Hairstylist x Model

"Chị bị đuổi việc."

Sau khi bị Park Jihoon lạnh lùng nói ra bốn chữ đó, chị gái với khuôn mặt đáng thương, quay lưng chạy ra khỏi phòng, hai tay run rẩy, bưng mặt khóc.

"Này, Park Jihoon. Em hơi quá rồi đấy!" Minhyun, quản lí của cậu, mắng to. Anh bước vào phòng đúng lúc Jihoon đang chỉ trích cô gái, người tạo mẫu tóc cá nhân hiện giờ của cậu. Nhác thấy tóc của Jihoon vẫn chưa được làm xong, Minhyun hoảng loạn, xoay lại đuổi theo cô gái. "Này, đợi đã. Mina-ssi, cậu ấy không có ý đó đâu."

"Ý em là vậy đó," Jihoon lẩm bẩm, nhìn xuống cái áo bị bẩn, ướt sũng, cái áo vốn trắng tinh trước khi bị chị gái kia làm đổ cà phê lên trên đó. Sau đó cậu cởi áo, lấy một cái áo khác ở trong túi mà cậu luôn mang theo, phòng khi cần dùng đến.

Minhyun đi ra ngoài, cố gắng xoa dịu và thuyết phục cô gái ít nhất cũng nên hoàn thành nốt công việc đang dở dang. Nhưng cô gái vẫn một mực lắc đầu, thu dọn đồ đạc của mình rồi rời đi. Minhyun sau đó quay trở lại phòng và nhìn Jihoon với ánh mắt không hài lòng.

"Nhìn xem em đã làm những gì đi! Đây là người thứ năm em đuổi việc trong tháng này rồi. Thậm chí Mina còn đi làm chưa được nổi một tuần. Em ấy chỉ làm đổ cà phê, lại còn xin lỗi em rồi," Minhyun nói, đầu anh ân ẩn đau.

Thành thật mà nói, Jihoon làm như vậy là bởi... Cậu đang chán. Làm người mẫu thật sự không cho cậu một chút thời gian riêng tư nào để thư giãn. Bởi vì đang có rất nhiều cơ hội ở thời điểm hiện tại, Minhyun nói cậu không nên để lỡ khi cậu đang trên đỉnh cao sự nghiệp. Nên cậu chỉ có thể, hoặc là làm phiền, hoặc là 'chơi' cùng với những người làm việc cùng. Đó là cách cậu tìm niềm vui. Đây cũng không hẳn là lỗi của cậu, vì họ lại dễ tổn thương hay dễ bị bắt nạt đến vậy... hoặc là, ít nhất, Jihoon cho là thế. Một lý do nữa khiến cậu làm như vậy là vì cậu biết cậu sẽ không bị làm sao hết. Minhyun luôn bảo cậu là một nhóc con hư hỏng và Jihoon đồng ý với điều đó. Jihoon biết, cậu hiểu bản thân cậu đang chơi với mọi người, nhưng cậu không dừng lại được. Sự buồn chán sẽ giết chết cậu mất. Mọi người cứ để mặc cậu là những gì cậu muốn, chẳng ai quan tâm. Hơn nữa, vì cậu đang là người mẫu hàng đầu, mọi người xung quanh luôn sợ cậu, thậm chí là thận trọng và lo lắng. Jihoon chán ghét điều đó. Cậu biết là lỗi của cậu khi khiến mọi người sợ mình, nhưng 'chơi đùa' một chút thì chết sao?

"Chết tiệt. Kiếm đâu ra một nhà tạo mẫu tóc bây giờ?" Minhyun nặng nề thở dài, nhắm mắt lại, tay xoa xoa thái dương.

"Minhyun-hyung, em xin lỗi,.." Jihoon thực tâm hối cải. "Em chỉ là đang có chút khó chịu vì–"

"Làm ơn, dừng, dừng tất cả mấy lí do đó lại," Minhyun nói, tay rút ra cái điện thoại. "Anh luôn phải đi dọn dẹp mấy cái đống hỗn độn do em tạo nên. Chúng thực sự khiến anh mệt mỏi đó, Jihoon."

