Tiểu tử và ngốc (2)
Hân ngồi bên cạnh nó, nhè nhàng nắm lấy bàn tay phải của nó mà nước mắt ko ngừng rơi. Sao ông trời lại đối xử như thế với Tử, từ khi sinh ra đã ko được sự quan tâm của cả nhà lớn lên trong những nỗi buồn. Ông đã để Tử đến với judo làm cho Tử vui vẻ và thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Tử đã từng có ước mơ được thi đấu những giải lớn hơn đó là mục tiêu cho Tử cố gắng hơn trong cuộc sống. Và rồi khi Tử đang đến gần cái đích đó thì ông lại tàn nhẫn lấy lại tất cả.....tại sao???....tại sao Tử phải bị như vậy chứ????....- Hân thầm nói
Khi nó tỉnh lại thì thấy Hân đang gục đầu trên giường nó mà ngủ, trên khóe mắt vẫn còn vương lại những giọt nước mắt. Nó khẽ vuốt tóc Hân lên rồi nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt ấy
- Tử tỉnh lại rồi àh?
- Tử xin lỗi nha làm Hân thức giấc rồi!- vừa nói nó vừa ngồi dậy nhưng vết thương vẫn còn đau lắm nên nó ko ngồi dậy được phải nhờ Hân đỡ nó.
- Tử làm Hân lo lắm biết ko?- Hân ôm lấy nó ngã đầu trên ngực nó
- Hi..Tử có sao đâu nà. Tử còn phải sống để bảo vệ Hân mà.- Nó vuốt lên mái tóc của Hân rồi hôn lên trán Hân.
- Bị như vậy mà còn đùa được àh!
- Tử nói thật mà ko đùa đâu. Từ hôm qua tới giờ Hân ko về nhà àh?
- Um!- Hân khẽ gật đầu
- Hân về nhà nghĩ chút đi, Tử ko sao đâu!
- Nhưng...
- Ngoan đi nà, Hân mà bệnh thì ai lo cho Tử đây?- nó nhìn Hân cười một cách tinh quái
- Nhưng Tử uống hết ly sữa này đi rồi Hân về!- Hân đưa ly sữa về phía nó
- Hả??? Thôi Hân về đi rồi Tử uống sau!
- Ko phải đi chợ đâu mà ở đó trả giá!- nói rồi Hân đút cho nó uống từng muỗng cho đến khi hết ly sữa. Sau khi đỡ cho Tử nằm xuống thì Hân mới ra về, thấy Hân bước đến cửa phòng có một người phải cắn chặt môi và tránh mặt đi đễ ko bị Hân trông thấy. Đến khi Hân đi khuất rồi thì người đó mới mở cửa phòng nó và bước vào. Nghe tiếng mở cửa nó tưởng Hân trở lại
- Sao quay lại rồi bộ nhớ Tử àh?
- ....
- Oh! Là ngốc àh? Vậy mà Tử cứ tưởng là...- nó cố gắng ngồi dậy
- Tiểu Tử thấy sao rồi?- Tuệ đi lại gần nó
- hii..Tử khỏe rồi nà, ngốc còn chưa khỏe hẳn mà sao qua đây?
- Qua thăm tiểu Tử, ko cho thì Tuệ về!- Tuệ đứng dậy đi về phòng nhưng nó đã kịp nắm tay Tuệ kéo lại, chắc vì nó kéo mạnh quá nên Tuệ ngã vào người nó. Tuệ đang nằm gọn trong vòng tay của nó.
Bốn mắt đối diện với nhau, nó có thể cảm nhận rõ từng nhịp tim của Tuệ. ở khoảng cách này nó có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt của Tuệ. Đôi mắt đen láy và to tròn, lông mi dài và rất cong...đôi mắt ấy như biết hút hồn những kẻ vô tình nhìn vào nó. Hai gò má thì lúc nào cũng ửng hồng một cách tự nhiên lại còn có cả lúm đồng tiền nữa...còn đôi môi Tuệ như một trái dâu tây căng mọng nước và mang màu đỏ tự nhiên đầy quyến rũ...đúng...đôi môi ấy đang quyến rũ đôi môi của nó tiến gần lại...........
- Xin lỗi! Tới giờ khám bệnh mời người nhà ra ngoài!- Đúng lúc đó bác sĩ đi vào. Tuệ vội vàng đứng dậy và trở về phòng...
Khi bác sĩ đi ra, nó nhắm mắt lại suy nghĩ về mối quan hệ của nó, Hân và Tuệ...thì nghe tiếng cửa mở, nó hé mắt nhìn thì thấy Hân nó nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Hân thấy vậy cứ ngỡ nó đang ngủ, đi đến bên cạnh nó cặp mắt ko rời khỏi nó cứ như sợ nó sẽ biến đi mất vậy...bỗng dưng Hân hôn lên má nó
- Ah!hun lén...bị bắt quả tang rồi nha!
- Tử...Tử thức dậy khi nào vậy??
- thì khi Hân bước vào là Tử biết rồi!
- Tử xấu quá đi...sao giả vờ ngủ vậy chứ?!
- Hii...có xấu bằng hun lén ko ta??- nó cười tinh quái
- Uhm! Thì ko hun lén nữa mà....
- mà sao nào???
- Công khai...!!!- nói rồi Hân liền gắn lên môi nó một nụ hôn
“cộc...cộc...” tiếng gõ cửa vang lên, Hân buông nó ra và đi mở cửa, thì ra là mấy đứa bạn trong lớp võ đến thăm nó
- Wey..Tử, ông sao rồi??- Thằng Đức hỏi nó
- Hi..có thể đấu với ông một trận được đấy!!- nó cười đáp lại thằng Đức
- woh...chị Vương chăm sóc hay thế, mới đó mà khỏe vậy rồi cơ đấy...- Trang cũng ko chịu thua.
- Chị Vương nào???...có Hân ở đây thôi mà..?!- Hân ngây thơ hỏi lại Trang
- Chị Vương........là vợ của Vương Tử đó!- Tuyền vừa cười vừa nói với Hân làm cả bọn cười ầm lên, còn Hân thì mặt đỏ lên hết.
