Chương 4: Kết thúc và khởi đầu mới.

Về phía Raphael.

Cậu vẫn đứng đó, nhìn gậy baton sắp đập vào đầu mình. Nhưng sau một lúc, không thấy có gì diễn ra, cậu cũng không còn nghe thấy tiếng mưa, hay tiếng của đám người kia nữa.

Raphael nghĩ: Thật kì lạ...

Cái tên đang vung baton ở trước mặt Raphael, hắn vẫn giữ nguyên cái tư thế đó.

Cậu lúc này cẩn thận tiến về phía trước. Nhưng, bản thân lại không nhìn đường nên vấp phải đất nõm mà ngã. May mắn là cậu kịp chống tay xuống trước, nếu không đã úp cả mặt xuống đất.

Raphael lúc này vừa sợ, vừa tò mò vì tại sao tên kia tự nhiên đứng yên lâu như vậy. Raphael quay đầu nhìn lại một lần nữa, cậu bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc.

Những kẻ đang cố bắt cậu, giờ đây họ bất động với tư thế như muốn lao đến sẵn sàng vồ lấy cậu bất kì lúc nào. Dưới chân họ nước bắn lên thung tóe, nhưng lại không rơi xuống. Những hạt mưa cũng vậy, chúng đang lơ lửng trên không trung.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Raphael cảm giác như thời gian đã dừng lại.

Raphael từ từ đứng dậy, quay lại nhìn không gian đứng yên với những giọt nước đang lơ lửng trên không trung.

Cậu hiếu kì chạm vào. Nhưng lạ thay, khi chạm vào, chúng sẽ vẫn biến và tỏa ra trước đầu ngón tay Raphael. Nhưng sau khi bỏ tay ra thì nó liền quay về hình dạng cũ, lơ lửng trên không...

"Tích tắc..."

Trong không gian tĩnh lặng, Raphael một lần nữa nghe thấy tiếng tích tắc ấy. Nhìn xung quanh, cậu tìm kiếm xem âm thanh ấy tới từ đâu. Khi nhìn tới căn nhà đã sập, Raphael không khỏi bất ngờ khi trên đống đổ nát… Là chiếc đồng hồ ấy.

Chạy tới gần quan sát nó. Raphael cảm thấy thật kì lạ, cậu nhớ trong lúc phá hủy ngôi nhà thì cả chiếc đồng hồ này cũng đã bị cả ngọn lửa nuốt chửng. Sau đó thì cả căn nhà sập xuống, nhưng tại sao nó vẫn còn ở đây.

Raphael không khỏi rùng mình, khi cậu nhớ lại những chuyện xoay quanh về chiếc đồng hồ này từ đầu đến giờ: Lần mình thấy lại nó là bên ở trong nhà. Nhưng rõ ràng cả căn nhà lúc đó trống không, nhưng sau đó chiếc đồng hồ này lại đột ngột xuất hiện lại ở phòng khách. Sau đó, cả căn nhà đã cháy lớn và sập xuống. Chắc chắn rằng nó cũng đã cháy thành tro trong đống đổ nát, nhưng sau đó nó lại một lần nữa xuất hiện. cả đám khói kì dị trước đó,  khả năng do nó đã khiến chiếc đồng hồ này trở lại. Cả những tiếng tiếng tích tắc trước đó-

Nghĩ tới đây Raphael không khỏi giật mình, cậu nghĩ thêm: Cả những tiếng tích tắc ấy nữa, vậy là mọi thứ liên quan tới cái đồng hồ này. Từ sức mạnh kì lạ, sau tiếng chuông thì mọi thứ đứng yên…

Nhìn kĩ, Raphael thấy, có vẻ nó không hoạt động. Những chiếc kim của nó đứng yên, nhưng kì lạ là con lắc vẫn đung đưa.

Raphael định chạm vào xem thử thì đột nhiên trong không gian vang lên một giọng nói: [ Đến lúc trở lại rồi, đi thôi. ]

Giọng nói ấy nó vang lên một cách bất ngờ, làm cho Raphael giật bắn mình.

Nhưng, cậu vẫn còn chưa hiểu chuyện gì thì chiếc đồng hồ bất ngờ lại đánh một tiếng chuông.

Raphael còn chưa kịp nhảy dựng lên vì giật mình lần hai bởi tiếng chuông đồng hồ thì tầm nhìn trước mắt cậu đã trở thành một màu trắng lóa chói mắt.

Raphael cũng đã biến biến mất ngay sau đó.

Phía chiếc đồng hồ, sau khi đánh thêm một tiếng chuông, những chiếc kim đứng yên của nó đã hoạt động trở lại. Nhưng ngay sau đó, chiếc đồng hồ ấy như tan thành khói và dần biến mất.

Không gian đang bị ngưng đọng, cơn mưa và đoàn người bất động lúc này đã trở lại. Những hạt mưa đang lửng lơ trên không, chúng đột ngột rơi xuống xối xả.

