Chương 5: Tên mới.

Raphael đi ra từ trong rừng, cậu tìm thấy một con đường nhỏ. Theo cảm quan của cậu thì con đường này sẽ dẫn cậu tới tòa thành lớn mà cầu thấy từ trên cao ở phía trước kia.

Raphael ngẫm lại những gì Edward truyền đạt qua [Thần Dụ]: Anh ta nói rằng, bản thân mình sẽ quên đi một số thứ về thế giới trước kia sau khi mình đặt chân xuống thế Giới Khởi Nguyên. Lạ thật... mình có quên gì không nhỉ? Mà cái người anh ta bảo mình tìm là ai mới được nhỉ...

Edward đã khiến Raphael quên mất một số ký ức. Những ký ức đó là những chuyện của Raphael ở thế giới kia, gia đình, bạn bè,... nhưng Raphael không nhận ra điều đó và cậu đã hoàn toàn quên đi tất cả. Cho dù có thắc mắc, cậu cũng không biết nên thắc mắc bản thân đã quên mất chuyện gì nữa.

Từ lúc Raphael đặt chân xuống nơi này, điều đầu tiên cậu nghĩ đến là đi tìm manh mối về người mà Edward giao nhiệm vụ bảo vệ. Manh mối mối duy nhất mà cậu có là cái bài hát kỳ quặc trong cuốn từ điển kia.

Nghĩ đến đây, Raphael mới nhớ. Trước khi xuống tới đây, trong những điều Edward "nhồi" vào đầu Raphael thì anh có dạy cậu thêm vài thứ. Mải nghĩ vu vơ và hướng tới thành phố kia, nên bản thân cậu cũng lơ đi mất.

Raphael quay ngoắt vào lại khu rừng. Đi một lúc lâu, cậu tìm thấy một khoảnh đất nhỏ nhưng rộng rãi. Mặt đất được bao phủ bởi cỏ xanh, xung quanh được cây cao bao phủ kín đáo.

Thấy đây là địa điểm thích hợp, Raphael liền bắt đầu thực nghiệm.

Raphael nhớ lại những gì Edward truyền đạt. Trước đó, thứ anh ta cho cậu một cuốn từ điển, nó không đơn giản chỉ là một cuốn sách mà còn là pháp khí.

Ở Thế Giới Khởi Nguyên, ngoài ma thuật thì còn có các vũ khí thô sơ  như kiếm, cung, thương, đại kiếm và vô vàn thứ khác có thể tưởng tượng ra. Và đặc biệt ở đây, họ có thêm một thứ được gọi là pháp khí.

Pháp khí là vũ khí chỉ dành cho pháp sư và phù thủy, nhưng không có nghĩa là pháp sư hay phù thủy nào cũng cần đến nó. Họ không bắt buộc phải sử dụng pháp khí, nhưng pháp khí sẽ giúp họ dẫn năng lượng Ma thuật, Ma pháp và thi triển chúng nhanh hơn. Đôi khi, chúng cũng là thứ biểu chưng cho một pháp sư hoặc phù thủy nổi tiếng.

Đặc biệt hơn là pháp khí là không chỉ là vũ khí hỗ trợ lúc chiến đấu, chúng còn là trang sức. Pháp khí có rất nhiều hình dạng, phổ biến như một cây trượng được trang bị thêm đá Ma thuật và các phụ kiện khác. Hay cũng có thể là một cuốn sách, một quả cầu được phù phép hoặc được tinh linh trú ngụ. Nói chung, pháp khí dù hình dạng thế nào chúng đều là vũ khí với một công dụng chính là hỗ trợ trong việc thi triển Ma thuật hoặc Ma pháp.

Đặc biệt hơn, tất cả vũ khí ở thế giới này có thể cất vào một không gian đặc biệt. Khi cần sử dụng thì chỉ cần lấy ra được, một số loại vũ khí cao cấp hơn thì chỉ cần gọi tên của nó là nó liền tự xuất hiện. Cuốn sách mà Edward cho Raphael cũng như vậy, nó cũng chính là một pháp khí và còn là một cuốn từ điển đúng nghĩa như cái tên của nó.

