Chương 3 - Mình nhớ cậu, mặt trời nhỏ
Sun vô cùng bực tức.
Ít ai có thể tưởng tưởng được rằng nữ diễn viên xinh đẹp và nổi tiếng, là hình mẫu lí tưởng của biết bao chàng trai cô gái, giờ phút này lại đang ngồi vặt lá cây ở ban công chỉ vì đang tức giận người yêu cũ.
"Chị Sun, chị mà còn vặt nữa thì cây cảnh của khách sạn sẽ trụi lá hết đấy".
Sun cau mày, cô không quay lại nhìn Tu nhưng động tác trong tay rõ ràng đã chậm lại:
"Giúp chị trả tiền bồi thường cho khách sạn".
Sau đó lại tiếp tục công cuộc vặt lá vô cùng kịch liệt.
Tu nhăn mặt, cô lo lắng cho số phận của cái cây kia, chắc nó không sống nổi qua hôm nay vì cái nóng của mặt trời mất. Nhưng điều khiến Tu còn lo lắng hơn là về nữ diễn viên nhà cô, người mà mấy ngày nay luôn cư xử rất lạ, không giống với cô ấy từ trước đến giờ.
Lạnh lùng hơn đúng không nhỉ? Cũng không hẳn, chị ấy dường như vẫn đối xử với cô nhẹ nhàng như trước kia. Nếu phải nói thì có lẽ là tâm trạng, tâm trạng chị ấy rất thất thường. Có lúc sẽ vui vẻ ngồi đọc kịch bản, trò chuyện như bình thường, cũng có lúc lại thẫn thờ ngồi nhìn ra ngoài ban công mà không nói lời nào, cô có gọi cũng không thấy phản ứng. Thậm chí, có đôi khi chị ấy không hề làm gì cả nhưng cô vẫn cảm nhận được chị ấy đang không vui, đặc biệt là hôm nay, không đúng, nói chính xác hơn là từ khi vị bác sĩ đó đến đây.
Tu thở dài, cô không biết việc mình tìm vị bác sĩ đó có đúng hay là không.
Chuyện phải kể từ 1 tuần trước, lúc họ phát hiện ra Lion bị chán ăn. Khi đó chị Sun đang bận lịch quay tại Phuket, nên chỉ dặn cô nếu tình trạng của Lion vẫn kéo dài thì hãy tìm một bệnh viện uy tín ở gần đây cho nó. Cho đến mấy ngày sau, khi Lion bắt đầu bị nặng hơn và cô đang lên mạng tìm bệnh viện thích hợp thì vô tình bấm vào quảng cáo của một bệnh viện thú y ở Bangkok. Tu đã định bấm thoát ra nhưng tiếp đó lại bị thu hút bởi góc nghiêng của nữ bác sĩ xuất hiện trong đó, cô không khỏi cảm khái:
"Má ơi, bóng lưng thôi mà cũng đẹp như vậy!"
Có lẽ lời cảm thán khá lớn, nên nữ diễn viên đang ngồi đối diện cũng ngước lên nhìn cô, chị ấy lắc đầu mỉm cười rồi lại tiếp tục cúi xuống đọc kịch bản.
Tu vẫn không nỡ bấm thoát ra dù mục đích của cô là tìm bệnh viện ở Phuket chứ không phải Bangkok.
Quảng cáo vẫn tiếp tục chạy, giọng nói của nữ bác sĩ bên trong vang lên để giới thiệu về các dịch vụ của bệnh viện. Nữ bác sĩ chỉ xuất hiện khoảng vài giây rồi lại chuyển tiếp sang bác sĩ khác. Không có nhan sắc thu hút, Tu cũng bắt đầu thấy chán, đang định bấm thoát ra thì bỗng dưng chiếc máy tính bảng trên tay bị cướp đi bởi nữ diễn viên, người từ ngồi đối diện không biết đã biến thành đứng bên cạnh cô từ lúc nào.
"Cho chị mượn chút nhé". Nói là mượn nhưng chị ấy không cho cô chút cơ hội nào để từ chối mà trực tiếp cầm đi luôn.
