Chương 8: Cuộc cá độ thú vị

Từ cửa phòng y tế, Thuý Kiều bước thẳng đến giường bệnh của Khả Vy thì cô thấy Khả Vy và Bảo Dương nói chuyện khá là thân thiết khiến cô cũng vui lây. Thuý Kiều hỏi thăm sức khoẻ của cô. Thuý Kiều chọc hai người:

- Hai cậu có vẻ tình cảm quá nhỉ? Ấn tượng gặp mặt của các cậu tuy là không tốt nhưng giờ thì... Hiiii.

Khả Vy bối rối biện hộ:

- Làm gì có? Chuyện không như cậu nghĩ đâu!

- Mình hiểu, mình hiểu. Ý cậu là ấn tượng gặp mặt của các cậu rất tốt chứ gì. Mình biết mà.

Tuy Thuý Kiều hiểu ý Khả Vy nhưng vẫn cố tình đùa cô. Làm cô đỏ mặt nói:

- Cậu hiểu ý của mình là gì mà! Đừng đùa nữa!

- Hiiiii.

Bảo Dương đứng dậy nói:

- Thôi, tôi về lớp đây!

- Ohhh! Để tớ trông Khả Vy được rồi.

Nghe câu trả lời của Thuý Kiều xong, Bảo Dương bước ra khỏi phòng y tế trở về lớp học. Trong phòng y tế chỉ còn Thuý Kiều và Khả Vy, cô bị Thuý Kiều chọc hoài về chuyện Bảo Dương bế cô vào phòng y tế khiến cô đỏ mặt không nói được câu nào.

- À... Mà Khả Vy nè! Sau này cậu nên cẩn thận đấy!

- Mình biết rồi! Cậu ta cũng nhắc mình cẩn thận rồi. Cậu đừng lo. Tớ sẽ để ý xung quanh mà! Hiii.

- Trời! Cậu đang nghĩ gì vậy?

- Thì ý của cậu không phải là bảo tớ để ý xung quanh vì với bán kính lúc nãy sẽ rất nguy hiểm sao?

- Không phải. Ý của tớ không phải vậy!

- Vậy ý của cậu là cẩn thận cái gì chứ? Cô ngu ngơ hỏi.

- Thì cẩn thận mấy con nhỏ trong trường đấy!

- Cẩn thận mấy nhỏ trong trường? Tại sao chứ?

Thuý Kiều chán nản, cốc một cái lên đầu cô rõ đau nói:

- Trời ơi! Khả Vy ơi là Khả Vy! Cậu bị quả bóng đánh trúng vào mặt chứ trúng đầu đâu mà tự dưng cậu ngu đột xuất vậy?

- Đau đấy! Mình vừa bị ngất xong mà bây giờ cậu còn bảo mình ngu. Khả Vy nhăn nhó nói.

- Tớ xin lỗi. Chỉ tại cậu... Thôi! Nói chung là cậu phải cẩn thận mấy nhỏ đó đấy! Mấy nhỏ đó gato dữ lắm!

- Gato?

- Ukm. Thì tại hành động của Bảo Dương đã gián tiếp làm cho họ gato  chứ sao nữa! Họ cũng muốn được Bảo Dương quan tâm họ như cậu ấy quan tâm cậu vậy. Tớ nghĩ họ sẽ không để cho cậu yên đâu, tớ có linh cảm không tốt tí nào.

- Ukm. Tớ biết rồi. Cảm ơn cậu. Hiii. Cô nở nụ cười tươi.

Thấy vậy, Thuý Kiều lấy tay véo má Khả Vy rồi nói:

- Ôi!!! Khả Vy ơi! Cậu dễ thương quá! Tớ mà là con trai thì tớ yêu cậu mất thôi!

- Làm... sao có chuyện đó được chứ!

- Hiii. Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra chứ? Thuý Kiều cười đểu.

----------------- Buổi tối ---------------

- Mời mọi người dùng cơm. Mọi người đồng thanh nói.

Họ quây quần và trò chuyện với nhau, kể cho nhau nghe những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay.

Như mọi khi, sau khi xong việc thì Khả Vy vào phòng học bài. Cô đang học thì tiếng chuông điện thoại ( Điện thoại từ khi còn là tiểu thư của cô ) reo.

- Alo. Xin hỏi ai vậy ạ?

- Tôi, Bảo Dương đây.

- Là cậu??? Có việc gì sao?

- Cô hầu Khả Vy! Đem lên phòng tôi một li nước lọc. Cô có 2 phút.

- Khoan...! Hết giờ làm việc rồi mà! Muốn uống thì anh xuống lầu mà lấy. Với lại tôi đang làm bài tập.

- Tôi không cần biết là hết giờ làm hay gì gì đấy. Nhanh lên cho tôi. Nói xong Bảo Dương cúp máy.
 
Khả Vy bực bội phàn nàn:

- Hử...! Cái tên Bảo Dương thật là quá đáng. Cậu ta hành hạ người hầu chắc. Từ phòng cậu ta xuống bếp thì có bao xa đâu!

