11. Tin tưởng .
-"[Hôm nay tớ được tan làm sớm nè!,tớ qua nhà đón cậu đi ăn nha]".
-"[...]"
-"[À được,cậu đi an toàn nhé..yêu cậu]".
Ongsa gọi cho Sun,vì hôm nay là ngày hiếm hoi được tan làm sớm.
Công ty Sun đã hợp tác với 1 công ty giải trí,Ongsa và nàng cũng khá bất ngờ khi biết công ty đó do người bạn diễn cũ của nàng điều hành ,Ongsa ủng hộ quyết định của nàng,cô không ý kiến gì với vấn đề đó.
Nàng vừa quản lý công ty,vừa phải làm việc quảng bá hợp đồng rất bận rộn.
Lúc nãy cô rủ Sun đi ăn,nhưng hôm nay nàng bận lịch quảng cáo sản phẩm mới..cùng chàng trai đang là đối tác của nàng.
Ongsa có đôi lúc bị thiệt thòi,mà cô tin Sun.
Chỉ là công việc thôi.
Ongsa một mình lái xe trên cơn phố lạnh lẽo,bật bài hát yêu thích của cô và nàng.
Ánh đèn thành phố về đêm thật lộng lẫy,xa hoa..trời lại đổ mưa còn mưa rất lớn.
Đã gần 3 tháng Ongsa và Sun bên nhau,dù thời gian ngắn ngủi nhưng tình yêu của họ dành cho nhau không ít.
24h không đủ cho một ngày của họ,cô và nàng còn rất trẻ và ai cũng có công việc riêng.
Ngay cả việc chia sẻ giấc ngủ cùng nhau,cả tuần nay cũng không quá 2 lần.
Lúc trước có thể tự do nắm tay bước đi trên phố,tự do nói lời yêu,tự do hôn nàng,tự do đưa nàng đi ăn những món nàng thích.
Chỉ mới hai tuần,mọi thứ đều bị xáo trộn.
Nàng không còn thời gian mang cơm đến cho Ongsa,số lần gặp nhau đếm trên đầu ngón tay.Ongsa rất nhớ nàng ,nhớ những cái ôm,nhớ lúc nàng làm nũng,giận dỗi Ongsa.
Hôm nay được về sớm,nhưng Ongsa muốn ở lại thêm sau khi nghe Sun bận lịch nên từ chối đi với cô.
Ongsa lê đôi chân bước lên từng bậc thang,nặng trĩu,không còn chút sức lực.Vừa mở cửa thì cô đã lao xuống nằm dài trên sofa.
-"Haizz,đau đầu quá...".
-"Ước gì cậu xuất hiện ngay bây giờ Sun ơi".
-"Cậu hãy xuất hiện sau khi mình gọi tên cậu giống như hôm sinh nhật mình được không?".
-"..."
Cô lướt điện thoại,hàng loạt thông báo tin tức về Sun từ người hâm mộ.
-"Gì đây?".
: Cựu diễn viên Sun Limpatiyakorn và nam diễn viên Kay (bạn diễn cũ)....đang hẹn hò.
: Ánh mắt họ nói lên tất cả...bla bla.
-"Tin nhảm!".
Cô quăng điện thoại lên bàn.
Mọi thứ yên tĩnh,tiếng đồng hồ tít tắc.
Ngôi nhà trống trãi,chỉ có mỗi Ongsa ôm ấp nỗi nhớ.
Cô dường như ngủ quên trên ghế mà không hề hay biết.
Bỗng Ongsa tỉnh lại,cảm nhận trong mũi mình có dòng chảy nóng đang trào ra.Cô mở mắt rồi khẽ chạm vào đầu mũi của mình...là máu.
Đây là lần thứ 3 trong tuần nay máu chảy ra từ mũi cô.Ongsa mới chợt nhớ ra mình thường xuyên bỏ bữa kể từ lần cuối Sun mang cơm đến cho cô , có lẽ số lượng công việc quá tải và nỗi nhớ khiến Ongsa quên mất trạng thái đói.
