Chương 3: Bí mật của thiếu gia Bảo Dương
Lại một buổi sáng trong xanh, đầy nắng vàng. Như thường lệ, cô thức dậy thay quần áo và ăn sáng cùng người mẹ kính yêu của mình rồi chào tạm biệt mẹ để đi học. Đến trường, cô đi thẳng vào lớp chào mọi người bằng một nụ cười thật tươi. Tất nhiên là cô lại phải đụng mặt cái tên đáng ghét Bảo Dương. Cô nghĩ: " Mới đầu tuần mà đã phải đụng mặt thằng cha này. Thật là xui xẻo mà! Chắc cả tuần nay mình gặp xui xẻo quá! Huu. ".
Đến trưa thì cô và Thuý Kiều lại rủ nhau ra ngồi ở chỗ ghế đá cạnh cây sà cừ. Một bữa trưa thật yên bình và trong lành. Nhưng giây phút ấy đã bị tan biến, không thể trở lại chỉ vì một tên con trai được mệnh danh là hotboy của trường cùng một đám con gái háo sắc.
- H~~. Ước gì cái tên đáng ghét Nguyễn Bảo Dương không bao giờ xuất hiện trong cái trường này. Nếu xuất hiện thì mình mong rằng hắn không được mọi người xông nhận là hắn đẹp trai, làn hotboy số một của cái trường này. Và đặc biệt là không bao giờ mình biết đến hắn. Cô than thở.
- Nếu không có cậu ấy thì cũng sẽ có người khác làm hotboy số một của cái trường này thôi. Lúc đó thì bọn con gái cũng sẽ vây quanh người được mệnh danh là hotboy thôi. Vậy thì, dù là ai được mệnh danh là hotboy thì bọn con gái hám trai đó cũng hành động như vậy thôi! Thuý Kiều bào chữa.
- Nhưng mình nghĩ không phải hotboy nào cũng kiêu ngạo như cậu ta đâu.
Thuý Kiều cười hiii đồng ý.
Trong lúc hai người đang nói chuyện thì có một người con trai đang nhìn họ nở một nụ cười trên môi - đây chính là một nụ cười hầu như chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt điển trai ấy. Và không ai khác chính là hotboy Bảo Dương của chúng ta. Cậu cười làm cho bọn con gái la hét sùm.
Nhưng những tiếng hét đó lại bị dập tắt bởi tiếng chuông Renggggg báo hiệu giờ học đã đến. Mọi người tập trung lại chỗ xếp hàng vào lớp bắt đầu nhưng tiết học cuối cùng. Vào lớp được một lát thì chỗ ngồi của Bảo Dương trống, không biết là đi đâu. Cô nghĩ: " Hắn đi đâu vậy ta? Vào lớp rồi chả lẽ hắn không biết? Không đâu, chuông to vậy mà! Hay là hắn cúp tiết!? " .
Đang suy nghĩ thì có một tiếng nói từ một cô tóc vàng được buộc kiểu đuôi ngựa. Cô ấy tên là Quỳnh Anh và là cô lớp trưởng xinh đẹp của lớp cô.
- Khả Vy à! Tớ nhờ cậu một việc được không? Quỳnh Anh hỏi.
- Ukm. Có chuyện gì sao? Nếu giúp được tớ sẽ giúp cậu. Khả Vy trả lời.
- Cậu đi tìm Bảo Dương giúp tớ được không? Mình không biết cậu ấy đi đâu nữa. Chắc lại trốn tiết nữa rồi. Thật là! Quỳnh Anh phàn nàn.
- Nhưng tại sao lại là tớ chứ? Nếu cậu nhờ bọn con gái trong lớp thì họ nhất định sẽ đi tìm cậu ta mà!
- Vậy cậu không phải con gái à? Quỳnh Anh châm chọc.
- Tớ tất nhiên là con gái.
- Vậy thì như cậu nói. Vì cậu là con gái nên cậu sẽ đi tìm cậu ấy.
- Tớ không đi tìm cậu ta đâu. Cậu biết là tớ ghét cậu ta đến mức độ nào mà! Cậu nhờ người khác đi. Khả Vy từ chối.
- Không được, nhất định phải là cậu.
- Tại sao?
- Vì trong lớp chỉ có ba người là mình, cậu và Thuý Kiều là không hám trai như những bạn nữ kia. Mà tớ là lớp trưởng nên không thể bỏ lớp đi tìm cậu ta được. Còn Thuý Kiều thì cậu ấy chắc chắn 100% sẽ không đi tìm cậu ấy. Vậy thì chỉ còn mình cậu.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết! Cậu giúp mình đi mà Vy. Nha! Nha! Giúp mình nha! Lát nữa cô giáo vào mình sẽ xin phép cô giúp cậu. Hiii.
