Chương 9: Anh em họ

--------- Sau khi ăn sáng xong -----------

Khả Vy vui vẻ nói:

- La la la. Đi học thôi!

Cô vui vẻ chạy nhanh vào phòng mình lấy cặp đi học và đương nhiên cô không quên đem theo chiếc khăn tay để trả cho Huỳnh Phương. Đến trường việc đầu tiên cô làm là đi tìm lớp mà Huỳnh Phương học nhưng không biết anh học lớp nào. Cô nghĩ: " Hic... Hic... Mình đúng thật là quá ngốc mà! Sao lúc đầu không hỏi giờ biết anh ấy ở đâu mà tìm đây? " . Cô vừa đi vừa tự trách bản thân mình.

Cô không biết anh học lớp nào đành đi lòng vòng qua các lớp nhưng kết quả thì lại không thấy anh ở đây cả. Chính vì vậy, cô đi về lớp học của mình. Cô ngồi vào bàn học với tâm trạng ủ rũ, ám khí nặng nề.

- Khả Vy! Cậu không sao chứ? Sao ủ rũ vậy? Ám khí của cậu bao quanh cả lớp rồi đấy...! Cậu và Bảo Dương đúng là khác nhau hoàn toàn nha! Lúc sáng thì cậu tràn đầy sức sống còn cậu ta thì ngáp ngắn ngáp dài.  Còn bây giờ thì cậu ta tràn đầy sức sống còn cậu... H~~. Hết nói nổi... Nhìn cậu ủ rũ như vậy tớ không vui chút nào đâu! Có chuyện gì cần tớ giúp không vậy? Thuý Kiều lo lắng hỏi.

Khi nghe xong câu nói cuối cùng của Thuý Kiều, cô liền bật dậy nói:

- Thật không vậy? Cậu giúp mình hả?

- Ukm... Tất nhiên... Nếu nó nằm trong khả năng của mình.

Tâm trạng của cô lúc đấy thay đổi 360• khiến cho Thuý Kiều cũng hết cách.

Khả Vy cặn kẽ kể cho Thuý Kiều nghe việc cô và Huỳnh Phương gặp nhau như thế nào. Sau khi kể xong, Thuý Kiều bật cười làm Khả Vy đỏ mặt, muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống.

- Tự nhiên mình kể xong mà cậu lại cười. Cậu kì quá! Khả Vy vừa xấu hổ vừa nói với giọng e thẹn.

- Haaa. Tưởng cậu muốn mình giúp gì? Hoá ra là hỏi mình lớp mà anh Huỳnh Phương đang học. Sao không nói sớm! Tớ chỉ cho.

- Cậu nói vậy là sao???

Thuý Kiều vừa cười vừa trả lời câu hỏi của cô:

- Từ từ mình sẽ kể cho cậu nghe. Nhưng sợ là kể xong thì cậu lai thất vọng.

- Là sao chứ? Nói chung mình chỉ cần biết anh ấy học lớp nào thôi! Còn lại mình không quan tâm.

- Thích anh ấy rồi sao???

- Đâu có! Cậu nói bậy. Cô xấu hổ nói.

- Anh ấy lớn hơn chúng ta một tuổi. Anh đang học lớp 12A1.

Khả Vy vui mừng:

- Thank you very much, Thuý Kiều. Giờ nghỉ trưa mình sẽ tìm anh ấy rồi trả lại cho anh ấy chiếc khăn này.

Nói xong thì tiếng chuông cũng vang lên báo hiệu giờ học đã đến. Cả hai ngồi ngay ngắn chuẩn bị sách vở cho những tiết học đầu tiên của ngày. Cô Nhã Phương - giáo viên chủ nhiệm lớp cô bước vào:

- Các em ngồi xuống đi! Hôm nay cô muốn thông báo cho các em một chuyện. Chắc chắn các em cũng biết cô sẽ thông báo các em chuyện gì rồi phải không? Nhưng cô vẫn muốn nhắc các em rằng tuần sau trường ta sẽ tổ chức kiểm tra học kì. Từ giờ đến ngày kiểm tra các em nhớ học bài chăm chỉ để đạt điểm cao nhé! Cô nhấn mạnh CẤM XEM BÀI BẠN VÀ CẤM XEM TÀI LIỆU. Nhớ rõ chưa?

- Vâng! Cả lớp đồng thanh.

