Chương 3: Khởi đầu của sức mạnh mới.

Raphael lúc này bị đè chặt xuống đất, cậu không ngừng vùng vẫy nhưng không hề xê dịch dù chỉ một chút. Cảm giác bất an vô hình, giờ đây đã hoàn toàn biến thành nỗi sợ hiện hữu. Bị đè chặt xuống mặt đất thô ráp, Raphael có thể ngửi thấy rất nhiều mùi hương hỗn loạn. Mùi mặt đất ẩm ướt xen lẫn mùi thanh tưởi của rong rêu, cùng đó là mùi cỏ và mùi mồ hôi rất khó chịu của người đàn ông bên trên đang đè lấy cậu. Raphael chợt nhận ra, bản thân từ khi nào lại có thể cảm nhận rõ những mùi hương kia như thế. Vì những mùi hương đó quá rõ ràng, chúng lại xộc thẳng vào mũi khiến cậu cảm thấy buồn nôn.

Nhưng bây giờ không phải là lúc để cảm nhận mùi hương, nhưng cậu không chịu được cảnh này. Bản thân cũng không thể phản kháng, nên cậu chỉ có thể bất lực mà gào lớn: "Thả tôi ra! Làm gì vậy hả?!"

Mặc cho cậu gào hét thế nào, cũng không thể làm gì được. Một lúc sau, có thêm nhiều người từ đồng cỏ đi ra. Họ đứng quanh Raphael đang bị khống chế, cậu vẫn không ngừng giãy giụa phản kháng. Người đang đè Raphael xuống bỗng buông cậu ra, nhưng hắn cũng đứng nhanh dậy rồi cúi người xuống, túm mạnh lấy tóc Raphael.

Hắn ta hoàn toàn không cho cậu cơ hội để chạy, Raphael bị túm tóc cậu chỉ kêu lên "A" một tiếng.

"Đứng lên, mau!"

Hắn không ngừng kéo tóc cậu đầy thô bạo.

"Aaaaaaa"

Cậu kêu lớn hơn vì hành động thô thiển của hắn ta, bản thân thì cũng phối hợp theo hắn chống tay xuống đất rồi từ từ đứng dậy.

Sau khi Raphael đứng dậy, cậu liền bị bọn họ giữ chặt. Tên nắm tóc cậu bây giờ hắn mới buông tay, cơn đau trên đầu mất đi Raphael mới thấy thoải mái được một chút. Cậu bây giờ vẫn không ngừng cố gắng giãy giựa, đáp lại sự phản kháng ấy là bất ngờ thoát khỏi sự kìm kẹp của đám người. Raphael cố gắng chạy thoát, nhưng chưa bước được một bước thì đã bị bọn họ tóm lại. Cậu vẫn kháng cự, không từ bỏ ý định chạy trốn nhưng bất thành của mình.

Một người trong số họ lên tiếng: “Giữ thẳng nó cho tao!”

Lúc này, Raphael bị bọn họ giữ thẳng lại. Sau đó, tên vừa bảo họ giữ Raphael lại, hắn đấm vào bụng Raphael một phát. Cú đấm ấy rất mạnh, khiến cho Raphael co rúm người lại vì đau đớn. Cậu như muốn gục xuống đất nhưng bị giữ lại, cũng không thốt thành tiếng kêu gào, thay vào đó là tiếng thở gấp.

"Này! Cấp trên có lệnh đưa nó lành lặn về viện nghiên cứu, nó mà sứt mẻ gì thì mày ăn đủ đấy..."

Một người thấy cậu bị ra tay hơi nặng, nên lên tiếng nhắc nhở bọn họ.

"Nó cứ muốn chạy đấm một cái thì đã sao?"

Người đấm Raphael đáp một câu, xong hắn ta ghé mặt xuống trước mặt và gằn giọng nói với Raphael: “Nếu không phải mày để mày chạy trốn tới bây giờ… thì vợ tao có thể đã được cứu. Còn con tao, nếu nó có mệnh hệ gì, dù mày có sống thì tao cũng tìm cách cho mày đi theo nó luôn. Liệu hồn!”

Một người thở dài rồi nói: "Thôi, mau đưa nó về lần này chúng ta được thưởng lớn. Nên có thể con mày được ưu tiên đấy."

Họ liền lôi Raphael đi, cú đấm đó khiến cậu không thể đi vững được. Cậu vẫn hơi gập người và đi khập khiễng, bụng cậu vẫn còn đau. Mấy tên đằng sau, họ thấy cậu cứ lững thững như vậy thì thi thoảng đá vào chân Raphael và bảo cậu đi nhanh lên, làm cho cậu bị vấp mấy lần.

Raphael lúc này trông rất khổ sở, cậu không chỉ mệt mỏi, đau đớn. Nhưng khuôn mặt cậu lại vô cảm, sâu trong đôi mắt không thấy có chút sức sống. Raphael, giờ cậu như một người rơm bị bọn họ kéo đi vậy.

