chương 1

Ongsa thở ra hơi dài, muỗng chạm vào đồ ăn trên dĩa mà mặt thẫn thờ. Cô không có ý định ăn, thật ra là ăn không nổi. Bây giờ ép cô nuốt xuống thì thà ép cô nôn hết ra còn nhanh hơn.

Mới hôm trước, Sun đã nói chia tay với cô rồi. Chỉ là đơn giản cô không bao giờ hiểu cho Sun, cô biết lỗi sai ở cô. Ongsa đã luôn tự quyết định, tự đưa ra mọi kế hoạch mà chưa lần nào nhắc với em ấy. Sun cảm thấy không được tôn trọng cũng có thể coi là điều dễ hiểu

Em đã luôn hiểu chuyện nhưng Ongsa thì không hiểu cho em

Cô đã giấu tình cảm với tất cả mọi người, làm em nghĩ cô coi tình cảm đó là điều đáng trách.

Cô đã không thể nói với ba mẹ, việc mà Sun đã làm ngay từ lúc họ mới yêu.

Cô chưa từng hỏi Sun cảm thấy thế nào? Về chuyện đi học, về quyết định và lý do mà em đã chọn. Ongsa chỉ nghĩ, điều đó tốt và Sun nên làm như thế.

Chưa lần nào cô hỏi em nghĩ thế nào. Suy cho cùng, cô xứng đáng bị bỏ rơi như này mà. Phải không?

Trong lúc Ongsa suy nghĩ, bàn tay chạm nhẹ vào tay cô. Một bàn tay chai sần đã sớm không còn mềm mại nhưng lại ấm áp đến nỗi làm cô phải ngước nhìn.

Là mẹ, mẹ cô thở dài. Mỉm cười nhẹ rồi nhìn thẳng vào mắt của Ongsa, một ánh mắt như nhìn xuyên thẳng vào trái tim đang đập lên từng hồi.

Một chút sợ hãi thoáng qua

" Dạ? "

" Con, mẹ biết rồi. Biết mọi chuyện rồi. Mẹ biết con sẽ nói gì mà nhưng Ongsa, thứ tình yêu của con không sai đâu. Nó không đáng trách, cả ba và mẹ đều yêu con. Vậy nên con yêu ai, thương ai ba mẹ cũng sẽ yêu và thương người đó."

" Mẹ...."

" Mẹ con nói đúng đó, vậy nên lần sau. Dù có gì cũng phải nói với ba mẹ. Ba mẹ lúc nào cũng ủng hộ con "

Alpha nắm lấy bàn tay còn lại của Ongsa, chị mỉm cười mà chẳng nói gì cả. Cô biết chứ, là Alpha và Aylin đã nói với ba mẹ rồi. Nhưng làm sao đây? Cô không thể trách họ, họ đã phải đấu tranh đến như thế nào để phải nói ra. Cô không biết được, cũng không thể hiểu được.

" Con chia tay rồi "

" Vậy thì, con có định đi làm hoà với bé Sun không? "

Ba của cô chen vào, chỉ chờ đợi một lời nói hay hành động mà ông nghĩ rằng Ongsa sẽ làm. Nhưng rồi, tất cả chỉ có thất vọng.

Ongsa lắc đầu, cười khổ. Cô làm gì có tư cách đó? Hết lần này đến lần khác, làm trái tim của em đau khổ. Nếu quay lại lần nữa, lỡ cô làm mặt trời nhỏ bị đau thêm lần nữa

Trái đất sẽ diệt vong mất

" Con nghĩ, mình sẽ về Phuket. Con sẽ ở một mình "

" Hả? "

Cả nhà đồng thanh, Aylin là người đứng dậy đầu tiên

" Loài người, không được đi "

Ongsa quay qua nhìn ngay lập tức, nói thật bây giờ cô cũng không biết làm như vậy là đúng hay sai. Vừa mới chuyển qua đây không lâu rồi lại đi qua đi lại như vậy thật sự rất khó khăn. Nhưng làm sao đây, cô muốn trốn tránh hết tất cả muốn quay về nơi mình bắt đầu

" Không sao đâu Aylin. Tớ sẽ thăm nhà thường xuyên mà. Chỉ là tớ nghĩ, Bangkok thật sự không hợp với tớ "

" Con chắc chứ? "

" Con chắc chắn "

Alpha là người duy nhất im lặng, chị thấy duy nhất - cảm xúc duy nhất trong lòng chị là sự trống rỗng. Không biết là do quá sốc hay là vì bất lực, Alpha chỉ mỉm cười khổ. Chị không dám bỏ đi vào phòng nhưng thật sự tâm trạng này khiến chị cũng không muốn ở lại đây, chị thật sự là bế tắc đến độ không thở được

" Nếu em đi, vậy thì năm sau chị sẽ nộp đơn vào một trường đại học ở Phuket. "

" Không! Ở Bangkok có rất nhiều trường đại học tốt. Học xong mười hai em cũng sẽ quay về đây. Chị làm như vậy là làm khổ mình đấy"

Cảm thấy bầu không khí ngày càng căng thẳng, ba liền ngay lặp tức chen vào

" Được rồi, tầm một tháng nữa. Ba sẽ cho con chuyển đi. Nhưng ba muốn con biết, gia đình vẫn luôn chờ con "

" Dạ "

Alpha từ từ bỏ bàn tay của Ongsa ra, đến tận bây giờ thì nụ cười méo mó cũng không thể giữ nổi. Tại sao nhỉ? Lòng chị nổi lên một cảm giác cồn cào, là sự trống rỗng hay là bất lực. Tại sao dạo này, mọi chuyện cứ rơi vào một hố đen. Tất cả càng ngày càng vượt qua những suy nghĩ mà chị có thể vẽ ra, mọi thứ đều tệ đến độ chị còn không biết lòng mình đang nổi lên thứ cảm xúc gì

Ongsa rời khỏi bàn ăn từ từ đi lên phòng sau khi chào ba mẹ. Aylin cũng im lặng mà rời đi, chỉ còn lại Alpha và ba mẹ. Bầu không khí hoàn toàn bị đắm chìm, ngạt thở và ngại ngùng.

sự im lặng

Mọi chuyện xảy ra với gia đình nhỏ vốn bình yên lại bắt đầu tệ hại, tệ hại và tệ hại.

Alpha bắt đầu nổi lên một suy nghĩ, có khi nào lỗi là ở cô không nhỉ?

______

Thứ bảy hàng tuần lúc 21h00

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top