Nếu như mình chưa từng nói yêu cậu 2
Hôm nay là ngày mà Luna và Sun đã hẹn để Ongsa đưa mèo con đi kiểm tra sức khỏe toàn diện. À, phải rồi, Sun đã đặt tên cho chú mèo này là Milk. Có lẽ vì chú mèo đã làm đổ ly sữa của Sun ngay khi vừa bước vào nhà, khiến Sun phải dọn dẹp một hồi lâu nên mới có cái tên như vậy. 😇 chốc lòi ra con chó tên Love cười ẻ
Tất nhiên, đó chỉ là suy đoán của Ongsa sau khi nhìn thấy bức ảnh trên Instagram của Sun, còn đúng hay không thì vẫn chưa rõ. Nhưng theo kinh nghiệm trước đây, Ongsa rất hiếm khi đoán sai.
Ongsa lái chiếc xe Jeep màu đen, theo định vị mà chị Luna gửi để đến đón Milk. Thật ra, bình thường Ongsa sẽ không mua chiếc xe nổi bật như thế này, nhưng vài năm trước, Sun đã đăng lên Instagram rằng cậu ấy thích xe địa hình và nghĩ rằng xe màu đen rất ngầu. Trong một buổi họp lớp hồi cấp ba, Sun cũng đã nói rằng cậu ấy thích du lịch, và xe địa hình sẽ thuận tiện cho việc đó.
Ongsa nhìn chiếc xe mà mình không có quá nhiều cảm xúc, rồi bất đắc dĩ vỗ vỗ tay lên vô-lăng. Không còn cách nào khác, không biết bằng cách nào mà khi bước vào showroom, Ongsa từ khu vực xe sedan lại đi lạc vào khu vực xe địa hình, cũng có thể là do cô nhân viên bán hàng lần này quá giỏi khéo nói, khiến Ongsa phải chi một khoản lớn.
Ongsa đỗ xe lại, lấy ra từ cốp sau một chiếc lồng vận chuyển lớn, nghĩ rằng đây có lẽ là lần đầu Sun nuôi thú cưng nên chắc chưa nghĩ đến việc mèo con cần được vận chuyển trong một chiếc lồng như thế này.
Chị Luna đã cho Ongsa biết mật mã khóa điện tử ở cửa, bây giờ có lẽ Sun đã ra ngoài làm việc rồi. Ongsa hơi thất vọng khi nghe điều đó, nhưng cũng không sao, gặp Sun nữa có lẽ Ongsa sẽ lại quên cả thở.
Thang máy mở ra, Ongsa tìm đến căn hộ của Sun theo số phòng và chuẩn bị nhập mật mã.
“Bíp—" Cô căng thẳng đến nỗi bấm nhầm.
Dù biết Sun không có ở nhà, Ongsa vẫn có chút hồi hộp, có cảm giác như vừa được bước vào vườn địa đàng.
Sau khi lấy lại tinh thần, Ongsa cuối cùng cũng nhập đúng mật mã và mở cửa.
Căn nhà của Sun khiến Ongsa vừa thấy quen thuộc vừa lạ lẫm. Những góc mà cô đã nhìn thấy trên Instagram bao nhiêu lần giờ đây hiện ra trước mắt một cách hoàn chỉnh, như thể bức tường giữa hai thế giới của Ongsa đã bị phá vỡ.
“Meo~”
Một tiếng kêu nhẹ nhàng của mèo con kéo Ongsa trở về thực tại.
Nhìn chú mèo con đang cào cào đôi giày của mình, Ongsa không khỏi bật cười. Chú mèo này thật là mạnh dạn, không sợ người chút nào.
Ongsa cúi xuống bế chú mèo con lên, có lẽ nhờ Sun chăm sóc tốt mà chỉ trong ba ngày, mèo con đã tăng cân đáng kể.
Ongsa ôm mèo và quan sát phòng khách ấm cúng, ánh mắt dừng lại một lúc ở bức ảnh Sun đang ôm mèo con trên bàn. Cô không đi khắp nơi hay chạm vào bất cứ thứ gì của Sun, chỉ nhìn thêm một lần nữa rồi định đặt mèo con vào lồng vận chuyển.
