Chương 6: Bước khởi đầu
Vì truyện của mình đã hơn 100 lượt đọc nên tuần này mình sẽ tặng các bạn một chương.
---------------Vào truyện-------------
Trên sân thượng, một cơn gió nhẹ thổi qua khiến cho mái tóc màu vàng của cô được nâng nhẹ. Khi cô nhìn thấy Bảo Dương ngồi tựa đầu vào tường say sưa giấc mộng thì gương mặt của câu ấy trông thật cuốn hút khiến cô không thể nào không chú ý đến cái gương mặt điển trai ấy.
Cũng như lần đầu tiên đến đây, cô từ từ đi lại chỗ Bảo Dương thật nhẹ, thật nhẹ. Cô ngồi xuống cạnh cậu. Cô nghĩ:
" Không biết mình đang làm gì nữa? Tại sao mình lại ngồi cạnh bên người mà mình không thích chứ? Nhưng mình không thể không ngắm hắn ta được. " .
Cô ngắm thật kĩ khuôn mặt của cậu từ khuôn mặt, đôi mắt, lông mi,... Cô không bỏ sót bất kì thứ gì trên khuôn mặt mà cậu có. Cô nghĩ thầm: " Cậu ta đúng thật là đẹp trai, cuốn hút nên bọn con gái trong trường mới chết mê, chết mệt vì hắn. Chứ hắn mà xấu thù bọn hám trai còn lâu mới thích. ".
Trong khi mải mê nhìn Bảo Dương, cô cứ như thả hồn bay theo từng làn gió. Mải mê đến mức cô không hề biết rằng cậu con trai mà cô đang nhìn chằm chằm đã tỉnh giấc từ lúc nào. Cậu ta nói to:
- Ê! Khả Vy! Cô tỉnh chưa thế? Cô đến đây tìm tôi có việc gì à? Tôi đang ngủ ngon giấc mà bị cô phá đấy! Thật là phiền phức!
Cô bỗng hoàn hồn giật mình liền đứng dậy thật nhanh nhưng lại bị Bảo Dương nắm lại áp sát vào tường. Mặt cậu sát mặt cô, hai đôi mắt màu xanh ẩn chứa màu sắc của đại dương kia nhìn nhau. Bảo Dương hỏi lại lần nữa:
- Rốt cuộc là cô đến đây làm gì vậy?
- À...! Tôi... tôi... Cô ấp úng trả lời.
Lúc đó hai khuôn mặt của hai người cô và cậu lại gần nhau hơn nữa. Mặt cô càng ngày càng đỏ, không biết làm gì để bản thân mình thoát ra khỏi cái tình cảnh này vì hiện tại cô hoàn toàn không thể kháng cự sức của cậu ta khi cậu ta đang nắm chặt lấy đôi tay của cô.
Trong lúc bối rối, cô không biết mình phải gì nên cô lấy chân mình đạp mạnh vào chân của đối phương. Rồi trong lúc cậu ta đang sơ hở thì cô chạy thật nhanh ra ngoài, thoát khỏi sự " bao vây " mà cơ thể vô cùng " sexy " của cậu ta dùng để khoá chặt người cô.
- Ê! Con nhỏ kia! Cô biết cô vừa mới làm gì tôi không hả? Bảo Dương tức giận nói.
- Tôi... tôi thật sự xin lỗi cậu nhiều lắm! Ủa, mà tại sao tôi phải xin lỗi cậu cơ chứ? Mọi chuyện ra nông nỗi này tất cả là tại cậu mà!
- Cô hay nhỉ? Bây giờ còn đổ tất cả lỗi lầm cho tôi nữa cơ đấy! Tôi hỏi cô, nếu lúc nãy cô không lên đây làm phiền, phá giấc ngủ ngon của tôi thì làm sao mà có chuyện gì xảy ra được chứ? Và như vậy sẽ không có chuyện cô làm tôi bị thương như bây giờ. Bảo Dương vừa nói vừa xuýt xoa chỗ bị cô đạp lên.
- Đúng là tôi phá hổng giấc ngủ của cậu thật. Tôi thành thật xin lỗi chuyện đó. Còn chuyện làm cậu bị thương thì là do cậu làm mấy trò trẻ con như mấy " tên bệnh " ở bệnh viện tâm thần về và hành động giống như một kẻ " biến thái " chứ bộ! Khả Vy nguỵ biện.
- Cô đang suy nghĩ cái quái gì trong đầu vậy chứ? Cô nói gì chứ? Mấy " tên bệnh " ở bệnh viện tâm thần về một kẻ " biến thái " .
- Tôi đâu suy nghĩ gì đâu. Mà tôi nói cậu như vậy cũng đúng chứ bộ. Tôi không thể tin rằng thiếu gia của mình có bệnh mê ngủ như con heo. Đã vậy bây giờ còn có cái tính biến thái nữa chứ!
- Cái con nhỏ này! Nghe tôi nói đây, tôi không phải dạng mà cô đang nghĩ đâu! Mà không nói chuyện này nữa! Quay lại chuyện lúc đầu đi! Thế cô đến đây tìm tôi làm gì?
