03
Anh ta ngạc nhiên nhìn cậu. Minhyung chán nản tản lờ ánh mắt anh, cậu lại thù dai mà lỡ miệng nữa rồi, nhưng Hyeonjoon chỉ mỉm cười dịu dàng mà ôm cậu vào lòng, anh hôn lên mắt cậu rồi xoa đầu Taeyang.
Sau đó, Hyeonjoon lại càng ít khi lui tới. Anh gọi điện nhờ vả Hyejin sang trông nom Minhyung giúp mình. Cô ái ngại nhìn Minhyung dang chơi đùa cùng Taeyang, chẳng biết nên mở lời nói đỡ cho đứa em trai nhà mình thể nào, nhưng chẳng đợi Hyejin nói ra, Minhyung đã cất lời trước.
"Em hiểu rõ Hyeonjoon nghĩ gì, chị cứ bảo anh ta không cần lo lắng đâu."
Chỉ một câu nói nhẹ nhàng như thế thôi nhưng đã khiến khoé mắt Hyejin đỏ hoe. Có những điều Hyeonjoon không biết và mãi mãi sẽ không bao giờ được biết.
Minhyung đã luôn xem anh là mục tiêu để theo đuổi kể từ lúc gia nhập T1 . Anh là kẻ luôn cố gắng, kiên trì được cậu công nhận, cậu muốn anh là mục tiêu để cậu cố gắng thêm từng ngày, muốn vượt qua anh bằng bất cứ giá nào, dù cho ánh mắt anh chi nhìn về phía anh Sanghyeok, Minhyung vẫn luôn không bỏ cuộc.
Dần dà, từ việc phải nỗ lực để vượt mặt anh qua mọi trận đấu đã biến thành, nỗ lực để gây sự chú ý với Hyeonjoon. Minhyung không biết từ khi nào mà anh Sanghyeok đã không còn là đích đến mà cậu muốn nhằm đến, bởi lẽ chắn trước mặt anh ấy là dáng hình của một cậu trai rực rỡ đến chói mắt. Cái người lúc nào cũng nhiều chuyện đẩy cậu ra phía sau lúc cậu gặp nguy hiểm, cái người sẵn sàng gạt bỏ mọi luật lệ. Ban đầu cũng chỉ là sự ganh đua đơn thuần.
Không biết từ lúc nào lại trở thành cái gai trong tim cậu.
Rực rỡ nhất, xinh đẹp nhất.
Minhyung nghĩ mình đang vướng vào giai đoạn baby blues, vì gần đây cậu cứ hay hồi tưởng về đoạn ký ức của cả hai thời cùng kề vai sát cánh, để rồi tự buồn bã một mình.
Hay là ra ngoài đi dạo một chút nhỉ? Minhyung nghĩ ngay đến mẹ
và Minseok. Đã bao lâu rồi họ không gặp lại nhau chứ? Còn cả,
anh Sanghyeok nữa.
Cậu gửi cho ba người họ, mỗi người một mẫu tin nhắn nhỏ, chủ yếu nói về việc hẹn gặp mặt. mẹ cậu hứa sẽ đến thăm cậu vào tháng sau, khi bà từ nước ngoài trở về. Minseok cũng báo là hắn ta bận, nhắn chờ hôm khác. Chỉ có mỗi anh Sanghyeok gấp gáp gọi lại cho cậu để hỏi về địa điểm và thời gian.
Sau khi đã nhất trí mọi thứ. Họ quyết định chọn một tiệm cà phê gần khu căn hộ của cậu làm địa điểm gặp mặt, bởi anh Sanghyeok đang có việc gần đây nên như thế sẽ tiện lợi cho cả hai hơn, và Minhyung cũng không thể để Taeyang ở nhà một mình quá lâu được.
Minhyung hôn vào má nhóc con nhà mình rồi giao nó cho người giúp việc chăm sóc. Nhóc luyến tiếc mẹ nên cứ ôm khư khư ngón tay cậu không buông, chỉ cho đến khi Minhyung xoa đầu nó cam đoan rằng mình sẽ trở về sớm thôi, Taeyang mới ngừng làm ầm lên.
anh Sanghyeok đến điểm hẹn rất sớm, anh ấy chọn một chiếc bàn trong góc khuất rồi vẫy tay gọi Minhyung còn đang ngơ ngác tìm kiếm xung quanh. Đợi cậu ngồi xuống đối diện, lên tiếng gọi dại một loại nước uống, anh Sanghyeok mới mở lời.
" Minhyungie , dạo này em thế nào?".
"Dạ em khoẻ, còn anh ?"
"anh đương nhiên là khoẻ rồi. Bất ngờ thật đấy, anh không nghĩ sẽ được em gọi ra gặp mặt thế này."
Họ cứ em một câu anh một câu nói đến tận chiều, Minhyung chủ động kết thúc buổi gặp mặt để trở về xem tình hình của Taeyang
"anh em xin phép về trước"
"Chờ đã"
"Sao vậy anh"
"anh có điều cần hỏi em"
"Dạ"
"Em... Em đã tìm được người để kết đôi rồi à, Minhyungie."
Sanghyeok nhìn về phía chiếc cổ trắng ngần trống trơn của Minhyung,
không có vòng cổ, cũng không có dụng cụ bảo vệ tuyến thể.
"Dạ."
"Là ai vậy?".
Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt Minhyung khiến cậu thấy không được tự nhiên mà chủ động hạ mi xuống, dời mắt sang nơi khác.
"Là một người lạ."
"Cái người may mắn đó có trân trọng em không?"
"Dạ cơ chứ"
"Vậy sao dạo này Minhyungie trông gầy thế..."
"Dạ, em ổn mà. Anh nhớ giữ sức khoẻ nhé."
Sanghyeok luyến tiếc nhìn cậu, rồi như nhờ ra việc gì đó, hắn gọi với theo. "À nếu em rãnh thì nhớ tới buổi chúc mừng Hyeonjoon tháng sau nha."
" Hyeonjoon dự định sẽ thông báo chuyện kết hôn vào cuối năm nay đấy." Câu nói như sét dánh ngang tai khiến Minhyung đứng hình một lúc lâu.
Cậu khẽ " vâng" một tiếng.
Rồi cậu kéo khẩu trang che khuất nửa gương mặt mình rồi rời đi thật nhanh.
Minhyung ngước mắt nhìn bầu trời trong xanh như nước biển trên dinh đầu mình, xinh đẹp thật giống với màu mắt của anh ta. Hai tai cậu ù đi, chẳng thể phân biệt nối các loại âm thanh trên đời nữa.
____________________________________________________
Đọc lại mới thấy mình nhiều chỗ sai với vô lí quá 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top