“Thế nào, bức ảnh đó trông được chứ?"
Tiếng nói bất ngờ từ phía sau làm Ongsa giật mình đến nỗi cô vô tình buông tay đang đỡ chú mèo. Mèo con rơi xuống, Ongsa theo phản xạ đưa tay ra đỡ, nhưng tiếc là chậm một bước, tay cô chỉ chạm được vào tay của người vừa đưa ra để đón mèo.
“Xin lỗi Ongsa, mình không nghĩ là sẽ làm cậu giật mình đến vậy.”
Sun, mặc bộ đồ ngủ màu hồng, nhìn Ongsa với vẻ lúng túng vì hành động hoảng hốt của cô và nhìn chú mèo con trong lòng mình bị dọa sợ.
“Mình chỉ định trêu cậu một chút thôi.”
Ongsa đã nghe người ta nói rằng ánh mắt là nơi thể hiện sự chân thành của con người, yêu hay không yêu đều viết rõ trong đôi mắt.
Vì thế, Ongsa thường không dám nhìn thẳng vào mắt Sun. Nhưng con người luôn tham lam, Ongsa nghĩ rằng ngoài lần đưa mèo đi khám bệnh này, mình sẽ không còn dịp nào gặp Sun nữa. Nên cô không muốn né tránh nữa, số lần có thể gặp “mặt trời nhỏ” trong thế giới thực với cô thật sự không còn nhiều.
Ongsa dùng ánh mắt chăm chú, như ánh mắt của chú chó Golden nhìn món đồ chơi yêu thích, để nhìn Sun. Cô nhìn chằm chằm, không hề che giấu.
Nhìn thêm một chút nữa là được rồi.
Đây là một trong những lần hiếm hoi Sun có thể nhìn thẳng vào Ongsa. Trong suốt những năm cấp ba, họ cũng không nhiều lần đối diện như vậy. Sun cảm thấy đôi mắt của Ongsa thật đẹp, có lẽ đó là đôi mắt cáo mà mọi người thường nói, ngay cả khi ngơ ngác nhìn người bạn cũ cũng thấy toát lên chút tình cảm.
"Ongsa?"
Ongsa nhìn quá lâu, đến nỗi Sun muốn xem thử Ongsa định ngẩn người nhìn cô bao lâu cũng không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở.
"À, à, Sun, cậu không bận sao? Sao lại ở đây? Có phải mình hiểu sai tin nhắn của chị Luna không?"
Ongsa cuối cùng cũng tỉnh táo lại, để giảm bớt sự ngượng ngùng, cô liên tục hỏi hàng loạt câu hỏi.
"Mình ở đây vì đang đợi cậu mà, lần trước mình chưa kịp xin thông tin liên lạc của cậu thì làm sao mời cậu đi ăn được?"
Sun vẻ đương nhiên nhìn Ongsa đang ngơ ngác. Sun cảm thấy hôm nay cùng ăn một bữa rồi xin thông tin liên lạc là điều rất hợp lý.
"À?! Không cần đâu, không cần đâu, mình đâu có giúp gì được, chỉ là việc nhỏ thôi mà."
Ongsa không cần nghĩ ngợi đã từ chối ý định ngầm của Sun.
"Nhưng mình đã đặt sẵn nhà hàng rồi, chị Luna cũng nói hôm nay cậu không bận lắm. Thật sự không đi à?"
Sun đưa tay kéo nhẹ áo sơ mi trắng của Ongsa, nhìn cô ấy với ánh mắt đầy tội nghiệp. Sun thực sự rất giỏi làm nũng, chẳng khác gì Milk.
"Hôm nay mình không bận, được, được rồi mình đi."
Ongsa nhìn chằm chằm vào ngón tay của Sun đang kéo áo sơ mi của mình, tim cô sắp nhảy ra ngoài rồi.
"Vậy Ongsa ngồi chờ một chút nhé? Mình phải thay đồ trước đã."
Sun đưa Milk cho Ongsa, chỉ tay về phía ghế sofa.