Dưới cơn mưa lớn. Đoàn người trước đây bất động giờ đây đã lấy lại ý thức, nhưng rồi lại ngã gục xuống. Tất cả bọn họ đều có cảm giác như linh hồn vừa quay lại cơ thể, nhưng không một ai trong số hiểu mình đang làm gì ở đây. Một lúc sau, họ từ từ đứng dậy và ngơ ngác nhìn nhau dưới cơn mưa nặng hạt đang dần nhẹ đi…

Ở phía Raphael, cậu lúc này đang đứng ở một đại sảnh. Xung quanh nơi này có rất nhiều kệ sách lớn, chúng như xếp dài đến vô tận.

Raphael cũng bất ngờ và kinh ngạc khi thấy cảnh tượng nơi này. Cậu cũng chỉ nhớ rằng, sau tiếng chuông của cái đồng hồ tứ trụ vang lên, trước mắt cậu chỉ còn một màu trắng chói lọi. Lúc ánh sáng mờ đi, cậu đã thấy mình đang đứng ở đây.

Raphael đứng đờ ra một lúc rồi quan sát nơi này. Cậu cảm nhận được nơi này rất đặc biệt, ở đây được bao phủ bởi ánh sáng vàng ấm áp cùng những kệ sách bất tận.

Ở đây khiến cậu thấy an tâm đến kì lạ, nên Raphael cũng không cảnh giác gì mà hét thật lớn ba từ: “CÓ AI KHÔNG?”

Tiếng Raphael vang vọng cả nơi đây, nhưng rất lâu sau cũng chẳng có ai trả lời nên cậu cảm thấy có chút bất an.

Cậu thử đi xung quanh xem một lúc, cũng chỉ thấy là những chiếc kệ sách cao chót vót chứa đầy sách trên đó.

Raphael thắc mắc trong đầu: Nơi này là đâu? Tại sao lại lắm sách như vậy?"

Đi được một đoạn, Raphael dừng lại trước một kệ sách lớn. Cậu đưa tay lên, đang định lấy thử một cuốn trên kệ xuống xem thì giọng nói vang vọng ấy lại vang lên.

Giọng nói mà cậu đã nghe trước khi đến đây: [ Chào mừng. ]

Raphael bất giác quay sang trái. Cậu không khỏi bất ngờ khi thấy có một người cao lớn với mái tóc dài màu vàng kim đang thả lõa xõa, dường mái tóc đó còn đang phát sáng. Raphael nhận thấy, người này là đàn ông. Anh ta mặc trang phục giống như trong mấy bộ phim huyễn tưởng mà cậu từng xem vậy.

Anh ta đi tới gần Raphael, trên mặt nở một nụ cười thân thiện và nói: [ Chắc cậu vẫn đang không hiểu chuyện gì xảy ra nhỉ? ]

Raphael cảm thấy được sự thân thiện của anh ta khi anh ta tới gần, cậu cũng không cảnh giác mà lịch sự đáp: "Vâng! Cho hỏi, tôi đang ở đâu? Và… anh là ai?"

Anh ta vẫn giữ nụ cười trên môi trả lời cậu: [ Cậu đang ở thư viện Akashic, ta là Khải Thần vị thần toàn năng tạo ra những thế giới, sinh mệnh và tri thức. Ta cũng là người sáng lập ra kho tàng trí thức bất tận này với tên gọi Akashic, ta cũng chính là quản thư ở đây. ]

Nghe vậy, Raphael vừa kinh ngạc nhưng cũng nghi ngờ mà đáp: "Thần? Anh là Thần thật sao?"

Giọng anh ta đáp nhưng giọng nói không còn vang vọng nữa: "Đúng vậy, ta cho phép cậu gọi ta là Edward."

Raphael vẫn đang chìm trong sự hoài nghi, cậu bất giác nói: "Edward? Có phải đang đóng phim không vậy…"

Thật sự là Raphael vẫn chưa tiếp nhận được những thông tin này. Trước đó đột nhiên xuất hiện ở đây, giờ còn có một người tự xưng là thần nữa. Mọi thứ tới quá đột ngột, nên làm cho cậu cảm thấy nghi vấn trước những thông tin bản thân vừa nghe được.

Thấy rõ Raphael còn đang nghi ngờ, Edward cười rồi nói: "Haha, nghi ngờ cái gì chứ? Chẳng phải, cậu có thể bay sao và còn ném [Fireball] loạn xạ nữa."

Raphael chợt nhớ lại rồi nói: "Trong lúc bị truy bắt, tôi đột nhiên có được những sức mạnh kì lạ đó. Đầu tiên là trong đầu tôi, không ngừng xuất hiện một ngôn ngữ kì lạ mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Nhưng, kì quái nhất là tôi lại có thể đọc và hiểu được nó. Với cả ở lúc giao tranh với những người kia, tôi đột nhiên lại không sử dụng được nó. Cứ như sức mạnh đó, biến mất vậy..."