-"Sáng giờ,mình chưa ăn gì nữa..."-Cô thầm thì một mình,rồi vươn người lấy khăn giấy cầm máu.
-"Sun mà biết chắc cậu ấy sẽ mắng mình te tua..haha".
-"Bây giờ cậu ấy xuất hiện rồi mắng mình,mình cũng chịu luôn!".
-"Không biết cậu ấy đã ăn gì chưa nhỉ?".
-"Không có mình cậu ấy vẫn ngủ ngon đúng không?".
Mãi suy nghĩ,Ongsa lại tiếp tục thiếp đi lần nữa.Tự dưng,nước mắt của cô tiếp tục chảy dài trên má.
Trong giấc mơ,cô đã thấy Sun bước vào lễ đường với người bên cạnh...không phải cô.
Đó là một chàng trai.
Mọi người xung quanh hô hét.
Họ đẹp đôi.
**************
-"Bác sĩ dạo này không khỏe ạ?,dạo này bác sĩ ho nhiều lắm còn hay bỏ bữa?".
-"..."
-"Hay để tôi xin phép cho bác sĩ một kỳ nghỉ để thư giãn nhé?"
-"Tôi không sao đâu,cảm ơn cô".-Ongsa mỉm cười tỏ ra ổn với cô trợ lý.
-"Tôi thật sự rất lo lắng đó,bác sĩ nhớ chú ý sức khỏe.Có việc gì cần nhờ cứ gọi cho tôi!".
-"Cảm ơn nhé!".-Ongsa đáp lại.
Người trợ lý rời đi,lúc này Ongsa thực sự không ổn.Trong đầu cô lắp đầy những suy nghĩ tiêu cực,cô không thể chia sẻ với ai.
Cô không muốn mọi người lo lắng.
Chỉ có một người biết,người bạn cùng bàn thời đại học của Ongsa,là Pansa.
Pansa là người đã khám cho Ongsa và nắm rõ tình trạng của cô nhất.
Ongsa bảo cậu giữ bí mật,Pansa cũng 1 phần hiểu tại sao lại cô phải làm như vậy,vì tình bạn lâu năm,cậu đành phải làm theo lời Ongsa.
Ongsa chảy máu mũi rất nhiều,lúc đầu cô chỉ nghĩ rằng mình hay bỏ bữa.Cô bắt đầu điều chỉnh thời gian làm việc và ăn uống đầy đủ,nhưng tình trạng càng tệ hơn khi cô đã chảy máu mũi mà còn xuất hiện cơn ho kéo dài .Cô đã suy đoán rằng mình bị mắc một trong những căn bệnh ... vì những triệu chứng của cô đều trùng khớp với căn bệnh đó.
Nhưng làm sao có thể tự khám cho bản thân,cô nghĩ thoáng chẳng qua mình lo sợ mắc bệnh nên chẩn đoán nhầm,Ongsa đã tự mình đi tới nhà cô bạn Pansa nhờ khám.
Và kết quả y chang như Ongsa chẩn đoán.Ongsa cố chấp bảo rằng Pansa hãy kiểm tra lại nhưng 10 lần như 1.
Pansa bảo rằng Ongsa không còn nhiều thời gian,nếu không phẫu thuật thì sẽ càng nghiêm trọng hơn. Ongsa biết chứ? Cô cũng là bác sĩ mà.Cô biết nó nguy hiểm và đau đớn như thế nào?
Ở đây,hằng ngày cô phải chứng kiến từng ca bệnh đau đớn,từ trẻ em đến người lớn.
Sinh mệnh của con người treo giữa vách núi,ranh giới giữa sống và chết nó gần như thế nào.Có những trường hợp nguy hiểm,đáng tiếc vô cùng,cô chưa từng nghĩ rằng bản thân cũng sẽ có ngày này.