Ongsa phản ứng có chút chậm, luống cuống đón lấy Milk. May mắn thay, chú mèo con rất hợp tác, tự nó nhảy vào lòng Ongsa theo cánh tay của Sun.
Ongsa cứ thế ôm lấy Milk, đi như một cái máy đến ghế sofa, ngồi thẳng tắp ở đó.
Dáng vẻ cứng nhắc của Ongsa lại khiến Sun cười khẽ, nhưng Sun không tiếp tục trêu Ongsa nữa, cô sợ nếu trêu thêm chút nữa, cả người Ongsa sẽ bốc cháy mất.
Ongsa ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại nhưng không dám thư giãn chút nào, cô ấy giống như một chú chó nhỏ rụt rè trên lãnh thổ xa lạ, nhìn quanh nhưng không dám rời khỏi vùng an toàn.
Sun thay đồ rất nhanh, không để Ongsa phải đợi lâu, mặc dù Ongsa rất sẵn lòng ở lại đây đợi.
Khi Sun bước ra, mặt Ongsa lại không kìm được mà đỏ lên. Trong ký ức của Ongsa, Sun luôn mặc đồng phục học sinh với áo sơ mi xanh, mặc dù sau đó Ongsa đã lén theo dõi Instagram của Sun, nhưng hình ảnh áo sơ mi xanh nhạt vẫn khắc sâu nhất trong trí nhớ của Ongsa. Đã có một khoảng thời gian dài, Ongsa cảm thấy đồng phục đó, màu xanh lam nhạt như sương mù đó rất đẹp. Bây giờ nhìn lại, Ongsa mới nhận ra mình đã quá thiển cận, điều đẹp đẽ chưa bao giờ là quần áo hay màu sắc.
Hôm nay, Sun mặc một chiếc áo ba lỗ đơn giản màu đen, bên ngoài khoác một chiếc áo sơ mi kẻ sọc, dưới là quần short jeans màu xanh đậm. Từ đầu đến chân đều là những trang phục rất đời thường, nhưng Ongsa vẫn cảm thấy tim mình như bị thiêu đốt.
Sun lao nhanh đến trước mặt Ongsa, nhẹ nhàng quay một vòng trước mặt cô.
"Thế nào, có đẹp không?"
"Đẹp lắm, rất đẹp."
Thôi được rồi, Ongsa sắp bị thiêu đốt đến chết mất rồi. Sau khi đặt Milk vào trong lồng vận chuyển, Ongsa tự nhiên ôm lồng vận chuyển vào lòng.
Sun bé quá rồi, đừng cầm những thứ nặng như vậy thì tốt hơn. Mèo con hai tháng tuổi cộng với lồng vận chuyển cũng khá nặng đấy.
Ongsa nghĩ thầm, rồi từ từ bước theo sau Sun vào thang máy.
"Sau khi kiểm tra xong, chúng ta sẽ để Milk lại bệnh viện một chút, rồi ra ngoài ăn nhé? Mình đã đặt chỗ ở nhà hàng có món tráng miệng mà cậu thích."
Sun vừa nói vừa sắp xếp kế hoạch tiếp theo, mấy ngày trước cô ấy đã hỏi chị Luna xem Ongsa thích ăn gì, sau đó nhờ vài người bạn mới đặt được nhà hàng có đầu bếp làm tráng miệng người Pháp.
Thực ra, Sun luôn muốn gần gũi hơn với Ongsa, bởi vì lần đầu tiên tại hội thao, cô ấy đã nhận ra Ongsa là một người đặc biệt dịu dàng, với vòng tay mang lại cảm giác an toàn. Thêm vào đó, lần trước Ongsa đã từ bỏ kỳ nghỉ để quay lại giúp cô đưa Milk đi khám bệnh, lần này lại giúp cô đưa Milk đi kiểm tra, Sun cảm thấy việc dành thời gian đặt chỗ ở nhà hàng là hoàn toàn xứng đáng.
"Được, cậu đã sắp xếp ổn thì mình yên tâm rồi."