- Ờ thì... cũng không có gì quan trọng lắm đâu! Chỉ là tôi muốn cảm ơn chuyện hồi sáng thôi! Cảm ơn vì cậu đã giúp tôi. Cô nở nụ cười tươi.
- Hể... Cô nói thật sao? Hay là tại cô say nắng tôi rồi! Bảo Dương nở nụ cười nham hiểm.
- Đừng hồng! Đánh đổ cái suy nghĩ vừa rồi của cậu đi! Mà có lẽ tôi đã bắt đầu nhìn nhận con người của cậu theo một hướng khác rồi đấy!
- Nhìn nhận sang một hướng khác?
- Ukm. Hướng khác! Cô lại nở nụ cười ấy làm cho trái tim cậu thổn thức.
Bảo Dương mở to mắt nhìn nụ cười ấy, nụ cười thật là ấm áp làm sao! Bảo Dương liền giật mình, nghĩ: " Mình đang nghĩ cái quáy gì trong đầu vậy nà? Ấm áp? Điên rồi. " . Trái tim cậu lúc này cứ loạn nhịp cả lên không theo một nhịp nào cả.
Cậu đi lại gần cô nở nụ cười đểu và nói:
- Cô nói cô nhìn nhận tôi theo một hướng khác phải không? Tôi đoán là cô nghĩ tôi là người tốt đúng chứ? Cô hầu Khả Vy của tôi ơi! Cô ngây thơ, trong sáng quá mức rồi đấy! Tôi không phải là dạng người mà cô đang hướng đến đâu! Hãy bỏ ngay cái suy nghĩ tôi là người tốt của cô đi! Tôi không phải người tốt.
- Hả...!
- Lúc sáng, tôi giúp cô vì tôi không hề muốn người hầu của mình bị " vấy bẩn " bởi tiếng la mắng của người khác đâu. Nếu như vậy thì cô sẽ không có tư cách làm người hầu cho gia đình chúng tôi. Bảo Dương nói tiếp.
Dứt câu cậu đi ra khỏi sân thượng để lại mình cô bơ vơ một mình. Cô ngạc nhiên và hoàn toàn chết trước những câu nói lúc nãy của cậu. Cô không thể tin rằng những lời nói đó lại được thốt ra từ một người mà cô cho là " tốt bụng ". Cô nghĩ: " Hắn ta đúng là kẻ kiêu ngạo, đáng ghét. Mình đúng thật là nhìn nhầm hắn ta rồi. Mình sẽ không bao giờ xem hắn là một người tốt nữa. Và từ nay mình sẽ không nhận bất kì sự giúp đỡ nào từ cái tên đó cả. Mình phải mạnh mẽ hơn nữa. Fighting! Fighting! " .
Cô tự nhủ với lòng mình rồi cũng rời khỏi sân thượng để bắt đầu tiết học tiếp theo.
Sau khi tiếng chuông trường báo hiệu ra về, Khả Vy cùng Thuý Kiều và Bảo Dương về nhà. Trên đường đi, Bảo Dương không ngừng suy nghĩ về những câu hỏi lúc nãy của cô. Cậu ta đột nhiên nở nụ cười gian và nghĩ: " Nhìn theo hướng khác sao? Từ trước đến giờ chưa từng có một ai nói tôi như vậy cả. Cô chính là người đầu tiên. Khả Vy! Cô đúng thật là to gan. " .
Vào nhà, bà Băng kêu Khả Vy lại đưa cho cô một bộ đồ nói:
- Khả Vy! Đây là bộ đồ hầu gái của cháu. Bộ đồ này là bà tự tay làm cho cháu đấy!
- Dạ, cháu cảm ơn bà! Cháu sẽ cố gắng làm việc hết sức mình! Bà đừng lo cho cháu. Cháu lên thay đồ đậy ạ!
Khi nhận được bộ đồ, cô liền chạy tuốt lên phòng của mình. Cô thay bộ áo quần đồng phục đi học ở trường ra rồi mặc vào đó là bộ hầu gái bà Băng đưa. Khi chuẩn bị xong thì cô liền xuống nhà và bắt tay ngay vào công việc của mình.
Bước xuống các cô hầu gái nhìn Khả Vy và nói:
- Khả Vy à! Em mặc bộ hầu gái này nhìn rất dễ thương đấy! Cute lắm!
Không những là các cô hầu gái kia khen mà đến bà Băng cũng khen cô một tiếng.
Khi chuẩn bị xong bữa tối, mọi người vây quanh lại. Thuý Kiều thấy Khả Vy trong bộ hầu gái, Thuý Kiều ngạc nhiên nhìn cô không chớp mắt luôn miệng khen:
- Khả Vy, cậu dễ thương quá! Dễ thương quá đi!
Cô ngại đến mức đỏ hết cả mặt.
- Ồ... Được rồi thưa tiểu thư! Tiểu hư lo dùng bữa đi ạ!
- Tuân lệnh! Haaa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top