Chương 7: Nhận lời mời
Edit: Quin
Tan ca đã là 9h30, việc học của khối 11 rất nặng nên Chân Bình An đã về sớm rồi, Tiểu Hoàng Tử tự mình đón xe trở lại trường học, vừa kịp trước giờ đóng cửa là 10h. Nhưng hôm nay có tình huống đặc biệt nên Tiểu Hoàng Tử tạm biệt đồng nghiệp, ra về trước 10 phút.
Cậu nghĩ mười phút là đủ dư dả để xử lý tranh cãi, nhưng khi lên tầng hai, Bụi Trần Chẳng Thể Tẩy đang trong trò chơi, phải bảy phút nữa mới thoát ...
Tiểu Hoàng Tử nhanh chóng giúp anh ta đội mũ giáp, giục anh: "Không còn nhiều thời gian lắm, tôi phải đón taxi." Mấy ngày qua được tri thức trên TV hun đúc, cậu đã học được cách diễn đạt chính xác bằng những câu từ ngắn gọn mà không quá khó chịu.
"Tôi đưa cậu về." Bụi Trần Chẳng Thể Tẩy không nhanh chóng sắp xếp mà lại kéo cậu lại.
Tiểu Hoàng Tử bị giữ lại mà sửng sốt, không được tự nhiên bỏ tay ra, nhảy tới hai bước, kéo anh ra rồi bước đi trước.
Bùi Trần Chẳng Thể Tẩy chà xát ngón tay, cổ tay của nam sinh mềm mại tinh tế ngoài ý muốn. Anh đuổi theo, sâu xa nói: "Cậu quá gầy."
Đây là nóng lòng muốn khiêu chiến à. Tiểu Hoàng Tử thấy đã sắp tới cửa chính, nhịn xuống. Chờ ra khỏi tiệm game online, rời khỏi ánh mắt tò mò của đồng nghiệp, cậu mới ngẩng đầu ưỡn ngược dừng lại, thách thức nói: "Tôi gầy nhưng không yếu."
Bụi Trần Chẳng Thể Tẩy cùng nhận định gật đầu: "Cậu rất mạnh."
. . . . . .
Công nhận này có nhanh quá không vậy? Chẳng lẽ anh ta nhìn ra mình võ công cao cường, thâm tàn bất lộ?
Tiểu Hoàng Tử hồ nghi nhìn anh ta.
Bụi Trần Chẳng Thể Tẩy biết mình đã để lại ấn tượng ban đầu với đối phương không được tốt lắm, nói thẳng vào điểm chính: "Cậu có hứng thú tham gia công hội của chúng tôi không?"
Thì ra là mới chào mời cậu. Tiểu Hoàng Tử không kịp nghĩ thì thấy xe công cộng đang chạy lại nên vội vàng chạy tới nhà ga.
Bụi Trần Không Thể Tẩy ngờ vực theo sát phía sau cậu.
Tiểu Hoàng Tử quẹt thẻ lên xe mới ngạc nhiên phát hiện ra phía sau có một cái đuôi.
Bụi Trần Chẳng Thể Tẩy có chút phẫn nộ chẳng hiểu tại sao: "Cậu còn chưa có trả lời cho tôi."
Tiểu Hoàng Tử lắc đầu: "Cảm ơn đã cất nhắc, nhưng không hứng thú." Nếu biết anh ta không phải đến tính sổ thì suy nghĩ của cậu đã bay về với bài toán đã làm cậu trăn trở cả đêm.
Bụi Trần Không Thể Tẩy chưa từ bỏ ý định: "Trước mắt Hậu Duệ Thần Long là một trong những công hội đứng đầu, khẳng định có thể lấy được thi đấu khiêu chiến, có hy vọng đạt được tư cách thi đấu, cậu gia nhập vào công hội thì có thể trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp."
Tiểu Hoàng Tử chọn một hàng ghế rồi ngồi xuống: "Tôi muốn về nhà làm bài tập."
"Bài tập cái gì..." Bụi Trần Chẳng Thể Tẩy nhìn đối phương lấy cuốn sách bên trên có hai chữ Cấp hai, giật mình trong lòng: "Cậu bao nhiêu?" Ba cuộc thi lớn của cơ giáp mô phỏng đều quy định phải mười sáu tuổi trở lên.
"Mười sáu."
Bụi Trần Chẳng Thể Tẩy nghe vậy thì nhẹ nhàng thở ra, ngồi vào chỗ phía trước cậu, nằm úp lên lưng ghế nói chuyện: "Vậy sao cậu mới học cậu hai?"
Tiểu Hoàng Tử bị ở lại lớp tổn thương, cúi đầu không lên tiếng.
Bụi Trần Chẳng Thể Tẩy ngồi một lát, thấy cậu cắn bút nửa ngày không cử động, thăm dò nói: "Câu nào không giải được, tôi giúp cậu nhìn xem?"
Tiểu Hoàng Tử không chút do dự đưa sách bài tập qua.
