NO.2

Sungwoon: Nhưng em ấy thẳng mà.

Jisungie hyung: Thế mày không nhớ bao nhiêu thằng trai thẳng đã tỏ tình với mày à?

Sungwoon: Mấy người đó thích gương mặt em thôi à, mà em thì em không có xinh xắn gì gì đâu nhé.

Jisungie hyung: Mày xinh. Có làm sao đâu, nên chấp nhận chuyện đó đi vì nó là sự thật á.

Sungwoon: Thôi để khi khác nha anh ☹?

Jisungie hyung: Lần nào mày cũng nói thế. Kế hoạch xong xuôi cả rồi, nếu nó từ chối mày, thì mày cứ nói là mày cá cược với anh thôi. Mọi thứ sẽ tốt thôi mà.

Sungwoon: Trừ con tim của em á :((

"Hyung"

Phía sau vang lên giọng nói ngọt ngào quen thuộc, Sungwoon nhanh chóng cất điện thoại vào túi, chỉnh sửa ngay ngắn chiếc áo khoát hồng phớt và mái tóc đen trước khi xoay người lại để nhìn cái người khiến trái tim anh loạn nhịp cách đây vài tháng trước.

"Chào Minhyun" – Sungwoon đáp lời trong khi gãi gãi chiếc tai đỏ ửng vốn không hề bị ngứa.

"Sao anh còn ở đây vậy hyung? Jisung hyung đâu rồi?" – anh chàng cao rao điển trai Minhyun, hỏi. Cậu ấy mặc một chiếc áo t-shirt trắng dài cùng chiếc quần jeans đen. Minhyun in white – điều khiến Sungwoon yếu lòng.

"Tiết học của Jisung hyung bị hủy nên anh ấy về nhà trước rồi." – Sungwoon nói, anh lo lắng cắn lấy môi dưới.

"7 giờ tối rồi nè, anh về bằng gì hả hyung?" Minhyun vừa hỏi vừa chỉnh lại áo hoodie cho Sungwoon. Vậy không đó! Minhyun lúc nào cũng tử tế và chu đáo với mọi người. Việc đó đã khiến Sungwoon bị mê hoặc.

"Mmm". Cố để mọi thứ thật tự nhiên, đó là tiếng động duy nhất Sungwoon có thể thốt ra lúc này, khi mà trái tim của anh loạn nhịp như vậy. Thật sự rất khó để suy nghĩ ra một câu từ thiệt tốt, tâm trí của anh dường như trống rỗng. Chỉ có Minhyun mới có thể khiến anh trở nên như vậy.

"Anh có muốn về chung với em và Seongwu không? Bửa nay cậu ấy có lái xe, được chứ hả, Seongwu? Nhà của Sungwoon hyung cách nhà cậu vài căn thôi à." Minhyun hỏi với người đứng bên cạnh.

"Dạ được chứ ạ, hyung." Seongwu cười nói.

Sao mà Sungwoon có thể quên được chứ? Tất nhiên là luôn sẽ có Seongwu đi cùng Minhyun. Cặp đôi bạn chí cốt nổi tiếng này luôn đi cùng nhau. Jisung bảo là Seongwu nổi tiếng hơn, anh ấy nghĩ rằng Sungwoon sẽ mê Seongwu chứ vì họ trông thật là đẹp đôi. Gì chớ? Sungwoon muốn trông đẹp đôi với Minhyun cơ. Và anh muốn tỏ tình. Thật khó mà hành động vì Seongwu lúc nào cũng ở cạnh. Đó là lý do mà đôi khi Sungwoon không ưa Seongwu, không ưa một chút xíu xiu. Nếu mà hai người này tách nhau ra chừng 5 phút thôi, thì Sungwoon có thể tỏ tình rồi. Nhưng mà Sungwoon luôn thấy họ dính nhau á.

Chắc là bửa nay khoan hãy tỏ tình đã. Jisung hyung sẽ hiểu cho mình mà há? – Sungwoon nghĩ.

"Cám ơn nha, Seongwu" – Sungwoon nói.

