Baby you're all i want (and more)

Tưởng có chch, nhưng hóa ra là kéo rèm.... Huhuhuhuhu.....

___________________________________________________________--

Lúc Seongwoo bước vào, Jihoon đang nằm dài trên giường và đọc truyện tranh. Cậu nhóc đưa mắt nhìn lên, rồi lại cụp xuống. Seongwoo leo lên giường nằm xuống bên cạnh cậu nở một nụ cười, để đầu cậu gối vào tay anh.

"Đang làm gì đấy?"

"Anh đang cố trở thành Isabella đấy à?" Jihoon cười cười.

"Ai cơ?" Seongwoo ngơ ngác hỏi lại trong khi Jihoon thở dài đánh sượt.

"Không có gì, không cần để ý đâu, anh già."

Seongwoo bĩu môi. "Chắc chắn là có gì đó đó, Jihoonie"

Jihoon chỉ nhún vai, trở lại tập trung vào quyển truyện trên tay. Cậu cũng không buồn phản ứng khi Seongwoo nằm xuống và vòng tay ôm lấy eo của Jihoon và rúc vào lưng cậu.

"Chơi với anh."

"Em đang đọc truyện mà," Jihoon lạnh mặt đáp lại, ngó lơ tiếng rên rỉ của Seongwoo và chăm chú vào quyển sách trên tay. Jihoon có chút sững lại khi tay Seongwoo lân la vào bên trong áo cậu, nhưng rồi cũng không làm gì thêm.

"Jihoonie," - Giọng Seongwoo hơi lạc đi, Jihoon có chút rùng mình. "Để ý đến anh đi mà."

Jihoon thở dài, ném quyển truyện xuống dưới sàn nhà. Cậu quay người lại, đối mặt với Seongwoo, người đang chăm chú nhìn cậu với đôi mắt đen láy.

"Rồi, để ý đến anh đây. Sao nào?"

Seongwoo đáp lại bằng cách kéo Jihoon vào lòng, để môi hai người chạm vào nhau. Ngón tay Seongwoo khẽ vân vê mái tóc Jihoon rồi khẽ giật nhẹ, khiến cậu khẽ rên rỉ. Seongwoo lại dịu dàng cắn môi dưới của Jihoon trước khi trượt lưỡi vào trong miệng cậu.

Họ tiếp tục hôn nhau, lâu đến mức Jihoon có thể cảm nhận được vị ngọt lịm trong miệng Seongwoo. Jihoon băn khoăn không biết có phải Seongwoo lại ăn vụng kẹo dẻo của Daniel hay không.

Seongwoo ngả người ra sau, chăm chú nhìn Jihoon, cả khuôn mặt cậu hồng nhuận và đôi mắt ướt át. Anh nhìn xuống, mỉm cười khi thấy đôi môi sưng đỏ của cậu.

"Cơm ăn được rồi!" Minhyun lớn tiếng gọi từ dưới bếp. Cả Jihoon và Seongwoo đều quay ra cửa nhìn, Jihoon còn không quên liếc đến anh người yêu lớn của mình đầy cảnh cáo.

"Hyung, sao anh dám...." Jihoon định nói gì đó nhưng Seongwoo lại cắt ngang bằng một nụ cười toe toét.

"Đi ăn thôi, Jihoonie,' Seongwoo khúc khích cười leo xuống giường, để mặc Jihoon đang nhìn theo anh với ánh mắt hoài nghi.

Rốt cuộc là vừa có chuyện gì cơ chứ?

Woojin gõ đầu Jihoon một cái trong khi cậu đang ngơ ngẩn nhìn về phía cửa, thằng nhóc nhìn cậu bằng một đôi mắt kì cục.

"Làm gì đấy? Nhanh còn ra ăn cơm, mọi người đang đợi kia kìa."

Jihoon thở dài một hơi. "Tao ghét Seongwoo hyung."

"Ừa, tốt thôi? Không phải ý tồi. Nhưng mày có thể ngồi dậy và ra ngoài ăn tối không? Tao đói rồi."

"Tao ghét cả mày nữa."

"... như tao đã nói: được thôi. Nhưng không phải nên ra ăn trước hay sa... oái, Jihoon, đừng đánh nữa! Úi da! Úi da! Jisung hyung, thằng Jihoon đánh em .... oái!"