Raphael thử gọi: "Đại Từ Điển Thế Giới Khởi Nguyên."

Vừa dứt lời, một luồng sáng với hình dạng của một cuốn sách xuất hiện trước mặt Raphael. Thoáng chốc, ánh sáng đó ngưng đọng lại thành một cuốn sách lơ lửng trên không. Khoảnh khắc này khiến cho Raphael kinh ngạc không thôi.

Đột nhiên cuốn sách mở bung ra trước mắt Raphael, cậu vẫn chỉ thấy những trang giấy trắng.

Bỗng nhiên, trên một trang giấy dần xuất hiện dòng những dòng chữ. 

Khiến Raphael không khỏi tò mò chăm chú nhìn cuốn sách một hồi lâu. Sau đó, khi cậu đọc tới nội dung trên đó đứng hình một lúc.

Nội dung Raphael thấy trên cuốn sách như sau: "Xin chào chủ nhân, rất hân hạnh được giới thiệu lại: Ta là đại từ điển về thế giới Khởi Nguyên, ta thông hiểu mọi thứ về thế giới này. Nhưng hiện tại, theo chỉ thị của ngài quản thư thì ta đã bị giới hạn không thể trả lời một số câu hỏi. Vậy nên, xin hãy thông cảm tự nghiên cứu, tìm tòi những cái ta không được phép trả lời." "Nhưng giờ có việc này quan trọng hơn. Ta chính là vũ khí "xịn" của ngài đó! Nếu đã là vũ khí xịn thì cần phải có một cái tên thật xịn, điều này thể hiện rằng ta là "hàng" đã có chủ. Cái tên càng hay, thì cũng giống như sự trân trọng mà chủ nhân dành cho ta. Vậy nên, ngài hãy đặt cho ta một cái tên ngầu vào nhé ♡."

Khi đọc tới chữ tới chữ cuối cùng, biểu tượng hình trái tim làm Raphael thấy rợn cả người. Đó cũng là nguyên nhân khiến Raphael phải đơ ra mất một lúc, nhưng cậu không suy nghĩ nhiều đến thế. Cậu đã thấy đủ thứ kỳ lạ từ lúc tới đây rồi, nên giờ có thể một quyển sách tự viết ra nội dung, hay nó có biết nói nữa thì cậu cũng không thấy lạ lẫm.

"Tên sao?"

Raphael vừa suy ngẫm vừa nói: "Không phải có cái tên Đại Từ Điển Thế Giới Khởi Nguyên rồi sao?"

Trên Đại Từ Điển Thế Giới Khởi Nguyên, những dòng chữ vừa xuất hiện kia đột nhiên tan biến. Sau đó, một dòng chữ mới xuất hiện: "Đây không phải tên cái tên chính thức của ta mà. Hơn nữa... chủ nhân ơi, là ta vẫn còn "trong trắng" thì ngài mới có thể đặt tên được đó."

Đọc những dòng chữ mới xuất hiện kia, Raphael không khỏi tối sầm mặt. Cậu thầm đánh giá nó: Nếu cuốn sách này là một con người... Chắc chắn đây là một tên láo toét, lẻo mép với lắm mồm lắm đây.

Để không mất thời gian, Raphael đã đại ra được một loạt cái tên như "Thần Sách", "Cuốn Sách Hủy Diệt", vân vân mây mây, rồi liệt kê lại cho đại từ điển nghe.

Đại từ điển sau khi nghe xong, nó chấm một hàng dài dấu chấm trên mặt giấy để bày tỏ sự khó hiểu.

Sau đó, một hàng chữ khác xuất hiện: "Cái gì vậy trời??? Ngài đặt tên gì mà kỳ cục quá vậy? Ta không chấp nhận những cái tên này, nghĩ cái khác mau!!!!!!!!"

