Chương 2: Kết thúc việc chạy trốn.
Về phía Raphael sau khi đứng nhìn một chút, từ lối đi trong gương cậu tới một căn phòng bí mật. Từ nhỏ, Raphael đã được cha mẹ mấy lần cho xem qua căn phòng này và cũng được dạy cách mở nên cũng không bất ngờ gì khi bà cậu nhắc tới nó.
Từ lúc cánh cửa gương đóng lại, tất cả đèn ở đây cũng tự bật sáng. Trong căn phòng bí mật có một quầy bar nhỏ, ở trên kệ xếp đủ loại rượu. Mỗi khi rảnh cha cậu hay tới đây, cha Raphael muốn có một không gian thưởng thức rượu.
Cậu như vừa hồi tưởng lại một chút kỷ niệm trước khi rời khỏi ngôi nhà thân thuôc, không thêm cậu đi tới cuối căn phòng. Ở đây có một tấm gương nữa cũng là một cánh cửa bí mật, nó cũng là gương hai chiều và có thể nhìn ra sân sau. Khoảng sân đằng sau rất đặc biệt, nó không lớn nhưng đủ để cho 10 người trưởng thành đứng trong đó và nó bị những căn nhà hàng xóm che khuất. Nếu không tới đây, sẽ không ai biết sau nhà cậu có một khoảng sân như vậy.
Việc cha cậu xây căn phòng này, không chỉ nhằm thỏa mãn sự riêng tư mỗi khi ở nhà mà còn tạo ra một lối thoát hiểm thứ hai nếu chẳng may trong nhà có chuyện chẳng lành. Nhưng đến cuối, vẫn chỉ có Raphael là người dùng nó.
Raphael nhìn qua tấm gương, thấy ở sân sau vẫn tối om không có một bóng người. Cậu quan sát một lúc, chắc chắn an toàn rồi mới bắt đầu mở cánh cửa gương này ra.
Cậu đẩy mạnh tấm gương về phía sau, lập tức một khoảng tường nhỏ trước tấm gương được kéo lên không một tiếng động. Raphael quan sát thêm một lần nữa rồi nhanh đi tới phía cuối bức tường ở sân sau, ở sau bức tường này là một cái ngõ nhỏ.
Raphael liền trèo qua tường, bên cạnh bức thường chính là con ngõ nhỏ đó. Cẩn thận quan sát trước sau, sau đó cậu im lặng rời đi.
Con ngõ này rất hẹp nên xe cũng chẳng đi vào được, cũng không lo bị đuổi theo vì nó còn nằm ở góc khuất nếu không để ý sẽ không thấy. Đi hết con ngõ sẽ dẫn ra một con đường lớn nên Raphael cũng bắt đầu cảnh giác hơn, cậu đi chậm lại men theo bức tường. Tới ngã rẽ, cậu còn cẩn thận hơi đưa đầu ra nhìn rồi mới đi tiếp.
Lúc này đã đi được khá xa nhưng không có giấu hiệu bị theo đuôi, cậu chỉ nghĩ là họ chưa làm lớn chuyện rồi tiếp tục chạy thật nhanh.
Raphael chạy nhanh về phía trước, sau đó đi lòng vòng một hồi tới gần đường cao tốc, cậu thấy có một chiếc taxi đêm đang đỗ bên đường liền chạy tới gõ lên kính cửa xe.
Tài xế trong xe đang ngồi xem điện thoại, thấy có tiếng gõ cửa liền biết là người đi taxi nên mở khóa cửa. Raphael nhanh chóng mở cửa sau và trong ngồi vào trong, cậu thở có chút dồn dập vì phải chạy một quãng đường dài.
Thấy cậu, nhìn qua bác tài nghĩ rằng tuổi của cậu chắc 17 hay 18, không biết sao lại ra ngoài giờ này, lúc vào trong xe lại thở hổn hển như bị ai đuổi. Thấy lạ, bác tài liền hỏi: "Cháu ổn chứ? Trời hãng còn chưa sáng mà cháu định đi đâu vậy? Mà sao trông cháu gấp thế?"
Raphael cố trấn tĩnh lại rồi nói: "Cháu có việc gấp cần phải đến khu ngoại thành, bác chở cháu đi ngay đi ạ."
