Shirt

Chuyện xảy ra ngay khi họ vừa bước ra khỏi phòng thay đồ.

Seongwoo thấy Jihoon trông thập phần xinh đẹp với bộ đồ vừa thay. Cậu vô cùng đáng yêu với chiếc áo len màu hồng phấn. Seongwoo phải kìm nén bản thân dữ dội lắm mới ngăn được bản thân không chạy tới ôm chặt lấy em bạn trai bé vô cùng dễ thương của mình, cậu nhóc lại còn đang trề môi, tỏ vẻ đáng yêu trước mặt anh. Cái áo len đó mang lại một cảm giác rất "Nhà".

Seongwoo cố gắng tỏ ra như thể đang thì thầm một điều quan trọng nào đó, giống như kiểm tra vũ đạo của Jihoon, nhưng khi anh cúi người xuống, với đôi môi kề bên tai cậu, anh thấp giọng thì thào:

"Muốn trở thành thỏ con bị ăn sạch sẽ sao hả? Đừng có bao giờ ăn mặc như thế này lần thứ hai, không thì em sẽ kích động một con sói vô cùng hoang dã và xấu xa đấy."

Và kết thúc là một cái chạm nhẹ của đôi môi mỏng lên viền tai Jihoon.

Khóe miệng Seongwoo khẽ nhếch khi anh ngả người ra sau, quan sát đôi tai cậu đổi một màu hồng rực khi bị anh trêu chọc. Seongwoo cười ngả ngớn khi nhìn thấy Jihoon xấu hổ; toàn thân cậu biến thành màu hồng phấn, như một chấm hồng đáng yêu giữa hành lang trắng xóa.

Jihoon lườm anh trong suốt đoạn đường họ di chuyển tới tòa nhà, nơi họ vừa mới ghi hình xong cho màn comeback lần này. Phía bên ngoài, họ được chào đón bởi vô vàn ánh đèn flash, người hâm mộ đứng tràn ra khỏi hẳn phạm vi tòa nhà, họ được vệ sĩ bảo vệ, mặc dù cũng không có fan nào chen lấn ra khỏi lằn ranh giới.

Jihoon theo sau Seongwoo, bàn tay nhỏ khẽ níu lấy vạt áo sơ mi. Lúc hai người đi ngang qua một hàng dài người hâm mộ, một cô gái đang cầm điện thoại, rõ ràng là đang quay video, hét lên khá to và nó gần như chẳng có ý nghĩa gì với mấy cô bạn đi cùng, nhưng mấy lời đó đủ lớn để Seongwoo nghe thấy...

"Đó không phải là áo len của Guanlin sao?"

Seongwoo chững lại một chút, khẽ nhìn về phía Jihoon, có một thứ gì đó xao động trong lòng. Nhưng Jihoon lại chỉ coi đó như một lời thắc mắc từ phía người hâm mộ, cậu nhóc khẽ mỉm cười với cô gái và đẩy nhẹ Seongwoo về phía trước, tiếp tục đi.

Sau đó ở trong xe, Jihoon thấy Seongwoo có vẻ như đang bực tức chuyện gì đó.

................

"Anh, em có thể mượn tạm phòng anh một chút được không? Em có chuyện cần nói với anh Seongwoo một chút." Jihoon hỏi Jisung ngay khi họ vừa về tới kí túc xá.

Jisung cảm nhận được sự khác thường giữa hai người ngay vừa nãy khi đang ở trong xe, anh là kẻ bị chèn ép chính giữa, anh còn bị Seongwoo đẩy một cái rõ mạnh. Nghĩ đến lịch trình dày đặc của cả nhóm, anh không thích cái ý tưởng hai đứa này sẽ gây nhau một chút nào, với tư cách là trưởng nhóm, tất nhiên, làm gì có người nào muốn chuyện này xảy ra.

Nở một nụ cười anh-biết-tỏng-rồi-nhé, Jisung xoa xoa đầu Jihoon, "Đương nhiên rồi, để anh bảo Daniel ở ngoài đợi. Nếu em cần giúp đỡ, anh ở bên phòng của Daehwi nhé. Thằng bé dại gần đây hơi dính người, chắc là nó nhớ Samuel lắm." Jihoon gật đầu và cảm ơn anh.

