Chương 12

All: "Hảaaaaaaaaaaaaaaa!!!"

LMH: Này, thật không vậy anh Jihoon? Từ khi nào?

MHJ: Ê anh ơi ý là, nhanh quá đó.

JJH: Sao? Không thích à?

HWH: Em ơi, Choi Hyeonjoon bé bỏng của anh, em đi quen tên trẻ trâu đó hả?!

JJH: Sao anh nói em như thế?!

CHJ: Haha, là zậy đó.

SSW: Hôm nay là ngày gì vậy trời? Sao lắm tin vui thế! Biết tui thích lắm không hả?!

PJH: Em ơi, bình tĩnh, đừng có quơ cái chai!

PJS: Khoan, hai người quen nhau từ lúc nào?

Nhân dịp mọi người xum họp, Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon công khai mối quan hệ yêu đương. Hai người quen nhau được 4 tháng rồi. Đồng thời tin vui tiếp theo là, Tian Ye đã mang thai đứa con đầu lòng cùng với Kim Hyukkyu.

Ngay lúc này, mọi người vui sướng hơn bao giờ hết, tin vui liên tục tiếp tới. Nào là tình yêu thuận lợi, thăng chức, công việc đều trơn tru,...

"Chúng ta nâng ly chúc mừng cặp vợ chồng Kim gia nhé!" Lee Sanghyeok nâng ly hào hứng.

"Cạn ly!!!"

Park Dohyeon rưng rưng nước mắt, tủi thân quay sang nhìn Han Wanghoo làm anh hốt hoảng.

"Này! Em làm sao vậy? Đau ở đâu sao?"

"Không có." Em lắc đầu. "Vợ ơi, hay anh cũng sinh cho em một đứa đi."

Phụt! Cả bàn đều sặc nước.

Tiếng cốc đầu rõ to, Han Wanghoo đỏ mặt, miệng lắp bắp. "N-nói năng gì vậy hả?! Em say rồi Dohyeon! Mình còn chưa cưới nhau mà em đã tính đến chuyện sinh con rồi!"

"Thì mình cưới nhau là được mà." Park Dohyeon mở mắt cún con.

"...Em điên rồi..."

Tiếng ho khan của Park Jaehyeok hòng nhắc nhở cặp tình nhân tém tém cái mỏ ở chốn công cộng này lại, thật là không biết ngại mà.

Nghe đến chuyện mang thai sinh con, Lee Sanghyeok có chút ngại ngại, khẽ liếc nhìn sang người bên cạnh.

Anh và cậu vô tình chạm mắt.

Vụt! Anh vội quay đi, gương mặt hồng hồng. Aishh! Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ?!

Cậu cũng nhận ra anh đang có suy nghĩ không đứng đắn, thầm mỉm cười, hạnh phúc trong lòng. Việc chạm tới trái tim anh ấy chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

- - - - -

Trong văn phòng làm việc của Đại úy, Lee Sanghyeok đang tiếp chuyện cuộc điện thoại. Anh vô cùng ngạc nhiên, hơn nữa lại rất phấn khích.

"Thuốc ức chế pheromone đã nghiên cứu thành công rồi sao?!"

"Vâng, đúng là như vậy. Do phòng nghiên cứu chúng ta đã hợp tác với Mỹ nên việc thúc đẩy quá trình phát triển thuốc diễn ra nhanh hơn dự đoán ban đầu. Bây giờ chúng tôi sẽ vận chuyện sản phẩm về trụ sở của ngài để tiêm cho cậu ấy nhé ạ."

"Được, nhanh chóng nhé!"

Cạch. Anh cúp điện thoại, muốn báo tin mừng cho mọi người. Vì vẫn đang trong giờ làm việc nên không được phép sử dụng điện thoại vào lúc này. Sanghyeok bước ra ngoài, lang thang trong hành lang vắng vẻ.

Phải rồi ha. Mình vừa giao nhiệm vụ cách đây không lâu mà.

Vài giờ trước đã có cuộc họp khẩn về vụ xả súng tại tuyến đường cao tốc nối với Seoul, hiện đội cảnh sát hình sự và đội cảnh sát cơ động đã rời trụ sở đi làm nhiệm vụ rồi. Sếp của họ là một Trung úy, trực tiếp chỉ huy vòng vây bắt tội phạm.

Hung thủ có hung khí, hung khí chết người. Theo báo cáo của người dân thì chiếc xe tải dừng lại tại khu vực kiểm soát hàng hóa, và bị phát hiện tàng trữ vũ khí trái phép, bọn tội phạm lập tức nổ súng loạn xạ xung quanh, khiến cho 3 viên cảnh sát giao thông thiệt mạng và những người dân khác bị thương nặng, nhẹ khác nhau.

