THE REAL YOU
"Tới chừng nào anh mới chịu đập tôi một trận nhỉ, Sungwoon hyung?"
"Thì chừng nào em chịu yêu anh ý."
------
Seongwoo thiệt không hiểu sao việc này lại xảy ra với cậu. Tiền bối khóa trên, cái vị mà nổi tiếng nhất trong cái trường này đột nhiên đến lớp cậu để mời cậu ăn trưa và đi chơi cùng nhau.
Ha Sungwoon là một anh chàng nhỏ nhắn đáng yếu với đôi mắt lấp lánh, cái mũi nhỏ nhắn, môi anh đào và làn da sáng mịn. Vẻ đẹp và nhân cách tốt khiến anh là tiền bối nổi tiếng nhất với các chàng trai cô gái của khoa Truyền thông hay thậm chí là cả cái trường đại học Wanna One này.
Seongwoo thì chỉ là một mọt sách bình thường, với cặp kính cận to đùng, cái ba lô cũ kỹ và mái tóc đen lộn xộn gần như che hết đôi mắt. Không một ai trong trường biết tới cậu ta trước khi Sungwoon tuyên bố cậu ấy là người mà anh theo đuổi. Đương nhiên những học sinh khác cảm thấy đây là một sự thật kinh hoàng. Những anh chàng trai thẳng hot nhất như là Kang Daniel hay Hwang Minhyun thì đều đã bị bẻ cong bởi Ha Sungwoon. Nhưng rồi Sungwoon lại chọn cái cậu trai mọt sách kia thay vì những chàng trai nóng bỏng khác?
Sau khi lớp Marketing kết thúc và giáo sư rời khỏi, một đám người ham vui chạy ào đến chỗ ngồi tuốt phía sau góc lớp của Seongwoo. Sungwoon ôm hai má của mình và cười với Seongwoo, Kang Daniel hẳn sẽ thét lên nếu cậu ta thấy được một Sungwoon đáng yêu như vậy. Trong khi Seongwoo có vẻ như chẳng hứng thú và tiếp tục bài ghi chép của mình. Sungwoon trề môi và giậm chân, chưa từng có ai phản ứng lạnh nhạt thế này với anh cả. Anh thở dài và đứng đó đợi Seongwoo.
Sau khi Seongwoo ghi chú xong và thu dọn mọi thứ, Sungwoon nhanh chóng ôm lấy tay cậu và dính sát vào Seongwoo.
"Anh làm cơm hộp rồi, ăn chung nha!"
Seongwoo chỉ vâng lời đi theo. Trước kia cậu từ chối mọi việc Sungwoon làm cho mình. Cậu chẳng muốn bị chú ý bởi mấy người sinh viên khác hoặc là fan của Sungwoon, cậu nghĩ làm như vậy mới tốt. Tuy nhiên điều đó lại khiến fan của Sungwoon tức giận hơn mỗi khi Sungwoon tỏ vẻ thất vọng. Seongwoo không muốn bất cứ ai biết rằng, Kang Daniel hồi tuần trước đã đánh cậu bởi vì Sungwoon than thở với cậu ta rằng Seongwoo không muốn ăn trưa với anh.
//FLASHBACK//
"Tôi không biết sao anh ấy lại thích cậu, tôi cũng chẳng nghĩ rằng cậu xứng với anh ấy, tôi chả muốn cậu chạm cái bàn tay dơ bẩn của cậu vào người anh ấy đâu. Nhưng mà nếu cậu khiến anh ấy buồn lần nữa thì nó không chỉ kết thúc với một cú đấm đâu." Daniel bỏ đi để lại một Seongwoo đang vật vã đau đớn.
//FLASHBACK END//
Họ đi đến ngồi ở một bàn gần hồ nước trong trường. Thật ra đây là nơi ẩn náu bí mật của Seongwoo, không ai đến đây ngoại trừ cậu và bây giờ có thêm Sungwoon.