Đột nhiên không gian trở nên tĩnh lặng, tiếng bước chân đạp lên cỏ, tiếng nói chuyện của bọn họ. Dần dần mờ nhạt, cho tới khi Raphael không còn nghe thấy gì nữa.

"Tích tắc" một tiếng vang lên...

Bỗng có một tiếng tích tắc, âm thanh của một chiếc đồng hồ vang vọng trong đầu Raphael.

Raphael giật mình, cậu ngẩng đầu nhìn về đằng trước. Ở phía trước là không gian tối đen như mực, nhưng cách đó không xa, trên con đường đất rộng lớn và sáng rực ánh đèn kia. Thì có vài chiếc xe đang và vài người đang đứng ở đó, có vẻ họ đều nhìn về phía Raphael và đám người đang lôi cậu đi.

"Tích tắc" lại một tiếng tích tắc vang lên trong đầu Raphael.

Cậu không biết âm thanh đó đến từ đâu. Nhưng hiện tại, chưa bao giờ Raphael cảm thấy sợ ánh sáng như lúc này. Cậu cũng sợ bóng tối, nhưng trong hoàn cảnh này chỉ có bóng tối mới có thể che giấu cậu và cho cậu sự an toàn. Nhưng ánh sáng, dù chỉ là mờ nhạt nhất cũng đã lột trần cậu, đẩy cậu vào nguy hiểm.

Raphael cười khẩy một tiếng rồi nói: "Thật chói mắt..."

Nghe thấy cậu nói gì đó, tên đang nắm chặt tay phải và dẫn cậu đi bên cạnh nói: "Gì đây? Ăn một đấm chưa chừa sao? Đừng có nghĩ đến việc chạy trốn, mày thừa biết hậu quả như nào rồi đấy. Ngoan ngoãn đi, biết đâu mày sau khi tìm được cách chống lại căn bệnh này mày có thể tiếp tục sống hoặc gặp lại cha mẹ mày ở dưới luôn haha…"

Nghe tên đó nhắc tới cha mẹ, Raphael không kìm được mà ngẩn mặt lên, cậu như cầu xin hỏi hắn ta: "Cha mẹ tôi? Cả bà nữa, họ ổn chứ? Tôi có thể gặp họ một lần nữa không? Làm ơn cho tôi gặp họ lần cuối rồi tôi sẽ theo các người!!!"

Trước dàn câu hỏi của Raphael, hắn ta giọng điệu khó chịu nói: "Hỏi cái gì mà lắm thế? Không nghe rõ lời tao nói sao? Tao đã nói là “mày sẽ gặp lại họ ở dưới đó”, hiểu chứ?"

Hắn nói câu này, giọng điệu lại pha thêm sự mỉa mai...

"Ý các người là sao?!"

Trông Raphael có vẻ như không hiểu những lời ấy. Nhưng bên trong cậu đang hi vọng cái gì đó, dù chỉ là mong manh nhưng cậu mong nó không phải là như vậy...

Có người thấy cậu mè nheo mãi, liền nói: "Không phải là cả nhà mày chết hết rồi sao? Sau cái ngày mày trốn đi ấy, có người tới thu xác họ đi. Với cả, hình như còn dọn hết đồ đạc trong nhà đi và căn nhà đó sẽ sớm được bán đi thì phải. Chắc, họ hận mày lắm đây…”

Thêm một tiếng “tích tắc” vang lên.

Trước mắt Raphael, một ánh sáng màu tím chói lóa hiện lên.

Một tiếng nổ lớn vang lên ngay sau đó. Xung quanh Raphael, những cây cỏ bị thổi bay, còn lại một vòng tròn và cậu đứng ở trung tâm. Những kẻ quây quanh Raphael, họ cũng đều bị thổi bay.

Raphael lúc này như vô hồn, cậu không thể hiện bất kì cảm xúc nào. Nhìn xung quanh, Rapheal thấy những người kia, tên thì nằm bất tỉnh, có tên còn ý thức thì biểu cảm lại rất sợ hãi. Cứ như, họ gặp phải quái vật vậy.

Raphael đột nhiên cảm thấy, hai chân của cậu như vừa biến mất đi vậy. Raphael cũng khuỵu xuống ngay sau đó.

Đầu cậu lúc này, cằm thì tựa vào vai, cả khuôn mặt vẫn vô cảm như vậy. đột nhiên cậu nở một nụ cười rồi lặp lại hai từ: “Nói láo”.

Hai từ đó, Rapheal phải nói đi nói lại khoảng năm lần thì mới rõ thành tiếng. Những lần đầu, âm thanh như bị nghẹn lại trong cổ họng vậy. Cậu không thể tin, những gì bọn họ nói vừa mới đây. Bởi vì, trước đó tại nhà hàng, cậu mới nghe người ta nhắc về gia đình mình. Nhưng mấy tên này, sao lại nói như vậy.

Raphael nhìn bọn họ, cậu lớn tiếng: "Các người nói láo! Là các người nói láo đúng không?!".