Bác tài trả lời: "À được, cháu thắt dây an toàn vào đi".
Dứt lời bác tài không nói gì thêm, chỉ nổ máy rồi bắt đầu lái xe.
Ngồi trên xe, Raphael nhìn lại thành phố thân thuộc bên ngoài qua ô cửa nhỏ được bao phủ trong màn đêm tĩnh lặng. Như nhìn lại một lần cuối, cậu cũng chẳng biết tới khi nào mới có thể quay trở lại…
Đường khá vắng, xe bắt đầu tăng tốc làm cho hình ảnh qua ô cửa xe nhòe dần chỉ còn lại màu đen của màn đêm, thi thoảng thì vụt qua ánh sáng của những cây đèn trên đường. Raphael không nhìn nữa, cậu tựa vào ghế thở dài, không lâu sau thì chìm vào giấc ngủ.
"Này cháu, tới rồi... Cháu gì ơi..."
Nghe thấy như có người gọi, Raphael liền bừng tỉnh. Cậu chợt nhớ ra là mình đang trên taxi để chạy trốn, cũng không biết bản thân ngủ thiếp đi từ lúc nào. Ngồi thẳng dậy, nhìn ra cửa sổ, cậu chợt nhận ra là trời đã sáng.
"Cháu tới nơi rồi đấy."
Bác tài tựa cùi trỏ vào cửa xe tay chống đầu nói.
"A... cháu ngủ quên mất, hết bao tiền ạ."
Raphael liền xốc lại tinh thần, cậu cố để bản thân tỉnh táo sau giấc ngủ chóng vánh trên xe.
Bác tài ngáp một cái rồi nói: "Từ thành phố ra đây có hơi xa nên cũng hơi nhiều đấy, cháu xem..."
Bác tài nói xong thì chỉ tay về phía đồng hồ tính cước taxi, trên đó ghi số quãng đường với số tiền khoảng bao nhiêu trên 1 km và tổng tiền xe.
Nhìn con số phải trả làm cho Raphael choáng, cậu nhanh chóng mở chiếc hộp của bà ra xem thì bên trong có vẻ như có một ít tiền mặt. Trong chiếc hộp ngoài có một xấp mệnh giá cao nhất, còn lại là vài món nữ trang có vẻ rất giá trị.
Ban đầu Raphael còn sợ không có đủ, giờ thì cậu thở phào nhẹ nhõm được rồi.
Cậu cẩn thận rút một chút hơn số tiền phải trả đưa cho bác tài, bác tài nhận lấy rồi lấy tiền của mình ra thối lại cho Raphael.
Nhận tiền thừa xong cậu nhanh chóng xuống xe, cậu đi tới cửa hàng quần áo gần đó. Vào bên trong, Raphael không dừng lại ngắm nghía quá lâu, cậu mua nhanh một bộ quần áo mới với một chiếc áo khoác có mũ trùm đầu mỏng, thanh toán xong cậu mặc luôn lên rồi cất gọn bộ đồ cũ vào túi sách đi.
Lúc cậu tới đây cũng vừa là lúc mọi người thức dậy và đi làm, đường phố cũng tấp nập hơn Raphael đi hòa với dòng người. Trong dòng người, Raphael có hơi bất an vì trong đầu cậu cứ hiện đi hiện lại những hình ảnh đêm qua. Nhưng rồi, mọi người ai cũng lướt qua, không để ý tới cậu nên khiến Raphael cũng thấy an tâm hơn.
Tuy tình hình một số nơi có vẻ tệ vì vi-rút, nhưng nó không làm ảnh hưởng quá lớn. Ai chưa nhiễm thì vẫn tiếp tục công việc của mình, ai nhiễm thì cách ly có người chăm sóc chờ ngày y học tìm ra cách kháng lại vi-rút thì sẽ khỏe lại, nhưng biết bao người sẽ chờ được ngày đó. Ngẫm tới đây, Raphael sững người, cậu nghĩ tới bà và cha mẹ. Bà và cha mẹ đang ở đó, Raphael lo lắng không biết tình hình của họ hiện tại thế nào. Cậu hi vọng, những người muốn bắt cậu, nếu họ lấy gia đình ra ép cậu quay lại. Điều đó cũng tốt, bởi vì họ sẽ chăm sóc người nhà cậu thật tốt, không đâu tốt hơn dùng người thân uy hiếp để khiến cậu phải quay về.
