[Ongoing] Tiểu tử và ngốc
TIỂU TỬ VS NGỐC
Tên tác giả: ruangox1502
Rating: K
Nguồn: http://www.hihihehe.com/f/threads/33...ieu-Tu-Vs-Ngoc
Summary : Đây là một câu chuyện có thật về một người bạn của mình. Mình rất vui khi bạn ấy tin tưởng kể cho mình nghe và nhất là cho phép mình post lên mạng. Vì đây là lần đầu mình viết truyện và mình ko phải là người học giỏi văn (nói thẳng ra là học văn rất tệ.hihi). Nên mong các bạn ủng hộ và góp ý cho mình nhá.
Trong một đêm mưa gió, ngày **** nó cất tiếng khóc chào đời trong sự thất vọng của cả nhà vì người họ mong là một đứa cháu trai chứ ko phải nó, một đứa con gái. Trời mưa hay đang khóc cho số phận của nó sau này???
Dù sao nó vẫn còn người mẹ yêu thương lo lắng cho nó. nó nhớ rất rõ mẹ nó hay bị bà nội là và cả ba nó nữa, lúc đó nó ghét ba và bà nội lắm. Nó nhớ như in hình ảnh người mẹ ốm yếu của nó hàng ngày phải đi sớm về khuya làm lụng vất vả để lo cho gia đình. Về tới nhà mẹ nào có được nghĩ ngơi còn phải làm việc nhà thế mà vẫn bị bà la mắng đủ điều. Nó thương mẹ nó vô cùng rồi với suy nghĩ ngốc nghếch của một đứa trẻ mới lên ba, nó muốn mình thành con trai cho mẹ nó đỡ khổ. Nhưng làm sao nó có thể trở thành con trai được??
Rồi khi lớn hơn một tí, nó ước mình có một đứa em trai có lẽ như thế mẹ nó sẽ ko phải khổ nhiều như thế. Cuối cùng nó cũng có được một đứa em trai như nó hằng mong ước vào năm nó 5 tuổi.
Nó rất vui vì điều nó ước đã thành sự thật như nó rất buồn vì từ ngày có em mẹ nó ko còn quan tâm tới nó nhiều như trước. Nó ko vì thế mà ghét đứa em bé bỏng của mình vì nó hiểu rằng em nó ko có lỗi gì cả. Nó rất thương đứa em của mình và cũng rất buồn vì ko có được tình mà ba mẹ dành cho như em nó vậy. Nó luôn muốn được làm con trai, rất muốn vì như vậy nó sẽ được ba mẹ yêu thương và quan tâm nhiều hơn. Nó cố gắng làm rất nhiều thứ chỉ với mong muốn nhỏ nhoi thôi là được họ quan tâm nhiều hơn nhưng có lẽ là vô vọng mà thôi.
Có nhiều lần khi đi học về ko có ai ở nhà cả, nó đợi rất lâu cũng ko thấy ai về cả, nó bước đi mà chẳng biết là sẽ đi đâu. Cả đêm đó nó ko về nhà, ko ai đi tìm nó, ko ai lo cho nó có làm sao ko hay là họ ko hề quan tâm tới sự hiện diện của nó?? Nó như người dư thừa ở trong nhà vậy, những cuộc nói chuyện của ba mẹ và em nó ko bao giờ có nó cả. buồn lắm nhưng biết làm sao đây, nhiều lúc nó muốn bỏ đi nhưng biết đi đâu và phải làm gì khi nó chỉ mới là một học sinh tiểu học???
Khi buồn nó chỉ biết ngồi khóc một mình thế thôi. Ko ai hiểu được nó, ngay cả người sinh ra nó cũng ko hề hiểu được nó. và vì ko ai quan tâm nên nó thường trốn học, nơi nó thường hay đến những lúc ấy là....tiệm game. Cứ nghĩ học suốt nhưng nó lại học rất giỏi, hơn cả những đứa suốt ngày chỉ biết có sách vở.
Năm 12 tuổi, trông nó như một thằng con trai vậy đó.
Cuộc đời của nó thay đổi từ khi nó bước chân vào lớp võ. khi lần đầu vào lớp võ nó thấy có một cảm giác gì đó rất khó tả giống như một đứa trẻ ngày đầu đến trường vậy.Với vẻ ngoài như thế, nó khiến cho mọi người trong đội chú ý đến nó(hihi trong đó có cả Vin nữa). Khi mới vào lớp võ tập mệt lắm, những động tác khó nó tập mãi mới được, rồi còn bị chấn thương nữa nó cứ trốn tập suốt.Nhưng nhờ có sự giúp đỡ của anh chị trong đội nó tiến bộ rất nhanh và trội nhất trong nhóm mới vào tập luôn.(huhu hơn Vin luôn đó, lúc đó ghét nó gì đâu ak).
Rồi khi thi đấu giải lần đầu tiên về nó may mắn nhận được hcb, đó là động lực để nó tiếp tục tập. Từ khi vào lớp võ, trải qua những lần thi đấu nó biết cái gì gọi là tinh thần đồng đội nó hòa đồng với các anh chị và các bạn hơn. Rồi những lúc buồn nó ko còn ngồi khóc một mình nữa mà bên cạnh nó luôn có Gia Tuệ. Gia Tuệ là người bạn thân nhất của nó trong lớp võ. Điểm giống nhau của nó và Tuệ là cả hai đều ít nói. Mỗi khi nó buồn Tuệ ngồi cạnh nó nghe nó kể những chuyện buồn đó và khi Tuệ buồn nó lại là người lắng nghe. Cứ như thế nó và Tuệ trở thành đôi bạn thân đi đâu cũng có nhau.
Nó bắt đầu thích đi tập và ko trốn tập như trước nữa nó rất yêu lớp võ yêu những người bạn của nó. rồi cũng từ khi học võ nó thấy mình mạnh mẽ hơn, rất thích được bảo vệ các bạn nữ khác trong lớp khi bị các bạn nam trêu chọc.
-----------------------
To continue
Khi nó 13 tuổi
Nó bắt đầu “rẽ trái” trong lần đi tập huấn ở *****. Lúc đầu nó cũng ko để ý đến ai, nhưng sau do Vy ở đội bạn hay sang phòng nó chơi làm bọn con trai để ý tới và hay nhắc nhiều về Vy. Nó bắt đầu để ý tới Vy nhiều hơn, Vy nhỏ hơn nó 1 tuổi. Vy là một cô gái dễ thương, luôn quan tâm tới người khác.