Phải mất thêm một lúc nữa (để Jisung mở cửa, né tránh mấy câu hỏi của Daniel, rồi lại ngăn Daniel bước vào trong phòng họ, cùng với Daehwi đang cau mày và ôm chặt eo anh. Jaehwan và Sungwoon đang náo loạn phòng khách với liên khúc giáng sinh. Jinyoung và Guanlin thì đang tầm sư học đạo với Minhyun dưới bếp, còn Woojin thì đang ngủ bất động như một tảng đá) trước khi Jihoon suy ngẫm kĩ càng, tâm trí cậu đang trống không như một trang giấy trắng, chẳng hiểu lý do gì khiến Seongwoo hờn dỗi.

Seongwoo rõ ràng là cố ý kéo anh Jisung ngồi giữa bọn họ khi ở trên xe, Jihoon coi như không có gì, coi đó như một hiểu lầmnhỏ nhỏ thôi, cậu cố gắng nói chuyện với anh, mặc kệ anh Jisung đang nói không ngừng. Nhưng mọi nỗ lực của cậu về không, khi Seongwoo đeo tai nghe và ngả người ra phía sau như muốn ngủ. Jihoon cảm thấy hơi nhói trong lòng một chút, nhưng cậu gạt đi, nghĩ rằng chắc là anh đang muốn nghỉ ngơi một chút thôi. Về đến kí túc xá, cậu xuống xe trước nhất, nhưng vẫn nán lại đợi anh. Nhưng, Seongwoo lại đi lướt qua cậu, cứ như thể cậu không tồn tại, cứ như thể cậu còn trong suốt hơn cả không khí.

Jihoon thở dài, cậu bước về phía căn phòng có Seongwoo của cậu đang giận dỗi. Jihoon gõ cửa ba lần, nhẹ nhàng. Nhưng không có hồi đáp, cậu đẩy cửa bước vào.

"Seongwoo-hyung?" Jihoon gọi, nhưng chỉ lại nhận được tiếng sột soạt từ dưới đống chăn đang gồ lên như một ngọn đồi nhỏ trên giường. Cậu bước hẳn vào phòng, đóng cửa lại, và tựa vào nó.

"Anh..." Cậu hỏi lại, "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

Jihoon ghét nhất bị đối xử lạnh nhạt như thế này, cậu là người luôn muốn được dựa dẫm, được sẻ chia. Nhưng anh bạn trai lớn đây lại không thừa nhận sự tồn tại của cậu, không chịu nói chuyện với cậu. Tình huống tương tự cũng vừa mới xảy ra cách đây không lâu, giờ lại đang tiếp diễn. Cái cảm giác giống như mối quan hệ của họ đang đi đến bờ vực, Jihoon thực sự chịu không nổi. Không đời nào, cậu sẽ không để điều gì xảy ra với mối quan hệ giữa hai người cả. Jihoon đã giấu đi cảm xúc của mình quá lâu rồi, giờ là lúc cậu để cho cảm xúc trào ra như một lời thú nhận dũng cảm để quay đầu, không. Cậu sẽ không buông tay, cậu thực sự yêu anh rất nhiều. Seongwoo khiến cậu cười thật tươi, anh khiến cậu cảm thấy an toàn mọi lúc—Seongwoo khiến Jihoon cảm thấy cậu luôn được yêu thương một cách trọn vẹn nhất.

Cậu sẽ không đi đâu cả. Mặc cho Seongwoo đối xử lạnh nhạt như thế nào đối với cậu.

Tuy nhiên, vẫn chẳng có bất cứ động tĩnh nào đến từ phía Seongwoo, anh vẫn không chú ý tới cậu, dù chỉ là một chút...

Đến tận khi một tiếng, rồi lại một tiếng nấc vang lên, rồi vài ba tiếng nức nở khẽ vang vọng trong phòng, khiến cho Seongwoo không thể nào không nghe thấy.

Anh người yêu lớn ngay lập tức ngồi dậy, đẩy chăn sang một bên, trông anh thực sự rất hoảng hốt. Jihoon vẫn đang dựa lưng vào cửa, và cậu đang im lặng khóc. Cậu cắn cắn môi, khẽ nức nở với đôi mắt ngân ngấn nước. Seongwoo nhanh chóng tiến về phía cửa, ôm lấy khuôn mặt Jihoon, hơi nghiêng sang hai bên như để kiểm tra xem cậu có bị đau ở đâu không.

Trong khi, nơi đau nhất lại là ở trong lòng cậu.