Raphael thờ ơ đáp: "Tại sao? Ta thấy hay mà..."

Đại từ điển liền phản bác: "Hay cái gì! Do ngài có vấn đề thì có... cái tên gì mà quê mùa. Ta yêu cầu một cái tên khác!!!"

Sau đó thì một loạt câu "Đặt tên khác!!!" được lặp lại tới khi kín đen hết hai mặt giấy.

Raphael nhìn hoa cả mắt, cậu bất lực thử hỏi ý kiến từ nó trước: "Rồi rồi... Ta muốn biết ngươi muốn cái tên như nào? Cho ta nghe ý tưởng của ngươi đi."

Đại từ điển như chỉ chờ điều này. Nó bay cao ngang tầm mắt của Raphael, rồi hồi đáp cậu: "Cái gì đó nhẹ nhàng nhưng xen lẫn mạnh mẽ, kiểu khủng khiếp và không gì có thể cản lại nhưng cũng thơ mộng, dịu dàng, dễ thương đáng yêu, khủng bố..."

Đọc loạt "ý tưởng" của đại từ điển xong, Raphael không khỏi nhăn mặt. Cậu bất mãn : "Giờ thì ta thì thấy ngươi có vấn đề đấy... Có cái tên nào mà chứ nhiều ý nghĩa như vậy không hả? Dẹp dẹp dẹp! Đặt đại cái tên đi cho ta còn đi làm việc..."

Đại từ điển liền "độp" lại ngay: "Hả? Kỳ chỗ nào? Cái này ngài hỏi ta mới đóng góp nha. Với cả, người ta đã gợi ý như vậy mà không đặt được nữa thì ngài quá yếu kém."

Raphael đọc xong không khỏi phát cáu, nhưng cậu vẫn cười mỉa đáp: "Mới vừa nãy, ngươi chê mấy cái tên ta nghĩ ra là quê mùa các thứ. Sau ta hỏi ngươi, cũng không ngờ tiêu chuẩn của ngươi không những cũng quê mùa mà còn dở hơi hahah..."

Đại từ điển như bị những lời ấy của Raphael chọc giận. Nó đóng sập lại, rồi bay vụt lên đập "Bốp" một cái vào đầu Raphael.

Bất ngờ bị đập một cái đau điếng. Raphael ôm đầu, gắt: "Này! Đau đấy. Ngươi như vậy là phản chủ có biết không? Mà đặt mỗi cái tên cũng kì kèo, nói chung ngươi thích như nào thì tự đặt đi. Từ điển gì mà bị mốc chữ..."

Đại từ điển cũng chẳng vừa. Bị Raphael nói móc là vô dụng, nó liền quay lại mở bung ra trên giấy xuất hiện những dòng chữ lớn và đậm màu, như muốn cho người đọc biết nó đang rất tức giận: "Xí, ta có thể tự đặt hàng trăm cái tên hay hơn ngài, nhưng một trong những quy tắc đặt tên cho vũ khí là không được hỏi ý kiến người khác. Bởi vì sẽ không thể dùng cái tên ấy để đặt, nếu cố tình đặt thì vũ khí sẽ thành vô chủ. Một khi mà thành vũ khí vô chủ, bất kỳ ai cũng sẽ sử dụng được nó. Hiểu chưa hả tên chủ nhân đầu cũng mốc trắng kia?"

Raphael đọc xong thì thấy khó hiểu, cậu thắc mắc: "Cả việc đặt tên cho vũ khí cũng có luật sao? Mà, ngươi vốn là vũ khí của ta thì cũng không hỏi được sao?"

Đại từ điển liền giới thiệu ngắn gọn về luật đặt tên vũ khí: "Luật đặt tên vũ khí gồm ba điều. Ngắn gọn thì điều đầu tiên là không được nhờ bất kỳ ai nghĩ hay đặt tên hộ, thứ hai là không đặt tên đã có người sử dụng, cuối cùng là không thể đổi tên đã đặt."

