Chương 1 - Bác sĩ Nannapat
"Bác sĩ, lịch hẹn khám bệnh của chị hôm nay và cả tuần sau đều kín hết rồi đấy".
Cô y tá đeo kính cận màu đen, dáng người nhỏ nhắn đang báo cáo lại cho nữ bác sĩ đứng đối diện về kế hoạch khám bệnh sắp tới.
"Gì thế này, họ không định cho tôi thở hay sao?!"
Nữ bác sĩ nghe xong, vội đưa tay lên xoa xoa giữa hai chân mày với giọng điệu ủ rũ chán chường.
"Biết làm sao được, chị là bác sĩ đắt show nhất ở bệnh viện chúng ta mà", cô y tá hóm hỉnh trả lời. Min chậc chậc hai tiếng, nói với giọng điệu hài hước nhưng cũng pha chút bất đắc dĩ:
"Thật ra khám bệnh là phụ, lý do chính họ đến đây không phải là để được gặp bác sĩ Nannapat xinh đẹp của chúng ta hay sao!"
"Em lại nói quá rồi đấy, hay là do người ta thương nhớ y tá Min nên đến không chừng!" Nữ bác sĩ mỉm cười bất đắc dĩ, vươn tay với lấy chiếc áo blouse đang treo trên giá, nhanh tay đem áo mặc vào.
Min đứng nhìn người trước mắt đang mặc áo blouse mà sững sờ vài giây, sau đó mới giật mình phản ứng lại và âm thầm thu hồi tầm mắt. Đối diện cô ấy là bác sĩ Ongsa Nannapat, vị bác sĩ trẻ tuổi nhất từng đảm nhiệm vị trí phó chủ nhiệm khoa ngoại của Bệnh viện thú y Thonglor Bangkok, một trong những bệnh viện về thú y tốt nhất Thái Lan.
Đúng vậy, Ongsa là bác sĩ thú y, không phải nha sĩ như mong ước ban đầu của cô. Dù có chút sự thay đổi trong việc đi theo con đường mình đã chọn, đến cuối cùng chẳng phải Ongsa vẫn trở thành một bác sĩ hay sao, chỉ là đối tượng bệnh nhân của cô ấy không phải con người_____mà là động vật.
Nữ bác sĩ 26 tuổi buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, bên trong chiếc áo blouse là kiểu áo thun quen thuộc, hình ảnh đã gắn liền với cô ấy kể từ những năm trung học. Cô ấy không phải kiểu xinh đẹp rực rỡ như mấy nữ minh tinh trong các bộ phim chiếu đài. Các đường nét trên gương mặt cô ấy cũng không phải kiểu dịu dàng thục nữ như đa số các cô gái người Thái, mà là hơi chút hài hòa xen lẫn góc cạnh, sống mũi cao, tạo nên tổng thể khuôn mặt có phần anh khí. Thêm nữa, cô ấy được trời ban cho một chiều cao có thể xem là nổi trội: 1m70.
Dễ hiểu hơn, có thể hình dung về cô ấy bằng một cụm từ mà giới trẻ ngày nay hay sử dụng: "đẹp trai".
"Thay vì trêu chọc em thì chị nên tự nghĩ cách sinh tồn cho bản thân đi, chiều nay chị có lịch hẹn khám với cô Jan đấy".
Min nói, lè lưỡi ra trêu chọc bác sĩ một cái rồi vội cầm theo hồ sơ khám bệnh trên tay chạy ra khỏi phòng, lúc ra tới cửa còn không quên nháy mắt một cái để chọc tức.
Ongsa nghe thấy, dây thần kinh trung ương lại nhảy hai cái, khẽ thở dài.
Jan - chủ của chú chó Benji mà cô đang phụ trách điều trị do bị tủ quần áo ngã xuống đè gãy chân, là chủ một nhà hàng món Nhật khá nổi tiếng ở gần bệnh viện cô làm việc.
Thật kỳ lạ khi một bác sĩ thú y lại đặc biệt chú ý tới chủ nhân của các thú cưng mà mình thăm khám hơn đối tượng bệnh nhân của mình là thú cưng phải không? - Nhưng điều đó không kỳ lạ với Ongsa. Dù Ongsa không có ngoại hình quá xuất sắc nhưng bề ngoài cô ấy vẫn vô cùng thu hút, dáng vẻ khi làm việc nghiêm túc của cô ấy đã vô tình gieo thương nhớ cho biết bao nhiêu người đưa thú cưng đến đây khám bệnh, cả nam lẫn nữ, và trong đó có Jan.