Jihoon im lặng khi Minhyun đang gọi điện. Cậu có thể quậy phá bất kì ai ngoại trừ Minhyun. Anh đã theo cậu từ những ngày đầu tiên, cùng cậu đi từ dưới đáy, khi mà cậu chỉ làm người mẫu đại diện mấy cái quảng cáo cho mấy nhãn hàng nhỏ, cho đến tận bây giờ, khi cậu đã trở thành một trong những người mẫu hàng đầu tại Hàn Quốc, anh chạy đôn chạy đáo, với những nhãn hàng đắt giá, có tên tuổi. Jihoon coi anh như một người anh lớn, họ đã cùng trải qua rất nhiều chuyện - nhất là, Minhyun sẽ luôn dọn dẹp sạch sẽ mấy cái rắc rối mà Jihoon gây nên. Jihoon tôn trọng anh, cậu nghĩ rằng, cho dù như thế nào đi chăng nữa, Minhyun sẽ không bỏ rơi cậu.

"Liệu có một ngày nào đó em có thể không khiến anh đau đầu không, Jihoon?" Minhyun hỏi, tay ném điện thoại lên trên bàn.

Hình như là không.

Ba mươi phút sau, Minhyun rút cuộc cũng tìm được một nhà tạo mẫu tóc tạm thời.

"Anh không thể tìm bất kì một ai rảnh trong một khoảng thời gian ngắn, nên anh có nhờ một người giúp đỡ," Minhyun giải thích. "Cậu ấy là bạn anh, nên em liệu hồn mà đối xử tốt với cậu ấy. Biết chưa?" Minhyun đặc biệt nhấn mạnh ở chữ 'tốt'.

"Hiểu rồi ạ!" Jihoon vui vẻ đáp. Nhưng cậu biết chẳng mấy chốc cậu sẽ lại 'quậy' người tạo mẫu tóc tạm thời này thôi.

Vì cũng không có gì để làm trước khi nhà tạo mẫu tóc kia tới nơi, nên Jihoon quyết định ra ngoài và ghé qua tiệm cà phê gần đây, giết thời gian và mua cốc cà phê thứ hai trong ngày. Ngay khi vừa bước chân vào cửa tiệm, hương thơm của hạt cà phê xộc thẳng vào mũi cậu.

"Ah, mùi thật tuyệt."

Vẫn là buổi sáng nên người ta có chút vội vã, mọi người phải xếp hàng trước quầy thanh toán. Jihoon đứng vào hàng, phía trước cậu có ba người khách khác nên cậu đang nghĩ xem sẽ uống gì. Americano? Latte? Hmm..

"Ôi chúa ơi, là Park Jihoon đúng không?!"

"Park Jihoon kìa!!"

"Anh Park Jihoon ơi!!!"

"Cậu ấy đẹp trai quá thể."

"Chết tiệt," Jihoon lẩm bẩm, quên mất không đeo khẩu trang trước khi ra ngoài. Một hành động ngu ngốc, cho nên bây giờ cậu phải đối phó với mấy fan hâm mộ này đây.

"Oppa, anh có thể chụp ảnh với em được không ạ?"

Cậu lịch sự từ chối và nói đây là quy định của công ty. Các cô gái đều "Awww" lên đầy tiếc nuối vì họ không thể chụp được ảnh với một người siêu cấp đẹp trai, trong một ngày đẹp trời như thế này.

Jihoon sau đó cúi đầu chào các fan, như để thể hiện sự cảm kích, sau đó xoay người lại, phía trước cậu...

...Chỉ thấy một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu một cách chăm chú. Jihoon nhìn sâu vào đôi mắt nâu sẫm đó, không lùi lại, và trong thoáng chốc, cậu không thể ngừng nhìn vào khuôn mặt của người đàn ông này. Là một người đẹp trai. Phi thường đẹp trai. Người đó có một khuôn mặt rất nhỏ mà ngay cả các cô gái cũng liều chết để có nó, đường xương hàm tinh tế, và ba nốt ruồi độc đáo trên gò má trắng mịn.

Người đàn ông này hoàn toàn là mẫu người mà Jihoon muốn trở thành nếu cậu được sinh ra một lần nữa.

Mặc dù Jihoon cũng ưa nhìn đấy, nhưng khuôn mặt cậu lại giống như một đóa hoa hơn. Cậu hay nghe được những câu như là "Ah, khuôn mặt cậu ấy thấy đẹp" "Cậu ấy còn xinh hơn cả tôi nữa" "Tôi là con trai mà cũng muốn cong luôn vì cậu ấy đó" từ những người xung quanh. Nếu để so sánh, Jihoon mang vẻ đẹp dịu dàng, ấm áp, nhẹ nhàng, còn người đàn ông này thì nam tính và có phần gai góc hơn. Hào quang của sự nam tính tỏa ra như bao trùm quanh anh ấy.

