1. Can't help falling in love with you
Hokkaido, mùa Đông năm 2024.
Sân bay New Chitose tấp nập người qua kẻ lại. Dường như người từ khắp nơi trên thế giới đã tụ hội lại thành phố xinh đẹp này chỉ trong vòng có mấy ngày kể từ khi bắt đầu diễn ra Lễ hội tuyết Sapporo.
11 giờ 40 phút.
Sun nhìn bảng điện tử. Em vừa mới dành hơn 20 giờ đồng hồ lơ lửng trên không, và giờ thì đang loay hoay tìm cách gọi xe về chỗ nghỉ trong khi chịu đựng cơn đau đầu như búa bổ vì jet-lag.
Một chiếc taxi đỗ kịch trước mặt Sun. Cửa sổ xe hạ xuống và tài xế chìa tay ra, trên màn hình điện thoại là giao diện phần mềm dịch thuật cùng dòng chữ tiếng Thái quen thuộc: "Cô có phải là cô Sun không?". Bất ngờ và hoang mang ập đến, Sun chần chừ trước câu hỏi định danh có phần hơi riêng tư giữa đất khách quê người. Điện thoại trên tay em kết nối thành công với wifi sân bay, tin nhắn của Aylin bay đến như một vị cứu tinh: "Đã gọi sẵn xe cho cậu rồi, bạn loài người Sun. Biển số XXX-YY".
Sau khi đã yên vị trên taxi chờ về đến chỗ nghỉ, Sun nhắn nhanh tin nhắn cảm ơn cho Aylin rồi tranh thủ chợp mắt thêm một chút trên đường đi, trong lòng vẫn không thôi cảm thán từ khi nào Aylin trở nên chu đáo và săn sóc đến vậy nhỉ?
Đến Hokkaido vào mùa đông thật sự là một trải nghiệm thú vị với Sun, nhất là đối với người lớn lên ở vùng nhiệt đới như em. Dù cho đã trải qua tận 3 mùa đông ở Mỹ thì cảnh tượng tuyết trắng phủ kín trời vẫn luôn làm em thấy xao xuyến. Sun đến Hokkaido vừa lúc diễn ra Lễ hội tuyết nổi tiếng thế giới, thế nên dù là giữa mùa đông lạnh giá, thủ phủ Sapporo vẫn vô cùng nhộn nhịp và sôi động, khác hẳn với bang Massachusett lạnh lẽo mà Sun đã ở hồi còn ở Mỹ, vốn cũng nổi tiếng với mùa đông khắc nghiệt và buồn tẻ.
Aylin đã giúp liên hệ với một người bạn đang thực tập ở Sapporo để đặt trước cho Sun một phòng khách sạn, thế nhưng sức nóng của Lễ hội tuyết đã khiến cho tất cả các khách sạn đều hết phòng ngay trước lễ hội gần một tháng. Thật may mắn làm sao, căn nhà mà người bạn đó đang ở vừa vặn còn trống một phòng, và chủ nhà cũng đã rất nhiệt tình cho Sun thuê căn phòng đó trong khoảng thời gian lưu trú tại Nhật Bản. Chủ nhà là một đôi vợ chồng già đã ngoài 70, người chồng là một kỹ sư về hưu và người vợ làm nội trợ toàn thời gian như đa số những người vợ Nhật Bản thế hệ trước. Vậy nên yêu cầu đối với khách thuê đột xuất như Sun rất đơn giản, em chỉ cần không làm phiền đến thời gian nghỉ ngơi của người lớn tuổi, còn lại thì họ chăm sóc em rất nhiệt tình và chu đáo như con cháu trong nhà.
Nhà có một du học sinh người Thái ở tận 2 năm nên ông bà chủ nhà cũng có thể nói bập bẹ được một chút tiếng Thái. Cũng không có nhiều nhặn gì, chẳng qua là người già lớn tuổi nghỉ hưu muốn tìm chút niềm vui học tập mà thôi. Vậy nên đón chào Sun ở cổng nhà là hai người già chắp tay trước ngực và chào dõng dạc "Sawadee ka/krub" như đang hô khẩu hiệu chào mừng. Em vừa bất ngờ xen lẫn cảm động mà chắp tay chào lại thật ngoan bằng giọng Thái chuẩn Krungthep của mình.
...
Đã đến nhận phòng được 2 ngày rồi nhưng Sun vẫn chưa gặp được người bạn của Aylin để nói một tiếng cảm ơn. Em đã hỏi thử Aylin nhưng chỉ nhận lại được một câu trả lời lấp lửng, "chắc cậu ta hơi bận, dù gì thì cũng học y". Thế nên, Sun đành phải gác lại kế hoạch "cảm ơn người lạ ơi" để tranh thủ tận hưởng kỳ nghỉ ngắn ngủi của mình tại thủ phủ băng tuyết này.