- haha...toàn cho uống cái thuốc gì mà gọi là... “công khai”..gì đó ko nên mới nhanh khỏe vậy đó!- thằng Đức vừa nói vừa nháy mắt với nó làm nó bị Hân nhìn với cặp mắt “hình viên đạn”, còn cả đám lại được một tràn cười đau cả bụng
- Mà Tử với Tuệ đó làm diễn viên phim hành động hồi nào mà ko nói cho tụi này biết gì hết vậy hả??- Trang góp phần. Phải mất mấy giây nó mới nhận ra là đang bị Trang trêu, cả đám cứ cười đùa như thế mà quên mất là đang ở trong bệnh viện, cứ bị cô y tá nhắc hoài.
- Tử nà, nghe Hân nói Tử thích uống sữa lắm nên tụi này mua nhiều lắm, mau khỏe lại đi tập tiếp nha!- Tuyền nói.
- Tử...thích...uống...sữa..!- nó nhấn mạnh lại từng chữ và quay qua nhìn Hân vô tình nó thấy ánh mắt Hân đang rất buồn. Nó định hỏi nhưng thằng Đức lại nhảy vào
- Đúng đó, khỏe lại nhanh đi vô đấu với tui, ông nghĩ ko ai chịu đấu với tui hết!
- Um...nằm hoài cũng ngứa nghề lắm rồi đây!
Nghe nó nói mà Hân phải mím chặt môi, nuốt nước mắt vào trong cố tỏ ra vui vẻ đễ nó ko biết quá sớm chuyện đau lòng ấy........
- Ah! Mà thui Tử nghĩ đi nha, tụi này sang thăm Tuệ đây!- Trang nói
- Um,bye!
Đợi mọi người đi khỏi nó mới hỏi Hân
- Hân đang có chuyện buồn àh??
- Um..Hân đâu có buồn gì đâu..!!- Hân tránh ánh mắt của nó
- Hân nà, có chuyện gì cũng phải nói ko được dấu Tử đó nha!- Nó kéo Hân ngồi xuống bên cạnh nó
- Tử...
- ???
- nếu một ngày nào đó...vì một lí do nào đó....mà Tử ko thể tập được nữa thì Tử sẽ như thế nào???
- Sao Hân lại hỏi như vậy?
- Hân..Hân chỉ hỏi vậy thôi mà...
- ...!!!
- Mà thôi, Tử ăn cháo đi rồi uống thuốc nà!- Hân vội chuyển sang chủ đề khác
- Um!Hân nấu àh?
- hi..!- Hân gật đầu
- oh!có ăn được ko đó??- nó nhìn chén cháo làm ra vẻ nghi ngờ
- >”< ...ăn ko nói nhiều quá
- Đút đi Tử mới ăn!
- Ko!Tử tự ăn đi.
- Nhưng tay Tử đang đau.....
- Còn tay trái của Tử kìa!- Hân chỉ vào tay trái của nó
- Tử đâu có thuận tay trái...
- Thì tập đi chứ..
- Sao...sao Tử phải tập làm bằng tay trái như thế???
Hân biết mình đã lỡ lời, liền ngồi xuống và đút cho nó. Tuy ko nói, nhưng nó vẫn cảm thấy ở Hân một điều gì đó rất lạ..........
Tối hôm đó, Hân muốn ở lại với nó nhưng nó kiên quyết kêu Hân phải về nhà nghĩ
- Nguyên về nhà nghĩ đi, ko cần phải ở đây mãi vậy đâu!- Tuệ nói với Nguyên
- Để em ở đây một mình Nguyên ko yên tâm...
- Em có ở một mình đâu, ở đây có bác sĩ vs y tá mà. Ko sao đâu Nguyên đừng lo!
- Nhưng Nguyên đã làm em bị như thế....
- Lỗi là của em mà, Nguyên đừng làm vậy em ngại lắm đó!
- Um...vậy Nguyên về...nhưng...
- Sao???
- ...Nguyên có thể...đến thăm em chứ?
- Hi...được mà!em có nói ko cho đến nữa đâu?- nhìn Nguyên đứng vò đầu bứt tóc mà Tuệ ko nhịn được cười
- Vậy Nguyên về nha, em nằm nghĩ đi!
Khi Nguyên ra về, Tuệ cầm điện thoại lên định gọi rồi lại để xuống...bỗng điện thoại của Tuệ rung lên
-“ ngốc àh!!!đã ngủ chưa???”- là tin nhắn của nó
- “ Tuệ ko ngủ được..........”- Tuệ trả lời tin nhắn của nó
- “ sao thế???hay lại nhớ tới ai rồi???”
- “Um.........thì đang nhớ tiểu Tử này..”
- ...
- “ sao tiểu Tử ko trả lời???????”
Vẫn ko thấy tin nhắn của nó.............
“cộc...cộc.........” – có tiếng gõ cửa phòng của Tuệ
- vào đi..!!- tuệ nói mà mắt vẫn ko rời khỏi cái điện thoại (đang đợi tin nhắn của nó mà)
- Bảo nhớ người ta thế mà cứ lo nhìn vào điện thoại thế là sao???
- ơ.....ơ.......là tiểu Tử àh????????
- vì có người bảo nhớ nên Tử sang đây này. Thế mà cứ cấm đầu vào điện thoại...- nó giả vờ giận
- Tại vì.......đang đợi tin nhắn của tiểu Tử mà
- ........
Ko ai nói gì nữa căn phòng bỗng chìm trong sự im lặng đến rợn người. Nó và Tuệ cứ ngồi nhìn nhau mà ko nói gì, chưa bao giờ nó cảm thấy khó mở lời nói chuyện với Tuệ như vậy.........
- Tử......Tử về phòng nha! Ngốc ngủ sớm đi!!!- nó đứng dậy
- Ko...tiểu Tử đừng đi....- tuệ nắm tay nó lại
- .......