Một lát sau, Jihoon thôi nhìn chằm chằm vào người đàn ông, cậu đưa mắt nhìn lên phía trước và không thấy ai đứng trước ở trong hàng nữa.

"Này anh gì ơi, đến lượt anh rồi kìa, anh muốn order trước hay là tiếp tục nhìn tôi thêm một chút nữa?" Jihoon nghịch ngợm trêu chọc.

Người đàn ông bỗng chớp mắt một cách chậm rãi như thể vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ, sau đó quay người, đi về phía quầy thu ngân.

"Thật là một người kì lạ," Jihoon lẩm bẩm.có lẽ đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy một người nổi tiếng ở ngoài đời, nên anh ta hẳn có chút tò mò đi.

Jihoon miên man nghĩ về người đàn ông thú vị trong khi cậu quay về trường quay.

"Ồ."

Miệng Jihoon tự động há thành chữ O khi Minhyun giới thiệu người đàn ông mặc áo dài tay màu đen và quần jeans kia. Lại còn có ba nốt ruồi trên má.

"Tên cậu ấy là Ong Seongwoo."

Anh ấy chính là người đàn ông mà cậu nhìn thấy ở tiệm cà phê. Người đàn ông đưa tay ra lịch sự bắt tay với cậu.

"Rất vui được gặp cậu, Park Jihoon".

Sau đó là thứ ánh sáng chói lòa nhất mà Jihoon đã từng nhìn thấy, thậm chí còn sáng hơn cả bất kì ánh sáng nào khi cậu chụp ảnh ở studio. Khi Seongwoo cười với cậu.

Jihoon cúi đầu. Cậu không biết tại sao nhưng khi nhìn thấy nụ cười đó khiến cậu thấy có chút ngượng ngùng.

"Rất vui được gặp anh, Ong Seongwoo-ssi."

Nhìn thấy nụ cười của Seongwoo khiến Jihoon bối rối. Tại sao mình đột nhiên nhút nhát như thế cơ chứ? Tại sao mình lại cư xử như vậy? Tại sao tại sao?' Jihoon ngồi xuống trước gương, vừa nghĩ vừa chau mày.

"Tôi sẽ bắt đầu tạo kiểu tóc cho cậu, Jihoon-ssi," Seongwoo nói, với một nụ cười ngờ nghệch trên môi.

"Vâng."

Sau đó, Seongwoo bắt đầu với một chút 'ma thuật' của mình. Anh xoa bóp da đầu của Jihoon, ngay lập tức cậu cảm thấy vô cùng thoải mái. Cậu nhóc người mẫu nhắm mắt, bắt đầu thấy buồn ngủ, trong khi ngón tay Seongwoo vẫn đang không ngừng vuốt ve tóc của cậu.

"Tôi nghĩ là cậu khá thích điều này," Seongwoo nói nhỏ.

"Ừm," Jihoon thở nhẹ.

Các nhà tạo mẫu tóc trước đều không làm những thứ như thế này cho cậu. Họ làm vì công việc, nhanh chóng tạo kiểu tóc cho cậu theo yêu cầu. Nhưng việc này được thêm vào bởi anh ấy và nó thực sự rất tuyệt. Jihoon cảm thấy mình như tan chảy thành nước trong sự thư thái và thoải mái, ngay trước mặt Seongwoo.

Sau một vài phút xoa bóp, Seongwoo bắt đầu thực sự tạo kiểu tóc với đôi tay khéo léo nhưng vô cùng nhẹ nhàng của mình. Jihoon dụi dụi mắt, sau đó lôi điện thoại ra chơi game, nhưng cậu không thể thập trung nổi. Cậu bị xao nhãng bởi đôi bàn tay của Seongwoo đang chạm vào tóc cậu.

"Xong rồi," Seongwoo nói, xoa hai tay anh lại với nhau. Jihoon trông vô cùng bảnh trai với mái tóc dấu phẩy đang là xu hướng hiện nay, với một phần tóc mái được rẽ sang một bên.

Đột nhiên Seongwoo cúi xuống, cho đến khi đôi môi của anh ngang tầm tai Jihoon, và thì thầm, "Trông ổn chứ?:

Hơi thở nóng rẫy sượt qua bên tai Jihoon, khiến cậu có cảm giác buồn buồn và kì lạ.

"Cũng được..." Jihoon lí nhí đáp, nghiêng đầu né ra chỗ khác.