Thông tin bị rò rỉ và đã lan truyền khắp trụ sở an ninh, đến cả trường đào tạo cảnh sát hay quân đội cũng đã biết chuyện. Thật lòng mà nói anh muốn ra trận, nhưng cấp trên của anh không cho phép và cho anh ra lệnh cấp dưới thay mặt xuất phát.

Lee Sanghyeok có hơi lo lắng, nhìn vào văn phòng làm việc cảnh sát hình sự, vắng không một bóng người. Anh nắm chặt bàn tay, ngước nhìn lên trần, thầm cầu mong mấy đứa nhỏ được may mắn và an toàn lành lặn trở về.

Anh rút điện thoại ra, nhắn tin vào trong nhóm để mọi người cùng biết tin. Vi phạm nội quy hay gì đó cũng được, ít nhất "người nhà" của anh cần phải chuẩn bị sẵn tâm lí để đón nhận trường hợp xấu nhất. Sau đó nhanh chân tiến vào phòng tổng tư lệnh, nơi mà anh có thể biết được diễn biến trong quá trình vây bắt. Có Kwanghee và Siwoo ở đây, họ thuộc đội cục tình báo. 

"Chào ngài tổng tư lệnh." Anh đứng nghiêm, chào.

"Bảo vật của Quốc gia tới rồi sao? Nào, qua đây, cùng xem tình hình nhé."

Lee Sanghyeok tiến gần hơn, nhìn vào màn hình CCTV giám sát cuộc xung đột, những chiếc xe cơ động đã chặn đứng lối thoát của bọn chúng, đang chuẩn bị mai phục tại chỗ sẵn sàng chinh chiến, và những chiếc xe cảnh sát đang đuổi theo sau, hiện tại bọn tội phạm vẫn chưa xả súng vào bên ta.

"Báo cáo! Đội cảnh sát cơ động đã chuẩn bị xong! Sẵn sàng nhận lệnh!"

Giọng nói radar rè rè, người đang nói chắc chắn là Park Jaehyeok, đội trưởng của đội đặc nhiệm.

"Tốt! Đội cơ động cứ mai phục, tư thế luôn sẵn sàng bất cứ lúc nào. Tất cả nghe đây! Một khi bọn chúng định xả súng với số lượng đông đảo, không có ý định buông tha, lập tức tấn công ngay, tránh nhắm vào chỗ hiểm gây thiệt mạng hay mất máu quá nhiều, bắt sống được bọn chúng càng tốt."

"Đã rõ!"

Tổng tư lệnh gật đầu, quay sang đội an ninh tình báo. "Còn bao lâu nữa bọn chúng bị chặn đứng?"

"Còn khoảng 10 phút nữa, thưa ngài!" 

Son Siwoo lên tiếng. Dù tiếng nói nghe có vẻ dõng dạc, rõ ràng, nhưng Lee Sanghyeok biết trong tông giọng vẫn có độ run nhẹ, chắc hẳn em ấy đang lo cho Jaehyeok lắm.

"Còn 5 phút nữa! Ngài ra lệnh cho đội Cảnh sát cơ động sẵn sàng đi ạ!" Kim Kwanghee hấp tấp.

Tổng tư lệnh ừm một tiếng. Ông quay lên nhìn màn hình ra lệnh.

"Thưa ngài..." Sanghyeok hỏi. "Ngài thật sự muốn bắt sống nhóm tội phạm đấy sao?"

"Hừm~" Ông ấy xoa cằm, nhìn anh bằng con mắt thiện cảm. "Ta hiểu cậu đang nói đến điều gì. Dĩ nhiên trong trường hợp xấu nhất thì không cần bắt sống nhiều, lúc đó ta sẽ tiêu diệt những tên nguy hiểm nhất trước."

"Theo cháu thấy chỉ cần hạ một tên có năng lực là đủ rồi ạ."

"Ồ." Ngài ngạc nhiên. "Làm sao cậu biết trong số bọn chúng chỉ có một tên là có năng lực bắn súng?"

"Cháu đã điều tra sau khi bàn họp khẩn, và nhận ra trong số bọn chúng có một tên đã từng tham gia kỳ thi bắn súng Olympic cấp Quốc Gia. Hắn đã thay đổi diện mạo biến thành con người khác rồi. Cháu nghĩ không chỉ là kĩ năng bắn súng thôi đâu."

"Ta hiểu rồi." Nghe đến đây, sắc mặt tổng tư lệnh trầm xuống hẳn, thận trọng xem xét tình hình.

"Báo cáo! Bọn chúng đến rồi!"

