01. căn phòng và cuộc gặp gỡ
nikou là một "thiếu niên" kì lạ, từ vẻ ngoài tới tính cách. "cậu" có một gương mặt nữ tính, tay chân thon thả và một dáng người mảnh khảnh. tính cách thì nhút nhát, e dè, không thích nơi đông người, hầu như "cậu" chỉ nhốt mình trong phòng, đắm chìm trong những bản thảo dang dở và những bức tranh sơn dầu chưa được hoàn thành.
ngay cả trên lớp học cũng khó để thấy "cậu", và càng khó hơn khi thấy nikou thân thiết với một ai đó.
.
"em có thể đem cái này tới cho nikou được không? địa chỉ của em ấy cũng gần đây thôi, nhờ em nhé, aqua."
aqua thở dài, lại nhìn bọc giấy trên tay mình, trong đó là một sấp giấy in đầy chữ nhìn giống lời thoại nhân vật, còn có cả một số món quà nho nhỏ nữa.
cậu bấm chuông khi đã đến nơi mình cần đưa đồ, đó là một căn nhà nhỏ hai tầng, được phối một tông màu vàng ấm cùng một mảnh vườn nho nhỏ.
một lần, hai lần, ba lần, bốn năm lần, tiếng chuông vang lên nhưng chẳng có ai ra mở cửa cả.
ngó mặt trời đã sắp lặn, aqua tự hỏi không có ai ở nhà ư? nhưng đèn phòng trên vẫn sáng mà.
"xin thất lễ."
cậu mở cửa, một dãy hành lang dài lót ván gỗ dẫn đến các phòng. nơi cuối đường có một chiếc cầu thang đi lên.
aqua nghe thấy bước chân mình vang trong căn nhà, cậu khẽ kéo cửa phòng ngủ đang phát ra ánh sáng nho nhỏ.
một căn phòng màu ố vàng được trang trí theo kiểu cũ, đồ vật được bày trí ngăn nắp, gọn gàng, ngoại trừ đống giấy bản thảo cùng những bức tranh vẽ dở nằm lộn xộn khắp nơi.
kế bên cửa sổ, aqua nhìn thấy một "thiếu niên" xinh đẹp đang gục đầu ngủ trên bàn gỗ, gương mặt trắng nõn dính đầy màu chì.
"xin chào?"
đôi mắt của người kia nhẹ nhàng mở ra, phủ một tầng mơ màng khi vừa mới tỉnh giấc.
"xin chào?"
aqua nhìn vào mắt "thiếu niên" kia, một đôi mắt màu mận tím lấp lánh. bầu không khí chợt khựng lại vì sự bối rồi và ngượng ngùng.
"thiếu niên" vội đeo lên chiếc kính của mình và dọn dẹp lại mớ hỗn đỗn trong phòng.
"thật xin lỗi, để cậu nhìn thấy cảnh vừa rồi."
đặt trước mặt aqua một ly trà nóng, "thiếu niên" kia vừa xoa đầu vừa nói.
"tôi là nikou orenji, mười sáu tuổi."
"aquamarine hoshino, mười sáu tuổi, cậu có thể gọi tôi là aqua."
nói rồi, cậu đặt bọc giấy lên bàn, đẩy về phía người đối diện.
"cô chủ nhiệm nhờ tôi đưa cái này cho cậu."
"nếu vậy thì thật cảm ơn, đã làm phiền cậu rồi."
"thiếu niên" cầm lất túi giấy, hơi ngượng ngùng cúi đầu, mấy ngón tay xoắn lại vào nhau vì lo lắng.
"cậu không đến lớp sao?"
giật mình, thiếu niên vội lắc đầu.
"a, cái đó... hoàn cảnh của tớ có chút đặc biệt ấy mà... cậu có muốn chút bánh quy không?"
aqua bỗng có cảm giác buồn cười khi nhìn thấy "cậu bạn" luống cuống như vậy, cậu thở dài, khẽ lắc đầu.
"đã trễ rồi, tôi phải về nhà."
"vậy... để tớ tiễn cậu."
.
.
.
ngoài lề: nếu bạn cảm thấy cái chi tiết mà nikou không hét toáng lên hay sợ hãi khi thấy có người lạ ở trong phòng mình, thì do con bé quen rồi. kiểu việc bạn học đến giao đồ, gửi bài tập mà không ai có nhà nên hay đi vào phòng con bé nên là bị riết quen á.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top