- tuệ...Tuệ sợ phải ở một mình........- Tuệ níu lấy bàn tay nó như sợ buông ra nó sẽ biến mất đi vậy
- hi......vậy Tử sẽ ở đây với ngốc....nhưng ngốc phải ngủ đi!- nó lại ngồi xuống bên cạnh Tuệ
- Um!- Tuệ nằm xuống nhắm mắt lại nhưng vẫn ko buông bàn tay của nó. Nó ngồi bên cạnh Tuệ lặng lẽ ngắm nhìn Tuệ, nó thấy Tuệ đã ốm đi nhiều mặc dù luôn có Nguyên ở bên cạnh lo cho Tuệ...nó thấy buồn khi ko thể ở bên cạnh để lo cho Tuệ........
- Àh! Tiểu Tử cũng ngủ đi chứ!- tuệ mở mắt ra và nói
- ....- nó vội lẫn tránh ánh mắt của Tuệ
- Tiểu Tử......lên...đây....nằm....với...Tuệ.. .này..- Tuệ ấp úng nói ra từng từ
- .......
- Vậy thì Tuệ thức với tiểu Tử nhá!!!- Tuệ ngồi dậy
- Ngốc ngủ đi...Tử cũng ngủ đây!- nói rồi nó đợi Tuệ nằm xuống thì nó cũng đến nằm bên cạnh Tuệ. Nó nhắm mắt nằm đó lắng nghe từng nhịp đập nơi tim mình và Tuệ, mùi hương từ tóc Tuệ làm nó ngây ngất. Cả người nó nóng lên, tim nó đập loạn nhịp.....nó cố gắng suy nghĩ tới Hân nhiều hơn để ko làm gì có lỗi với cả hai........
Sáng hôm sau, Hân đến thăm nó từ sớm vào phòng thì ko thấy nó đâu cả...............và ko biết điều gì đã đưa Hân đi đến phòng của Tuệ và trông thấy nó đang nằm bên cạnh Tuệ...nước mắt của Hân lại rơi, Hân chạy nhanh ra ngoài.....vô tình đụng vào Nguyên......
- xin l...ỗi!- rồi Hân lại chạy đi
Nguyên gọi lại ko được nên đi vào phòng của Tuệ và cũng như Hân, Nguyên lại trông thấy cảnh ấy.........nhưng Nguyên ko làm như Hân.
- Đồ khốn...bốp..- Nguyên đi đến lôi nó dậy và đấm vào mặt nó một cái
-.......- nó thức dậy và vẫn chưa biết tại sao Nguyên lại làm thế
- Mày đã có Hân rồi còn làm thế với Tuệ àh??????
- tử....hự..- nó ko kịp nói gì thì lại bị Nguyên đấm thêm một phát
- Nguyên thôi đi..- Tuệ đến kéo Nguyên ra
- Tại sao??tại sao em lại làm thế hả?em biết nó đã có Hân rồi mà????
Tuệ ko nói gì chạy đến bên nó đỡ nó dậy
- Tiểu Tử có sao ko?? Tuệ gọi bác sĩ nha...
- Ko...Ko cần Tử ko sao đâu!
Nhìn thấy cảnh đó Nguyên ko chịu được liền bỏ đi..
- Thôi Tử về phòng nha!!- nói rồi nó đi về phòng. Thấy trễ rồi mà ko thấy Hân vào nó liền gọi cho Hân
“Thuê bao quý khách vừa gọi.....” hân đã tắt máy, nó lo lắng thật sự vì chưa bao giờ Hân làm như thế cả. “hay là Hân đã nhìn thấy.....” nó thầm nghĩ
- Cạch...có tiếng mở cửa và Hân bước vào. - Sao Hân lại tắt máy thế???- nó hỏi Hân - Máy Hân hết pin...- Hân nói mà ko nhìn vào mặt nó, nó thừa biết là đã có chuyện gì rồi vì Hân có bao giờ để đt hết pin như vậy đâu lại còn đến trễ như vậy nữa - Tử ăn đi rồi uống thuốc..!- Hân đưa cho nó chén cháo - Um..- lúc này nó mới nhìn thấy mắt Hân đỏ hoe..- Hân làm sao vậy??sao lại khóc???- nó hỏi Hân - Hân có khóc đâu....chỉ là...bụi bay vào mắt thôi mà! Nó nắm tay Hân kéo Hân ngồi bên nó và nhẹ nhàng kéo Hân ngã vào người nó, khẽ hôn lên trán Hân - Có gì cũng phải nói với Tử nha!!! - Tử có yêu Hân ko?- Hân nhìn thẳng vào mắt nó - Sao...sao Hân lại hỏi như thế???- nó ngạc nhiên nhìn Hân - Tử trả lời đi vì....Tử chưa bao giờ nói y
- Tử trả lời đi vì....Tử chưa bao giờ nói yêu Hân nên Hân muốn biết??- Hân nhìn nó với ánh mắt trông chờ - ... nó ko biết nói thế nào vì nó nào biết tình cảm của nó với Hân có phải tình yêu hay ko đâu... - tại sao Tử ko nói gì???hay là...Tử ko hề yêu Hân..- giọng Hân buồn hẳn và nơi khóe mắt có gì đó đang lặng lẽ rơi........ - Ko...ko phải thế...Hân đừng khóc nữa... - Vậy thì như thế nào???Tử nói đi chứ.......- Hân hơi gằng giọng - Tử...Tử yêu Hân mà......... - Tử nói thật ko?? đừng sợ Hân buồn mà nói thế......- Hân nhìn nó dò xét
- Um...........Tử nói thật...- nó nhẹ nhàng ôm lấy Hân - Tử sẽ mãi là của Hân chứ??? - Um...-nó rất ngạc nhiên với biểu hiện của Hân ngày hôm nay - Tử hứa với Hân nha...- Hân chìa ngón tay út ra trước mặt nó. - Hi...Tử hứa!- nó ko khỏi phì cưới vì hành động trẻ con đó của Hân ...................................... .................................................. ..... Lúc này ở bên phòng của Tuệ, Nguyên đã quay lại..... - Tuệ...Nguyên...- Nguyên cứ ấp a ấp úng - có gì thì Nguyên nói đi??- Tuệ nhìn Nguyên tò mò - Nguyên xin lỗi vì chuyện lúc nãy....chỉ là...chỉ là...Nguyên...ghen nên mới hành động như thế... - sao???ghen...àh???- Tuệ ngạc nhiên nhìn nguyên
- Um...từ lần đầu gặp em, Nguyên đã bị say nắng mất rồi...cho đến những ngày qua được bên em chăm sóc cho em...hình ảnh của em cứ lớn dần trong trái tim Nguyên...Nguyên như phát điên lên nếu ko được gặp em...Nguyên sẽ chết mất nếu mỗi ngày ko được nhìn thấy nụ cười, ánh mắt em và cả giọng nói ngọt ngào của em................ Hãy cho Nguyên cơ hội được bên em chăm sóc cho em mãi nha???- Nguyên lấy bó hoa hồng mà Nguyên dấu sau lưng từ trước tặng Tuệ và nở một nụ cười...nụ cười ấy đã làm ko biết bao nhiêu cô gái say mê.Nguyên cứ ngỡ tuệ cũng sẽ như những người ấy, sẽ ngoan ngoãn ngã vào lòng mình................nhưng câu trả lời của Tuệ làm Nguyên có cảm giác như mặt đất đang chao đảo - Em...em xin lỗi nhưng trong tim em đã
có người ngự trị...dù người ấy đã có một người khác nhưng điều đó ko làm thay đổi được tình cảm em dành cho người ấy....Còn Nguyên..em chỉ xem Nguyên như một người “anh” chỉ đơn giản thế thôi...Nếu những ngày qua em đã làm gì khiến Nguyên hiểu lầm thì em xin lỗi nha..................................
