Chương 11

"Hạ sĩ Moon, thay phiên được rồi."

"Ừ, còn lại nhờ cậu."

Moon Hyeonjoon vừa kết thúc ca trực của mình. Bây giờ là 5 giờ sáng. Cậu mệt mỏi vào văn phòng soạn chút đồ đạc, sau đó cầm áo khoác, ra đường lớn bắt xe taxi rồi về thẳng nhà cậu.

Chạy việc nguyên ngày lẫn thức trắng đêm mệt hơn cậu nghĩ, thật may hôm nay là thứ 7. Cậu phải tranh thủ ngủ đủ giấc để tối còn đi ăn Haidilao với Lee Sanghyeok và gặp gỡ mọi người thôi.

- - - - -

"Moon Hyeonjoon à, Hyeonjoonie~ Mau dậy đi nào~"

"Ưm~" Cậu khó khăn rên rỉ, chầm chậm mở mắt.

Có tiếng sột soạt. Cậu thấy dưới chăn mình đang động đậy, cùng với khoái cảm ập tới khiến cậu sực tỉnh, vội vàng vén tấm chăn lên xem.

Đập vào mắt cậu là một Lee Sanghyeok cơ thể trần trụi như nhộng, không một mảnh vải che thân,  tay đang tuốt lên tuốt xuống, liếm mút cậu bé của cậu ngon lành.

"Em tỉnh rồi à?" Anh hỏi, kèm theo đó là nụ cười dâm đãng.

"Anh...anh đang làm gì vậy? Tại sao a- ức!"

Cậu ngửa cổ ra sau, há miệng thở dốc, còn anh vẫn siêng năng "ăn cây kem" đó, cái gì tới cũng sẽ tới, khoái cảm ồ ạt trào dâng trong cơ thể, cậu xuất tinh lên khuôn mặt xinh đẹp của anh.

Moon Hyeonjoon bừng tỉnh, thở hồng hộc, mặt đỏ chót.

Cậu vén tấm chăn thêm lần nữa, nhất thời hóa đá tại chỗ. Không ngờ ở tuổi này cậu còn bị mộng tinh. 

Cậu hai tay ôm lấy mặt nóng bừng, đầu vò đến rối cả lên. "Đệch mợ...cái giấc mơ gì thế này..."

- - - - -

Moon Hyeonjoon ngắm nghía bản thân trước gương với bộ outfit mà cậu chọn, gật đầu hài lòng.

"Ơ? Em không ăn cơm ở nhà à?" 

Cậu có một người chị gái tên là Hyejin, công việc hiện tại cô đang làm là một cổ động viên.

"Em có hẹn với đồng nghiệp rồi, tối nay có thể về khá muộn đấy. Chị với cả nhà ăn cơm trước đi."

"Ồ~ Đi hẹn hò hả?" Cô chị cười tủm tỉm.

"Khụ khụ khụ!!!" Hổ bỗng dưng nhớ tới giấc mơ kì lạ vừa nãy, xoay đầu lại lườm cháy mắt. "Không phải! Em đã bảo là đồng nghiệp rồi kia mà!"

"Rồi rồi~ Đi đi, hẹn hò vui vẻ nha~"

"Đã bảo không phải rồi mà!"

Hyeonjoon đóng sầm cửa lại, miệng lầm bầm khó chịu, thực chất là đang ngại vô cùng. Cậu không nghĩ chị cậu lại đùa quá trớn như thế, mà hình như bản thân cậu cũng khá lộ liễu thì phải.

Cậu chỉ đang thích người ta thôi mà, chứ đã tỏ tình hẹn hò đâu.

Chàng Hổ không nghĩ nhiều nữa, vội gọi taxi đi đến chỗ hẹn của mọi người.

- - - - -

Cả Nhà Yêu Thương Nhau kiêm Hội Đồng Quản Trị

Moon Hyeonjoon
Mọi người tới chưa?

Lee Minhyeong
Sao đến sớm thế?
Còn 20 phút nữa mới tới giờ hẹn mà.

Lee Sanghyeok
Nay Hyeonjoon được thay ca trực giờ đẹp nhỉ?

Ryu Minseok
Có khi tu tâm dữ lắm mới hên được đó hyung.

Park Dohyeon
Anh đặt phòng VIP rồi đó.
Cứ lấy tên anh nha.

Moon Hyeonjoon đi tới quầy lễ tân, đọc tên của Dohyeon cho nhân viên dò danh sách.

"Xin lỗi quý khách, hiện tại phòng VIP đã hết chỗ và do anh Park Dohyeon đặt từ 7 giờ 30 tối nên đúng giờ người trong phòng VIP mới ra ngoài ạ. Mong anh thông cảm, có thể ngồi ngoài chờ đợi thêm một lát nữa được không ạ?"

Cậu gật đầu, sau đó ngồi lại khu ghế chờ, nhìn đồng hồ đeo trên tay, rồi nhìn ra bên ngoài cửa kính với những ánh đèn xe cộ qua lại, còn khoảng 10 phút nữa mới tới giờ hẹn. 