Bụi Trần Chẳng Thể Tẩy nhìn bài tập suy nghĩ một lát, nối thêm hai đường thẳng, sau đó giải được bài toán, khi đưa lại cuốn bài tập, thấy mắt Tiểu Hoàng Tử sáng ngời làm cho lòng hư vinh của anh ta thỏa mãn một hồi.
May mắn là cấp hai.
Sau khi xuống xe, Tiểu Hoàng Tử trở lại trạng thái xa cách như ban đầu, khách khí lịch sự nói lời cảm ơn, nhẹ nhàng nói lời từ biệt, đem câu "qua cầu rút ván" thể hiện vô cùng sâu sắc.
"Tử từ." Bụi Trần Chẳng Thể Tẩy đuổi theo "Cậu có thể nghĩ một chút về đề nghị của tôi không?"
Tiểu Hoàng Tử vô cùng "ra vẻ đạo mạo" mà cự tuyệt: "Tôi phải tập trung vào việc học."
Tập trung vào việc học mà còn đi làm thêm?
Bụi Trần Chẳng Thể Tẩy bắt được một tia cảm hứng: "Tham gia công hội có tiền lương!"
Tiểu Hoàng Tử thong thả quay lại, thêm bạn tốt vào "Tâm tín": "Nói chuyện sau."
Cậu trở về ký túc xá, tắm rửa xong đi ra, Bụi Trần Chẳng Thể Tẩy đã gửi qua một đống tin nhắn về công hội và lợi ích khi tham gia.
Tham gia thi đấu có tiền, thắng có tiền, livestream có tiền ... Tiểu Hoàng Tử chọc vào màn hình để đếm tiền, đếm một cách nhiệt tình, ngay cả ngủ cũng mơ thấy mình ngồi trên ngọn núi vàng đầy châu báu để làm bài tập toán.
Sau khi tỉnh dậy, cậu ôm chăn ngồi ngơ một lát rồi mới rời giường đi đánh răng.
Lớp 11 bắt đầu vào học sớm hơn so với cấp hai, Tiểu Hoàng Tử tới cửa lớp của Chân Bình An trước nửa tiếng, được các đàn chị đi ngang qua cho một đống đồ ăn vặt,
ôm đống đồ vừa ăn vừa đợi.
Chân Bình An ngày nào cũng đúng giờ mới vào lớp, hôm nay bởi vì Tiểu Hoàng Tử chờ sớm hơn ba phút, đến nối cậu ta lao khỏi WC mà qua cả kéo khóa quần, một đường thả rông thoáng mát chạy ra, đến cửa phòng học mới bị bạn nữ nhắc nhở, cả người xấu hổ. Cậu hằn học nói với Tiểu Hoàng Tử: "Tốt nhất là cậu nên có chuyện gấp."
Tiểu Hoàng Tử ngạc nhiên nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu ta, rồi nhìn gương mặt "bênh vực lẽ phải" của đàn chị đang muốn vào phòng, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Anh Chân thật là ngây thơ, rõ ràng có người yêu, còn sợ bóng sợ gió. Đổi lại là thái tử ca ca thì đã sớm xin thánh chỉ đem người cưới vào cung – chị dâu thái tử phi chính là vậy mà có.
Cậu nghĩ ra một ý kiến hay: "Chúng ta giúp đỡ lẫn nhau."
Trong nháy mắt, Chân Bình An cù ù cạc cạc. Mới sáng sớm vội vã tìm cậu ta tới bảo giúp đỡ lẫn nhau? Mình nhìn qua cần giúp đỡ sao? ... Quên kéo khóa quần là chuyện ngoài ý muốn, bình thường không như thế!
Tiểu Hoàng Tử kể về phúc lợi và đãi ngộ mà Bụi Trần Chẳng Thể Tẩy đã nói cho cậu.
Chân Bình An khiếp sợ: "Vì sao Hậu Duệ Thần Long muốn tuyển cậu?"
Bời vì không biết chiến tích vĩ đại một trận thành danh của Tiểu Hoàng Tử, cậu ta ngay lập tức rơi vào một thuyết âm mưu.
Chỗ đặc biệt của Tiểu Hoàng Tử là gì?
Dựa vào thân phận lưu dân và chứng mất trí nhớ.
Trong thời gian ngắn, cậu ta não bổ ra tình cảnh bị bắt cóc của Tiểu Hoàng Tử, bất ngờ mất trí nhớ quên đi kẻ chủ mưu đằng sau là ai, song, kẻ chủ mưu phát hiện ra cậu còn sống...
Cho nên, Hậu Duệ Thần Long rất có thể là kẻ chủ mưu đứng đằng vụ đường dây mua bán người lớn nhất của thành phố!
Chân Bình An run rẩy.
Tiểu Hoàng Tử mở miệng muốn giải thích, thấy chủ nhiệm lớp Chân Bình An đang cầm bài tập hùng hổ đi tới, khí thế thô bạo, các sư phụ của Đại Việt cũng như vậy, trong mắt trái viết chữ "Nghiêm" mắt phải họa chữ "Túc".