Trong thời gian nó tập huấn ở đó Vy luôn quan tâm và giúp cho nó nhiều điều. Khi nó buồn Vy luôn ở bên cạnh nó, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh nó, làm nó ko thấy mình cô đơn nữa. Vy đã đi vào tim nó một cách nhẹ nhàng như thế đó, nó cũng ko biết từ khi nào nó luôn nhớ tới Vy, ko thích Vy nói chuyện với người khác. Nó chỉ muốn giữ Vy cho riêng mình, nó ích kỉ lắm phải ko??
Tuy rất thích Vy nhưng nó ko dám nói gì với Vy cả chỉ lặng lẽ ngắm nhìn Vy mà thôi, nó ngốc lắm đúng ko???
Một hôm cả đội đi chơi và có cả Vy nữa(hướng dẫn viên mà). Nó và Vy vẫn thế cứ lặng lẽ đi bên nhau ko ai nói lời nào cả. Bỗng Vy nắm lấy bàn tay nó, nó có cảm giác gì đó rất lạ, tim nó đập rất nhanh.
Nó vẫn ko nói gì nắm thật chắc bàn tay nhỏ bé đó cho riêng mình, nhưng như vậy Vy có hiểu được nó ko??
Tối hôm đó, Vy sang phòng nó ngủ và nó đã bắt đầu nói chuyện với Vy ko khỏi khiến cho Vy bất ngờ
- Vy đã có người yêu chưa?
- Um! Có rồi, nhưng người đó ở xa....- rồi Vy nói gì nữa đó nhưng nó ko còn nghe được gì nữa. Tim nó như vỡ vụn ra hàng ngàn mảnh vậy. Nói xong Vy nhìn nó vẫn với ánh mắt luôn làm nó ngây ngất Vy hỏi nó là
- Có hiểu ko??
Nó lắc đầu, nó có nghe Vy nói gì đâu làm sao mà hiểu và nó cũng ko muốn nghe. Rồi Vy nói lại cho nó nghe nhưng nó vẫn ko hiểu được Vy ko nói gì nữa Vy nhìn thẳng vào mắt nó. Nhưng nó ko dám nhìn thẳng vào mắt Vy như thế nó trốn tránh ánh mắt đó. Rồi giấc ngủ cũng đến với cả hai.
Từ hôm đó, nó và Vy đã nói chuyện với nhau nhưng cũng ko nhiều. Thời gian trôi qua rất nhanh, cuối cùng cũng đến ngày đấu giải Vy ko còn ở gần chỗ nó nữa mà chuyển sang nơi khác ở chung với đội của Vy. Nó nhớ Vy nhiều lắm, nhớ lắm. Hôm đó là ngày mà nó đấu, chuẩn bị ra sân nó run lắm đột nhiên có ai đó ôm chầm lấy nó. Thì ra đó là Vy, nó vui lắm ôm Vy thật chặc, Vy thì thầm bên tai nó
- Cố lên nha
Nó ko biết nói gì chỉ khẽ gật đầu mà thôi, nhờ có Vy nó đã lấy lại bình tĩnh và giành phần thắng trong trận đó. Thế mà khi chiến thắng nó đã quên mất Vy chỉ lo vui cùng đồng đội, nó thật là vô tâm mà.
Đến lượt Vy ra đấu, nó vô tình nhìn thấy Vy đang nhìn nó như chờ đợi một điều gì đó. Nhưng nó ko làm gì cả chỉ nhìn Vy và nói thầm là
- Vy ơi! Cố lên nha.
Ko biết Vy có hiểu ý của nó hay ko mà ngay từ đầu trận Vy đã để thua mất rồi. Nó muốn đến để an ủi Vy nhưng sao nó ko làm được cứ ngồi đó mà nhìn theo Vy. Ngày hôm ấy ko hiểu vì sao mà nó thấy buồn lắm, nó cùng các chị trong đội đi.... nhậu, đó là lần đầu tiên nó uống rượu. Uống ko nhiều nhưng nó đã say mất rồi các chị nói gì đó nó ko nghe được nữa nó đã.....ngủ.
Sáng hôm sau, đội của nó ra về nó ngồi trên xe mà mắt cứ hướng về nơi nó ở như trông chờ ai đó. Đúng nó đang chờ Vy xuất hiện nhưng sao Vy lại ko đến?? Suốt trên đường về dù cả đội nói chuyện hát hò vui lắm nhưng nó thì lại rất buồn. Nó ko nói gì với ai cả, cứ nhớ tới Vy mãi thôi. Khi về đến nhà nó cũng buồn như vậy, nhớ Vy vô cùng nó cầm điện thoại trên tay định gọi cho Vy nhưng chợt nhớ ra nó k có sđt của Vy. Nó tự trách mình sao mà vô tâm quá, nó ngồi bên cửa sổ ánh mắt buồn nhìn vào một khoảng ko vô định...
Từ đó, mỗi khi nghe đi đấu ở ***** là nó vui lắm lòng nôn nao tới ngày đi. Vì như vậy nó sẽ được gặp Vy cơ mà, như điều nó mong đợi đã ko xảy ra. Chỉ vì đội nó lên trễ một chút mà Vy đã phải về rồi vì Vy ở dưới huyện nên phải về sớm. Nó thất vọng và buồn lắm suốt buổi đấu đầu óc nó cứ nghĩ về Vy thôi nên đấu thua ko àh bị ông thầy la hoài. Trên đường về nó cũng buồn như lần trước, vẫn nhớ Vy.
Tới năm sau, đấu giải ở Vũng Tàu đội của nó cũng tập huấn ở ***** một thời gian rồi mới sang VT. Nó nghĩ sẽ được gặp lại Vy nhưng một lần nữa nó lại thất vọng. Lần đó khi nó về, bà cố của nó đã ra đi mãi mãi nó buồn vô cùng. Nó khóc rất nhiều, khóc vì nó mất bà khóc vì nó nhớ Vy. Từ lúc đó, nó đợi để gặp được Vy suốt mấy năm nhưng vẫn ko gặp được.
Năm nó 16 tuổi
Nó quyết định nghĩ tập, vì nó biết Vy cũng nghĩ tập rồi nên nó ko còn được gặp Vy nữa. Nhưng thầy cứ đến nhà khuyên nó tiếp tục tập, thế là nó lại đến lớp võ. Lần trở lại này đã chấm hết mối tình đầu của nó và Vy (ko biết như vậy có được gọi là mối tình đầu ko ta??)