Raphael muốn chứng minh cho Edward thấy rằng, những sức mạnh đó đã biến mất. Cậu giơ tay phải lên trước mặt và sử dụng [Fireball], ngọn lửa xanh lam nhạt ấy lại bùng cháy, thậm chí còn mãnh liệt hơn.

Raphael lúc này, cậu đầy kinh ngạc nhưng giọng lại chứa đầy sự thích thú mà thốt lên: "Tôi sử dụng lại chúng lại được rồi này!”

Edward vẫn giữ nụ cười nhẹ nhưng hoà nhã, anh giải thích cho Raphael: "Do thế giới đó không có thứ gọi là “năng lượng ma thuật”, hay nói dễ hiểu thì… Ừm, cậu biết game chứ? Đặc biệt là game nhập vai..."

"Tôi có chơi mấy trò chơi điện tử như vậy."

Edward gật đầu rồi nói tiếp: "Thường thì, nhân vật trong đó sẽ có thanh máu và thanh năng lượng đặc biệt, đúng chứ?"

Raphael có vẻ đã liên tưởng ra gì đó, cậu suy nghĩ gì đó một lúc rồi đáp: "Đúng vậy…"

Edward sau đó giải thích ngắn gọn cho Raphael, cậu đã hiểu và ngẫm lại như sau: Thì ra những sức mạnh này, nó giống như các kỹ năng đặc biệt của các nhân vật trong game vậy. Để sử dụng được những kỹ năng này thì phải có thứ gọi là “năng lượng đặc biệt” hay như Edward nói thì đó là “năng lượng Ma thuật ”. Khi nhân vật trong game cạn kiệt nó, nhân vật ấy sẽ không thể sử dụng được những kỹ năng đặc biệt. Bản thân của mình cũng vậy, vậy ra lý do mình không thể tiếp tục sử dụng được sức mạnh này là do mình đã dùng hết năng lượng Ma thuật…

Edward nói thêm: “Nhưng trong game, đó là một thế giới mà nhân vật ở đó có thể phục hồi lại “năng lượng đặc biệt” đã mất trong một khoảng thời gian. Tuy nhiên, với cậu thì lại không thể vì thế giới đó không có thứ gọi là “Ma thuật” nên cũng không tồn tại thứ gọi là “năng lượng Ma thuật”, nên bản thân cậu cũng không thể tự phục hồi. Hiện tại cậu đang ở một nơi tràn ngập thứ năng lượng đó, nên sau khi hấp thụ lại thì cậu đã có sửa dụng lại được Ma thuật.

Raphael nghe vậy thì càng kinh ngạc hơn. Tuy nhiên, sau đó cậu liền có một thắc mắc: "Tôi đã hiểu… nhưng mà tại sao anh lại đưa tôi tới nơi này?"

Edward vẫn hòa nhã nhưng cũng đi thẳng vào vấn đề sau câu hỏi đó của Raphael: "Cậu vốn không thuộc về thế giới ấy."

Raphael không hiểu những lời đó có ý gì, cậu ngạc nhiên hỏi: "Hả? Anh đang nói gì vậy?"

Edward nói tiếp: "Cậu vốn là một linh hồn lưu lạc. Cậu cũng biết ta là Khải Thần và một trong sức mạnh của ta là tạo ra các thế giới khác nhau. Ta ban cho chúng sinh mệnh là những sự sống, từ những sự sống đó tạo ra những cá thể khác nhau. Từ những cá thể đó, chúng tự tạo ra sự vận hành riêng cho từng thế giới do những cá thể đó làm chủ. Mỗi thế giới đều có những nhóm cá thể riêng, một khi trong số chúng có một nhóm lớn mạnh hơn những cá thể khác chúng sẽ làm chủ từng nền văn minh và duy độ của riêng chúng. Cậu vốn thuộc về “The World Of Origin” (Thế Giới Khởi Nguyên). Tuy nhiên, do lỗi của Người Giữ Cửa làm cậu đã lạc sang thế giới khác và ta có trách nhiệm đưa cậu trở về để giữ sự cân bằng. Khác với những thế kia, Thế Giới Khởi Nguyên là thế giới có duy độ tinh quang cao nhất bởi đây là thế giới đầu tiên ta tạo ra. Nó trên cả sự hoàn hảo, không một thế giới nào có thể sánh với nó. Ở thế giới kia khoa học mà cậu lưu lạc kia, công nghệ và khoa học là thứ cao nhất mà cá thể gọi là “nhân loại” có được. Khi đem so với Thế Giới Khởi Nguyên thì duy độ của nó chỉ thuộc dạng trung bình..."