Tu nhìn vẻ mặt có chút căng thẳng của nữ diễn viên, cô cũng đi theo qua chỗ Sun ngồi, hiếu kỳ muốn xem thử chị ấy định làm gì.
Chỉ thấy bàn tay nữ diễn viên có chút luống cuống, chị ấy bấm tua lại quảng cáo 10 giây, rồi lại tua lại thêm 10 giây, có lẽ vẫn chưa được nên chị ấy quyết định bấm tua lại từ đầu. Quảng cáo lại chạy, ánh mắt của nữ diễn viên nhìn chằm chằm vào màn hình không rời. Cuối cùng ở giây thứ 07"31, khi góc dưới bên trái màn hình xuất hiện dòng chữ 'bác sĩ Ongsa Nannapat', chị ấy bấm dừng lại.
Tu vội nói: "Là nữ bác sĩ đó!"
Sun không nói gì, chỉ lặng lẽ nuốt nước bọt một cái rồi như đã chuẩn bị xong, chị ấy bấm tiếp tục phát. Trong quảng cáo, nữ bác sĩ không hoàn toàn lộ mặt mà chỉ nhìn thấy được nửa góc nghiêng và bóng lưng, cô ấy đang xoay người để giới thiệu các dịch vụ trên màn hình led phía sau. Điều duy nhất họ có thể thấy về nữ bác sĩ là góc nghiêng xinh đẹp với sống mũi cao, dáng người cao gầy bên trong chiếc áo blouse trắng, và cả giọng nói bằng phẳng nhưng dịu dàng, sạch sẽ.
Quảng cáo đã phát xong từ lâu, nhưng ánh mắt Sun vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình, không biết là đang suy nghĩ gì. Qua khoảng hai phút, nữ diễn viên trầm ngâm nói:
"Hãy chọn bệnh viện này đi".
Tu há hốc mồm, cô tưởng mình đang nghe nhầm.
"Sao ạ, chị nói bệnh viện này sao?"
"Ừm"
"Sao lại là nó ạ, bệnh viện này ở tận Bangkok..."
"Vậy thì mời bác sĩ ở đó đến đây".
Nữ diễn viên lại tiếp tục công việc đọc kịch bản, trả lại máy tính bảng cho cô.
Tu vẫn chưa khỏi kinh ngạc, khi cô định nói thêm gì đó thì nữ diễn viên lại lên tiếng, chị ấy không ngẩng đầu lên, nói với giọng điệu tùy ý:
"Phải rồi, nhớ là tìm bác sĩ nữ", dừng một chút, rồi lại mỉm cười ẩn ý chỉ tay vào chiếc máy tính bảng trên tay cô:
"Vị nữ bác sĩ lúc nãy cũng không tồi".
Nhìn thái độ tùy hứng nhưng lại vô cùng kiên quyết của nữ diễn viên, có cho Tu một trăm lá gan cũng không dám nói không. Nhìn chị ấy dịu dàng dễ tính thế thôi, chứ đã quyết định chuyện gì thì phải làm cho bằng được.
Thế là, hôm đó Tu đã làm một việc cồng kềnh khó hiểu nhất trong cuộc đời mình: mời một vị bác sĩ từ Bangkok đến Phuket chỉ để chữa trị cho một con mèo.
Hồi ức kết thúc, Tu đỡ trán thở dài, rồi quyết định bỏ lại nữ diễn viên trong phòng một mình để ra ngoài mua mấy đồ dùng cần thiết cho chị ấy.
Sau khi Tu rời đi, Sun lại tiếp tục thẫn thờ ngồi trên ghế ở ban công, ánh nhìn xa xăm vào dòng xe cộ tấp nập đang chạy ở bên dưới. Nhìn đống lá cây rơi rụng dưới đất, Sun đau đầu, không biết tại sao mình lại phải bực tức đến nhường này.