Sungwoon nấu ăn thật sự rất ngon. Anh làm thịt bò yakiniku, cơm nắm và salad. Seongwoo có vẻ như rất thích mấy món ăn nhưng Sungwoon để ý rằng cậu không hề động tới salad.
"Salad không ngon hả?"
"Không, tôi chỉ không thích ăn rau quả trừ trái cây, kiểu thế."
Sungwoon nghiêng đầu lắng nghe, Seongwoo nhận ra rằng Sungwoon có thói quen đáng yêu này mỗi khi anh suy nghĩ về việc gì đó. Đương nhiên Seongwoo cũng không thể miễn dịch với sự cuốn hút của anh, lúc nào cậu cũng gào thét trong lòng mỗi khi nhìn thấy gương mặt đáng yêu của Sungwoon. Đó là lý do vì sao cậu luôn cố không nhìn vào mặt anh.
"Anh nghĩ anh sẽ khiến cho em phải thích ăn rau." - Sungwoon cười ngọt ngào.
-----
Hôm nay Seongwoo về sớm hơn bởi cậu có một buổi chụp hình. Phải, cậu chính là SW, một người mẫu nổi tiếng của công ty Wanna. Lý do cậu luôn cố gắng để không quá nổi bật ở trường là bởi cậu muốn có một cuộc sống học tập bình thường, hoặc là để xem liệu có ai muốn làm bạn với cậu mà không cần nhìn vào vẻ ngoài của cậu. Cậu thật sự bất ngờ khi mà Sungwoon lại thích cậu với cái vẻ ngoài mọt sách như vậy. Nhưng anh quá nổi tiếng với một người đang cố chìm lẫn giữa đám đông như Seongwoo, cậu sợ mọi người sẽ nhận ra cậu là ai nếu cậu bị chú ý quá nhiều. Cậu cần phải nghĩ ra điều gì đó để khiến Sungwoon quên đi cậu.
Sau buổi chụp ảnh, Seongwoo nhanh chóng đội nón và mang khẩu trang, cậu ghé vào một cửa hàng tiện lợi để mua một số thứ.
"Uhhhh....ha...haaaa" - ai đó đang cố nhảy lên để lấy hộp ngũ cốc ở cái kệ cao nhất kia.
Seongwoo chắc chắn rằng cậu có thể nhận ra Sungwoon dù cách nhau 100m. Chàng trai nhỏ bé kia trông cứ như một chú thỏ con đang nhảy cẫng cẫng lên với đôi môi chu ra. Dù rằng rất thích nhìn Sungwoon dễ thương thế này, cậu vẫn quyết định sẽ giúp Sungwoon lấy hộp ngũ cốc kia. Sungwoon hẳn là sẽ nói cám ơn và tặng cậu một nụ cười đáng yêu nhưng không, anh lại tỏ ra tức giận.
"Tôi sắp lấy được rồi, đâu có cần cậu giúp." - Sungwoon tức giận nói, tỏ ra hung hăng. Thậm chí ngay cả trẻ mẫu giáo cũng không nhìn thấy được là trông anh chẳng đáng sợ chút nào. Có khi mọi người còn cảm thấy muốn ôm và hôn vào đôi môi mọng kia, giống như là những gì Seongwoo đang cảm thấy.
Seongwoo cười khi cậu nhìn thấy mấy thứ trong giỏ của Sungwoon, anh mua rất nhiều rau.
"Nếu mà ăn nhiều rau thì sẽ cao lên được hả?"
*bughhh*
Sungwoon đấm vào bụng Seongwoo. Seongwoo có thể thấy rằng nắm đấm này còn mạnh hơn cả Kang Daniel, làm sao chàng trai nhỏ bé này lại mạnh như thế chứ?
"Tự làm tự chịu, và đống rau này không phải cho tôi, đồ ngốc." - Sungwoon tức giận bỏ đi.