________________________________________

Jihoon nhìn chằm chằm Seongwoo qua gương còn anh thì vẫn tiếp tục ngó lơ cậu. Đến tận sau khi đã make up xong xuôi, Seongwoo tiếp tục giả vờ không nhìn thấy Jihoon, anh ra ngoài trong lúc rảnh rỗi vào buổi tối với Daniel và Jaehwan. Nói Jihoon đang bực mình thì vẫn còn nhẹ, cậu đang cố nghĩ ra cách để trả đũa người kia như thế nào.

"Có chuyện gì đấy?" Woojin huých huých vai. "Mày với anh Seongwoo cãi nhau đấy à?"

"Hửm? Không, làm gì có." Jihoon bĩu bĩu môi.

"Vậy thì có chuyện gì..... Khoan." Woojin giơ một tay lên, một tay che mặt. "Thôi, kệ đi, tao không muốn biết."

Jihoon khựng lại. Một ý tưởng lóe lên trong đầu, cậu nhóc với khuôn mặt hưng phấn, tóm lấy tay Woojin lắc lắc, khiến Woojin thiếu điều ngã lăn ra.

"Này, giúp tao một việc nhé?"

"Không," Woojin cự tuyệt ngay lập tức. Cậu nhóc đang cố gắng để thoát khỏi cánh tay Jihoon vẫn đang bám lấy mình, nhưng thất bại hoàn toàn .

"Bỏ tao ra, thằng quỷ."

"Woojin, đi mà," - Jihoon rên rỉ. - "Tao cần trả đũa Seongwoo hyung."

"Rồi, rồi, mày cần tao làm gì?" Woojin càu nhàu. "Bỏ tao ra trước đã!"

"Không!" Jihoon phồng má liếc thằng bạn. "Giúp tao đi mà."

Woojin rên rỉ, từ bỏ việc giải phóng đôi tay.

"Tao ghét mày. Biết chưa?" – Woojin nói.

"Rồi rồi, tao biết mày ghét tao rồi. Không cần lo, tao không bảo mày làm gì nhiều đâu. Chỉ cần mày ra ngoài, đi chơi với tao, sau đó về kí túc xá thôi." Jihoon tươi cười

"Thế thôi á?" Woojin hoài nghi nhìn thằng bạn. "Tao chẳng biết tao phải làm gì để giúp mày trả đũa Seongwoo hyung nữa nhưng được thôi."

Jihoon nở một nụ cười tươi rói với Woojin. Dù chẳng hiểu gì, nhưng Woojin có cảm giác như mình đang tiếp tay cho một thằng quỷ nghịch ngợm

____________________________________________

Họ có thời gian nghỉ ngơi khoảng mười phút. Và Jihoon theo chân Seongwoo vào nhà tắm.

"Anh"

"Hửm, Jihoonie?" Seongwoo quay lại, nhướn mày hỏi. "Sao vậy...?"

Seongwoo còn chưa nói hết câu đã bị Jihoon đột nhiên lao vào vòng tay anh. Seongwoo hơi lùi lại phía sau, may mà ôm lấy được Jihoon, dù có đôi chút hơi giật mình. Jihoon mỉm cười và nhoài người về phía trước.

"Anh"

"Ừ?" Giọng Seongwoo vang lên. "Sao thế?"

Jihoon cúi đầu mỉm cười, khiến Seongwoo thở hắt trong gấp gáp, đáp lại cậu bằng một tiếng rên khẽ. Seongwoo cúi người, tiến tới Jihoon được nửa chừng, nhưng nụ hôn lại chẳng giống với kiểu mà Seongwoo mong đợi.

Trái với những gì cậu làm trước đó, nụ hôn của Jihoon rất nhẹ nhàng ngây thơ. Họ vẫn cứ tiếp tục hôn nhau như vậy cho đến khi Seongwoo rầm rì trong nỗi thất vọng.

"Jihoon," Seongwoo nỉ non. "Jihoon."

"Sao anh?" Jihoon nghiêng nghiêng đầu, vờ như vô tội. "Có chuyện gì vậy?"

"Em biết có chuyện gì mà, nhóc con." Seongwoo lừ mắt.

Nhưng Jihoon lại chỉ cười một cái thật tươi với Seongwoo và buông anh ra. "Không, em chẳng biết anh nói tới cái gì luôn á. Sắp hết giờ nghỉ rồi, nên anh, chúng ta phải quay lại sớm thôi."