Nói vậy nhưng cô vẫn làm theo lời của cậu ta. Cô gấp vở lại và đương nhiên không quên đánh dấu phần đang học vì cái thằng nào đó. Sau khi rời khỏi phòng, Khả Vy bước nhanh vào phòng bếp rót một li nước lọc rồi đi lên phòng Bảo Dương. Cô gõ cửa phòng cậu rồi mở của ra khuôn mặt đằng đằng sát khí.

- Nước của cậu đây này! Đi vào, đặt li nước lên bàn, sát khí toả ra khiến cậu sởn gai ốc.

- Ukm... Để đó đi!

- THIẾU GIA! CẬU CÒN GÌ SAI BẢO KHÔNG ĐỂ TÔI LÀM LUÔN Ạ? NẾU KHÔNG CÓ CÓ GÌ THÌ TÔI VỀ PHÒNG ĐÂY Ạ! Cô nhấn mạnh từng chữ từng chữ, lặp đi lặp lại từ " Ạ ".

- À, khoan! Để tôi uống xong li nước rồi cô đem xuống cất cho tôi luôn. Cậu điềm tĩnh nói nhưng trong lòng cậu đang rất sợ cô.

Khả Vy càng bực bội hơn nhưng cô cố gắng kiềm chế không nói ra. Cô im lặng đứng chờ Bảo Dương uống nước nhưng cậu ta cố tình trêu cô nên cậu cứ kéo dài thời gian ra, từ từ nhâm nhi li nước.

Khả Vy nhìn Bảo Dương uống nước như vậy, không chịu được nữa, cô bực mình quát:

- Cậu uống lẹ đi để tôi còn dọn chứ!

- Từ từ. Tôi đang uống mà! Chờ chút đi! Đừng nóng! Cậu cầm li nước nhâm nhi, cười đểu nói.

- Cậu uống nhanh lên cho tôi! Tôi còn phải hoàn thành đống bài tập kia nữa chứ! Còn cậu, cũng nhanh chóng hoàn thành nó đi kìa! Tôi không còn thời gian rảnh để đùa với cậu đâu! Cô khoanh tay cằn nhằn.

Bảo Dương quay sang nhìn cô nở nụ cười duyên:

- Tôi uống như thế nào là việc của tôi. Không liên quan đến cô. Cô chỉ việc chờ tôi uống xong duy nhất chỉ một li nước mà cứ cằn nhằn từ nãy đến giờ. Cô làm bài tập của cô chứ đâu phải của tôi đâu mà nhắc nhắc. Nhiều lời quá đi! Với lại cô nghĩ tôi là ai? Cô nên nhớ tôi là Bảo Dương luôn đứng đầu khối. Đóng bài tập đó dễ ợt. Tôi đã làm xong từ lâu rồi.

- Cái... Cái gì? Cậu làm xong rồi ư? Mà tôi nhiều lời hay cằn nhằn ai là việc của tôi. Không liên quan đến cậu.

- Ukm... Tôi làm xong rồi nên bây giờ tôi rảnh lắm! Nhưng mà cô nghĩ sao mà không liên quan đến tôi. Người cô cằn nhằn là tôi mà!

- Ukm... Thì... Thì. Mà thôi cậu làm xong rồi thì để người khác làm. Tự nhiên đang học bài mà bị hành như vậy.

- Tôi thích đấy. Trong cái nhà này, tôi Nguyễn Bảo Dương chính là thiếu gia. Còn cô Triệu Khả Vy chỉ là một cô hầu nhỏ thôi! Chính vì vậy, cô luôn luôn phải nghe theo mệnh lệnh của tôi. Cậu ung dung đáp.

Khả Vy càng bực mình hơn khi nghe câu nói đó, cô không kiềm chế được mình nữa chỉ tay vào thẳng mặt Bảo Dương nói:

- Cậu khinh thường tôi chứ gì? Được. Tôi sẽ cho cậu thấy kì thi sắp tới tôi nhất định sẽ đứng nhất chiếm lấy vị trí của cậu. Lúc đó, cậu sẽ biết việc thua một cô hầu như tôi sẽ nhục nhã biết bao nhiêu.

Cậu quay lại nhìn thẳng vào mặt của cô:

- Ủa... Hay đấy! Tôi thích. Trận cá cược này vô cùng hấp dẫn và thú vị. Tôi đồng ý khiêu chiến cùng cô.

- Hãy đợi đó, rồi tôi sẽ cho cậu thấy sự nhục nhã của mình.

Bảo Dương cười mỉa mai nói tiếp:

- Cô thích thì tôi chiều. Tôi chắc chắn kết quả cuối cùng sẽ như mọi khi tôi sẽ lại đứng nhất cho cô xem. Nếu cá không thì vô vị lắm hay là người nào thua sẽ phải nghe theo mệnh lệnh của người thắng một ngày tuyệt đối không được cãi lại. Cô dám chơi không? Bảo Dương phấn khởi đưa ra yêu cầu.

