I Still Love You Even Though





Có lẽ tình yêu là thứ khó có thể nói trước được.

Nó có thể khiến chúng ta vui vẻ cười nói không ngớt cả ngày, cũng có thể làm chúng ta rơi vào trầm tư, không ngừng suy nghĩ với chỉ một lời nói bâng quơ.

Rốt cuộc tình yêu là gì, mà cứ phải để con người có sai vẫn nguyện sai thêm một lần.

Kể từ thời cấp ba, bạn bè và những người đủ thân thiết đều biết nàng đã có người yêu và người đó không ai khác ngoài Ongsa. Dẫu là tình yêu này không hề khác gì so với mọi người, nhưng người nàng yêu vẫn không có đủ tự tin để cả hai có được một danh phận công khai.

Đều cũng chỉ là con người, cũng chỉ là tình yêu.

Cùng đều có chung một cảm nhận nhưng tại sao lại xuất hiện những định kiến và dị nghị, chẳng những còn vì thế mà hà khắc đối với nhau?

Trước đó còn quá trẻ, Sun đã lập tức muốn công khai bạn gái mình ra cho cả thế giới, để không một ai là không biết. Ongsa lúc đó tuy rằng lo lắng muôn phần nhưng cũng vì chiều lòng nàng mà thuận theo, kết quả lại như bị tạt một gáo nước lạnh, cả người run rẩy, chốc lát biến thành con rùa rụt cổ không đối diện với hiện thực trước mắt.

Đây không phải là mơ hay tiểu thuyết ba xu trên mạng, đây là cuộc sống bằng xương bằng thịt mà Sun có thể cảm nhận bằng các giác quan. Nàng lập tức hối hận khi chứng kiến vô số lời mắng chửi và điên cuồng theo dõi, bởi vì nàng là người nổi tiếng.

Sun không được phép làm mất hình ảnh trong lòng công chúng.

Ngay cả bạn gái nàng là một người rất rụt rè, không có chút tiếng tăm trên bất kỳ mạng xã hội nào cũng bị chà đạp không thương tiếc. Tuy rằng phần lớn vẫn là lựa chọn cay nghiệt, thì trong số đó vẫn còn vài người niệm tình cảm bạn bè mà ủng hộ chúc phúc cho hai người.

Chỉ là Ongsa rất yếu đuối, vốn dĩ Sun biết rất rõ đây không phải tính cách một sớm một chiều mà có. Ongsa từ trước đến giờ nói chuyện nhiều nhất cũng là nàng, sau đó là Latte. Một người hướng nội sợ hãi đối diện với đám đông như thế làm sao chịu được những nỗi sợ hãi và bất an bủa vây như thế này.

Sun ngả lưng ra ghế, nhìn lên trần nhà nghiền ngẫm về những sự việc đã xảy ra từ mấy năm trước. Sau lần đó thì Sun cũng đính chính lại tất cả chỉ là trò chơi Truth or Dare mà thôi, tất cả dần nguôi xuống với những dòng bình luận.

Sao mà Sun lại là một người đồng tính được 555555.

Đúng vậy đúng vậy, mặt trời nhỏ của chúng ta sao lại làm ra những chuyện ghê tởm như thế 5555.

Tất cả họ đều không biết, cũng không thể hiểu cho nàng. Sun không biết bản thân đã ấm ức và tủi thân bao lâu, đến khi nhận ra thì người vỗ về vẫn là Ongsa, an ủi nàng với giọng điệu luống cuống và cái ôm vụng về.

Nàng hối hận tới mức lệ tuôn rơi lã chã, lỗi lầm này cũng là bước đệm cho khoảng cách giữa hai người dần lớn hơn.

Bẵng một thời gian sau đó, chẳng ai nhắc đến hai cái tên Sun và Ongsa cùng nhau nữa. Mà thay vào đó là Sun và một anh chàng nào đấy, trong khoảng thời gian ngắn tham gia trại hè mà có vô số con thuyền lớn nhỏ được tạo ra bởi mạng xã hội.

Sau cùng, những người đi ngược lại với số đông lúc nào cũng là thiệt thòi.