Sự khó hiểu đó đã bắt đầu kể từ khi cô vô tình nghe được giọng nói của ai đó bên trong chiếc máy tính bảng của Tu. Bằng một cách nào đó, nó thôi thúc cô giật lấy chiếc máy tính bảng để xác nhận điều mà mình đang nghĩ, rồi trong giây phút nào đó lại khiến cô vô thức mà quyết định chọn bệnh viện đó và vị bác sĩ đó.
Sun mỉm cười tự giễu, bên trong nụ cười chua chát đó còn xen lẫn sự bất đắc dĩ. Có lẽ như nhiều người đã nói, bạn không thể hoàn toàn phớt lờ được người yêu cũ kể cả khi hai người đã chia tay rất lâu rồi.
Đằng này Sun còn là người bị nói chia tay trước.
Sun bị đá.
Sun suy nghĩ, chắc cô muốn gặp lại người đó đơn thuần chỉ là vì muốn biết người ta có sống tốt sau khi đã bỏ rơi cô như vậy hay không, chứ không phải vì còn tình cảm gì với người ta đâu. Làm gì có ai chia tay lâu vậy rồi mà còn yêu người kia chứ! Mặc dù cô chưa từng quen ai từ khi cả hai chia tay, nhưng chắc chắn không phải vì còn yêu mà là vì cô muốn tập trung cho sự nghiệp.
Đúng, chính là thế!
Nghĩ lại lời nói và hành động của Ongsa hôm nay, sự tức giận trong lòng Sun càng lớn hơn.
Cậu ấy nghĩ gì mà lại giả vờ không quen biết cô chứ?!
Sun không hiểu, lẽ nào cô là ma quỷ hay sao mà kể cả khi chia tay rồi, Ongsa cũng không muốn người khác nghĩ họ là bạn bè.
Khi đó, cô im lặng vì muốn đợi Ongsa lên tiếng trước. Liệu cậu ấy sẽ hành động thế nào khi đột nhiên gặp lại bạn gái cũ trong trường hợp thế này, cậu ấy sẽ nói gì với người mà mình từng rời bỏ? Nhưng ai có ngờ đâu cậu ấy lại làm bộ không quen biết cô!
Cậu ấy nghĩ bây giờ xinh đẹp hơn nhiều rồi thì dù có là diễn viên nổi tiếng như cô cũng không đáng lọt vào mắt hay sao? Hay cậu ấy cố tình làm vậy để chọc tức cô?
Đúng là bây giờ cậu ấy có xinh đẹp hơn ngày xưa một chút, làn da trắng sáng một chút, mái tóc mềm mượt một chút, khả năng trang điểm và phối đồ cũng thành thạo chút, nhìn khá là...mê người một chút. Nhưng cũng đâu thể vờ như không biết cô chứ, cô bây giờ cũng rất nổi tiếng rất xinh đẹp có được không!
Hay là Ongsa đã có bạn gái mới rồi, nên mới cố giữ khoảng cách với cô vì sợ người kia ghen?! Cũng có thể lắm, họ đã chia tay 5 năm rồi mà, thời gian lâu vậy rồi chưa quen thêm ai mới là lạ!
Càng nghĩ càng tức tối, tự dưng một dòng máu nóng chảy lên não khiến Sun cảm thấy khó thở. Cô cố gắng đưa tay vuốt ngực bình phục lại nhịp thở, rồi tự giải thích với bản thân rằng phản ứng của cô như vậy là vì cô còn chưa yêu thêm ai mà Ongsa đã có người mới, cậu ấy thật là tệ bạc!
Lại tức giận, Sun nhặt chiếc lá dưới đất lên, tưởng tượng đó là mặt Ongsa rồi dùng tay ra sức xé, như thể chỉ cần làm vậy là có thể trả đũa thành công cái con người tệ bạc kia.
Nếu như diễn viên Sun của hơn một tuần trước nhìn thấy viễn cảnh này, chắc hẳn cô ấy cũng sẽ lắc đầu thở dài mà thốt lên một câu: "ấu trĩ".
===========
Lại qua một ngày.
