(2)

Chắc chắn đã có gì đó xảy ra với mình.

Park Dohyeon thường nghĩ như vậy mỗi khi nhìn đến đống quà vặt trên bàn trà phòng chờ.

Không chỉ mỗi bánh trái thôi đâu, Dohyeon cầm điện thoại lên rồi nhét nó lại vào túi quần mấy bận liền, cứ thấy màn hình thiết bị trông trống kiểu gì ấy. Với kiểu người mà nhu cầu sử dụng gần như cơ bản, không có gì quá đặc biệt như Dohyeon thì cảm giác ấy đã củng cố cho sự nghi ngờ của anh. Nhưng trớ trêu thay, anh nghi vậy chứ chẳng nhớ nổi là mình gặp phải chuyện gì.

Hay tại dạo này gặp căng thẳng trong công việc nhỉ? Dohyeon sờ cằm nghĩ ngợi, hình như điều này không có cơ sở lắm.

Hoặc do bất mãn trong đời sống ngày thường? Cũng có tí khả năng, nhưng quan trọng là Dohyeon không rõ mình bất mãn khía cạnh nào trong cuộc sống của chính mình luôn.

Ăn uống hay ngủ nghỉ như bình thường, sinh hoạt lẫn công việc cũng như bình thường, anh bất mãn chuyện gì nhỉ? Chẳng lẽ từng tuổi này lại dậy thì lần hai? Thế anh nên nhanh chóng gặp bác sĩ khám mới đúng, không phải ở đây nghĩ ngợi lung tung.

Cơ mà chẳng hợp lý tẹo nào, vấn đề sức khoẻ liên quan gì đến chiếc điện thoại trống vắng của anh chứ?

"Anh, mai đi ăn với tụi em không? Em rủ anh Hyeonjun rồi, phần rủ Minhyung giao cho anh nha!"

Park Dohyeon nhướn mày tợn sau khi nghe Kim Geonwoo trình bày ý tưởng. Bao giờ mà chuyện đó rơi lên đầu anh vậy? Hình như anh có vài điểm liên quan để mở lời mời thật, nhưng kiểu nói chuyện của Geonwoo làm anh tưởng mình và Lee Minhyung thân thiết tám đời ấy.

Thế nên, anh đáp thẳng tưng, "Cái đó phải kêu nhóc Wooje chứ, anh đâu thân tới độ mở miệng rủ khơi khơi được."

Sốc, sốc tận óc. Thề là trông gương mặt Geonwoo sốc kinh khủng khiếp, Dohyeon phải bất ngờ và thắc mắc vì sao biểu cảm của đứa em đường giữa lại nên nỗi như vậy. Bộ không đúng sao? Biết là cùng lane, cùng tham gia vài cái content chung từ phía LCK, cũng chào hỏi dăm ba câu khi đến sân thi đấu hay đằng sau phòng chờ, nhưng vậy là đủ để rủ người ta đi ăn đi uống liền hả? Nghe nó có dễ dãi cho đôi bên quá không?

Không chỉ Geonwoo sốc, Wangho và Wooje ngồi bấm điện thoại ở ghế phía sau cũng biểu cảm không kém. Bốn con mắt dán lên người Dohyeon như gặp cảnh Thách đấu đánh trượt nguyên đợt lính sáu con vậy, nó kì lạ nó quái đản mà nó hiếm gặp.

"M-mới có một tháng bận việc mà chú mày lạnh nhạt con người ta hả?"

Dohyeon sững người với câu nói của anh rừng cùng đội. Lạnh nhạt gì cơ? Bộ trước đây anh nồng nhiệt với đối tượng được nhắc tên lắm hả? Hoá ra lúc trước anh sỗ sàng vậy à?

Wooje tắt hẳn điện thoại để nói chuyện đàng hoàng, "Như vậy là anh cho de anh Minhyung hả? Đã ngồi xuống nói chuyện thử chưa? Không hợp tính thì em hiểu, nhưng phải nói thẳng chứ. Sao tự dưng lạnh lùng vậy với ảnh?"

Wangho bổ sung, "Đứa hướng nội đứa hướng ngoại, sở thích khác mà quan điểm cũng khác, thì thôi chia tay anh không thấy có gì bất bình thường. Nhưng ít nhất phải gặp mặt để chia tay, ở đâu ra mày im re cho con người ta tự suy luận tự hiểu vậy?"

Cái giọng hội đồng quản trị này càng làm Dohyeon lọt vô màn sương hơn trước khi nói. Bộ giữa Park Dohyeon và Lee Minhyung có câu chuyện giấu kín gì sao? Tại sao chính chủ như anh không hay không biết? Kỳ lạ hơn nữa là chính chủ mù tịt mà những người xunh quanh trông có vẻ biết nhiều lắm.

"Dừng, dừng lại chút đỉnh. Cho em hỏi là giữa em và Gumayusi có gì với nhau hả? E-em nhớ cả hai không thân lắm đâu, dù cũng hơi hơi hơi th-í-c-h..."