Jihoon vô cùng khó hiểu. Jihoon dường như chẳng rõ điều gì hết. Cái cảm xúc này, sự bối rối này làm Jihoon thấy vô cùng khó chịu. Nên cậu quyết định sẽ tránh xa Seongwoo, càng sớm càng tốt. Anh ta sẽ làm phiền cậu đến chết mất, nên tốt nhất là anh ta rời đi càng nhanh càng tốt.

Buổi chụp hình bắt đầu và nhiệm vụ của Jihoon là khiến Seongwoo rời đi.

Kế hoạch A: đổ cà phê lên áo. Không mấy sáng tạo, nhưng cũng không quá tệ để bắt đầu. Ngay sau khi đạo diễn chụp hình hét lên, "Năm phút thay người!" Jihoon nhanh chóng chạy đến bàn ăn và yêu cầu một tách cà phê từ phía nhân viên. Cốc cà phê vẫn còn hơi nóng và Jihoon nghĩ sẽ tệ như thế nào nếu cậu đổ nó lên Seongwoo luôn, nên cậu thổi nguội nó trước khi tiến đến chỗ Seongwoo, nơi anh đang đứng phía sau để xem buổi chụp hình. Cậu nhóc đến gần, giả vờ đi qua và–

"Ôi....."

"Jihoon!" Minhyun là người duy nhất phản ứng trong khi Seongwoo vẫn giữ im lặng, nắm lấy cổ áo ướt nhèm của anh. May là cái áo màu đen, nhưng mà chẳng ai thoải mái khi mặc cái áo ướt sũng như vậy cả.

"Park Jihoon," Minhyun lặp lại. "Xin lỗi và mang một cái áo khác cho Seongwoo, ngay lập tức."

"Nhưng sắp quay lại chụp rồi mà." Jihoon vô lý trề môi nói.

"Không sao đâu, Minhyun. Tớ có một cái áo khác rồi mà," Seongwoo mỉm cười với Jihoon. "Cũng chỉ là tai nạn thôi mà."

"Thằng nhóc này, ít nhất cũng phải xin lỗi Seongwoo một tiếng chứ." Minhyun vỗ vai Jihoon và giục.

"Xin lỗi, Seongwoo-ssi." Cậu nói như robot, chẳng có chút thành ý nào.

"Mọi người bắt đầu quay trở lại chụp nào!" Đạo diễn ra thông báo.

Jihoon cần phải tính toán một kế hoạch khác.

Sau bốn kế hoạch liên tiếp thất bại trong suốt cả ngày nay, Jihoon bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và vô dụng, gần như muốn bỏ cuộc luôn rồi. Minhyun điên lên và lúc nào cũng chỉ mắng cậu thôi; còn Seongwoo thì không. Anh luôn mỉm cười với Jihoon, thậm chí còn quan tâm tới cậu, đưa cho cậu đồ ăn vào giờ nghỉ, hay cầm chai nước cho cậu khi cậu khát...

Jihoon đang định tiến hành luôn kế hoạch thứ năm, cũng là kế hoạch cuối cùng trong ngày, mọi thứ ở trong đầu cậu hết rồi, nhưng khi cậu đang rửa tay trong nhà vệ sinh thì Seongwoo bước vào. Khoảnh khắc Seongwoo nhìn thấy cậu, anh chợt sững lại, như thể anh vừa nghĩ ra điều gì.

"Jihoon-ssi," giọng Seongwoo rất trầm.

"Vâng?" Jihoon lau khô tay bằng giấy vệ sinh.

"Tôi có làm phiền cậu không?"

"Không hề," Jihoon đáp lại, lời nói dối bật ra khỏi môi dễ dàng, Jihoon nhìn Seongwoo qua tấm gương lớn trong nhà vệ sinh. "Sao vậy ạ?"

"Chỉ là...." Seongwoo liếm môi. "Tôi cảm thấy hình như cậu không thích tôi ở đây."

"Anh đang nói gì vậy?" Jihoon vờ ngạc nhiên, thậm chí còn nhăn trán tạo thêm hiệu ứng.

"Tất cả những gì cậu làm, chắc chắn là để khiến tôi rời khỏi đây, đúng chứ?"

Lần này, Jihoon không trả lời.

"Nếu cậu không muốn tôi ở đây, cậu có thể nói với tôi, tôi sẽ tự mình rời đi," Giọng Seongwoo thấp dần khi anh nói mấy lời cuối, sau đó, anh xoay người rời đi, không đợi Jihoon hồi đáp.

Tốt thôi, ít nhất thì anh ta cũng chịu rời đi. Nhưng sao cậu lại cảm thấy tiếc nuối như thế này? Cái cách Seongwoo nói.... Giống như là anh... đang... rất buồn vậy.