Ongsa siết chặt tay ôm lồng vận chuyển, Sun vừa nhấn nút thang máy và đứng cạnh cô ở hai góc của thang máy. Ban đầu, Ongsa đã dần dần hít thở sâu theo thời gian để trở lại nhịp tim bình thường, nhưng ai mà ngờ được Sun bất ngờ tiến một bước về phía cô. Khoảng cách giữa hai người trong khoảnh khắc vượt qua giới hạn an toàn của người xa lạ, Ongsa chỉ cần hơi giơ cánh tay ra là có thể chạm vào Sun.
"Ongsa, mèo con 2-3 tháng thường mắc những bệnh gì? Có loại vaccine nào cần tiêm không?"
Sun chuyển sang một chủ đề khác nói.
Ongsa vốn đang bối rối không biết nên nói gì để làm dịu bầu không khí, bởi vì hai người chỉ đứng ngây ngốc trong thang máy thì thật sự quá ngượng ngùng. Nhưng cô lại không biết nên bắt đầu từ đâu, may mắn là Sun đột nhiên hỏi về lĩnh vực chuyên môn của cô, và trong lĩnh vực này thì cô có rất nhiều điều để nói.
"Chúng ta sẽ đưa Milk đi kiểm tra tất cả những thứ cần thiết ngay, có lẽ sau 2 ngày sẽ có kết quả cụ thể. Có thể không có vấn đề lớn, nhưng nó còn quá nhỏ, trước đây lại từng lang thang, nên cơ thể hơi suy dinh dưỡng. Nhưng theo cách mà cậu nuôi hiện tại, có lẽ vài ngày nữa nó sẽ dư dinh dưỡng mất thôi."
Khi nói về lĩnh vực chuyên môn của mình, Ongsa cuối cùng cũng thả lỏng một chút, thậm chí còn làm Sun ngạc nhiên khi cô khẽ nhấc lồng vận chuyển lên và nói đùa một câu.
“Meo meo~”
Milk không thấy trò đùa của Ongsa vui chút nào.
“Haha, thế à? Mình thấy nó gầy quá, chỉ bằng bàn tay thôi, mình đã mua rất nhiều đồ hộp cho nó rồi!”
Sun cười khúc khích khi bị Ongsa và Milk chọc cười, đây là lần đầu tiên cô làm chủ một chú mèo, và mục tiêu của cô là cưng chiều nó hết mực.
"Tuy nhiên vẫn phải chú ý một chút, một con mèo lớn như vậy, đặc biệt là đã từng lang thang, nó không biết thế nào là ăn no, vẫn phải kiểm soát lượng thức ăn, nếu không sẽ bị khó tiêu đấy."
Ongsa dần dần lấy lại cảm giác tự nhiên khi trò chuyện với Sun.
"Nhưng nó cứ kêu meo meo mãi! Còn cọ cọ vào chân mình để làm nũng nữa, làm sao mình có thể nhịn không cho nó ăn đồ hộp chứ?"
Sun chìa ngón tay qua khe cửa nhỏ của lồng vận chuyển để chọc chọc vào Milk.
"Mèo con rất biết cách làm nũng đấy, đừng có mềm lòng, nếu không chúng ăn quá nhiều sẽ không tốt cho dạ dày, còn dễ bị béo phì và sinh bệnh nữa."
Ongsa chỉnh lại giọng điệu, nghiêm túc giải thích với Sun, dặn cô đừng bị mèo con mê hoặc.
"Được rồi, được rồi, mình sẽ nghiêm túc tuân theo lời dặn của bác sĩ Ongsa. Mình chắc chắn sẽ trở thành một người phụ nữ sắt đá."
Sun tiếp tục chọc chọc vào móng vuốt nhỏ của Milk đang thò ra khỏi khe cửa hộp.
"Milk, mày có nghe thấy không, là Ongsa bảo tao cho mày ăn ít lại đấy."
"Meo~"
Milk cũng phối hợp phát ra tiếng như đang trách Ongsa.
"Trời, Milk, mày xem mày kìa, trước đây gầy như vậy, mà mới vài ngày thôi đã gần trở lại hình thể bình thường rồi."
Ongsa cảm thấy mình cần phải trách mắng con mèo nhỏ biết làm nũng này.
...