7 giờ rưỡi sáng, Ongsa cố gắng mở to đôi mắt có chút thâm của mình, lái chiếc xe mượn của ba cô để đi đến khách sạn của Sun. Đêm qua cô thức tới gần 3 giờ sáng mới ngủ được vì cứ nghĩ về cuộc gặp gỡ với Sun.
Cô đã suy nghĩ rất nhiều, cũng bắt đầu cảm thấy cuộc gặp gỡ giữa họ thật trùng hợp, đến mức cô tự hỏi trên đời này có nhiều chuyện trùng hợp như vậy sao? Sun thật sự mời một bác sĩ từ Bangkok tới Phuket chỉ để khám bệnh cho một con mèo, lại còn không phải bệnh gì nghiêm trọng mà chỉ là viêm dạ dày?
Nhưng nếu không phải trùng hợp, Ongsa thật sự không nghĩ ra lí do gì khác. Cô không nghĩ đó là do chủ ý của Sun, vì biểu hiện của cậu ấy hôm qua không hề giống như muốn gặp lại người yêu cũ là cô chút nào.
Đang suy nghĩ, Ongsa đã đi tới trước của phòng khách sạn của Sun.
Cô hít một hơi thật sâu rồi đưa tay gõ cửa. Giống như hôm qua, người mở cửa cũng là Tu. Sau khi chào hỏi, Tu vội đi vào phòng để bế Lion ra, để lại Ongsa ngồi chờ ở ghế sô pha.
Cũng trong lúc đó, Ongsa hơi giật mình khi thấy Sun đang ngồi ăn sáng trên chiếc bàn nhỏ ở trong bếp. Cậu ấy mặc một chiếc váy màu trắng đơn giản dài tới gối, trang điểm nhẹ, có vẻ là chuẩn bị ra cửa. Khi thấy cô, Sun cũng chỉ nhìn lướt qua rồi lại tiếp tục tập trung ăn bữa sáng.
Cô mím môi, cảm thấy hẳn là vẫn nên chào hỏi vì phép lịch sự, vì thế khẽ nâng bước đến gần nữ diễn viên:
"Chào buổi sáng, cô Praotawan".
"Chào cô, bác sĩ". Sun đáp, vẻ mặt vẫn thanh lãnh như hôm qua.
Ongsa có chút ngượng, không biết phải nói gì tiếp theo, trường hợp này thật sự là muốn giết người mà!
Cũng không để cô rối rắm lâu, người đang ngồi ăn lại lên tiếng hỏi: "Bác sĩ không biết tên của tôi sao?"
Ongsa có chút hoảng: "Sao lại hỏi thế?"
Thấy vẻ mặt Sun càng ngày càng lạnh đi, cô lại bổ sung: "Dĩ nhiên là tôi biết chứ".
"Bởi vì tôi toàn thấy bác sĩ gọi tôi là cô Praotawan". Sun cười nhạt.
Ongsa đổ mồ hôi: "Tôi gọi thế vì phép lịch sự, dù gì cô Praotawan cũng là khách hàng của tôi và còn là người nổi tiếng nữa".
"Bây giờ ở đây không có máy quay, cô có thể xem tôi như người bình thường và gọi thẳng tên của tôi." Dù gì trước kia cũng không thấy cậu lịch sự như thế. Sun khó chịu nghĩ.
Ongsa băn khoăn: "Vậy, vậy tôi gọi cô là...Sun..."
Sun mỉm cười sâu xa nhìn cô, như đang chờ đợi cô nói tiếp.
Ongsa nghĩ nghĩ, vẫn là nói: "Vậy cô cũng có thể gọi tôi là...Ongsa".
Sun lại mỉm cười: "Được"
"Ongsa".
Ongsa đơ người, lần này thì cô thật sự đứng hình.
Cũng chỉ là người khác gọi tên cô, ngày nào mà cô chả được nghe, nhưng tại sao qua miệng Sun lúc nào cũng đặc biệt như thế chứ? Ongsa không thể phủ nhận rằng cách Sun gọi tên cô vẫn làm cô rung động như ngày nào, thậm chí còn cảm thấy muốn tan chảy hơn.