Phía xa tại chỗ quầy lễ tân, có hai cô gái để ý đến chàng trai ngồi bên kia, họ lập tức nhận ra ngay đó là người của tri02 mới nổi gần đây, Moon Hyeonjoon. Sau khi xác nhận chắc chắn, họ nhanh nhẹn bước tới chỗ cậu ngồi, ngại ngùng chào hỏi.

"Ưm... Xin chào ạ!"

"..." Cậu không nói gì, chỉ nhìn cô gái rồi gật đầu thay cho lời chào, mặt không biến sắc.

"Anh đến đây một mình ạ?"

"Tôi có hẹn rồi." Mặt lạnh lùng.

"Anh có hẹn với người yêu ạ?"

Cậu suy nghĩ một lúc, sau đó lắc đầu. "Không, với đồng nghiệp." Dù sao thì, mình với anh ấy chưa quen nhau mà.

Cô gái nghe xong thì mừng rỡ cười đùa với người bạn bên cạnh. Sau đó xoay mặt lại hỏi cậu.

"Nếu không phiền anh có thể cho em xin số của anh không ạ?"

"Tôi thấy phiền, nên không cho đâu." Hyeonjoon thờ ơ đáp, mặt hướng vào cửa kính.

Họ hóa đá trước câu trả lời của cậu, bị phũ phàng đến mức này, thế nhưng họ vẫn không từ bỏ mà quyết định đứng sát lại gần cậu, thậm chí còn cố tình để cậu vô tình chạm vào chỗ nhạy cảm, miệng không ngừng xin xỏ. Điều này khiến Moon Hyeonjoon cảm thấy rất khó chịu mà cau mày rõ rệt.

Khi cậu định hất tay đẩy họ ra thì bóng dáng của một người bước tới, nắm lấy vai của hai người rồi mạnh tay kéo về phía người đó.

"Hai cô đang làm gì với hậu bối của tôi vậy?"

"Sanghyeok hyung? Anh tới đây từ khi nào?" 

Moon Hyeonjoon mắt sáng lên như tìm thấy vị cứu tinh, nhưng cậu thấy trong mắt anh hình như đang tức giận thì phải.

"T-tụi em là người yêu của nhau!"

"Cái gì?! Này! Cô đang nói nhảm gì vậy hả?!" Hyeonjoon vừa khó hiểu, vừa tức đến mức muốn nắm cổ áo cô ta tát một phát.

"Thật sự mà! Tụi em có đăng hình công khai đó ạ!"

Lee Sanghyeok tối sầm mặt quay sang nhìn cậu, cậu đổ mồ hôi lạnh, sợ hãi từ chối lia lịa, ánh mắt âm thầm cầu xin sự giúp đỡ. Anh khẽ thở dài, sau đó đối diện với hai cô gái. 

"Nếu hai cô vẫn cứ khăng khăng và tiếp tục nói những lời như vậy, tôi sẽ kiện hai cô về tội quấy rối tình dục và đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội."

"Ha!" Cô gái cười nhạt, thái độ thay đổi khác biệt so với lúc ban đầu nũng nịu với cậu. "Anh lấy tư cách gì để nói tôi như thế hả?"

"Nhân chứng là tôi và cậu ấy, thêm nữa ở đây có camera, cô sẽ không thể chối bỏ hành vi của mình được đâu. Nếu cô có thể xin lỗi cậu ấy và tôi về lỗi lầm của mình, tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra."

"Hahaha!" Cô ta cười lớn, vẻ mặt khinh bỉ nhìn anh. "Anh có biết cho dù như vậy thì tôi cũng sẽ không thể nào bị kết tội được, vì cha tôi là chủ tịch công ty tập đoàn X nổi tiếng, chỉ cần chạy tiền là có thể thoát tội được rồi."

"Ồ~ Vậy chúc mừng cô nha." Anh vỗ tay một cách chậm chạp, như thể không có gì thú vị. "Vì người cô đang đối diện không phải là một viên cảnh sát bình thường."

Nói rồi, anh mò tay vào túi trong của áo khác, lật ra thẻ chứng nhận cảnh sát điều tra: Lee Sanghyeok. Chức danh: Đại úy.

Cô gái thấy vậy thì lập tức sững sờ, mặt mày tái mét, run rẩy lùi một bước. Cô nhớ cha cô đã từng nói rằng: nếu con có gây sự thì tránh đụng mặt với một vị cảnh sát tên là Lee Sanghyeok, nếu không cho dù có tiền cũng không cứu chữa cho con được đâu.

"Thêm nữa, về tin đồn tri02, vì chỉ nghe danh là tốt nghiệp xuất sắc chuyên ngành nhưng không rõ là ngành gì, thì tiện đây tôi nói luôn: trong 3 người em yêu dấu của tôi thì đã có 2 người thuộc ngành cảnh sát và hiện đang được kiểm soát dưới sự quản lí của tôi."

Cô ta vẫn không ngừng run, lắp bắp quay sang nhìn Moon Hyeonjoon, cậu hơi khựng một nhịp, nhưng tay vẫn nhanh chóng lấy ra thẻ chứng nhận cảnh sát: Moon Hyeonjoon. Chức danh: Hạ sĩ.