Raphael không thể chấp nhận những lời ấy. Những gì từ chính miệng đám người này nói, cậu không tin. Cậu nhớ lại: Bà vào ngày hôm ấy, đúng là bà có hơi yếu. Nhưng, cha mẹ cậu. Cha có thì có vẻ tệ, còn mẹ thì không phải bà còn khá tốt sao?

Từ những điều đó, Raphael nghĩ: Chắc chắn những tên này nói láo. Nhất định là nói dối, mình không được tin, mình phải quay lại.

Raphael vốn không phải là con người dễ bị thao túng, chỉ bằng một lời nói như vậy cậu không muốn tin. Cậu muốn, phải chính mắt cậu nhìn thấy.

“Tíc tắc” lại âm thanh ấy. Raphael bừng tỉnh ngay sau khi nghe thấy nó. Nhưng lúc này, cậu đã lơ lửng không trung. Raphael còn chưa hiểu gì, cậu thậm chí còn chưa kịp hoảng thì sau đó vài giây, cậu đã như một cơn lốc mà bay vụt đi.

Trên bầu trời đêm, Raphael nhìn những đám mây trắng như bông phản chiếu lại ánh trăng to lớn kia. Trong đầu, cậu mới chợt nhận ra: Mình đang bay…

Nhưng, Raphael lại không bất ngờ hay sợ hãi. Cậu không quan tâm tất cả những điều quái quỷ gì đang diễn ra với cậu. Trước mắt, cậu chỉ muốn thật nhanh chóng về nhà.

Lúc sau, Raphael hạ dần xuống bay dưới những tầng mây. Dần hạ thấp xuống thêm, cậu có thể thấy được nóc của những ngôi nhà phía dưới một cách rõ ràng. Trời tuy chưa sáng, nhưng hiện tại, mắt cậu lại có thể nhìn rõ mọi thứ bên dưới rõ ràng một cách thần kỳ.

Bay thêm một đoạn, cậu thấy một ngôi nhà lớn và khoảng sân của nó rất quen mắt.

Quan sát một hồi, Raphael liền chắc chắn đó là ngôi nhà của mình. Sau đó, cậu từ từ đáp xuống ở trước cửa cửa chính.

Từ xa, Raphael có thể thấy đây là một cánh cửa mới. Nó không hề giống với cánh cửa trước khi cậu rời đi, chắc là sau khi phá cánh cửa cũ thì đã có người tới thay cánh cửa khác. Tới gần hơn, Raphael thấy trên cánh cửa dán một tờ giấy với dòng chữ đỏ: “Tài sản bị niêm phong, hiện đang chờ ngày đấu giá”.

Đọc dòng chữ ấy, Raphael tức đến run người. Không kìm được cơn giận, cậu đấm vào chỗ dán tờ giấy trên cánh cửa. Nào ngờ, chỉ với một cú đấm, cánh cửa đã vỡ tan.

Mặc kệ cái cửa, Raphael chạy vào trong gọi lớn: "Cha, mẹ, bà ơi! Con quay lại rồi đây."

Tiếng Raphael vang khắp căn nhà, nhưng trả lời cậu lại là sự im lặng tới vô tận.

Raphael bước vào căn phòng của cha mẹ. Cậu sững người trước khung cảnh trước mắt, là một cặt căn phòng không một bóng người, đồ đạc cũng không.

Cậu sau đó liền chạy qua căn phòng của bà. Bên trong căn phòng của bà, cũng trống không như vậy.

Raphael đã đứng rất lâu trong đó. Sau một khoảng thời gian dài, cậu mới bước ra ngoài cùng khuôn mặt lạnh tanh, vô hồn.

Cậu cũng đã thử vào các căn phòng khác và lần này, cậu vào lại căn phòng của mình ở tầng trên. Khi mở cửa phòng rồi bước vào trong, Raphael cũng không bất ngờ trước cảnh trống không của căn phòng.

Raphael quay lại phòng khách. Lúc này, cậu mới nhận ra là cả phòng khách cũng chả còn thứ gì.

Đứng thẫn thờ giữa căn nhà trống rống, bao trùm trong sự tối tăm và lạnh lẽo. Những giọt nước mắt của Raphael, không biết từ lúc nào, đã bất giác đã rơi.

Raphael cũng không biết, cho tới khi vị mặt lan tỏa trong khoang miệng khô khan của mình thì cậu mới nhận ra rằng bản thân đang khóc.

Trong đầu Raphael giờ đây, cậu có những suy nghĩ hỗn loạn và điên cuồng. Cậu chửi rủa những kẻ đã phá tan gia đình của mình, nhưng sau đó lại thấy tất cả là do bản thân. Cậu tự trách chính mình quá hèn nhát, cậu cảm thấy hối hận vì đã bỏ đi. Đột nhiên, Raphael nhớ lại thứ ánh sáng màu tím đã thổi bay những kẻ tới để bắt cậu thì…

"Boong."

