15. nỗi lòng


bốn ae làm nên tất cả

lmh
ủa mọi người đâu hết rồi?
hôm nay hong có ai đến chơi với em hết z?
ba đứa kia với anh junsik em nhắn cũng ko rep lun
thấy em bệnh rồi hỏng thưn em nữa hỏ 😭💦

khk
anh tới liền mà 😢
minhyeongie chờ anh chút
anh đang mua bánh dâu cho em ☺️
(😍)

lmh
@ssw @hwh còn hai anh đâu?
hai anh bảo hôm nay ko có tiết mà

hwh
tụi anh bận xíu
chiều tụi anh tới chơi với em nha ☺️

lmh
gì mà bí bí hiểm hiểm thấy ghê dợ =~=
nhớ là chiều qua á nha
có mình em với anh hyukkyu ko đánh game đc j hết

ssw
=))
gãy tay mà nhóc khoái đánh game quá z?

lmh
tàn chứ đâu có phế anh 😌
lâu lâu đc ngày nghỉ dài
em phải tận hưởng chứ ☺️

ssw
ok 😀
coi như anh mê cách nhóc lạc quan yêu đời đi

lmh
xời

em còn tính rủ mọi người mở tiệc nhậu ở đây lun nè
mà sợ bệnh viện ko cho thoi 😌

hwh
ko cho là chắc chắn rồi cưng
què quặc mình bớt bầy vẻ lại giúp anh
bảo ngọc cảm ơn😔🌹

lmh
=))
anh nên nhớ là em gãy tay cứ ko gãy chưn nha ☺️🫰

hwh
💀?
bảo ngọc xin lỗi🙏
(😏)

lmh
thôi mấy anh làm gì làm đi
chiều nhớ tới chơi với em ^^

ssw
ừm ☺️
(❤️)

hwh
ok gấu nhỏ 🥰
(❤️)



khk -> lsh

tôi nghe wangho kể lại rồi
ông có 15 phút

cảm ơn đã giúp tôi

tôi không giúp ông
tôi giúp minhyeongie

ừm

nhớ!
nếu lần này ông lại làm tổn thương em ấy
tôi sẵn sàng đấm ông như lần đó
và lần này sẽ mạnh tay hơn

sẽ không đâu

khi tôi ra
ông hẳn vào

tôi hiểu rồi





"minhyeongie, em muốn ăn tanghulu không? anh đi mua cho nhé?"

"dạ muốn!"

"haha ừ, đợi anh chút"

"dạ, mà này, anh nhớ mua đồ ăn cho anh nữa đấy"

"ừ anh nhớ rồi, minhyeongie ngoan, anh đi nha?"

"nae~"



*cạch

"sao vậy? anh quên gì..."

"..."

"lee sanghyeok, sao anh lại ở đây?!"

"anh... anh muốn nói chuyện với em một chút"

"chúng ta thì có chuyện gì để nói? anh về đi!"

"minhyeongie...chỉ một chút thôi..."

"... anh ngồi đi"

"..."

"..."

"... lời tỏ tình lúc đó của anh là thật lòng, anh thật sự yêu em minhyeong"

"làm sao để tôi tin anh được đây sanghyeok?"

"anh biết mình đã rất ngu ngốc, nhưng minhyeong, có một điều anh phải thừa nhận với em rằng, sau khi em nói rằng bản thân sẽ không thích anh nữa, trái tim anh đã đau đớn rất nhiều hay khi phải sống với việc không còn có em ở bên, anh đã nhận ra suốt 5 năm bản thân đã quen với sự hiện diện của em, đã quen có một em trong đời hay nói cách khác anh vẫn luôn yêu em theo cách nào đó mà bản thân không hề hay biết"

"..."

"nên minhyeong à... xin em đừng nghĩ, tình yêu anh dành cho em là giả dối, nó vẫn luôn là thật và vẫn luôn ở đó...một góc trong tim anh, chỉ là anh không hề nhận ra"

"thật ra... anh wangho đã từng nói với em chuyện này... nhưng bản thân vẫn là muốn nghe chính miệng anh nói ra..."

"..."

"... em thích anh... ngay cả sau ngần ấy chuyện xảy ra và nhìn thấy anh ở đây, cái cảm xúc đó vẫn còn như lúc đầu"

"minhyeongie..."

"cảm ơn anh... cảm ơn anh vì cho em biết được, đoạn tình cảm tâm can mà bản thân trao đi đã được đền đáp xứng đáng... nhưng sanghyeok, có những chuyện dù cố cách mấy vẫn không thể cứu vãng được, em đã không còn đợi anh nữa"

"... vậy em sẽ không tha thứ cho anh sao?"

"em sẽ tha thứ cho anh... nhưng không thể đáp lại tình cảm của anh"

"...anh có thể tạo cơ hội không?"

"nếu em là anh, câu trả lời sẽ là không... vì người em yêu còn đang phải chờ đợi một người, người mà cậu ấy còn trân quý hơn cả mạng sống"

"... anh hiểu rồi... dù vậy, xin em nhớ, vẫn luôn có anh ở phía sau em"

"đừng-..."

"nhưng anh không mong em sẽ quay đầu lại...hạnh phúc nhé!"

"... sanghyeok... cảm ơn anh"






"xong rồi?"

"ừm, chăm sóc em ấy giúp tôi"

"tất nhiên rồi"

"đi đây"

"khoan đã!"

"..."

"... hôm nào tôi với ông cùng junsik đi chơi đi, rủ cả jaewan nữa, như hồi xưa ấy"

"... ừm, đi thì đi, sợ gì ông mà không đi?"

"ha! liệu hồn tôi, lần khác gặp"

"ok"




*cạch

"minhyeongie, tanghulu của em về rồi đây!... minhyeongie?"

"a-anh ơi...hic..."

"minhyeongie, nói anh nghe, thằng sanghyeok nó làm gì em?!"

"không có... hic... chỉ là... chỉ là tự nhiên em thấy nhớ joonie quá... em muốn gặp nó..."

"được rồi được rồi, để anh hối nó đến gặp em, chịu hong?^^"

"dạ~"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top