Trong lần đi đấu giao hữu ở ^^^^ có cả đội ***** và tất nhiên là ko có Vy, đội nó và đội ***** ở cùng một khách sạn. Tối đó, Hân sang phòng nó rủ nó đi chơi. Mới đầu nó ko muốn đi nhưng vì các bạn trong đội lôi kéo mãi cuối cùng nó cũng phải đi.
Năm nó 16 tuổi
Nó quyết định nghĩ tập, vì nó biết Vy cũng nghĩ tập rồi nên nó ko còn được gặp Vy nữa. Nhưng thầy cứ đến nhà khuyên nó tiếp tục tập, thế là nó lại đến lớp võ. Lần trở lại này đã chấm hết mối tình đầu của nó và Vy (ko biết như vậy có được gọi là mối tình đầu ko ta??)
Trong lần đi đấu giao hữu ở ^^^^ có cả đội ***** và tất nhiên là ko có Vy, đội nó và đội ***** ở cùng một khách sạn. Tối đó, Hân sang phòng nó rủ nó đi chơi, lúc đầu nó ko muốn đi nhưng mọi người trong đội lôi kéo mãi cuối cùng nó cũng phải đi.
Cả buổi đi chơi, Hân cứ nắm lấy tay nó dựa vào vai nó nói với nó rất nhiều thứ. Nó rất ko thích như thế nhưng cũng ko biết phải nói như thế nào. Và nó đâu nào biết có một người nhìn thấy cảnh đó trong lòng rất buồn, trong tim như có hàng ngàn con kiến đang cắn xé tim người ấy...
(Các môn võ khác như thế nào thì mình ko biết, nhưng nói về judo mình thấy khi đi đấu xa là ko bao giờ bỏ qua cái màn ăn nhậu.hj)
Và hân vẫn bên cạnh nó ko rời làm các chị trong đội còn chọc nó là một cặp nữa. Nó ko nói gì cứ ngồi uống rượu ko buồn giải thích gì cả ( tính nó là như vậy đó), nó đâu biết như thế làm cho một người buồn và đau nhiều lắm. Và Tuệ cũng uống rất nhiều ko kém gì nó đâu vậy là rượu trong bàn được nó và Tuệ tiêu thụ hết. Đến lúc ko còn uống nổi nữa cả bọn kéo nhau đi về, nó được giao nhiệm vụ đưa Hân về phòng, Hân giữ nó ở lại phòng để xem ti vi. Nó cởi áo khoác ra ngồi xuống giường và Hân cũng ngồi kế nó. vì uống hơi nhiều rượu nên cả hai đã ngà ngà say. Trên màn ảnh đang chiếu cảnh một cặp tình nhân đang hôn nhau say đắm, làm nó và Hân đưa mắt nhìn nhau. Nó nhìn thấy cặp mắt đờ đẫn, nửa tỉnh, nửa say của Hân, cộng với sự chếnh choáng của hơi men nó tiến tới một cách liều lĩnh. Nó nhích người lại gần Hân, vòng tay ôm vai Hân, đặt lên môi Hân một nụ hôn vội vàng. Khi nó ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, cặp mắt ngây dại của Hân chợt lóe sáng, Hân ôm chầm lấy nó và đặt lên môi nó một nụ hôn say đắm.
Nó ko còn e ngại, vòng tay kéo Hân sát lại cho hai trái tim hòa nhịp yêu đương. Bốn bàn tay bắt đầu thám hiểm cơ thể của nhau. Nó cảm thấy có lỗi với Hân, nhưng môi vẫn kề môi nó ko thể nào dừng lại được. nó cởi từng nút áo của Hân cho đến khi ko còn gì nữa, Hân có một thân hình tuyệt mỹ với làn da mịn màng trắng như sữa. Nó ví hân như một pho tượng của tiên nữ bằng thạch cao do nhà điêu khắc tài ba tạo thành. Nó chiêm ngưỡng tấm thân ngọc ngà của Hân một cách say mê. Rồi nó lại hôn lên đôi môi ngọt ngào của Hân, nó hôn xuống cổ Hân dần dần xuống nữa ko bỏ xót từng xentimet nào.
Lưỡi nó bắt đầu quét dọc theo khe suối, đầu lưỡi khi đến đầu ghềnh, đụng phải nhú đá nhô ra lưỡi gõ vào nhú đá nhiều lần. Hân rên rỉ, tay túm tóc ghì đầu nó xuống. Nó đành chịu đựng tiếp tục, liếm mút những giọt mật từ trong khe núi rỉ ra.
Sáng hôm sau, nó thức dậy thấy Hân đang nằm trong vòng tay nó và vẫn còn ngủ, nó hối hận lắm nó cảm thấy mình có lỗi với Hân nhiều lắm.
Khi về tới nhà nó đang ngồi suy nghĩ gì đó thì chuông điện thoại vang lên. Là Hân gọi cho nó:
- Vương Tử đang làm gì đó, mình là Hân nà
- Mình ko làm gì cả.
- Um!
- Tử...Tử xin lỗi Hân về chuyện hôm qua nha..
- Um!vì Hân yêu Tử nên mới....dành cho Tử mà....
- .........nó ko biết phải nói gì với Hân cả
- Mình yêu nhau nha??
- Um!- nó trả lời đơn giản vậy đó. Vậy là nó và Hân bắt đầu yêu nhau, nó đâu biết làm gì khác vì Hân đã là người của nó rồi.
Cứ thế nó và Hân nói chuyện với nhau rất nhiều nhưng chủ yếu là Hân nói mà thôi. Mặc dù vậy nó cũng cảm thấy vui vì có người trò chuyện với nó, rồi hàng ngày nó cứ ngồi đợi đt của Hân. Nó cảm thấy rất nhớ nếu ko được nói chuyện với Hân, có lẽ nó đã dần quên Vy mất rồi. Hân làm nó vui lắm vì ngày nào nó cũng nhận được những tin nhắn tràn đầy tình cảm và quan tâm tới nó, điều mà nó đang thiếu trong cuộc sống này.