Nghe đến đây, Raphael càng thêm kinh ngạc: "Trung bình ư? Nhưng tôi nghĩ những gì công  nghệ và khoa học đem lại cho con người, chúng luôn tốt nhất chứ? Như nền y học hiện đại chẳng hạn, nó ngày càng cứu sống nhiều người hơn. Nó nâng cao sự may mắn-"

Edward ngắt lời cậu: “Vậy theo cậu nếu so sánh phép màu và may mắn, thứ nào sẽ hơn?”

Edward đột nhiên đặt ra một câu hỏi kì lạ cho Raphael, nhưng đây cũng là một câu hỏi khó.

Trước câu hỏi câu hỏi khó của Edward, Raphael bối rối. Cậu nghĩ một hồi vẫn là không biết trả lời thế nào.

Edward thấy được sự lúng túng của cậu, anh liền giải thích cho Raphael rằng phép màu là thứ tuyệt vời hơn cả may mắn.

Raphael vốn cảm thấy thật kì lạ, nhưng sau đó, cậu suy ngẫm lại nhưng gì Edward đã nói cậu hiểu rằng phép màu là thứ kỳ diệu nhất. Phép màu tuy không xảy ra nhiều như may mắn nhưng một khi nó đã xảy ra nó sẽ thay đổi mọi thứ, kể cả những gì đã quá trễ để cứu vãn. Còn những thứ mà Raphael coi là thần kỳ, ở thế giới kia đó cũng chỉ là sự may mắn mà thôi. Hay nói cách khác, có những căn bệnh tưởng như không thể tìm được cách cứu chữa nhưng nhờ may mắn họ phát hiện ra cách chữa trị. Nhưng để có sự may mắn đó, họ phải mất rất nhiều thời gian để có được cái gọi là may mắn kia. May mắn, hoàn toàn không thể nhanh như thứ được gọi là phép màu. Phép màu không dễ để gặp được, nhưng nếu phép màu đã xuất hiện, dù chỉ một lần nó vẫn sẽ đem lại sự đột phá mà may mắn không bao giờ có được. May mắn cuối cùng cũng chỉ là may mắn, nếu may mắn không xảy ra, họ vẫn thất bại trước những cái họ nghĩ là tầm thường. Giống như con người ở thế giới kia, họ phải đi tìm phép màu từ chính Raphael vậy.

Raphael đã rất kinh ngạc sau khi thấu hiểu câu hỏi lẫn câu trả lời của Edward. Cậu đã thay đổi thái độ hoàn toàn, cậu hoàn toàn kính trọng Edward và quỳ xuống trước mặt anh ta.

Cúi đầu, Raphael có chút lo lắng hỏi Edward: "Anh là người tạo ra các thế giới đúng chứ?"

Nhìn sự cung kính vụng về của Raphael, Edward không khỏi bật cười và nói: "Đúng vậy, nhưng công việc của cậu thì không cần phải tôn kính ta đâu."

Raphael ngẩng đầu nhìn Edward với ánh mắt đầy hi vọng mà nói: "Vậy anh có thể can thiệp vào chúng đúng không?"

Edward đã biết những gì Raphael muốn nói từ lâu, anh ta chỉ chờ đến thời điểm này để nghe Raphael nói ra.

Edward nhếc miệng cười.

Đột nhiên, không gian với những kệ sách bất tận lúc này biến mất chỉ còn một màu đen. Nhưng Raphael vẫn có thể nhìn thấy rõ Edward, nên cậu mới bớt cảm giác lo lắng. Edward nói với Raphael rằng, đây chỉ là không gian huyễn tưởng nên Raphael mới không bận tâm nữa.

Edward lúc này lơ lửng trên không trung, anh ta nói: "Ta là người tạo ra các thế giới, ban cho thế giới ấy sự sống và mọi thứ tốt đẹp nhất có thể. Nhưng, ta sẽ không can thiệp hay tạo ra số mệnh hoặc tương lại của thế giới ấy. Người Giữ Cửa sẽ chọn ra những linh hồn và đưa những linh hồn đó đến từng thế giới khác nhau, trong số linh hồn đó có cả nhân loại. Ở thế giới cậu lưu lạc kia, nhân loại đã làm chủ được nó và họ sẽ là người quyết định tương lai của thế giới ấy. Ta chỉ là đấng sáng tạo, ta không thể ép những đứa con của mình phải đi theo bất cứ hướng nào. Ngay cả Thế Giới Khởi Nguyên, đứa con đầu tiên của ta, ta biết nó đang dần mất phương hướng. Dù biết vậy, ta vẫn giữ nguyên lập trường của mình là không can thiệp."

Vừa nói, Edward vừa tạo ra những hình ảnh minh họa trong không gian đặc biệt. Những hình ảnh ấy, là những khung cảnh đầy quen thuộc với Raphael. Anh ta làm vậy, nhằm giúp Raphael dễ hiểu hơn những gì anh muốn truyền tải.