Vừa đi vừa nghĩ nên đôi lúc làm cậu mất tập trung, có lúc suýt va phải mấy người đi đường. Không nghĩ nữa thì đến bụng lại reo, vì cậu đã chạy cả đêm qua tới giờ nên vừa mệt vừa thiếu ngủ, lại thêm cơn đói nên cậu tâm trạng cậu hơi xấu. Raphael ghé đại vào một sạp bán đồ ăn nhanh ven đường mua vài cái bánh để ăn tạm, trả tiền xong thì cầm lấy bánh vừa đi vừa ăn tới trạm xe buýt. Raphael chờ xe khoảng 15 phút, trong thời gian đó cậu lại nghĩ về gia đình.
Một lát sau xe đến, cậu nhanh vào ngồi rồi theo chuyến xe cậu đi tới một nơi xa hơn.
----------------
Đã hai ngày từ khi Raphael rời đi, hiện tại cậu đang tạm ở trong một khu nhà cho thuê ngắn.
Nơi này cách thành phố cậu sống đâu đó cũng khoảng từ hai đến ba thành phố khác, cũng khá xa. Vì ở xa hơn nên cậu càng bất an và lo cho cha mẹ và bà nhiều hơn. Không biết họ ở đó tình hình như thế nào, phía những người đã tới nhà cậu đêm hôm đó cũng không thấy động tĩnh gì. Cậu cũng thấy lạ, nếu giống trên phim thì thường họ lấy người thân của người họ đang cố bắt ra để uy hiếp, ép cậu lộ diện hoặc tự đầu thú, nhưng đã hai ngày họ vẫn chưa có động tĩnh gì làm Raphael cảm thấy khó hiểu. Thi thoảng cậu có nén dùng điện thoại công cộng lén gọi về cho mẹ, nhưng lúc nào cũng chỉ có giọng nói từ nhà mạng nói rằng “số điện thoại không tồn tại”.
Raphael đôi lúc tự tìm tin tức về cậu trên mạng, nhưng chẳng có gì. Hiện tại cậu đang ở một nơi có wifi công cộng, cậu đang tìm xem trên mạng có gì mới không. Ngoài tin tức về vi-rút và vài tin lặt vặt khác ra thì chẳng có gì, tin hay một bài viết về cậu hay gia đình cậu trên các trang mạng xã hội cũng không có lấy một bài. Raphael thở dài, cậu tắt điện thoại rồi rời đi.
Cậu đi trên con đường nhỏ, đứng lại ngắm nhìn nơi đây, đánh giá phong cảnh thì nơi đây giống ở nông thôn vì chủ yếu là đồng ruộng. Rapheal đứng đó, hít thở một chút rồi cũng chẳng để mắ. Bởi sau một ngày, cậu phải rời đi nên cậu cũng chả quan tâm gì nhiều. Chờ thêm vài ngày nữa, có người sẽ giúp cậu chạy trốn sang nước ngoài và lo cho cậu một cái tên khác. Số tiền với chỗ trang sức bà để lại cho cậu có thể đủ để cậu chỉ ăn với đi thuê nhà tới năm cậu hai mươi hai tuổi. Nhưng cũng không thể dùng mãi được, nên sau khi có một cuộc sống mới, cậu sẽ tìm một công việc bình thường đủ để sống qua ngày.
Hiện tại đã 7 giờ tối. Từ lúc đến đây, mãi Raphael mới tìm được chỗ để thuê nhà ở tạm qua đêm. Nên lúc thuê xong, cũng đã muộn nên tới giờ cậu mới có thể đi ăn.
Cũng đã muộn và đói, nên đi một hồi thấy một quán cơm nhưng thực chất là một nhà hàng nhỏ vẫn còn nhận khách thì cậu liền đi vào.
Trong nhà hàng nhỏ, có vài người đang ngồi ăn. Raphael chọn một bàn ở gần cửa, sau đó nhìn sơ qua menu rồi gọi một suất cơm chiên thập cẩm.