Từ khi nào cậu lại để ý tới người khác quá nhiều như vậy cơ chứ?

Jihoon nhìn chằm chằm khuôn mặt mình trong gương một lúc lâu, cậu thở ra hít vào vài lần, trước khi quay trở lại phòng thay đồ. Khi Jihoon tới gần căn phòng, cậu nghe thấy hai giọng nói vọng ra.

"Cậu không thể ở lại đến cuối buổi chụp hình được à? Em ấy cần được tạo kiểu thêm một lần nữa cho concept cuối."

"Nhưng em ấy rõ ràng là không muốn tớ ở đây... tớ nghĩ tớ làm cho em ấy không thoải mái."

Một tiếng thở dài.

"Để tớ nói với tên nhóc đó."

"Không Minhyun, không sao đâu. Tớ–"

Rầm!

Hai người đang nói trong phòng bỗng im bặt, nhìn ra phía cửa. Sau đó là Jihoon xông vào, nắm chặt lấy cổ tay của Seongwoo và kéo anh vào một căn phòng trống phía trước.

Jihoon thả cổ tay của anh ra, đứng im lặng trước mặt anh, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.

"... Tôi xin lỗi."

"..."

"Anh đối với tôi rất tốt nhưng tôi lại đáp trả bằng những hành động tồi tệ của mình, lại còn làm anh buồn..." Jihoon không muốn nhìn Seongwoo, cậu không thể chịu được khi thấy anh có vẻ buồn bã... thất vọng. Với chính cậu. Jihoon gần như nhắm chặt mắt lại và nói, "Tôi... khi tôi nghe thấy giọng anh buồn như vậy, vì một lí do nào đó tôi cũng thấy không vui lắm và còn–"

Jihoon nghe thấy thứ gì đó đang tiến đến, rồi một hơi ấm bao trùm cậu. Sự ấm áp đột ngột khiến Jihoon mở to mắt. Seongwoo đang ôm cậu. Rất gần. Jihoon gần như quên mất việc phải hít thở.

"Anh đang làm gì vậy?! Seongwoo-ssi!!" Jihoon hét lên và đẩy anh ra. Nếu không làm vậy, chắc chắn anh có thể nghe thấy trái tim đang lớn tiếng đập vang của cậu mất.

Seongwoo cười khúc khích một chút, sau đó nghiêm mặt.

"Vậy... anh nên đi hay ở đây? Park Jihoon-ssi. Tất cả phụ thuộc vào em."

Jihoon không nói gì. Nhưng cậu thực sự muốn Seongwoo ở lại. Ong Seongwoo là người đầu tiên thực sự chịu đựng được mấy trò xàm xí của cậu, ngoài Minhyun ra. Hơn nữa, Seongwoo lại muốn rời đi chỉ vì nghĩ rằng anh đang làm cho Jihoon cảm thấy khó chịu. Điều này thật sự khó tin, sau tất cả những rắc rối cậu đã gây ra. Jihoon cảm nhận được từ Seongwoo... sự quan tâm. So với tất cả những ai bên cạnh cậu, sợ hãi cậu, Seongwoo lại đối diện với cậu, một cách đúng đắn, mạnh mẽ và vững chắc. Một cảm giác hoàn toàn khác lạ. Nhưng nó lại thật sự rất tuyệt.

"... đi," Jihoon lí nhí, nhìn xuống mũi chân.

"..Gì cơ? Anh không nghe thấy em nói gì cả.."

"...đừng đi"

Lúc này Jihoon mới ngẩng đầu nhìn lên. Seongwoo đang cười với cậu, một nụ cười tỏa nắng, đẹp tuyệt. Thực sự rất đẹp.

"Em có thể nói lại một lần nữa được không? Như một câu thần chú ý!" – Mắt Seongwoo lấp lánh ý cười.

"Không!!! Tôi đã nói đến lần thứ hai rồi!!!" Jihoon càu nhàu.

"Được rồi, vậy anh đi nhé," Seongwoo xoay người, cầm lấy tay nắm cửa, làm động tác như thể anh sắp rời đi. Jihoon vội nắm lấy tay của Seongwoo, bằng cả hai tay.

"Làm ơn... đừng đi mà." Jihoon nghiến răng, như bị ép buộc nhả ra từng chữ một.

Seongwoo cười lớn và đưa tay vuốt tóc Jihoon.

"Được rồi, anh sẽ không đi đâu. Cảm ơn em nhé, Jihoon-ssi. Anh cứ nghĩ là em ghét anh."