Ongsa chưa sẵn sàng cho chuyện đó,nếu thành công thì tốt còn nếu không thì..?
Thế nên cô đã bảo với Pansa hãy cho cô 1 tuần để sắp xếp.
-"[Sun ơi,mai cậu có bận không?]".
-"[Mai mình bận cả ngày rồi Ongsa....]"
-"[À,vậy ngày nào cậu rảnh?].
-"[Anh lấy giúp em hả?Em cảm ơn anh Kay ....À Ongsa ơi tớ bận rồi,gọi cho cậu sau nhé!]".
Sun cúp máy mà không để Ongsa nói lời nào.
-"Anh Kay???"-Ongsa trở nên tệ hơn vì nhận ra Sun đang ở cùng với anh chàng kia.Mai là ngày tròn 3 tháng họ yêu nhau,liệu Sun có nhớ?.
Ongsa muốn tặng quà cho Sun,và dẫn cậu đi chơi thỏa thích cả ngày.
Ongsa không muốn có suy nghĩ xấu gì về Sun.Hai người thường xuyên gặp gỡ bởi vì công việc thôi.
Công việc thôi..
Cô cố gắng giữ bình tĩnh bằng cách đi dạo một mình.
Ongsa đã quen với việc một mình rồi.
Từ nhỏ,lên đại học,đến khi trưởng thành.Trên hành trình dài thênh thang đó Ongsa chỉ có một mình,cho đến khi gặp Sun,cô nghĩ khi yêu nàng thì cô sẽ không một mình nữa nhưng bây giờ thì...chẳng phải cô vẫn cô đơn sao.
Ongsa lái xe chầm chậm trên phố,mắt bỗng dán lên bóng hình quen thuộc.
Là Sun.
Còn người bên cạnh?.Họ đang ăn mà còn cười nói rất vui vẻ.
Ongsa cố gắng quan sát thêm một chút..
Anh chàng kia lấy cái gì đó trong túi rồi thỏ thẻ với Sun,còn cầm lấy đôi tay nàng.
Ongsa như chết lặng..bỗng ngỡ ngàng khi thấy Sun cầm lấy quà rồi ôm lấy hắn.
Cô không còn giữ được bình tĩnh nữa.Bỗng đạp mạnh chân ga quay đầu xe rồi phóng đi như tên lửa.
Nghe tiếng ga của xe tăng tốc mạnh,mọi người và Sun cũng vì đó mà bất giác nhìn theo.
-"Xe của Ongsa??"- Sun bị sốc khi nhìn thoáng qua biển số xe.
Đêm đó Ongsa khóc to lắm,cô khóc nấc lên.
Vừa khóc vừa gọi tên Sun.
-"Cậu bận lắm đúng không Sun??"
-"Mình đau lắm Sun..!!"
-"Tại sao chứ???"
-"Mình thua rồi!!".
-"Mình không phải con trai..!!!"
Ongsa vừa ho vừa khóc đến nghẹt thở,máu mũi vì thế cũng bắt đầu chảy ra.
Chiếc áo sơ mi trắng của cô thấm đẫm máu,vì máu chảy quá nhiều khiến cô gần như muốn ngất xỉu.
Tay Ongsa cố với lên bàn để lấy điện thoại thì hất trúng lọ hoa,mảnh vỡ thủy tinh nhọn vung khắp sàn.
Cô mở điện thoại,hàng tá cuộc gọi từ Sun gọi đến nhưng cô không bắt máy.
Trang mạng cô theo dõi từ thời Sun mới nổi tiếng,để bắt kịp thông tin về Sun khi họ xa nhau mấy năm trời lại hiện lên thông báo.
-"Bắt gặp nữ diễn viên nổi tiếng Sun Limpatiyakorn đang hẹn hò với bạn diễn Kay Sapatwat..".