Đọc xong Raphael cũng ngầm hiểu, nhưng cậu vẫn có chút suy nghĩ thắc mắc về luật thứ hai mà thầm nghĩ: Nếu đã không đươc trùng tên thì sao lại cho tự đặt tên, không thông qua cơ quan quản lý hai một tổ chức nào đó thì làm sao để biết được liệu tên có trùng hay không chứ...

Đại từ điển có thể đọc được suy nghĩ của Raphael. Biết cậu thắc mắc, nó liền giải đáp: "Để biết tên có trùng hay không thì chỉ cần tra bảng tên vũ khí là được. Ngài thủ thư, không phải cũng đã nói với ngài về [Thanh Cá Nhân Đặc Biệt] sao?"

Raphael: Thanh cá nhân đặc biệt sao?

Raphael mới nhớ ra là có thứ này, cậu ngẫm lại: Edward từng nói rằng, thế giới này giống như mấy game nhập vai phiêu lưu vậy. Khoan đã... "Game nhập vai phưu lưu", đó là cái gì vậy?

Raphael không hiểu câu đó của Edward có nghĩa là gì. Cậu cảm giác mình đã quên đi rất nhiều thứ, nhưng cậu không có bất kì ấn tượng hay một chút mơ hồ về những gì đã quên.

Raphael đang định hỏi đại từ điển, xem "Game nhập vai" gì đó nghĩa là gì. Bất ngờ có một suy nghĩ đột nhiên xuất hiện, khiến Raphael quên đi mất thắc mắc của mình. Cậu chỉ còn nghĩ về những gì Edward nói về sau: Anh ta nói rằng, mỗi cá thể đều có một góc nhìn riêng. Ở trong tầm nhìn của họ, ai cũng có một đường tròn nhỏ màu trắng ở dưới cuối góc nhìn phía bên trái. Đường tròn này rất đặc biệt, nó có thể tự ẩn đi và hiện lại bằng cách tập trung vào vùng quanh nó...

Raphael giữ nguyên đầu, cậu chỉ đưa mắt nhìn xuống phía góc tay trái thì một đường tròn nhỏ xuất hiện ngay lập tức. Cậu vừa tưởng tượng bản thân có thể chạm vào đường tròn ấy, một ảo ảnh giống một cây cột hình chữ nhật xuất hiện ở góc nhìn bên trái góc nhìn của cậu.

Raphael vừa quan sát vừa phân tích.

Trong [Thanh Cá Nhân Đặc Biệt] này gồm có năm ô vuông, mỗi ô vuông có một biểu tượng khác nhau:

[- Hình Nửa Người: Cá Nhân.

- Hình Tam Giác Bên Trong Có Dấu Chấm: Bảng Nhiệm Vụ Đã Nhận.

- Hình Giống Chiếc Cặp: Túi Đồ.

- Hình Quyển Sách Bên Trên Có Một Chiếc Kính Độc Nhãn: Tra Cứu Đặc Biệt.

- Dấu Ba Chấm Dọc: Khác.]

Đại từ điển thấy cậu có vẻ đã kích hoạt được [Thanh Cá Nhân Đặc Biệt], nó liền nhắc Raphael chọn vào hình quyển sách có một chiếc kính độc nhãn ở trên đó .

Raphael liền làm theo, khi cậu vừa tưởng tượng bản thân có thể chạm vào nó thì ngay lập tức lại có thêm một ô ảo ảnh nhỏ có ba mục lựa chọn hiện ra:

[- Hình Cây Kiếm Và Kính Độc Nhãn: Tra Cứu Tên Vũ Khí.

- Hình Kính Độc Nhãn Ở Giữa Có Một Dấu Chấm Than: Thẩm Định Chuyên Sâu.

- Hình Bản Đồ.]