Tuôn một tràng không để ai kia đáp lại, Jihoon vội vàng xoay người và biến mất trước khi Seongwoo tóm lấy cậu, để lại anh đứng đó một mình, nhìn theo bóng cậu trong ngạc nhiên đờ đẫn. Anh khẽ mỉm cười.

Giờ thì hòa nhau rồi nhé.

Lúc Jihoon quay trở lại phòng tập, cậu như con ong chăm chỉ hướng tới Woojin.

"Này".

"Này" Woojin nhướn mày khi Jihoon vòng tay ôm lấy eo cậu. "Sao lại ôm tao làm gì?"

"Không có lí do gì cả." - Jihoon nhún vai. - "Tao không được ôm bạn thân nhất của tao một cái chắc."

"Ừ, ừ, phải" Woojin nhìn Jihoon đầy nghi hoặc nhưng thây kệ.

"Sao cũng được," Jihoon nói, "Nhưng không được quên là mày sẽ đi chơi với tao sau khi chúng ta luyện tập xong đấy nhé."

"Rồi rồi," Woojin đảo mắt, "Mario Kart chứ?"

"Đi mà sẵn sàng bị đá đít đi nhá."

Woojin mỉm cười, nhưng nhanh chóng cau mày khi Seongwoo bước vào với ánh nhìn như muốn xuyên thủng ai đó. "Này, anh người yêu mày đang muốn giết người hả?"

Jihoon quay lại nhìn, sau đó xoay người với vẻ mặt đắc thắng làm Woojin đột nhiên lo lắng.

"Ai biết. Đừng quên lời hứa của mày đó nhé!"

Woojin ngay lập tức thấy hối hận khi cậu đồng ý giúp Jihoon với toàn bộ tâm tư ngây thơ của mình, nhất là khi Woojin nhìn thấy nụ cười ranh mãnh trên khuôn mặt Jihoon và ánh mắt như muốn đòi mạng cậu từ anh Seongwoo.

____________________________________________

Cảm giác của Woojin như được minh chứng sau buổi luyện tập, cậu đi tìm và nhìn thấy Jihoon đang chơi Mario Kart trong phòng khách rồi Seongwoo đứng lườm cậu từ đằng xa. "Anh nhà mày trông như sắp lao vào giết tao đến nơi ý."

"Kệ anh ấy đi." Jihoon le lưỡi trong lúc cậu nhóc vẫn đang tập trung vượt qua Woojin trong game. Cậu hét ầm lên vô cùng thành tựu khi cái khiên màu xanh làm Woojin ngã nhào trong game, Woojin chửi thầm, sau đó tập trung lại vào game.

"Jihoon." Seongwoo tiến lại gần chỗ họ. "Em ra đây với anh một chút được không?"

"Lát nữa anh ơi." Jihoon vẫn đang tập trung vào màn hình trước mặt. "Em phải cho Woojin thua sấp mặt đã."

"Jihoon," Seongwoo gằn giọng. "Nói chuyện với anh một chút, Ngay. Bây. Giờ."

"Chờ chút đi mà," Jihoon gắt gỏng. "Bọn em sắp chơi xong rồi."

Woojin đánh liều đưa mắt nhìn hai người, phát hiện ra Seongwoo trông như vô cùng đau khổ. Thằng nhóc nhanh chóng quay lại màn hình, vì đúng là họ sắp chơi xong ván này rồi, Jihoon lại còn đang sắp thắng nữa chứ...

Woojin hét lên giận dữ khi Jihoon tấn công cậu bằng cái khiên màu đỏ từ phía sau và về nhất trong mấy giây cuối. Jihoon hò reo và vòng tay ôm lấy Woojin, khiến cả hai mất thăng bằng rồi lăn tròn xuống ghế. Jihoon cười bên tai khiến Woojin rầm rì. Hai người gần nhau sát rạt!

"Tao thắng rồi," Jihoon cười giễu cợt. Cậu đứng dậy và đưa tay về phía Woojin. "Chơi hay lắm, cái đồ thua cuộc."

"Mày biến đi," Woojin hờn dỗi, nắm lấy tay Jihoon rồi đứng dậy. Woojin nhìn ra phía sau Jihoon nhưng không thấy Seongwoo đâu, thằng nhóc nhướn mày. "Anh Seongwoo đâu rồi?"