Nếu Jan chỉ hành động như bao nhiêu người đang trồng cây si Ongsa thì cũng không đến nỗi, nhưng cô ấy lại bật chế độ tán tỉnh điên cuồng.
Chú chó Benji gần như đã sắp bình phục hoàn toàn sau thời gian gần hai tháng điều trị, dù vậy thì mỗi tuần Jan vẫn đưa Benji đến tái khám một cách không hề cần thiết, vì mục đích gì thì ai cũng biết.
Kể cả những lúc không đến khám, Jan vẫn đều đặn gửi gắm tình yêu của cô ấy đến Ongsa. Ban đầu là những bó hoa, vì không biết Ongsa thích hoa gì nên mỗi ngày cô ấy gửi một loại hoa khác nhau để thăm dò, cho đến khi bị Ongsa trực tiếp từ chối với lí do quá phô trương và lãng phí. Không bỏ cuộc, cô ấy chuyển sang phương án chinh phục qua đường dạ dày bằng những món ăn mình tự nấu, làm cho Ongsa rất đau đầu để suy nghĩ lí do từ chối tấm lòng của người ta.
Ongsa lắc đầu, không muốn suy nghĩ đến chuyện ấy nữa, dù sao thì hiện tại cô ấy cũng không có ý định yêu đương, hay nói đúng hơn là người khiến cô ấy muốn yêu đương đã rơi ra khỏi quỹ đạo mất rồi. Vội vàng mở máy tính lên rồi cho gọi bệnh nhân vào khám bệnh, bác sĩ Ongsa lại bắt đầu một ngày làm việc bận rộn như bao ngày khác.
============
"Cậu vẫn còn sống à, loài người Ongsa?!"
Một giọng nói ồm ồm như robot vang lên từ khi Ongsa vừa đặt chân vào cửa và đứng đổi giày. Dù cho đã dần dần cư xử và hành động giống con người hơn thì cách ăn nói của Aylin vẫn mang nét đặc trưng của người ngoài hành tinh không lệch đi đâu được.
Ongsa mang dép xong, từ từ đi đến ghế sô pha ở phòng khách rồi tự do ngã người xuống,
"Cậu mới gặp tôi cuối tuần trước đấy, tôi chưa chết nhanh vậy đâu".
Do tính chất công việc, Ongsa không còn sống chung với gia đình và người em họ bằng tuổi Aylin này giống như thời trung học nữa, mà đã dọn ra một căn hộ cho thuê gần bệnh viện để tiện đi làm hơn và cũng để riêng tư hơn. Aylin cũng không sống ở đây nữa mà đã dọn ra ngoài từ năm hai đại học để sống chung với chị Luna. Còn ba mẹ Ongsa thì đã dọn về căn nhà cũ của họ ở Phuket từ hai năm trước vì nhớ thương sự yên bình và bầu không khí trong lành ở nơi đó, nên ngôi nhà này bình thường chỉ có chị Alpha - chị gái của Ongsa sinh sống. Dù vậy thì nếu không có việc bận, hầu như mỗi cuối tuần Ongsa và Aylin đều về đây tụ họp và ngủ lại một đêm.
"Không phải do gặp được cậu khó quá sao, ngoại trừ cuối tuần ra thì những lúc khác muốn gặp cậu đều như gặp người nổi tiếng". Aylin trách móc.
"Cho tôi xin, dạo này công việc của tôi hơi bận, không phải cậu cũng vậy sao, cô giáo Aylin?!"
"Người ngoài hành tinh là những sinh vật không xác định"
"Thì...?"
"Nên rất khó gặp mặt". Aylin nói với giọng hiển nhiên.
"......"
Ongsa thở dài chịu thua. Thật bất ngờ khi một người hướng nội và từng tự ngăn cách mình với xã hội như Aylin lại trở thành một cô giáo, nhưng sẽ không khó hiểu nếu cậu ấy trở thành một giảng viên dạy thiên văn học ở một trường đại học vì niềm đam mê to lớn với vũ trụ, và càng không khó giải thích khi bên cạnh cậu ấy luôn có một cô người yêu hướng ngoại và tràn đầy năng lượng như chị Luna.
"Mà này, hôm nay chị Luna không về cùng cậu à?"
"Chị ấy có việc bận ở đài truyền hình rồi". Dù sao thì bây giờ Luna cũng là một nữ MC đang lên và có chút tiếng tăm ở trong nước, nên không thể nào rảnh rỗi ngày ngày dính lấy Aylin như trước kia nữa.
"Vậy sao"
"Chị Alpha cũng gọi điện nói sẽ về trễ, chị ấy có ca mổ, kêu chúng ta ăn cơm trước".