Nghe xong thông báo của cô Nhã Phương xong cả lớp hầu như đều uể oải, chán nản... Nhưng chỉ có hai quyết tâm đứng hạng nhất trong kì thi lần này.

Khả Vy tự nhủ với bản thân: " Phải cố lên! Nhất định mình sẽ làm được và thắng được Bảo Dương. " .

Đồng thời, Bảo Dương đang tự cười đắc ý: " Tuần sau là đến kì thi rồi! Nhất định mình sẽ đứng nhất như mọi khi thôi! Khả Vy, rồi cô sẽ thấy tôi là nhất. Hee. " .

Bảo Dương quay sang nhìn Khả Vy với ánh mắt mỉa mai nói:

- Cố gắng học chăm chỉ nha! Dù cô có cố gắng đến đâu thì tôi sẽ luôn luôn đứng nhất cho cô xem. Tôi sẽ khiến cho mọi cố gắng của cô đều trở về điểm xuất phát.

- Được. Tôi sẽ chống mắt lên xem cậu hay tôi sẽ đứng nhất. Cậu đúng là một tên khó ưa... Hứ...! Tôi sẽ cho cậu thấy việc khinh thường người khác là hoàn toàn sai trái. Và nên nhớ người thua sẽ phải làm gì?

- Cô không cần nhắc. Trí nhớ tôi rất tốt chứ không có như ai kia đâu!

- Ý anh là trí nhớ của tôi kém?

- Tôi đâu nói cô. Nhột à? Bảo Dương cười đểu nói.

- Cậu... Cậu... Cô tức giận đến đỏ cả mặt.

- Cậu đây cháu! Có việc gì nhờ cậu giúp sao?

- Hứ! Cậu vô liêm sỉ.

Cô ngày càng tức giận nhưng không biết làm như thế nào cả vì trong lớp đang có giáo viên nên cô đành nuôi hận trong lòng.

-------------- Giờ nghỉ trưa ------------

Tiếng chuông Renggggg lên Khả Vy liền cầm chiếc khăn chạy đến lớp của Huỳnh Phương. Nhưng đến đó cô nhìn tới nhìn lui đều không thấy anh đâu.

- Anh ấy ở đâu mà không thấy vậy ta? Có khi nào Thuý Kiều chỉ sai lớp không vậy? Cô bàng hoàng trước những gì mình thấy.

Đang tìm anh thì trong lớp cất lên một tiếng nói:

- Em tìm Huỳnh Phương hả? Anh ta hỏi.

Anh ta đã quá quen với việc học sinh nữ tới tỏ tình hay tặng quà cho Huỳnh Phương nên hầu như nữ sinh lạ đến lớp thì anh đều hỏi vậy.

Khả Vy giật mình trả lời:

- Dạ... Dạ...

Anh ta nói tiếp:

- Chào em. Anh học cùng lớp với Huỳnh Phương. Tên anh là Đới Bằng Trình.

- Dạ... Chào anh. Em tên là Triệu Khả Vy.

- Em tới thật không đúng lúc. Khi nãy chuông vừa Reng là cậu ta đã chạy nhanh ra khỏi lớp rồi.

Nghe xong câu nói đó thì mọi năng lượng của cô đều cạn kiệt.

- Hôm nay, em không phải là người đầu tiên tới tìm Huỳnh Phương đâu! Hì như cũng hơn chục cô thì phải.

Nghe xong câu đó xong, mặt cô ủ rũ như bánh bao chiên nói:

- Dạ. Tạm biệt anh. Xin lỗi đã làm phiền anh. Cô lễ phép cúi đầu chào rồi bước đi.

Bằng Trình nghĩ: " H~~. Huỳnh Phương sướng thật đấy! Được nhiều người theo thật! Mà còn là gái đẹp, gái xinh nữa chứ! Ước gì mình được một phần của cậu ấy. Như vậy có chết mình cũng mãn nguyện. " . ( Thằng cha này điên thật. Sống không muốn lại muốn chết. Muốn thì xin đi, tôi viết mấy dòng là anh chết ngay tức khắc. ).

Cô bước đi với tâm trạng không thể gọi là xấu mà là quá xấu. Mây đen kéo đến trên đầu cô như thể hiện tại ai mà chọc giận cô thì chỉ có nước gặp Bác Hồ hoặc nói chuyện với bác Vương. Tuyệt đối không có con đường thứ ba.