Seongwu lái chiếc Audi đỏ mui trần của cậu ấy. Chàng-trai-tử-tế-điển-hình Minhyun mời Sungwoon ngồi ghế trước vì cậu sẽ tới nơi trước anh. Đường đi về diễn ra rất nhanh bởi họ bàn luận với nhau đủ thứ chuyện. Seongwu có thể phá vỡ sự ngăn cách giữa họ bởi nhiều câu chuyện vui nhộn. Và đã đến nhà Minhyun, bây giờ thì chỉ còn mỗi Seongwu và Sungwoon thôi. Seongwu vẫn có thể dẫn dắt không khí nói chuyện dễ dàng và khiến cho Sungwoon cảm thấy thoải mái.

"Mẹ ơi, sắp mưa rồi." – Seongwu nói.

"Em có thể nâng trần xe lên không?"

"Không thể rồi, đó là lý do vì sao em rất hiếm khi lái chiếc này. Cái trần xe nó hư mất rồi, em xin lỗi nha Sungwoon hyung. Anh che cái này lên đi, sắp tới nơi rồi." Seongwu nhanh chóng cởi chiếc áo bomber của mình ra rồi trùm nó lên đầu Sungwoon. Sungwoon định né đi nhưng Seongwu cứ giữ khư khư tay ở trên đầu anh và không cho Sungwoon nhúc nhích tí nào luôn.

Seongwu bỏ tay ra khi họ tới nhà của Sungwoon.

"Hahahahahha dự báo thời tiết ở Hàn đúng là không đáng tin, hen anh?" – Seongwu nói với giọng điệu vui vẻ, tuy nhiên thì Sungwoon không cười nổi bởi Seongwu ướt như chuột lột rồi. Tóc cậu, mặt cậu, cái áo thun xám và cả cái quần jeans đều ướt nhẹp. Trong khi Sungwoon chỉ bị ướt mỗi cái quần.

"Đi nào." – Sungwoon bước xuống xe và nắm tay kéo Seongwu theo mình. Anh chả nói gì cả mà cứ kéo Seongwu bắt đầu sụt sịt vào trong căn hộ của mình. Khi vào đến nhà, Sungwoon lấy cho cậu một cái khăn và nhanh chóng đẩy Seongwu vào nhà tắm trước.

Sungwoon thay quần áo và làm cốc cà phê nóng với mì gói để cho họ ấm bụng. Seongwu ra khỏi phòng tắm với chiếc áo thun cam oversized của Sungwoon nhưng lại vừa khít với cậu và chiếc quần đen.

"Mau ăn đi rồi uống thuốc nè."

"Hyung, em xin lỗi."

"Sao em lại xin lỗi?"

"Em không biết nữa, em chỉ cảm thấy hình như anh hơi khó chịu với em."

"Đâu có. Anh chỉ không muốn em bị bệnh vì anh thôi mà." Điều đó sẽ khiến anh trông tồi tệ với Minhyun á.

"Nếu em bệnh thì là tại trời mưa thôi chứ không phải lỗi của anh đâu, hyung" – Seongwu cười nói.

*Thump*

Cái gì thế? Mình cũng bệnh luôn rồi sao? – Sungwoon nghĩ


Seongwu ngủ lại tại sofa nhà Sungwoon. Cậu quay về nhà vào sáng sớm hôm sau trước khi Sungwoon thức giấc và mang xe đến cửa tiệm sửa chữa.


"Khỏi hỏi cũng biết mày lại thất bại." Jisung chán nản nói tại lớp. Sungwoon chỉ có thể thở dài và gục mặt xuống bàn. Khi lớp học kết thúc, Sungwoon tò mò sao lại có nhiều nữ sinh tụ tập trước lớp vậy ta.

"Ong Seongwu đúng là nổi tiếng nhờ? Ể khoan! Nếu Seongwu đang ở đây một mình thì có nghĩa là Minhyun cũng đang ở một mình luôn? Cơ hội của mày đó Sungwoon ới." – Jisung vừa nói vừa bóp vai Sungwoon, Sungwoon thất thểu gật đầu và định đi tìm Minhyun. Tuy nhiên trước khi anh đi thì tay anh đã bị Seongwu nắm lấy.