"Jihoon, em yêu, em không sao chứ? Làm ơn hãy nói là em vẫn ổn..." Giọng nói và đôi mắt Seongwoo đều hiện rõ sự lo lắng trong lòng.

"Seongwoo... Seongwoo-hyung, , anh... không... thương em... nữa..." Jihoon gần như hét lên.

Seongwoo mở miệng ra định nói gì đó, nhưng nhanh chóng dừng lại, như thể có gì níu anh lại. Seongwoo thở dài, hơi cúi người xuống, để trán hai người chạm nhau, "Không... Jihoon, anh xin lỗi. Anh chỉ—thật sự không có gì mà. Bây giờ mọi thứ đều ổn cả rồi, được chứ? Anh không hề ghét Jihoon, Jihoon cũng không hề làm anh tức giận. Mọi thứ đều ổn cả..." Anh trấn an cậu, ngón tay cái đặt dưới đôi mắt, khẽ lau đi nước mắt trên khuôn mặt cậu.

"Nhưng anh không chịu nói chuyện với em..."

Seongwoo kéo cậu vào trong vòng tay anh, ôm cậu thật chặt, "Anh xin lỗi, Jihoon à. Anh chỉ phản ứng có hơi quá một chút, anh đoán vậy. Anh chỉ..." Jihoon ngẩng đầu nhìn anh, "Anh xin lỗi..." Jihoon hơi thả lỏng, ngừng thút thít.

"Anh không chịu nói chuyện với em, cũng không nói cho em lý do. Em thật sự không thích cái cảm giác vô vọng này. Anh không cho em cơ hội để hiểu anh...." Seongwoo bỗng thấy bản thân mình vô cùng đáng trách. "Thật không công bằng, em tưởng giữa hai chúng ta không còn gì cần che giấu nữa."

"Anh xin lỗi...."

Jihoon đẩy anh ra, cậu cảm thấy thất vọng, nỗi lo lắng hiện lên trên khuôn mặt cậu. Hai người nhìn nhau chằm chằm trong chốc lát, cho đến khi Seongwoo chịu thua, anh thở dài.

"Anh chỉ..." Seongwoo gãi gãi cổ, xấu hổ. Một thoáng do dự, cuối cùng anh cũng buông hai tay, đầu hàng. "Anh chỉ cảm thấy ghen tị thôi, Jihoon à. Em..." anh nhìn cái áo len màu hồng của cậu "..em luôn mặc đồ của người khác, nhưng lại chưa bao giờ mặc đồ của anh. Anh cảm thấy ghen tị khi nhìn thấy em trông thật đáng yêu trong chiếc áo sơ mi quá cỡ của Daniel hay chiếc áo len thùng thình của Guanlin." Anh lại thở dài, "Thật là ấu trĩ, anh quá vô lý, quá chiếm hữu nên đã làm tổn thương em. Anh xin lỗi..." Seongwoo nhỏ giọng cúi đầu, Jihoon chưa bao giờ thấy anh người yêu lớn trông nhỏ bé và yếu đuối đến như vậy.

Sau đó, Jihoon chợt nhớ có một chuyện tương tự xảy ra cách đây không lâu, khi cậu hỏi mượn áo sơ mi của Daniel, bởi vì cậu nghĩ mình trông sẽ rất đáng yêu nếu mặc nó. Daniel đưa cho cậu khi họ đang vội, nên anh chỉ nhìn thoáng qua và gật đầu. Seongwoo là bạn thân của Daniel, đương nhiên ngay lập tức phát hiện ra đây là áo của cậu, cái áo mà mọi người đều nói Jihoon trông thật hợp với nó. Đêm đó, Seongwoo lần đầu tiên nổi giận. Anh không đổ lỗi cho Daniel, người bạn tâm giao của anh, nhưng tại sao, tại sao Jihoon lại trông vô cùng đáng yêu trong bộ quần áo của người đàn ông khác? Tại sao cậu lại mặc chiếc áo từ một người con trai khác mà không phải là từ bạn trai lớn của em, ở ngay ý nghĩ đầu tiên?

Đương nhiên, Seongwoo nảy sinh ghen tị. Nhưng anh tự bào chữa rằng mình đang không ổn mấy ngày này, và anh không nói chuyện với Jihoon khoảng hơn hai ngày sau đó.