Tiếng chuông đồng hồ ở đâu vang lên, nó phá vỡ không gian tĩnh lặng và kéo Raphael trở lại hiện thực. Raphael khi bình tĩnh lai, cậu mới ngạc nhiên nhận ra chiếc đồng hồ tứ trụ của cha vẫn còn ở đây.

Raphael cậu nghĩ lại thì thấy thật kì lạ: Không phải… mọi thứ trong căn nhà này đã bị đem đi hết sao? Nhưng, sao nó vẫn ở đây?

Raphael bước tới sờ lên mặt kính, cậu nhìn nó với đôi mắt đầy hoài niệm.

Đây là chiếc đồng hồ tứ trụ mà cha cậu thích nhất, ông đã không tiếc mọi giá dành lấy trong một buổi đấu giá. Mặc dù lớp sơn bên ngoài đã bong tróc gần hết và để lộ ra mặt gỗ màu đen bên trong, màu sơn trắng còn sót thì đã ngả vàng. Những con số la mã làm bằng đá, có vài cái đã nứt vỡ. Phần kính thì đã không còn trong suốt nữa, nhưng đó chỉ là những gì bên ngoài của nó. Tuy bền ngoài mục nát là vậy, nhưng những vết tích ấy chỉ là thời gian đã làm hao mòn nó, còn phần bên trong nó vẫn hoạt động tốt sau ngần ấy năm. Đặc biệt là tiếng chuông của nó, khiến ai cũng phải đứng lại lắng nghe mỗi khi vang lên, một âm thanh trong trẻo làm rung động mọi thứ.

Raphael lúc này mới để ý, trên đồng hồ điểm đã 00 giờ 33 phút. Còn ngày thì hình như hôm nay là ngày 5 tháng 5...

Ngày 5 tháng 5, chính là sinh nhật cậu. Raphael cũng không ngờ, nhanh vậy đã tới sinh nhật của bản thân. Vốn đã rất bộn bề, nên cậu không còn để ý tới ngày tháng. Nhưng đột ngột như vậy khiến cậu nhớ lại ngày trước, cha mẹ và bà tổ chức sinh nhật cho mình…

"Choang!" âm thanh kính vỡ.

Chưa kịp hồi tưởng lại thì âm thanh ấy kéo Raphael khỏi những hồi ức tươi đẹp, định vị hướng âm thanh theo cảm tính thì đó có thể là tiếng cửa kính vỡ ở tầng trên.

Raphael cảm thấy có gì đó không ổn, cậu chuẩn bị chạy ra khỏi nhà thì những tiếng bước chân "rầm rập" đã ập tới. Rất nhanh, lần này thì có rất nhiều người được trang bị vũ trang tới và Raphael bị bao vây trong ngôi nhà của mình.

Tên đứng đối diện với Raphael, hắn nâng cao khiên chống bạo loạn và lớn giọng: “Đứng yên! Không được động đậy.”

Raphael đứng ở giữa trung tâm, cậu vô cảm nhìn họ.

Lần này, Raphael không sợ nữa mà là bọn họ. Nhìn thái độ vô ưu đó của cậu, họ bất an không biết Raphael có những thứ gì. Trước đó, từ những vi-deo từ máy bay không người lái theo dõi Raphael ghi lại. Họ đã thấy, những thứ mà họ chưa từng thấy bao giờ.

Raphael một lần nữa sử dụng thứ sức mạnh kì lạ kia.

Tuy đây là lần đầu tiên cậu phát động nó, nhưng lại có cảm giác bản thân đã rất quen thuộc  từ lâu. Trong đầu Raphael, có những dòng văn tự chưa từng thấy bao giờ lần lượt hiện lên. Cậu đang không biết, những kí tự ấy, chúng có nghĩa gì. Đột nhiên, cạch những dòng chữ ấy, xuất hiện phiên âm bằng ngôn ngữ hiện tại của cậu đang nói.

Raphael không chần chừ, liền đọc chúng lên: "Ma pháp của lửa, [Fireball] (Cầu Lửa)."

Sau đó, một ngọn lửa xanh lam nhạt* xuất hiện bao bọc lấy bàn tay phải của Raphael.

*Để dễ hình dung màu xanh này thì nó có Color Hex là #a1def5, bạn có thể tra gu gồ ;).

Sự xuất hiện của ngọn lửa xanh, đang bùng cháy trên tay Raphael, khiến cho những người đang bao vây cậu trong ngôi nhà không khỏi kinh ngạc. Đặc biệt là Raphael, cậu càng ngạc nhiên hơn là vì cậu không cảm thấy sự thiêu đốt hay nhiệt độ của ngọn lửa trên tay mình. Nó dường như vô hại với cậu.

Những người bao vây Raphael, sau khi tất cả bọn họ thấy cảnh vừa rồi thì cũng phát hoảng. Họ chưa bao giờ đối mặt với thứ đó bao giờ, nên tất cả kinh nghiệm chiến đấu trước đây khả năng cao là không thể áp dụng. Bây giờ, họ chỉ có thể cảnh giác mà giương cao khiên chống bạo loạn rồi từ từ lùi lại mấy bước.

