Chương 17

"Xin lỗi, nãy anh có chút việc nên rời phòng làm việc tí." Lee Sanghyeok nhanh chóng đóng cửa cẩn thận rồi tiến tới chỗ bàn làm việc. "Mọi người đọc tờ giấy này nhé, anh sẽ gửi ảnh vào trong nhóm."

Lúc sau nhiều tiếng 'ting' thông báo vang lên cùng nhau, bọn họ đồng thời mở điện thoại lên xem. Không ngoài dự đoán, sắc mặt của mọi người trong căn phòng đều đồng loạt trũng xuống, hệt như có một tảng đá khổng lồ đè nặng lên vai. 

Ryu Minseok
Cái gì vậy?!
Chuyện này là sao anh Sanghyeok! Anh có chuyện gì sao?
Không thể để tên khốn đó lộng hành được!

Tian Ye
Sanghyeok hyung.
Anh cũng phải cẩn thận khi ra ngoài đó.
Tụi em đều sẽ nghe lời anh.
Em cũng sẽ chú ý hơn nên anh yên tâm nha.

Vì có hai người làm nghề giáo sư nên không có chuyên ngành để giải quyết vụ án này, tuy nhiên ít nhất họ cũng có tiếng chuông cảnh báo để đề phòng bất trắc, chuẩn bị tư trang cho mình để phòng thân khi gặp nguy hiểm.

"Sanghyeokie." Kim Hyukkyu lên tiếng. "Bây giờ cậu tính sao đây?" Chất giọng của anh điềm đạm nhưng sắc mặt thì không bình tĩnh cho nổi, nó có chút nỗi sợ trong ánh mắt Hyukkyu. Hồi chuông cảnh báo trong người anh không ngừng vang lên, báo động rằng người bạn nối khố của mình đang gặp nguy hiểm.

"Hyukkyu, cậu phải bình tĩnh một chút. Hiện tại nguy hiểm chưa đến với tớ ngay, mà sẽ tới với mọi người trước."

"Vậy thì anh muốn chúng em làm gì? Tụi em đều sẽ làm theo ý của anh." Choi Hyeonjoon hiểu vấn đề ngay liền hỏi vào đúng trọng tâm.

"Còn nhớ anh kể về địa điểm nhiệm vụ cuối cùng mà bố anh đã tham gia vào không, anh muốn cử hai người đến đó kiểm tra xem có manh mối gì không."

"Núi Deogyusan?"

Khu vực núi Deogyusan là một ngọn núi thuộc tỉnh Jeollabukdo, cách trung tâm thành phố Seoul 200 cây số. Đây là địa điểm du lịch cho khách tham quan và ngọn núi sẽ đẹp nhất khi vào mùa đông. Tuyết rơi phủ trắng ngọn núi và cây cối tạo nên khung cảnh rừng tuyết trắng trong cổ tích đẹp như mơ vậy.

Vì là địa điểm không có nhiều du khách tham quan như bao địa điểm khác. Sâu bên trong khu rừng có một bãi đất trống và căn nhà đặc biệt được bố Lee Sanghyeok cho xây dựng lên để chuyên dụ dỗ bắt tội phạm phải vào được trong đó. Kết cấu căn nhà chỉ có Lee Kyungjoon, con trai duy nhất của ông và một số nhà lãnh đạo biết.

Sau vụ nổ tàn khốc cướp đi hơn hai mươi sinh mạng bao gồm cảnh sát và tội phạm truy nã. Căn nhà ấy giờ đây chỉ còn lại đống đổ nát, có vết cháy xém và vết tro tàn còn sót lại.

"Em sẽ đi." Chỉ huy Trung đoàn 1 đội Cảnh sát Cơ động xung phong đi trước, giọng nói đanh thép, vô cùng chắc chắn.

"Anh đi ạ? Thế em cũng đi." Phó chỉ huy cũng không chùn bước, giơ một cánh tay xin được đi theo Jaehyeok.