Chủ nhiệm lớp đến cửa lớp học, nhìn thấy hai con chim non. Một con thì run rẩy, con kia thì lặng im. Chợt nhận ra trong đó có học sinh của mình liền xách vào trong lớp học.
Tiểu Hoàng Tử nhẹ nhàng thở ra, hên là ở lại lớp, giáo viên trung học thật sự quá đáng sợ.
Bé chim non hoàng gia lén lút trốn về lớp, tới buổi tự học mới nhớ tới mình vẫn chưa nhận được câu trả lời, thế là cậu mất tập trung nguyên buổi tự học buổi sáng, lúc trả lời môn tiếng Anh lộn xà lộn xộn, Miss Chu — giáo viên tiếng Anh rất thất vọng, cuối giờ gọi cậu lên văn phòng, lời nói thấm thía bàn luận về đạo lý nhân sinh.
Tiểu Hoàng Tử nhỏ giọng hỏi: "Vì sao lại học tiếng Anh?"
Miss Chu chấn động, trách không được nãy giờ cuộc nói chuyện cứ ông nói gà bà nói vịt, thì ra thằng nhãi này nghi ngờ về sự tồn tại với môn học mình.
Chu tiểu thư là người luôn cẩn thận suy xét mọi mặt mới sắp xếp các bài tập, liên tưởng đến bầu không khí học tập trong lớp, ý định tìm ra nguyên nhân cậu nghi ngờ. Tất nhiên, cô tuyệt đối không thể tưởng tượng được Tiểu Hoàng Tử hỏi thế là bởi vì ... Đại Việt quốc không học ngoại ngữ.
Miss Chu nói: "Tiếng Anh là một trong sáu ngôn ngữ chính thức trên thế giới, cũng đơn giản dễ học nhất, lên đại học cậu còn phải học hai ngôn ngữ chính thức khác ..."
Câu nói phía sau cậu nghe không hiểu nữa. Trong đầu cậu đều tự tin cho rằng mình không cần phải thi đại học! Nhất định phải về nhà trước khi thi đại học! Không, giáo viên trung học đáng sợ như vậy, vẫn là học xong sơ trung liền trở về.
Nếu không về được nhà thì hãy để cậu ở lại lớp tiếp đi.
Tiểu Hoàng Tử không có tham vọng dưới sự động viên của giáo viên tiếng Anh quyết định trở thành một học tra không có chí cầu tiến.
Chân Bình An không có tâm trạng nghe giảng bài đang điên cuồng bổ não, cùng lúc bị chủ nhiệm lớp xách đến văn phòng làm tư tưởng giáo dục. Nghe nửa giờ mà đầu óc quay cuồng, lúc về vẫn làm một thiếu niên lo âu.
Cậu ta gọi điện cho Vương Thúc, kể ông nghe về mối lo lắng đối với sự bình yên của xã hội và sự an toàn của người nhân hiện nay.
Vương Thúc trầm mặc một lát mới ôn nhu nói: "Bình An à, cậu còn trẻ, hiện tại sinh ra tâm lý uất ức có phải hơi sớm không? Làm Vương Thúc của cậu không kịp chuẩn bị chút nào hết á."
Chân Bình An cắn răng: "Vương Thúc, cháu nói thật."
"Chú cũng rất nghiêm túc. Nếu các tổ chức buôn người đều có một nguồn lực tài chính mạnh mẽ đứng sau thì nó đã không bị mắc kẹt trên đường cao tốc chỉ vì chiếc xe cũ đã bị hỏng khi trên đường bỏ trốn. Cậu yên tâm, lưới trời lồng lộn! Người làm việc xấu xa không có kết cục tốt. Cảnh sát nói, tổ chức buôn người hầu như một lưới bắt hết, mọi người bình an vô sự, đừng hoảng sợ."
... Vì sao cậu ta lại vật lộn cả một buổi sáng.
Chân Bình An lúng túng nói sang chuyện khác: "Không tìm được dấu vết về người nha sao?"
Vương Thúc thở dài: "Không nhanh vậy đâu, cả một khu đấy."
Vì không có tin tốt, giữa trưa Chân Bình An đi tìm Tiểu Hoàng Tử, không kể về chuyện mình gọi cho Vương Thúc, ném ra một mối nghi mới: "Tôi nghĩ Hậu Duệ Thần Long tạo ra những tuyển thủ idol để thu hút nhân khí, sau đó sử dụng số tiền kiếm được để chiêu mộ những tuyển thủ thực sự mạnh mẽ! "
Tiểu Hoàng Tử: "..." Tuyển thủ idol gì giề? Nghe như một con rối.
Chân Bình An nói: "Điểm mấu chốt là công hội dùng họ để kiếm tiền, cậu hoàn toàn có thể gia nhập. Bởi vì, chắc chắn tiền lương rất cao."
"Ừ." Bị câu "Tiền lương rất cao" chọt trúng, Tiểu Hoàng Tử liên tục gập đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top