Nhịp Tim 11

Aylin đứng ngoài cửa do dự mãi, cuối cùng cũng gõ cửa phòng của Ongsa. Thấy người đến, Ongsa rất vui mừng, vì Aylin rất ít khi chủ động đến tìm mình.

“Vào đi, có chuyện gì sao, Aylin?”

Aylin do dự đưa túi đá lạnh sau lưng cho Ongsa. Ongsa vui vẻ nhận lấy, nhìn thấy vẻ ngại ngùng trên gương mặt Aylin, Ongsa hiểu điều cô ấy muốn nói.

“Cảm ơn cậu, Aylin.”

Aylin ngại ngùng lắc đầu, thực ra ngoài việc quan tâm Ongsa, cô còn có chuyện khác muốn hỏi Ongsa. Nhìn thấy Aylin có điều muốn nói, Ongsa mời Aylin ngồi xuống thảm.

“Nói đi Aylin, có chuyện gì vậy?”

“Loài người, cậu nghĩ người ngoài hành tinh có trái tim không?”

“Tại sao cậu lại hỏi vậy?”

“Chỉ là muốn hỏi thôi.”

Nhìn vẻ mặt của Aylin, Ongsa dường như đoán được chuyện gì đang xảy ra. Cô gần đây có nghe nói về chuyện giữa Aylin và chị Luna.

“Mình nghĩ là có. Khi tình yêu xuất hiện, trái tim cậu cũng sẽ đập vì một số người nào đó.”

“Nhưng người khác có nghĩ rằng người ngoài hành tinh kỳ quái không?”

“Không đâu!”

Ongsa nghiêm túc quay người Aylin lại, nhìn cô một cách nghiêm túc.

“Đời người chỉ có hơn ba vạn ngày để sống, tại sao phải bận tâm đến ý kiến của người khác? Chúng ta không thể vì những lời không tốt của người khác mà phủ nhận bản thân. Họ không tham gia vào cuộc sống của chúng ta, cứ sống theo ý mình là được.”

“Dù sống theo cách nào, cũng sẽ có người nói này nói nọ. Vậy thà sống theo ý mình, kết bạn với những người hiểu mình, yêu những người thấu hiểu mình còn hơn”

Aylin không nói gì, chỉ cứng nhắc ôm chầm lấy Ongsa để bày tỏ sự cảm ơn. Ongsa cũng ôm lại để động viên, gia đình phải yêu thương nhau.

Trước khi Aylin rời khỏi phòng, Ongsa gọi cô lại, chỉ vào chiếc đồng hồ trên cổ tay mình, đó là chiếc mà Aylin từng cho cô mượn.

“Mình thấy người ngoài hành tinh rất ngầu.”

“Cậu cũng là Độc Nhãn Long.”  (này là khen nha mn, khen Ongsa có cá tính rất thẳng thắn, very good)

Ongsa nghe xong không cảm thấy cảm động lắm. Độc Nhãn Long? Nghe không hay lắm nhỉ. Thôi được rồi, miễn khen mình là được. Độc Nhãn Long thì Độc Nhãn Long.

Tinh~

Tài khoản phụ của Sun gửi tin nhắn đến cho mình. Ongsa phấn khởi cầm lấy điện thoại. Dù chỉ còn một mắt, cũng không thể làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người.

“Cậu đang làm gì vậy?”

“Mình đang chờ để trò chuyện với cậu.”

“Wow, tuyệt vời quá~”

Ongsa cảm thấy câu này có chút mỉa mai.

“Tâm trạng của cậu không tốt à?”

“Đúng vậy, hôm nay có một tên ngốc làm mình giận!"

Hôm nay?

Giận?

Ngốc?

Là mình à!

“Thật quá đáng, sao có thể như thế chứ.”

“Đúng vậy, vậy cậu giúp mình mắng cậu ấy đi.”

“Hả?”

Mắng chính mình á, Ongsa do dự một giây. Nghĩ rằng để Sun vui thì mắng cũng được. Sun cười khi thấy Ongsa tự mắng mình, tâm trạng rất tốt.

“Ngốc quá đi.”

“Gì cơ?”

Mẹ đột nhiên xuất hiện phía sau, Sun sợ toát mồ hôi lạnh, vội vàng tắt điện thoại, hơi lo lắng nhìn bà.

“Không ạ, con nói mình ngốc quá, bài đơn giản như vậy mà không làm được.”

“Con cứ từ từ làm, và đừng chơi điện thoại nữa, nếu không mẹ sẽ thu lại.”

Đối mặt với người mẹ nghiêm khắc, Sun chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, lén lút nói lời tạm biệt với Ongsa, ngay lập tức tập trung vào việc học. Mẹ đi ra ngoài vẫn không hết lo lắng.

Vì bà nhìn thấy nhật ký trò chuyện giữa Sun và người đó, bà không cho phép ai làm phiền việc học của con gái bà, ngay cả bạn bè cũng không.