Thiếu tá Lee gật đầu chấp thuận. "Vậy anh nhờ hai đứa nhé."

"Ùm...anh ơi, về danh tính tội phạm và đồng bọn của bọn chúng hãy để em và anh Kwanghee điều tra nhé ạ." Son Siwoo dõng dạc nói sau một hồi suy nghĩ mình có thể làm được gì cho anh.

"Vậy thì tốt, cảm ơn em."

Sau đó Lee Sanghyeok giao cho Han Wanghoo và Choi Hyeonjoon đi tuần tra ở hai tỉnh Gangwon và Chungcheong. Mọi người đều rời khi Thiếu tá ra lệnh giải tán, chỉ còn lại ba người ngoại trừ anh ở trong phòng.

"Về Lee Minhyeong, anh giao nhiệm vụ cho em là bảo vệ Minseok. Kim Hyukkyu thì đảm bảo cho em dâu được an toàn trong giai đoạn thai kì, ngoài ra hãy giúp đỡ Park Jinseong xâu chuỗi các manh mối lại với nhau."

Park Jinseong đơ người trong giây lát. "Anh nói gì cơ?"

Sanghyeok chỉ khẽ cười. "Em không nghe nhầm đâu. Anh bảo em sẽ giúp anh xâu chuỗi lại các manh mối khi bọn anh thu thập được. Nếu có phát hiện điều gì mới phải báo cho anh biết đấy."

Mặc dù căng thẳng khi được Thiếu tá giao cho một nhiệm vụ quan trọng như vậy nhưng em vẫn đồng ý nhận lời. Lần lượt từng người rời khỏi căn phòng, đến khi Jinseong chuẩn bị bước ra thì Lee Sanghyeok vội cất tiếng gọi. Em xoay người lại. "Có chuyện gì sao ạ?"

Anh lắc đầu. "Nhớ cẩn thận."

Park Jinseong mỉm cười gật đầu rồi khép cửa lại. Một tiếng cạch vang lên trong không gian im ắng, tĩnh mịch. Sanghyeok hít thở sâu, cố gắng trấn tĩnh nỗi lo lắng trong đầu mình.

Dần dần trời chập tối, gió thổi rít qua lạnh buốt, nhiệt độ giảm xuống một cách rõ rệt nhưng chưa đến mức âm độ C. Lee Sanghyeok ra ngoài trông ngóng, đội cảnh sát hình sự chưa một ai quay trở về cả từ lúc giao nhiệm vụ đến bây giờ. Những công việc điều tra khác đã chuyển giao cho các đơn vị tỉnh nhỏ lẻ nên giờ đây các anh có thể tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ này. Không phải anh cũng ngồi không hưởng thụ, trong phòng làm việc Sanghyeok đã thử nghiên cứu tai nạn xảy ra ở miền núi Deogyusan nhưng không phát hiện được gì thêm.

Đột nhiên Lee Sanghyeok có một linh cảm không tốt, lập tức quay vào trong phòng làm việc, nhấc điện thoại bàn lên gọi cho sếp. Tiếng cạch ở đầu dây bên kia vang lên, anh liền nói ra nguyện vọng của mình.

"Báo cáo sếp, tôi là Thiếu tá Lee! Xin ngài hãy thêm chi viện đi theo chiếc xe hơi màu đen mang biển số đuôi 3008 chạy dọc tuyến đường lên núi Deogyusan, dặn mọi người giám sát thật kĩ xung quanh, nếu phát hiện sự bất thường phải quay đầu xe lại ngay."

"Được, tôi sẽ cho gọi chi viện. Mà ban nãy họp thấy cậu còn khó chịu không muốn theo kế hoạch của bọn ta, sao bây giờ đã phái người thân cậu đi tuần luôn rồi."

