CHANLLENGES LETTER
Seongwoo đã quen với việc nhận được thư tình, bởi cậu ấy đẹp trai và nổi tiếng. Nhưng hôm nay, khi mở ngăn tủ giữ đồ của mình, cậu tìm được một lá thư kỳ lạ, nền giấy là bầu trời xanh và những đám mây, nội dung thư nằm trên đám mây ở giữa.
Thư thách thức
Cái gì thế? Ai muốn đánh nhau à? Định đóng phim học đường ư? Seongwoo tò mò mở bức thư ra.
//Chiếc chìa khóa bị đưa cho một tên không xứng đáng. Hãy mang nó trở về nơi của nó.//
"Hmm Đây là thể loại thư tình mới hả? Chìa khóa nghĩa là trái tim phải hông?" Seongwoo cười khẩy và nhét lá thư vào trong cặp.
Seongwoo đi ăn cùng bạn ở căn tin trường và cậu đã quên sự tồn tại của bức thư kỳ lạ kia, đột nhiên cậu nghe thấy mọi người đang lao xao ở gần đó. Một cậu đàn em, Lee Daehwi? Cậu bé là một trong những người biểu diễn tại ngày hội định hướng, nên Seongwoo nhớ được tên cậu ta. Daehwi trông như sắp khóc và bạn bè đang cố an ủi cậu bé.
Seongwoo hỏi Daehwi chuyện gì đã xảy ra, cậu bé nói mình đã đưa chiếc chìa khóa cậu lạc bộ âm nhạc cho tên đầu gấu Kang Dongho, hắn ta bảo rằng chỉ mượn 1 ngày thôi nhưng giờ là đã 4 ngày và Dongho vẫn không định trả lại. Nghe xong việc này khiến cho Seongwoo tức giận.
Cậu và cậu bạn Daniel cùng đi gặp Dongho để lấy lại chiếc chìa khóa. Seongwoo là chủ tịch hội học sinh và cậu nắm trong tay những bí mật xấu xa thời cấp 2 của Dongho nên Dongho đã đồng ý trả lại chìa để tránh phải gặp rắc rối.
Daehwi và bạn cậu bé rất biết ơn Seongwoo. Daehwi ôm lấy Seongwoo và hứa rằng sẽ bình chọn cho cậu vào buổi tranh cử chủ tịch sắp tới.
Ngày hôm sau, Seongwoo rất ngạc nhiên khi thấy một chiếc bánh muffin ở trong ngăn tủ của mình, kèm theo một chiếc card đầy hình mây viết rằng:
//Phần thưởng cho thử thách đầu tiên//
Thật thú vị!
-----
3 ngày sau, Seongwoo lại nhận được một thư thử thách mới.
//Mỹ nhân đang dần chết đi bởi ánh nắng. Uống nước vẫn không đủ. Nên làm gì đây?//
Lần này phức tạp hơn lá thư trước, nên làm gì đây?
Seongwoo cố tìm manh mối từ mọi người.
"Có người đẹp nào cần giúp đỡ khôngggg?"
Mọi người bật cười với câu hỏi của cậu.
"Từ khi nào Seongwoo bắt đầu hứng thú với gái vậy kìa?"
"Cái đẹp không chỉ nói về con gái đâu" - Seongwoo đáp trả lại.
"Wowwww Seongwoo của chúng ta quất cả 2 giới luôn hả. Chúng tui sẽ ủng hộ cái sự phát triển tích cực này nhaaa" - Jaehwan cười sặc sụa.
"Sao tớ lại đi hỏi kẻ ngu ngốc như cậu chứ."
"Không ai rành về người đẹp hơn thằng bạn chí cốt Daniel của cậu đâu." - Minhyun nói.
"Này, nghe thiệt là phản cảm ý nhưng mà cũng đúng. Tớ biết tất cả những người đẹp trai đẹp gái ở trường mình để phục vụ cho số liệu thôi" - Lời giải thích của Daniel nghe thật ngốc nghếch nhung Seongwoo vẫn ghi lại hết tên những người đẹp theo chỉ dẫn của cậu bạn mình.
Danh sách người đẹp khá dài nhưng Seongwoo quyết định chỉ xem xét top 10 thôi. Irene, Kim Doyeon, Somi, Jung Yerin, Chaeyeon, Kim Taehyung, Park Jihoon, Lee Taemin, Cha Eunwoo và Ha Sungwoon.
Seongwoo không phải kiểu rụt rè nên cậu nhanh chóng kiểm tra những người đẹp ở bên ngoài lớp và xem xem liệu họ có ổn hay không. Cậu đã quan sát được 7 người và chợt nhận ra những việc mình làm thật ngu ngốc. Sao Seongwoo lại phải hào hứng làm theo cái lá thư vô danh kia chứ.
Lớp học kết thúc và Seongwoo phải đi đến nhà kho để lấy một vài dụng cụ cho thầy Yunho - giáo viên thể dục. Cậu gặp Lee Woojin, đàn em nhỏ tuổi nhất đang ngồi xổm trước những bông hoa. Seongwoo gần như quên mất là trường mình có một vườn hoa nhỏ, Seongwoo đến chào Woojin và hỏi xem cậu bé đang làm gì.