Edward nói tiếp: "Ngay cả khi thế giới ấy có trên bờ vực sụp đổ, ta cũng sẽ không can thiệp bởi vì đó là kết quả của những linh hồn làm chủ thế giới ấy tạo ra. Chẳng hạn như thế giới cậu lưu lạc kia, ô nhiễm, nạn đói, bệnh tật, chiến tranh. Đó chẳng phải là kết quả do chính nhân loại gieo lên sao?"

Nghe đến đây Raphael chết lặng, tâm trí cậu rối rắm: Cầu xin cũng không thể sao? Người trước mặt mình là thần, một đấng tối cao, có thể giúp được mình. Nhưng từ đầu đến giờ, với những gì anh ta nói thì chẳng phải, đã định trước kết quả là anh ta sẽ không bao giờ can thiệp.

Raphael im lặng một lúc lâu, cậu đột nhiên nghĩ ra gì đó.

Nhìn khuôn mặt đang ủ rũ của Raphael, sau đó lại chuyển sang kinh ngạc như hiểu ra gì đó. Edward nhìn thấu ngay những gì mà cậu muốn nói, anh cười và nói: "Tuy đã có nhiều người, họ đã ý thức được những điều tồi tệ ấy. Họ cũng đang cố gắng cứu vãn lại tình hình nhỉ?. Nhưng, tiếc thật... Vẫn quá mong manh.”

Raphael đang muốn nói những điều này, nhưng Edward đã thay cậu nói ra hết. Raphael cũng không biết nói gì nữa, cậu chỉ có thể im lặng nhìn như sắp khóc với Edward.

Edward thở dài một hơi rồi nói: "Thôi được rồi... Nào, coi như là một món quà để lại cho thế kia vì những kỉ niệm đẹp. Và cũng để bù đắp cho lỗi lầm của Người Giữ Cửa, vì đã khiến cậu thiệt thòi thì ta sẽ phá lệ. Ta sẽ cho cậu một nguyện vọng, nguyện vọng này chỉ có thể thực thực hiện ở thế giới cậu đã lưu lạc. Cậu muốn gì cũng được, tất cả mọi thứ, bao gồm gia đình cậu quay lại nhưng cậu không thể mang họ sang bên này đâu nhé."

Edward sau đó nở một nụ cười thật ấm áp với Raphael, nhưng trong mắt Raphael. Cậu thấy nụ cười này của Edward là một dấu hiệu báo trước điềm không lành, tuy mới nói chuyện với Edward một lúc nhưng cậu có thể hiểu sơ qua con người này. Anh ta có vẻ là một người rất quyền năng, nhưng ở một góc độ nào đó thì vẫn giống như một kẻ xảo quyệt.

Bằng chứng là, khi anh ta đưa ra ân huệ đó đã nhắc tới gia đình của Raphael, anh ta thừa biết là Raphael rất trân trọng người thân của mình. Nhưng trước đó, Edward đã nhắc đi nhắc lại việc anh ta không thể can thiệp vào tương lai của các thế giới. Nhưng giờ đây lại phá lệ, chắc chắn không phải là sự đồng cảm, cũng chẳng phải chuộc lỗi hay gì cả. Việc Edward lấy Người Giữ Cửa ra để nói, khi nghe thì có vẻ giống như nói tới nguyên nhân nhưng thực chất đang che đậy âm mưu gì đó. Raphael cũng khá bất ngờ khi biết được thân phận thật sự của mình, khi ấy cậu đã tin nhưng giờ thì cậu mới thấy những gì Edward nói về nguồn gốc của mình nghe vẫn rất vô lý. Nếu sai sót của Người Giữ Cửa là thật thì chẳng lẽ cũng đã có nhiều người khác từng giống như Raphael, đều là linh hồn lưu lạc từ Thế Giới Khởi Nguyên đến thế giới khác. Sau đó thì lại được Edward dẫn về, rồi lại ban cho một ân huệ để xin lỗi giống như vậy sao?

Raphael thắc mắc ngẫm nghĩ: Nếu mình thật sự xin anh ta cho gia đình mình sống lại thì có lẽ điều đó rất dễ dàng với anh ta vậy. Vậy những người trước đó giống như mình, họ đã ước gì vậy nhỉ?

Edward đột nhiên lên tiếng: "Không có người khác đâu, cậu là trường hợp duy nhất nên cứ từ từ nghĩ nguyện vọng cho thế giới kia đi."

Nói xong, anh ta vẫn giữ nụ cười hòa nhã đó làm cho Raphael thấy rợn người.