.........................................
- Nguyên sẽ ko dễ dàng bỏ cuộc như thế đâu..............- Nguyên bỏ đi mà trong lòng trào dâng niềm ghen tức và cảm thấy........mất mặt vì chưa bao giờ Nguyên lại bị từ chối như thế..........Nguyên là con nhà giàu, học cực giỏi nhưng.............ăn chơi thì cũng khỏi phải chê.......
Với vẻ ngoài baby, học giỏi lại là con nhà giàu nên Nguyên chưa bao giờ phải nếm mùi thất bại như thế, điều đó làm Nguyên càng muốn có được Tuệ để thỏa mãn tính hiếu thắng của mình.........................
- Hân ko về nhà nghĩ àh???- nó hỏi Hân vì thấy tối rồi mà Hân chưa về
- Ko...Hân ở lại đây với Tử!
- Sao thế???Tử có phải con nít đâu mà Hân lo thế..- nó trêu Hân
- Um...ko phải con nít nên phải giữ đây này...ko lại chạy đi đâu mất..- câu nói đầy ẩn ý của Hân làm nó nóng gáy...vậy là nó im luôn ko có ý kiến gì nữa.....................
..................
Bên ngoài cái giá lạnh đã bao trùm tất cả, mọi người đều đã vùi mình trong chăn trốn tránh cái lạnh ấy và dần chìm vào giấc ngủ........nó vẫn nằm đó nhìn lên trần nhà cứ thắc mắc mãi về những gì mà Hân làm và nói ngày hôm nay....nghĩ đến cái tình cảm mà nó dành cho Hân...ko có Hân bên cạnh nó cũng nhớ...ko thấy tin nhắn của Hân nó cũng mong chờ....nhưng như vậy có thể gọi là yêu hay ko?? Rồi tình cảm của nó với Tuệ???...........hàng loạt câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu nó........rồi cuối cùng giấc ngủ cũng đến với nó một cách khó khăn.........................
.........................
□□□□□□□□□□□□□□□□� �□□
Thời gian trôi qua thật nhanh, Tuệ đã khỏe lại sau khoảng ba tuần nằm ở bệnh viện. Và đó cũng là cái ngày mà Hân ko muốn thấy nhất...............vì hôm đó cũng là ngày mà bác sĩ sẽ tháo băng tay cho nó.........................
Và chuyện gì đến nó sẽ đến cho dù có cố gằng thế nào đi nữa thì sự thật đó vẫn cứ diễn ra một cách vô tình.........Hân đứng đó nhìn bác sĩ từ từ tháo băng ra mà ko dám nói gì cứ mím chặt môi..còn nó thì vẫn chưa biết chuyện gì vẫn cứ cười đùa với Hân...
- Hihi...cuối cùng cũng được tháo ra rồi..vậy là ngày mai Tử sẽ lại đi tập...hihi..
- Mới tháo băng mà sao đi tập được chứ???- Hân nói với nó
- Ko đâu.......Tử khỏe rùi mà!!
- ....- hân ko biết phải nói như thế nào với nó cứ đứng thừ người ra
- Hân làm sao đấy??sao ko nói gì hết vậy???
- Ko..ko có gì đâu mà!- Hân lẫn tránh ánh mắt dò xét của nó
- Ah...ah...Tử biết rồi nhá...
- Tử..Tử biết gì chứ???- Hân giật bắn người khi nghe nó nói thế
- Thấy Tử được tháo băng rồi vui quá ko nói được gì đúng ko??- nó nhìn Hân cười
Cuối cùng băng cũng đã tháo xong, nó vui lắm nhìn thấy có bình hoa ở gần đó nó định cầm lên tặng Hân và cũng để chứng minh là tay nó ko sao.....
Nụ cười trên môi nó chợt tắt đi khi nhìn thấy bình hoa từ tay nó rơi xuống đất...những đóa hoa đang rơi xuống cứ như những ước mơ của nó đang dần tan biến.......bình hoa kia đang vỡ vụn tựa như trái tim ai kia đang tan nát...............
- Tay Tử làm sao thế này???
- ...- tới lúc này thì Hân ko ngăn được dòng nước mắt nữa cứ mặc cho nó tuôn trào
- Sao Hân lại khóc???tay con bị làm sao thế này bác sĩ?????