Chỗ này, tuy cách mấy người kia khoảng hai dãy bàn, nhưng vẫn có thể nghe thấy những người trong nhà hàng nói chuyện. Cậu giả vờ cầm menu nhà hàng lên xem có những món gì, nhưng thật ra đang hóng hớt nghe trộm.
Nghe thấy bàn có hai người đằng trước đang nói chuyện gì đó, hai người đó tranh luận rất hăng. Cậu tập trung nghe xem họ nói gì thì nghe được:
Người ngồi ở đằng trước: "Thằng nhóc ấy trốn rồi, mấy ngày trước có nguyên một đoàn xe cấp cứu tới đó, nhưng bên trong lại toàn lính quân đội."
Người ngồi đối diện nói: "Sao lại bắt nó? Đến giờ, có bao nhiêu người còn chưa nhiễm cơ mà. Với lại, những người chưa bị cũng do vi-rút phát tác chậm, cuối cùng vẫn bị đấy thôi..."
Người đằng trước liền đáp: "Cậu chưa biết đấy thôi, khu của thằng nhóc ấy là nặng nhất. Gần như một trăm phần trăm người chỗ ấy bị nhiễm sạch, vì chỗ đó được nhà máy nước --- và được cấp nước đầu tiên. Trước khi nước ở đó phân đi các nơi khác, thì nơi đó sử dụng trước. Tới khi phát hiện nước có vấn đề thì bao nhiêu người đã uống rồi. Sau một tháng thì cả cái khu của thằng nhóc ấy ở, hình như liệt hết. Có mỗi nó là gần hai tháng rồi, dấu hiệu nhiễm còn chưa có cơ mà. Mà con vi-rut ấy, kể cả có lọc hay đun sôi thì vẫn sống nhăn đấy thôi. Thế nên từ đó đến giờ, nước đóng chai mới cháy hàng đấy."
Người đối diện phản biện: "Nếu vậy thì, có thể khả năng miễn dịch của nó tốt đấy."
Người kia liền biện luận: "Không có đâu, các nhà khoa học trên thế giới đã thử hết các loại miễn dịch. Kể cả kháng thể miễn dịch với một loại bệnh do vi-rút gây ra, được cho là nguy hiểm nhất trước khi căn bệnh này xuất hiện, còn không có tác dụng kìa. Kích thước của nó, thậm chí nhỏ ơi là nhỏ, chui tuột qua màn lọc nước hay nhiệt độ trên 140° mới có thể tiêu diệt được, thì mấy cái miễn dịch có tác dụng gì."
Nghe người ngồi trước biện luận như vậy, người đối diện cũng không đưa ra thêm ý kiến gì. Chỉ có thể chấp nhận nói: "Ừm, nếu thằng nhóc đó thể miễn dịch được thì nó bị tóm đi nghiên cứu là cái chắc. Nếu đúng thì chắc sẽ có cách trị căn bệnh này thôi..."
Người đằng trước cười như vẻ đắc thắng, nói: "Thế, mà bà thằng nhóc ấy là một nhà tiên tri khá nổi tiếng đấy. Bà ta đã cảnh báo từ sớm, nhưng có ai tin đâu. Tôi thì tin mấy cái này nên cũng thoát được một mạng lúc đi lên thành phố ấy công tác, haha."
Người đối diện: “Tôi cũng nghe qua. Lúc đầu, cứ tưởng bà ấy nói khùng nói điên. Nhưng giờ thấy những gì bà ta nói đã thành thật, tôi thấy hơi có lỗi vì chửi bà ấy.”
Nghe thấy hai người ở đằng trước như đang nói về mình, cậu thấy có hơi kỳ lạ. Bởi trên mạng, không ai hay một bài viết nào nói về cậu, nhưng sao những người này lại biết rõ như vậy.
Raphael giơ menu cao hơn một chút. Cậu làm vậy để che mặt, nhưng lại trông như đang xem menu. Tai cậu thì vẫn nghe xem họ bàn luận gì thêm…
Hai người họ không nói gì thêm. Họ ngồi ăn một lúc lâu, sau đó thì người ngồi đối diện nói: "Liệu nó có ích kỷ quá không? Khi càng lúc càng nhiều người đang chết đi, nếu có thể giúp được mọi người thì nó cũng nên chấp nhận... Đằng này, nó không những trốn đi mà còn để lại gia đình mình cũng đang..."
