Nhịp Tim 16 (End)
Hai năm luôn thay đổi điều gì đó, ví dụ như.....
"Ongsa!! Cậu tốt nhất nên giải thích với mình bức thư tình này từ đâu ra"
"Sun, mình oan uổng quá, mình vừa đi thi đấu về thôi mà"
Ongsa thật sự là xui xẻo, vừa trở về muốn gần gũi với bạn gái, ai ngờ chưa kịp đến gần đã bị một bức thư tình dán lên trán.
Gỡ bức thư ra, liền thấy ánh mắt đầy oán trách của Sun, điều này khiến Ongsa sợ hãi, nghiêm túc nhìn vào chữ ký thì phát hiện là một người mình không quen biết.
Đa phần là từ các em mới vào trường, Ongsa đặt bức thư sang một bên, nhanh chóng đi dỗ dành cô bạn gái đang giận dỗi, bởi vì nếu Sun giận không thèm để ý đến mình thì thật là thảm.
"Sun, cả người và trái tim của mình đều thuộc về cậu thôi"
"Miệng lưỡi trơn tru"
"Sun~"
Đối với lời nũng nịu của Ongsa, Sun rất hài lòng, dù sao cũng không trách Ongsa được, lúc cậu ấy thi đấu thật sự rất thu hút người khác, bình thường vẻ mặt lạnh lùng cũng rất quyến rũ.
Sun nhéo nhéo khuôn mặt ít thịt của Ongsa, vẻ mặt không còn nghiêm túc như lúc nãy.
"Vậy cậu phải mời mình ăn món ngon!"
"Được thôi! Đi nào?"
"Biết mình muốn ăn gì chưa mà đi nào?"
"Ít đường, ít muối, ít dầu, nhưng... thỉnh thoảng có thể thả lỏng, vì vậy mình đoán hôm nay Sun muốn ăn..."
"Lẩu!!"
Hai người đồng thanh nói, Sun háo hức đi theo Ongsa đi ăn món ngon, Tin và Charoen, đứng một bên xem toàn bộ quá trình, chỉ lắc đầu.
"Cô nàng háu ăn và cô nàng si tình"
"Ai nói không phải chứ"
Hai năm qua, mọi người đã quen với việc hai người họ trao nhau ánh mắt tình tứ trong giờ học, mọi người vẫn phối hợp giúp che giấu cho họ, mỗi khi có ai hỏi đều nói là độc thân không quen biết.
Chị Alpha và chị Luna đã vào đại học, Aylin thường xuyên cập nhật tiến độ yêu đương của hai người cho họ, thậm chí họ còn biết rõ hơn cả khi cả hai còn học chung một trường.
Nhưng gần đây, Ongsa và Sun gặp phải một rắc rối, mẹ của Sun sắp xếp cho cô ấy sau khi tốt nghiệp sẽ sang Đức học thêm về múa, đây là một cơ hội rất hiếm có, nhưng Sun có chút không nỡ xa Ongsa.
Ongsa hàng ngày đều an ủi Sun, dù bản thân Ongsa cũng rất không nỡ, nhưng cô không muốn Sun bị bó buộc bên mình, dù sao Ongsa cũng không muốn trở thành người ngăn cản Sun theo đuổi ước mơ.
Ngày chia tay dần đến gần, Sun ngày càng quyến luyến Ongsa, cô ước gì có thể biến một ngày thành mười ngày để bên nhau, Ongsa cũng cố gắng tạo ra nhiều bất ngờ và kỷ niệm cho Sun.
Ngày Sun đi Đức, Ongsa chỉ có thể đứng từ xa nhìn, dù sao bố mẹ Sun cũng có mặt, mẹ của Sun vẫn còn kỳ thị, Ongsa không muốn vì mình mà khiến họ cãi nhau.
Nhìn bóng dáng Sun rời đi, Ongsa không kiềm được nước mắt tại sân bay, giờ thì thực sự là yêu xa rồi, trở về nhà, Ongsa như người mất hồn, cảm giác này thật khó chịu.