- Obaa-chan~ Ojii-chan~ Tadaimaaaaa
(tạm dịch: Bà ơi! Ông ơi! Con về rồi đây!)
Sáu giờ sáng ngày thứ 3 tại Hokkaido, Sun bị đánh thức bởi một tiếng la long trời lở đất. Dĩ nhiên, thật ra thì không đến nỗi như vậy, nhưng đánh thức một người đêm hôm trước tận 12 giờ mới về tới phòng sau gần 6 tiếng đi bộ trong trời tuyết vì phấn khích thì cho dù đó là tiếng thì thầm êm ái nhất của những thiên thần thì nó cũng khó nghe như tiếng gầm của khủng long bạo chúa.
Sau hàng loạt tiếng động ồn ào kết thúc bằng tiếng tít tít đóng cửa của cửa tự động, căn nhà lại quay về với trạng thái tĩnh lặng vào lúc 7 giờ 5 phút sáng. Sun nằm lật qua lật lại mấy hồi vẫn không thể tìm lại giấc ngủ đã mất nửa tiếng trước của mình. Em ngồi thẫn thờ trên giường tầm 10 phút trước khi quyết định sẽ dậy hẳn luôn.
Buổi sáng mùa đông lạnh âm 6 độ, bên ngoài trời chỉ vừa hơi hửng sáng, mặt trời dường như đã quyết định sẽ nghỉ việc một ngày. Một cơn gió lạnh cắt ngang mặt khi Sun vừa mới mở cửa sổ khiến em bỏ qua ý định sẽ ra ngoài hiên ngồi ăn sáng. Trong tủ lạnh bất ngờ xuất hiện một hộp kem Haagen-Dazs vị chocomint, bên trên có dán một tờ giấy note màu vàng nhạt đề mấy chữ "To ซัน ちゃん". (tạm dịch: Gửi Sun-chan)
"Cái gì vậy nè?". Sun thầm nghĩ, người gì đâu mà lạ lùng.
Tính flex mình biết 3 thứ tiếng hay gì!
Nhưng mà tự nhiên được cho một hộp kem ngon vị yêu thích thì cũng quá được đi, cho dù em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ngồi ăn kem chocomint vào lúc trời âm 6 độ C như vầy.
Ăn xong bữa sáng được chuẩn bị sẵn trên bàn, em cầm hộp kem ra ngoài sân tìm ông bà.
- A, Sun-chan, chào buổi sáng!
- Chào buổi sáng ạ!
Sun chắp tay chào như em vẫn thường làm lúc còn ở nhà. Chào buổi sáng bằng tiếng Nhật nhưng chắp tay như người Thái thì cũng có cái thú vị. Bà chủ nhà đưa điện thoại lại gần em và một giọng Thái máy móc vang lên:
- On-chan vừa về vào buổi sáng. Con bé gửi hộp kem trong tủ lạnh cho con đó.
Sun đưa hộp kem lên bằng cả hai tay, em mỉm cười vui vẻ, tỏ ý mình đã thấy và nói lời cảm ơn đến người lớn tuổi.
Thì ra người đó tên là On.
Em biết người bạn bí ẩn đó của Aylin cùng tuổi với mình, ngoài ra thì em không biết gì thêm về người lạ tốt bụng ấy.
...
Căn nhà em đang ở là một căn nhà kiểu Nhật cổ điển, xây hoàn toàn bằng gỗ, với một khoảng sân nhỏ trước hiên nhà, mấy chậu cây bonsai rải rác quanh hòn non bộ và một hệ thống nước chảy shishi-odoshi chảy róc rách cả ngày. Trên lối đi rải sỏi là những phiến đá lớn được sắp xếp ngẫu nhiên, dẫn vào hiên trước của ngôi nhà. Hai bên lối đi là dấu tích của một hàng hoa đã từng nở rộ, bây giờ chỉ còn lại những cành lá khẳng khiu chìm trong sương giá của mùa đông. Tuy ngôi nhà là một ngôi nhà kiểu cũ điển hình, tuy vậy, cửa nhà lại là cửa kim loại tự động hiện đại. Ông chủ nhà giải thích rằng người lớn tuổi thường hay quên chìa, nên ông quyết định thay bằng cửa tự động luôn cho tiện.
