06.
kim hyukkyu ngẩng đầu, nhìn ánh chiều tà len lỏi vệt màu cam chóng vánh, cảm giác cô đơn ập đến bất ngờ trong tâm trí anh, kim hyukkyu nắm chặt mặt dây chuyền trong tay, hướng mắt nhìn xa xăm cảnh vật bên ngoài cửa sổ.
vật thể lạ từ đâu bay đến, kim hyukkyu dùng tay còn lại chụp lấy, anh đưa mắt nhìn sang hướng vật thể đó vừa bây đến. lee sanghyeok từ ngoài cửa văn phòng bước đến chỗ anh, trên tay cầm lon nước redbull giống như lon vừa ném cho kim hyukkyu.
"tao có một tin vui và một tin buồn, bạn tao muốn nghe tin nào?" lee sanghyeok ngồi xuống ghế văn phòng bên cạnh, khui lon nước uống ngon lành.
kim hyukkyu không cần suy nghĩ, chán chường trả lời, "tin buồn trước đi."
lee sanghyeok dù thông báo tin buồn nhưng nét mặt vui như tết về, "đứa nhỏ nhà mày đưa bức thư này cho tao nhờ gửi lại giúp cho mày, em nó biết hôm qua mày sẽ không đến tiễn nó đi nên nó chuẩn bị trước hết cả rồi. jeong jihoon kêu mày về căn chung cư của cả hai một lần được không."
"ừ." kim hyukkyu mặt không chút cảm xúc nhận lấy bức thư.
lee sanghyeok xoa hai bả vai, xuýt xoa, "ôi lạnh lùng thế. dù sao chuyện rắc rối của hai đứa bây cũng chỉ có một nút rối, còn phải xem mày muốn gỡ ra hay không mà thôi."
kim hyukkyu không trả lời trả vốn lại lee sanghyeok, anh chủ lee sanghyeok nhún vai tỏ ý không cần kim hyukkyu bày tỏ gì, nhiệm vụ làm bồ câu đưa thư dù sao cũng hoàn thành rồi.
"còn tin vui." kim hyukkyu bỗng lên tiếng.
lee sanghyeok ném móc khoá hình con lạc đà qua cho kim hyukkyu, "quà tặng trước cho mày đấy, còn hai tháng nữa mày hoàn thành khoá học năm nay không phải à? bọn nhỏ muốn tổ chức tiệc tốt nghiệp sớm cho mày, tụi nó sợ đến lúc đó bận rộn không kịp chuẩn bị."
"tụi nhỏ cũng tốt nghiệp mà." kim hyukkyu nhìn con lạc đà bông trong tay, cụp mắt nói.
lee sanghyeok chép miệng mèo, "thì làm chung, bọn nhỏ quý mày còn gì,dù sao cũng quen biết mày tận mấy năm trời, nếu không có gì ngoài ý muốn chắc tao sẽ ngỏ lời mời hai đứa vào đây làm, người giỏi như thế rơi vào tay người khác thì đáng tiếc lắm."
kim hyukkyu thở dài nhìn lee sanghyeok, "rõ mày cũng quý người ta mà nói chuyện như kiểu vì lợi ích ấy. mày dạy em nó mỗi cái miệng ngứa đòn đó thì cũng nên học cái miệng ngọt của nhóc minhyeong một chút đi."
lee sanghyeok 'xùy' một tiếng, "mấy đứa nhỏ nhà tao ai cũng ngọt ngào là đương nhiên, còn với mày tao không thích. tan làm rồi, tao về đây."
"chủ mà nó mong về sớm còn hơn nhân viên." kim hyukkyu thầm bốc phốt.
lee sanghyeok chơi thân với kim hyukkyu ngót nghét cũng được bảy năm có lẻ, cùng ăn cùng học đến nghề nghiệp hay nguyện vọng cũng giống nhau nên không lạ gì khi hai đứa là cặp bài trùng yêu ghét khó phân biệt của trường. nhưng thật ra độ nổi tiếng của cả hai chỉ là một trong số đó, vì họ còn được xem là f4 khoa công nghệ thông tin, cùng hai người bae junsik và lee jaewan.
nhưng rồi rất nhanh tất cả đều tốt nghiệp, thành lập công ty về game chỉ còn lại kim hyukkyu. anh không tốt nghiệp cùng khoá với ba người bạn mình, anh đã làm đơn bảo lưu kết quả học tập một năm.
lý do anh bảo lưu kết quả học tập là gì đến nay vẫn không ai rõ, kể cả ba người bạn thân cũng không được biết, khoảng thời gian đó kim hyukkyu như bốc hơi khỏi thế giới của bọn họ. cuối cùng một năm sau anh xuất hiện, thậm chí một tháng sau còn công khai yêu đương cùng jeong jihoon, thủ khoa của khoa dược.