Chưa dứt câu thì đã có sáu con mắt dòm anh như thể dòm một tên đàn ông chơi bời.

"Wooje, nhắn thẳng hỏi tình hình bên đó giùm anh. Cái này phải giảng hoà đàng hoàng, không thôi có chuyện."

"Vậy em đổi bàn đặt trước thành chỗ cho 10 người."

"Ông anh hay ha, chuẩn bị trình bày với hội bên kia đi kìa."

"Cha con tầm này cũng không cứu nổi đâu, anh Minseok sẽ ghim anh, em không thèm bênh đâu."

Park Dohyeon bị bốn đồng đội xoay chong chóng, vừa không hiểu câu chuyện vừa không được chủ động tìm cách biện hộ cho chính mình. Chí ít khép án có tội thì cũng phải cung cấp bằng chứng và công bố những điều đáng luận tội chứ, đằng này ai nấy cũng người khôn ăn nói nửa vời, hiểu chết liền! Mà án thế cũng oan, Dohyeon quả quyết rằng mình và Minhyung chắc chắn không thể nảy sinh cái gì khác biệt được đâu. Rõ ràng anh chưa hành động gì mà, vậy khúc quen nhau với đoạn chia tay là ai diễn cho mà kết phim thành thế?

.

Ngẫm lại thì Lee Minhyung cảm thấy mình thông minh quá chừng. Bởi vì em chọn bỏ mê dược vào bánh, ăn hết là xong xuôi, chứng cớ vô bụng là được tiêu huỷ gọn luôn. Chứ em mà khai ra chuyện bỏ thuốc người khác chắc bị đánh giá dữ lắm...

"Thôi được rồi, có gì nói hết với anh, anh giúp cho."

Minhyung nhột nhạt vì hành vi trong bóng tối của mình nhưng không quên thói trêu, "Chứ không phải anh hay khuyên chia tay hả?"

Han Wangho tính nói tiếp thì bên tai nghe tiếng cười khúc khích của nhiều người. Phàm là chuyện yêu đương thì khuyên chia tay quách cho rảnh, ngọn cờ đầu cho chủ nghĩa chia sớm bớt nặng nợ tình như Wangho đòi câu lại dây cho một mối tình đã tan hơn một tháng nó lạ lùng lắm, hiển nhiên ai có thể nhịn cười chứ. Tự Wangho cũng thấy cấn, nhưng mà rõ rành rành mới tháng trước anh còn thấy chúng nó ríu rít chích bông với nhau, dĩ nhiên khi chim bay về tổ chẳng rõ lý do phải khiến anh thắc mắc rồi.

Minhyung thôi cười ghẹo, ngồi thẳng lưng nghiêm túc đối thoại với anh rừng họ Han, "Nhưng sao anh lại cho rằng em với anh Viper có cái gì? Ý em là, tụi em hoàn toàn là bạn bè đồng nghiệp thông thường, có lúc thân thiết rủ nhau ăn uống thì cũng có lúc không. Tuỳ vào năng lượng kết nối của tụi em thôi, lúc trước thì sóng năng lượng hoà hợp còn bây giờ sóng yếu đi vậy đó."

Không riêng Wangho, nguyên hội đội cam trừ Park Dohyeon đều nhướn mày nhìn Minhyung.

"Dạo này anh đọc sách gì vậy? Ba cái sóng năng lượng là trong sách viết hả?"

Choi Wooje biết đối phương hay đọc sách, còn toàn lựa mấy cuốn triết lý với xã hội con người, thỉnh thoảng đá sang tâm lý tình yêu gì đó. Nhưng chuyện lấy văn sách ra "phòng thủ" cho biểu hiện khác lạ của mối quan hệ giữa chính mình và đối tượng được nhắc là lần đầu Wooje thấy ở Minhyung, vì thế nó mới hỏi vội.

Park Dohyeon ngồi gật như được mùa, thực tế trong lòng cũng đang mù mờ y chang. Tức là, cả hai thật sự có xảy ra gì đó. Quan trọng hơn, điều đã xảy ra ấy còn mạnh mẽ tới mức khiến Dohyeon cảm thấy thiếu vắng. Thế mà kết luận chốt lại, cả hai chỉ là bạn bè, điều khiến anh thiếu vắng cũng chỉ là mấy buổi gặp mặt hệt hai thằng bạn học rảnh tụ bận tan.

Bởi vì vậy, Dohyeon bắt đầu nghĩ ngợi, rằng liệu có phải do mình đợi thời cơ lâu quá thành ra phản tác dụng không?

Bằng chứng cho chuyện phản tác dụng đầu tiên chính là ánh mắt hết cứu đến từ Yoo Hwanjoong và Kim Geonwoo dành cho anh, trong khi đó nhân vật chính khác là Minhyung thì lại nhìn anh bình thường...

Không.

Không bình thường chút nào.