Nội thất bên trong không khác gì những bộ phim Nhật cũ mà Sun từng thấy trên tivi. Sàn nhà trải chiếu tatami như những lữ quán suối nước nóng, cửa kéo giấy, bàn sưởi kontatsu, một bộ cờ vây bằng gỗ để trên bàn giữa phòng khách và vô số những thứ đồ thú vị khác khiến Sun vô cùng thích thú khi nghĩ đến việc mình sẽ được ở trong không gian này tận 10 ngày.
Để đặt được phòng như vậy ở thời điểm hiện tại thì chi phí rất cao, mà em thì thuê được phòng với giá vô cùng phải chăng. Vậy nên, để không uổng phí cơ hội này, Sun quyết định sẽ ở lại nhà nghỉ ngơi cả ngày, mà thật ra thì bắp chân em đang căng cứng và bàn chân thì hơi sưng lên sau 2 ngày đi bộ liên tục xung quanh triển lãm điêu khắc băng ở lễ hội.
Sun nằm dài trên thảm tatami ở phòng khách. Mùi quýt thơm lẩn quẩn, vờn quanh trong không khí. Nửa thân dưới chìm trong hơi ấm của bàn sưởi kontatsu, tay phải cầm điện thoại lướt IG và tay trái là nửa quả quýt đang ăn dở. Vị chua chua hòa quyện cùng chút ngọt dịu của kem còn vương lại trong miệng em, Sun thở dài một hơi, hình như em đang tận hưởng những ngày thong thả nhất của cuộc đời thì phải.
Giao diện IG đang lướt tới tài khoản của Aylin. Hôm nay cậu ta đi xem triễn lãm chủ đề The Milky Way ở Đài thiên văn quốc gia cùng với chị Luna. Trong không gian mờ mờ, ánh đèn chiếu những vì sao lấp lánh lên ánh nhìn của hai cô gái đang mỉm cười hạnh phúc trên màn hình điện thoại. Sun tần ngần dừng lại ở bức hình thật lâu, quên cả phải thả tim cho cô bạn.
Em bỗng nhớ đến Ongsa - người yêu cũ đáng ghét của em.
Cậu ta rất thích Nhật Bản, thích những thứ liên quan đến văn hóa Nhật. Hai người còn từng hẹn nhau sẽ đi ngắm tuyết rơi, cùng nhau đi lữ quán suối nước nóng và vô vàn dự định du lịch chung khác.
Vậy mà giờ đây, ở trong khung cảnh tưởng chừng như là mơ ấy, lại chỉ có một mình em. Đột nhiên, trong miệng trở nên đắng chát và quýt thì không còn ngọt nữa. Bên ngoài khung cửa, tuyết rơi càng lúc càng dày, phủ kín cả một vùng trời thê lương.
- Đáng ghét...
Sun lẩm bẩm.
Chỉ tại cậu ta phá bĩnh tâm trạng đang vui vẻ của mình.
Sun bỏ nốt múi quýt còn lại vào miệng, dù cho nó không còn ngọt như em từng cảm thấy.
...
Em nằm nghiêng trên thảm, mắt lim dim mơ màng. Ánh mặt trời le lói buổi trưa chiếu xuyên qua rèm cửa lơ thơ màu nắng, nhảy nhót trên mi mắt em. Tay trái vẫn còn cầm điện thoại. Màn hình điện thoại tắt ngóm, đen ngòm, nóng hâm hấp trong tay em.
Trong cơn sốt chập chờn mộng mị, em lại mơ về mùa hè năm đó, dưới cái nắng như đổ lửa của tháng 7, bên tai em là tiếng sóng vỗ rì rào, tay em nhỏ xinh nằm gọn trong bàn tay to lớn của cậu ấy, hơi ẩm quấn quýt trên từng đầu ngón tay. Con đường trên bờ đê chắn sóng nóng hổi, nhựa đường như muốn tan chảy ra dưới ánh mặt trời. Em cùng Ongsa nắm tay nhau đi dạo trên đê chắn sóng, phía dưới là từng đóa bọt sóng tung lên trắng xóa như tuyết.
Đó là mùa hè đầu tiên kể từ khi hai đứa chính thức quen nhau.
Em và Ongsa đã cùng nhau trải qua kỳ thi học kỳ đầu tiên, thứ hai, rồi thứ ba của năm lớp 10. Những đêm dài ôn bài thâu đêm, những tin nhắn cổ vũ vào sáng sớm ngày thi và những cái ôm nồng ấm ở trước cửa phòng thi, sau khi chuông báo hết giờ làm bài vang lên giữa cái nắng mùa hè oi ả, cũng là lúc mùa hè của hai đứa đã chính thức bắt đầu.