Ongsa đã được đại học nhận trước nên không cần lo lắng về kỳ thi đại học, gần đây Ongsa cũng phải lên đường đi Mỹ tham gia tập huấn, bốn tháng này cũng tiện cho múi giờ của hai người.
Ngoài thời gian tập luyện của hai người, hầu như có thời gian là sẽ trò chuyện, hai người đặt ra một quy tắc, mỗi ngày dù bận đến đâu cũng phải video call, không thể thay đổi.
"Sun~ nhớ cậu quá đi~"
"Ongsa! Đừng có lảng tránh! Tốt nhất cậu nên giải thích với mình cô gái dựa vào cậu trong video của Tin là ai!"
Nhìn vào màn hình thấy chú mèo nhỏ sắp giận, Ongsa lập tức nở nụ cười lấy lòng, lấy ra bức ảnh.
"Cô bé là em họ mình! Sun, cậu biết đấy, chính là cô bé đó"
Nhìn vào bức ảnh trong tay Ongsa, Sun dần dần có chút ấn tượng, hai người lúc còn học lớp mười đã từng dẫn cô bé đi chơi công viên, không ngờ con bé đã lớn thế này rồi, lúc đầu Sun không nhận ra ngay.
"Wow, cô bé lớn thế này rồi à"
"Đúng vậy, đã năm năm trôi qua rồi còn gì, giờ em nó học lớp mười rồi"
"wow, đã bằng tuổi chúng ta ngày trước rồi"
Hai người nhìn nhau qua màn hình, trong ánh mắt đầy sự nhớ nhung, Sun đã đi Đức ba năm rồi, giữa chừng Ongsa sang Đức thi đấu thì hai người cũng gặp nhau được vài lần.
Còn lúc nghỉ hè Ongsa sẽ sang Đức ở với Sun, nhưng cuối cùng thì chia xa vẫn nhiều hơn bên nhau, nói là không nhớ nhau thì là giả dối, Ongsa thậm chí còn nhớ những ngày tháng học sinh.
Dù phải lén lút nhưng ít ra mỗi ngày cũng có thể gặp nhau, bây giờ chỉ có thể mỗi ngày trò chuyện qua điện thoại, nhìn được mà không chạm được, thật là đau khổ.
Nhưng ba năm nay, Ongsa không hề nhàn rỗi, giấu gia đình, Ongsa dùng tiền thưởng từ các cuộc thi bơi mở một quán bar tên là Sunny. 😇
May mắn là có chút vận may, chưa đến nửa năm đã bắt đầu có lợi nhuận, quán bar ngày càng nổi tiếng, Ongsa bắt đầu mở thêm chi nhánh, đợi khi các chi nhánh ổn định mới dám nói với gia đình.
Alpha nhéo tai Ongsa mắng cô quá táo bạo, không nói gì với gia đình, nhưng nhìn Ongsa dần dần trưởng thành, Alpha cuối cùng cũng an tâm về cô.
Năm thứ hai, Ongsa dưới sự giúp đỡ của Alpha đã đi học về đầu tư, dùng tiền kiếm được từ quán bar, kết quả cuối cùng rất khả quan, có thể nói Ongsa đã đạt được tự do tài chính.
Ngày Sun về nước, Ongsa rất ngầu khi lái siêu xe đến đón, Sun phấn khích ôm chầm lấy Ongsa, nhưng khi nhìn thấy chiếc siêu xe, Sun bỗng nhiên muốn bỏ chạy. 👋🏻
Ai có thể nói cho cô biết, tại sao Ongsa lại dán tên mình lên xe không, thật là mất mặt quá di!! 😾👋🏻
"Ongsa!! Ngày mai nếu cậu không tháo cái tên này xuống thì chúng ta chia tay!!!"
"Đừng đừng đừng, mình chỉ dán thôi mà! Mình tháo ngay bây giờ!"
Ongsa cuống cuồng tháo cái tên của Sun ra khỏi xe, cô cứ nghĩ Sun sẽ thích, không ngờ lại thành ra như vậy. Lần sau không thể tin tưởng mấy quyển tiểu thuyết được nữa, không đáng tin chút nào.