-----
"TADAAA.... hôm nay là rau giòn nha. Anh đã nhúng tí bột rồi chiên lên, đứa trẻ nào cũng thích món này hết đó, hả miệng ra ahhhhh..." - Sungwoon cố đút Seongwoo món rau giòn. Mùi vị thật sự rất ngon. Seongwoo đã ăn hết thức ăn khiến Sungwoon vỗ tay vui vẻ. Nhìn Sungwoon hạnh phúc như vậy khiến Seongwoo nhịn không được phải chọc ghẹo anh.
"Anh có biết là chiên rau như thế sẽ làm mất hết chất dinh dưỡng của nó không?"
"Eh????" - Vẻ mặt ngốc ngếch đẫn ra của Sungwoon quá hài hước, khiến Seongwoo không thể nhịn cười nổi.
"Hahahahahahahaa"
"Em cứ cười đi, anh làm em cười mà, anh thích em cười lắm." - Sungwoon ôm lấy má Seongwoo và tiến gần hơn. Seongwoo bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của anh, đôi mắt đáng yêu, mũi xinh, môi mọng. Mọi thứ của anh, một vẻ đẹp hoàn mỹ.
Chúa ơi giúp con!
Thật sự được giải cứu nha, God Daniel lập tức xuất hiện. Có vẻ như cậu ta đã đi tìm Sungwoon khắp nơi và tìm ra hai người họ đang trong vị trí hết sức nguy hiểm, Seongwoo thật nguy hiểm.
"Woonie hyung, em nhớ anh. Sao anh lại ở đây với thằng mọt sách này thế? Anh quên là hôm nay em phải thi đấu bóng rổ à? Không có anh tới rồi em bị thua thì tính sao?" - Daniel ôm lấy Sungwoon
Muốn chết hả? - Cậu ta giơ nắm đấm lên để ra hiệu cảnh cáo Seongwoo.
Gì chứ đâu phải tôi muốn? - Seongwoo nghĩ.
"Nhưng anh cũng đâu có chơi đâu Niel, sao mà em thua được nếu anh không tới chứ?" - Sungwoon thoát khỏi cái ôm và hỏi Daniel một cách bối rối.
Cái anh bé này thật sự ngây thơ như thế? - Daniel và Seongwoo cùng nghĩ.
"Em muốn anh đi xem để em có thể chơi hết sức luôn, hyung, đi đi mà."
"Mmmm anh cũng không muốn trường chúng ta thua, được rồi anh sẽ đi." - Sungwoon nắm lấy tay Daniel rồi nhìn Seongwoo
"Em có muốn đi chung không Seongwoo?"
"Xin lỗi hôm nay tôi có việc rồi." - Việc chính là để không bị đấm bởi vì anh nữa đó.
Daniel cười khẩy và đi cùng với Sungwoon.
-----
Tối nay Seongwoo chuyển vào căn hộ mới của mình. Có quá nhiều fan cuồng biết chỗ ở trước đây của cậu. Căn hộ mới nằm ở một khu xa xỉ và riêng tư tại Gangnam, Seongwoo chấp nhận chi trả đắt đỏ nếu cậu có thể ở trong một nơi an ninh tốt hơn.
Cậu không ngờ lại gặp được Sungwoon đang ôm một đống vật dụng đang cố ấn nút thang máy. Seongwoo giúp anh ấn nút.
"Cám ơn, ehhhh cậu theo dõi tôi à?" - Sungwoon đặt túi đồ lên chân Seongwoo và khiến cậu la lên vì đau.
Cái quái gì vậy chứ?
"Xin lỗi vì làm anh thất vọng nha, nhưng mà tôi sống ở căn 791." - Seongwoo đưa chìa khóa căn hộ cho Sungwoon xem.
"Tôi không có cho cậu biết số nhà tôi đâu."
"Tôi đâu có hỏi!" - Dối lòng.
