Drunk (1)



Thật khó để mà nói rằng chỉ phụ nữ mới hiểu được và sẽ không làm tổn thương lẫn nhau. Vì cùng là phụ nữ nên cả hai sẽ thấu hiểu được những cảm xúc và biểu hiện thất thường, những lời nói ẩn ý và những hành động âm thầm.

Vậy thì những gì nàng đang trải qua là gì đây?

Những gì nàng đã phải chịu đựng suốt cả thời đại học trong cô đơn tại nước Mỹ này, dù đã nói rằng có kề cạnh hay xa cách mấy thì cũng tình cảm này cũng sẽ không hề phai nhạt kia mà.

Sun cố gắng giúp bản thân thoát khỏi những cơn đau bằng rượu nồng, một ly rồi lại một ly, chai rượu được rót cũng đã dần vơi hơn phân nửa.

"Tại sao chứ Ongsa..."

Tại sao, rõ ràng tớ yêu cậu đến vậy.

Căn phòng này đã hỗn loạn từ buổi sáng bởi cơn bộc phát của đứa trẻ không thể kiềm nén thêm được nữa, khung cảnh hoang tàn khiến cho người xem cũng phải nhức nhối và cảm thấy đáng thương.

Sun buông mái tóc dài rũ rượi, màu nắng ấm áp tựa ban mai bây giờ lại ủ rũ chẳng khác gì ánh hoàng hồn ảm đạm đang dần buông xuống nhường chỗ cho màn đêm lên ngôi, "Ongsa..."

Sun cứ nhìn màn hình điện thoại và dòng tin nhắn nhận được lần cuối là từ tuần trước, nước mắt chảy dọc từ gò má rơi xuống mặt bàn. Kể từ lúc nàng sang Mỹ du học, chưa một giây phút nào được bình yên tại nơi đất lạ xứ người này.

Nhiều lúc về đến nhà sau một ngày mệt mỏi chỉ mong rằng có thể được an ủi bởi người bạn gái ở xa của mình nhưng chẳng được chỉ vì chênh lệch múi giờ, lúc cô về đến nhà thì Ongsa lại đi học, lúc nàng đi học thì người ấy mới bắt đầu chuẩn bị đi ngủ.

Thật tủi thân, thật khó chịu.

"Đau lắm, mình cô đơn không thể chịu đựng được Ongsa à..."

Sun lẩm bẩm những câu uất nghẹn cứ mãi chất chứa trong lòng, nước mắt làm nhòa mắt và cặp kính cũng không còn tác dụng gì nữa. Ngày xưa cô chỉ cười vui vẻ và đùa rằng phim ảnh làm quá việc khóc đến mù rồi, nhưng bây giờ thì sao, bác sĩ nói rằng việc khóc mỗi ngày đã khiến thị lực của nàng giảm đi rất nhiều và nếu tiếp tục tái diễn thì sẽ phải sống cùng cặp kính cận này từ nay về sau.

Giật lấy kính xuống và ném thẳng vào góc tường, Sun không muốn dùng chung chiếc kính đôi với người con gái đã bỏ rơi mình nữa. Tay trái lại tiếp tục rót rượu, tay phải đưa lên môi nuốt cay đắng đi vào cổ họng, từng giọt từng giọt chảy thẳng xuống dạ dày.

Ting.

Rõ ràng là đã say rồi, nhưng Sun lại không hề nghĩ rằng âm thanh vừa rồi sẽ là một dòng tin nhắn đến từ bạn gái của mình như đã trông ngóng từ lâu.

Chiếc điện thoại bị vứt ở một góc, chai rượu lăn dần xuống phía gầm giường rồi biến mất. Sun không muốn làm gì cả, không muốn lại mở điện thoại và tiếp tục chứng kiến những hi vọng mình mãi là hi vọng, không muốn nghe thấy những âm thanh vốn dĩ chỉ cần nghe đã biết là ai nhưng giờ đã đi đâu mất.

Chỉ sau một tuần không liên lạc, Sun lại như người điên vì tình thế này.

Ongsa có lẽ là không thể chấp nhận việc cả hai yêu xa như thế này nữa và muốn dừng lại. Sun ngay lập tức chạy trốn, đã quá nhiều thứ dồn ép lên cô gái nhỏ này. Nàng không buông lời níu kéo hay trách móc, chỉ lặng lẽ rời khỏi cuộc sống của đối phương mà không để lại một chút dấu vết.

Bây giờ nàng phải làm gì đây, còn đi học còn đi làm, nhưng một tuần qua nàng trốn chui trốn nhủi ở trong căn phòng như một vỏ bọc kiên cố bảo vệ lấy mình.