Khi hồn đã về với người, cô thấy mình đang ở trước cửa sân thượng. Cô chẳng biết tại sao cô lại ở đây. Chỉ có điều cô cảm thấy ấm áp vô cùng. Vì đây là chỗ Bảo Dương hay lui tới??? Không! Không thể!

- Thôi, lỡ lên đây rồi thì ra sân thượng hóng mát tí cũng được. Lát nữa vào học rồi về lớp cũng được.

Cô cánh cửa cô đi thẳng lên phía trước. Bầu trời trong xanh dần dần hiện ra, cơn gió thổi qua thật yên dịu làm sao! Chợt cô nghe có tiếng nói phát ra từ đâu đây. Cô tự hỏi chủ nhân của giọng nói này là ai.

Cô đi vòng ra chỗ bức tường thì thấy Bảo Dương và một cậu con trai tóc xanh thẫm nói chuyện với nhau. Cô nghĩ: " Đó là Bảo Dương nhưng sao cậu ấy lại ở đây chứ? À quên, nghỉ trưa cậu ta hay ngủ ở đây. Nhưng mà kia là anh Huỳnh Phương mà! Bảo Dương quen anh ấy sao? Sao có thể như thế được? " .

Cô đi đến chỗ hai người đang đứng nói:

- Xin lỗi, tôi không có ý định nghe lén hai người nói chuyện đâu! Chỉ là tôi nghe có tiếng nói chuyện nên tôi mới...

- Không sao đâu! Em đừng lo. Huỳnh Phương nở nụ cười.

- H~~. Thật là phiền phức. Đi đâu cũng nhìn thấy cái bộ mặt xấu xí của cô. Bảo Dương thở dài.

- Tôi cũng chả muốn gặp cậu đâu! Chỉ là tôi lên đây hóng mát thôi chứ bộ! Mà hai người quen nhau sao? Cô lấy can đảm hỏi.

- À! Chắc cô chưa biết. Vậy để tôi giới thiệu luôn aanh ấy là anh họ của tôi.

Khả Vy sửng sốt khi nghe câu nói của Bảo Dương:

- Sao có thể chứ? Cậu đùa tôi à?

- Thật đấy! Anh xin lỗi đã không nói với em nhé! À! Bây giờ anh có việc rồi! Anh đi trước đây! Tạm biệt hai đứa nhé! " . Anh rời đi. Trên sân thượng bây giờ chỉ còn lại Khả Vy và Bảo Dương.

- Này, Khả Vy! Cô làm gì mà như người mất hồn vậy?

Cô giật mình quay sang nhìn cậu:

- À! Không có gì!

- Tôi khát quá! Cô đi mua cho tôi chai nước đi! Cậu yêu cầu cô.

- Gì chứ? Cậu tự đi mà lấy! Tôi không phải người hầu của cậu.

- Hứ! Không phải người hầu??? Cô nhớ kĩ lại xem cô là gì trong nhà cô tôi? Nên nhớ tôi là thiếu gia của cô.

- Cậu... Người hầu thì sao chứ? ( Biết rồi còn hỏi điêu ) .

- Người hầu thì phải đi mua nước cho tôi. Đó là mệnh lệnh.

- Tôi không rảnh. Cô liếc nhìn cậu với ánh mắt chết người.

- H~~. Ngồi nói chuyện với cô thì tôi mua nước xong từ bảy thế kỉ trước rồi. Thôi! Để tôi đi mua cũng được. Không cần cô nữa.

Cô nhìn cậu bước đi lạnh lùng. Gần khuất bóng thì cậu nói:

- Tôi chả ưa gì Huỳnh Phương cả!

Giờ chỉ còn mình cô trên sân thượng cùng với những ngọn gió êm dịu. Cô vừa về lớp vừa nghĩ : " Tại sao Bảo Dương lại nói cậu ta không ưa anh Huỳnh Phương nhỉ? Không phải họ là anh em họ sao? Hay là giữa hai người họ xảy ra chuyện gì sao? Mà hai người họ xảy ra chuyện gì nhỉ? Giờ chẳng lẽ đi hỏi họ sao? Không được! Làm sao mà có thể hỏi họ được chứ? Khoan! Hình như chỉ có Bảo Dương nói ghét thôi chứ anh Huỳnh Phương đâu có nói gì đâu. Chắc không có gì đâu. " .

Sau đó, cô nhìn xuống dưới thì thấy tay mình cầm chiếc khăn của Huỳnh Phương: " Chết rồi! Mình quên trả khăn cho anh ấy rồi. Thôi! Mai trả cũng được. " .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top