Sun thôi ngẫm nghĩ, thời gian luôn biết cách trêu ngươi người khác, nếu không phải hôm qua tình cờ gặp bạn gái cũ tại nơi bệnh viện này thì, Sun cũng chẳng muốn cả ngày làm việc rồi buổi chiều còn chạy đến đây chờ người.

Viện cái lí do rất hợp lý với suy nghĩ của bản thân là cần kiểm tra sức khoẻ định kỳ.

Nhưng mà thật khó để tìm một vị bác sĩ trong khi chẳng biết chút thông tin gì ngoài cái tên, đó lại là điều mà Sun không muốn trực tiếp đề cập đến nhất.

Điện thoại trong tay cứ sáng lên rồi lại tắt, không ngừng nhắc nhở nàng rằng vẫn còn công việc dang dở ở công ty. Mấy năm qua làm việc cật lực cũng leo lên được cái chức phó giám đốc, nàng cũng chịu đủ sự mệt mỏi và suy nhược rồi, bây giờ coi như tuỳ hứng bỏ qua công việc mà ưu tiên cho sức khoẻ, nghỉ sớm một hôm mà thôi.

"Mời số thứ tự 235 tiến hành đến phòng khám số bảy để gặp bác sĩ..."

Trong lúc lơ đãng Sun đã không thể nghe rõ được âm thanh của loa thông báo đang nói gì, chỉ khi một chị gái bên cạnh liếc sang thấy số của mình thì mới nhắc nhở nàng. Sun cảm ơn chị gái đó rồi vội đi đến phòng khám theo hướng dẫn.

"Bác sĩ ở bên trong, mời cô vào." Nữ y tá mở cửa chừa lối đi cho Sun, nàng gật đầu rồi len lỏi qua cánh cửa nhỏ đang khép mở.

Sun hơi bất ngờ vì bác sĩ trước mặt lại trông khá là trẻ trung, bởi dựa theo bàn tay mềm mại và ngón tay thon thả đang chăm chú ghi chép bệnh án, cả khuôn mặt được che một nửa dưới lớp khẩu trang cũng không giấu được vẻ đẹp sắc sảo mê hoặc.

Sun đột nhiên cảm thấy lồng ngực mình như bị gõ từng nhịp trống, vang dội đến mức nghe cả âm thanh.

"Mời ngồi, cô vui lòng cho tôi biết tên tuổi và sổ khám bệnh nếu có." Vị bác sĩ này dường như lạnh lùng và xa cách hơn những gì Sun có thể mường tượng. Nàng ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc, ánh mắt lướt qua bảng tên được đặt ngay ngắn cạnh một chậu hoa nhài trắng, Phó khoa Nội thần kinh, Ongsa Nannapat Amphonsaphon.

Sun không biết rằng ma xui quỷ khiến thế nào lại khiến nàng có thể gặp lại bạn gái cũ nhanh chóng đến như thế, cứ như nàng vừa bị ép giao kèo cùng một con ác quỷ với cái giá là số thời gian còn lại của nàng.

Ongsa ngưng bút ngẩng đầu lên nhìn vị bệnh nhân vẫn không có chút động tác nào thể hiện sẽ đáp lại câu hỏi của mình, "Có vẻ cô nên đến khoa Ngoại thần kinh để kiểm tra sơ bộ trước, tôi sẽ nhờ y tá hướng dẫn ở bên ngoài."

"Không, tôi xin lỗi vì sự thất lễ vừa rồi. Tôi là Sun, năm nay đã hai mươi tám tuổi. Gần đây tôi cảm thấy kiệt sức và bắt đầu mệt mỏi nhiều hơn, thậm chí là mất ngủ. " Sun hắng giọng, nhận ra đây cũng không phải trường hợp mà cả hai có thể hành động như những bộ phim lãng mạng trên đài truyền hình.

Nói không thất vọng là nói dối, mà còn là rất thất vọng, bởi ánh mắt của vị bác sĩ kia chẳng hề cho Sun cảm nhận được chút gì gọi là quen thuộc. Sun lấy cuốn sổ sức khoẻ của bản thân từ trong túi đặt lên bàn, tay khẽ đẩy nhẹ về phía trước, "Đây là tình trạng sức khoẻ của tôi được kiểm tra vào năm trước, cũng lâu rồi nên tôi quyết định tái khám."