Khi nó bệnh Hân quan tâm lo lắng cho nó dù chỉ qua những tin nhắn nhưng cũng làm nó vui lắm “ sao ox ko uong thuoc di?ox lay thuoc uong di nha.toi ngu nho dap men ko la cam lah do”, những khi nó buồn thì Hân kể chuyện vui cho nó nghe những nỗi buồn của nó tự nhiên tan biến mất. Dần dần nó cũng có tình cảm với Hân, nói chuyện với Hân nhiều hơn trước và nó đã....lãng quên Vy và cả người bạn thân của nó. Có lẽ lúc đầu nó đến với Hân chỉ vì trách nhiệm nhưng giờ nó đã có tình cảm với Hân...nhưng nó vẫn ko biết đó có phải là tình yêu hay ko?? Mỗi lẫn đi đấu giải là nó và Hân cứ quấn lấy nhau ko rời nó đâu biết rằng nó đang làm cho tim ai kia rỉ máu.
Hằng ngày khi học hgay tập xong là nó về nhà ngay để nói chuyện với Hân, chuyện vui hay buồn nó cũng nói với Hân mà quên đi Tuệ (ngốc)
nói về Gia Tuệ một chút nha
Tuệ là con nhà giàu nhưng lại thiếu thốn về tình cảm. Vì khi lên cấp hai ba mẹ Tuệ đã ly dị, Tuệ ko sống với ai mà ra ở riêng, Tuệ rất buồn từ đó Tuệ trở nên ít nói.
Tuệ học ko bằng Vuơng Tử nên Vuơng Tử hay đến nhà kèm cho Tuệ. Tuệ hay gọi nó là tiểu Tử vì trong đội còn một ngừoi nữa tên Tử và lớn tuổi hơn nó.
Tối hôm đó cũng thế nó đến nhà học cùng Tuệ, nhìn thấy cửa ko khoánó đi vào trong thì thấy Tuệ đang uống rựou một mình. Nó chạyđến lấy ly rựou từ tay Tuệ vì nó thấy Tuệ đã say lắm rồi.
- Đừng uống nữa, ngốc say lắm rồi đó
_ tiều TỬ cũng lo cho Tuệ hay sao??- Tuệ vừa khóc vừa nói với nó
- nSao ngốc lại hỏi như vậy? mình là bạn thân mà sao lại ko lo cho ngốc.- nó lau nuớc mắt trên guơng mặt của Tuệ
- Um!là bạn...- Tuệ cừoi giả lả
- Ngốc có chuyện gì thế.- nó nắm lấy đôi vai nhỏ bé của Tuệ và hỏi Tuệ bằng giọng lo lắng thật sự
- Tiểu TỬ về lo cho Hân đi...- Tuệ hất tay nó ra
Nó ko biết phải nói gì nữa.
lời nói ko là dao sao lòng nó đau nhói, lời nói ko là khói sao mắt nó cay cay. Nó thấy buồn và đau lắm khi thấy Tuệ như vậy.ko hieử sao nó lại ôm lấy tuệ vào lòng mặc cho Tuệ đẩy nó ra và đánh nó như thế nào nó cũng ko bỏ ra. Một lúc sau Tuệ ngủ quên trong vòng tay của nó nơi khóe mắt vẫn còn đọng lại những giọt nuớc mắt. Nó bế Tuệ vào phòng nghĩ...
nó ko biết phải nói gì, ko hiểu tại sao Tuệ lại như vậy
Lời nói ko là dao mà sao lòng nó đau nhói, lời nói ko là khói sao khóe mắt nó cay cay. Nó ngồi đó nhìn Tuệ khóc mà ko biết phải làm sao lòng nó đau lắm, đột nhiên nó ôm Tuệ vào lòng mặc cho Tuệ đẩy nó ra đánh nó, nó cũng ko bỏ ra. Một lúc sau, Tuệ ko đẩy nó ra cũng ko đánh nó nữa, Tuệ gục mặt trên vai nó khóc nức nở. Nó cứ ngồi ôm Tuệ như thế cho tới khi Tuệ ngủ quên trong lòng nó có lẽ vì mệt và say rượu. Nó bế Tuệ vào phòng nằm nghĩ, nó đắp chăn cho Tuệ rồi ngồi đó nhìn Tuệ. Đến lúc này nó mới phát hiện là Tuệ ốm đi nhiều lắm, đôi mắt xưng húp và thâm quầng có lẽ vì thiếu ngủ và...khóc nhiều lắm. Nó tự trách mình thật tệ, chỉ lo nghĩ tới Hân mà nó đã quên đi người bạn này. Đến lúc này nó vẫn chưa hiểu vì sao Tuệ lại như thế... rồi nó rời mắt khỏi Tuệ, nó nhìn xung quanh căn phòng của Tuệ tuy là bạn thân nhưng nó chưa vào phòng của Tuệ lần nào. Căn phòng lớn lắm có khi lớn hơn cả phòng khách nhà nó, được sơn bằng màu hồng cái màu mà Tuệ rất thích. Trang trí rất đơn giản, trước cửa sổ còn treo một cái phong linh khi gió thổi vào nghe rất vui tai, nói chung là bước vào căn phòng của tuệ tạo cho người khác một cảm giác rất thoải mái. Ko như phòng của nó, sơn màu rêu và treo hình ảnh khắp nơi nhìn như là địa ngục trần gian vậy đó. Nó dừng lại tại bàn máy tính của Tuệ, nó nhìn thấy một quyển sổ đó là nhật kí của Tuệ. Nó định xem thì có tin nhắn của Hân.
- cho Tử 5 phút nữa ko lên là giận Tử luôn đó. – lúc này nó mới nhớ ra là nó có hẹn lên mạng nói chuyện với Hân. Nó liền chạy như bay về nhà lên mạng nói chuyện với Hân.
- Làm gì giờ này mới lên??- hân làm vẻ giận dỗi hỏi nó
- xin lỗi tại có việc mà.- nó lúc nào cũng nói chuyện cứng ngắc như thế cho dù là đang xin lỗi người ta.
- Ko cần, thấy ghét.- Vẫn tỏ vẻ giận nó
- thế cơ đấy, vậy mà ko biết ai thường ngày cứ bảo là “ yêu lắm cơ”.
- >”< ..mà làm gì lên trễ vậy hỏ?- Hân vẫn hỏi nó cho bằng được.
Vậy là nó nói hết mọi chuyện cho Hân nghe, nó thì ko hiểu tại sao Tuệ lại như thế nhưng Hân thì khác. Cô nàng bắt đầu lo lắng, mặc dù nó vẫn xem Tuệ là bạn mà thôi nhưng người ta thường nói lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy mà. Mà Tuệ lại là một cô gái xinh đẹp có thua gì Hân đâu, Hân cảm thấy bất an và lo lắng thật sự.
Hân ko biết phải làm gì hơn là quan tâm tới nó nhiều hơn, để giữ nó mãi bên Hân. Đó là cách duy nhất mà Hân có thể làm lúc này để hai trái tim nhích lại gần nhau hơn.