Khóe miệng Jihoon nhếch lên và Woojin thấy lo cho vận mệnh của mình. "Chắc là vào phòng rồi, ai biết được"

"Mày không định đi theo anh ý à?" Woojin thận trọng hỏi. Cậu nghĩ rằng mình biết câu trả lời của Jihoon là gì, nhưng mà vẫn hi vọng là mình sai.

"Không." Jihoon toe toét cười. "Anh ấy sẽ tìm tao nếu cần."

"Mày nghịch như quỷ" - Woojin thẳng thắn nói.

"Tao biết." Jihoon vui vẻ đáp lại.

____________________________________________________

Cửa phòng bật mở ngay khi Jihoon đang dọn giường chuẩn bị đi ngủ. Cậu nhóc cũng không để ý tới người mới vào phòng vì bận tập trung chỉnh lại cái gối để tối cậu có thể ngủ thật ngon. Jihoon đoán chắc là Woojin thôi, vì lúc nãy cậy thấy anh Minhyun và anh Jaehwan đang xem tivi, còn Guanlin thì vừa ra ngoài với anh Jisung.

"Này Woojin, hay tao với mày đổi gối...."

"Anh không phải Woojin," - Một giọng nói thì thầm thổi khẽ vào tai khiến Jihoon rùng mình. Cậu nhóc quay lại và thấy Seongwoo đang nhìn chằm chằm vào mình.

Anh ấy leo lên giường từ khi nào?

"Anh." Jihoon chớp mắt đầy ngạc nhiên. "Chào?"

"Chào," Seongwoo đáp. "Em khỏe không?"

"Ừm, em ổn." Jihoon nhìn anh đầy lạ lùng và hỏi. "Vậy còn anh?"

"Cũng tàm tạm." Seongwoo vươn người ra phía trước, Jihoon vô thức hơi ngả người ra phía sau. "Sắp đi ngủ à?"

"Sao anh lại hỏi thế?" Jihoon mỉa mai, "Vì bộ đồ ngủ à? Đúng là em đang chỉnh lại cái gối để...."

Seongwoo cắt ngang lời cậu bằng một nụ hôn sâu. Khi Jihoon mở miệng thở dốc, Seongwoo theo đó đưa lưỡi trượt vào trong miệng cậu, tung hoành ngang dọc. Họ cứ như đang ở trong một cuộc xung đột giành quyền chủ động, nhưng cuối cùng thì Seongwoo cũng chiếm được phần hơn. Anh ép sát người mình với Jihoon rồi đẩy người yêu bé nhỏ nằm xuống giường.

"Anh, đợi đã," Jihoon hổn hển nói khi họ tách nhau ra. "Ai đó có thể vào phòng..."

"Không có ai đâu, đừng lo," Seongwoo gầm gừ. "Anh cảnh báo họ rồi."

"Anh, gì cơ?" Jihoon nghi hoặc "Nhưng, anh..."

"Em có thấy vui không khi trêu đùa anh trong nhà vệ sinh lúc chiều, hả nhóc con?" Seongwoo hỏi, môi anh vừa trượt xuống dưới đường xương hàm của Jihoon, rồi dừng lại trên cổ cậu. Jihoon khẽ run rẩy, nghiêng đầu để Seongwoo tiện đường âu yếm. Cậu nhóc lầm bầm gì đó trong miệng khi Seongwoo dừng lại. "Hửm?"

"Là anh bắt đầu trước mà," Jihoon sắp khóc đến nơi khi Seongwoo luồn tay vào trong áo sơ mi của cậu, thắp lên những đốm lửa nhỏ trên khắp da thịt nơi nào tay anh lướt qua. "Anh..."

"Sao vậy, Jihoonie?" Seongwoo khẽ hỏi khi môi anh vẫn đang chu du trên làn da của cậu. Seongwoo vẫn tiếp tục mơn trớn, sau đó mút mạnh lên cần cổ Jihoon.

"Anh..." Jihoon thở hổn hển khi Seongwoo cắn lên vị trí giữa cổ và vai. "Em sẽ gặp rắc rối nếu như anh để lại dấu đó."

"Không sao, anh đảm bảo là sẽ che được chúng thôi." Giọng Seongwoo lạc hẳn đi gần cuối. Jihoon nuốt một ngụm hơi. Cậu khẽ run khi Seongwoo cầm lấy vạt áo cậu. "Cởi ra."