Hai người cứ thế tiếp tục cuộc trò chuyện về việc nuôi dưỡng mèo, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tiêm phòng khi nào, có cần bổ sung vitamin hay không, mèo con mỗi ngày ăn nhiều nhất bao nhiêu...
"Wow, xe của Ongsa ngầu quá đi mất!"
Đến khi đi tới chỗ đỗ xe và nhìn thấy Ongsa mở cửa cốp xe bằng chìa khóa, Sun mới xác nhận rằng một người kín đáo như Ongsa lại mua một chiếc xe Jeep đen đầy phong cách như vậy.
Đây chính là chiếc xe trong mơ của cô!
"Hehe, nếu cậu thích thì tốt rồi. Sau này nếu muốn đi chơi thì cứ gọi mình... hoặc là, hoặc là cứ đến lấy xe mà đi cũng được. Bình thường mình cũng không lái xe mấy."
Ongsa vô tư đưa ra lời hứa, đến khi phản ứng lại mới thấy hơi ngại, liền chữa lại một chút.
Cảm ơn chị nhân viên bán hàng, Ongsa bây giờ muốn rút lại tất cả những lời trách móc trước đây đối với cô ấy.
"Thật tốt quá! Tiếc là mình bận rộn quá, rất khó có cơ hội đi chơi."
Sun tiếc nuối nhìn chiếc xe đẹp đến nao lòng của mình.
Ongsa vừa tiếc nuối vừa nhẹ nhõm, tiếc nuối vì mất đi cơ hội gặp gỡ Sun sau này, nhưng nhẹ nhõm vì nếu không gặp nhiều thì cũng không lộ ra những hành động ngốc nghếch của mình.
"Đi thôi, đi thôi. Để mình trải nghiệm chiếc xe trong mơ của mình nào."
Sau khi giúp Ongsa đặt lồng vận chuyển mèo vào xe, Sun háo hức ngồi vào xe, đây là lần đầu tiên cô được ngồi trong chiếc xe mơ ước của mình.
"Được rồi, cậu thắt dây an toàn vào nhé."
Ongsa dặn dò Sun rồi khởi động động cơ và lên đường.
"Wow, có vẻ hôm nay mời cậu ăn cơm là mình lời to rồi."
Nghe tiếng động cơ rền vang, Sun thực sự bị mê hoặc.
"Cậu thích thế sao không mua một chiếc luôn?"
Ongsa hỏi một cách rõ ràng.
"À, lúc đó mình tưởng lái xe cũng đơn giản như cưỡi Sunny (xe máy của Sun) vậy! Nhưng ngay ngày đầu tiên lấy bằng lái và ra đường, mình đã va quệt với người khác, ba mình liền bảo mình tốt hơn nên đi taxi."
Sun có chút bất mãn, ai mà không phải là người mới học lái chứ, dù cô cũng đã va quệt cả vào ngày thứ hai và thứ ba nữa. 😇
Ongsa tất nhiên là biết, lúc đó Sun đã đăng lên Instagram mà. Đó là ba tờ biên lai xử lý giao thông, va quệt liên tục trong ba ngày.
"Không sao, xét theo tình hình giao thông ở Bangkok, chiếc Sunny của cậu có khi còn nhanh hơn xe mình nhiều đấy."
Ongsa an ủi Sun.
"Haha, cậu nói đúng."
Sun đưa tay ra khỏi cửa xe, cảm nhận làn gió lùi lại phía sau, hôm nay thời tiết rất đẹp.
Thực ra nói chuyện với Sun rất đơn giản, cô rất cởi mở, hầu như không để câu chuyện bị ngắt quãng. Ongsa lại là một "bách khoa toàn thư" về Sun, biết rõ từng sở thích của cô. Hai người cứ thế mà trò chuyện, không lo thiếu đề tài.
Tuy nhiên, Bangkok đúng là phiền phức thật, lúc cần kẹt xe thì không kẹt, lúc không cần kẹt thì lại đợi đèn đỏ đến mười phút.
Hôm nay, Ongsa có vẻ đặc biệt bực bội với giao thông ở Bangkok, có lẽ vì hôm nay chính là thời điểm "tốt" để kẹt xe mà!
----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top