- Tay cháu lúc trước đã từng bị chấn thương(chẹp..chấn thương rong lúc tập võ ý..), bây giờ lại bị thương rất nặng tuy đã lành nhưng cánh tay này của cháu ko còn làm việc nặng được, ngay cả làm những việc đơn giản nhất....cũng rất khó khăn..
Mọi thứ trước mặt nó như chao đảo, nó ko tin vào những gì nó nghe được nữa...............nơi khóe mắt nó những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên má.
- Ko đâu...tay Tử ko bị như thế đâu...chỉ là..là bác sĩ nói nhầm......hay Tử nghe nhầm thôi phải ko Hân????
- Tử àh...đó là sự thật........- Hân chạy đến ôm lấy nó
- Ko..KO...Hân nói dối...tay Tử ko bị như thế đâu..- Nó gào lên như người điên và đẩy Hân ra.............nó vứt hết tất cả những thứ trong tầm tay nó.........- Tại sao???tại sao mày lại lười biếng như thế hả???tao còn phải đi tập cơ mà???còn nhiều thứ cần có mày làm cơ mà??????sao mày hư như thế???????????????- nó vừa nói vừa dùng tay trái đánh vào tay phải........................
..........................................
Nhìn thấy nó như thế, Hân liền đến giữ chặt tay trái nó lại.......
- Tử đừng như thế mà...
Thấy nó kích động như thế bác sĩ tiêm cho nó một mũi thuốc an thần, nó nằm đó mắt nhìn lên trần nhà mà nước mắt ko ngừng rơi.....với nó mọi thứ như đã chấm hết...........
Nó cứ nằm đó, thấy ai vào nó lại quay mặt vào tường ai hỏi gì nó cũng ko nói ngay cả Hân cũng thế...............nó nhất quyết ko tập vật lí trị liệu dù cho Hân hay Tuệ có năn nỉ thế nào nó cũng bỏ ngoài tai.................
- Tử đợi Hân tí nha, lấy giấy xuất viện rồi mình về!- Hân nói với nó
Nó vẫn ko nói gì cả, đưa mắt qua khung cửa sổ lặng nhìn những chú chim đang chuyền từ cành này sang cành khác hót líu lo chào đón một ngày mới.........nó lặng nhìn lại cánh tay phải của mình mà cảm thấy đau nhói........
- Xong rồi mình về thôi Tử!- Hân lay nhẹ vai nó
Nó đứng dậy cầm giỏ đồ lên như một phản xạ mà quên rằng tay phải nó bây giờ ko còn đủ lực để làm điều đó......giỏ đồ rơi xuống làm nó nhớ đến cái sự thật phủ phàng...............
Khi về tới nhà nó, cánh cổng từ từ mở ra thằng em nó lú đầu ra nhìn thấy nó thì bỏ vô nhà miệng còn nói lẫm nhẫm gì đó.......................
Nó và Hân đi vào nhà, nhìn thấy thái độ lạnh nhạt và những lời nói của mọi người trong nhà khi nó về làm Hân bị shok thật sự...
- Con gái gì mà bày đặt đàn đúm chơi bời rồi còn sinh sự đánh nhau.- ba nó nói
- Sinh con gái chẳng được tích sự gì, cứ như cháu bà có phải ngoan ko!- bà nội nó vừa nói vừa ôm thằng em nó
Nó ko thèm để ý đến những lời đó bởi vì nó đã quá quen rồi, có Hân là vẫn còn đứng đó ngơ ngác, thấy thế nó nắm tay Hân đi ra ngoài.....
- Con cái gì về tới nhà chẳng hỏi ai đã đi nữa.....- mẹ nó nói với theo
- Đi đâu vậy Tử???- Hân ngơ ngác hỏi nó
- .....
Nó ko trả lời Hân, mà kéo Hân đi ra công viên gần nhà nó
- Tử đừng im lặng như thế nữa!
- ....
- Tử đang nghĩ gì có thể nói cho Hân biết ko?? Tử cứ im lặng như vậy Hân lo lắm Tử biết ko??? Hân biết đây là một cú shok rất mạnh đối với Tử.....nhưng Tử cứ như thế này thì có thay đổi được gì ko?? Tử phải mạnh mẽ lên hãy đối mặt và vượt qua nó Tử hiểu ko??
- ...... nó vẫn giữ im lặng
- Tử có nhìn thấy đứa bé kia ko??- Hân chỉ tay về phía đứa bé bị mất cả hai chân đang ngồi trên xe lăn bán từng tấm vé số. Nó nhìn theo hướng Hân chỉ..- Tử thấy ko trên đời này còn nhiều người bất hạnh hơn mình rất nhiều nhưng họ ko chịu thua số phận vẫn cố gắng sống tốt thì tại sao Tử ko làm được như họ??????? Mọi thứ với Tử chưa phải là một dấu chấm hết nếu Tử biết cố gắng vượt qua khó khăn này.......nó chỉ là một cột mốc mới là một bước mở đầu mới cho cuộc sống của Tử. Và có như thế nào Hân vẫn mãi bên Tử............................
Tử có biết...nhìn thấy Tử thế này Hân đau lắm ko trái tim Hân như đang vỡ vụn.......Có thể cho Hân nhìn thấy một Vương Tử mạnh mẽ và luôn tự tin vượt qua khó khăn như trước kia ko???? Hãy cho Hân nhìn thấy Vương Tử của trước kia nha Hân chán ghét...thật sự rất ghét Vương Tử của bây giờ lắm...............................- Hân đã khóc
- Tử...Hân đừng khóc...- nó choàng tay ôm lấy Hân và nước mắt nó cũng rơi ra cứ như đã tích tụ trong nó từ rất lâu và chỉ chờ có cơ hội là trào ra ngoài........rồi cả hai cứ ôm nhau mà khóc như thế bỏ mặc những cặp mắt đang nhìn mình.
- mình về nhà đi Tử!!!
- Tử...Tử ko muốn về.......
Hân chợt nhớ lại chuyện ở nhà nó lúc nãy
- Về nhà của Hân đi.