cho đến khoảng thời gian một tháng trước, jeong jihoon báo tin muốn đi du học làm anh em một phen giật mình thon thót, tất cả cứng người nhìn con mèo không ngày nào sống thiếu hơi anh người yêu vậy mà nay lại muốn đi du học, mọi người tưởng kim hyukkyu đi cùng nhưng kết quả là không phải. anh không đi, không chút phản ứng, không phản đối, không ngăn cản, không ủng hộ chỉ lẳng lặng nhìn jeong jihoon làm thủ tục chuẩn bị rời xa mình từng ngày.
có lần như lời han wangho nói, anh quá chén, nhậu say bí tỉ mới nói ra lòng mình với jeong jihoon, hai người khóc lóc thảm thương báo hại han wangho rối tung rối mù không biết phải làm thế nào mới tốt. cậu nhận anh hyukkyu từ tay đứa em họ, nước mắt nước mũi tèm lem giao người yêu cho han wangho.
đến hôm nay cả bọn vẫn không biết hai vị này là mối quan hệ gì, nhưng không nghe bảo chia tay chia chân nên chắc chiến tranh lạnh.
đùa à, ế rặc cả lũ có đứa nào yêu đương bao giờ đâu. bỏ hai đứa bae junsik với lee jaewan ra nhé, tụi này không bằng bên đó được, có biết khuyên kẻ thất tình thế nào đâu.
có lần kêu lee minhyeong lựa quán nhậu vơi nổi sầu, cậu dẫn vào quán có phục vụ tiết mục hát hò. thâm chí nguyên ngày hôm đó toàn bộ mấy bài hát đều là nhạc thất tình, yêu đơn phương, yêu xa như xát muối vào tim.
..................
việc moon hyeonjoon có mặt ở nhà họ lee không phải chuyện lạ gì. cũng có thể nói là đã coi hắn như đứa trẻ trong nhà mình từ lâu. dù hắn có ngủ qua đêm cũng không phải chuyện gì mới nữa.
nhưng chuyện moon hyeonjoon hôm nay đối mặt nó vừa mới vừa ..... phê.
lee minhyeong tan lớp khá trễ nên về nhà cũng hơn chín giờ đêm, lee sanghyeok sợ em nhỏ tắm đêm không tốt nên chuẩn bị sẵn đủ thứ chờ đứa nhỏ nhà mình về là tắm ngay. anh còn muốn nấu cơm tối cho cậu nhưng lee minhyeong bảo đã ăn với các anh ở câu lạc bộ trước rồi nên anh đành thôi.
lee sanghyeok hôm nay không phải bận công việc tới khuya nữa nên đi ngủ sớm, hai đứa moon hyeonjoon với lee juhyeon cũng ở trong phòng ôn thi bài cho cuối cấp.
lee minhyeong tắm rửa xong thấy cổ họng khát khô nên chạy xuống bếp tìm nước uống, trùng hợp moon hyeonjoon từ trong phòng lee juhyeon trên tầng cũng bước xuống tìm nước uống.
moon hyeonjoon cứ ngỡ mình học nhiều gặp ảo ảnh, cả người hắn chôn chân tại chỗ, chớp mắt liên tục mới nhớ ra mình vô lễ chưa chào cậu mới chào hỏi một tiếng. lee minhyeong cười ngọt ngào đáp trả.
hổ bạc cảm thấy lần này mình thật sự không xong rồi, anh minhyeong mặc như này là muốn câu dẫn ai thế? áo len mỏng màu hồng nhạt lớn đến mức phủ qua mông tròn, quần ngắn không qua đầu gối lộ ra đầu gối hồng hào do hơi nước ấm hun đỏ vừa tắm xong. mái tóc ướt chưa sấy khô rũ xuống, đôi mắt ươn ướt hơi đỏ như sắp khóc, chóp mũi phớt hồng.
hình ảnh ướt át quyến rũ trước mắt khiến moon hyeonjoon không thể rời mắt mình đi đâu được nữa, nó dán chặt vào cơ thể của lee minhyeong, nhìn từ trên xuống, lia map phải nói là điệu nghệ. lee minhyeong xoay lưng với hắn nên không thể thấy ánh mắt săn mồi của hổ bạc đang nhăm nhe đến mình.
"anh minhyeong nhớ phải sấy tóc nhé, không lại bệnh đó." moon hyeonjoon vẫn không quên mái tóc còn ướt của người thương nên lên tiếng nhắc nhở cậu.
lee minhyeong còn đang ngậm ngụm nước trong miệng, hai má phồng lên, môi đỏ mọng dính nước chu chu, đầu cậu gật như bảo mình nhớ rõ rồi.
moon hyeonjoon luyển tiếc không muốn rời đi nhưng không thể ở lại quá lâu, dặn lòng mình sẽ sớm thôi sẽ có được cậu.
sẽ sớm thôi.
"em lên phòng nhé." moon hyeonjoon ngoan ngoãn hướng mắt lên tầng trên rồi đi mất.
lee minhyeong nhún vai nghiên đầu không hiểu gì.
sao hồi nãy đứa nhóc này nhìn mình chằm chằm vậy nhỉ?
kệ đi, đi cày phim thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top