Seongwoo thật sự rất tò mò. Sungwoon trông rất vui vẻ, thân thiện và đáng yêu ở trường. Nhưng sao mỗi lần gặp phải anh ở ngoài, anh ấy đều kiểu...rất đàn ông? Cái cách anh đi, nói hay thậm chí là dùng bạo lực? Seongwoo cảm thấy rất hấp dẫn.
Đây là anh em sinh đôi với Sungwoon hyung? Nếu mà có hai Sungwoon như vậy thì mình phải đến nhà thờ thường xuyên hơn. Chúa đã ban phước cho họ quá nhiều luôn.
"Đừng có nhìn tôi nữa, nhìn mãi thế?"
"Anh có cần tôi giúp gì không?" - Seongwoo cởi khẩu trang ra để Sungwoon thấy được gương mặt điển trai của mình và có lẽ anh sẽ không bực dọc với cậu nữa. Cách này luôn hữu hiệu hoặc là...lần này thì không. Sungwoon liếc cậu bén ngót.
"Đừng có xem tôi là con gái, tôi là đàn ông đấy, tự lo được, ngu ngốc."
"Đừng có gọi tôi như thế nữa, anh có thể gọi tôi là "Anh yêu" đi."
"Đần độn."
"Woon, ăn nói cẩn thận" - bỗng nhiên có một chàng trai từ căn hộ 790 lên tiếng.
"Hyung." - Sungwoon chạy ra phía sau chàng trai kia - "Cậu ta theo dõi em."
Chàng trai nhìn Seongwoo đang đứng ở đó rồi cười lớn.
"Nếu mà nói em là người theo dõi cậu ấy thì đáng tin hơn đó Woonie à. Cậu ấy là người mẫu nổi tiếng SW. Em là ai hả, cục shit ngu ngốc. Xin lỗi SW-ssi, tôi là Ha Taemin, anh trai của Sungwoon. Tính cách của nó tệ lắm và tâm trạng thì hằn học vì nó vừa thất bại, không hôn được người thương của nó, ngu ngốc."
Có nhiều thứ đang nhảy xổ ra trong đầu Seongwoo lúc này.
1. Taemin nhìn cũng rất là ổn luôn nhưng mà Sungwoon trông ngon hơn.
2. Sungwoon nói chuyện thô tục như thế cũng bởi vì anh trai anh ta.
3. Sungwoon đang khó chịu là bởi vì anh ấy không...hôn được mình? Wow.
"Sao anh lại nói xấu em với người lạ vậy? Em ghét anh. Và em không có thất bại nhé, là lỗi của Daniel, em không có thích cậu ấy, nhưng cậu ấy cứ dính lấy em." - Sungwoon bực bội nói, trông như cún con bị phản bội, trái tim Seongwoo đập mạnh.
"Anh cũng vậy thôi."
"Cái gì?"
"Ý tôi là anh hẳn là cũng bám dính lấy người anh thích, phải không? Có khi cậu ta cũng không thích anh đâu. Nếu mà cậu ta không thích anh thì tôi cũng có thế tới với anh bất cứ khi nào anh muốn nè."
"Này." - Không phải Sungwoon, là Taemin lên tiếng với ánh mắt như dao găm. Tới lúc rút lui rồi, Seongwoo bước về căn hộ của mình và cười ha hả.
-----
Ngày hôm sau, Seongwoo tò mò liệu kế hoạch của cậu khi nói khích Sungwoon có khiến cho anh tránh xa cậu một chút hay không.
"Kyaaa. Ối mẹ ơiiiiii.... NIELWOON NIELWOON NIELWOON!!!"
Seongwoo nhìn về phía đám đông ồn ào ở sân bóng rổ. Daniel đang tỏ tình với Sungwoon.
"Sao em lại thích anh?" - Sungwoon hỏi.
"Bởi vì anh đáng yếu, tử tế, tốt bụng, khiến em rất muốn bảo vệ anh."
