Chương 20
Lee Sanghyeok đi làm trong trạng thái đau nhức toàn thân.
Mặc dù buổi sáng đã được "chồng yêu" Moon Hyeonjoon xoa bóp cho nhưng nó chỉ đỡ hơn được một tí. Bình thường mọi hôm anh sẽ là người lái xe, nhưng hôm nay cậu muốn tự mình lái, lấy lí do là "vợ" mình đang "yếu" và sợ rằng cơn mệt mỏi sẽ khiến tay lái của anh không vững vàng, dễ xảy ra tai nạn.
Ừ thì nghe cũng hợp lí, nhưng rõ ràng là tại ai hả?!
Cả hai đã tới trụ sở cảnh sát, bước vào trong sảnh. Trước khi bước chân vào anh đã thấy xung quanh mọi người đang bàn tán xôn xao, khi thấy họ lập tức đứng xếp hàng ngay ngắn, nghiêm túc chào điều lệnh. "Chào buổi sáng Thiếu tá Lee!"
Anh và Hyeonjoon làm động tác chào lại. Sau đó buông tay hỏi lúc nãy có chuyện gì mà ầm ĩ như vậy? Một người trong số họ bắt đầu kể lại vụ việc sáng sớm ngày hôm nay. Vào khoảng năm giờ sáng một cảnh sát đang trực như thường lệ ở bên ngoài. Từ xa xuất hiện hai người ngồi trên chiếc xe mô tô, mặc áo kín gió, đội mũi bảo hiểm kín mặt, người đằng sau thì cầm một cây gậy bóng chày, chạy loạng quạng lên lề và đập gậy thẳng vào đầu cảnh sát đang đứng ở đó. Hung thủ bỏ chạy, họ đã đuổi theo nhưng khi đến nơi chỉ thấy chiếc xe máy bị bỏ lại, người đã đi mất không thấy dấu vết, xe cũng không gắn biển số xe nên không thể xác định chủ của chiếc xe này, và cũng không tìm thấy dấu vân tay ở bất kì chỗ nào kể cả tay cầm lái. Vị cảnh sát bị đập vô đầu kia rất may được cấp cứu kịp thời nên qua ải cửa tử, không nguy hiểm đến tính mạng.
Lee Sanghyeok nghe xong gật đầu như đã hiểu, rồi yêu cầu Moon Hyeonjoon trở về văn phòng đội cảnh sát hình sự, còn bản thân thì trở về phòng của mình. Vừa đặt mông ngồi xuống ghế anh đã ngửa cổ than thở, rên rỉ vì eo vẫn nhức nhối, không chỉ eo mà cả toàn thân đều nhức mỏi không thôi.
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, anh cho gọi vào. Người bước vào là Trung sĩ Jeong Jihoon, đi theo sau là Trung sĩ Moon Hyeonjoon, kế tiếp nữa là Lee Minhyeong.
Anh khẽ chau mày, giở giọng chất vấn. "Mấy đứa, đây là chỗ làm, không phải khu vui chơi."
Jeong Jihoon vội giơ tay lên giải thích. "Em đến đây là để báo cáo."
Moon Hyeonjoon cũng nói. "Em là cấp dưới của tiền bối Jeong nên em phải đi theo rồi."
Lee Minhyeong mặt không biểu cảm, nói. "Em đến đây để xem tình trạng sức khỏe của anh, thưa Thiếu tá."
Lee Sanghyeok thở dài bất lực. "Thôi được rồi, vào trong rồi đóng cửa lại đi."
Bọn họ khẽ vâng một tiếng. Bắt đầu nội dung báo cáo, trong khoảng thời gian vắng mặt của anh mọi người trong đội hình sự cùng đội đặc nhiệm lục soát những nơi mà anh đã vạch ra ở cuộc họp trước đó. Tài liệu đối chiếu hình ảnh khuôn mặt đã xác nhận những bị can và bắt giam trong ngục tù. Kế hoạch từ từ tiếp cận tổ chức bằng việc bắt giữ vô số đối tượng, họ được cho là đã sử dụng chất ma túy hạng nặng nên sẽ khó khăn nếu muốn điều tra sâu hơn, đồng thời số lượng tội phạm bắt được trong bốn ngày qua là 64 người.
64 trên 300 đối tượng, còn chưa được một phần ba.