- ....
- Đi thôi Tử!- Hân nắm lấy bàn tay phải của nó, nó vội rút lại...- đã lâu rồi Hân ko được nắm tay phải của Tử...Hân nhớ nó lắm..- Hân lại nắm tay nó..- hãy cho Hân cảm nhận nỗi đau mà nó phải chịu và xoa dịu nỗi đau ấy nha Tử.....
- Um.....
.........................
..............................................
Khi về đến nhà Hân, Tử vì quá mệt nên đã nằm ngủ. Hân ngồi bên cạnh nhìn Tử
- Chỉ mấy ngày thôi mà Tử đã ốm đi nhiều quá, Tử cứ như thế Hân đau lòng lắm Tử biết ko?- Hân đưa tay vuốt tóc rồi khẽ đặt lên môi Tử một nụ hôn sau đó Hân cũng nằm ngủ bên cạnh Tử
Từ lúc Tử tháo băng ra, Tuệ rất muốn đến thăm Tử nhưng TN(Thanh Nguyên) cứ bám theo Tuệ ko rời và Tuệ cũng ko muốn thấy cảnh Hân bên cạnh Tử lo lắng cho Tử và những cử chỉ thân mật mà Hân cố tình muốn Tuệ nhìn thấy, như để nói cho Tuệ biết rằng Tử là của Hân làm cho Tuệ rất đau. Vì thế mà Tuệ ko đến thăm Tử nữa cứ mặc cho nỗi nhớ Tử trào dâng. Ko đêm nào Tuệ ngủ được yên giấc cả, cứ khóc..khóc cho nỗi đau của Tử, khóc vì nhớ Tử rất nhiều, khóc vì một tình yêu ko thể nói ra........
......................
Kể từ ngày Tử xuất viện thì cũng đã qua một tuần, Tử đã bắt đầu quay lại lớp học, bạn bè trong lớp hầu hết đều vui mừng trước sự trở lại của Tử. Cứ bám theo Tử hỏi thăm rất nhiều, làm Tử rất vui nhưng lại thoáng buồn vì những con người cùng chung huyết thống với mình cái được gọi là gia đình còn ko quan tâm mình bằng những người bạn này...những người ko có máu mủ ruột thịt gì với mình......thời gian nằm viện nếu ko có Hân thì Tử chẳng khác gì một đứa vô gia cư ko người thân........
Trong giờ học Tử đã rất khó khăn để viết kịp bài bằng tay trái- những ngày qua Tử đã tập viết và tất cả những việc khác bằng tay trái...rất khó khăn khi phải tập lại từ đầu cứ như một đứa trẻ vậy, đã bao lần Tử muốn bỏ cuộc nhưng nhờ có sự động viên của Hân mà Tử lại tiếp tục cố gắng...
- Tử có cần Hân giúp ko?- Hân hỏi nó khi thấy nó viết ko kịp dù đã rất cố gắng
- Ko! Tử có thể Tử làm được.- Nó nhìn Hân rồi tiếp tục cố gắng
- Um!- Hân lấy khăn giấy ra lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán nó. Rồi cả hai lại lắng nghe giáo viên giảng bài. Đâu hay rằng nơi cuối lớp có một người đang lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong..........
Thấm thoát thì hai năm đã trôi qua, bây giờ nó đã học lớp 12 rồi, Tử đã quen dần với việc sử dụng tay trái và nhờ sự nổ lực của mình Tử đã có thể làm những việc nhẹ bằng tay phải. Tử và Hân vẫn là một cặp tình cảm của Tuệ dành cho Tử thì đã có thay đổi (có nghĩa là Tuệ iu Tử nhiều hơn đấy), TN vẫn ko ngừng theo đuổi Tuệ mặc dù ko có dấu hiệu gì là tuệ sẽ chấp nhận TN.......
..............................
- Các em trật tự nghe thông báo nào...-cả lớp đang rất ồn ào vì các thành viên đang “bán dưa lê” thì im lặng nghe cô chủ nhiệm thông báo- năm nay trường ta sẽ tổ chức cắm trại hai ngày tại Củ Chi chỉ dành cho các em học sinh lớp 12, và trường yêu cầu mỗi lớp phải đóng góp một tiết mục vào đêm 26-3
- Tiết mục gì cũng được sao cô?- Nhã lớp phó văn nghệ đứng dậy hỏi cô
- Um!chủ đề tự do.các em quyết định đăng kí tiết mục gì nào để cô đăng kí với đoàn trường
Sau khi bàn bạc thì tất cả đều đồng ý cho Tử vs Hân song ca trong ngày hôm đó, mặc dù ko muốn nhưng Tử phải chịu thua tất cả nhất là cô chủ nhiệm
Vậy là cả hai nhanh chóng lựa bài hát rồi tìm beat nhạc, và cuối cùng là tập hát. Mặc dù Tử ko thích cho lắm nhưng khi đã làm việc gì thì Tử luôn quyết tâm làm cho thật tốt , Hân cũng thế nên nhiều khi cả hai tập mà quên cả ăn uống
- Hân mệt ko?mình nghĩ tí đi nha!- Tử đưa chay nước cho Hân
- Um..còn hai ngày nữa là tới ngày diễn rồi, Hân lo quá àh
- Tử cũng lo nữa..- tử làm mặt lo lắng nhìn Hân
- Thật àh???
- Um!Tử lo...hát hay quá ai cũng xin chữ ký thì khổ..kaka
- Ple...hát cỡ Tử có mà lượm dép về bán mệt xỉu đó
- Ai bảo thế??có Hân mới như thế đó
..................
...................................
- Mai là đi cắm trại rồi, Tử đã chuẩn bị gì chưa?- Tuệ đến bên Tử khi thấy Tử đang đi vào lớp
- Xong hết rồi! Còn tuệ??- nó đáp nhưng ko dám nhìn vào mắt tuệ cố bước thật nhanh vào lớp, từ khi xuất viện Tử đã hạn chế tiếp xúc với Tuệ vì nó sợ, sợ nó sẽ làm điều có lỗi với Hân nó ko muốn nhìn thấy Hân buồn..............