Chân Ongsa bủn rủn, cô đưa tay vịn vào chiếc ghế bàn ăn để đứng vững hơn. Cô nhìn xuống một điểm trên mặt bàn chứ không dám nhìn thẳng vào mắt Sun vì sợ rằng mình sẽ không kìm chế được mà nhào tới ôm Sun mất.
Khi Ongsa cảm giác như nửa thế kỉ đã trôi qua, cuối cùng thì Tu cũng ẫm theo Lion trở lại. Nếu cô ấy còn không trở ra, Ongsa nghĩ rằng Trái đất sẽ bị một tiểu hành tinh nào đó va chạm rồi đá văng ra khỏi hệ mặt trời mất thôi.
"Tôi sẽ đưa Lion đi kiểm tra kĩ càng hơn".
"Cảm ơn bác sĩ. Hôm nay chị Sun có lịch quay đến tối, nên làm phiền bác sĩ sau khi kiểm tra xong có thể giúp em chăm sóc Lion đến khi đó được chứ?" Tu cười có chút chột dạ.
Ongsa hơi do dự: "Cũng được, vậy tối nay khi nào cô Tontawan trở về hãy báo cho tôi biết, tôi sẽ mang Lion qua"
"Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ".
Ongsa: "Vậy tôi đi trước nhé, tạm biệt"
Tu: "Tạm biệt bác sĩ"
Sun: "Tạm biệt, Ongsa".
Cuối cùng Ongsa cũng nhìn thẳng vào mắt Sun. Cậu ấy gọi thẳng tên cô mà không quan tâm việc Tu cũng đang ở đây. Khi thấy ý cười thâm sâu trong mắt Sun, Ongsa theo bản năng rụt vai, rồi ở giây tiếp theo mỉm cười gật đầu rời đi.
Cô không nên ở lại đây thêm giây phút nào nữa, nơi này quá nguy hiểm.
===========
8 giờ tối.
Khi Ongsa nhận được tin nhắn của Tu, cô đang ăn tối với ba mẹ. Tu bảo là họ đã xong việc và về khách sạn rồi. Ongsa cố gắng ăn nhanh chút rồi chuẩn bị đưa Lion về chỗ của nó.
Đứng trước cửa phòng, lần này thì tốc độ mở cửa của Tu có chút chậm, chắc là khoảng một hai phút gì đó sau khi cô gõ cửa. Quần áo của Tu có chút xộc xệch và trên người có mùi gì đó hơi khó ngửi, giống như mùi rượu.
Ongsa định giao Lion lại cho cô gái rồi quay về nhà, khó hiểu là Tu cũng không có ý khách sáo mời cô vào uống nước như mọi lần mà chỉ cười trừ nói cảm ơn, xin thông cảm và hẹn gặp lại.
Ongsa bất đắc sĩ, cô vội nói không có gì rồi định xoay người rời đi thì bỗng dưng nghe được tiếng đồ vật rơi loảng choảng ở trong phòng. Tu nghe thấy thế cũng vội chạy vào trong mà quên mất cô còn đứng ở đây và cửa chưa đóng.
Cô rối rắm, muốn về nhà nhưng lại tò mò không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, nên vẫn giữ nguyên tư thế đứng tại chỗ mà chưa rời đi.
Đợi trong chốc lát, trong phòng vang lên tiếng của Tu:
"Chị Sun, chị đang say không thể tắm được đâu!"
Sau đó hình như Sun đã nói gì đó, giọng hơi nhỏ nên cô nghe không rõ.
"Không được, như vậy nguy hiểm lắm!" Lại là giọng nói lo lắng của Tu.
Ongsa lắng nghe cuộc đối thoại câu được câu không của người ở trong phòng, trong lòng có chút nóng nảy. Cuối cùng thì lí trí cũng không thắng được con tim, cô vội vàng bước vào trong.
Trên giường, Tu đang cố gắng dùng tay giữ chặt lấy Sun, mà người kia thì đang ngồi cựa quậy không chịu yên, trong miệng cứ lẩm bẩm gì đó. Ongsa bước lại gần, nghe được cô ấy nói:
"Muốn đi tắm, khó chịu quá".