Tiếng cười khặc khặc của một lão già ngoài 50 truyền vào tai anh, Sanghyeok tức đỏ mặt nhưng vẫn nhẫn nhịn rồi gập điện thoại xuống bàn.

Vừa ngồi xuống được một lúc thì tiếng chuông từ điện thoại thông minh reo lên, anh lấy nó đặt kế bên tai một lần nữa. "Có chuyện gì sao Hyukkyu?"

"Sanghyeok, tớ vừa nói chuyện với một kẻ lạ."

Anh hơi khựng lại, nghiêm túc xoay người ngồi vào bàn làm việc. "Kể lại cho tớ nghe đi."

"Thật ra cũng không có gì to tát, tớ chỉ muốn nói chuyện này để cậu biết rằng Tian Ye và tớ sẽ luôn được an toàn."

Sau khi nghe kể lại, được biết khi hai người đang ngồi trong phòng thì đột nhiên có tiếng chuông ngoài cửa. Kim Hyukkyu tiến lại gần, cẩn thận quan sát qua mắt mèo, bên ngoài là một gã đàn ông mặc áo khoác màu đen, trùm nón che kín mặt, mang mặt nạ và đeo máy biến âm nên không thể xác định được giọng nói. Chung quy hắn nói rằng hắn biết trong nhà có người đang mang thai, hắn không thể nhẫn tâm làm hại đứa bé và cả người mẹ, càng không thể để đứa bé thiếu bố nó được nên hắn sẽ tạm tha cho hai người, nhưng nếu manh động thì sẽ ra tay không thương xót. Nói xong gã đàn ông dứt khoát rời đi.

"Cậu nói xem, kì lạ đúng không? Làm gì có tên tội phạm nào mà nó quang minh chính đại, văn minh lịch sự đến mức này cơ chứ!" Hyukkyu thoáng bực bội muốn chửi rủa mấy câu.

"Dù nói là an toàn nhưng hai cậu cũng không được chủ quan, nhớ đi sát Tian Ye cho đến khi em ấy tới chỗ làm và đón em ấy về sớm. Tớ nghĩ cậu cũng thỉnh thoảng xin nghỉ phép hoặc làm giấy báo cáo nộp cho viện trưởng đi."

"Tớ biết rồi, cậu cũng cẩn thận đấy."

Tiếng tút tút truyền qua điện thoại, Lee Sanghyeok ngửa đầu ra sau, sự mệt mỏi bắt đầu xâm chiếm tâm trí của anh làm anh thiếp đi lúc nào không hay.

- - - - -

Ryu Minseok ở lại trường muộn do phải chấm cho xong hết xấp bài kiểm tra của sinh viên. Bây giờ là sáu giờ rưỡi tối, trường Đại học cách nhà em không xa nên thông thường phương tiện mà em đi lại bằng xe buýt. Trên đường đi đến trạm xe buýt như thường lệ, Minseok cảm nhận có gì đó khác thường sau lưng mình liền cảnh giác, cứ như bản thân mình đang bị theo dõi. Em nhanh chóng thả pheromone đe dọa đến người đằng sau, vốn dĩ người bình thường phải mang miếng dán ức chế nhưng với em thì nó không cần thiết vì em luôn kiểm soát mùi hương rất tốt.

Sau khi đến được trạm xe buýt, Minseok ngồi xuống chờ đợi, nghĩ rằng chỉ cần có thể về đến nhà là sẽ được an toàn. Em vẫn duy trì phả tin tức tố đe dọa, do không chú ý đằng sau nên có người đang chầm chậm tiếp cận em, trên tay hắn cầm sẵn khăn tẩm thuốc mê.

Khi hắn chuẩn bị bịt miệng em lại, Minseok nhanh chóng bắt lấy cổ tay hắn, khom lưng xuống, dùng lực vật hắn ngã nhào phía trước. Sau đó lấy chân đạp vào ngực hắn, tin tức tố liên tục tỏa ra nhưng có vẻ hắn không có phản ứng, em nhận ra gã này là một Beta.