Một hôm nó đi học về, đang địng mở cửa vào nhà thì nó nhìn thấy một lá thư gửi cho nó. Nội dung đơn giản là kêu nó đi sang nhà bên cạnh, nó ko muốn đi nhưng sao đôi chân nó cứ hướng về ngôi nhà mới đó. Khi nó đi đến ngôi nhà đó thì lại thấy một lá thư khác bảo nó mở cửa và đi vào nhà. Nó lại làm theo khi vừa bước vào nhà thì có một người đột nhiên ôm chầm lấy nó từ phía sau. Khi nó quay lại thì nhìn thấy...Hân. nó như ko tin vào mắt nó nữa, phải mất vài giây nó mới lấy lại bình tỉnh.
- Hân, là Hân thật àh, Tử ko nằm mơ chứ??- nhìn mặt nó lúc này ngố tẹt. Hân ko nói gì chỉ cười rồi nhéo thật mạnh vào hông nó làm nó đau điến. Tuy đau lắm nhưng nó ko trách gì Hân mà lại vui lắm, nó ôm chầm lấy Hân.
- Sao xuống đây mà ko nói cho Tử biết trước?
- vì Hân muốn làm Tử bất ngờ mà với lại....
- Sao nào??
- kiểm tra xem có lén phén với em nào ko??
Nó ko nói gì mà đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn, nhưng Hân lại đẩy nó ra, Hân đi vào trong bếp
- Tử muốn ăn gì để Hân làm cho?
Nó cũng theo Hân vào trong bếp, ôm lấy Hân từ phía sau thì thầm vào tai Hân
- Tử muốn ăn...thịt Hân cơ.- nói rồi nó bắt đầu hôn xuống cổ Hân, nó xoay người Hân lại, nó hôn lên đôi môi ngọt ngào và đầy quyến rũ của Hân. Nó cuối người xuống và nhấc bổng Hân lên nó bế Hân lên phòng nhưng đôi môi vẫn ko rời nhau. Nó để Hân nằm xuống giường hai cơ thể bắt đầu hòa quyện vào nhau, cho thỏa bao ngày xa cách nhớ nhung. Bên ngoài trời đang mưa, mưa rất to có một người đang chạy đi trong mưa. Trời mưa có phải là đang khóc cho người người ấy hay là đang cố che đi những giọt nước mắt của người ấy? Đó là Tuệ, Tuệ đã nhìn thấy tất cả khi đi theo nó, tuệ đau lắm một nỗi đau ko thể nào tả nổi bằng lời. Tuệ cứ khóc và chạy một cách vô thức như thế trong mưa. Tuệ đang chạy qua ngã tư thì có một chiếc xe hơi lao tới...nó đâm vào Tuệ. Tuệ thấy mình như mình đang bay bổng rồi nghe thấy có tiếng ai đó đang gọi mình, Tuệ có cảm giác người đó đang lay Tuệ...ko, ko phải...mà là người đó đang bế Tuệ lên thì phải. Tuệ muốn mở mắt ra xem đó là ai nhưng sao ko được...
Trong cơn mê, Tuệ thấy Tuệ đang đứng bên một bờ ao, phía trước là một con đường mòn hai bên là những bụi hoa dâm bụt. Tuệ đi theo còn đường đó rồi lại thấy một cây táo và phía bên trong kia là một ngôi nhà. Tuệ nhìn thấy cảnh vật này rất quen...đúng rồi nó là ngôi nhà cũ của Tuệ lúc còn ở quê đây mà. Rồi bao nhiêu kỉ niệm lúc trước ùa về.
Lúc đó Tuệ còn nhỏ lắm nhưng những ngày tháng hạnh phúc bên ba mẹ Tuệ ko thể nào quên được. Ngày đó nhà Tuệ nghèo lắm ko như bây giờ đâu, nhưng cả nhà bên nhau hạnh phúc lắm. Tuệ hay bảo rằng cái cây táo trước nhà là cây hạnh phúc của gia đình vì đó là cây mà ba mẹ Tuệ trồng hằng ngày cả hai cùng nhau chăm sóc cho nó. rồi cái cây ấy ra hoa kết quả cũng là lúc Tuệ cất tiếng khóc chào đời. Rồi năm Tuệ được 4 tuổi thì bà ngoại của Tuệ mất vậy là ba mẹ Tuệ bán căn nhà đó và lên thành phố sống. Một thời gian sau, với số tiền bán nhà đó ba mẹ Tuệ bắt đầu ăn nên làm ra. Cả hai bắt đầu chỉ lo kiếm tiền thôi mà ko lo lắng cho Tuệ như trước. Rồi cả hai lại tìm cho mình một hạnh phúc riêng còn mình Tuệ sống trong căn nhà rộng lớn nhưng lại thiếu hơi ấm của ba mẹ. Đang miên man với những chuyện ngày xưa, thì Tuệ nhìn thấy bà lão đang đứa ở ngay cây táo. Tóc bà bạc phơ được bới cao, bà nhìn nó cười một cách hiền từ.
- Ah!bà ngoại.- Tuệ reo lên, Tuệ chạy đến bên bà nhưng bà lại lùi ra xa hơn
- Bà ơi!bà sao thế cho con theo bà nha?
- ko được, con ko thể theo bà được
- Bà ơi, cháu buồn lắm, ba mẹ ko thương cháu nữa rồi họ bỏ cháu một mình trong căn nhà rộng lớn đó. Điều cháu cần đâu phải là vật chất cháu chỉ muốn ở bên ba mẹ như ngày trước thôi bà ạh. Còn tiểu Tử nữa, cháu cứ ngỡ thượng đế đã thương cho số phận của cháu mà phái Tử đến bên cháu. Nhưng nay tiểu Tử đã có Hân rồi đã ko lo cho cháu nữa rồi...bà ơi cho cháu ở bên bà nha.- Tuệ vừa nói vừa khóc
- Cháu của bà mạnh mẽ lên nào, hãy tự tin lên rồi cháu sẽ có được hạnh phúc.- Nói rồi bà của Tuệ biến mất. Còn mình Tuệ ngồi bên cây táo và khóc.