Tu lại ra sức khuyên nhủ nữ diễn viên uống say đi tắm sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ, vẫn như cũ không có tác dụng.
Ongsa nhăn mày: "Để tôi thử được chứ?"
Có lẽ là quên mất cô vẫn chưa về và không ngờ cô lại bước vào đây, Tu giật mình quay người lại, mím môi:
"Chị vẫn chưa về sao, bác sĩ?" Vẻ mặt có chút cảnh giác.
Ongsa đáp: "Tôi nghe thấy tiếng cô ở trong phòng nên mạo muội tiến vào, không sao chứ?"
Lời nói như thế nhưng vẻ mặt Ongsa không có chút nào là áy náy vì đã xâm phạm sự riêng tư của người ta: "Cô Praotawan bị sao thế?"
Tu căng thẳng, lần này vẻ mặt còn khó chịu hơn lúc nãy: "Không có gì nghiêm trọng đâu ạ, chị ấy chỉ đang hơi khó chịu trong người thôi".
Ongsa vờ như không nhìn thấy thái độ lãng tránh của Tu: "Cô ấy bị say sao?"
Tu mấp máy miệng: "Chị ấy không..."
Lời còn chưa nói hết, nữ diễn viên đang bị Tu ôm chặt lại cựa quậy, lần này hình như muốn nôn.
"Chị Sun khoan đã, đợi em đi lấy chậu đã". Tu hoảng loạn.
"Cô Tontawan cứ đi trước đi, để tôi giúp trông chừng cô ấy".
Tu có hơi do dự: "Vậy, vậy bác sĩ để ý chị ấy hộ em nhé, em sẽ quay lại ngay".
Khi chỉ còn hai người trong phòng, Ongsa đưa mắt nhìn Sun. Có vẻ như đột nhiên cậu ấy không muốn nôn nữa, nhưng bởi vì không còn Tu giữ chặt, nên lúc này Sun lại loạn choạng đòi đứng dậy đi tắm. Ongsa vội bước qua giữ lấy cậu ấy.
"Đừng nhúc nhích, Sun".
"Khó chịu, muốn tắm..." Sun nhắm mắt, nhăn mày lẩm bẩm.
"Không thể tắm được, sẽ bệnh. Đợi lát nữa sẽ lau người cho cậu được không?" Ongsa dụ dỗ.
Sun hơi dừng động tác cựa quậy, cậu ấy cau mày, tựa như đang tập trung suy nghĩ yêu cầu của cô. Một giây sau, Sun lại ấp a ấp úng nói:
"Muốn tắm...muốn tắm...thoải mái..."
"Ngoan, nếu cậu nghe lời thì lát nữa mình sẽ hát cho cậu nghe". Cô lại dụ dỗ Sun như dụ dỗ trẻ con.
Ngày xưa, những khi Sun lỡ say rượu như thế này, cậu ấy luôn khăng khăng đòi cô hát cho nghe, mặc dù cô hát không hay một chút nào. Ongsa thở dài, không biết chiêu này còn tác dụng với cậu ấy không.
Sun nghe lời này, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn cô. Khoảnh mắt khi nhìn vào mắt cô, ánh mắt Sun có chút mơ hồ, không thể tin, nháy lên có chút vui vẻ, rồi lại chuyển thành khó chịu, tức giận. Sun rầm rì trong miệng câu gì đó.
Khi Ongsa áp tai lại gần miệng Sun để lắng nghe, lại nghe được cậu ấy oán giận nói: "Kẻ tệ bạc, kẻ tệ bạc!"
Ongsa chết lặng. Lần đầu cô nghe lời nói như thế phát ra từ miệng Sun. Phải căm giận cô tới cỡ nào thì cậu ấy mới không kiềm được mà thốt ra câu ấy chứ? Ngay lúc này, Ongsa có chút muốn khóc.