Sun ngồi trên xe giận dỗi, cô nhất định phải dạy Ongsa một bài học, việc dán tên lên xe thực sự hơi mất mặt, nhưng tất nhiên, nếu dán bên trong xe thì cô vẫn có thể chấp nhận được.
Hai người đi ăn món lẩu mà Sun thích, lâu ngày không gặp làm hai người dính lấy nhau, khi ăn cũng phải nắm tay nhau, ăn xong Ongsa không nỡ rời Sun về nhà.
Khi đến dưới chung cư nhà Sun, Ongsa định xin một nụ hôn ngọt ngào, nhưng không ngờ lại bị một cái tát nhẹ đến trước, Ongsa hơi ngơ ngác vì cái tát đó.
"?? Sao thế Sun?"
"Mẹ!! Mẹ mình!!"
"À?!?"
Nhìn người đang dần tiến lại gần, Sun căng thẳng vội xuống xe, tươi cười nhìn mẹ mình.
"Chà, tình cờ quá, mẹ!"
"Không tình cờ đâu, tiếng động cơ xe này rất gây chú ý đó."
"À, thế ạ, lần sau con chú ý ạ, ha ha ha"
Sun hối hận khi trước đây đề nghị Ongsa mua xe này, nếu có thuốc hối hận cô nhất định sẽ bắt Ongsa mua xe đạp, không có tiếng động lại còn rẻ!!! 😋tâm lí
"Đây là ai?"
"Tài xế! Tài xế ạ!"
Sun căng thẳng che cửa kính chỗ lái xe, nhưng có vẻ như chẳng có tác dụng gì, mẹ nhìn cô với vẻ mặt như nhìn người ngốc.
"Lái xe này kiếm tiền, e là tiền xe còn không đắt bằng tiền xăng nhỉ?"
"Có thể là... trải nghiệm cuộc sống, ai mà biết được, mẹ, chúng ta về nhà đi!"
Sun căng thẳng không chịu được, cô không muốn mẹ nhìn thấy Ongsa, như vậy không chừng lại bị cấm đoán, nhưng mẹ vẫn không động đậy.
"Không cần lấy hành lý à?"
"À đúng đúng"
Sun quên cả hành lý của mình, liền ra hiệu cho Ongsa mở cốp xe, nhưng người này hình như không hiểu, liền mở cửa xuống xe.
Điều này làm Sun sợ hãi, cô vội chắn Ongsa, vẻ mặt khó hiểu, Ongsa vừa định nói gì đó thì giọng của mẹ đã vang lên từ phía sau.
"Thôi được rồi, đừng che nữa, mẹ biết từ lâu rồi."
"Cháu chào cô ạ."
"Ừ, tôi về trước đây, lát nữa bảo nó về nhà nhé."
"Vâng ạ."
?? Bây giờ đến lượt Sun bối rối, tiễn mẹ đi, Sun vội vàng kéo Ongsa lại hỏi rốt cuộc là chuyện gì, Ongsa giả vờ ra vẻ bí mật.
Sun không chịu nổi, liền ôm chầm lấy Ongsa và hôn cô một cái.
"Nói đi mà~"
Không chịu nổi sự nũng nịu của Sun, Ongsa đỏ mặt kể lại mọi chuyện. Thì ra trong bốn năm Sun ở Đức, Ongsa luôn lấy danh nghĩa Sun để mua quà tặng cho bố mẹ Sun.
Mỗi dịp lễ tết, Ongsa lại mua một đống quà tặng mang đến. Lúc đầu mẹ Sun không chấp nhận, thậm chí còn ném tất cả đồ lên người Ongsa.
Ongsa không nản chí, vẫn đến thăm bố mẹ Sun mỗi khi có thời gian, dù sao lâu ngày mới hiểu lòng người, bố Sun dần dần có chút động lòng.
Ongsa nắm bắt cơ hội, tấn công mạnh vào bố của Sun, cuối cùng cũng kéo được ông về phe mình. Trong nhà đã có người giúp đỡ, mọi chuyện cũng coi như suôn sẻ.