- Chơi sao không. Tôi đồng ý yêu cầu này.

Luật đã được đặt ra bởi sự đồng ý của cả hai. Kết thúc cuộc trò chuyện đó, cô đi ra khỏi phòng đóng cửa cái RẦM, cô vừa đi vừa tức giận nghĩ: " Cậu cứ tự mãn vậy đi! Rồi tôi sẽ cho cậu thấy, lần này cậu sẽ thất bại dưới tay Khả Vy tôi đây. Gừ... Tức quá đi mất! Cậu ta đúng là loại cầm thú. " .

Bảo Dương ở trong phòng cười gian nghĩ: " Cuộc cá cược này có vẻ hay đấy! Rồi tôi sẽ cho cô thấy tôi sẽ lại đứng nhất như mọi khi. Không ai có thể chiếm vị trí đó của tôi đâu! Heeee. " .

Khả Vy đi vào phòng đóng cửa với tâm trạng bực tức:

- Không biết vì sao hắn được gọi là hotboy số một của trường chứ? Người gì mà xấu tính, xấu xí, xấu xa, ác độc,... Một người có tính cách kiêu ngạo, xấu xa như hắn mà lại được nhiều đứa con gái thích. Không biết họ nhìn thấy điểm tốt của hắn ở chỗ nào nữa. Bọn con gái kia chắc mù hết rồi. Chắc chắn là vậy. Hắn đúng là chả ra thể thống gì cả mình tuyệt đối sẽ không bao giờ thích hắn ta đâu.

Cô ngồi vào bàn và tiếp tục nhiệm vụ của mình nhưng lần này nhiệm vụ ấy được nâng cao và khó khăn hơn vì Bảo Dương cậu ta thật sự không phải là một người dễ đối phó. Sau khi học xong, cô tìm đồ đi tắm. Trong lúc tìm áo quần thì cái khăn của Huỳnh Phương rơi ra.

Cô nhặt lên nghĩ: " Đây là cái khăn mà anh Huỳnh Phương đã đưa cho mình mà... Thôi chết, mấy hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá mà mình quên đem trả cho anh ấy mất rồi! Mình thật là tệ. Rồi anh ấy sẽ nghĩ mình là loại con gái lẳng lơ mất. Giờ làm sao đây??? "

Cô cầm chiếc khăn và nhớ lại lúc hai người gặp nhau. Có lẽ cô đã thích Huỳnh Phương ngay từ lần gặp đầu tiên, cô nghĩ: " Anh ấy đúng là một người đàn ông tốt lại còn dịu dàng với con gái nữa chứ! Đáng ra anh ấy phải là hotboy số một của trường mới đúng. Vừa đẹp trai vừa tốt bụng. Quả đúng là một người đàn ông hoàn hảo, triệu người mê. Người như anh ấy đúng là mẫu người con trai mà mình thích. Ahiiii. Ai mà lại như tên kia chứ... Mai đi học phải trả lại chiếc khăn cho anh ấy chứ không thì anh ấy sẽ nghĩ mình... Thôi! Đi tắm! " .

Tại phòng Bảo Dương:

- Hắt xì...

Cậu nghĩ: " Có ai đang nói xấu mình rồi. Chắc chắn là cô ta chứ không ai khác dám nói xấu mình đâu. Sợ thua nên nói xấu mình chứ gì! Hư. Bây giờ cho cô nói xấu thoải mái đến lúc biết điểm thì cô chết với tôi... Haa😂😂. " .

------------- Sáng hôm sau --------------

Cô dậy sớm hơn mọi khi, làm vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp với tâm trạng rất rất tốt. Cô cùng bà Băng và mấy người giúp việc kia làm bữa sáng. Thuý Kiều xuống nhà bếp thấy Khả Vy bèn nói:

- Sáng hôm nay trông cậu tràn đầy sức sống quá nhỉ?

- Ukm... Hiiii.

Bỗng dưng có một người con trai đi xuống cầu thang lấy tay che miệng than:

- H~~. Mệt quá đi mất.

- Hai người hôm nay khác nhau hoàn toàn nhỉ? Một người tràn đầy sức sống, còn ngừoi kia... Thuý Kiều vừa nói vừa lấy tay che miệng khúc khích cười.

- Cậu đừng bao giờ so sánh mình với cô ta. Cô ta chỉ là cô hầu sao có thể so sánh với tớ được chứ! Bảo Dương nói.

- Người hầu thì đã sao? Thiếu gia thì có thể khinh bỉ người khác được chắc? Cậu cứ chờ đấy kì thi này tôi sẽ thắng cậu...

- Được. Để rồi xem. Bảo Dương cười đểu.

Hai người nhìn nhau, ánh mắt xuất hiện những tia lửa điện cực mạnh.

Thuý Kiều thấy tình hình không có vẻ gì là khả quan, bèn can ngăn:

- Này... Này! Hai người mới sáng sớm thôi đấy...! Có chuyện gì thì giải quyết sau. Hai người cố gắng bình tĩnh đi! Bình tĩnh! Bình tĩnh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top