"Có mấy bông hoa sắp chết rồi. Em đã cố tưới nước mỗi ngày nhưng không được. Em không biết sao nữa"
Seongwoo nhận ra rằng đây có thể chính là thử thách kia. Cậu và Woojin hỏi ý thầy Changmin, một giáo viên sinh học. Với sự giúp đỡ của thầy, họ bắt đầu thay đất và bón phân cho chúng, thậm chí họ còn trồng thêm vài hạt giống khác nữa.
3 ngày sau, những bông hoa trở nên rực rỡ trở lại. Và Seongwoo nhận được phần thưởng mới. Bánh mì đậu đỏ Anpanman.
-----
Seongwoo bắt đầu chờ mong nhận được thư mỗi ngày.
//Mấy quyển sách bám bụi quá, nhưng mấy người trông chúng chẳng lau dọn//
Phần thưởng: Bánh sandwich cá ngừ.
//Có thể là không đủ phòng để dùng, chúng ta có thể làm việc chung nếu bạn đồng ý.//
Phần thưởng: Bánh Opera.
//Chúng ta đã học chăm chỉ rồi. Một buổi tiệc được chứ?//
Phần thưởng: Bánh mì dưa.
-----
Những lá thư được gửi liên tục trong 1 tháng, và bỗng dưng dừng lại. Seongwoo bắt đầu thấy nhớ chúng, cậu cảm thấy một chút trống trải.
Bạn của Seongwoo nhận ra cậu có vẻ không vui dù cậu đã cố tỏ ra bình thường. Thật sự là cậu không muốn chia sẻ về lá thư với bạn của mình. Những lá thư trở thành điều quý giá với Seongwoo và cậu không muốn mọi người cười đùa với việc này.
Daehwi gặp Seongwoo tại phòng chủ tịch hội học sinh, cậu bé biết Seongwoo đang không bình thường.
"Nếu anh cần giúp đỡ hoặc muốn có ai đó lắng nghe mà không than phiền, hãy tìm sự giúp đỡ từ Sungwoon hyung. Ai cũng công nhận anh ấy là một người biết lắng nghe đó." Daehwi nói với Seongwoo.
Ha Sungwoon? Cậu đã từng nghe tên của đàn anh này nhưng chưa gặp bao giờ. Khá là tệ bởi thân là một chủ tịch hội học sinh, cậu phải biết về tất cả các học sinh ở trường.
Sau khi hết giờ học, Seongwoo đến lớp của Sungwoon. Anh ấy trông thật nhỏ bé với bộ đồng phục lớn size kia. Một mái tóc đen, làn da sáng mịn, cặp mắt đáng yêu và đôi môi anh đào. Nụ cười của anh ấy cũng thật đẹp. Seongwoo giờ đã hiểu vì sao Daniel đánh một dấu sao vào tên của Sungwoon trong top10 người đẹp. Anh ấy chính xác là đẹp hơn cả đẹp. Seongwoo cảm thấy thất vọng vì sao cậu chưa từng gặp hoặc nói chuyện với đàn anh này bao giờ. Cậu thật là chẳng biết nắm bắt.
Sungwoon ngạc nhiên khi Seongwoo đề nghị anh nói chuyện với cậu sau giờ học. Seongwoo nói rằng cậu cần ai đó lắng nghe tâm sự của mình và mời Sungwoon đến quán cà phê gần đó. Sungwoon ngại ngùng... đồng ý.
#At the cafe#
Thay vì kể lể về vấn đề của mình, Seongwoo lại hứng thú với việc tìm hiểu Sungwoon hơn. Anh thích ăn món gì? Sở thích là gì? Anh có người yêu chưa? Anh sẽ thi vào đại học nào? Sungwoon trả lời hết tất cả câu hỏi và có vẻ rất thích thú với buổi trò chuyện này. Anh rất vui vẻ và nhận ra rằng Seongwoo thật hài hước.
"Chỉ có mấy người thông thái mới thấy em hài hước thôi đó nha" - Seongwoo nói.
Sungwoon lại bật cười, và họ nói chuyện đến độ quên mất thời gian. Sungwoon phải trở về để chuẩn bị bữa tối cho em trai. Đã gần 8 giờ tối và bọn họ đã rất đói. Seongwoo cảm thấy có lỗi và đề nghị đưa Sungwoon về nhà
----
Seongwoo lại đến đón Sungwoon vào lúc tan học hôm sau. Sungwoon hỏi Seongwoo về tâm sự mà cậu đã nhắc trước đây và Seongwoo kể với anh về những lá thư thách thức, những phần thưởng và về việc câu cảm thấy nhớ nhung khi mà chúng bỗng dưng bặt vô âm tín.
"Em có biết người gửi không?"
"Em không, nhưng em thích chữ viết của người đó lắm, đẹp lắm nha, nên em nghĩ người gửi chắc cũng rất xinh đẹp đó."