Không thể từ chối trước ánh mắt, lời đề nghị và lí do của cô lớp trưởng Quỳnh Anh nên Khả Vy đành đồng ý đi tìm Bảo Dương. Vừa đi cô vừa lầm bầm: " Thằng cha ấy đi đâu không biết! Hắn có biết rằng mình phải bỏ tiết học để tìm hắn không mà còn trốn ở ngõ ngách nào nữa. Mình sẽ mất đi kiến thức môn ngữ văn của ngày hôm nay chỉ vì hắn. Hắn thật là độc ác. Hắn biết Quỳnh Anh sẽ nhờ mình đi tìm hắn rồi biết sau này nếu kiểm tra sẽ trúng vào trọng tâm của môn ngữ văn ngày hôm nay để mình thi thấp điểm. Hắn thật là thâm đọc. Đúng là ác quỷ.".
Cô đi vòng hành lang ở phòng y tế, phòng thể dục, phòng âm nhạc, kho dụng cụ,... nhiều nơi mà cô nghĩ Bảo Dương có thể đến nhưng câu trả lời luôn luôn là " Bạn đã đoán sai rồi Khả Vy à! ". Cô đứng lại suy nghĩ: " Mình đã tìm tất cả các chỗ mà mình nghĩ hắn đang ở đó. Nhưng mà không có hắn ta. Vậy thì hắn đang ở đâu nhỉ?... À! Đúng rồi. Còn một nơi mà mình chưa tìm. Chắc chắn là ở đó rồi. ".
Cô vội chạy thật nhanh lên sân thượng. Mở cửa ra, cô đi ra ban công. Cô nghĩ: " Ủa! Sao không thấy hắn ở đâu vậy nhỉ? Hắn phải ở đây chứ! ". Cô đi vòng ra sau thì đập vào mắt chính là một chàng trai khôi ngô, tuấn tú đang dựa vào tường ngủ. Và cậu con trai đó không ai khác chính là Nguyễn Bảo Dương.
Cô vui mừng, cuối cùng cũng tìm được cậu rồi. Khả Vy tiến lại gần Bảo Dương. Cô cố đi nhẹ hết mức có thể như thể cô không muốn làm cho hotboy tỉnh giấc mà chính cô còn không biết tại sao. Cô nghĩ: " Tại sao mình lại như vậy chứ? Sao mình không đi như bình thường mà lại đi nhẹ nhàng như vậy chứ? Hay tại mình muốn nhìn rõ mặt hắn khi ngủ? Không phải. Mình ghét hắn lắm mà! Vậy thì tại sao? Tại sao mình lại hành động như vậy chứ? Chắc chắn chỉ là do bản năng. Chỉ do mình quá tốt bụng không muốn làm người khác tỉnh giấc. Đúng vậy, chỉ do lòng tốt bụng của mình. ".
Từng bước từng bước, cô nhẹ nhàng đến chỗ Bảo Dương ngủ rồi quỳ và chống hai tay xuống đất. Cô tranh thủ ngắm nhìn khuôn mặt điển trai ấy, cái khuôn mặt được mệnh danh là hotboy số một của trường. Cô cảm thấy thật ngược khi cứ nhìn vào mặt người khác như vậy nhưng cô không thể rời mắt được. Cô nghĩ: " Tại sao nó lại cuốn hút mình như vậy chứ? Tại sao vậy nhỉ? Ủa... Sao tim mình đập nhanh vậy? Đừng đập mạnh nữa tim ơi! Mày điên rồi tim à!" .
Đột nhiên có một tiếng nói cất lên phá hổng dòng suy nghĩ của cô:
- Này, Khả Vy! Cô nhìn tôi đủ chưa vậy? Tôi biết tôi đẹp trai nhất thế giới và ai nhìn tôi cũng phải yêu tôi. Từ gái trai, già trẻ ai cũng yêu cũng yêu tôi tất, không ai là không yêu tôi. Nhưng cô có cần phải nhìn tôi chằm chằm vậy không? Đã vậy còn để cái mặt xấu xí của cô sát mặt tôi nữa chứ! Ai nhìn thấy chắc chắn đều xấu hổ thay cô.
Sau một hồi trái tim lâng lâng thì cô cũng đã tỉnh táo lại và nghe rõ cậu nói gì. Cô mặt đỏ ửng, ấp úng xen một chúc tức giận nói:
- Xí! Ai thèm nhìn mặt anh chứ? Tôi chỉ là đang nhìn cái tường thôi! Đúng vậy, đang nhìn cái tường mà suy nghĩ thôi! Vả lại, anh nghĩ anh đẹp lắm sao? Vịt con mà cứ đòi làm thiên nga. Tôi xinh đẹp như vậy mà anh nói tôi xấu sao? Tôi mà xấu thì không có ai đẹp hơn tôi. Hư! ".