Lee Sanghyeok nhíu mày, anh trầm tư, suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng. "Ba ngày nữa triển khai kế hoạch tiếp theo, đánh dấu những nơi bọn chúng chuẩn bị đi đến và ẩn náu, theo sát nhất cử nhất động, bằng mọi giá phải tóm gọn cái tổ chức này."
"Chú, à không, anh có thể xin thêm lực lượng tìm kiếm được không ạ? Nhân lực vẫn không đủ, chúng ta cần thêm người để mở rộng phạm vi tìm kiếm nhiều nhất có thể."
"Được, anh sẽ yêu cầu chi viện thêm."
"Vậy em xin phép cáo lui, nhường chỗ cho ba người trò chuyện." Jihoon nói xong, xoay người ra khỏi cửa.
Trên đầu Lee Sanghyeok xuất hiện dấu chấm hỏi. Trò chuyện gì cơ?
"Sao hai đứa chưa ra ngoài nữa?"
Lee Minhyeong nhướng mày. "Anh không nghe anh Jihoonie nói gì sao?"
"... Rốt cuộc là nói chuyện gì mới được?"
"Chú và nó làm chuyện đó rồi hả?"
"Minhyeongie!" Thằng nhóc này! Sao lại hỏi về vấn đề đời tư của người khác vậy hả?!
"Làm rồi thì sao? Đâu liên quan đến mày."
Moon Hyeonjoon cả em nữa! Lee Sanghyeok đen mặt, mí mắt giật giật, lườm nguýt muốn cháy bản mặt của hai đứa. Anh không hiểu hai đứa này sao lại có thể làm bạn với nhau được cũng hay thật đấy.
"Nếu không có việc gì thì đi ra ngoài làm nhiệm vụ mau!"
"Anh Sanghye-" Hyeonjoon định nói là "Anh Sanghyeok định để "chồng" của anh lẻ loi bên ngoài hả?" thì giây sau liền bị câu nói của anh làm cho cứng họng.
"Hay hai đứa muốn bị đình chỉ công tác? Hoặc đuổi thẳng cẳng khỏi chỗ này?"
"Em xin lỗi mà, Thiếu tá đừng giận." Lee Minhyeong giơ hay tay lên đầu hàng vô điều kiện. Hắn xoay người rời đi ngay.
"Anh giữ gìn sức khỏe nha, chú ý xung quanh một chút, em có dự cảm điều chẳng lành." Moon Hyeonjoon trước khi đóng cửa đã nhắc nhở anh một lát. Sanghyeok nghe vậy thì gật đầu đã hiểu, anh còn vẫy tay tạm biệt cậu.
Moon Hyeonjoon và Lee Minhyeong bước vào văn phòng đội cảnh sát hình sự, thấy văn phòng từ đông nghịt người giờ chỉ còn lác đác vài cặp chuẩn bị đi tuần tra. Jeong Jihoon đang loay hoay với xấp tài liệu dày cộp trên bàn thì thấy hai đứa em vừa đi vào liền quay ra nhờ vả.
"Hyeonjoonie, hôm nay em đi cùng với Minhyeongie nhé. Anh bận bịu quá, cũng đã xin phép đội trưởng rồi."
"Đội trưởng?" Lee Minhyeong nghiêng đầu thắc mắc. "Anh đã xin anh Sanghyeok từ khi nào vậy?"
Jihoonie thở dài thườn thượt. "Lúc anh quay lại đây thấy Thiếu úy giao cho chồng tài liệu này, bảo là cần phải giải quyết cho xong hôm nay, thế là anh đã nhắn cho Sanghyeokie hyung xin phép ở lại trụ sở và để hai đứa đi tuần cùng nhau rồi."
"Chậc, còn chưa hỏi ý kiến của bọn em mà."
Moon Hyeonjoon khẽ chẹp miệng nói nhỏ, tiếc thay người bên cạnh đã nghe thấy hết.
"Mày không muốn đi với tao? Mác bạn thân mà mày đã nói đâu mất rồi hả?"
"Thôi thôi đừng cãi nhau nữa! Đi lẹ đi không tí hồi anh Sanghyeok mà thấy hai đứa còn ở đây là trách cả ba đó!"
"Tụi em biết rồi."
Sau đó, cả hai đi vào phòng thay đồ trang bị lại đồ dùng rồi ra bãi đậu xe, xuất phát đi tuần tại địa điểm cả hai đã vạch sẵn trước đó.