Đại từ điển tiếp tục yêu cầu Raphael chọn vào tra cứu tên vũ khí. Sau khi cậu tập trung ánh mắt vào biểu tượng hình cây kiếm và kính độc nhãn ở đầu, một bảng nhỏ hình chữ nhật nằm ngang hiện ra. Bên trong bảng này, lại có một thanh hình chữ nhật dài nằm ngang ở trên đầu.

Đại từ điển tiếp tục giải thích cách sử dụng cho Raphael: "Giờ ngài hãy tập trung vào thanh chữ nhật dài kia rồi sau đó đọc lên cái tên ngài muốn đặt cho ta. Cái tên sẽ được tự động gửi đi và trả lại kết quả ngay cho ngài, nếu tên đó chưa được sử dụng thì sẽ hiện là: "Tên chưa tồn tại và đã tạm thời được bảo lưu". Khi tên được bảo lưu, ngài sẽ có bảy ngày để đặt cái tên đó cho ta."

Raphael đột nhiên có thêm một thắc mắc: "Khoan đã! Tra như thế này, người khác nghe thấy thì có sao không? Chẳng hạn như, có một người đàn ông sử dụng vũ khí là kiếm. Anh ta sở hữu một thanh kiếm và đang không biết đặt tên cho thanh kiếm của anh ta thế nào. Ngay ở gần anh ta, cũng có một người đàn ông sử dụng vũ khí là cung. Trùng hợp người sử dụng cung có một cây cung cũng đang cần đặt tên. Người đặt tên cho cây cung lúc này nghĩ ra một cái tên rất hay, nhưng chưa kịp tra ở đây; sau đó vô tình nói ra chẳng hạn. Người đang nghĩ tên cho thanh kiếm nghe được, anh ta sau đó liền tra nó trên đây thì cái tên này sẽ thuộc về người sử dụng kiếm sao?"

Đại từ điển liền bác bỏ: "Rất tiếc là không được. Bởi vì, [Thanh Cá Nhân Đặc Biệt] sẽ phát hiện ra ngay và gửi lời cảnh báo. Nếu vẫn cố tình đặt thì như đã nói trước đó, vũ khí đó sẽ thành vũ khí vô chủ."

Raphael đầy suy ngẫm, cậu nói: "Vậy đặt tên cũng là một cuộc chiến sao?"

Đại từ điển giải thích chi tiết hơn ở trang đầu tiên: "Cũng có thể coi như vậy, nhưng không phải vũ khí nào cũng đặt tên được và không phải ai cũng sử dụng được phần [Tra Cứu Tên Vũ Khí] trong [Thanh Cá Nhân Đặc Biệt]. Những vũ khí có thể đặt tên phải do Thần ban, hoặc được tinh linh trú ẩn, vũ khí được chế tạo đặc biệt bởi các thợ rèn có tay nghề cao như tộc người Dwarf. Về tra cứu tên vũ khí, nó chỉ có thể sử dụng khi người tra cứu sở hữu ít nhất một vũ khí thuộc loại "Siêu Tinh Sảo" trở lên. Một người có thể sở hữu nhiều vũ khí đặt tên, nhưng mỗi vũ khí chỉ được đặt một lần. Sau đó tra cứu tên vũ khí trong [Thanh Cá Nhân Đặc Biệt] sẽ không thể sử dụng cho tới khi có thêm một vũ khí đặt được tên khác. Về các điều luật, dù có sở hữu bao nhiêu vũ khí có thể đặt tên thì họ cũng phải tuân thủ luật, không đặt lại tên đã được sử dụng. Đặc biệt là không được gian lận trong việc nghĩ ra tên cho vũ khí, nếu không sẽ thành vũ khí vô chủ. Việc gian lận là hoàn toàn không thể, cho dù dùng bất kỳ cách nào như viết giấy hay kí hiệu, nhờ người đặt tên truyền đạt dưới bất kỳ hình thức nào , tất cả đều sẽ bị phát hiện và cảnh báo. Nên những ai coi trọng cái tên, họ mới liều làm như vậy. Còn không, sẽ có những vũ khí mang những cái tên kỳ cục. Có một trường hợp sẽ không bị xem là gian lận, đó là khi hai người không quen biết ở cách xa nhau. Họ cùng nghĩ ra chung một cái tên,  người nào nghĩ ra trước thì đương nhiên sẽ tạm thuộc về người đó.  Tuy nhiên, có thể thử kiểm tra lại sau bảy ngày. Vì nếu sau bảy ngày, cái tên đó mà không được sử dụng thì người tra cứu mới sẽ tạm thời sở hữu nó trong bảy ngày tiếp theo. Nhưng thường cái tên nào được tra trên đây chắc chắn sẽ được đặt, rất ít người lấy được cái tên đang tạm bảo lưu sau bảy ngày. Việc sử hữu một vũ khí có thể đặt tên, người sở hữu sẽ có hai lần tra tên. Nhưng nếu sau bảy ngày, họ không sử dụng những cái tên họ đã tra thì sẽ không thể tra lại cái tên ấy một lần nữa để lấy bảo lưu trong bảy ngày."