Bàn tay em nắm chặt cổ tay hắn đến mức khiến hắn rên rỉ mà làm rớt khăn tẩm thuốc, gương mặt đen kịt tỏa ra sát khí lạnh người. "Nói! Ai kêu mày đến đây hãm hại tao!"

Gã nằm dưới đất không nhúc nhích, miệng có vẻ không chịu nói ra nên Ryu Minseok rất tức giận, muốn đấm thằng này mấy phát. Nhưng em hơi khựng lại, cảm thấy có gì đó không đúng. Một người theo dõi em từ đằng sau khi đang trên đường, tên đó vì bị ảnh hưởng pheromone của em nên không dám đến gần, còn gã trước mặt em là người tiếp cận từ hướng ngược lại, người này lại không thể cảm nhận được mùi hương.

Không lẽ chúng có đồng bọn?! Vừa dứt mạch suy nghĩ, tiếng chạy lịch bịch của tên còn lại từ từ đến gần em. Minseok không kịp trở tay nhất thời không biết đối phó như thế nào. Gã dưới đất thấy em buông lỏng cảnh giác liền rụt tay về nhưng Ryu đã bắt kịp, em lập tức khống chế gã đó trước.

"Phù~ May là tớ đến kịp lúc." 

Giọng nói quen thuộc vang lên làm cho em không kìm được mà nhìn phía phát ra âm thanh. Quả nhiên người yêu em luôn dõi theo em khi biết sự kiện này diễn ra.

"Minhyeongie~" Vẻ mặt em không giấu nổi sự hớn hở, nhưng cũng không quên siết chặt giữ gã đang bị gượng ép trong tay mình. Minseok thu pheromone lại.

Lee Minhyeong đã đánh ngất tên còn lại từ lúc nãy, lấy trong túi quần ra cái còng số tám còng hắn lại. Tiếp tục lấy một chiếc còng khác còng tên Minseok vừa bắt giữ, miệng thì tấm tắc khen người yêu mình giỏi quá.

Minseok cười khúc khích. "Do tớ từng đăng kí một khóa học tự vệ rồi á. Ban đầu tớ không thích dù anh Hyukkyu ép tớ đến cỡ nào, nhưng sau khi nghe anh Sanghyeok khuyên nhủ thì tớ đành chấp nhận học, không ngờ lại có hiệu quả thế này."

"Dù vậy cậu cũng không được bất cẩn đâu, phải cẩn thận hơn nữa."

"Tớ biết rùi mòa~ Cậu đừng lo."

- - - - -

Tiếng chùn chụt mặn nồng vang vọng trong không gian tĩnh mịch, Sanghyeok chậm rãi mở mắt, lại cảm thấy ẩm ướt và có chút nhột ở cổ mình, cả cơ thể như bị đè xuống nặng nề. Khi tỉnh táo hơn một tí, anh giật mình đẩy mạnh người đang làm càn trên người mình ra.

Người đối diện va mạnh vào cạnh bàn liền luôn miệng xuýt xoa than đau. Lee Sanghyeok chỉnh kính lại để nhìn rõ hơn, phát hiện người đó không phải ai xa lạ. "Moon Hyeonjoon?"

"Hì~ Bị phát hiện mất rồi~" Cậu không oán trách việc anh đẩy cậu ra, ngược lại còn tinh ranh tiến lại gần anh, bàn tay miết nhẹ cần cổ nơi cậu cắn mút tạo dấu vết khi nãy, miệng liếm môi thích thú.

Đồng phục của Sanghyeok bị tháo ba cúc áo, cà vạt nới lỏng, dấu hôn được khắc trên da thịt gần xương quai xanh. Anh không ngờ có một con người khác trong cậu ngoài dáng vẻ trẻ con thường ngày. "Em dám làm chuyện này trong trụ sở, gan cũng to lắm nhỉ?"