- Thật vậy sao? Vậy mà tôi thấy ai nhìn tôi như muốn nuốt chửng tôi vậy! Cô nói không có ai đẹp hơn cô. Buồn nôn. Tôi mà là vịt thì cô cũng chỉ là bãi cứt của con vịt này tôi. Không, cô không xứng làm bãi cứt của tôi. Cô là một cái lông nhỏ nhất trong đám những cái lông nhỏ nhất của tôi." Bảo Dương mỉa mai.
- Xí! Mà không nói với anh nữa. Nếu không phải lớp trưởng Quỳnh Anh nhờ tôi đi tìm anh vì anh hay trốn tiết thì còn lâu tôi mới hạ mình đi tìm. Mơ đi. Nhưng chẳng lẽ anh trốn tiết chỉ để lên đây ngủ thôi sao? Thật không ngờ một người được mệnh danh là hotboy mà có thể trốn tiết để ngủ. Chuyện này mà đến tai bọn FAN CUỒNG của anh thì... Haaa. Tôi thật không dám nghĩ đến. May mắn là tôi đã chụp lại ảnh lúc nh ngủ. Hay quá! Tôi sẽ đăng lên trang wed của trường." Cô nói dối không chớp mắt. Rồi dơ điện thoại lên phe phẩy trước mặt cậu.
- Cô dám sao...? Cấm cô đó! Cô mà đăng ảnh đó thì tôi sẽ cho cô bỏ học. Đến lúc đó xem xem có trường nào nhận cô. Bảo Dương đe doạ.
Khả Vy nói tiếp:
- Anh đừng có ỉ là gia đình anh có cổ phần lớn nhất trong trường này mà lên mặt. Nhưng trước khi tôi bị đuổi học thì anh chắc chắn xấu hổ đến mức điên tiết trước tôi cơ. Thật không ngờ anh là người được nhiều bạn nữ vây quanh mà có thể... Haaa.
Bảo Dương tiếp tục bào chữa cho mình:
- Chỉ tại tôi bị họ vây quanh nhiều quá nên tôi muốn có thời gian nghỉ ngơi thôi. Vì vậy tôi mới bỏ tiết lên đây ngủ. Bây giờ thì cô xoá ảnh đi.
Khả Vy cười vì cái tính của cậu rồi nói:
- Thật không?
- Thật. Cô không tin tôi.
- Tất nhiên là... tôi không tin anh.
- Không tin thì kệ cô. Nói chung là cô xoá ảnh đi.
- Ảnh đâu mà xoá? Cô ngu ngơ hỏi.
- Cô đừng đùa nữa. Cái ảnh mà... mà cô chụp tôi lúc nãy đấy!
- Haaa. Anh tin tôi sao! Tôi có chụp đâu mà xoá. Haaa.
- Tôi không tin. Đưa máy cô đây!
Cậu giực lấy cái máy trên tay cô. Cô nói:
- Anh tìm đi. Không có đâu.
Sau khi tìm tòi chiếc ảnh không có thực trên chiếc điện thoại, cậu trả lại máy cho cô và nói:
- Thôi! Về lớp đi! Chuẩn bị vào tiết tiếp theo rồi đấy!
- Ukm.
Cả hai về lớp, bước đến chỗ ngồi của mình rồi lấy sách vở ra chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.
Rengggg...! Tiếng chuông báo giờ ra chơi đã đến. Bảo Dương bước đến bàn Khả Vy nói:
- Cấm cô nói ra chuyện lúc nãy đấy! Cô nói là chết với tôi!
Nói xong cậu đi ra khỏi cửa. Câu nói đấy của cậu làm cho bọn con gái nhìn cô chằm chằm với ánh mắt rực lửa. Không cần nói cũng biết họ đang ghen với cô. Còn Thuý Kiều nghe thấy cậu nói vậy thì quay sang nhìn cô nở nụ cười rồi lại tiếp tục công việc quan trọng của mình, đó là đọc truyện. Truyện cô ấy đang đọc có tên " THIẾU GIA VÀ CÔ HẦU NHỎ ".
Đến chiều, cô ra về cùng với cô banh thân Thuý Kiều. Vừa bước vào nhà, cô đã thấy một người phụ nữa xinh đẹp, sang trọng. Cô ấy có mái tóc hồng dài, mượt được búi lên rất tinh tế. Rin nghĩ thầm: " Cô ấy là ai vậy nhỉ? Là bạn mẹ hay sao? Mà nhìn cô ấy đẹp quá! Cô ấy vừa có nét đẹp của một nàng tiên vừa có sự tốt bụng của bà tiên trong truyện cổ tích. Cô ấy như là một thiên thần từ thiên đường bước xuống trần gian vậy! ".
Vào nhà cô liền chạy lại bên mẹ hỏi:
- Chào mẹ, chào cô con đi học về rồi ạ! Mẹ ơi cô ấy là ai vậy?