"Sao em lại nghĩ thế?"
"Lúc đầu thì em nghĩ mấy lá thư đó chỉ là trò đùa, nhưng dần dần khi em thực hiện những thách thức đó, em nhận ra mấy nhiệm vụ đó đều là có ích và làm cho mọi người trong trường trở nên vui vẻ hơn. Em nghĩ là người đó ắt hẳn rất tốt bụng, giỏi quan sát và có một trái tim nhân hậu. Mấy phần thưởng cũng rất ngon luôn, ngon đến nỗi em hông biết cái nào ngon nhất nữa ý."
"Thế em định làm gì nếu em biết được người gửi đây?" - Sungwoon khoanh tay trước ngực rồi hỏi, trông siêu dễ thương và Seongwoo muốn bùng nổ vì anh.
"Em muốn nói cảm ơn, và đề nghị người ấy có thể nói hoặc nhắn tin cho em thay vì viết thư. Em nhất định sẽ giúp mà hông cần có thưởng đâu."
Sungwoon cười thật ngọt ngào khi nghe được câu trả lời từ Seongwoo, cậu cười lại với anh và ngắm nhìn anh thật lâu, khiến Sungwoon đỏ mặt. Sungwoon cám ơn vì Seongwoo đã chia sẻ câu chuyện với mình.
"Em mới là người cần nói cám ơn vì anh đã kiên nhẫn lắng nghe em, nhưng hyung à, tự nhiên em sợ"
"Hả? Anh sẽ không kể chuyện này với ai đâu."
"Không đâu, chỉ là.. em kể xong hết rồi thì anh có trò chuyện cùng em nữa không, hyung? Vì em rất thích trò chuyện với anh, em muốn hẹn anh vào ngày mai nữa." - Seongwoo nói một cách nghiêm túc.
Sungwoon bối rối với lời đề nghị đường đột của cậu. Mặt anh lại càng đỏ hơn, Seongwoo nhân cơ hội nắm lấy tay anh.
"Làm ơn đồng ý nha, hyung."
"Được" - Sungwoon ngại ngùng đồng ý.
----
#Next day#
Sungwoon nhờ Seongwoo đón anh vào buổi trưa vì anh bận giúp bố mẹ ở cửa hàng bánh.
Seongwoo đến tiệm bánh khá sớm. Cậu trông rất năng động với áo thun trắng, khoát bomber xanh đậm và quần jean đen. Cậu cố tạo một kiểu tóc thật thu hút.
Bố mẹ Sungwoon chào Seongwoo và nhờ cậu hãy trông chừng anh. Sungwoon thay đồng phục tiệm bánh sang áo sơmi trắng bận kèm với áo len hồng bên ngoài và quần jean xanh. Seongwoo hết lời khen ngợi sự đáng yêu của Sungwoon trước mặt ba mẹ anh và khiến 2 bác bật cười.
Sungwoon kéo Seongwoo ra ngoài trong khi cố gắng giấu gương mặt đỏ ửng của mình đi. Seongwoo cười và nắm lấy tay anh.
Họ đến khu vui chơi, Seongwoo mua cho Sungwoon một bé doll Ha Sengkong, nhìn vô cùng giống anh, Sungwoon thậm chí chẳng thể phản bác bởi anh cũng phải công nhận nó thật sự trông rất giống anh.
Hai người chọn một chỗ ngồi nghỉ trước tòa nhà khu vui chơi. Seongwoo mang hết bánh để trên bàn và bảo là cậu đã nhận được chúng từ bố mẹ Sungwoon. Sungwoon ngạc nhiên và có chút lo lắng. Seongwoo chọn bánh Anpanman, cắn một miếng và bật cười thật to.
Sungwoon bối rối bởi không hiểu sao Seongwoo lại cười? Bánh không ngon sao?
Seongwoo đặt miếng bánh xuống và nắm cả 2 tay của Sungwoon kéo về phía mình.
"Anh còn nhớ về mấy lá thư thách thức chứ?"
Sungwoon gật đầu.
"Em đoán đúng rồi, người gửi thư rất là đẹp nha, em nghĩ anh ấy hẳn là người đẹp nhất trên đời luôn."
Sungwoon cúi mặt xuống, bởi anh biết mặt mình bây giờ đang đỏ lên. Seongwoo nâng cằm anh lên và dịu dàng nhìn vào mắt anh.
"Em đã sẵn sàng cho lá thư thử thách mới hoặc chúng ta có thể nhắn tin vì anh đã biết số của em rồi mà. Thử thách tiếp theo sẽ có thể là "Làm bạn trai của Sungwoon?" Và sau khi em thực hiện xong nhiệm vụ, em muốn nhận phần thưởng khác cơ. Như là hôn nè?" - Seongwoo vừa nói vừa nhìn vào đôi môi của anh.
Sungwoon thật sự rất ngại. Anh cố che mặt mình lại, thật sự muốn trốn đi đâu đó luôn nhưng Seongwoo lại cười ha hả và ôm anh. Nên anh chỉ có thể trốn vào ngực của Seongwoo mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top