- Tuệ cũng vậy! Tiếc mục hôm đó của hai người cũng ổn rồi chứ?- Tuệ vẫn cố bắt chuyện với nó
- Um...- vừa lúc đó nó nhìn thấy Hân nên vội chào Tuệ rồi chạy nhanh về phía Hân
- “sao Tử cứ tránh né Tuệ như thế chứ? Tử ác lắm”- Tuệ thầm trách Tử
Cuối cùng thì cái ngày mà mọi người mong đợi đã đến, tất cả háo hức đến trường rất sớm,trên xe ko lúc nào ko có tiếng hò hát đùa giỡn rất vui đúng là một kỉ niệm khó quên của năm lớp 12
Nơi đầu tiên chúng tôi đến là Địa đạo Củ Chi, tại đây chúng tôi được giới thiệu về lịch sử và cuộc sống dưới địa đạo
- Địa đạo Củ Chi là một hệ thống phòng ngự trong lòng đất ở huyện Củ Chi, cách Tp.HCM 70km về hướng Tây-bắc. Hệ thống này được Mặt trận dân tộc giải phóng niềm Nam Việt Nam đào trong thời kỳ chiến tranh Đông Dương và chiến tranh Việt Nam. Địa đạo Củ Chi được xây dựng trên vùng đất được mệnh danh là “Đất thép” nằm ở cuối Đường mòn Hồ Chí Minh...-Cô đã cung cấp cho học sinh của mình một số vấn đề về vùng đất này...
Sau khi tham quan xong tất cả lại lên xe đến nơi mà nhà trường đã chuẩn bị sẵn để dựng trại. Tất cả bắt tay vào việc tuy mệt nhưng ko lúc nào vơi đi tiếng nói cười....
Khi dựng xong, tất cả đi tắm và ăn uống, rồi cùng hướng về sân khấu chờ đợi những tiết mục của từng lớp...
Cuối cùng cũng đã đến tiếc mục của Tử và Hân, nếu những lớp khác diễn hài làm khán giả cười nghiêng ngã, có lớp thì nhảy hiện đại hoặc hát những bản nhạc sôi động làm khán giả phải lắc lư theo điệu nhạc.......thì đến tiếc mục của Tử và Hân như đưa mọi người vào một thế giới khác, một thế tràn đầy hạnh phúc.......chỉ có Tuệ là ko như thế.
Ngày hôm sau, thì thầy cô tổ chức một số trò chơi rồi sau đó lại đi tham quan một số nơi khác rồi trở về. Lúc đi trên xe ồn ào bao nhiêu thì lúc về lại im lặng bấy nhiêu, chỉ vì đã mệt nên tất cả đã chìm vào giấc ngủ..........
........................
...................................
Khi Tuệ về đến nhà thì lại thấy TN đang đứng đợi
- TN đứng đây làm gì?TN về đi!- vì bực chuyện của Hân vs Tử nên trút lên TN hết
- TN đợi Tuệ về, đi chơi về có mệt lắm ko?- TN ko quan tâm đến sự tức giận của Tuệ
- TN đừng làm vậy nữa, TN thừa biết Tuệ chỉ yêu Tiểu Tử mà
- Sẽ có ngày Tuệ sẽ yêu TN.....- TN đưa đóa hoa hồng về phía Tuệ(2 năm qua ngày nào TN cũng tặng Tuệ một đóa hồng như vậy)
- Đừng ảo tưởng nữa, sẽ ko có ngày đó đâu...-Tuệ bước vào nhà
- Nhưng Tử đã có Hân rồi cơ mà..-TN nói vói theo
- Từ bây giờ Tuệ sẽ giành lại Tiểu Tử, Tiểu Tử sẽ là của Tuệ!!!- nói rồi Tuệ đóng cửa lại mặc TN đứng đấy
Tử và Hân cũng đã về đến nhà, từ lúc ra viện Tử đã đến sống chung với Hân, hai người bên nhau cứ như đôi vợ chồng trẻ.
- Tử dậy tắm đi rồi hãy ngủ!- Hân lay Tử dậy khi thấy Tử đang nằm ngủ
- Hi..Hân tắm xong rồi àh?tại Tử đợi Hân lâu quá nên ngủ quên đó mà...- Tử ngồi dậy vươn vai
- Ohm..ohm..đi tắm đi bốc mùi rồi kìa!!-Hân giả bộ bịt mũi lại trêu Tử
Tử nhìn Hân bằng ánh mắt gian vô đối rồi mới đi tắm, 15’ sau Tử bước ra thì thấy Hân đã ngủ rồi. Tử đi lại gần rồi bước nhè nhẹ lên giường, hôn lên má rồi lên đôi môi ngọt ngào của Hân. Dù Tử đã hôn ko biết bao lần nhưng đôi ấy vẫn làm Tử say đắm mãi...
- Tử hư quá nha!ai cho hun lén khi người ta ngủ vậy hả?- Hân đã bị Tử làm thức giấc
- Tử cho đó!- nói rồi Tử lại hôn lên đôi môi ấy
- Um...- Hân đẩy nó ra
- Mấy ngày nay cắm trại ko được...- Tử nhìn Hân rồi lại cuối xuống hôn Hân
- Hi..Hân mệt. Tử hư quá ra ngoài ngủ đi nha!- nói rồi Hân đẩy Tử ra khỏi phòng đóng cửa lại. Tử đứng trước cửa phòng luyến tiếc, thấy cánh cửa mở ra Tử vui mừng
- Kaka...hối hận rồi àh!