Raphael thì vẫn đứng đấy, cậu nhìn họ với ngọn lửa xanh vẫn còn đang cháy rực trên tay. Chợt, Raphael có một suy nghĩ táo bạo: Nếu giờ ném ngọn lửa này về phía họ thì sao nhỉ? Nó tên là [Cầu Lửa] mà…

Nhìn thấy ánh mắt của Raphael, tất cả bọn họ biết là sẽ có chuyện rất điên rồ sắp xảy ra.

Họ còn chưa hiểu thì Raphael đã đưa tay phải lên cao, ngọn lửa cũng the tay cậu lên cao, nó lúc này như một ngọt đuốc vậy. Chuẩn bị vung tay theo động tác ném bóng, Raphael có chút ngạc nhiên. Khi khoảnh khắc mà cậu đưa tay lên cao thì trong lòng bàn tay cậu, xuất hiện thứ gì đó.

Nhìn lên, Raphael thấy trong tay mình từ lúc nào đã xuất hiện một quả cầu lửa. Còn những người kia, chưa kịp nhìn kĩ thì Raphael đã ném quả cầu lửa xanh lam nhạt trong tay về một tên trước mặt.

Quả cầu lửa đó, bay về hướng một tên đứng đối diện với Raphael. Hắn giơ cao chiếc khiên chống bạo động, có tính trong suốt lên cao trước mặt. Ánh sáng xanh lam nhạt của ngọn lửa, nó xuyên qua tấm khiên trong suốt vừa ánh lên trên mặt tên đó thì "Uỳnh". Một tiếng nổ vang lên, sau cùng đó là những tiếng la hét.

Chỉ với một quả cầu lửa, to bằng quả bóng tennis mà Raphael ném về phía họ. Tên ăn nguyên cả quả cầu lửa ấy, chiếc khiên của hắn đã vỡ nát. Uy lực của nó, còn khiến những kẻ đứng sau ngã rạp xuống theo sau.

Những người khác, họ còn đang đứng thì không khỏi kinh hoàng sau khi thấy cảnh tượng ấy. Thứ đó, nó có thể phá hủy một chiếc khiên chống bạo loạn chỉ trong một đòn.

Khiên chống bạo loạn là một công cụ hỗ trợ của cảnh sát, nó rất khó có thể phá hủy nếu uy lực tấn công không quá lớn, cỡ như một lựu đạn thì vẫn có thể chịu được. Nhưng chỉ với môt quả bóng lửa, nó không những phá hủy chiếc khiên mà uy lực của nó còn khiến những người ở sau ngã xuống thì thứ đó không hề tầm thường. Sức mạnh đó là thứ họ chư từng biết, nó khiến họ run sợ.

Có vẻ như, họ đã hiểu được tính nguy hiểm hiện tại và lùi lại từ từ về sau để không kích động Raphael. Tới khi tất cả bọn họ rút lui hết ra bên ngoài, họ vẫn ở đó và thiết lập lại hàng ngũ và bao vây căn nhà. Nhưng họ lại không hành động gì thêm, bọn họ đang đợi thêm người và phương tiện hỗ trợ tới nên hiện tại chỉ nâng cao sự đề phòng.

Raphael trong căn nhà không một bóng người một lần nữa, chỉ một mình cậu với ngọn lửa xanh lam nhạt. Cậu gằn giọng nói: "Các người lại muốn bắt tôi đi, phá nát gia đình tôi chưa đủ còn muốn bán cả căn nhà này sao? Đừng mơ!"

Bên ngoài, bọn họ có thể thấy trong ngôi nhà lóe lên những ánh sáng xanh lam cùng tiếng nổ lớn.

Raphael trong căn nhà, cậu ném dồn dập những quả cầu lửa vào mọi hướng, trong chính căn nhà của mình. Từng quả cầu lửa được ném ra, khi chạm phải bất kì thứ gì sẽ khiến nó nổ tung. Ngọn lửa xanh gặp được vật dễ cháy liền bắt lửa, ánh lửa khi vật bị cháy lại là màu đỏ. Trong căn nhà, vốn chẳng còn đồ đạc gì, có duy nhất chiếc đồng hồ cũng đã bị phá hủy, những bức tường thì thủng nhiều lỗ lớn nhỏ. Những phần trong căn nhà được làm bằng gỗ thì đã sớm bắt lửa, cháy lên ngọn lửa đỏ rừng rực.

Một lúc sau, cả ngôi nhà ngập trong ngọn lửa đỏ. Về phía bọn họ, những người tới vây bắt Raphael, họ đang tránh xa ngôi nhà vì sức nóng mà nó tỏa ra. Theo sau đó, là tiếng nổ và sự hoảng loạn của những người dân ở các ngôi nhà quanh đó. Kì lạ thay, những ngọn lửa chỉ cháy trong phạm vi ngôi nhà của Raphael, nó không hề lan sang những chỗ khác dù ngọn lửa đàn rất ác liệt.