Edward lại một lần nữa đọc được suy nghĩ của Raphael. Vậy là chẳng có gì có thể giấu được anh ta, khả năng là Raphael vốn đã bị bắt thóp ngay từ đầu. Cái gọi là "phá lệ" cho nguyện vọng vốn có thể là âm mưu từ đầu của Edward. Nếu cậu chấp nhận và sử dụng nguyện vọng đó, cậu phải trả cho anh ta một cái gì đó tương xứng. Nhưng Raphael không thể chối từ, cậu vốn là một người nặng tình cảm. Khi nghe anh ta nói rằng anh ta có thể đem gia đình cậu trở lại thì cậu đã không thể từ chối được.

Raphael vẫn không viết nên làm thế nào trong tình huống này. Đắn đo một lúc, cậu vẫn quyết định sẽ dùng nguyện vọng ấy.

Raphael đã quyết định, cậu dõng dạc nói với Edward: "Tôi không cần gia đình tôi quay trở lại. Điều tôi muốn...  là vi-rút đó biến mất hoàn toàn và thế giới ấy sẽ tốt đẹp hơn sau khi tôi rời đi..."

Edward đã bất ngờ trước câu trả lời của Raphael, sau đó thì lại cười rồi nói: "Cậu nhân hậu thật đấy, xem những con người ở thế giới ấy muốn làm gì với cậu nhưng cậu vẫn muốn giúp họ và cậu còn từ chối lời gợi ý của ta thì bản thân cậu đã chắc chắn tin vào lựa chọn của mình. Đúng chứ?”

Raphael đã chắc chắn: “Đúng, suy cho cùng thì họ cũng vì sinh tồn thôi. Nếu tôi chọn gia đình thì tôi ích kỷ với những người khác...”

Cậu cũng muốn gia đình mình nhưng khi nhớ lại những lời mà người bắt cậu ở đồng cỏ nói rằng anh ta đã mất vợ, chỉ còn một người con cũng đang bị vi-rút hành hạ. Cậu đã ích kỷ với gia đình mình rồi, nên cũng không thể ích kỷ với những người khác. Họ cũng là con người, tuy không thân thuộc nhưng chỉ vỉ sự ích kỷ của bản thân cậu thì mãi mãi sẽ càng nhiều người hận cậu hơn.

Edward đã nhìn thấu điều đó, anh ta nói: “Nhưng ta không nói rằng sẽ cho cậu hai nguyện vọng đâu... Mà thôi, ta cũng sẽ chấp nhận nhưng đổi lại cậu phải đáp ứng một điều kiện của ta."

Raphael thấy Edward lòi đuôi liền nghi hoặc nói: "Điều kiện? Tôi không can thiệp được vào âm mưu của anh bởi vì tôi không tạo ra nó."

Không có gì là miễn phí cả, Raphael cũng hiểu điều này. Nhưng cái tên ranh mãnh này, rốt cuộc là đang có âm mưu gì thì đến giờ cậu không nhìn thấu được.

Edward cũng không lề mề, anh ta liền nói ra điều kiện luôn cho Raphael: "Đơn giản thôi, không có gì quá sức với cậu đâu. Ta chỉ muốn nhờ cậu sau khi đến Thế Giới Khởi Nguyên hãy bảo vệ thế giới đó và bảo vệ một người."

Raphael nghĩ đó phải là một yêu cầu lớn, nhưng câu trả lời khiến cậu có chút ngỡ ngàng.

Raphael nói: "Bảo vệ thế giới đó tôi hiểu rồi con người mà ngài nói là ai?"

Edward cười chỉ cười không đáp.

Do dự một hồi, Raphael vẫn là đồng ý: “Được thôi, vì với sức mạnh này bảo vệ cái gì chả được... Nhưng mà! Không phải anh nói một điều kiện sao giờ lại thừng hai rồi?!”

Edward cười rồi nói một câu: "Có qua có lại."

Edward lúc này quay lưng về phía Raphael, sau đó anh ta búng tay kêu "Tách" một cái. Rồi nói: "Ta đã thực hiện nguyện vọng của cậu."

Raphael vẫn chưa hiểu chuyện gì, cậu chỉ thấy Edward búng tay một cái rồi nói "đã xong".

Cậu đầy nghi ngờ hỏi lại: "Thật ư?"

Thấy cậu không tin. Edward liền cho xuất hiện những hình ảnh thân thuộc mỗi buổi tối trước tivi, đó là bản tin thời sự cùng những hình ảnh thực tế.

Trong không gian huyễn tưởng, hàng loạt các kênh tin tức cũng như hình ảnh trực tiếp ở thế giới Raphael lưu lạc ấy đang đưa tin rằng vi-rút đột nhiên biến mất. Theo đó là hình ảnh trực tiếp trong các bệnh viện, trong căn nhà những người bị nhiễm bệnh. Lúc này họ khỏe mạnh trở lại, tất cả bọn họ đứng dậy hoạt động chân tay, chạy nhảy, biểu cảm thì hạnh phúc như không nói nên lời...