Lúc này ở bên ngoài phòng cấp cứu, Thanh Nguyên(là người đã đúng trúng Tuệ. T.Nguyên 20 tuổi lớn hơn nó đến 5 tuổi. Là sinh viên trường đại học ngoại thương) lấy điện thoại của Tuệ gọi cho nó( các bạn có thắc mắc tại sao ko gọi cho ba mẹ Tuệ mà gọi cho nó ko?hj. Đơn giản là trong danh bạ chỉ có số của nó thôi)
- Có gì ko Tuệ??- nó hỏi
- Xin lỗi, bạn có phải là tiểu Tử?- T.Nguyên hỏi nó
- Đúng!- nó hơi bất ngờ khi nghe một giọng rất lạ
- Chủ của số máy này đã bị tai nạn, đang cấp cứu tại bệnh viện ***....
Chỉ nghe tới đó, tay chân nó rụng rời ko cầm điện thoại nổi nữa. Lúc này Hân vẫn đang ngủ nên ko hay biết gì cả, nó mặc cho trời đang mưa rất to cứ chạy một hơi đến bệnh viện ngay.(lúc này nó mới thấy bài tập thể lực của ông thầy là có lợi). Khi nó đến bệnh viện Tuệ vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu, thấy y tá thay nhau chạy ra chạy vào đem máu vào truyền cho Tuệ mà lòng nó đau như cắt. Ko biết phải làm gì để giúp cho Tuệ nó cứ đứng lên ngồi xuống rồi lại đi qua đi lại, nhiều lúc thì cứ đấm đá vào tường như người điên. Bỗng cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, cô y tá hỏi
- Ai là người nhà của bệnh nhân??
- Tôi.- Nó và cả T.Nguyên cùng nhau la lên
- Bệnh nhân thuộc nhóm máu O là nhóm máu hiếm nay bệnh viện đã ko còn ai có thể truyền máu cho bệnh nhân?
- Tôi.- lại một lần nữa cả nó và T.Nguyên cùng nhau nói
- Vậy theo tôi xét nghiệm máu.- rồi cô y tá đi rất nhanh, nó và cả T.Nguyên cũng thế. Cuối cùng chỉ mình nó là cùng nhóm máu với Tuệ. Cuối cùng sau mấy tiếng cấp cứu thì đèn phòng cấp cứu vụt tắt, bác sĩ bước ra, nó ngồi đó nhìn bác sĩ muốn hỏi nhưng lại ko dám hỏi, như hiểu tâm trạng của nó lúc này bác sĩ nói
- Bệnh nhân đã qua thời kì nguy hiểm rồi.
Chỉ nghe bấy nhiêu đó thôi mà nó nhẹ cả người. Nó đợi Tuệ được đưa ra phòng bệnh rồi thì mới yên lòng trở về thay đồ và qua nhà Tuệ lấy một vài thứ cho Tuệ. Đang lay hoay lấy đồ cho Tuệ nó vô tình làm rớt quyển nhật kí của tuệ và thế là từ trong đó rơi ra ko biết bao nhiêu tấm hình của nó. nó ko biết Tuệ đã chụp được từ lúc nào mà nhiều như thế
Ngày...tháng...năm,
Hôm nay, mình rất vui vì mình ko còn cô đơn nữa đã có người bạn thân là tiểu Tử. Bạn ấy luôn bên mình khi mình buồn để chia sẽ nỗi buồn đó cùng mình. Khi bên bạn ấy mình rất vui và có cảm giác an toàn. Mình thật may mắn khi được làm bạn với..tiểu Tử.
Ngày...tháng...năm,
Hôm nay, bạn ấy lại nghĩ tập nữa. Sao mình nhớ bạn ấy quá vậy?? Cả buổi tập hôm nay mình ko thể nào tập trung được cứ nhớ bạn ấy thôi. Vậy là cứ làm cho chị Trang bị té nín thở hoài...hix...chị ấy cốc vào đầu mình. Ôi!đau quá đi
Ngày...tháng...năm,
Ngày hôm nay, mình rất buồn mình đã khóc rất nhiều. Rồi bạn ấy đã đến ôm mình vào lòng. Sao tim mình đập nhanh thế kia mình làm sao vậy nhỉ??? Vậy là khi về nhà mình lên mạng xem những bài về thế giới thứ ba.Trời ạh! Sao thấy giống mình vậy, ko lẽ mình là les và mình đã yêu...tiểu Tử rồi hay sao???
Ngày...tháng...năm,
Sao mình lại buồn và muốn uống cho thật say khi thấy Hân và tiểu Tử bên nhau vậy nak? Mình đã ko rất nhiều nhưng sao bạn ấy ko xuất hiện như trước và ôm mình vào lòng nhỉ?hay có Hân rồi nên ko còn quan tâm mình nữa. Tim mình đau quá. Giờ thì rõ rồi mình đã yêu tiểu Tử thật rồi nhưng làm sao để nói với tiễu Tử đây??
Đó là vài trang trong nhật kí của tuệ.
Đọc xong nhật kí của Tuệ mà lòng nó rối bời, ko biết phải làm như thế nào. Nó tự trách mình sao quá vô tâm ko nhận ra tình cảm của Tuệ làm Tuệ phải buồn như thế, nhưng biết rồi thì sao nhỉ?...nó sẽ làm gì? nó đã có Hân rồi cơ mà?....Hàng loạt câu hỏi cứ hiện ra trong đầu nó, nó mệt mỏi nằm trên giường Tuệ ngủ thiếp đi. Đang ngủ thì chuông điện thoại của nó vang lên kéo nó ra khỏi giấc ngủ. Là điện thoại của Hân, lúc này nó mới nhớ ra là đã bỏ đi mà ko nói gì với Hân cả. Nó vẫn để cho điện thoại reo như thế mà ko bắt máy. Nó biết Hân sẽ lại giận nó rồi phải năn nỉ...ôi thôi, đủ thứ chuyện mà bây giờ nó chỉ muốn được yên tĩnh mà thôi. Nhìn vào đồng hồ cũng gần sáng rồi. Nó đặt quyển nhật kí lại đúng chỗ của nó, rồi chạy đến bệnh viện. Khi nó đến bệnh viên T.Nguyên vẫn còn ngồi bên ngoài phòng của Tuệ. Hôm qua vì lo cho Tuệ mà nó vẫn chưa hỏi xem người đó là ai
- Anh là gì của Tuệ vậy??- Nó đến ngồi kế T.Nguyên
- Tôi là T.Nguyên, ko phải là con trai đâu. Tôi...là người đã đụng vào Tuệ.
- Anh là gì của Tuệ vậy??- Nó đến ngồi kế T.Nguyên
- Tôi là T.Nguyên, ko phải là con trai đâu. Tôi...là người đã đụng vào Tuệ.