- - - - -
Dạo gần đây Lee Sanghyeok rất bận, bận tới nỗi mà Kim Hyukkyu gọi mấy cuộc mà bạn anh vẫn không nhấc máy. Kể cả mấy dòng tin nhắn anh gửi cho Sanghyeok cũng chẳng thấy ngó ngàng tới, không hiện "đã xem". Thế nên Kim Hyukkyu quyết định đi thẳng tới trụ sở cảnh sát để trực tiếp gặp mặt.
Song vì tránh hệ lụy và bảo vệ an nguy của bản thân mà anh không đi xe riêng mà chọn đi xe buýt. Bởi đi xe buýt còn có những người dân, mà tên tội phạm đã hứa sẽ không động chạm đến những người không liên quan. Trạm xe buýt gần nhà anh, chỉ băng qua bên kia đường hai chục bước chân là đã tới, nhưng từ chỗ trạm dừng chân đến trụ sợ cảnh sát thì phải đi bộ mất mười phút.
Hiện tại đã là gần trưa nên Hyukkyu thấy thấp thoáng đâu đó bóng dáng của người bạn đồng niên đang từ từ đi ra. Anh mừng rỡ vẫy tay gọi lớn: "Lee Sanghyeok! Sanghyeokie!"
Khẽ giật nảy khi vừa nghe thấy ai đó gọi tên mình, anh nhìn ra phía cửa. "Luật sư Kim?"
"Hyukkyu, sao cậu lại tới đây?"
Anh nhanh chóng bước ra ngoài, định dẫn cả hai đi ăn trưa chung thì đột nhiên anh bị kéo tay xoay vào trong, giọng của người kéo tay hối hả như thể nếu không nói ra anh ta sẽ ngủm mất.
"Tớ đặt đồ ăn rồi! Chúng ta vào trong phòng cậu đi!"
Anh ngó nghiêng xung quanh, nhìn trái nhìn phải để đảm bảo không ai bén mảng tới văn phòng của họ, sau đó đóng cửa một cách cẩn thận. Hyukkyu giương bản mặt vô cùng nghiêm trọng nhìn thẳng vào đôi mắt Sanghyeok, khiến cho chú mèo đen cảm thấy hơi lạnh sống lưng.
"Hyukie, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"
"Lee Sanghyeok, tớ nghĩ chúng ta nên tìm cách khác thôi."
"Cách khác?" Sanghyeok khẽ nhướng mày. "Cậu muốn cách khác là như thế nào?"
Vị luật sư chống hai tay lên bàn, nhướng người về phía trước, dí sát vào người đối diện. "Đừng để sau Tết mới ra tay, tấn công bọn chúng vào đúng ngày nghỉ lễ Tết ấy."
Anh mở to mắt. "Này Hyukkyu, không lẽ cậu điều tra ra được gì rồi à?"
"Chính xác là như vậy." Kim Hyukkyu nhanh chóng lấy giấy tờ mình mang theo chìa cho anh coi. "Đây là toàn bộ thông tin về kế hoạch vận chuyển kho vũ khí trái phép của tổ chức, vào đúng ngày nghỉ lễ. Thành thật mà nói thông tin này là do Park Jinseong em ấy vô tình tìm thấy, và nhờ tớ điều tra sâu hơn. Còn về địa điểm giao dịch vận chuyển thì là nhờ Kim Kwanghee định vị giúp."
Lee Sanghyeok cầm tờ giấy đọc sơ bộ. "Thế địa điểm vận chuyển giao dịch là ở đâu?"
Một khoảng im lặng bao trùm, Kim Hyukkyu nuốt nước bọt, anh thực sự không muốn nói nơi này ra một chút nào.
"Hyukkyu?"
"Là..." Anh hít một hơi thật sâu. "Là Deogyusan, ngọn núi Deogyusan, vị trí chính xác là ngay ngôi nhà đã phát nổ mấy năm trước."
Bàn tay đang lật tờ giấy bỗng khựng lại, Lee Sanghyeok không ngước mắt nhìn Kim Hyukkyu, chỉ nhẹ giọng bảo: "Vậy à.", rồi tiếp tục xem xét thông tin. Luật sư Kim nhìn cảnh tượng vừa rồi cũng không nói gì nữa, bèn bảo mình ra ngoài mang đồ ăn vào.
- - - - -
"Lee Minhyeong! Mày lái xe cho hẳn hoi nào!"
"Lắm mồm quá đấy Hyeonjoon, tao đang lái đàng hoàng mà!"