"Tôi không có... Và... cứ gọi em là Jihoon được rồi."

"Được rồi... Jihoon," Seongwoo thận trọng gọi tên. "vậy, em cũng có thể gọi anh là hyung."

"Vâng... Seongwoo-hyung..."

Lúc này trong đầu Jihoon rõ ràng rồi. Cậu thật sự muốn Seongwoo ở lại. Không phải tạm thời, mà nhiều hơn thế. Cậu nên hỏi thử ý kiến của anh, nhưng làm thế nào đây..?

"Em..."

Cốc cốc.

"Jihoon, Seongwoo? Hai người có trong đó không? Đến giờ chuẩn bị cho buổi chụp hình tiếp theo rồi!" Là Minhyun, người đang gõ cửa.

"Jihoon vừa mới nói xin lỗi tớ xong," Seongwoo giải thích với Minhyun khi anh ra mở cửa.

Minhyun trợn mắt kinh ngạc. "Jihoon cái gì cơ? Nói xin lỗi á? Tớ nghĩ tớ phải đi khám tai mất," Minhyun cười lớn. Đương nhiên Minhyun biết Jihoon là một đứa trẻ tốt, mặc cho cách cử xử không được đúng mực cho lắm.

"Anh thôi đi, em còn có thể tốt hơn thế, anh biết mà!" Jihoon cao giọng.

"Được rồi, được rồi em nói gì cũng đúng," ,Minhyun cười cười. "Nào, giờ thì đi chuẩn bị đi nhanh lên. Buổi chụp hình sẽ bắt đầu sớm đó."

Seongwoo dẫn Jihoon đến phòng thay đồ, bắt đầu tạo kiểu tóc mới cho cậu. Jihoon vẫn đang suy nghĩ về việc nên đề nghị Seongwoo ở lại như thế nào nhưng cậu lại không thể tập trung được vì bàn tay chết tiệt của Seongwoo trên tóc cậu. Cảm giác lúc này thật sự là quá tuyệt đi.

Jihoon cố mở miệng mấy lần, nhưng rồi lại thôi, cậu có chút xấu hổ với chút yêu cầu ích kỉ của mình. Hay là cậu nên nhờ anh Minhyun nhỉ? Không được, quá ư là trẻ con đi. Jihoon thắc mắc mãi, tại sao cậu trở nên xấu hổ như vậy chứ. Bình thường thì chẳng phải cậu sẽ nói ra hết những gì cậu muốn hay sao. Cho đến khi gặp Seongwoo, tại sao cậu lại không thể nói được bất cứ điều gì vậy?

Jihoon nhìn thấy điện thoại của Seongwoo để trên bàn. Cậu chắc chắn đó là điện thoại của Seongwoo chứ không phải là của Minhyun. Đúng rồi, cậu sẽ dùng nó để gọi vào số điện thoại của cậu, sau đó cậu sẽ lấy được số điện thoại của anh, rồi sau đó nhắn tin cho anh những gì cậu muốn nói... với Jihoon, đây là phương pháp tốt nhất hiện giờ. Dù nó có chút trẻ con một chút, nhưng Jihoon không nghĩ rằng cậu có thể đối mặt anh để mở lời được, cậu chỉ còn lựa chọn này thôi. Hơn nữa, nếu nhắn tin thì sẽ không phải lo lắng..

Sau khi sửa lại mái tóc cho cậu, vẫn còn một ít phút nữa buổi chụp hình mới bắt đầu lại, nên ngay khi Seongwoo nói anh sẽ ra ngoài lấy ít đồ ăn nhẹ, Jihoon gần như nhảy lên, nhanh chóng nắm bắt cơ hội lấy số điện thoại của Seongwoo. Cậu cầm điện thoại, nhưng lại suýt nữa làm rơi nó xuống.

... Cái quái...gì... thế...này..?

Jihoon để điện thoại xuống ngay sau khi lấy được số điện thoại của Seongwoo. Tim cậu đập rộn lên, những cảm xúc hỗn độn lẫn lộn trong cậu. Cậu cảm thấy vô cùng kì lạ với những gì mình thấy trong điện thoại của Seongwoo. Vì thế cậu quyết định, sau khi kết thúc công việc trong ngày hôm nay, cậu sẽ trực tiếp gặp Seongwoo. Jihoon muốn nói chuyện này ngay lập tức, nhưng buổi chụp hình chỉ vài phút nữa là bắt đầu rồi.