Khi Tu một lần nữa quay trở lại, trong phòng đã không còn cảnh tượng lộn xộn như khi nãy nữa, nhưng những gì cô nhìn thấy còn sốc hơn.
Trên chiếc giường, nữ diễn viên đang an tĩnh nằm ngủ, trông vô cùng ngoan ngoãn, bàn tay cô ấy giữ chặt lấy tay của người đang ngồi bên cạnh giường. Còn nữ bác sĩ thì mang ánh mắt nuông chiều nhìn cô ấy, trong miệng còn ngân nga câu hát gì đó.
Tu hoảng hốt, cảm giác như mình mới là người thừa ở đây.
Sao cô lại cảm thấy họ như đã quen biết từ rất lâu rồi? Rốt cuộc mối quan hệ giữa họ là như thế nào chứ?
Tu đặt cái chậu trong tay lên bàn nhỏ, rồi tiến lại gần, khẽ gọi: "Bác sĩ".
Người được gọi có hơi giật mình, quay lưng lại nhìn cô: "Cô Tontawan..."
"Chị ấy ngủ rồi sao ạ?"
"Cô ấy vừa mới ngủ..." Nữ bác sĩ nói.
Tu có chút ngập ngừng: "Chuyện hôm nay, xin bác sĩ đừng nói cho ai biết nhé ạ..."
Ongsa cười nhẹ đáp: "Cô Tontawan yên tâm, tôi biết phải làm thế nào mà".
Sẽ ra sao nếu tin tức nữ diễn viên nổi tiếng đang say xỉn bị lộ ra chứ? Dù không phải điều gì xấu nhưng ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến hình tượng, đặc biệt là đối với một nghệ sĩ nữ thì công chúng còn khắc khe hơn. Ongsa hiểu rõ điều đó. Giây kế tiếp, cô lại nói:
"Bị say không nên tắm, đừng chiều theo cô ấy. Cô Tontawan có thể giúp cô ấy lau người được không?"
"Em cũng nghĩ vậy. Để em đi chuẩn bị nước và khăn ấm". Tu đáp. Cô vội vã chạy đi chuẩn bị các vật dụng cần thiết. Mới đi được hai ba bước, cô bỗng phát hiện có gì đó không đúng.
Không phải cô mới là trợ lý của chị Sun hay sao, tại sao người này trông còn giống trợ lý hơn cô vậy? Cô ấy bảo cô làm gì cô cũng làm, còn có vẻ quan tâm thân thiết với chị Sun hơn cô nữa?!
Tu rối não đến mức đi va chân vào cửa lúc nào không hay. Cô hô đau một cái, quay qua cười trừ với nữ bác sĩ rồi tiếp tục đi ra khỏi phòng. Mặc kệ, quan trọng nhất bây giờ là chăm sóc cho nữ diễn viên, việc khác tính sau.
Khi Tu bưng chậu nước và khăn lau quay trở lại, hai người trong phòng dường như vẫn còn giữ nguyên tư thế trước đó, tay của nữ diễn viên vẫn bắt lấy cánh tay nữ bác sĩ không rời. Tu suy nghĩ, rồi nói:
"Để em lau người cho chị Sun".
Ongsa gật đầu. Mắt thấy Tu không có động tác gì sau câu nói đó, Ongsa chớp chớp mắt khó hiểu. Mất khoảng 5 giây, cô mới lĩnh ngộ được ý của Tu, cô ấy muốn cô tránh mặt trong lúc lau người cho Sun. Ongsa âm thầm bĩu môi.
Cũng không phải cô chưa từng thấy.
Nhưng Tu không biết chuyện giữa họ, Ongsa vẫn là hiểu ý tránh đi: "Để tôi ra ngoài trước, nếu có gì cần giúp cứ gọi cho tôi nhé".
Nói rồi, cô đứng dậy định rời đi, nhưng chợt nhớ ra cánh tay vẫn còn bị người nọ giữ lấy. Ongsa dùng bàn tay còn lại nhẹ nhàng muốn gỡ tay của Sun ra, nhưng phát hiện có gỡ thế nào cũng không được.