- Hihi...Tử quên cái gối nè!- Hân chìa cái gối ra trước mặt Tử. Làm nụ cười trên môi Tử tắt hẳn
- Aaaaaaaaaa........-Tử hét lên rồi lủi thủi ôm gối ra salon ngủ
Từ khi sống chung với Hân đã ko biết bao lần Tử phải ngủ ngoài phòng khách như thế, nhưng sáng hôm sau thức dậy tử luôn thấy chiếc chăn đắp cho mình mặc dù lúc tối chỉ có mỗi chiếc gối. Và sáng nào cũng bị đánh thức bởi mùi thơm từ điểm tâm sáng do Hân làm. Phải nói hai năm qua Tử mới cảm nhận được niềm vui của cuộc sống và hạnh phúc gia đình do Hân đem đến. Những tưởng cuộc sống sẽ trôi qua yên bình như thế, nhưng ko cuộc sống thì luôn đầy rẫy những sóng gió mà ko ai biết trước nó sẽ đến lúc nào.................
.......................
......................................
- Tiểu Tử tối nay cậu rảnh ko?đến nhà Tuệ được chứ?
- Um...tối nay Tử bận rồi
- Đến một chút thôi cũng được mà
- Ohm...Tử có hẹn với Hân rồi, xin lỗi nha.mà có việc gì vậy?
- “lại Hân”..ko có gì đâu...-Tuệ buồn bã về chỗ
- “xin lỗi nha ngốc!!!mình làm vậy cũng mong Ngốc quên Tử và chấp nhận một người khác tốt hơn Tử thôi...sinh nhật vui vẻ nha Ngốc”
- “trong lòng Tiểu Tử giờ chỉ còn Hân thôi sao?ngay cả sinh nhật của Tuệ cũng ko còn nhớ nữa àh?.......”- có gì đó lăn dài trên gương mặt của Tuệ
..................
..............................
Reng..reng..
Tiếng chuông cửa nhà Tuệ vang lên
- Tiểu Tử...chắc là Tiểu Tử đến..- Tuệ reo lên khi nghĩ là Tiểu Tử
- Chào em! Chúc em sinh nhật vui vẻ!- TN tươi cười khi thấy Tuệ, còn Tuệ thì ngược lại nụ cười trên môi vụt tắt
- Sao TN biết hôm nay sinh nhật Tuệ?
- Bí mật...ko định mời TN vào àh?
- Sr..- nói rồi tuệ mở cửa ra cho TN vào
- Có lẽ TN ko phải là người em mong đợi nhỉ?- Tn hỏi khi thấy Tuệ ko vui và cứ uống rượu ko ngừng
- ......-Tuệ ko nói gì
- Em đừng uống nữa!- TN cố lấy chay rượu ra khỏi tay Tuệ
- Cứ mặc em, hôm nay em muốn uống thật say........
- Vậy TN sẽ uống cùng em
Vậy là hai người cứ uống hết chay này đến chay khác, đối với TN thì bấy nhiêu ko là gì cả nhưng Tuệ thì đã say đến ko còn biết gì rồi..........
TN đưa Tuệ vào phòng, hôm nay Tuệ mặc một chiếc váy màu trắng trông Tuệ cứ như một thiên thần đang ngủ quên. Đôi gò má ửng hồng lên vì men rượu, đôi môi căng mọng nước khiến người đối diện muốn cắn ngay vào đôi môi ấy và TN cũng thế...TN hôn vội vàng lên đôi môi ấy như sợ ai giành mất vậy, TN từ từ hôn xuống cổ Tuệ đôi tay tham lam bắt đầu khám phá từng đường nét trên cơ thể Tuệ.........
Nếu có ai đang nghĩ rằng Tử sẽ xuất hiện để cứu Tuệ thì hãy quên đi nhé vì đây là cuộc sống thật chứ ko như những câu chuyện các bạn thường thấy nhân vật “nam” chính sẽ xuất hiện cứu nhân vật nữ kịp thời, đó chỉ là trong truyện các bạn àh, còn đây là cuộc sống mà cuộc sống thì ko phải lúc nào cũng là màu hồng mà nó luôn lắm chông gai...........
...................
Cùng lúc đó tại nhà Hân
Đã khuya rồi nhưng Tử vẫn ko sao ngủ được, Tử nhẹ nhàng lấy tay Hân ra bước ra ban công nhìn lên bầu trời........... “Ngốc àh! Tiểu Tử thật lòng xin lỗi nha. Ngoài cách này thì Tiểu Tử ko biết phải làm sao cả, mong là Ngốc sẽ quên được......”
- Sao Tử ko ngủ đi?- Hân bước đến vòng tay ôm lấy Tử từ phía sau
- Tử ko biết sao nữa? Cứ như sắp có chuyện ko hay xảy ra...- Tử xoay người lại ôm Hân
- Chắc ko có gì đâu Tử đừng lo nữa!
- Um...vào ngủ thôi, Hân định đứng đây với Tử đến sáng àh?- ko đợi Hân nói thêm gì, Tử cuối người xuống bế Hân vào phòng....
Tại nhà Tuệ.........
TN tự do thám hiểm cơ thể Tuệ mà ko có sự kháng cự nào vì Tuệ đã quá say rồi. Trên người Tuệ và cả TN bây giờ chẳng còn gì che đậy cả............
Tuệ đã đánh mất đi cái đáng giá nhất của người con gái vào sinh nhật 18t của mình, mà người đó lại ko phải là người mà Tuệ yêu. Liệu Tuệ có thể vượt qua được hay ko???
Sáng hôm sau, TN lại thức dậy trước Tuệ. Một lần nữa TN ko cưỡng lại được trước vẻ đẹp của Tuệ...đôi tay tham lam ấy lại dày vò cơ thể Tuệ, đôi môi gắn chặt lên môi Tuệ...như cảm nhận được điều gì đó đang xảy ra và cũng đã tỉnh rượu, Tuệ mở đôi mắt ra một cách khó khăn..Tuệ như ko tin vào mắt mình.....
- TN...TN làm gì thế này?bỏ tôi ra!- Tuệ chống cự một cách yếu ớt
- Còn ngại gì nữa hả em? Cho TN lần nữa đi..haha- TN giữ lấy hai tay Tuệ rồi lại hôn Tuệ
- Tiểu Tử.......Tử ơi cứu Tuệ..- mặc cho Tuệ kêu la cầu xin nhưng TN vẫn như một con thú đói khát cứ cấu xé con mồi........
..........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top