Sang trang bên cạnh, đại từ điển giải thích cho Raphael về vũ khí vô chủ: "Về những vũ khí vô chủ, ngoài những nguyên nhân do việc đặt tên thường thấy ra còn có những nguyên nhân khiến vũ khí từ có chủ thành vô chủ. Phần lớn là do vũ khí bị hỏng quá lâu, chủ nhân của nó không sửa chữa. Hoặc họ quyết định không sử dụng nữa và bỏ đi, chủ nhân của chúng đã chết, ... Tóm lại, dù bất kể nguyên nhân gì đã khiến một vũ khí thành vô chủ thì nó sẽ mãi mãi là vũ khí vô chủ. Những vũ khí này thường không thể bị phá hủy ngay hoàn toàn. Tuy hơi giống một miếng sắt vụn, uy lực đặc trưng của chúng vẫn sẽ ở đó; nếu ai có thể nhặt về sửa lại sử dụng thì vẫn sẽ dùng được. Tuy nhiên, như đã nói ở trên rằng vũ khí vô chủ vẫn sẽ vô chủ. Kể cả có người nhặt về sửa chữa và sử dụng, nó vẫn sẽ chỉ là vũ khí vô chủ. Ngay cả chủ nhân ban đầu có nhận lại, vũ khí đó vẫn chẳng thuộc về ai cả, cái tên đã đặt cho nó sẽ không thể sử dụng lại hay mất đi."

"Nên xin ngài hãy "nâng niu bé" và cho bé một cái tên thật ngầu nha~"

Raphael hiểu cái luật kỳ cục này, nhưng đọc tới cái dòng cuối cậu một lần nữa không khỏi cảm thấy rợn người trước cách nói chuyện của cuốn từ điển "trẻ trâu" này.

Cậu thừa biết do ai đề ra nhưng vẫn hỏi nó: "Luật này do Edward đặt ra sao?"

Đại từ điển trả lời: "Đúng vậy!"

Đột nhiên nó bay sát lại gần mặt Raphaeal. Đại từ điển lật sẵn một trang sách, trên đó có một dòng chữ nhỏ xíu khiến Rapheal nhìn muốn lòi con mắt mới có thể đọc được. 

Nội dung trên đó như sau: "Thật ra có đầy cách để lách ấy mà... Mà ngài đã nghe câu "luật sinh ra là để phá vỡ" chưa? Cần cứ hỏi ta, bí mật đấy nhé."

Raphael vừa đọc xong thì bất ngờ trang sách này bất ngờ bốc cháy, theo phản xạ cậu lập tức lùi lại.