Đau lắm, thật sự đau đớn và sợ hãi biết bao.

Sun đã thầm mong những việc mình làm sẽ được chú ý, thầm mong những lần lặng im này sẽ được người ấy hỏi thăm ân cần, những lần chạy trốn sẽ bị kéo lại và bảo rằng mình đừng đi vì có người ấy ở đây rồi.
Nhưng sự thật thì lúc nào cũng tàn khốc.
Bằng chứng là một tuần qua, sau sự chạy trốn của Sun thì Ongsa cũng chỉ đáp lại bằng dòng chữ đang nhập tin nhắn.

Và không còn gì khác nữa.

Sun cứ chìm đắm trong sự đau khổ và tuyệt vọng, bản thân co rúc trong chăn bắt đầu chảy nước mắt nhiều hơn. Tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi phía cuối giường cũng chẳng đả động gì đến được nàng, cuối cùng sau hơn mười mấy phút kiên trì thì cũng đã tắt hẳn, có thể là do đầu dây bên kia bỏ cuộc, cũng có thể là do chiếc điện thoại đã không gắng gượng được nổi số phần trăm pin cuối cùng.

Khoảng hơn nửa tiếng sau, khi Sun đã quá mệt mỏi vì khóc và men say thì tiếng gõ cửa đã chen ngang cơn buồn ngủ của nàng. Sun chau mày không muốn chui ra khỏi vỏ bọc an toàn này, cứ im lặng thì người ngoài cửa sẽ bỏ cuộc vì nghĩ mình không ở nhà thôi.

"Sun! Tớ biết cậu ở trong đó, làm ơn mở cửa cho tớ được không Sun!"

Thịch.

Trái tim của Sun vừa hẫng mất một nhịp, cứ ngỡ là mình đã say đến mức có thể nghe được giọng nói của "bạn gái cũ" từ tận Thái Lan vọng đến đất Mỹ này rồi. Nhưng đến khi tiếng gõ cửa và âm thanh đầy lo lắng xen lẫn gấp gáp ngoài cửa vang lên lần nữa, Sun vẫn không thể xua tan hết được sự ngỡ ngàng của bản thân.

Nàng bật dậy và lập tức choáng váng bởi cơn say vẫn chưa nguôi ngoai, nhưng thần trí cũng đã tỉnh táo không ít vì người bên ngoài vẫn đang ra sức làm phiền nàng và những người xung quanh căn hộ này.

Sun chồm tới cuối giường để lấy chiếc điện thoại, quả nhiên là đã sập nguồn từ khi nào rồi...

Sun cố gắng đứng dậy đi tới trước cửa, nàng không tin những gì vừa rồi mình nghe là sự thật, nếu như mở cánh cửa này ra rồi và phát hiện chỉ là ảo giác do rượu gây ra.
Làm sao nàng chịu được đây?

Tay cứ dính chặt vào nắm cửa không dám nhúc nhích, có lẽ người bên ngoài cũng biết được nàng đang lo sợ điều gì nên một lần nữa lên tiếng khiến Sun giật thót.

"Sun, có phải cậu đang ở sau cửa không?"

Nàng lập tức vặn tay nắm cửa ra, quả nhiên là hình bóng mà nàng mong chờ bấy lâu nay. Nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi ào ạt, Sun vỡ oà lao thẳng vào lòng của người đối diện không một chút chần chừ.

"Ongsa, tớ nhớ cậu lắm Ongsa..."

Vừa nức nở vừa cất giọng thều thào bày tỏ nỗi lòng với "bạn gái cũ", Ongsa không thể không đau lòng mà vỗ về tấm lưng gầy gò của Sun. Thật sự không bao lâu, chỉ là vài tháng vài năm ngắn ngủi đã khiến mối quan hệ của chúng ta mỏng manh như tờ giấy, khiến cho bạn gái của cô trở nên yếu đuối và nhỏ bé thế này rồi.

Ongsa nhấc bổng cả người cô nàng toàn thân toả ra mùi hương của rượu nồng lên, một tay đẩy vali vào trong rồi xoay người lại đóng cửa. Ongsa không nói gì cả, chỉ lặng lẽ ôm lấy bạn gái nhỏ đầy bất an của mình vào lòng, cô nhìn căn phòng ngăn nắp thường ngày bây giờ chẳng khác gì bãi chiến trường mà chua xót, phải đau khổ đến mấy mới khiến người luôn gọn gàng ngăn nắp và yêu sạch sẽ như Sun chịu đựng và bỏ qua mọi thứ như thế này đây.

"Sun... tớ đây rồi, tớ đã ở đây rồi nhé. Đừng khóc nữa, tớ xin lỗi vì không nói gì với cậu mà biến mất như thế."