"Không phải nó kích thích lắm sao? Anh cũng cương rồi này." Hyeonjoon vừa nói vừa sờ vào đũng quần sớm căng cứng của anh, Lee Sanghyeok thở hắt một hơi. "Em đừng có làm bậy làm bạ, không phải em đang đi tuần bên ngoài sao hả?"

"Em với tiền bối Jihoon kiểm tra xong rồi, không có manh mối hay bất thường nào cả." Nói rồi cậu dụi vào hõm cổ, tham lam hít lấy hít để mùi hương mát lạnh tỏa ra từ người anh. Bàn tay hư hỏng bắt đầu kéo khóa quần của Sanghyeok ra, Moon Hyeonjoon quỳ xuống sàn chuẩn bị làm bj (blowjob) cho anh.

Sanghyeok giật mình, hốt hoảng áp hai má, nâng gương mặt của cậu lên. "Em...em có biết mình đang làm gì không vậy?!"

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của anh làm cậu không nhịn được, khẽ nuốt nước bọt của mình xuống, khung cảnh này không hiểu sao lại làm cậu hưng phấn, cũng may cậu còn biết kiềm chế con thú mãnh liệt trong người. Không nói không rằng, Hyeonjoon ngậm lấy cậu bé của anh, ra sức bú mút, đưa hết dương vật vào miệng.

Sanghyeok cảm nhận được sự ấm nóng từ khoang miệng liền rùng mình, cơ thể run rẩy từng đợt liếm láp của cậu. Anh ngửa cổ ra sau, một tay che miệng chặn lại những tiếng rên rỉ phát ra, một chân gác lên vai được cậu giữ lấy, chân còn lại bị cậu đè không cho di chuyển.

Khoái cảm ập đến, Sanghyeok run rẩy bắn dòng tinh đặc vào miệng Hyeonjoon. Sau khi bình tĩnh lại liền hốt hoảng đưa hai tay dưới miệng cậu muốn cậu nhổ ra. "Anh xin lỗi! Em mau nhổ ra đi!" Sanghyeok thầm rủa bản thân khi để cảm giác sung sướng vừa rồi chi phối, thật đáng xấu hổ.

Cậu nhìn chằm chằm anh một lát, yết hầu di chuyển, Moon Hyeonjoon vừa nuốt hết đống tinh dịch của anh, lại còn liếm bên mép còn sót một chút dương khí. Điều này làm cho anh không khỏi bàng hoàng, hơi nổi da gà nhìn người (xa lạ) yêu trước mắt.

"Em...còn tỉnh táo không đấy?"

"Anh sao thế? Không thích hả? Em thấy nó ngon mà."

"Ực... Em điên rồi Hyeonjoonie." Sanghyeok ôm lấy hai bả vai, nhích lùi một bước.

Hyeonjoon cũng không biết giải thích như nào, mới nãy cậu định vào phòng để báo cáo với anh thì thấy anh ngủ say, lại còn để lộ cần cổ trắng nõn với cái yết hầu quyến rũ nhô ra kia khiến cho cậu không kìm được mà nảy sinh ham muốn "chén" anh.

"Em...không nhịn được. Em xin lỗi."

Cậu ngay lập tức lộ vẻ mặt ỉu xìu. Sanghyeok nhìn thấy giống như con cún bị bỏ rơi, không, con hổ bị bỏ đói. Anh khẽ cười rồi xoa đầu cậu. "Không sao đâu, anh cũng thích mà." Nói rồi anh còn tặng thêm một cái hôn ở môi nữa.

Chú hổ ngại ngùng nhìn anh, rồi nhanh tay cài cúc áo, thắt cà vạt, chỉnh đốn lại giúp anh rồi đứng dậy. Tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý của cả hai, anh cho gọi người đó vào.

Lee Minhyeong bước vào trước, theo sau là Ryu Minseok. "Tụi em có chuyện cần nói."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top