"Ô! Có kịch hay kìa!"

Tiếng nói quen thuộc, là Jeong Jihoon. Đồng thời những người còn lại cũng đã có mặt. Hyukkyu thấy bạn mình có chuyện liền lấn lên trên đứng bên cạnh anh.

"Sanghyeokie, có chuyện gì vậy?"

"Cậu đây rồi, tớ chờ cậu mãi." Sanghyeok cười nhẹ, mặt cũng đã giãn ra một chút. Nhưng anh lập tức thay đổi thái độ đối diện với người anh đang chất vấn. 

"Cô có nghe đến danh tiếng của công tố viên số một xứ Hàn bao giờ chưa, hoặc là đến cả cha cô cũng cần phải biết, luật sư Kim Hyukkyu chính là bạn của tôi."

Đã ăn một cú đau đớn rồi, bây giờ cô ta như hứng trọn vũ bão táp vào người, sự sợ hãi không kiềm chế nổi nữa. Đ*t m*! Cái tổ hợp gì đây?! Ngày gì mà xui xẻo vậy...

Luật sư nhìn ả ta, nhận ra gương mặt khá quen, lập tức bật cười, ánh mắt tỏa ra vẻ lạnh toát.

"Hình như cô là con gái của chủ tịch công ty tập đoàn X nhỉ? Đây là vụ kiện tôi vừa nhận được hôm trước và cũng đã điều tra xong xuôi cả rồi. Người có tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội trốn thuế và có hành vi bất chính trong công ty."

Kim Hyukkyu vừa kết tội cho cha cô, hai người con gái suy sụp ngồi thụp xuống, đồng tử rung mạnh, không thể tin được cuộc đời mình sẽ gặp chuyện như vậy.

Lee Sanghyeok thở dài, rồi nhìn ra bên ngoài cửa kính, chiếc xe cảnh sát đã đến nơi.

"Jaehyeok, Dohyeon, hai cậu mang hai cô gái này tống vào xe dùm anh. Còn lại mọi người vào trong ngồi trước đi."

Sau khi tản đi, Lee Sanghyeok vẫn ở lại dõi theo hai người bên đội cảnh sát cơ động làm việc, và bên cạnh có Moon Hyeonjoon.

"Sanghyeok hyung."

"..."

"Anh à, anh mau nói gì với em đi chứ."

Anh vẫn im lặng, giương con mắt lạnh băng nhìn cậu, rồi quay ngoắt đi làm cho Hổ đứng hình.

Gì vậy? Anh ấy dỗi hả? "Thôi mà anh, em xin lỗi."

"Em có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi anh."

"Thế sao anh không nhìn em?"

"..."

"Anh, anh giận hả? Đừng giận mà, mình vô ăn lẩu nhé. Anh ơi~"

Trong lúc đó, hai con người kia len lén trốn đằng sau đi vào phòng ăn trước. Lúc này Sanghyeok mới quay lại nhìn cậu, trông vẻ mặt vẫn còn dỗi lắm, phồng má to đến thế kia mà.

"Anh không có giận dỗi."

"Em thề em không có ý gì với con nhỏ đó. Em đang ngồi ở bàn này chờ anh và mọi người đến, tự nhiên hai con nhỏ lại gần em xin số điện thoại, em không cho, nhưng tụi nó cứ sáp sáp vô người em rồi làm mấy hành động như thế, em khó chịu lắm, em tính hất ả đi, xong rồi may là có anh tới cứu em đó."

Thành thật mà nói, trông Moon Hyeonjoon bây giờ không khác gì đang giải thích lí do lí trấu và dỗ dành cho người yêu bớt giận dỗi vậy. Haha.

"Thật không?"

"Thật mà. Thề luôn. Nói dối em làm con chó của anh suốt đời."

"Phụt- haha-" Anh bật cười ha hả, chú Hổ của anh thật là hài hước, đồng thời cũng thấy cậu dễ thương nữa. 

"Anh biết rồi, vậy ta cùng vào phòng ăn nhé."

Lee Sanghyeok nở nụ cười thiên thần nhìn cậu. Trong mắt cậu giờ đây, có hàng trăm bông hoa hồng đỏ nở rộ, lấp lánh, xinh đẹp, tao nhã, cậu cảm nhận được mặt cậu hiện rõ những vệt hồng hào, nong nóng. 

Rồi, cậu xoay người, nắm lấy bàn tay gầy của anh, kéo đi trong tâm trạng nhịp đập hỗ loạn bên trong lồng ngực. 

Và, anh nhìn thấy vết đỏ trên tai của người đằng trước. Sanghyeok cũng ngại ngùng, cúi gầm mặt, bước chân theo sau cậu, tay vẫn để người đó nắm chặt.

Buổi tối hôm ấy, cả nhà ăn Haidilao rất vui vẻ. Ở đó có hai người thi thoảng dùng đôi mắt của mình chìm đắm vào đối phương, không rời, đến khi đối phương nhìn lại, lại len lén quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top