Raphael vẫn trong căn nhà, cậu bị ngọn lửa đỏ rực bao quanh nhưng lại không bị nó thiêu rụi. Xung quanh Raphael lúc này, có một ánh sáng màu lam nhạt tròn như một quả cầu lớn bao lấy xung quanh cậu.

Thứ này Raphael mới phát hiện ra. Nó cũng là những dòng văn tự kì lạ xuất hiện trong đầu cậu, sau đó được phiên âm ra là “Ma pháp của băng, [Winterly Guard]” (Sự Bảo Hộ Của Lạnh Giá). Khi Raphael đọc nó lên, xuất hiện một quả cầu trong suốt như vậy và bao bọc lấy cậu.

Xung quanh Raphael giờ là lửa lớn, ngọn lửa này lớn đến mức có thể thiêu rụi tất cả mọi thứ. Nhưng khi đứng trong màn chắn như quả cầu tuyết này, cậu không hề cảm thấy nóng, hay có một ngọn lửa nào cháy lan vào trong đây.

Dù trong biển lửa, Raphael vẫn không ngừng tung những quả cầu lửa khắp nơi. Sau đó thì một tiếng "Rầm" lớn vang lên, ngôi nhà đổ sập xuống trước trước ánh mắt của mọi người.

Những người đang đứng ngoài, khi thấy cảnh tượng ấy, họ đều chết lặng. Họ nghĩ rằng, Raphael cũng đã bị ngọn lửa nuốt chửng từ lâu, đến khi cả căn nhà sập xuống thì họ càng chắc chắn hơn.

Nhưng, từ trong đống đổ nát đang nghi ngút khói lửa ấy, có một bóng người từ từ tiến về phía bọn họ. Cảnh tượng này làm tất cả bọn họ kinh hãi tột độ, có người nhìn thấy thì đã bất giác nói lên hai từ: “Quái vật”.

Raphael đi ra khỏi ngọn lửa, cậu vẫn giữ gương mặt vô cảm nhìn họ. Raphael biết, cậu đã phá hủy căn nhà của gia đình mình. Nhưng, cậu thà rằng tự mình phá hủy nó còn hơn để một khác mua lại nó. Raphael cũng hiểu, với sức mạnh hiện tại của mình thì cậu có thể bảo vệ ngôi nhà này. Nhưng, cậu lại hoàn toàn không biết gì về sức mạnh này. Cậu cảm thấy, có thể, nó sẽ biến mất.

Cậu đã nghĩ rằng nếu giờ đây, dùng hết sức mạnh này để báo thù thì cậu thà không để lại bất cứ thứ gì liên quan tới cậu và gia đình còn hơn. Nếu dùng để báo thù, tới khi thứ sức mạnh này biến mất thì cuối cùng, cậu vẫn sẽ biến thành con chuột ở trong lồng của họ. Điều đó, giống như những gì bà nói trước đó. Vậy, cậu thà phá hủy cả căn nhà này, còn hơn để nó vào tay người khác. Raphael cũng nghĩ rằng trước khi sức mạnh này biến mất, cậu sẽ dùng nó để tự kết thúc chính mình trước.

Raphael đứng trước bọn họ, những người được trang bị vũ trang đó, với bọn họ, hành động này của Raphael là sự khiêu khích. Nhưng họ vẫn còn đang cảnh giác, nên không tự tiện hành động.

Raphael nhìn họ, họ lúc này mỗi người một biểu cảm. Thấy họ như vậy, cậu nhếch mép rồi cậu cười thật lớn. Tiếng cười của cậu, nghe giống như tiếng gầm của một con quái vật vậy. Raphael giờ trông giống như một kẻ điên loạn, một kẻ không còn gì. Có thể, là vì cậu đã không còn gì nên bây giờ, cậu muốn được bùng nổ hết những cảm xúc bị đè nén của mình.

Tiếng cười của Raphael làm cho họ không khỏi cảm thấy lạnh gáy. Một người trong số họ đứng gần với Raphael, hắn ta đã rút súng ra và bắn về phía Raphael không chần chừ.

Viên đạn bay ra khỏi nòng súng, phóng thẳng về trước mắt Raphael. Nhưng khi viên đạn ấy,  tưởng như sẽ xuyên thủng mắt cậu thì nó lại biến thành những bông tuyết. Những bông tuyết trắng ấy, chúng được tạo ra từ viên đạn sau khi nó chạm vào màn chắn bảo hộ của Raphael.

Sau khi biến thành những bông tuyết, chúng lơ lửng trên không chưa được bao lâu thì đã bị nhiệt lượng của ngọn lửa lớn đằng sau làm cho thành những giọt nước và rơi lộp độp xuống mặt đất.