Ban đêm, lúc Sun đã ngủ say, mẹ cô lấy điện thoại của cô, quen thuộc mở khóa chiếc điện thoại không có mật khẩu, thấy nhật ký trò chuyện với Earth, bà sững sờ tại chỗ.

Con gái bà đang giấu bà tán tỉnh một người không rõ danh tính trên mạng, điều này bà không thể chấp nhận được. Còn cái cô bé Ongsa này, nếu nói nhan sắc của Sun được thừa hưởng từ cha.

Thì trí thông minh là thừa hưởng từ mẹ, thậm chí mẹ của Sun còn thông minh hơn cô. Từ vài câu trò chuyện giữa Sun và người khác, bà đoán được Ongsa chính là Earth.

Và con gái bà còn thích cô gái tập bơi này, điều này khiến bà không thể chấp nhận, dù Thái Lan đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, nhưng đối với mẹ của Sun mà nói điều này xảy ra với con gái mình thì thật kinh tởm.

Bà cảm thấy không thể cho phép con gái mình có vấn đề. Mở phần mềm trò chuyện.

Gửi tin nhắn cho Ongsa và Earth cùng lúc, xóa và chặn hai tài khoản đó, đồng thời các phần mềm trò chuyện khác, tất cả đều bị xóa.

Xin phép cho Sun nghỉ xong, mẹ cô giấu điện thoại của Sun đi. Bà có số điện thoại của các huấn luyện viên và giáo viên, hoàn toàn không lo Sun sẽ bỏ lỡ cuộc thi nào.

Ngồi trên ghế sô pha, mẹ cô mãi không thể ngủ. Sự ghê tởm trong lòng khiến bà cảm thấy đau khổ.

----

Nếu nói điều gì là sét đánh ngang tai, có lẽ là bây giờ.

Ongsa không thể tin được rằng hai tài khoản của mình bị Sun chặn và xóa, hơn nữa còn cùng lúc gửi cho mình cùng một tin nhắn.

“Cậu làm mình thấy ghê tởm!”

“Sao lại thế này chứ?”

Ongsa không hiểu sao rõ ràng hôm qua còn tốt mà hôm nay lại như vậy. Chẳng lẽ bị phát hiện rồi sao? Nhưng Sun chẳng phải đã sớm biết sự thật rằng mình chính là Earth rồi mà?

Ongsa đâu phải ngốc, chỉ cần một bài đăng chỉ cho một người xem, chẳng phải đã giải thích rất rõ ràng sao. Cô chỉ muốn chơi cùng Sun thôi, thấy cậu ấy có cảm giác thành tựu như vậy, nên không muốn phá vỡ ảo tưởng của Sun.

Cứ để cậu ấy gọi mình như vậy thôi, dù sao thì mình cũng tự nguyện, nhưng bây giờ thế này là sao, Ongsa thử gửi tin nhắn cho Sun nhưng chỉ thấy thông báo bị chặn nhắc nhở cô hết lần này đến lần khác.

Sun đã chặn cô !!!

---

Ongsa thất thần bước xuống lầu, ngay cả cảm giác muốn ăn sáng cũng không có. Nhận ra điều bất thường, Alpha lo lắng nhìn em gái mình.

“Ongsa, có chuyện gì vậy? Em có muốn nói gì với chị không?”

“Chị Alpha, bây giờ em không muốn nói chuyện. Để em một mình một lúc nhé.”

Alpha không nói thêm gì nữa, chỉ bảo Ongsa rằng nếu cần giúp đỡ thì nhất định phải tìm mình. Ongsa ngây ngốc gật đầu, thất thần đứng bên cạnh xe.

Ánh mắt chăm chú nhìn về hướng Sun sẽ đến. Dù biết rõ Sun sẽ không đến, Ongsa vẫn đợi đến gần giờ đi học, lòng nặng trĩu theo từng phút trôi qua.

Alpha không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh Ongsa. Chị không biết Ongsa đang chờ ai, nhưng nhìn vẻ mặt của Ongsa thì đó chắc là người rất quan trọng.

Thấy sắp trễ giờ, Alpha tiến lên khuyên cô.

“Đi thôi, Ongsa.”

“Vâng.”

Khi Ongsa bước vào lớp học, chỗ ngồi quen thuộc lại không có người quen thuộc. Ongsa càng thêm chán nản, ghê tởm đến mức không muốn gặp mình nữa sao?














--------

Không ngờ đã có bạn đoán được đúng bài hát từ đống icon kia =))) nay trả truyện nha, từ giờ đến tối mình sẽ đăng đủ 3 chap.


🖐🏻👉🏻🙎🏻‍♀️
Mọi chuyện là do em đó

🙅🏻‍♀️,👀
Không tin? Em nhìn xem

✖️1️⃣⌛️💔🔎🧏🏻‍♂️
Đừng vì một phút cô đơn mà tìm đến bên anh

👩🏻‍🏫☝🏻🌏
Chẳng phải rằng đó là điều em vẫn giỏi nhất trên đời

🔍🧑🏻🦅
Kiếm lấy anh như săn mồi


You're chasing behind my back

Bài hát 《CATCH ME IF YOU CAN》nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top