Nghe đến đây, tim Raphael như có ai đâm một nhát dao.
Cậu thấy mình như một tên tồi tệ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình...
"Cơm của cậu đây ạ."
Nhân viên nhà hàng tới đưa cơm. Raphael còn đang thẫn thờ nên hơi giật mình, suýt nữa cậu đã đánh rơi quyển memu. Cậu nhanh chóng tập trung lại, vui vẻ cảm ơn cô nhân viên...
Nữ nhân viên hỏi thêm: "Cậu có cần thêm gì không?"
Raphael đáp: "Cho tôi thêm một chai nước lọc."
"Vâng, có ngay."
Nữ nhân viên đi vào trong, rồi quay đặt lên bàn Raphael một chiếc cốc và một chai nước. Raphael cảm ơn, rồi bắt đầu ăn. Chợt nghe thấy hai người bàn trên vẫn đang bàn luận về mình. Raphael dừng thìa, nghe họ nói:
"Thế mới nói, vào tớ thì tớ cũng chạy sớm. Đang yên đang lành tự nhiên bị bắt đi làm con chuột thì ai muốn, mà kể ra thằng nhóc kia cũng may... Nghe đâu là cha mẹ thằng nhóc biết được bắt nó phải bỏ nhà đi đó, lúc mấy tên cảnh sát tra hỏi thì họ còn sống chết không nói thằng nhóc ấy trốn bằng đường nào cơ."
Nghe vậy, Raphael không nuốt nổi cơm nữa.
Đột nhiên có bốn người xuất hiện trong nhà hàng, họ lớn tiếng: "TẤT CẢ NGỒI YÊN!".
Raphael nghe thấy, cậu bị giọng nói đanh thét làm cho giật mình. Cậu hơi quay đầu, đưa mắt nhìn về sau. Cậu thấy rõ bốn người họ là cảnh sát thì liền quay mặt lại, cúi gằm mặt xuống.
Cũng may là cậu ngồi quay lưng về hướng cửa ra vào, nên không phải đối diện với họ.
Kể từ khi họ ở đây, không khí nhà hàng trở nên ngột ngạt. Mọi người đến thở còn thấy khó, nên chẳng ai dám làm gì ngoài ngồi yên.
Trong bốn người đó, người đứng trước là một sĩ quan, ba người còn lại là các viên cảnh sát đứng đằng sau.
Tên sĩ quan đi về phía trước và lên tiếng: "Hiện tại, chúng tôi đang tìm một người. Đây là trường hợp đặc biệt, nên phía truyền thông sẽ không đưa tin và phía bộ nội vụ chúng tôi sẽ đích thân đi tuần tra và truy bắt. Người này, hiện đang liên quan tới một vụ án rất nghiêm trọng. Từ lúc cậu ta bỏ trốn khỏi nơi sinh sống, chúng tôi đã siết chặt biên giới và hàng không đề phòng cậu ta trốn ra nước ngoài. Nên hiện tại, cậu ta vẫn lẩn trốn đâu đó trong nước. Đây là chân dung của cậu ta. Đề nghị mọi người xem và khai báo trung thực nếu từng thấy cậu ta ở đâu hoặc nơi ẩn náu, thì sẽ được trọng thưởng."
Lúc này, bốn người họ cầm theo một bức hình và bắt đầu chia nhau ra đi từng bàn có người đang ngồi và tra hỏi.
Raphael lúc này sợ hãi tột độ, toàn thân cậu run lẩy bẩy, chân thì như bị hóa đá. Vì vị trí ngồi gần cửa, nên chắc chắn họ sẽ hỏi cậu đầu tiên. Ba viên cảnh sát kia vừa đi qua, thì tên sĩ quan tới đứng cạnh Raphael, sau đó đưa tấm ảnh cầm trên tay tới trước mặt Raphael.
Nhìn bức ảnh, Raphael toát mồ hôi lạnh. Cậu không dám ngẩng mặt nhìn tên sĩ quan, chỉ hơi ngẩng đầu nhìn bức ảnh trước mắt nghe tra hỏi.
