ngoại truyện 2

Từ sau khi kết hôn, Moon Hyeonjun hoàn toàn không còn che giấu sự cưng chiều vô hạn dành cho Minhyung nữa.

Cả doanh trại bây giờ đều gọi cậu là "Phu nhân Thượng tướng", mà đau lòng hơn là... chính Minhyung cũng không thể phản bác.


Một buổi sáng trong doanh trại, khi Minhyung còn đang phát thuốc cho binh sĩ, thì Hyeonjun từ xa đã bước đến, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám lính đang lén lút nhìn vợ mình.

"Các cậu hết việc làm rồi à?" Giọng Thượng tướng lạnh băng, khiến đám binh sĩ run như cầy sấy, vội vàng giải tán.

Minhyung ngẩng đầu lên, cau mày:

"Anh lại dọa bọn họ rồi."

Hyeonjun nhún vai: "Nhìn vợ anh là phạm tội."

Minhyung: "..."




Đám binh lính giờ đã quen với việc Thượng tướng Moon bá đạo như vậy.

Nhưng điều không ai ngờ tới là...




Đêm hôm đó.

Minhyung đang ngồi trong lều ghi chép số liệu y tế, thì Hyeonjun đột ngột bước vào, ném một tập tài liệu xuống bàn.

"Em ký vào đây."

Minhyung giật mình: "Ký gì?"

Hyeonjun nghiêm túc: "Giấy thăng chức lên Đại tá quân y."

Minhyung: "??? Em làm gì mà được thăng Đại tá?"

Hyeonjun bước đến, cúi xuống thì thầm bên tai cậu:

"Chỉ cần em sinh con trai cho anh... anh thăng em lên Đại tá."

Minhyung: "..."

Cả người đỏ bừng.

"Anh... anh điên rồi à?!"

Hyeonjun cười nhẹ, cúi đầu hôn lên cổ cậu.

"Anh nói thật đấy, Minhyung. Một đội bóng nhí... Em sinh cho anh bao nhiêu, anh thăng chức bấy nhiêu."

-----------

Tối hôm đó, doanh trại bị cấm túc hoàn toàn.

Vì Thượng tướng Moon... đã quyết tâm "làm việc" để thăng chức cho vợ mình.



Sáng hôm sau.

Lee Sanghyeok vừa bước ra khỏi lều đã thấy Ryu Minseok ngồi bần thần bên gốc cây.

"Minseok, cậu làm gì ở đây?"

Ryu Minseok thở dài, ánh mắt vô hồn:

"... Tôi bị đuổi ra ngoài từ tối qua."

Sanghyeok nhíu mày: "Tại sao?"

Minseok gục mặt xuống, nói trong tuyệt vọng:

"Thượng tướng... muốn tạo ra Thượng tướng con... nên cấm toàn bộ doanh trại làm phiền."

Sanghyeok: "..."




Từ đó về sau, toàn quân đội lan truyền một lời đồn:

"Chỉ cần Quân y Lee sinh được con trai, lập tức thăng chức lên Đại tá."


Minhyung khóc không ra nước mắt.

"Em muốn rút khỏi quân đội..."

Hyeonjun kéo cậu vào lòng, cười khẽ:

"Muộn rồi. Em bây giờ... là tài sản quốc gia của doanh trại này rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top