Bởi vì Seongwoo như đang dũng cảm dành hết mọi tội lỗi về bản thân, nên Jihoon hỏi, "Em... em có thể làm gì cho anh không? Để chuộc lỗi ý?" Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Seongwoo đang nhìn cậu. Jihoon thật sự, thật sự rất muốn làm gì đó cho Seongwoo. Dường như cậu chẳng hiểu gì về anh bạn trai lớn cả, cậu hiểu anh quá ít so với những gì cậu tưởng.

Seongwoo mở miệng, định nói ý định đầu tiên trong đầu anh muốn Jihoon làm, nhưng lại dừng lại,;một lần nữa, lắc đầu. "Không, không sao mà. E-em không cần phải làm bất cứ điều gì đâu. Hãy bắt đầu lại mọi thứ, và quên hết những chuyện này đi."

Nhưng Jihoon thấy được sự do dự trong mắt của Seongwoo trước khi nó biến mất. "Hyung, làm ơn hãy để em làm điều gì đó cho anh..."

Cả hai người đều biết, mọi thứ không giống như cái cách Jihoon mong muốn, vì nó nghe như một lời ám chỉ. Jihoon định nói thêm điều gì đó, nhưng Seongwoo đã nhận lấy lời mời gọi.

"Cởi áo len của em ra đi," Seongwoo ra lệnh, nngay lập tức thấy thích thú với phản ứng của Jihoon.

"D-dạ?" Jihoon lắp bắp, cậu bấu chặt lấy cái áo len hồng quý giá mà cậu mượn từ Guanlin.

Jihoon hơi bất ngờ bởi lời đề nghị, tuy nhiên, cậu vẫn nghe theo. Cậu nhóc cởi chiếc áo len một cách thận trọng, làn da cậu ngứa ngáy, và sâu trong cậu có cái gì đó đang dao động. Cuối cùng, cậu cũng cởi bỏ hết cái áo ra khỏi người mình, đập vào mắt cậu là hình ảnh Seongwoo cũng đã cởi bỏ áo sơ mi của anh. Má cậu tỏa nhiệt, hồng rực như một đóa hoa ngay lập tức, khi cậu nhìn thấy da thịt của anh bạn trai lớn. Jihoon không thể dừng tâm trí cậu di chuyển tới những nơi mình luôn né tránh.

Cuối cùng cũng cởi bỏ xong, Jihoon cảm thấy quá trần trụi dưới ánh mắt nóng rực của anh người yêu đẹp trai. Làm gì tiếp bây giờ?, cậu nghĩ, chắc chắn là mình chẳng có chuẩn bị gì rồi, cậu nhìn về phía anh bạn trai lớn trong thoáng chốc, thôi kệ đi, cái gì đến thì đến.

"Em đang nghĩ gì vậy?" Seongwoo vừa hỏi vừa dồn Jihoon về phía cửa, ép cậu trong vòng tay mình.

"Kh-không có..." Jihoon phủ nhận, hơi lùi lùi lại cho đến khi cảm nhận được sự lạnh lẽo từ cánh cửa phía sau. Cậu hồi hộp, đồng thời cũng cảm nhận được làn da trần trụi của anh bạn trai lớn. Cậu rủa thầm trong đầu; da Seongwoo thật nóng bỏng, và cậu nghĩ, cậu cần nó ngay lúc này.

Seongwoo tiến lại gần hơn, đôi mắt lười biếng lướt qua từng tấc da thịt của Jihoon. Anh cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ như cánh bướm lên trên xương đòn của Jihoon, cảm nhận được sự căng thẳng của cậu.

Dù mọi thứ có chút nhanh, nhưng chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ, Jihoon nghĩ.

Seongwoo hôn lên khuôn mặt cậu, lên cần cổ, lên xương quai hàm của của cậu, cậu nhóc ngoan ngoãn để cho Seongwoo tùy ý hôn liếm, nhưng anh chỉ cười trên làn da mềm mượt của cậu, rồi gò má, rồi vầng trán, chỗ nào anh cũng để lại một cái hôn ngọt ngào, cho đến khi anh tiến gần tới đôi môi cậu một lần nữa. Jihoon đặt đôi tay lành lạnh của mình lên trên đôi vai ấm áp của Seongwoo, như đáp lại yêu cầu của anh bạn trai lớn, về một lời đồng ý ngọt ngào.