"Cởi cho em đi." Jihoon thều thào.

Seongwoo nhướn mày trông như người chiến thắng, nhưng rồi anh mỉm cười.

"Được thôi"

Seongwoo vươn người tới, nuốt trọn đôi môi của Jihoon một lần nữa. Rút cuộc thì anh vẫn luôn là người thích những sự thách thức thôi.

_____________________________________________________

"Anh" - Woojin tức tối, bực dọc đứng ở trước cửa phòng. - "Em có thể ngủ ở phòng anh tối nay không?"

Jisung và Daniel nhìn điện thoại của họ, sau đó nhướn mày.

"Được thôi? Nhưng sao thế?" Jisung hỏi.

Woojin đần mặt, làm động tác như đang ngủ. "Seongwoo hyung đang ngủ cùng với Jihoon."

"Nhưng tại sao lại không cho em ngủ trong phòng ... Ồ.." - Daniel nháy mắt - "Ngủ chỉ đơn giản là ngủ hay là... ngủ?

"Em không biết." Woojin tái mặt. "Nhưng theo như mấy cái âm thanh em nghe được lúc đi ngang, em không nghĩ đơn giản chỉ là ngủ thôi đâu."

"Em nữa." Jaehwan bước vào phòng với vẻ mặt chán ghét. "Cho em ngủ tối nay nữa nhé? Guanlin bảo em ý sẽ ngủ với anh Sungwoon, Daehwi thì với Jinyoung, còn anh Minhyun thì đang nằm trên ghế gọi cho bồ rồi."

Jisung thở dài. "Rồi, mấy đứa có thể nằm trên giường của Seongwoo, anh đoán chắc tối nay nó cũng chẳng về đâu."

"Cảm ơn anh," Jaehwan gật đầu với anh Jisung, bước về phía giường của Seongwoo. "Woojin?"

Mặt Woojin đỏ lựng, hình như có nói câu gì đó như là: "Em sẽ tới ngủ cùng Daehwi, bái bai anh" sau đó là xoay người, chạy nhanh ra khỏi phòng. Jisung, Jaehwan và Daniel nhìn nhau bối rối.

"Có chuyện gì vậy?" Jaehwan phá vỡ bầu không khí im lặng. Anh nhìn chằm chằm vào cái cửa mà Woojin vừa đứng trong ba mươi giây trước.

"Ôi, Woojin tội nghiệp." Jisung thở dài như biết điều gì đó. Woojin thích Jaehwan, điều này rất dễ thương, nhưng đôi khi cậu nhóc thể hiện có hơi rõ ràng quá mức.

"Gì vậy ạ?" Jaehwan vẫn không hiểu.

"Daehwi nhất định sẽ đá Woojin ra ngay ấy mà," Daniel khẳng định. Cậu nằm xuống, chuẩn bị đi ngủ. "Chắc nó sắp quay lại rồi đấy."

Jaehwan vẫn đang mông lung không hiểu gì, nhưng thây kệ bỏ qua. Cậu chọn chỗ sau đó nằm xuống. "Sao cũng được" Jaehwan nói, còn hơi nhấc nhấc người để tìm tư thế thoải mái hơn.

Daniel đã đoán đúng, bởi vì nửa đêm có một bóng đen lần mò đến gần giường Jaehwan khi cậu đang chuẩn bị ngủ thiếp đi. Jaehwan có chút càu nhàu đáp lại khi người này đẩy cậu ra để kiếm chỗ nằm.

"Cảm ơn anh." Là Woojin. Jaehwan thở dài xoay người, quay mặt ra phía ngoài. Anh có thể thấy cậu nhóc đang nằm rúm ró như một quả bóng sắp lăn đến mép giường. Jaehwan tóm lấy eo cậu, kéo lại gần hơn.

"Em sẽ rơi xuống mất, Woojinie," Jaehwan thì thầm. "Lại gần đây nào"

Jaehwan không thể nhìn thấy gì vì mắt anh vẫn đang nhắm nghiền, nhưng khuôn mặt Woojin đỏ bừng khi Jaehwan ôm cậu vào lòng. Woojin cố gắng thoát ra khỏi cái ôm chặt đó, nhưng cậu nhóc thấy cơ thể mình như đình công từ chối ý định này.

Woojin có ý nghĩ sẽ đập cho Park Jihoon nhừ tử khi nó dám khiến cậu lâm vào tình trạng này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top