- À! Cô ấy là một đối tác làm ăn lớn của mẹ ở công ti. Và là bạn của mẹ. Cô ấy tên là Kim Suri. Mẹ Khả Vy cười trả lời.
Kim Suri nói:
- Đây là Khả Vu con bạn sao, Thanh Mai? ( Thanh Mai là tên thật của mẹ Khả Vy nha các bạn. Tên đầy đủ của mẹ Khả Vy là Võ Thanh Mai.) .
- Ukm. Đúng là nó đấy.
- Chà! Khả Vy càng lớn càng đẹp nha! Chắc con có nhiều chàng trai theo đuổi lắm ha? Kim Suri châm chọc.
Khả Vy ngượng ngùng trả lời:
- Không có đâu ạ!
Sau khi bà Kim và mẹ Khả Vy nói chuyện trên trời dưới đất với nhau thì bà Kim về nhà. Mẹ Khả Vy nói:
- Khả Vy à! Ngày mai con sẽ sang nhà cô Kim Suri ở và làm giúp việc cho nhà cô ấy.
Khả Vy không khỏi ngạc nhiên hỏi mẹ:
- Tại sao vậy mẹ? Con không đi đâu hết con chỉ muốn ở với mẹ thôi!
Bà liền xoa đầu cô nói tiếp:
- Khả Vy ngoan. Mẹ cũng không muốn xa con đâu nhưng như vậy sẽ tốt cho tương lai của con. Còn về lí do thì sau này khi đến thời điểm thì mẹ sẽ nói cho con.
- Nhưng nếu con đi thì mẹ sẽ ra sao? Khả Vy lo lắng.
- Mẹ sẽ không sao đâu! Con tin mẹ chứ?
- Con... con... tin mẹ.
Bà ân cần dỗ dành Khả Vy rồi ôn cô vào lòng. Tối hôm đó bà giúp cô chuẩn bị quần áo để ngày mai không lo lắng đến việc áo quần khi đến nhà bà Kim ở. Cô khóc rất nhiều, cô không muốn xa mẹ mình. Bà ôm cô vào lòng cho đến lúc cô thiếp đi vì mệt như đang chấn an tinh thần cô và tiếp thêm động lực cho cô vậy.
Vì hôm nay là thứ ba nên sau khi đi học về cô mới đến nhà của bà Kim. Về nhà, cô thấy một chiếc xe đen bóng sang trọng đõ trước cửa nhà. Người phụ nữ tóc hồng hôm qua đến đón cô. Cô chào tạm biệt mẹ mình bằng một nụ cười tươi rói và bằng một câu nói: " Con sẽ về thăm mẹ thường xuyên. "
Cô lên xe cùng chiếc xe đến một biệt thự sang trọng hay nói đúng hơn là một toà lâu đài. Kim Suri nói:
- Khả Vy, từ nay trở đi cháu sẽ sống cùng cô và mọi người ở đây.
Khả Vy không khỏi ngỡ ngàng trước sự sang trọng quý phái của nó. Dù cũng đã từng là một cô thiểu thư của một gia đình giàu có nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy một căn biệt thự lớn và đẹp như vậy. Kim Sủi dắt cô vào nhà giới thiệu với tất cả mọi người trong nhà. Ai ai cũng phải ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cô. Và cuối cùng cô được giới thiệu với hai người mà cô sẽ gọi là tiểu thư và thiếu gia. Cô chỉ biết là họ cũng bằng tuổi cô nhưng khi gặp họ thì cô vô cùng bất ngờ. Không ai khác đó là cô bạn thân của cô Thuý Kiều và cậu hotboy kiêu ngạo của trường Bảo Dương.
Thuý Kiều và Bảo Dương đều đã biết trước nên không hề ngạc nhiên như cô.
Thuý Kiều nở một nụ cười rất tươi:
- Chào mừng Khả Vy cô bạn thân nhất của tôi đã gia nhập vào " GIA ĐÌNH MỚI " này!
Còn Bảo Dương nhìn cô với ánh mắt gian tà nói:
- Chào mừng cô đến đây! Hì như cô đến nhà tôi là giúp việc nhỉ? Vậy thì phải nhớ gọi tôi là thiếu gia. Như vậy sẽ rất thú vị đấy!
- Ơ! Sao lại vậy chứ? Đây là nhà anh sao? Nhưng mà anh cũng đừng mơ tôi sẽ gọi anh là thiếu gia Bảo Dương nhá!
- Cô mới gọi đấy thôi! Cậu cười khẩy.
- Anh... anh... Hứ!
--------------Lời của tác giả-------------
NH~~. Chương này dài quá làm mình viết mỏi tay chết luôn. Chương 3 này dài 2825 từ luôn đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top