"Đi thôi hyung"

"Hả?"

Seongwu cứ nắm tay Sungwoon, kéo anh đến bãi đỗ xe.

"Em làm gì vậy Seongwu?"

"Em thấy không khỏe lắm, hyung. Em muốn ăn súp gà nhân sâm nhưng mà em không muốn ăn một mình, chắc anh cũng cần ăn một chút mà ha?". Seongwu ngồi vào chiếc BMW màu đen và bảo Sungwoon lên xe. Sungwoon vẫn thấy có hơi bối rối, anh nghĩ là bửa nay có thể nói chuyện riêng với Minhyun rồi. Nhưng mà trông thấy Seongwu phải đeo khẩu trang, anh vẫn cảm thấy có lỗi và quyết định đi ăn trưa cùng cậu.

Seongwu cứ thế mà rủ Sungwoon đi ăn trưa rồi cả ăn tối. Lúc đầu thì Sungwoon thấy phiền lắm bởi vì người anh muốn gặp là Minhyun. Cơ mà Seongwu thật sự rất tử tế và khiến anh thoải mái. Seongwu còn có chung gu âm nhạc và sở thích giống anh, họ còn cùng nhau đi xem nhạc hội và xem phim nữa.

"Giờ mày hẹn hò với Seongwu đó hả? Bởi, tao đã nói là mày trông xứng với nó mà ha."

"Gì? Không nha. Tụi em không có hẹn hò, đi chơi dzậy thôi à." – Sungwoon vừa nói vừa cắn môi dưới, đây là thói quen của anh mỗi khi anh lo lắng, nhưng anh cũng không chắc vì sao tự nhiên bây giờ lại thấy lo lo nữa. Anh thu dọn đồ vào ba-lô và ra khỏi lớp. Anh nghĩ là Seongwu chắc đang đợi anh như mấy hôm nay, nhưng thay vì là cậu ấy, hôm nay lại là người khác.

"Minhyun?"

"Hyung, mình nói chuyện một chút được không? Nói riêng thôi ạ?"

Sungwoon gật đầu đồng ý. Anh có chút bối rối nhưng mà cũng thấy vui lắm. Chắc là đã đến lúc rồi, họ ngồi xuống băng ghế dài ở trong sân trường.

"Anh hẹn hò với Seongwu hả hyung?"

"Không, đâu có đâu, tụi anh đi chơi chung thôi." Anh nhanh chóng đáp lại câu hỏi của Minhyun. Anh nên tỏ tình với cậu ngay nhưng không hiểu vì sao mà cổ họng cứ khô khô, không nói được gì cả.

"Thật tốt quá, bởi vì em thích anh, hyung, em muốn anh làm bạn trai em." Minhyun vừa nói vừa nắm lấy hai tay của Sungwoon. Sungwoon há hốc ngạc nhiên, không phải bởi vì lời tỏ tình của Minhyun, mà bởi vì nhịp tim của anh bỗng nhiên bình tĩnh kỳ lạ, hơi thở vô cùng bình thường.

Sungwoon cố mặc kệ cái cảm giác "bình thường" đó và hỏi lại một câu mà anh luôn hỏi khi nhận được lời tỏ tình từ người khác – "Em thích anh từ lúc nào và vì sao thế?"

"Hmmm, em cũng không chắc là từ khi nào nữa. Em chỉ thấy rằng anh trông rất xinh xắn khi anh cười mỗi khi chúng ta cùng về chung. Và em cảm thấy không ổn khi Seongwu nhận được nụ cười từ anh nhiều hơn dạo gần đây, em muốn chúng phải là của em."

"Vậy em thích anh vì em cảm thấy ghen tị vói Seongwu à? Em nghĩ Seongwu sẽ mang anh đi khỏi em á?" – Sungwoon thở dài và giật tay lại.

"Không, em không có ý như vậy, em chỉ..."

"Anh cũng từng thích em, Minhyun. Bởi vì em rất tốt bụng. Anh không bao giờ nghĩ em là kiểu sẽ thích ai đó chỉ bởi vì muốn có thứ mà bạn thân của em đang có, thật sự khác so với bức thư của em lắm."