Nghe nói một tháng trước mẹ Sun bắt đầu có thái độ hòa hoãn, Ongsa rất biết ơn bố Sun đã không ngừng nhắc đến chuyện đồng tính với mẹ Sun.
"Mình có một thắc mắc? Sao cậu lại thuyết phục được bố mình?"
"Ba thú vui lớn của đời người, uống rượu, hát karaoke và câu cá, mình cùng bố cậu, ban ngày câu cá, buổi tối uống rượu thỉnh thoảng hát karaoke, cứ chơi như vậy suốt một tháng."
"Rồi thành công à?"
"Không, vì mệt quá nhập viện."
"??? Thì ra lần đó bố mình nhập viện là vì cái này à" 😇
"Ừ, sau đó trong thời gian nằm viện, ban ngày mình chơi cờ với bác, tối thì lén lút đặt đồ ăn ngon tẩm bổ cho bác, cứ như vậy là xong."
Nghe Ongsa thản nhiên kể lại những chuyện này, Sun có chút đau lòng, cô biết tính mẹ mình như thế nào, bố cũng không dễ dàng mềm lòng như lời Ongsa nói.
Ongsa chỉ là để Sun yên tâm mới nói vậy thôi, không trách có một thời gian mặt Ongsa luôn có vết bầm, lúc đó cô còn nghi ngờ Ongsa đánh nhau với người khác.
Giờ nhìn lại, chắc là do mẹ cô ném đồ không cẩn thận mà đập vào mặt, lúc đó còn lừa mình nói là do luyện tập, đúng là giấu khổ chỉ báo vui.
"Ongsa"
"Hả?"
"Cảm ơn cậu"
Ongsa cứ yên lặng nhìn người trước mặt mình, thời gian không làm thay đổi điều gì, Sun vẫn như lúc hai người mới gặp, chỉ là trưởng thành hơn một chút.
"Muốn cảm ơn mình thì đổi cách khác đi"
"Cách gì?"
Sun khó hiểu nhìn Ongsa lục tìm trong xe, chẳng mấy chốc trên tay Ongsa có thêm một cái hộp nhỏ, mở ra là tấm huy chương vàng mà Ongsa vừa giành được.
Ongsa mắt sáng lấp lánh nhìn Sun, tay hơi run vì kích động, Sun cười giữ chặt tay cô lại.
"Đưa mình xem huy chương làm gì?"
"Sun, đây là huy chương vàng đầu tiên mình đại diện Thái Lan tham dự giải quốc tế."
"Mình biết chứ, mình còn cổ vũ cho cậu qua tivi mà."
Sun bỗng nhớ đến mấy năm trước trong phòng thay đồ của trường cấp ba, Ongsa cũng như bây giờ, giơ huy chương lên trước mặt cô.
"Sao, Ongsa cậu muốn tỏ tình với mình à?"
Bị nói trúng tâm tư, Ongsa dần dần giải tỏa căng thẳng, thay bằng ánh mắt dịu dàng nhìn người trước mặt đang cười tươi nhìn mình.
"Nếu mình nói là cầu hôn thì sao?"
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Sun, Ongsa đeo huy chương vào cổ Sun.
"Nó có thể không thiêng liêng như chiếc nhẫn, nhưng là một phần quan trọng nhất trong cuộc sống của mình."
"Mình tặng nó cho cậu, cũng tặng cả đời mình cho cậu, mình muốn sau này khi giới thiệu cậu với người khác có thể nói rằng"
"Đây là người mình thích"
"Đây là bạn gái mình"
"Đây là vợ mình"
"Đây là người mình yêu"
Mỗi câu nói Ongsa lại càng rưng rưng, chữ cuối cùng vừa dứt nước mắt cũng rơi xuống giữa hai người.
Sun nhìn người trước mặt mình, người luôn đặt mình lên vị trí hàng đầu, người ta nói khi ở trong tình yêu đúng đắn, con người sẽ trở nên thoải mái, Sun cảm thấy câu này nói rất đúng.
Ở bên Ongsa, Sun cảm thấy mình càng ngày càng thoải mái, có thể tùy ý hờn dỗi, sẽ có người luôn dỗ dành mình, không cần lo lắng chuyện thắng thua, vì Ongsa luôn nhường mình.