Viên cảnh sát hỏi: "Cậu có thấy người này không?"
Cơ thể cậu vẫn còn đang run nhưng cậu cố gắng đèn né nỗi sợ xuống, nên khi trả lời, giọng điệu đầy ấp úp: "T... tôi kh... Chưa từng thấy!"
"Được rồi, nếu thấy người này xin hãy trình báo tại cơ quan..."
Thấy cậu khúm núm như vậy, tên sĩ quan không nghi ngờ gì, nói thêm vài câu rồi sau đó bỏ đi. Raphael lúc này mới thả lỏng được một chút.
Nhớ lại tình cảnh vừa nãy, bức ảnh tên sĩ quan đưa ra vừa nãy đương nhiên chính là Raphael. Bức ảnh đó là ảnh thẻ cậu chụp đầu năm ngoái, khoảng thời gian đó chính là sau khi cậu lên trung học, cậu đã đi chụp để dán vào hồ sơ của mình. May mắn thay, trước khi xảy ra việc hôm nay thì một ngày trước, cậu đã đi thay đổi kiểu tóc cậu thường để giống trong bức hình. Cũng được một năm trôi qua, nên nếu căn cứ vào bức hình đó để tìm cậu mà nhìn qua Raphael bây giờ sẽ khó mà nhận ra người trong ảnh là cậu.
Bốn người họ lúc này đã tra hỏi xong, không thu thập được thông tin gì nên đang rời đi. Bốn người họ vừa đi qua, Raphael chưa thấy nhẹ nhõm hơn thì…
"Khoan đã!"
Tên sĩ quan bất ngờ quay lại.
Raphael cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng tên sĩ quan đã đứng trước mặt cậu và nói: "Phiền cậu ngẩng mặt lên để tôi kiểm tra lại."
Raphael dường như chết cứng khi nghe những lời này, cậu cúi mặt còn thấp hơn ban nãy.
Giọng điệu của tên sĩ quan càng lúc càng mất kiên nhẫn, nhưng Raphael vẫn cúi gằm mặt xuống. Lúc này, cậu không biết nên làm gì. Trong đầu cậu bây giờ, những suy nghĩ hỗn loạn hiện lên: Chạy trốn ư? Không thể! Phản kháng sao? Càng không…
Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, khi tên sĩ quan đang định tự tay lật mặt Raphael lên, thì một suy nghĩ mạnh mẽ hiện nên trong đầu cậu: Phản kháng đi!
Raphael cầm thật nhanh lấy đĩa cơm trên bàn và ném vào mặt tên sĩ quan. Vì quá bất ngờ, tên sĩ quan đã bị cả đĩa cơm úp vào mặt. Thấy hành vi phản kháng của cậu, ba viên cảnh sát đứng ngoài liền chạy nhanh vào trong. Raphael lúc này thì vòng nhanh qua tên sĩ quan và chạy. Tên sĩ quan thì vẫn đang đứng đó, phủi cơm trên mặt.
"BẮT LẤY NÓ!!!"
Bốn người họ vừa đuổi theo vừa cậu hô lên, nhân viên và những người khác ở nhà hàng không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Raphael đã chạy vụt qua họ và lao vào trong nhà bếp. Bên trong nhà bếp, cũng có khá nhiều người ở đây nhưng họ thấy Raphael chạy vào thì cũng không hiểu chuyện gì, có người định ngăn cậu lại thì cậu đã chạy qua tới cuối gian bếp. Có một cánh cửa đang mở ở đó, nó dẫn ra phía sau của nhà hàng này. Sau nhà hàng là một con đường tối đen như mực, chỉ có ánh trăng trắng lạnh mờ nhạt. Raphael không nghĩ gì nhiều, cậu liền chạy thẳng một mạch vào con đường màu đen mờ mịt ấy, đằng sau thì có bốn tên cảnh sát vẫn đang đuổi theo cậu.
Chưa bao giờ, Raphael thấy mình chạy nhanh như lúc này. Khi thấy bản thân đã bỏ xa bọn họ, cậu nhanh chóng trốn sau một bụi cây to tới khi bốn tên kia đuổi đến thì đã mất dấu...
"Chia ra!"
Tên sĩ quan ra lệnh, mỗi người một hướng tìm cậu.