Kẻ đã bắn viên đạn ấy và những người có vũ trang khác, họ thấy vậy thì càng kinh hồn hơn. Ngay sau đó, họ đồng loạt rút súng ra bắn liên hoàn về phía Raphael. Tiếng súng vang lên “Đùng đoàng” một lúc, tới khi dừng lại vì họ hết đạn thì Raphael vẫn đứng đó, không một vết thương.

Raphael vốn đang muốn nói với họ vài lời, trước khi cậu tự kết thúc chính mình. Nhưng cậu lại không ngờ, bọn họ lại có hành động cực đoan như vậy.

Raphael đã tức giận sau hành động của bọn họ. Tuy cậu không thể hiện thái độ hay nói một lời nào, nhưng bàn tay phải của cậu đang được bao bọc cậu trong ngọn lửa xanh lam nhạt vẫn còn đang phập phồng. Ngọn lửa ấy bây giờ trông có vẻ đậm hơn và dữ tợn hơn. Lúc này, Raphael bước lên một bước rồi lại thêm một bước.

Mỗi lần Raphael bước lên thêm một bước như vậy, những người vừa nổ súng kia họ lại càng lùi lại về sau. Tất cả bọn họ, ai cũng mang trong mình sự đề phòng và xen lẫn sự sợ hãi. Họ chắc rằng, bản thân họ sẽ không thể chịu được những đòn tấn công của Raphael, nếu cậu làm vậy.

Raphael định bước thêm một bước, nhưng cậu lại dừng lại. Cậu đứng một lúc rồi nâng tay phải của mình lên cao, ai nhìn cũng biết là Rapheal chuẩn bị tấn công.

Những người có vũ trang, họ nhanh chóng cho những người có khiên lên trên đầu ngăn chặn đòn tấn công này của Raphael. Dù biết không có tác dụng, nhưng trước mắt họ cầm cự cho tới khi tiếp viện tới.

Cầu lửa đã xuất hiện trong tay Raphael, cậu chuẩn bị ném nó về phía bọn họ thì bất ngờ trời lại đổ cơn mưa lớn.

Cơn mưa nặng hạt bất chợt rơi xuống khiến tất mọi người ngỡ ngàng trong chốc lát.

Ngọn lửa trên tay Raphael cũng vì thế mà yếu đi, cầu lửa trong tay cũng mờ ảo dần rồi biến mất. Raphael ngơ ngác một hồi.

Nhận thấy thời cơ, những người có vũ trang liền lao đến định khống chế Raphael. Nhưng họ không biết rằng Raphael vẫn còn nhiều thứ khác.

Xung quanh Raphael, lúc này bất ngờ xuất hiện những cây băng nhọt bao quanh cậu thành một hàng rào chĩa mũi băng nhọn hoắt về phía những tên kia. Chúng khiến cho một tên suýt là bị xuyên thủng người, nhưng hắn may được người ở sau kéo lại nên chỉ ngã chổng vó.

“Choang” một người cầm khiên trong số họ đập mạnh vào một mũi băng khiến vỡ thành nhiều mảnh, tên đó nhận ra điểm yếu này liền nói lớn: " Anh em! Dùng khiên hay baton đập vỡ mấy cây băng này đi. Trời đang mưa, nó không dùng lửa tấn công chúng ta mạnh như vừa nãy được. Trời đang giúp chúng ta đó!"

Nghe vậy, bọn họ nhanh chóng dùng những cộng cụ của mình để phá những cây băng nhọn. Tiếng băng đá bị đập vỡ như thủy tinh vang lên từng đợt, hàng rào này sẽ sớm thất thủ và chẳng bao lâu nữa họ sẽ tiếp cận được Raphael.

Nhưng Raphael không hề lo lắng, tuy ở dưới cơn mưa cậu không thể dùng sức mạnh của ngọn lửa xanh, nhưng có thứ được gọi là ma pháp của băng xuất hiện trong đầu làm cho Raphael không hề hết ngạc nhiên.

Raphael ngẫm đọc những dòng chữ được phiên âm trong đầu: ““Ma pháp của Băng, [Frost Festival] (Lễ Hội Băng Giá). Sức mạnh này sẽ tạo ra khí lạnh trong một phạm vi khoảng 8 bước chân, nếu có nước trong phạm vi này, nước sẽ lập tức đóng băng. Người dùng sức mạnh này, họ có thể tùy ý điều khiển những khối băng có sẵn hoặc đuọc tạo thành trong phạm vi.”

Trong thoáng chốc, Raphael đã hiểu về nó. Cậu không trần trừ, liền đọc to phiên âm của nó lên: “Ma pháp của Băng, [Frost Festival].

Một luồng khí lạnh lập tức tỏa ra xung quanh trong bán kính khoảng 8 bước chân, luồng khí ấy lạnh đến mức khiến những giọt mưa đang rơi xuống cũng ngay lập tức đóng băng, đến cả mặt đất đang ướt đẫm nước cũng trở thành sàn băng.