Lúc buồn bã, sẽ luôn có người bên cạnh, ngay cả khi đối mặt với sự phản đối của bố mẹ, Ongsa cũng chưa từng lùi bước, mà âm thầm nỗ lực ở nơi mình không nhìn thấy.
May mắn thay, bây giờ mọi thứ đã tốt lên rồi, Sun nắm lấy tay Ongsa.
"Vậy có lẽ cậu phải dỗ mình cả đời rồi"
Ongsa ngẩng đầu, mắt sáng lấp lánh vì nước mắt.
"Vậy cậu đồng ý rồi à!"
"Vẫn chưa"
"À? Thế..."
"Không có nhẫn mình sẽ không đồng ý đâu."
"Cái này thì có!!"
Ongsa vội vã lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ trong xe, mở ra bên trong là một chiếc nhẫn tinh xảo lấp lánh, Ongsa cẩn thận đeo lên tay Sun.
Kích cỡ hơi lớn, Sun đeo vào có chút lỏng.
"Có phải mua cho mình không vậy?"
"Phải! Lúc cậu ra nước ngoài mình đã mua rồi, nhưng chưa có cơ hội để tặng."
"Wow, xem ra cậu đã lên kế hoạch từ lâu rồi nhỉ."
"Ừ, từ lúc chúng ta bên nhau, mình đã quyết tâm nhất định phải cưới cậu về nhà."
"Vậy nếu mình không đồng ý thì sao?"
"Thì mình sẽ gả đi vậy, dù sao nhà mình có nội gián mà."
"Đồ ngốc, nhưng cẩu thả quá, mình đã đồng ý thế này rồi."
"Sun"
Sun nhìn vào ánh mắt kiên định của Ongsa trước mặt mình, cô nghiêng đầu nhìn cô ấy.
"Gì cơ?"
"Cầu hôn"
"Mình sẽ cho cậu một đám cưới tuyệt vời nhất để bù đắp cho lời cầu hôn này."
"Được thôi~"
Sun không quan tâm lời cầu hôn này giản dị, nếu như cuộc đời sau này có Ongsa đồng hành, vậy cũng không tồi~
"Ongsa, sau này cũng ở bên mình nhé"
"Được! Bạn gái của mình"
"Vẫn gọi là bạn gái à?"
"Thế gọi là gì? Sun?"
"Ongsa! "
"Được rồi được rồi, vợ yêu bớt giận"
"Hừ~ bước đầu tiên là nộp lương"
"À, giờ mình hối hận được không?"
"Ongsa!!!"
"Ấy, đau đau đau, đừng cấu mình!!! Mình đùa thôi mà!"
End.
*Lời của tác giả:
Cảm ơn mọi người đã yêu thích, nếu có chỗ nào viết chưa tốt mong mọi người thông cảm, câu chuyện của OngsaSun đến đây là kết thúc rồi, nhưng câu chuyện của MilkLove vẫn tiếp tục, mong mọi người tiếp tục ủng hộ MilkLove nhé, hẹn gặp lại mọi người trong tác phẩm tiếp theo~
"Ongsa!!!"
"Gì thế? Gì thế? Gì thế?"
"Mình mập lên hai ký rồi!! Đến lúc mặc váy cưới xấu thì sao?"
"Không đâu Sun, dáng của cậu chuẩn rồi mà."
"Không được, mình phải giảm cân, cậu cũng không được ăn cùng mình."
"Nhưng mình phải thi đấu mà vợ yêu."
"Vậy cậu cưới cuộc thi đi~"
"Đừng, từ hôm nay, cả nhà ăn chay, bao gồm cả Latte."
Latte: ???
"Thế không được, Latte nhà mình già rồi phải ăn đồ ngon chứ, cậu nhịn cùng mình đi."
"Sun~ thương lượng đi mà."
"Không thương lượng gì cả, đi nào Latte."
"Sun~ vợ yêu~"
"Thôi được rồi."
"Oh yeahhh! Vợ muôn năm"
---------
Lại kết thúc 1 truyện rùi 😋👋🏻 pai mn nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top