Tu cũng nhìn thấy nên tiến lên định giúp Ongsa. Cô thử động thủ vài lần nhưng vẫn không được, tay nữ diễn viên giữ chặt còn hơn bị dán keo. Thậm chí, dường như trong cơn say nữ diễn viên vẫn cảm nhận được hành động của họ, cô ấy cau mày, bĩu môi bất mãn rồi dùng luôn tay còn lại ôm chặt lấy cánh tay của Ongsa.
Nhìn chị ấy nhỏ bé mong manh thế mà sức lực ở đâu lớn vậy nhỉ? Trong lúc Tu còn đang không biết phải làm sao thì nghe được nữ bác sĩ nói:
"Hay là tôi ngồi ở một bên được chứ, sẽ không làm phiền đến cô đâu. Dù sao tôi cũng là bác sĩ, có thể giúp chiếu cố cô ấy tốt hơn".
Tu đau đầu. Nếu cô cứ cố chấp đuổi nữ bác sĩ đi thì thật không phải phép, huống hồ còn là do nữ diễn viên nhà cô đang giữ lấy người ta không buông. Chỉ đành bất đắc dĩ đồng ý.
Trong lúc lau người cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mọi thứ đều rất thuận lợi vì người đang say chưa hề tỉnh lại lần nào. Chỉ là cánh tay thì vẫn giữ chặt không chịu buông. Tu mấp máy miệng, cuối cùng vẫn là hỏi ra nghi vấn trong lòng:
"Bác sĩ, chị và chị Sun từng quen biết nhau sao ạ, trông hai người có vẻ khá quen thuộc?"
Nữ bác sĩ đang mất tập trung nhìn vào ngăn tủ đầu giường. Khi nghe Tu hỏi, Ongsa hơi giật mình, cô trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi đáp:
"Chúng tôi...là người quen cũ".
Tu đã lường trước nên cũng không quá kinh ngạc, cô khó hiểu hỏi: "Thế tại sao hôm trước hai người cư xử cứ như mới gặp lần đầu vậy?"
Ongsa cười nhạt: "Chuyện giữa chúng tôi rất phức tạp, hay là đợi cậu ấy tỉnh lại rồi em hỏi cậu ấy đi".
Tu im lặng, cô biết Ongsa đã cố giấu thì dù có hỏi tiếp cũng không khai thác được gì.
Tu nói: "Vậy tối nay, chị Sun..."
Ongsa: "Tối nay tôi ở lại chăm sóc Sun được chứ?"
Tu do dự: "Bác sĩ..."
Ongsa lại nói: "Nếu như cậu ấy tỉnh dậy có trách tội gì, cứ đổ hết trách nhiệm cho tôi".
Tu bối rối, cô nhìn nữ bác sĩ, rồi nhìn người đang ngủ say trên giường, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, cô đành thỏa hiệp:
"Vậy để em gọi điện nhờ phía khách sạn chuẩn bị thêm chăn gối cho bác sĩ".
"Được, vậy cảm ơn em".
Đến khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi và Tu cũng trở về phòng của mình, Ongsa mới thật sự dám bộc lộ ra hết những cảm xúc đang dồn nén của bản thân.
Cô không bình tĩnh như những gì vẫn biểu hiện nãy giờ, trong tâm trí cô đang vô cùng dậy sóng. Liếc xuống đôi bàn tay của Sun vẫn còn đang giữ chặt lấy tay mình, cô không thể nhịn được nữa, một dòng nước mắt cứ thế trào ra từ khóe mắt lúc nào không hay.
Mình nhớ cậu, rất nhớ cậu, mặt trời nhỏ!
==========
Tác giả tồy tệ: mấy bà thích Ongsa khờ khờ ngáo ngơ như trong phim hay là trưởng thành pha chút ngáo ngơ?
Bật mí: thật ra nguyên mẫu nhân vật Ongsa mà tui viết là 30% Ongsa+ 70% P'Milk ●o●
Milk Pansa Vosbein vẫn là cái gì đó rất bánh cuống :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top