Những kẻ đang cố tiếp cận Raphael, họ hiện giờ bị khí lạnh từ sức mạnh bí ẩn mà Rapheal sử dụng làm cho run rẩy. Họ run rẩy, phần lớn là vì cái lạnh đột ngột ập tới, nhưng phần còn lại là thật sự run sợ trước thứ sức mạnh kì quái ấy. Tuy vậy, họ vẫn tiếp tục tiến tới Raphael.

Thấy có ngưới sắp tiếp cận, Raphael liền điều khiển những mảnh băng từ mưa tạo thành cùng những mảnh băng trước đó tạo thành một trận bão băng. Trong bán kính 8 bước chân, những kẻ có vũ trang từ đầu đang cố bắt Raphael giờ đây, họ đang phải vận lộn với trận bão với những mảnh băng lớn nhỏ. Những mảnh băng đó có cái to bằng một viên gạch, cái nhọt như một mũi giáo quấn quanh bọn họ.

Raphael, cậu bỗng có cảm giác thỏa mãn khi xem tất cả bọn họ vận lộn trước sự tấn công của mình. Nhưng đột nhiên, Raphael cẩm thấy cơ thể trở lên nặng trĩu nề rồi ngã gục xuống. Ngã xuống mặt đất lạnh cóng, đầy những mảnh băng nhỏ, khiến Raphael cảm thấy đau đến thấu xương

Những mảnh băng muôn vàn hình dạng, chúng còn đang lơ lửng ở trên không trung, bỗng nhiên tất cả rơi xuống. Chúng khiến những người có vũ trang phải cúi xuống, hai tay chắn trước mặt. Nhưng bất ngờ thay, những mảnh băng vừa bắt đầu rơi xuống thì chúng liền hóa thành nước. Sau đó, lại rơi xuống ào ạt như một cơn mưa lớn mặt đất lạnh cứng lại trở lại ướt át và nhão nhõe. Luồng khí lạnh cũng dần biến mất ngay sau đó.

Tất cả điều đó khiến những người có vũ trang bị bất ngờ, họ đứng đơ ra một lúc vì kinh ngạc. Nhưng sau đó lại nhớ ra công việc của mình, chính là vây bắt Raphael. Không còn cản trở bởi thứ sức mạnh kì lạ của Raphael, họ lao tới phía cậu nhưng những con thú.

Về phía Raphael, cậu lúc này đang cố đứng dậy. Cậu muốn tiếp tục sử dụng thứ sức mạnh ấy, nhưng bây giờ cậu không hề có chút sức mạnh nào, nó dường như đã biến mất.

Nhận ra bản thân đã mất sự bảo vệ cuối cùng, Raphael mới nhận ra mình đã bị sự khiêu khích nhất thời làm mờ lý trí. Cậu đã quên mất kế hoạch trước đó đã đề ra, thay vào đó cậu lại muốn thể hiện sức mạnh thần kỳ của bản thân. Raphael đã dành thứ sức mạnh đó đi vào lầm lỗi, khiến bản thân cậu một lần nữa rơi vào đường cùng. Bây giờ Raphael nhận ra thì đã muộn, cậu muốn nhảy vào ngọn lửa lửa của ngôi nhà của cậu ở đằng sau.

Nhưng đã quá trễ, ngọn lửa đã sớm bị cơn mưa nặng hạt mãi không dứt làm cho tắt ngúm.

Khoảnh khắc những người có vũ trang sắp ập tới, Raphael đã vực được dậy. Cậu đứng dậy, chạy về phía đống đổ nát hi vọng có thể tìm được gì đó có thể tự kế thúc chính mình nhanh nhất. Cái gì cũng được, một mảnh gỗ đủ để cậu tự cắt đứt chính mình cũng được.

----------------

Ở phía đống đổ nát của căn nhà, có những mảnh vụn kì lạ từ đó bay ra đang hợp lại thành một vật gì đó dưới cơn mưa mù...

----------------

Raphael lúc này đang cực kỳ hoảng loạn, bởi đoàn người đằng sau sắp tóm được cậu. Cậu cũng thấy ở đống đổ nát, đang có một đám khói trông rất dị thường đang tụ lại. Cậu cố dùng chút sức lực cuối cùng chạy tới chỗ đám khói ấy, nào ngờ bọn họ đã ngay ở sau lưng cậu.

----------------

Ở phía đống đổ nát.
Kỳ diệu thay, từ những hạt tro tàn lại tạo nên một chiếc đồng hồ...

----------------

Ngay sau lưng Raphael, một tên đã bắt kịp cậu, hắn chỉ còn cách cậu một bước chân. Tuy nhiên, trong tay hắn đã cầm chắc chiếc gậy baton nhắm chuẩn, chuẩn bị đập mạnh vào gáy của Raphael.

Sau gáy của mình, Raphael cảm thấy lạnh buốt. Linh cảm cho cậu biết có điều không lành sắp ập tới, cậu thử quay lại thì thấy đầu gậy baton sắp đập thẳng vào đầu mình thì liền đứng yên như chết đứng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top