Son Siwoo vô tình nói lớn, như thể tiếng hét, gương mặt đổ mồ hôi, cơ thể em chịu đựng một sức nặng khổng lồ vô hình. Đột nhiên em được người bên cạnh vỗ về, là Kwanghee.

"Không sao đâu. Siwoo, em phải bình tĩnh."

Hơi thở Son Siwoo không thông, cố gắng hít thở từ từ, đều đặn, trấn tĩnh lại bản thân. Jaehyeok à, nhất định, phải bình an vô sự nhé!

Tiếng xe còi báo động vẫn tiếp tục đuổi theo. Phía trước có khoảng 3 chiếc xe tải tàng trữ vũ khí, số lượng tội phạm được báo cáo là có 8 tên, và không biết bọn chúng có mang theo lựu đạn, bom hay không.

Chợt, chiếc xe bọn chúng phanh gấp, không biết vô tình hay có ý đồ từ trước, 3 chiếc xe tải phanh lại tạo lớp chắn hình tam giác không hoàn hảo, đủ kẽ hở để có khả năng tấn công ngược lại cảnh sát.

Tất cả các cảnh sát đều bước xuống, nấp đằng sau xe, tay cầm súng sẵn sàng bóp cò, còn Trung úy thì cầm loa, bước đầu tiên là chủ động khiến bọn chúng đầu hàng.

"Hãy nghe đây! Hiện tại các người đã bị cảnh sát chúng tôi bao vây rồi! Không còn đường lui nữa đâu, nhanh chóng giơ cao hai tay đầu hàng! Từng người bước ra, nếu chúng tôi thấy các người cầm vũ khí, sẽ cho người bắn hạ ngay lập tức!"

Một khoảng im lặng, không có bất kì một tiếng động nào trong 5 phút qua. Thực sự là điều rất kì lạ.

"Cảm biến hồng ngoại có phát hiện được gì không?" Sanghyeok hỏi, mắt vẫn quan sát màn hình lớn.

"Đại úy, chúng nó ngắt cảm biến hồng ngoại rồi! Nhưng vẫn kịp thấy bọn chúng đang nấp sau thùng xe ạ!"

"Có 8 tên, thưa ngài!"

Tổng tư lệnh gật gù. "Bọn chúng đang âm mưu gì đó, tuyệt đối cận thận! Không được phép lơ là! Quan sát thật kĩ!"

Moon Hyeonjoon đang nấp sau xe cùng Jeong Jihoon, chiếc mũ trên đầu cậu thật khó chịu. Cậu cảm thấy nóng bức, mồ hôi đổ xuống thái dương, thật ngứa ngáy. Đây là nhiệm vụ hình sự đầu tiên trong đời cậu, cũng như có rất ít kinh nghiệm thực chiến.

"Tầm nhìn nhỏ quá, thật sự rất khó đối phó!"

Trung sĩ Jeong thì thầm, mắt vẫn dán vào chiếc xe tải che chắn, rồi nhìn đội trưởng đang đứng sau chiếc xe ở đầu trên kia. Câu nói của hắn ta làm cậu chú ý. Một lúc sau, cậu nói với chỉ huy đội.

"Trung úy, cho phép em được sử dụng ống nhòm ạ!"

"Được!" Dường như anh ta hiểu ý ngay, liền chấp thuận.

Nhận được sự đồng ý, cậu lấy ống nhòm ra, quan sát chiếc gương chiếu hậu trái của xe tải. Dù khá khó nhìn, nhưng quả nhiên ở góc độ này, cậu có thể thấy hành động của bọn tội phạm.

"Đội trưởng, có 4 tên đằng sau chiếc xe đầu tiên, còn lại có thể đã nấp xe bên kia rồi ạ!"

"Làm tốt lắm Hyeonjoon!" Chà, hiểu vì sao Đại úy cưng rồi đó, đúng là rất có triển vọng.

Hạ sĩ Moon tiếp tục quan sát, nhưng đột nhiên, cậu thấy họng súng đang chĩa về phía cậu. Nguy hiểm! Cậu hét lên.

"CÚI XUỐNG!"

Bang bang bang! Ba phát đạn được nổ ra. Rất may đạn chỉ trúng nóc xe cảnh sát.

"Chậc! Bọn nó cứ nấp sau xe rồi bắn lén!" Jihoon chép miệng, ngước nhìn lên một tí.

Không ổn. Lee Sanghyeok nghĩ, cứ đà này bên ta sẽ chịu thiệt, như thế càng nguy hiểm hơn. Anh liền nhìn sang tổng tư lệnh.

"Thưa ngài..."

"Cậu chắc chưa?"

Ừm, hẳn ông ấy cũng có suy nghĩ giống như mình. Anh không ngần ngại gật đầu. "Vâng, ngài cho ra lệnh đi ạ."

