tiếp theo bị bắt cóc sau khi sự việc Kim Hyukkyu xảy ra chính là cậu. Mà thời điểm ra tay chính là ngay trong đêm hôm nay!
Chính vì thế nên cậu đã lục tung và khoanh hết các địa điểm có thể bản thân bị bắt nhốt ở đó, liệt kê ra hàng dài trường hợp bất trắc để tránh nguy cơ ảnh hưởng đến mạng sống, cũng như có thể đưa ra gợi ý cho Lee Sanghyeok có thể dễ dàng truy tìm tung tích của cậu.
Nhưng thật đáng tiếc, Jinseong vừa mỉm cười nghĩ rằng kế hoạch của mình hoàn hảo, cậu đã quên mất khả năng của gã cầm đầu tổ chức. Dù cho có lén lút bí mật nêu địa điểm có khả năng mình sẽ tới. Điện thoại của cậu có cài GPS, nên hung thủ sẽ đập nát điện thoại của cậu. Vậy nên sẽ mất kha khá thời gian để tìm kiếm.
Nếu nhắn tin cho anh rồi xóa bên mình thì cũng không khả quan, nhỡ bên đó có hacker chuyên nghiệp thì cũng dễ dàng xóa bỏ ngay. Ngay cả khi bây giờ nhắn liền cho Thiếu tá, kẻ theo dõi cậu chắc chắn sẽ biết.
Park Jinseong đau đầu suy nghĩ, điều cậu muốn là để lại manh mối giúp bên phía cảnh sát có thể truy tìm tung tích của cậu trong thời gian ngắn nhất và nhanh nhất có thể.
Cậu nhìn chằm chằm vào máy tính ở trên bàn. Lúc trước cậu có dặn anh Kwangheenie bảo mật máy tính cho mình ở cấp độ cao, mà quên dặn bảo mật luôn cả điện thoại giúp cậu. Giờ có hối hận cũng không kịp.
Jinseong khẽ thở dài, sau đó đứng dậy dọn dẹp hết "bãi chiến trường" trên bàn đi, không để lại dấu vết. Cậu đã nhốt mình trong phòng suốt mấy tiếng đồng hồ. Hiện tại đã là 11 giờ khuya.
Trên bàn có hai máy tính, một máy tính xách tay cậu có cất vào túi nhưng không giấu đi, bởi vì bọn hacker sắp bắt cậu cũng đã hack vào camera, giấu ở đâu cũng vô ích; một máy tính bàn là để mở camera giám sát bên ngoài cửa phòng.
Lồng ngực phập phồng, trái tim đập thình thịch liên hồi. Dẫu biết trước chuyện sắp xảy ra nhưng bản thân cậu vẫn không giấu nổi sự căng thẳng và lo sợ. Trên màn hình hiển thị ba tên mặc áo đen trùm kín mít từ đầu đến chân đang từ từ đến gần cửa phòng cậu. Park Jinseong nhanh chóng tìm chỗ trốn đi.
Tiếng cạy cửa vang lên, cạch một tiếng, ba tên hăng hái xông vào phòng. Một đứa thì đến chỗ bàn làm việc, lục tung hồ sơ tài liệu điều tra về tổ chức và những thông tin liên quan cầm đi thủ tiêu. Hai đứa còn lại đi tìm cậu, không mất bao nhiêu thì giờ để mà phát hiện chỗ cậu trốn. Park Jinseong định lao ra ngoài cửa thì bị tên tội phạm đạp một cái ngã lăn ra sàn, sau đó tóc cậu bị hắn nắm đầu kéo lên, đập mạnh vào sàn nhà.
Thân thể nằm bất động, xác nhận cậu đã bất tỉnh, ba tên không dừng lại ở đó mà thử bẻ khóa bảo mật máy tính của cậu.
Kết quả tất nhiên là không thành công.
"Giờ sao? Có nên cầm luôn máy tính đập cho vỡ tan tành luôn không?"
"Nếu như nó để lại thứ này như vậy chắc cũng đã có tính toán từ trước. Dù có đập cũng như không mà thôi."
"Ê, mày đã xóa đoạn camera cũ và thay thế cái mới chưa?"
"Rồi đại ca. Rất sạch sẽ."
Cuối cùng thì ba tên trả máy tính về nguyên dạng như cũ, không quên dùng khăn tay riêng lau sạch sẽ để tránh lưu lại dấu vân tay.
- - - - -
Số quý khách gọi hiện không liên lạc được.
Người nhận không bắt máy.
Người nhận không trả lời.
Đầu bên kia không nhận cuộc gọi. Kim Kwanghee lấy làm lạ, người yêu của anh không bao giờ không nhận cuộc gọi của anh cả, cho dù nhắn tin cũng không nhắn lại. Bình thường dù Park Jinseong có ở lại công ty thì em ấy vẫn báo cho anh một tiếng. Đằng này đến cả thiết bị định vị cũng không định vị được.
Một nỗi sợ hãi vô hình lan truyền qua các dây thần kinh cơ thể anh.
Kim Kwanghee quyết định gọi hỏi anh trai của mình. Sau khi bên kia nhấc máy, Kim Hyukkyu cũng cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng vì bản thân anh có nhiệm vụ bảo vệ Tian Ye nên đành để cho Kwanghee đi kiểm tra tình hình ở công ty luật.