Đại từ điển lúc này bay nhảy lung tung, vì không có miệng hay nói được nên nó chỉ có thể "gào" lên bằng cách cho những chữ "Nóng" chạy loạn xạ khắp các trang sách. Khi trang sách đó cháy gần hết đại từ điển mới đóng sập lại rồi rơi xuống đất.

Raphael có chút hoảng sau chuyện đó. Cậu cẩn trọng đi tới đá nhẹ đại từ điển đang nằm bất động trên đất, rồi hỏi: "Ngươi bị sao vậy?"

Đại từ điển loạng choạng bay lên. Sau đó, mở một trang sách đã có sẵn nội dung trên đó ra trước mặt Raphael.

Khác với dòng chữ đen từ đầu đến giờ, Rapheal thấy trên đó là dòng chữ vàng chóe ngay ngắn với nội dung như sau:

Raphael thân mến,

Cậu đừng tin những lời vừa rồi của cuốn từ điển lẻo mép này. Luật ta đặt ra không hề có sai sót, cũng như chưa có một ai ở thế giới Khởi Nguyên "lách luật" cả. Đừng nghĩ nhiều, bây giờ hãy cho nó một cái tên nhé ‸‸

Cảm ơn cậu rất nhiều.

Edward.

Rapheal lúc này mới nhận ra rằng, cuộc trò chuyện từ đầu đến giờ của cậu với đại từ điển Edward vẫn luôn biết.

Dòng chữ vàng biến mất, dòng chữ đen quen thuộc lại hiện ra: "Xin lỗi ngài vì hành vi không chuẩn mực... Còn giờ, mong ngài hãy cho ta một cái tên."

Đại từ điển vừa bị Edward "chỉnh", hiện giờ nó có vẻ đã nghiêm túc hơn.

Raphael bắt đầu suy nghĩ, cậu đang nghĩ một cái tên thật đàng hoàng cho nó.

Một hồi lâu sau, cuối cùng Raphael đã nghĩ ra được hai cái tên. Trong đó có một cái cho nam, một cái cho nữ.

Raphael biết cuốn từ điển này chắc chắn là một tên đực rựa, nhưng để tránh sai sót và không để nó mè nheo sau này thì cậu cứ chuẩn bị sẵn hai cái tên. Sau đó, cậu chỉ cần hỏi giới tính rồi đặt cho nó cái tên phù hợp là được.

Raphael nghiêm túc hỏi đại từ điển: "Ta có tên cho ngươi rồi đây, mà ngươi là trai hay gái?"

Sau câu hỏi của Raphael, đại từ điển im lặng một lúc mới phản hồi: "Ta không có giới tính. Lúc được ngài ấy tạo ra, bản thân ta không có quyền lựa chọn... Mà chuyện này có liên quan gì tới việc đặt tên? Sao chủ nhân lại hỏi vậy?"

Raphael cảm thấy mình đã quan trọng hóa vấn đề đâu đâu, liền xin lỗi nói: "Ta xin lỗi, ta không có ý gì đâu... Ta chỉ là không biết ngươi thích cái tên có sự nữ tính hay nam tính nên đã nghĩ ra cả hai cái tên phù hợp cho ngươi."

Đại từ điển đáp: "Vậy sao? Ta có thể chọn cả hai không?"

Raphael cảm thấy ý kiến này không tồi, cậu đáp: "Cả hai sao? Ý kiến hay đấy, nhưng để ta nghĩ xem nên phối hợp hai cái tên này lại như nào..."

Tính toán một lúc lâu, cuối cùng Raphael đã có được cách phối hợp.

Đã quen cách thức, cậu nhanh chóng mở lại bảng tra cứu đặc biệt. Vốn là người cẩn thận, cậu ngó nghiêng xung quanh xem có ai không rồi tập trung vào thanh ngang hình chữ và nói ra cái tên muốn đặt cho đại từ điển: "Windpetals!"