- Sao?anh tông vào Tuệ àh??anh chạy xe kiểu gì thế hả???- vừa nói vừa nắm lấy cổ áo của T.Nguyên
- Tại cô ta băng qua đường mà ko nhìn thôi. Đừng dở tính con nít ra như thế nên nhớ ở đây là bệnh viện.- vừa nói T.Nguyên vừa hất tay nó ra rồi bỏ đi.
Giờ chỉ còn mình nó, đứng bên ngoài nhìn thấy Tuệ nằm đó trên người thì có đầy vết thương, rồi phải chuyền dịch vào mà lòng nó nhói đau. Có gì đó đang lăn dài trên má nó...là nước mắt...đúng là nước mắt rồi. Nó đã khóc ư? Thật ko thể tin được nó khóc vì nhìn thấy Tuệ như thế này sao?? Đã lâu lắm rồi nó ko còn khóc nữa nó cứ nghĩ rằng nó đã hết nước mắt rồi. Nhưng sao hôm nay lại tuôn trào ra như thế, nó ko thể nào ngăn lại được. Nó bước vào phòng ngồi xuống cạnh Tuệ, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bé nhỏ ấy đặt lên má nó.
- Ngốc....àh ko.....Tử mới đúng là đứa ngốc...Tử đã quá vô tâm để ko nhận ra tình cảm của ngốc dành cho Tử...Tử xin...lỗi vì đã vô tình làm cho ngốc buồn như thế..- nó vừa nói vừa khóc.
Trong giấc mơ của Tuệ, Tuệ vẫn đang ngồi bên cây táo
- Her! Cái gì rơi vào tay mình vậy nà? Trời mưa àh? Sao nó mằn mặn vậy nà?....ah!là nước mắt...Nhưng ai đang khóc?? Có tiếng ai đang nói gì nữa này...sao nghe quen quá...đúng rồi là tiểu Tử. Tiểu Tử ơi! Đừng khóc..đừng khóc nữa mà.- Tuệ cố mở mắt ra nhưng ko được mí mắt Tuệ nặng trĩu. Tuệ cố gắng mở mắt ra...cuối cùng Tuệ cũng tỉnh lại nhưng người Tuệ thấy lúc này ko phải nó mà là T.Nguyên. thấy Tuệ tỉnh lại T.Nguyên liền hỏi
- Tuệ ko sao chứ?
Anh ta là ai vậy?sao lại biết tên mình? Sao mình ko nhớ anh ta là ai hết vậy??hix..có khi nào bị mất trí nhớ rồi ko??...ah!ko nếu vậy sao mình nhớ tiểu Tử được..- Tuệ thầm nghĩ
- Tuệ có sao ko?còn đau ở đâu ko?- T.Nguyên tiếp tục hỏi Tuệ
- Um!mà...anh là ai vậy??- Tuệ hỏi và nhìn T.Nguyên
- Ah!quên mất, tôi tên T.Nguyên là người đã tông vào Tuệ đó có nhớ ko??
- Um!nhớ rồi, xin lỗi vì hôm đó...- Tuệ cuối gầm mặt xuống
- Ko sao, hôm đó em làm gì mà chạy qua đường ko để ý gì vậy?
- ........- Tuệ lại nhớ đến cảnh đó và nước mắt lại bắt đầu rơi
- Em sao thế? Đau ở đâu àh? Để tôi gọi bác sĩ.- T.Nguyên vừa đứng dậy thì Tuệ đã kịp nắm lấy tay T.Nguyên giữ lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, T.Nguyên cảm nhận được hơi ấm từ Tuệ chuyền sang. T.Nguyên cứ muốn giữ mãi đôi bàn tay đó thì Tuệ rút tay lại nói
- Ko cần đâu anh...đúng là em đang rất đau...nhưng ko phải do những vết thương này anh àh...em đau vì yêu một người mà ko thề nói ra...đau vì nhìn thấy người ta ở bên một người khác...- Tuệ lại khóc.
- Người đó là...tiểu Tử??
- Sao...sao..anh..biết???- Tuệ ngạc nhiên nhìn T.Nguyên
- Um!hôm em bị nạn anh lấy điện thoại gọi cho người nhà nhưng rất ngạc nhiên vì chỉ có số của tiểu Tử thôi...mà có khi em còn gọi tên tiểu Tử nữa đó. Nên chỉ đoán vậy thôi.
- Vậy em bất tỉnh bao lâu rồi??
- Đã hai ngày rồi.
- Um.- lúc này Tuệ chợt buồn vì tỉnh dậy ko thấy nó đâu, và ko biết nó có đến thăm Tuệ ko? muốn hỏi T.Nguyên nhưng lại ngại
Vừa lúc đó nó bước vào phòng, Tuệ vui lắm nhưng nụ cười chưa kịp nở của Tuệ đã vụt tắt khi Hân bước vào sau đó. Trước mặt Tuệ, Hân cứ nắm tay nó ko rời và có lúc lại hun lên má nó như để nói với Tuệ là “ Tử là của Hân”. Làm nó ngại lắm và sợ Tuệ buồn nên phải kiếm chuyện để về sớm.
Bước tới cửa nó quay lại thì thấy T.Nguyên đút sữa cho Tuệ mà máu nó sôi lên, nó muốn chạy đến đánh cho cái tên đó một trận. Nhưng có Hân ở đó thì nó đâu có cơ hội làm như vậy. Hân đã kịp nắm tay nó kéo đi. Um!thì nó vẫn đi bên Hân đó nhưng tâm trí lúc này thì ở bên Tuệ cơ, nó cứ nghĩ xem giờ Tuệ và TN đang làm gì mà thôi......
-Tử nà, hôm nay đc nghĩ Tử dẫn Hân đi khám phá tp nha?-hân nói
-Um!cũng đc.- vậy là cả hai cùng nhau đi khám phá tp trên chiếc xe đạp đôi. Khi đã thấm mệt cả 2 ghé vào công viên
-Hân uống nc k0?
uh! - Hân ngồi đây đợi chút nha!-nói rồi nó liền chạy đi mua nước.