Ánh mắt em nhìn anh không được gọi là bình thường. Nó bao hàm chút hân hoan như kiểu đã lâu không gặp, chút quan sát xem xem liệu anh vẫn mang trạng thái thông thường hay có gì đổi thay. Cái kiểu ánh mắt này khiến người ta suy nghĩ nhiều ghê, bởi nó khiến anh cảm tưởng giữa cả hai là đôi lứa yêu nhau nhưng gặp khó buộc phải chia tay. Nếu anh đúng thì quả thật có mờ ám tồn tại sau lưng hai đứa rồi à?

"Em xin phép."

Dohyeon kéo tay Minhyung rời khỏi phòng ăn đặt riêng, tiến thẳng vào nhà vệ sinh. Đúng là địa điểm hơi dở để nói chuyện riêng, nhưng thà là làm rõ trước rồi nghe chất vấn vẫn hơn. Hai đôi chân dài băng băng hướng tới địa điểm đã chọn, không có sự kháng cự nào. Em để yên cho anh kéo đi như thể đã đoán trước hành động của anh, như thể đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đối mặt với nó vậy.

Ngay khi cánh cửa lớn nhà vệ sinh khép lại, em liền nói, "Chúng ta là bạn bè, mọi người hiểu lầm nên mới làm vậy, anh đừng lo."

Đừng lo?

Khoan đã, Park Dohyeon đang lo mình bị hiểu lầm với Lee Minhyung sao?

Anh có lo lắng điều đó không?

Nếu có, anh nên ngồi yên bên trong phòng ăn rồi nhỉ?

Nếu không, vậy anh kéo em ra đây để nói điều chi?

Còn Minhyung, em cũng lần lữa phân vân dữ dội. Lúc bị túm ra đây, em đúng là chuẩn bị xong tinh thần trình bày tất cả mọi thứ, em muốn nói hết sạch sành sanh luôn. Nhưng nhìn gương mặt với khuôn mày nhíu của anh, can đảm em gom góp suốt buổi bay biến hết thảy. Lỡ như những thứ em một mình lưu giữ bày ra trước mặt anh lại không thể khiến anh mảy may tin đôi mình từng quấn quýt như thế, em phải làm sao? Biết rằng anh khi đó là một anh trúng mê dược, lời nói lẫn cử chi đều là không thật, nhưng lúc đó vẫn vui lắm mà...

"Lỡ em và anh thật sự có gì lén lút, anh nghĩ như thế nào?"

Minhyung đột nhiên hỏi.

Dohyeon trầm ngâm một lúc, bỗng lên tiếng, "Bạn bè mà hả? Ngày mốt anh rảnh nguyên ngày, đi chơi với anh đi."

Câu trả lời không liên quan đến câu hỏi, cơ bản vì từng người đang quan tâm tới khía cạnh khác nhau. Không có đáp án cho vấn đề mình muốn biết, song cả Dohyeon và Minhyung cứ nhắm mắt làm ngơ, giống như sợ lời lẽ của đối phương chất chứa hàm ý mà mình lơ ngơ chẳng nhận ra. Do thế, thay vì ngẫm nghĩ thêm lâu, đôi bên cứ đồng ý trước tìm cách sau, không dám bỏ lỡ tí dấu hiệu được phát từ đối phương.

Nhân vật chính người ta ở đây cẩn thận từng li, không dám làm bừa, còn dàn hỗ trợ ngồi ở phòng ăn thì cá cược.

"Minhyung xài chiêu gì rồi, tao nghĩ vậy."

"Mày nghĩ tốt cho ông rắn quá, có khi ổng trap thằng Minhyung đó!"

"Cá hộp gà rán là Minhyung nó bị trap, dòm vậy chứ nó dễ bị dụ."

"Em góp hộp gà rán luôn, bên hiểu lầm là đang yêu đương còn bên thì tưởng đang làm bạn."

"Anh ké hộp gà chỗ nhỏ Wooje nha, hiểu lầm tất cả chỉ là hiểu lầm thôi."

"Em không biết lý do nào hợp lý hơn, nhưng em cũng góp hộp gà chung chỗ anh Wangho và Wooje."

"Thôi em nghĩ chắc quen lén đó, giờ vỡ chuyện nên lấp liếm với nguyên hội mình luôn."

"Anh Hyeonjun nói hợp lý nè, tao theo anh Hyeonjun!"

"..."

Trừ những người đang rôm rả bàn tán, đối tượng duy nhất được chính chủ Lee Minhyung tâm sự, dụi đầu mếu máo nũng nịu kêu anh ơi tìm cách cho em với - Lee Sanghyeok - thì bình chân như vại, thong thả gắp đũa đồ ăn uống cốc nước mát như chẳng có gì to tát xảy ra.

Thật tình có gì to tát đâu, thích nhau thì anh cho quen, tới lúc công khai vẫn phải vượt ải của anh mà, Sanghyeok nghĩ thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vigu