"Được rồi, để tôi gọi đồ ăn cái đã, chứ không có chị Alpha ở nhà thì với trình nấu ăn của hai đứa mình, tôi sợ chị ấy phải tăng ca tiếp để chữa trị cho hai đứa ngộ độc thực phẩm mất". Ongsa vừa cầm điện thoại lên mạng đặt đồ ăn, vừa nói với giọng hiển nhiên như chuyện đã quá đỗi quen thuộc.
"Đồng ý, loài người". Có lẽ đây là chuyện mà hai người ăn ý nhất từ trước đến nay.
Lúc đang ăn cơm, Aylin cắm nĩa gắp miếng thịt heo chiên xù đưa lên miệng, nhìn Ongsa với ánh mắt do dự muốn nói lại thôi. Ongsa đang cuối đầu ăn cơm dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của Aylin, cô ngẩng đầu lên,
"Cậu có gì muốn nói thì nói đi, ấp a ấp úng không giống với phong cách của cậu".
Aylin cắn răng, cuối cùng vẫn quyết định hỏi ra,
"Loài người Ongsa, cậu cứ định như này mãi hay sao, chuyện kia đã qua lâu rồi mà?"
"Như này mãi là như nào?" Ongsa vờ như không hiểu, hỏi lại.
"Chính là cứ một mình như này mãi, các cậu đã chia tay 5 năm rồi, cậu không định cho bản thân một cơ hội bắt đầu lại hay sao, dù là với cậu ấy hay bất kì ai khác?"
"Mình không hiểu cậu đang lo lắng điều gì, Aylin. Nếu cậu sợ mình cô đơn thì không cần lo đâu, hiện tại công việc của mình bận đến mức không có thời gian chăm sóc cho Latte thì lấy đâu ra thời gian để cô đơn kia chứ". Ongsa vừa gắp đồ ăn cho vào miệng vừa nói, sợ Aylin cho rằng cô ấy giả vờ mạnh mẽ, còn cười bổ sung thêm một câu, "Hay là cậu sợ mình nhìn thấy cậu với chị Luna tình tứ sẽ tủi thân?"
Aylin nghe vậy khẽ thở dài, cô ấy đã quá quen thuộc Ongsa để hiểu cậu ấy chỉ giả vờ nói vậy để đối phó, nên chỉ đành thôi,
"Được rồi, nếu cậu không phiền thì tôi có gì phải lo đâu chứ". Dừng lại khoảng 5 giây, cuối cùng Aylin vẫn không nhịn được nói thêm một câu,
"Không biết cậu có còn quan tâm hay không, nhưng có chuyện này tôi nghĩ nên nói cho cậu biết", "Chị Luna ở đài truyền hình vô tình gặp được anh Johm, hỏi thăm thì biết được người kia sắp về nước rồi đấy, có vẻ là về nước phát triển sự nghiệp".
Ongsa nghe vậy, sững sờ vài giây rồi đáp,
"Tôi biết rồi, cảm ơn cậu nhé".
Aylin nhìn dáng vẻ cố tỏ ra không có việc gì nhưng ánh mắt đã chuyển sang bối rối và đượm buồn của cậu ấy, lại thở dài không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày.
Johm là quản lí của diễn viên Sun Praotawan, nữ diễn viên khá nổi tiếng ở cả trong nước và một số nước châu Á hiện nay, bởi cô ấy đã xuất ngoại tham gia diễn xuất từ thời đại học và gặt hái được một số thành tích ấn tượng.
Và cô ấy cũng là bạn gái cũ của Ongsa.
Sẽ rất khó để ai đó tin rằng người như Ongsa lại có một cô bạn gái cũ như Sun. Dù cho Ongsa cũng là một người rất ưu tú, nhưng khoảng cách của cô ấy và Sun dường như vẫn là một vòng trái đất. Sun xinh đẹp, thông minh, tinh tế, đáng yêu và ngọt ngào, là mẫu bạn gái lí tưởng của biết bao người từng biết đến cô ấy. Vậy mà giờ đây cô ấy còn vô cùng nổi tiếng, nên sẽ khó mà tin được cô ấy từng yêu một người như Ongsa.
Ongsa cũng không tin được. Dù rất ít theo dõi những gì liên quan đến giới giải trí nhưng Ongsa vẫn rất rõ ràng về sự nổi tiếng của Sun, bởi rất dễ dàng để bắt gặp ảnh quảng cáo của Sun ở đâu đó trên đường phố, trong trung tâm thương mại hay cả trên mấy vật dụng mỹ phẩm thường ngày. Đôi khi Ongsa cũng nghi ngờ có thật là mình đã từng hẹn hò với cậu ấy không, nhưng đúng thật là họ đã từng yêu nhau, hơn nữa còn yêu nhau vô cùng say đắm.