Khj nó quay lại thì thấy 5 thằng con traj đang trêu chọc Hân:
- tránh xa cô ấy ra!-nó nhìn vào tên cầm đầu:
-Hân! mặt nó lạnh như băng tiến lại gần, -haha...dám nói như thế với tao àh? Mày mới là đứa phải tránh ra đó!-tên đó cười và nój
-tao nói lại lần nữa, tráh xa cô ấy ra ko thì đừng trách
-hehe...mày làm gì tao nào.....cái thứ bệnh hoạn như...-tên đó chưa kịp nói hết câu thì đã bị nó lao tớj quật ngã nằm dài dướj đất. mấy tên còn lại thấy thế cũng chạy tớj định đánh nó nhưng nó đã kịp né và dùng những đòn thế judo đánh bọn chúng lần lượt té xuống. Bọn nó bỏ chạy nhưng cái thằng cầm đầu vẫn ko wên way lạj nój vs nó. - tao sẽ trả thù.
Nó k thèm để ý tớj mà way wa hỏj Hân. - Hân có sao k0? - có võ mà ngồi đó cho bọn nó chọc là sao?- nó bẹo vào má Hân .
- vì Hân muốn Tử sẽ đến cứu Hân cơ mà!- Hân tựa vào vai nó.
- Tử k0 đến đc thì sao? Hân phảj tự bảo vệ mìh chứ.
- ko! Hân muốn Tử bảo vệ cho hân suốt đời cơ.
-.......- nó ko biết nói sao đành cười trừ thôi - nước đâu??- Hân nhìn nó.
- hii....-nó gãi đầu rùi chỉ ra chỗ mấy chay nc đang nằm lăn lóc
-hi....thôi mình đi ăn kem đi! - thôi! Tử k0 thích ăn đồ ngọt đâu
- 1.- hân đứng dậy nhìn nó và đếm
- Tử ko ăn kem mà
- 2.- mặc cho nó nói gì Hân vẫn đếm
- Tha cho Tử đi mà.- tuy nói vậy nhưng nó đã đứng lên rồi đó, Hân kéo nó đi. Tới wán kem rồi
Nó thấy Hân chỉ kêu một ly, cứ ko thôi xjn Hân tha cho nó nên ngồi cười tít mắt. Đến khj kem đc đem ra, thấy ánh mắt của Hân nhìn nó, đút kem cho nó ăn mà mặt nó bí xị
- tử ko ăn đâu.....
- ngoan đi mà...- hân vẫn đút cho nó
- ko ăn mà!
- 1!- hân lạj bắt đầu đếm
...vậy là nó phải ăn.
Nó đưa Hân về nhà xong thì đi bộ về nhà, đang đi thì:B..ố..p- ai đó đã đánh vào đầu nó từ phía sau, nó ngã xuống máu bắt đầu tuôn ra.
Nó way lại nhìn thì thấy 5 thằng nó đánh trg công viên. 2 tên đi lại kéo nó đứng dậy còn 2 đứa khác tay cầm cây sắt kéo lê trên đường đang tiến về phía nó. - dám đánh tao...- vừa nói tụi đó cứ đánh vào bụng nó. Trong đầu nó cứ nghĩ là sẽ bị đánh đến chết mất thuj, rùj ngày maj sẽ có hình trên báo công an mà thôi.........
- Đánh tao ah'…….haha…tao sẽ cho mày thành tàn phế……….- Trong cơn mê nó loáng thoáng nghe được, bọn chúng boe nó nằm xuống đường, thằng cầm đầu đi lại vung cây sắt lên đánh 1 cú như trời giáng vào tay phải của nó…………
- Không…….không…..không được đánh Tiểu Tử…!- Trong bệnh viện Tuệ đang ngủ đột nhiên thức dậy.
- Em sao vậy?-Nguyên hỏi Tuệ.
- Em……….em mơ thấy Tiểu Tử gặp chuyện…- Gương mặt Tuệ lấm tấm mồ hôi dầy vẻ lo sợ
- Đừng sợ……..chỉ là mơ thôi mà !- Nguyên đở Tuệ nằm xuống và lau những giọt mồ hôi trên trán Tuệ…..
Bọn chúng định đánh vào tay còn lại của nó thì 1 trong số đó la lên:
- Công An……..chạy mau….- Thì ra Hân đã nhìn thấy và báo Công An.
- Tử ..ơ..i ti..nh l..ại đi đư…ng ng..ủ m..à – Hân chạy đến ôm lấy nó, nước mắt hòa vào máu của nó. Khi đến bệnh viện ,ngồi bên ngoài phòng cấp cứu Hân cứ khóc mãi không thôi.
Trong phòng của Tuệ.
- Tiểu Tử…em phải đi tìm Tiểu Tử…-Tuệ ngồi dậy
-Em còn yếu vậy đi đâu được chứ ?! – Nguyên giữ Tuệ lại.
- Tiểu Tử có chuyện gì rồi….em lo lắm…cho em đi đi mà….- Tuệ hất tay Nguyên ra.
- Thôi được rồi…em cứ nằm đây, Nguyên đi tìm,có gì sẽ nói cho em biết…..ok ?!- Nói rồi Nguyên đở Tuệ nằm xuống.
- Nhưng……..
- Em cứ nằm nghỉ đi!- Nguyên đứng dậy quay lưng đi. Nói vậy thôi chứ Nguyên biết tìm nó ở đâu, Nguyên đi long vòng trong bệnh viện 1 hồi thì vô tình gặp Hân.
- Có chuyện gì vậy Hân ?
- Tử …Tử…- Hân không nói được gì, vẫn cứ khóc mà thôi.
- Hân bình tĩnh đi, có chuyện gì xảy ra với Tử ah'??
- Tử bị người ta đ..ánh…- Hân vừa nói vừa khóc.
Không hiểu có phải vì trong người Tuệ có 1 phần máu của nó hay không mà Tuệ cảm nhận được Tử có chuyện và cứ đi….cuối cùng đến phòng cấp cứu gặp Hân và Nguyên. Tuệ vừa đến thì nghe được những gì Hân vừa nói ,vì sức khỏe còn yếu và nghe tin đó Tuệ đã ngất đi . Nguyên phải đưa Tuệ về phòng và gọi bác sĩ rồi quay lại chỗ Hân.
- Hân đừng khóc nữa, Tử sẽ không sao đâu mà.
- …….! – Hân không nói gì, vẫn cứ khóc.
Khi đèn phòng cấp cứu vụt tắt ,bác sĩ bước ra Hân liền chạy đến.
- Bạn con…bạn con sao rồi bác sĩ ??
- Nguy hiểm qua rồi nhưng…..
- …..???
- Cánh tay phải khi lành lại sẽ không cử động mạnh được nữa! – Rồi ông bác sĩ bước đi.Hân đứng chết lặng khi nghe như thế…….
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top