"Mọi người vất vả rồi!" Jihoon cúi đầu chào mọi người trong trường quay. Buổi chụp hình diễn ra một cách suôn sẻ.

Nào, giờ là lúc phải đối mặt với anh Seongwoo thôi. Jihoon xoay người tìm anh, nhưng lại chẳng nhìn thấy bóng dáng anh đâu cả.

Jihoon thực sự rất cần nói chuyện với Seongwoo. Cậu muốn nhận được sự giải thích từ chính Seongwoo, về những gì cậu nhìn thấy trong điện thoại của anh. Jihoon có chút hồi hộp, nhưng có hay không hồi hộp đi chăng nữa, cậu mặc kệ. Jihoon muốn, à không, cậu cần anh giải thích.

"Seongwoo-hyung đâu rồi ạ?" Jihoon hỏi Minhyun ngay khi cậu quay trở lại từ phòng thay đồ.

Minhyun đang chuẩn bị rời đi, anh vừa dọn đồ của Jihoon vừa nói. "Cậu ấy vừa đi rồi."

"...à." Jihoon thất vọng.

"Sao vậy?"

"Không có gì.."

Sau đó Jihoon mới nhớ ra cậu có số điện thoại của anh. Cậu nhóc gần như ngay lập tức bấm nút gọi trong khi ra khỏi phòng.

- Alo? Ai vậy ạ?

"Seongwoo-hyung! Là em, Jihoon."

- Ồ, Jihoon. Ừm, làm sao em có được số điện thoại của anh vậy?

Jihoon hắng giọng. Cậu không dám nói thật luôn lúc này. Để chút nữa, khi họ gặp nhau, cậu sẽ nói rõ với anh sau.

".. Em lấy từ chỗ anh Minhyun."

-Ừm, anh hiểu. Có chuyện gì vậy? Sao em lại gọi cho anh?

"Em có chuyện cần nói với anh..."

- Nhưng chúng ta đang nói chuyện mà...?

"Không phải qua điện thoại..."

- Vậy để anh quay lại.

"Bọn em cũng đang rời đi rồi. Có thể gặp nhau ở chỗ khác không ạ?"

Sau ít phút, Jihoon đã đang ngồi trong quán cà phê mà cậu và Seongwoo gặp nhau lần đầu. Lần này Jihoon đã nhớ đeo khẩu trang, lại còn đội thêm cái mũ len trùm kín mặt nữa. Hai cốc trà nóng nghi ngút trước mặt cậu.

Một lát sau thì cửa mở, Seongwoo bước vào.

"Jihoon," anh ngồi xuống ghế. "Có chuyện gì vậy?"

Jihoon đẩy một cốc trà về phía trước, và Seongwoo cầm lấy nó để làm ấm đôi tay lạnh cóng của mình. Jihoon kéo khẩu trang xuống, cuối cùng cũng nói. "Hyung, em cần phải thành thật khai báo một số việc."

"...Đương nhiên rồi." Seongwoo mỉm cười. Anh luôn luôn mỉm cười với mọi thứ, nụ cười lúc nào ấm áp.

"Em đã nói dối anh. Em không lấy số của anh Minhyun." Jihoon nghịch cái cốc đang cầm trên tay, sau đó cậu ngẩng đầu, theo dõi phản ứng của anh. Sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt đối diện.

"Nên là..."

"Em đã lấy nó từ điện thoại của anh.." Jihoon quan sát biểu hiện trên khuôn mặt của Seongwoo thay đổi. Từ bối rối, đến ngạc nhiên, cuối cùng là xấu hổ.

"Nên em thấy–"

"Vâng, em thấy rồi hyung. Nhưng tại sao...?" Tại sao ảnh nền điện thoại của anh lại là em, hyung?

Jihoon không nói và càng không thể nói nên lời. Cậu cũng cảm thấy bối rối y hệt như Seongwoo. Đáng nhẽ ra cậu không nên bối rối như thế, vì kể từ khi cậu là người mẫu nổi tiếng, rất nhiều người để hình cậu làm ảnh nền rồi. Nhưng... đây lại là Seongwoo... cậu rất tò mò... tại sao lại là anh..?

"Anh... thích em, Jihoon."

Cậu nhóc người mẫu chợt sững người vì mấy từ đó. Mặt cậu nóng bừng còn tim thì đập rộn ràng trở lại.