Jihoon cảm nhận được Seongwoo khẽ cười khi đôi môi họ quyện vào nhau, khi sự cuồng nhiệt của nụ hôn giảm bớt để san sẻ cho cả hai. Bàn tay ấm áp đưa tới, vuốt ve nơi thắt lưng cậu, ngón tay anh mơn trớn trên làn da mềm mại. Một tiếng ngân nhẹ trong miệng Jihoon khi ngón tay rảnh rỗi của Seongwoo trượt tay vào trong quần nhỏ của cậu. Nhưng Seongwoo ngay lập tức rút tay ra khi thấy hơi thở bất ổn của Jihoon. Anh hơi lùi lại, Jihoon cố gắng đuổi theo đôi môi anh, Seongwoo trao cho cậu một nụ hôn vội vàng khi nhìn thấy ánh mắt như mơ màng vì dục vọng của Jihoon.

Seongwoo nhếch môi, không thể phủ nhận rằng anh sẽ không bao giờ bị Jihoon phản bội, sau tất cả những đau khổ và tổn thương không đáng có, cậu vẫn giống như chẳng có gì lấy làm phiền lòng cả. Nhưng anh không vội, anh có thể đợi. Seongwoo có thể, và anh nên ở bên cạnh cậu nhiều hơn, tay trong tay, để đảm bảo chắc chắn rằng Jihoon sẽ không mặc bất cứ một bộ đồ nào từ một người đàn ông khác ngoài anh. Anh thở dài trước khi rời khỏi.

"Thả lỏng nào, Jihoon. Anh sẽ không làm gì đâu," Seongwoo nói, hơi tách ra, tay anh rời khỏi cánh cửa. "Đây, mặc cái này vào, anh sẽ đưa cái áo len này lại cho Guanlin." Và đưa cho cậu cái áo sơ mi anh vừa mặc.

Jihoon thật sự muốn phản bác lại lời của Seongwoo, tự dưng anh lại bỏ dở và làm cậu có chút mong chờ, vì Jihoon thực sự đang rất rất tò mò! Nhưng khi Seongwoo đưa qua chiếc áo sơ mi của anh, mọi ý nghĩ đều bay biến đi hết. Cậu ngửi ngửi chiếc áo. Nó có mùi của Seongwoo.

"Cái này tuyệt hơn hẳn so với tất cả mấy cái áo màu hồng hay là cái áo sơ mi em đi mượn," Jihoon vừa nói, vừa tự ôm lấy mình, hạnh phúc hít hà hơi thở của anh qua chiếc áo sơ mi.

"Hửm?" Seongwoo quay lại sau khi lấy một chiếc áo sơ mi khác và mặc vào.

Jihoon bước về phía trước, ôm lấy anh từ phía sau, kéo cả hai nằm dài trên giường của anh, "Nó chứa thật nhiều thật nhiều mùi hương của bạn trai lớn siêu đẹp trai của em."

"Anh yêu em," Seongwoo nói với cái chăn đang trùm kín lên mặt.

"Em cũng yêu anh, nhưng anh muốn nhận gì trong ngày giáng sinh đây?" Jihoon tò mò hỏi, nhưng không xoay mặt phía lưng bạn trai lớn vẫn đang trùm chăn kín mít.

"Đêm đầu tiên của em..."

"Gì cơ—"

"Anh đùa thôi," Seongwoo khúc khích cười khi Jihoon vẫn đang nằm sấp trên người anh, như thể cậu nhóc đang chèn ép hết không khí trong phổi anh ra ngoài, "Anh có một Park Jihoon rồi mà, anh còn cần gì thêm nữa?"

Jihoon cảm thấy máu như chảy ngược hết lên mặt mình.

"Thế còn em, Jihoon? Em muốn gì nào?" Seongwoo thở nhấp nhổm. Trong tầm mắt anh như có một bầu trời sao, bên cạnh là con đường ánh sáng.

Jihoon không suy nghĩ gì nhiều, cậu gần như hét lên, "Thật nhiều thật nhiều áo sơ mi màu hồng!" Sau đó lăn trên tấm lưng rộng của Seongwoo.

Chắc chắn Jihoon phải là cậu nhóc may mắn nhất trên thế giới. Ngoài việc sở hữu bạn trai tuyệt vời như Seongwoo, cậu còn được nhận quà từ Ongsanta với vô vàn những chiếc áo sơ mi màu hồng trong dịp giáng sinh này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top