"Báo cáo! Đây là đội trưởng đội cảnh sát hình sự! Theo như cấp dưới cung cấp thông tin, bọn chúng đã chia 2 nửa đối phó 2 bên, chúng đã nổ súng bên ta rồi ạ."

"Nổ súng bên nào?"

"Hình sự ạ."

"Hai đội nghe rõ đây, cử vài người tiếp cận bọn chúng, cho phép nổ súng nếu gặp nguy hiểm, không để thiệt hại quá nặng nề."

"Đã rõ."

Sau khi nhận lệnh, Trung úy nhìn mọi người, thành thật mà nói, anh rất sợ việc mình lựa chọn sai lầm, dẫn dến người của mình bị thương.

"Trung úy." Bất chợt có một giọng nói của một chàng trai trẻ cất lên. "Em muốn xung phong lên trước ạ."

"Hạ sĩ Moon?" Anh ngạc nhiên nhìn cậu.

"Em nữa ạ, xin phép Trung úy cho 2 đứa bọn em làm nhiệm vụ này."

Trung sĩ Jeong cũng giơ tay, gương mặt vẫn điềm tĩnh, không có vẻ gì là sợ hãi.

Xung quanh mọi người kinh ngạc, vì Trung úy vẫn chưa nói kế hoạch gì với bọn họ cả. Vậy mà cả hai đã nghĩ đến bước này là bước duy nhất có thể tóm lấy tội phạm rồi. Trung úy suy nghĩ một lúc, sau đó gật đầu.

"Được. Nhưng phải cẩn thận, nếu có vấn đề gì phải ra hiệu ngay đấy."

"Vâng sếp!"

Phía bên kia, phó chỉ huy Park Dohyeon đã chỉ ra hai người đứng lên, trong đó có lính mới Lee Minhyeong, hắn chính là xung phong lên trước khi bị gọi.

Bọn trẻ nhà này, đứa nào cũng máu ghê!

Ai chứng kiến cũng đều nghĩ như thế. Tổng tư lệnh và Đại úy cũng không ngoại lệ.

"Hahaha, quả nhiên mắt nhìn người của cậu tốt thật đó Đại úy trẻ." Tư lệnh cảm thán.

"Cháu cũng 28 rồi chứ có trẻ gì đâu." Anh than thở.

"Nhưng mặt cậu vẫn có nét trẻ trung, đẹp trai mà." 

Lee Sanghyeok cười cho có lệ, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình CCTV. Giờ đây anh đang chứng kiến quá trình trưởng thành của người mình thương yêu nhất. Đây sẽ là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của mấy đứa nhỏ.

"Thưa, họ bắt đầu hành động rồi ạ." Siwoo một lần nữa lên tiếng.

Jihoon đứng ở đầu xe, còn Hyeonjoon đứng ở cuối xe, đều đứng ngay bánh xe tải, tránh bọn chúng bắn vào cổ chân.

Cậu thì có lẽ sẽ không sao, người cần cảnh giác cao độ phải nói đến hắn ta, chỗ Jihoon đứng có một góc khuất. Bất ngờ trên đầu Trung sĩ xuất hiện một khẩu súng ngắn. Rất nhanh, Moon Hyeonjoon nhắm bắn vào khẩu súng, làm nó tuột khỏi tay tên tội phạm, đồng thời để lại vết sưng tấy, có thể là trật cổ tay cho bọn chúng.

"Đằng sau!" Jihoon nói lớn.

Cậu đảo mắt, có một tên định đánh lén sau lưng cậu. Trong vài giây ngắn ngủi, cậu nắm chắc điểm yếu của hắn, vung cùi trỏ vào mặt, sống mũi hắn bị gãy, tên đó đã bắn trượt một viên đạn, loạng choạng đứng không vững. Cậu bồi thêm cho hắn một cú đá chẻ, ngay trên đỉnh đầu khiến tên tội phạm bất tỉnh nhân sự.

Sau lưng Jihoon có kẻ cầm dao, ngay khi hắn định đâm, anh đột nhiên cúi xuống khiến tên đó khựng lại một nhịp,  Jeong nắm lấy cổ tay hắn, rồi mạnh mẽ vật ngược lên đằng trước, bẻ ngược tay buộc tội phạm phải thả con dao, rồi đấm mạnh vào bụng khiến hắn ngất lịm.

Hai bên đầu đuôi của xe là hai tên còn lại, bọn chúng đang cầm súng định tiến ra thì bị hai viên cảnh sát khác nổ súng chặn đứng hành động của họ.

Jeong Jihoon và Moon Hyeonjoon nhanh nhẹn còng tay tội phạm lại, bế sốc chúng rồi tiến về chỗ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top