Nhìn những hình ảnh đó, Raphael đã cảm nhận được niềm vui khi cậu có thể làm gì đó giúp đỡ được tất cả mọi người.

----------------

Không gian huyễn tưởng dần biến mất, lúc này Raphael đang đứng ở giữa trung tâm thư viện Akashic.

Edward thì ngồi ở bàn thủ thư, vẫn nụ cười ấy nhìn Raphael.

Edward nói: "Vậy là ta hoàn thành nguyện vọng của cậu, cũng đến lúc cậu phải đáp ứng yêu cầu của ta thôi."

Raphael gật đầu đáp: "Tôi sẽ bảo vệ tốt Thế Giới Khởi Nguyên và người mà anh yêu cầu. Nhưng anh chưa nói cho tôi biết, người đó là ai hay hình dáng trông như nào..."

Edward nói: "Cậu sẽ sớm gặp thôi..."

Chưa nói hết câu, Edward đã nâng tay lên rồi vẫy nhẹ ngón trỏ.

Sau động tác ấy một cuốn sách từ trên kệ gần đó bay đến rồi dừng lại lơ lửng trước mặt Raphael.

Raphael thì vẫn chưa hiểu gì sau loạt hành động của Edward, chỉ biết hỏi: "Cho tôi?”

Edward đáp một câu: “Đúng vậy.”

Raphael liền cầm lấy, rồi xem qua.

Trên bìa có dòng chữ Great Dictionary Of The Original World (Đại Từ Điển Thế Giới Khởi Nguyên), Raphael mở ra xem thì bên trong chỉ có những trang giấy trắng.

Raphael đầy sự khó hiểu nhìn Edward, sau đó liền thắc mắc: "Sao cuốn sách này chẳng có một chữ nào vậy?"

Edward liền giải thích: "Đó là đại từ điển về Thế Giới Khởi Nguyên, mọi thứ về thế giới này đều được tổng hợp trong đó. Nếu cậu muốn tìm hiểu thứ gì đó ở thế giới này thì sau khi đặt chân xuống Thế Giới Khởi Nguyên chỉ cần hỏi nó là được."

Raphael nói: "Chỉ cần nói ra thứ muốn biết thôi sao thôi sao?"

Edward đáp: "Đúng vậy, cậu chỉ cần đứng gần thứ mà cậu muốn hỏi. Từ những thứ phi vật thể như Ma thuật, Ma pháp cho đến vật thể hữu hình như cây cối, chim chóc, sỏi đá. Mỗi khi đặt một câu hỏi, cậu sẽ nhận được câu trả lời rồi sau đó cuốn sách sẽ lưu trữ lại. Lần sau nếu cậu muốn xem lại thì chỉ cần nói ra thứ cậu muốn là được, tuy nhiên để tránh cậu lạm dụng thì sẽ có giới hạn. Chẳng hạn về kiến thức cũ như lịch sử của thế giới này, cậu sẽ không thể tra nó được mà phải tự tìm hiểu. Nói chung, nếu cái nào không thể tra được, cuốn sách sẽ báo cho cậu. Sau khi tự cậu tìm hiểu về cái gì đó cậu muốn biết, nó cũng sẽ được lưu trữ trong đại từ điển, cậu có thể xem lại bất kì lúc nào nếu quên."

Raphael nghe anh ta nói nhiều như vậy, nhưng vẫn không thấy vào vấn đề chính nên có chút mất kiên nhẫn: "Biết rồi, nhưng cái tôi muốn biết là người anh muốn tôi bảo vệ là ai kìa."

Edward cũng làm mất thời gian của cậu, anh ta nói rằng cậu hãy mở trang cuối cùng của cuốn sách ra.

Raphael lật trang cuối ra thì thấy ở trên đó in hai bài hát, nó có tên là "Kết Thúc" và "Trở Lại". Tuy nhiên, bài Kết Thúc thì chỉ có một đoạn ngắn, còn Trở Lại thì có vẻ là đoạn nối tiếp của bài Kết Thúc.

Raphael nghĩ thầm: Hai bài này có thể là một nhưng tại sao lại tách riêng ra?

Hỏi Edward, thì cậu ta chỉ nói: "Nó là một bài hát đặc biệt và cậu sẽ nhận ra người ta muốn cậu bảo vệ khi nghe thấy người ấy hát bài hát bài kết thúc. Nhớ học thuộc bài Trở Lại nhé!"

Raphael thì lại càng thấy khó hiểu, cậu nghĩ: Tại sao không nói luôn ra mà cứ phải mờ mịt như vậy?

Raphael lại cố hỏi thêm về người ấy: “Bộ người này đặc biệt với anh lắm hả?"

Edward biết cậu đang moi móc thông tin nên chỉ trả lời một cách hời hợt: “Người đó sao? Ừmmm... Một người bạn cũ thôi...”