Nhưng trên cả điều ấy còn có một sự thật nữa, họ đã chia tay. Một sự thật còn trên cả sự thật mà cho dù Ongsa có cố lãng quên thế nào cũng buộc phải thừa nhận, đó là Sun đã không còn thuộc về cô ấy nữa, và Trái đất đã rời khỏi quỹ đạo xung quanh Mặt trời.
Mười giờ tối, Ongsa nằm trên chiếc giường cũ trong phòng, nhưng ga giường và cả căn phòng đã không còn mang chủ đề về trái đất, mặt trời và vũ trụ như xưa nữa mà chỉ là một màu xám chủ đạo đơn giản nhưng cũng trầm buồn và tẻ nhạt.
Suy nghĩ về những gì Aylin nói trên bàn ăn, và cả những chuyện trong quá khứ, về khoảng thời gian hạnh phúc bên Sun và cả lúc chia tay, Ongsa cứ trằn trọc lật qua lật lại, một đêm mất ngủ.
==========
Đã một tuần trôi qua kể từ cuộc nói chuyện hôm đó với Aylin, cuộc sống lại chậm rãi trôi đi và sự bận rộn đã sắp làm Ongsa quên đi chuyện mà Aylin nói.
Hôm nay lại là một ngày làm việc bình thường của Ongsa, nhưng có vẻ sự bình thường đó sắp bị phá hủy bởi cơn bão mặt trời mất rồi.
Ongsa đang ngồi trong phòng xem hồ sơ khám bệnh, sắp đến giờ nghỉ trưa, cô đưa tay tắt máy tính, chuẩn bị đến căn tin tìm gì đó lót bụng. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa,
'Cốc cốc'
Ongsa hiếu kỳ, không biết ai lại tìm cô vào giờ nghỉ thế này, "Mời vào".
Một người đàn ông độ tuổi trung niên tiến vào, ông ấy bước đến trước mặt Ongsa,
"Ongsa à, hôm nay công việc thế nào, có vất vả không?" Ông ấy mở miệng hỏi thăm.
"Cũng như bao ngày thôi, cháu đã quen rồi ạ". Ongsa mỉm cười đáp lại. Cảm nhận được thái độ quan tâm ân cần đột xuất của phó viện trưởng, Ongsa trực tiếp hỏi,
"Bệnh viện có việc gì sao ạ?"
Thấy Ongsa đã hỏi thẳng đến như thế, phó viện trưởng Ohm cũng không lòng vòng, "Không có gì, chỉ là có chuyện này muốn nhờ cháu".
"Chú Ohm cứ nói đi ạ, nếu giúp được cháu nhất định không từ chối". Ongsa không khách sáo nói, dù sao thì chú Ohm cũng là người quen của gia đình cô, là người đã góp phần giới thiệu và nâng đỡ cô ở bệnh viện này.
"Chuyện là thế này, có một khách hàng muốn tìm bác sĩ khám bệnh cho chú mèo của cô ấy, cô ấy yêu cầu là một bác sĩ nữ có tay nghề giỏi nên chú nghĩ đến cháu ngay".
"Cháu còn tưởng có gì khó nói lắm, bác sĩ khám bệnh là chuyện bình thường mà ạ".
"Nhưng cô ấy hiện đang có lịch trình công việc ở Phuket trong nửa tháng tới, nên muốn mời bác sĩ đến đấy khám bệnh, mọi chi phí cô ấy sẽ trả hết".
"Sao cô ấy lại không tìm bệnh viện ở Phuket cho tiện mà lại cất công mời bác sĩ ở Bangkok ạ?" Ongsa cau mày khó hiểu.
"Có thể cô ấy muốn tìm bác sĩ tốt nhất cho thú cưng của mình, dù sao cô ấy cũng có điều kiện mà". Phó viện trưởng cười giải thích.
Dù vẫn rất khó hiểu nhưng Ongsa vẫn gật đầu nhận lời, cô không có lí do nào phù hợp để từ chối người đã giúp đỡ mình rất nhiều được.
Vậy là, thông qua phó viện trưởng liên hệ, Ongsa đã xếp lịch sẽ bay đến Phuket trong hai ngày nữa để gặp vị khách hàng đặc biệt này.
Một vị khách hàng sắp làm đảo lộn quỹ đạo của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top