Sun để mặc nước mắt thấm ướt cả áo người đang bối rối dỗ dành mình, nàng không thể nói được gì cả vì bây giờ nỗi lo trong lòng nàng dường như đã dần biến mất theo những giọt lệ đã rơi. Không hiểu vì sao nàng lại mềm lòng đến như vậy, rõ ràng là bản thân đã rất đau khổ, rất rất tuyệt vọng đến mức mượn rượu giải sầu.
Thế mà người ấy vừa đến, tất cả đều đã biến mất không sót lại một chút dấu vết.

Nhưng nói không đau không buồn thì chắc chắn là nói dối, bằng chứng là cơn nhức nhối cứ mãi âm ỉ ở trong tim đang liên tục đánh thức nàng, "Ongsa... Ongsa ơi... Tớ nhớ cậu biết bao nhiêu..."

Ongsa hiện tại đang ngồi trên giường của Sun, và chủ nhân của chiếc giường thì lại ngồi trên đùi của cô mà khóc nức nở, không ngừng nói nhớ da diết khiến cô đau lòng khôn nguôi, "Tớ đây, tớ đây rồi Sun. Tớ không đi đâu cả, tớ đã ở đây với cậu rồi."

Tay cô chuyển từ vỗ về lưng dời xuống dưới eo của Sun, nhẹ nhàng vuốt ve để khiến cô nàng trong lòng mình cảm thấy an toàn hơn, "Mặt trời ngoan của tớ, tớ xin lỗi nhiều nhé."

Ongsa hôn lên tóc nàng thay cho lời xin lỗi vô cùng vụng về và chậm trễ này, tất cả là tại cô không thể giữ được liên lạc với Sun chỉ vì gia đình tịch thu điện thoại và buộc cô phải hoàn thành việc học thêm trong kỳ nghỉ trước.

Trước đó không lâu cô đã liên tục cày cuốc để có thể kiếm tiền thật nhanh để đến thăm bạn gái mình, đến khi vé trong tay và ngày dự bay sắp đến thì gia đình lại ngăn cản vì sợ cô đi thì không muốn về nữa.

Cô nói hết lời, nói khan cổ họng cũng không thể khiến người mẹ của mình tin tưởng dù chỉ một phần triệu. Cuối cùng lại cãi nhau một trận to nảy lửa, mẹ cũng tịch thu điện thoại và cấm túc cô với căn phòng ngổn ngang sách vở.

Mẹ cô nói rằng bản thân đã quá lao lực, đã quá cực nhọc tới mức vào viện truyền nước biển. Ongsa cũng đã nghe lời tĩnh dưỡng sau khi hoàn thành chỉ tiêu là kiếm đủ tiền đi thăm bạn gái, hoàn thành việc học sau khi tốt nghiệp và tranh thủ kỳ nghỉ hè để đi.

Nhưng rõ ràng là cô đã cố gắng như thế cũng không thể khiến mẹ nhìn cô bằng ánh mắt khác.

Không ngày nào là Ongsa không khóc, cô khóc vì buồn tủi, tại sao mẹ lại không thể tin được chính con gái của mình, tại sao trước đó lại hứa rằng tốt nghiệp rồi sẽ cho cô đi thăm Sun và giờ đây lại thay đổi.

Cô còn khóc vì nhớ Sun, cô nhớ và lo lắng cho bạn gái mình vô cùng, vốn dĩ cả hai đã có rất ít thời gian bên nhau vì chênh lệch múi giờ, cả cô cũng đi làm không ngừng nghỉ nên mỗi ngày chẳng nhìn nhau được bao lâu.

Ongsa ôm chặt Sun hơn, như muốn đem hết nỗi nhớ và tình yêu gửi gắm hết cho nàng, "Sun... tình yêu của tớ, mặt trời của tớ."

Ongsa nhìn bạn gái trong lòng cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại hơn và nhìn thẳng vào đôi mắt cô, Sun khẽ nghiêng đầu đặt lên môi của cô một nụ hôn thật nhẹ.

"Dấu yêu của tớ, đừng rời xa tớ, đừng rời khỏi quỹ đạo của tớ một lần nào nữa nhé Ongsa?" Sun nói rồi lại hôn lên môi cô một lần nữa, sự sợ hãi từ sâu trong tim bất giác khiến cả người nàng run rẩy, "Tớ sợ lắm, tớ không thể sống thiếu cậu."

"Trái Đất cũng không thể sống thiếu Mặt Trời, tớ sẽ mãi bên cậu như Trái Đất luôn nằm trong quỹ đạo của Mặt Trời..."

(Tbc)


——————

10.8.2024 - 17:10

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top