Sau đó, Edward liền đổi chủ đề: “Đến lúc phải tiễn cậu rồi, cũng nên chuẩn bị thôi."

Edward rời khỏi chỗ ngồi đi tới đứng sát tới Raphael.

Không hiểu anh ta muốn làm gì, nhưng Raphael mới nhận ra là tên này cao hơn cậu tận một cái đầu. Cậu để ý thì thấy trên tay Edward cầm một chiếc áo khoác măng tô.

Nhìn vào cử chỉ của Edward, Raphael biết anh ta muốn mặc cho mình. Cậu Liền nói: "Không cần đâu, tôi tự mặc là được. Mà tôi còn câu hỏi-.

Thoắt một cái, Edward đã mặc nó xong cho Raphael rồi nói: "Ta biết cậu có nhiều câu hỏi, nhưng thời gian có hạn. Những gì cậu cần biết ta sẽ truyền đạt bằng [Thần Dụ] cho cậu, bao gồm cả một số Ma thuật cơ bản. Cậu ở thế giới ấy nhiều năm, bây giờ trở lại cậu cũng sẽ thay đổi rất nhiều, hãy sử dụng sức mạnh của mình thật hợp lý nhé.”

Dứt lời Edward chạm tay lên trán Raphael.

Lúc này một loạt thông tin đang không ngừng trôi vào não bộ của cậu, nhưng lại không hề rối loạn mà cực kỳ trận tự. Raphael có thể dễ dàng hiểu được, tất cả câu hỏi của cậu đã được giải đáp hết.

“Cảm ơn, Edward... Tạm biệt...”

Có lẽ đã đến lúc phải đi, Raphael đã chuẩn bị tinh thần đến thế giới mới.

Edward thì "Ừm" một cái.

Sau đó lại đột ngột nói hai chữ: "Còn nữa!"

"Hả?"

Raphael không hiểu anh ta lại muốn làm gì.

Sau một hồi suy nghĩ gì đó, từ trong lòng bàn tay Edward xuất hiện một chiếc lọ.

Đưa cho Raphael, Edward nói: “Một món quà lưu niệm ở thế giới kia cho cậu...”

Nhận lấy, Raphael thấy trong chiếc lọ có vài nhánh cây.

Vừa nhìn qua, trong đầu dầu Raphael đã bật ra ngay: Là tầm gửi? Đồ lưu niệm gì mà sao lại là loại cây leo kí sinh này?

Không hiểu tại sao Edward lại cho cậu loại cây này, nhưng cậu cũng cảm ơn rồi vui vẻ nhận lấy.

Edward nói thêm: "Đôi mắt và mái tóc của cậu đã thay đổi do ảnh hưởng bởi Thánh lực của ta, đến đó hãy tạo cho mình một thân phận đừng để ai biết cậu do ta đưa đến cũng như đừng cho ai biết về ta..."

Raphael đưa mắt nhìn lên vừa lấy tay kéo tóc thì thấy mái tóc đen của cậu bây giờ đã trở thành một màu trắng, cậu nói: "Biết rồi, tôi sẽ giữ miệng."

Edward: "Đến lúc tạm biệt rồi."

“Tôi sẵn sàng rồi”

Raphael nói vừa vẫy tay chào tạm biệt Edward.

Edward cười chào cậu.

Sau đó Raphael vụt biến mất khỏi, thư viện.

----------------

Ngay sau khi Raphael rời đi, ở trong thư viện xuất hiện thêm ba người.

Ba người này, họ đều quỳ sau lưng Edward đầy kính trọng.

Edward nói với họ: "Làm tốt lắm."

Ba người đó đồng thanh: "Cảm ơn ngài đã khen."

----------------

Quay lại phía Raphael.

Sau khi rời khỏi thư viện Akashic. Màu trắng trước mắt Raphael, đã dần biến mất thay vào đó thứ hiện lên rõ ràng là hình ảnh của cây cối, có cả những tòa thành, ngôi làng ngọn núi và bầu trời trong xanh. Vốn đã chuẩn bị tâm lý, nhưng cậu vẫn thật sự kinh ngạc trước khung cảnh này.

Raphael lúc này đã hạ xuống một khu rừng ở sau tòa thành.

Sau khi đáp xuống, Raphael có hơi quay cuồng một chút. Cậu vẫn là chưa quen được cảm giác từ trên trời rơi xuống, hiện tại dựa vào thân cậu nhắm mắt hít thở một lúc. Sau đó lại nhìn lên bầu trời xanh, với nhiều suy tư.

Sau đó lại đột nhiên hét lên: “CHÀO THẾ GIỚI MỚI! TA ĐẾN RỒI ĐÂYYYYYY!”

Sau khi Raphael làm như vậy thì chim chóc liền bay toán loạn, động vật quanh đó thì vội trốn đi.

Vậy là hành trình mới của Raphael bắt đầu từ đây...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top