Chỉ có cái đầu tiên đúng thôi - Seongwoo nghĩ. Cậu chắc chắn rằng Sungwoon khi ở trường không phải là con người thật sự. Có khi cũng như Seongwoo, anh che giấu con người thật của mình để có được thứ mình muốn? Sungwoon trông có vẻ khó xử. Nếu là Seongwoo với con người thật sự, cậu sẽ nắm lấy tay Sungwoon và hôn anh trước mặt Daniel.
Con người thật? Sungwoon không thích con người thật của Seongwoo. Anh ấy thích Seongwoo mọt sách. Như thế nào nhỉ? Thích một người vốn không phải là bản thân họ? Kỳ quặc.
"Anh xin lỗi, Niel à. Anh không nghĩ là em thực sự thích anh. Còn nữa, em cũng biết là anh đang thích người khác đúng không?"
"Nè, anh thích thằng mọt sách đó ở cái gì vậy?" - Daniel trông rất bực mình nhưng cố tỏ ra điềm tĩnh trước mặt Sungwoon và mấy khán giả.
"Anh thích trái tim của cậu ấy."
Seongwoo sững sờ, đó là câu trả lời cậu không thể ngờ tới. Cậu nhanh chóng chạy đi trước khi có ai đó có thể phát hiện ra cậu. Cậu quyết định cúp học ngày hôm nay, thay quần áo và đi đến một nơi nơi cậu thường tới.
#Tại quán Cafe#
10 cuộc gọi nhỡ, 10 tin nhắn từ Sungwoon.
Seongwoo thở dài, cậu không hiểu, thậm chí cậu chưa từng nói chuyện hẳn hoi với anh lần nào. Làm sao anh lại thích trái tim của cậu được?
"Vướng vào thiên đường hỗn loạn rồi hả?"
"Làm ơn đi, Jisung hyung."
"Anh nói em rồi, giả vờ giả vịt ngụy trang trong trường làm gì. Thậm chí nếu em không tìm được tình bạn đích thực, ít nhất em vẫn có thể yêu ai đó mà không cần thấy tội lỗi. Em nên nói với người ta đi, Seongwoo. Trước khi quá muộn."
Seongwoo gục mặt xuống bàn...
-------
Seongwoo va vào Sungwoon ở một cửa hàng tiện lợi. Bọn họ đều đang mua bia và mỳ ly.
"Hi, anh hàng xóm"
"Hi, đồ theo dõi."
Họ cùng ăn với nhau trước cửa tiệm. Seongwoo nhận thấy Sungwoon bây giờ trông thật là rầu rĩ, cậu cảm thấy rất có lỗi nhưng mà không biết phải nói gì với anh đây.
Sau khi ăn xong mỳ trong bầu không khí kỳ quặc, Seongwoo cố trò chuyện.
"Mọi thứ ổn chứ?"
"Không, cậu nói đúng. Tôi nghĩ cậu ta không thích tôi."
Seongwoo cố bình tĩnh.
"Hài thật đấy, tôi chả có bạn bè gì hồi trung học bởi vì tính cách tệ hại, đánh nhau suốt và anh trai tôi còn phải sợ luôn đấy, đúng không? Đó là lý do vì sao tôi nghĩ nếu tôi cố gắng ra vẻ tốt bụng và tử tế với mọi người, họ sẽ thích tôi và muốn làm bạn với tôi. Nhưng cũng chỉ là diễn thôi, tôi không có tốt như vậy. Cậu cũng thấy tôi cộc cằn như nào rồi đó. Cơ mà tôi vẫn cố gắng rất nhiều, ít nhất là ở trường, tôi có nhiều bạn, mọi người thích tôi, nhưng tại sao người tôi thích lại không? Buồn chết được."