"Thư gì ạ?"

"Thư em đưa cho anh bởi vì anh trượt buổi thi hát hồi năm ngoái." – Sungwoon đưa Minhyun bức thư mà anh luôn để trong ví.

Gửi Sungwoon hyung yêu quý,

Đừng buồn vì anh ở hạng 2 nhé

Hạng 2 vẫn tuyệt, vẫn là một trong những người chiến thắng.

Hạng 2 vẫn tuyệt, vẫn là cơ hội cho anh trau dồi bản thân hơn.

Con số yêu thích của em là 2, bởi vì nó thể hiện chúng ta đã làm rất tốt.

Em không biết có thể an ủi được anh không.

Nhưng ít nhất thì anh luôn là số 1 với ai đó rồi.

Anh là số 1 của em đó.

Thương anh,

Số 2 của anh.

"Anh thấy em đứng ngoài lớp anh khi anh tìm được lá thư này đó."

"Nhưng mà em còn không biết bàn của anh ở đâu luôn đó, hyung, mà cái thư này cũng không phải của em" – Minhyun trả thư lại cho Sungwoon – "Cái này là chữ của Seongwu đấy"

Minhyun cười và bỏ đi, để lại Sungwoon với gương mặt ngây ngốc. Minhyun đâu có ngốc vậy chứ. Cậu biết Seongwu thích Sungwoon, cách mà cậu ta cứ dính lấy mình mỗi khi cậu ấy muốn gặp Sungwoon, mỗi khi mà cậu ta cười chỉ vì trông thấy Sungwoon đang cười ha hả đằng xa. Minhyun nghĩ hai người này chỉ cần một chút thúc đẩy nho nhỏ, nên cậu ấy làm thôi. Giờ tới lượt họ, mong hai người tốt đẹp nha.

Sungwoon ngây ngốc giật mình trở về với thực tại, anh lập tức gọi cho Seongwu, phải gọi tới 5 cuộc gọi thì Seongwu cuối cùng mới mở máy.

"Anh đói rồi em đang ở đâu?"

"Hyung, em tưởng anh đang đi với Minh-..."

"Anh nói anh đói, đón anh ở bãi đỗ xe đi." – Sungwoon cúp máy.

Seongwu có mặt trong vòng 5 phút. Họ lái xe trong im lặng, và 10 phút sau thì họ đang ăn kem và tận hưởng cơn gió nhẹ mát ở một công viên gần đó.

"Em tưởng là anh đói chứ, sao chỉ ăn mỗi kem vậy hyung?" – Seongwu hỏi, Sungwoon chỉ cười thật hạnh phúc. Seongwu thở dài và dừng Sungwoon khỏi việc cứ hí hoáy cười. Cậu khuỵu gối xuống và dùng tay quẹt vết kem vương trên môi Sungwoon. "Em vui vì Minhyun có thể làm anh hạnh phúc như vậy."

"Ý em là sao?"

"Em nghe Jisung hyung nói, anh thích Minhyun đúng không? Em xin lỗi vì đã không nhận ra, hyung. Jisung hyung nói hôm nay Minhyun tỏ tình với anh, nên anh vui lắm đúng không? Vậy là chúng ta không thể đi cùng nhau thường xuyên nữa rồi, Minhyun sẽ không vui. Em không muốn làm người thứ 3 chen vào."

"Bởi vì em thích số 2 mà đúng không?"

"Dạ?"

"Nếu mà em xuống số 3, có nghĩa là anh lại xuống hạng sao? Buồn á huhu."

"Hyung?"

*chụt*

"Đừng lo, em vẫn là số 2 nha, vì số 1 là anh nè. Nhanh lên anh đói thật rồi đây, anh sẽ nấu món ngon cho em." – Sungwoon xô Seongwu ra và chạy đến chỗ chiếc xe, anh chạm vào đôi má nóng ửng của mình và cười.

Seongwu chạm môi mình và tròn mắt chớp chớp. Khi hiểu mọi thứ thì cậu chạy nhanh đến và ôm lấy Sungwoon.

Jim: tá taaa :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top