Ongsa gật đầu, đẩy nhẹ gọng kính nghiêm túc đọc hồ sơ đã được lưu trữ tỉ mỉ. Sau vài tiếng loạt xoạt ma sát giữa ngón tay và trang giấy, âm thanh mềm mại chợt cất lên cắt ngang trạng thái ngơ ngẩn của nàng, "Cô bị mất ngủ có thường xuyên không? Một ngày cô có thể ngủ được bao nhiêu tiếng và tình trạng sức khoẻ của cô có còn tốt lên sau khi ngủ hay không?"

Chưa bao giờ Sun nhìn thấy một Ongsa chín chắn và trưởng thành đến mức độ này, sự lạnh lùng và nghiệp vụ trong lời nói làm nàng như đang ngụp lặn giữa biển khơi, lênh đênh không thể nhìn thấy bờ, trên người cũng chẳng có phao cứu sinh, lại càng không có một miếng gỗ nổi nào để mà hi vọng.

Quá trình thăm khám vẫn diễn ra một cách trật tự, Ongsa hỏi rất chi tiết và sàng lọc lại các thông tin dựa theo sổ sức khoẻ trước đó. Cả người Sun căng cứng như dây đàn, cảm tưởng chỉ cần gảy nhẹ một cái cũng sẽ lập tức vỡ tan.

"Dựa theo ghi chép và trạng thái của cô là do ảnh hưởng từ môi trường làm việc, dẫn đến mạch máu tắc nghẽn, khí huyết không lưu thông được lên não nên sẽ thường xuyên gây choáng váng và đau nhức dữ dội. Việc này đồng thời khiến cô mệt mỏi, biếng ăn, giảm nhu cầu, kiệt quệ. Cô cần thời gian và biện pháp điều trị phù hợp với bản thân hơn, cô có thể tập yoga, ngồi thiền, thể dục hoặc một vài sở thích thư giãn đầu óc."

Thanh âm vẫn không ngừng văng vẳng bên tai nhưng Sun chẳng thể nào rời mắt khỏi đối phương. Một lần nữa, Ongsa lại gác bút khi thấy bệnh nhân này lơ đãng, "Tổng chung cô vẫn có quá nhiều áp lực và căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày, vấn đề này tôi sẽ không thể lập tức cho cô được liệu pháp trị khỏi hoàn toàn. Vấn đề của cô nằm ở công việc và nó làm ảnh hưởng đến sức khoẻ rất nghiêm trọng, về lâu về dài thậm chí cô có thể mất đi đề kháng vốn có của cơ thể và phụ thuộc hoàn toàn vào thuốc."

Sun biết rất rõ câu trả lời này, bởi độ áp lực của công việc hiện tại cũng từng khiến nàng lao đao thừa sống thiếu chết. Việc chảy máu mũi, đột ngột ngất đi phải truyền nước biển là điều quá hiển nhiên, cơ thể này vốn dĩ đã gần đến ngưỡng báo động rồi.

Sun không biết nên bày ra vẻ mặt gì khi đối diện với bác sĩ kiêm bạn gái cũ còn vương của mình, ánh mắt chỉ dám đặt tại nơi chiếc bút vừa được hạ xuống, "Công việc của tôi vốn dĩ đặc thù nên cũng bất khả kháng, chỉ là tôi vẫn sẽ làm thử theo lời bác dĩ dặn. Bác sĩ cứ kiểm tra và kê đơn giúp tôi như trước là được rồi."

"Sun vẫn không thay đổi gì cả, cậu nên vì bản thân hơn."

Sun ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của người nọ, không dám tin vào những gì mình vừa nghe, "Vâng bác sĩ?"

Ongsa cuối cùng cũng nở nụ cười sau hơn nửa tiếng ngột ngạt xa cách, cô khẽ dựa người ra ghế sau, nhìn đối phương và nói một cách thoải mái, "Cậu thật sự quên tớ rồi hay sao mà cứ gọi bác sĩ thế này hả Sun?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top