"Sao anh lại thích người đó? Thích như nào? Đừng có nói mấy thứ như là thích trái tim này nọ nhé." - Seongwoo hy vọng Sungwoon không nghe được tiếng tim cậu đang badum badum.
Sungwoon nghiêng đầu ngước mày suy nghĩ, đột nhiên anh cười nói - "Nhưng mà thật là tôi thích trái tim của cậu ấy. Tôi gặp cậu ấy hồi 2 tháng trước."
Tôi chỉ mới biết anh 1 tháng thôi. Seongwoo nghĩ.
"Lúc đó anh trai tôi bắt tôi đi làm tình nguyện ở một trại trẻ mồ côi bởi vì tôi cứ chọc điên anh ấy. Và tôi nghe lời, cậu biết đó, tôi cần giữ bóp tiền của mình mà. Nhưng mà Seongwoo thì khác, tôi nghe là cậu ấy mỗi tháng đều đến đó, mang theo nhiều quà và đồ đạc cho bọn trẻ lắm. Đứa nào cũng thích cậu ấy hết, và trông cậu ấy rất vui khi chơi với bọn chúng. Có lần có đứa trẻ lỡ quẳng bóng trúng đầu cậu ta, vậy mà cậu ấy chỉ cười thôi. Nụ cười của cậu ấy đẹp lắm lắm, tôi nghĩ là tôi say nắng cậu ta. Khi tôi biết cậu ấy là đàn em của mình, tôi cứ theo đuổi cậu ấy, nhưng mà không được, chắc là cậu ấy ghét tôi."
"Không đâu." - Seongwoo nắm lấy tay Sungwoon, cậu nuốt nước bọt và cố gắng kìm chế trái tim của mình.
"Cậu ta không ghét anh đâu. Tôi cá là không ai ghét anh hết, ý tôi là dù anh đã đánh tôi nhưng mà tôi còn không ghét anh. Có khi cậu ta cần thời gian suy nghĩ? Không phải ai cũng có thể cảm nhận được thế nào là đã yêu đâu, có khi cậu ta đang cố tìm hiểu cảm giác của bản thân ý."
"Cám ơn nha" - Sungwoon nắm tay Seongwoo, rồi đứng dậy.
Nếu mà anh ấy quay lại mình sẽ nói mọi thứ, nếu anh ấy quay lại mình sẵn sàng bị đấm, ít nhất, mình có thể nói mình cũng thích ảnh.
Sungwoon quay lại và cười với cậu, Seongwoo thực sự nhũn tim.
-------------------
Đại học Wanna One đang rất là hỗn loạn, một người mẫu nổi tiếng tới đây. SW chỉ mặc một chiếc áo thun Reebok trắng, với quần bó jeans đen rách, giày Nike và đội chiếc snapback. Nhưng vì cậu là một người mẫu với gương mặt đẹp trai, trông cậu ta như là mẫu bạn trai mơ ước vậy.
SW đi thẳng đến lớp Sungwoon với rất nhiều fan hâm mộ đi theo cậu. Cậu vẫy tay với Sungwoon.
"Làm gì ở đây thế, đồ rình mò?"
"Em đi học, và em có chuyện quan trọng muốn nói với anh." SW đưa tay hướng tới Sungwoon.
Sungwoon không hiểu việc gì đang diễn ra. Nhưng vì SW thật sự đã lắng nghe tâm sự của anh hôm qua, Sungwoon nghĩ bản thân cũng nên lắng nghe chuyện của SW. Anh nắm lấy tay SW. Đợi khi SW ra hiệu, họ cùng nhau chạy thật nhanh cho đến khi không còn thấy fan hâm mộ nào nữa, những người vẫn còn đang ngớ ra khi thấy SW và Sungwoon vừa-nắm-tay-vừa-chạy.
"Làm sao cậu biết nơi này?" - Sungwoon hỏi, chỉ có Sungwoon, Seongwoo và Daniel mới biết chỗ này.