Mùa hè đầu tiên, vô vàn những dự định đã được nhắc đến. Thế nhưng, sao không ai nói với em, rằng bên bờ đê chắn sóng năm ấy, người ta lại có thể nhẫn tâm rời bỏ em?
...
Sun giật mình tỉnh lại khi em cảm nhận được có một luồng nhiệt độ mát mẻ chạm vào trán mình. Ánh nhìn lo lắng của người lớn tuổi đập vào mắt em, bên cạnh là thau nước mát và vài vỉ thuốc quen mắt. Bà chủ nhà đưa điện thoại lại gần em, tiếng Thái máy móc vang lên:
- Con thấy thế nào rồi? Bà quên dặn con đừng ngủ quên ở kontatsu, dễ bị cảm lắm. On-chan ghé về thấy con sốt, nhờ bà vào chăm con. Con bé soạn sẵn một ít thuốc cảm hay dùng ở Thái để đây cho con nè.
Sun nhận lấy vỉ thuốc, em mỉm cười rồi thỏ thẻ cảm ơn bà. Thuốc cảm quen thuộc trôi vào trong dạ dày, vỗ về cơn sốt của em nhưng lại không có liều thuốc nào có thể chữa lành vết thương thi thoảng vẫn còn rỉ máu trong lòng em.
...
Bữa cơm tối thân mật diễn ra trong không khí ấm áp. Hai ngày trước vì muốn thử thức ăn đường phố được bày bán dọc theo con đường tổ chức lễ hội nên em đã nhắn lại là không cần để phần cơm tối cho em. Vậy nên đây là bữa cơm tối đầu tiên Sun ăn cùng ông bà chủ nhà. Sau khi hạ sốt, khẩu vị của em cũng quay lại bình thường. Súp khoai tây nóng hổi mềm thơm, tan ngay trên đầu lưỡi. Cơm thịt chiên xù tonkatsu ăn cùng sốt cà ri thơm thơm, béo ngậy, kích thích từng tế bào trong khoang miệng. Ngay cả cốc trà lúa mạch bình thường cuối bữa ăn cũng làm em cảm thấy thỏa mãn không thôi.
Trong bầu không khí đầm ấm này, người vốn không thích tọc mạch vào chuyện người khác như Sun cũng cảm thấy hơi muốn được "nhiều chuyện" một chút, thật ra là do em tò mò về người đó mà thôi.
- Obaa-chan, On-san là người như thế nào vậy ạ? Sao con không bao giờ thấy cậu ấy ở nhà hết vậy ạ?
Tiếng Nhật máy móc vang lên từ điện thoại, bà lão trước mặt nhấp một ngụm trà nóng, gương mặt giãn ra và môi nở một nụ cười hiền hậu.
- On-chan dee-mak, keng-mak!
(tạm dịch: On-chan tốt lắm, giỏi lắm!)
- Con bé là sinh viên y đó, nhận học bổng toàn phần.
Ông lão chủ nhà lên tiếng. Là một kỹ sư từng đi công tác vô số lần ở nước ngoài, tiếng Anh của ông khá tốt, điều này cũng giúp Sun thấy biết ơn rất nhiều do những e ngại trước đó về rào cản ngôn ngữ. Dù sao thì người lớn tuổi biết tiếng Anh ở Nhật cũng không nhiều.
Sinh viên y à?
Dạo này ngành này đang hot hả, sao ai cũng đi học y hết vậy?
"Ai cũng đi" trong đầu Sun, chắc chỉ bao gồm người-yêu-cũ-không-đáng-nhắc-tên nhưng đã xuất hiện nãy giờ hai lần của em.
- On-chan làm thêm ở phòng khám răng vào vài buổi tối trong tuần và đi làm thêm ở tiệm cafe dưới chân đồi vào mấy ngày cuối tuần.
Ông đưa tay trái lên nhìn đồng hồ, kim giờ đang chỉ vào khoảng giữa số 7 và 8, với kim phút đang nhích dần về phía số 6.
7 giờ 30 phút tối.
- Thường con bé sẽ về nhà tầm 11 giờ, nhưng nếu có bài kiểm tra hay phải làm thí nghiệm đột xuất thì con bé sẽ quay về trường ở thâu đêm luôn.
Chà, học gì mà dữ vậy!?
Sun cảm thấy từ lâu lắm rồi, chắc là từ hồi còn học chung với người yêu cũ, mới thấy lại được người học hành và làm việc bạt mạng như vầy. Tuy là hồi ở Mỹ, em học và làm thêm cũng chẳng kém miếng gì người ta, nhưng thấy được một người khác cũng nỗ lực như vậy không khỏi làm Sun thấy đồng cảm lạ lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top