(Windpetals: Những cánh hoa gió. Cái tên này mình ghép bằng hai từ Wind (gió) và Petals (những cánh hoa) trong tiếng anh. )

Sau khi Raphael đọc lên, cái tên Windpetals đã xuất hiện trong thanh ngang. Ngay sau đó cậu đã nhận được một phản hồi:

[Tên chưa tồn tại và đã tạm thời được bảo lưu. Bạn cũng là người tra cái tên này đầu tiên, tên vũ khí này tạm thời thuộc về bạn, thời gian để sử dụng đặt cho vũ khí của mình là 7 ngày. Sau bảy ngày, tên sẽ không còn được bảo lưu và người khác có thể sử dụng tên này. Bạn cũng không thể tra lại tên này, hãy lưu ý!

Số lần tra cứu còn lại: 1]

Raphael hơi sững lại, cậu nhìn lại những dòng chữ kia. Đến giờ mới để ý rằng dòng chữ này rất kì lạ, cảm giác cậu vốn không quen với ngôn ngữ này nhưng cậu có thể đọc thành thạo và hiểu được...

Đại từ điển thấy cậu đang phân vân gì đó, nó liền bay tới trước mặt Raphael cho hai chữ "CHỦ NHÂN" chà bá xuất hiện trên trang giấy.

Raphael thấy đại từ điển gọi, đột nhiên cậu cũng quên mất mình đang nghĩ cái gì.

Quay lại việc chính, cậu nói cái tên cậu muốn đặt cho đại từ điển nghe: "Tên của ngươi là Windpetals nhé."

Đại từ điển lúc này cho cái tên "Windpetals" xuất hiện trên trang giấy kèm một dấu hỏi, nó có vẻ như đang thắc mắc về cái tên này.

Raphael đang định giải thích ý nghĩa, đại từ điển đã cho xuất hiện một hàng chữ: "Kết hợp giữa hoa và gió sao? Nếu ta đoán không sai, ý nghĩa về cái tên này là vừa có thể nhẹ nhàng nhưng cũng dễ trở lên hung dữ. Hoa thì đẹp nhưng yếu ớt nhưng hoa có thể có độc, gió cũng nhẹ nhàng nhưng tùy lúc nó sẽ là một cơn lốc. Khi gió thổi qua một bông hoa, có thể những cánh hoa sẽ tách ra và bay trong gió. Khi ấy gió có thể vò nát chúng, nhưng hương sắc thì vẫn còn đó. Những cánh hoa bay trong cơn gió, dù cho cơn gió đó có trở thành bão thì những cánh hoa ấy vẫn đẹp đẽ và mạnh mẽ tung bay trong gió. Một cái tên đủ sức mạnh và sự mỹ miều. Nói chung là hay, duyệt!"

Raphael tự hào ra mặt, cậu liền trêu nó: "Từ điển bị mốc mà cũng hiểu à? Haha."

Đại từ điển biết Raphael đang móc mỉa nó, nhưng giờ nó không thể gõ đầu cậu tiếp được. Đáp lại, nó chỉ thể biểu lộ sự giận dữ qua nét chữ vừa đậm vừa méo mó: "Theo ý chủ nhân, ta là Windpetals..."

Rapheal vừa đọc đến câu cuối, đại từ điển bất ngờ đóng lại sâp lại khiến cậu không khỏi giật mình.

Sau đó, bao quanh nó đại từ điển ánh lên một ánh màu xanh lam nhẹ cho tới lóa mắt.

Trước ánh sáng chói mắt ấy, Raphael không khỏi nhắm tịt mắt lai. Về sau, khi cậu cảm thấy ánh sáng đã nhạt dần mới dần thì mới hé mắt ra nhìn.

Cuốn đại từ điển xuất hiện lại một lần nữa. Lần xuất hiện này nó đã có sự thay đổi nhỏ, nếu không để ý sẽ không thể thấy.

Nhìn kĩ, Raphael đầy kinh ngạc khi thấy dòng chữ Great Dictionary Of The Original World trên bìa cuốn sách đã được thay bằng Windpetals.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top