"Anh đã ngưỡng mộ em từ lâu rồi. Có lẽ là từ lúc em bắt đầu trở thành người mẫu. Minhyun luôn nói tới một cậu bé với rất nhiều tài năng và sức hút. Cậu ấy luôn kể về việc em chăm chỉ như thế nào, hay em chẳng bao giờ than phiền về công việc em đang làm. Rồi khi em thành công, anh lại có chút ghen tị," Seongwoo cười nhẹ, tay xoa xoa sau gáy. "Em trẻ tuổi hơn anh, lại có thể thành công đến như vậy, khiến anh, một người lớn tuổi hơn gần như không bao giờ có thể vươn tới được. Anh chỉ là... bị em làm cho choáng ngợp. Em thật sự rất tuyệt, Park Jihoon."

Khuôn mặt Jihoon trở nên đỏ rực. Mặc dù quá nửa khuôn mặt cậu bị khẩu trang che mất, nhưng Jihoon chắc chắn là nó rất rõ ràng. Seongwoo định mở miệng nói gì đó, nhưng Jihoon ngăn lại, đặt một ngón tay lên môi anh.

"Được rồi, được rồi, em hiểu rồi hyung. Nhưng em... thật sự rất xấu hổ." Jihoon ho nhẹ ngoài mặt, nhưng lại thấy vui vui trong lòng. Một người điềm tĩnh và đầy sức hút như Seongwoo lại thích và ngưỡng mộ cậu? Thật không thể tin nổi... mặc dù khó tin, nhưng kệ, điều này làm Jihoon vui chết đi được. "Nhưng mà, em thấy anh rất tuyệt với những gì anh đang làm, chắc chắn đấy ạ. Ý em là... em rất thích những kiểu tóc anh làm cho em hôm nay. Và việc anh xoa bóp da đầu cho em, nó... thật sự rất tuyệt." Jihoon đỏ mặt. Cứ như máu trong người cậu dồn hết cả lên mặt. "Những nhà tạo mẫu tóc khác không thường làm như vậy... em thực sự rất thích. Thêm nữa, anh rất là kiên nhẫn. Thật ra em đã rất ngạc nhiên khi anh không bỏ đi trong ngày hôm nay... đó là lý do vì sao em muốn hỏi anh..." Jihoon hắng giọng. "Anh có thể là nhà tạo mẫu tóc cho riêng em không? Là làm chính thức? Em biết có chút ích kỉ khi yêu cầu một nhà tạo mẫu tóc tuyệt vời như anh với rất nhiều khách hàng cũng như lịch trình, nhưng em nghĩ cũng không đến nỗi tệ để thử, đúng không?"

Jihoon cúi đầu, đột nhiên ngượng ngùng. Sau vài giây, Seongwoo dùng tay nâng cằm Jihoon lên để tầm mắt hai người chạm nhau.

"Được rồi, anh nhận, nhưng anh có một điều kiện."

"...Gì cơ?"

"Một ngày hẹn với anh."

"...."

Jihoon thật sự muốn tát cho mình một cái xem rốt cuộc đây là cậu đang tỉnh hay đang mơ, bởi cậu dường như không thể hiểu nổi những gì đang diễn ra cả.

Seongwoo hắng giọng. "Giống như những người bạn hẹn nhau đi chơi." Seongwoo dường như nhận ra sự lúng túng của Jihoon. Dù sao thì họ cũng có thể bắt đầu như những người bạn.

Jihoon cười gượng, "Phải rồi, haha. Một ngày hẹn với bạn bè."

"Nên là...?"

"....được thôi."

Jihoon vẫn đang nghĩ tới những gì đang diễn ra. Nhưng cậu không thể không chắc chắn là cậu bị hấp dẫn bởi người đàn ông đang đứng trước mặt cậu đây. Anh ấy điềm tĩnh, tốt bụng và vô cùng đẹp trai. Jihoon không thể chối bỏ là cậu ngưỡng mộ người đàn ông này, rất rất rất nhiều.

"Nhưng hyung, anh có thể đổi hình nền trong điện thoại anh được không?" Jihoon vừa nói vừa định với tay ra lấy điện thoại của Seongwoo nhưng anh đã nhanh tay hơn, giật điện thoại trở về trước khi Jihoon chạm đến.

"Đương nhiên là không. Anh rất thích nó! Nhìn nó làm anh thấy rất vui~~"

"Ưgh, anh thôi ngay đi. Em nôn ra mất"

Đến lúc này, Jihoon có thể chắc chắn một điều. Cậu muốn biết nhiều hơn về anh – người đàn ông có ba dấu chấm nhỏ trên má, trông như một chòm sao nho nhỏ. Dần dần, xâm chiếm toàn bộ thời gian của cậu, toàn bộ thế giới của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top