Tại nhà riêng của Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon. Gia đình nhà chồng vì muốn gặp con dâu sớm nên đã hỏi cậu địa chỉ nhà anh ở đâu rồi phóng cái vèo qua luôn. Ba mẹ Hyeonjoon rất hào phóng, còn người chị thì vô cùng hướng ngoại, miệng khen anh tía lia, khi biết tuổi lại còn bảo gừng càng già càng cay, thấy càng lớn càng trẻ hóa nên muốn xin vía của anh, làm Lee Sanghyeok ngại ngùng và lúng túng không nguôi.
Tiễn nhà chồng xong thì quay ra dọn chén bát, rửa chén, lau bàn sạch sẽ. Lúc cả hai chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại của Sanghyeok đổ chuông. Anh lại gần thì phát hiện người gọi là Kim Kwanghee, giữa đêm khuya thế này em ấy gọi làm gì nhỉ.
"Alo Kwanghee?"
"Sanghyeok hyung..." Đầu dây bên kia hít một hơi thật sâu, giọng nói nghe loáng thoáng có chút run rẩy. "Jinseong bị bắt cóc rồi..."
Lee Sanghyeok bị Kwanghee làm cho đứng hình, bất giác lo lắng. "Địa chỉ? Anh sẽ gọi đội hình sự kiểm tra hiện trường."
"Công ty luật..."
"Anh biết rồi. Em phải bình tĩnh nhé, ở yên đấy. Em có áo khoác chưa?"
"Em ổn, anh tới đây nhớ cẩn thận."
Sau khi ngắt máy, anh liền hối thúc Moon Hyeonjoon đến hiện trường vụ án cùng với mình. Tay bấm gọi dãy số quen thuộc để báo đội hình sự tới địa điểm cụ thể.
Cậu là người cầm lái, thấy anh đã thắt dây an toàn xong lập tức đạp ga. Lee Sanghyeok mở điện thoại nhắn tin vào trong nhóm chat của hội.
Lee Sanghyeok
Park Jinseong mất tích rồi!
Son Siwoo
Cái gì cơ?!
Kim Hyukkyu
Chết tiệt! Nếu sớm biết trước tớ đã không để em ấy ở lại công ty!
Han Wanghoo
Jinseong đòi ở lại hay anh để cậu ấy ở lại?
Kim Hyukkyu
Em ấy bảo muốn ở lại tìm thêm manh mối.
Lee Minhyeong
Nói như vậy thì có lẽ anh Jinseong đã dự đoán trước được tình huống, rất có thể đã để lại vài manh mối rồi.
Bọn em đang tới đó.
Lee Sanghyeok
Em đi cùng ai?
Lee Minhyeong
Tiền bối Jeong Jihoon ạ.
Park Jaehyeok
Anh Sanghyeok, cho phép tụi em đến đó luôn đi ạ.
Park Dohyeon
Em cũng muốn.
Lee Sanghyeok
Tuyệt đối không!
Hai đứa ở lại bệnh viện, cấm đi đâu hết!
Xe dừng lại trước cổng công ty, cùng lúc đó tiếng còi inh ỏi của xe cảnh sát cũng đã tới. Mọi người nhanh chóng chạy lên trên tầng.
Khi đến nơi, họ phát hiện Kim Kwanghee ngồi thẫn thờ trước cửa, đôi mắt đục ngầu không rõ tiêu cự, anh ta mặc quần bông, áo thun trắng hệt như đồ sắp đi ngủ, trên người chỉ khoác tạm một chiếc áo khoác gió, còn không kéo khóa đàng hoàng tử tế, trông rất đáng thương.
Lee Sanghyeok nhìn cảnh tưởng này mà lòng chua xót không thôi, anh vội vàng cởi áo khoác dày của mình ra choàng cho Kim Kwanghee, áp đôi tay làm ấm sẵn trước đó vào đôi má bầu bĩnh của người nọ.
"Sẽ ổn thôi. Tỉnh táo lên nào." Anh nói với giọng kiên định rõ ràng.
Đôi mắt vô hồn nhanh chóng lấy lại nguồn sáng, khóe mắt chuẩn bị tuôn ra dòng suối nóng hổi nhưng Kwanghee rất nhanh đã kìm chúng lại không cho rơi xuống, chỉ khẽ sụt sịt đáp lại lời anh. "Vâng ạ."
Thiếu tá Lee thấy vậy thì gật đầu hài lòng, rồi anh cảm nhận được sự ấm áp truyền vào cơ thể mình, một chiếc áo khoác dày khác khoác lên người anh.
"Anh cũng phải giữ ấm đi. Anh không nhớ gần đây sức khỏe của anh đi xuống à."
Thì ra là của Moon Hyeonjoon. Lee Sanghyeok mỉm cười, đưa tay chỉnh cho áo khoác vào người kín đáo hơn. "Anh nhớ, anh sẽ chú ý."
Kết thúc cuộc trò chuyện đong đầy xúc động và tình cảm. Họ quay trở lại "mood" làm việc uy nghiêm của một viên cảnh sát.
"Lập tức lục soát hết căn phòng, không được bỏ sót bất cứ mất mối nào dù chỉ là nhỏ nhất!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top