Con đường dập dềnh lên xuống khiến cho chiếc xe cảnh sát xóc nảy theo. Họ không nghĩ đây là đoạn đường đang sửa chữa, nên khi lái tới đây thì mới phát hiện ra. Địa điểm hai người muốn phục kích không có đường nào dẫn đến nơi họ muốn, vì vậy buộc phải cam chịu băng qua đoạn đường phía trước.
"Chậc, nếu không phải vì Sanghyeok hyung muốn bắt tội phạm càng sớm càng tốt thì chúng ta đâu vất vả như này." Moon Hyeonjoon nắm chắc dây an toàn, muốn nhờ chiếc dây này để giúp cậu ngồi cố định một chỗ.
Minhyeong nghe thế thì hơi khựng lại ngẫm nghĩ. Nếu như muốn bắt tội phạm nhanh chóng thì cần gì phải thảnh thơi đến hết ngày lễ Tết năm sau mới tóm gọn bọn chúng. Hơn nữa, trông Lee Sanghyeok có vẻ rất sốt ruột, muốn thâu tóm cái tổ chức này thật gọn lẹ, hệt như một cái máy hoạt động dồn dập không ngừng nghỉ.
Không lẽ nào...
Bỗng Moon Hyeonjoon quay ngoắt nhìn sang Lee Minhyeong, cả hai đều chạm ánh mắt, như đọc được dòng suy nghĩ thoáng chạy trong đầu.
Liệu Thiếu tá Lee muốn đẩy nhanh tiến độ trước dịp lễ, tấn công bất ngờ không?!
Chẳng bao lâu sau chiếc xe dừng lại tại một xưởng nhà máy bị bỏ hoang. Nơi này còn bị khuất sau ánh nắng mặt trời nên bên trong rất u tối và ẩm mốc. Dưới đất mọc đầy cỏ dại, thậm chí có thể nghe thấy tiếng vũng nước kêu lẹp bẹp mỗi khi hai người bước đi.
"Khiếp, ở đây ẩm mốc đến mức mùa đông cũng không ảnh hưởng gì đến đám cây cỏ dại này, nước cũng chả thèm đóng băng luôn." Moon Hyeonjoon tiến lên một bước, vừa gạt đi tấm tôn chặn đường đi.
"Thời tiết còn chưa xuống âm độ, lấy đâu ra nước đóng băng cha." Lee Minhyeong theo sau cậu, rọi đèn pin soi kĩ bên trong.
Khi hắn vừa chiếu đèn pin vào, thấy ngay hai cái bóng người lao thẳng ra ngoài, trên tay chúng còn cầm hai thanh sắt dài định xông vào người họ đánh cho nhừ tử.
Đáng tiếc thay bọn chúng không phải đối thủ cao siêu.
Rất nhanh Hyeonjoon và Minhyeong vật ngã tụi nó, khóa tay sau lưng và còng chúng lại.
Lee Minhyeong lớn tiếng uy hiếp. "Đi ra xe!"
Sau khi lục soát kĩ trên người tội phạm không có bất kì vũ khí hay thiết bị nào mới yên tâm đánh ngất tụi nó cho vào ghế ngồi phía sau.
"Có kế hoạch có khác, đúng là đầu óc tụi mình siêu thật. Haha." Hắn mở miệng cười khúc khích.
"Có cơ sở suy luận hết mà, vào ngành này thì dăm ba cái suy đoán có gì khó đâu." Cậu cũng hùa theo.
Cả hai lập tức quành xe lái về trụ sở. Thời gian đi chỉ mất hơn 30 phút là đến, khi quay về cũng chẳng mất thời gian là bao. Trên đường về, mạnh ai người nấy có suy nghĩ của riêng mình, trong xe không hề có tiếng trò chuyện hay tiếng cười nào.
Vì Lee Sanghyeok đã xin phép được cử thêm người trong ngành tìm kiếm, lực lượng cảnh sát có mặt trong trụ sở cũng vơi đi, những người đảm bảo an ninh trật tự công cộng vì thế mà giảm bớt, ít xuất hiện canh chừng bên ngoài đường như mọi ngày.
Tiếng chuông thông báo điện thoại vang lên, máy của Moon Hyeonjoon hay Lee Minhyeong đều nhận được. Lee Minhyeong thì đang lái xe nên cậu đành mở di động của mình xem, là tin nhắn trong nhóm chat của hội nhà.
Park Jinseong
Mọi người làm ơn giúp em với!
Anh Kwanghee không gọi cho anh Hyukkyu được! Anh Ye cũng thế!
Có ai biết anh ấy đang ở đâu không ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top