"Em chắc là em biết nơi này trước anh đó, Sungwoon hyung."
"Ewwww, sao tự nhiên gọi hyung, đầu cậu bị gì à?"
"Phải, đầu em với tim em đang không ổn." - Sungwoon ngạc nhiên khi SW đột nhiên nghiêm túc.
SW hít một hơi trước khi bắt đầu nói.
"Hứa với em là phải em nghe nói xong trước khi anh muốn nói gì hay là đập em."
"Okay."
"Em lớn lên ở trại trẻ mồ côi. Từ nhỏ em đã không giàu có như mấy người mẫu hay người nổi tiếng khác. Em đã rất nỗ lực làm việc để có thể nổi tiếng như bây giờ. Để được như hiện tại, em phải trải qua rất nhiều chuyện, đối thủ nhiều hơn bạn bè. Em nghĩ em sẽ không có một tình bạn đích thực ở cái nghề này. Anh có thể hiểu là do bản thân em có trở ngại về sự tin tưởng, đó là lý do vì sao em phải ẩn mình ở trường học, là để có những người bạn thực sự, những người mà thích em không vì ngoại hình hay nghề nghiệp của em. Em muốn họ thích con người của em, với cái tên thật sự của em, Ong Seongwoo."
Seongwoo nhắm mắt lại, sẵn sàng chờ đợi cú đấm của Sungwoon, nhưng mà chả có cú đấm nào cả. Seongwoo mở mắt và bối rối nhìn Sungwoon /em mà là Sungwoon thì nhắm mắt là em hôn lun ạ hihi =))))/
"Em nghĩ là anh sẽ đấm em ý."
"Anh cũng định đập em từ hôm qua rồi. Khi mà em không nghe điện thoại hay tin nhắn của anh, vậy mà vẫn đi mua mỳ với bia."
"Hả? Là anh đã biết rồi á? Biết từ hồi nào?"
"Em có nụ cười mà anh thích, Seongwoo ah. Anh thậm chí có thể nhận ra đôi mắt của em. Em đang nghĩ đây là bộ phim Đại hàn dài tập và anh không thể ra em chỉ bởi vì cặp kính kia à?" - Sungwoon đảo mắt nói.
"Sao anh không hỏi em lý do?"
"Em biết là anh cũng đang giả vờ với mọi người. Nên anh nghĩ em cũng có lý do. Anh nghĩ là khi nào mà em thích anh thì em sẽ tự nói thôi, anh đã chờ đợi." - Sungwoon cười nói, chỉ có chúa mới biết là Seongwoo yêu nụ cười của anh như nào, cậu nắm lấy tay anh.
"Em đã luôn thích anh ngay từ đầu rồi, hyung. Em thậm chí thích cả cái tính cộc cằn của anh. Nhưng rồi em thấy rất có lỗi vì đã giả vờ với anh, em còn thấy buồn khi nghĩ rằng anh chỉ thích mọt sách Seongwoo chứ không phải em. Khi mà nghe anh kể mọi thứ, khiến em nhận ra em đã ngu ngốc như nào. Em thích anh, em yêu anh. Em không quan tâm anh thích Seongwoo nào. Em sẽ làm cho anh thích em lần nữa."
"Anh đã bảo là anh thích trái tim của em, chắc là cả hai Seongwoo đều chỉ có một trái tim thôi mà, nên anh thích em. Cám ơn vì đã thích con người thật của anh."
Seongwoo nhẹ hôn vào môi Sungwoon. Cảm giác thật tuyệt, tuyệt vời như khi được yêu thương vậy.
————————
Jim: mấy bạn có thấy ảnh minh quạ hợp lý ghê hok :)) vô cùng real nha :)) dạo này hoảng hốt với OngWoon quá nạ 😌. Đúng ra định là up trước 30 tết cơ :v mà công việc lu bu quá quên. Chin lỗi, chúc mọi người năm mới nhiều lì chì nhe 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top