Hàng trăm nghìn lượt thả tim và bình luận chúc mừng khi chỉ mới đăng tải tầm 10p.
-"Ở bên anh ta,cậu ấy sẽ hạnh phúc hơn..".
-"Mình hiểu rồi..".
"..."
-"Cậu phải thật hạnh phúc nhé!"
***********
Sun vội đến nhà tìm Ongsa,trong nhà không có Ongsa mà chỉ có mảnh thủy tinh...và máu?
Sun càng hoảng hơn,đã hơn 23h đêm.Nàng gọi cô không bắt máy,Sun đã cố giải quyết công việc nhưng không xong,đành phải hủy cuộc họp quan trọng rồi chạy liền đến đây.
Sun không có liên lạc với gia đình Ongsa,nàng đành phải làm phiền hai người bạn của Ongsa là Tinh và Chareon.
[..]
-"Cảm ơn hai cậu nhé,làm phiền các cậu rồi".
-"Ongsa đang ở đâu bây giờ...Cái tên này!!!"-Tinh giận dữ.
-"Hay gọi cho gia đình cậu ấy đi?"-Chareon bảo.
-"Gia đình Ongsa hả...,không chừng cậu ta sẽ không dám vác mặt về đó nữa luôn.Gia đình Ongsa khắc khe lắm."-"À!!!Mình có quen một người đó Sun.Mình nghĩ chỉ không chừng người đó biết Ongsa đang ở đâu,tại lúc đại học mình và Chareon học khác khối.Mình thường xuyên thấy Ongsa đi chung với người này,đến bây giờ vẫn vậy".-Tinh đang vừa lục điện thoại vừa nói.
-"..."
-" Đây rồi! Là Pansa đó.Nè cậu thử gọi đi Sun,người này là chị em chí cốt của Ongsa suốt hồi đại học đến bây giờ đó".
-"Có làm phiền người ta không?".
-"Cậu định để Ongsa mất tích tròn 1 ngày rồi báo cảnh sát à?,Ongsa đâu phải trẻ em,lỡ cậu ấy bị gì trong đêm luôn thì sao?".
-"..."
[Bíp Bíp..]
-[Alo?]-Giọng nói bên kia vang lên.
[...]
-[À cảm ơn nhé,làm phiền cậu rồi].
[..]
-"Cậu ấy có biết không?".
-"Ùm"- Nàng gật đầu.-"Tinh và Chareon,các cậu mệt mỏi rồi,về nghỉ đi nhé.Mình thật sự rất biết ơn".
-"Cậu sẽ đi tìm cậu ta một mình à Sun?".
-"Mình đi được mà,mình muốn nói chuyện riêng với cậu ấy".
-"Nhớ dạy dỗ cho tên Ongsa thật nghiêm khắc đó nhé.Tên này chỉ biết làm người khác lo lắng thôi".
-"Là lỗi của mình.".
**********
-"Ongsa ơi,cậu đừng làm gì dại dột nhé!!"
-"Mình thật sự xin lỗi!"
Sun vừa lái xe thật nhanh,vừa khóc.
Nàng sợ Ongsa có mệnh hệ gì thì nàng sẽ ân hận bản thân cả đời mất .
[Lúc Ongsa đột nhiên mất tích,thì chỉ có đến chỗ đó thôi!.
-"Chỗ đó???".
Cậu ta sẽ đến hồ,cái hồ to ở giữa có cây cổ thụ ấy.
-"À mình biết rồi,cảm ơn cậu nhé".
Mà cho hỏi cậu tên gì?
-"Là Sun"
Ongsa không còn nhiều thời gian đâu!
-"Không còn nhiều thời gian?".
Mau đi tìm Ongsa đi Sun.]
Cuộc điện thoại khi nãy,cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng.Ongsa sẽ không sao chứ?.
-"Không còn thời gian là sao???".
-"Cậu ấy định đi đâu à??".
_____________________________________________
End Chap 11
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top