Một lát sau, Raphael trong bụi cây không thấy bên ngoài có động tĩnh gì thì mới lén lút đi ra rồi tìm đường quay về nơi thuê căn phòng qua đêm. Hiện tại, tiền bạc, mọi thứ cậu vẫn để ở đó. Nếu giờ mà bỏ của chạy lấy người thì cậu khó mà sống được, nhân lúc họ chưa gọi thêm người thì cậu phải tận dụng thời cơ quay về và nhanh chống lấy đồ đạc.
Tìm được con đường vừa nãy đi tới nhà hàng, Raphael cẩn thận đi men theo nó quay về căn nhà cho thuê. Lúc gần tới nơi, cậu núp sau một cái cây gần đó và thấy rất nhiều xe quân sự tập hợp trước khu vực cậu thuê nhà.
Nhìn ánh sáng lóa mắt đằng trước, cùng âm thanh náo động. Raphael chỉ có thể nghĩ: Vậy là bọn họ đã tới đây...
Cùng với suy nghĩ đó, cậu không biết bây giờ có thể làm được gì. Cuối cùng thì cậu nghiến răng một cái, quyết định bỏ của chạy lấy người. Raphael không nghĩ thêm gì nữa, cậu quay lại rồi chạy thẳng về con đường phía sau.
Cậu chạy tới khi tới một con đường khác, con đường này gồ ghề và ẩm ướt, nên rất khó đi. Trời lúc này tối đen, ánh sáng duy nhất chỉ có ánh trăng mờ nhạt. Không thể chạy nữa, cậu vẫn cố gắng cẩn thận đi men theo con đường mòn nhỏ ẩm ướt với đầy cỏ dại dưới chân. Chân Raphael đi một đôi dép lê mỏng manh, còn bị mấy cây cỏ cứa phải làm chân cậu bị cắt lỗ chỗ, có vết thương đã chảy máu. Thi thoảng lại đạp vào vài vũng nước sâu, nước gặp vết thương làm chân cậu đau như bị cả đàn kiến cắn. Nhưng cậu không dừng lại, cậu cố gắng chạy trốn thêm chút nữa vì có thể bọn họ sẽ lấy gia đình cậu để uy hiếp. Raphael biết rằng, cậu bị bắt bây giờ thì có thể sẽ không thể gặp lại họ lần nữa…
Raphael chợt nghe thấy như có âm thanh của loài ong bay trên đầu mình, cậu dừng lại quan sát thử thì thấy trên đó một chiếc máy bay không người lái. Tuy không thấy rõ ràng nhưng cậu có thể thấy ánh đèn nhấp nháy, cùng tiếng động cơ của nó mà trước đây cậu từng thấy và nghe qua nên không thể nhầm được.
Lúc Raphael nhận ra mình bị theo dõi từ lâu thì đã muộn, cậu chạy thật nhanh mặc kệ trên đường có gì. Tiếng “xoạt xoạt” của những cây cỏ bị dẫm vang lên, cùng theo cùng bước chân của Raphael. Cậu bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi vô cùng, cậu muốn dừng lại việc chạy trốn này bởi cậu đã quá mệt mỏi việc phải sống trong sự lo lắng những ngày qua. Nhưng sâu trong tiềm thức của cậu, có cái gì đó thúc giục đôi chân cậu phải tiếp tục chạy và không được dừng lại.
"Rì roạt" những âm thanh kỳ dị phát ra dưới đồng cỏ, con đường mòn cậu đang chạy bao quanh nó chính là một đồng cỏ cao tới mức đủ che lấp mặt người. Âm thanh đó càng lúc càng đến gần Rapheal, khiến cảm giác bất an bao lấy cậu càng lúc càng nhiều.
Raphael chạy thêm một đoạn, đột nhiên những âm thanh kỳ lạ dưới đồng cỏ biến mất. Nhưng cậu không để tâm đến nó, mặc kệ đó là tiếng gì, cậu vẫn không ngừng bước chân của mình. Bất ngờ, một bóng đen lao ra từ đồng cỏ, bóng đen đó lao tới vồ lấy Raphael khiến cậu ngã úp xuống đất.
"Bắt được nó rồi!!!"
Giọng của một người đàn ông vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top