Chương 24: Anh yêu em >_<

Trong lúc đó thì....

- Sao cậu lại nói với cậu ấy như vậy? Khả Vy hỏi.

- Ý cậu là sao?

- Thì bình thường cậu sẽ lao vào đánh nhau cơ mà!

- Đó chỉ là trước đây thôi!

- Trước đây?

- Đúng vậy. Cậu có thấy tớ thay đổi không? Cậu nhìn cô nở một nụ cười trìu mến.nn

- Thay đổi? Hình như cũng có.

- Tớ đang thay đổi vì " ai đó "....

- Vì ai cơ??? Cô tò mò.

Cậu đột nhiên vòng tay qua eo cô khiến khoảng cách giữa hai người rất gần. Cậu không để cô kịp phản ứng đã nhanh chóng đặt môi mình lên môi cô. Cô như " chết " ở đó, mặc cho cậu đang hương thụ thành quả. Thật mềm mại, thật ngọt - Đó là cảm giác của cả hai người. Song họ nắm tay nhay rảo bước về cánh cổng trường nơi có người đang đợi. Khi nhìn thấy hình bóng của hai người, Thuý Kiều nổi điên vì bắt cô chờ quá lâu:

- Hai người làm gì mà lâu thế?

- Xin lỗi, có chút chuyện....

- Không có gì hết, về thôi. Cậu chen ngang.

------------------------------------------Về nhà-----------------------------------

- Chúng con đã về!

Bữa tối cậu ăn rất ít, cô thấy vậy cũng rất ngạc nhiên nhưng không hỏi. Sau khi làm xong mọi việc trong nhà, cô về phòng. Đến giường cô lăn đùng lên nằm. Được một lát thì cô bật dậy nghĩ: " Cậu ấy có ổn không??? Mình phải đi xem! Không được... Nếu làm phiền cậu ấy thì sao??? Phải làm sao đây??? ". Và thế cô tiếp tục đấu tranh tư tưởng và quyết định của cô là đến tìm cậu.

Đến phòng cậu...

- Cốc... Cốc... Cốc...

- Mời vào...

- À... Dương.... Tớ... Tớ.... Cô ấp úng nói.

- Có chuyện gì sao?

- À thì... Cậu có sao không?

- ???

- Ý tớ là cậu có đau không?

- Có gì thì cậu cứ nói rõ.

- Lúc nãy cậu đã đỡ phát đó cho tớ. Cái ghế đập rất mạnh vào người cậu mà.

- Không sao. Tôi ổn.

- Nói dối... Cậu đau mà còn dấu... Cậu đau ở đâu, nói cho tớ biết đi. Cô dõng dạc nói.

Nghe được sự lo lắng từ cô cậu rất vui và tính nhõng nhẽo bắt đầu tái phát:

- Đau ở đây nè. Cậu chỉ vào vai.

- Ở đó sao? Đưa tớ xem nào.

Nói rồi cô đi thật nhanh đến chỗ cậu và.... ẦM....

- Cậu làm gì vậy? Cậu hỏi.

- Còn hỏi. Lột áo cậu ra chứ làm gì...

- Nè... Nè... Đừng mà.... Cậu đỏ mặt nói.

Hai người vật lộn và cuối cùng người thắng là.... Khả Vy:

- Vậy mà nói không sao. Nó sưng lên hết rồi nè. Cô lo lắng.

- Ờ thì....

- Thôi! Để tớ thoa thuốc cho cậu... Chứ để như vậy ngày mai sẽ đau lắm!

Nói rồi, cô chạy xuống tầng đem hộp y tế lên phòng cậu:

- Để tớ tự làm...

- Cậu ngồi im. Để tớ.

Mười phút sau mọi chuyện đã được giải quyết:

- Xong rồi... Tớ xuống cất đồ đây.

- Ừ. Cảm ơn cậu.

- Mà cậu có đói không?

- Có. Nãy ăn ít quá!

- Giờ thì còn gì cho cậu ăn. Ăn mì nữa nhé!

- Ừ. Đành vậy.

Cũng như lần trước, cô lại phải chạy ra khỏi nhà để mua mì cho cậu:

- Xong, cậu ăn đi!

- Uầy... Lần này có vẻ ok hơn lần trước đấy.

Ăn được một láy thì tính nhõng nhẽo của cậu lại tái phát:

- Aaaaa... Tay tớ nhức quá.. Chả còn chút lực nào.

- Sao vậy? Cậu có ổn không? Cô lo lắng.

- Tớ cầm đũa chả được - Vừa nói cậu vừa cầm chiếc đũa lên và " tạch " chiếc đũa rơi xuống - Cậu đút cho tớ nhé!!!

- Thôi được rồi.

Và cứ thế cô phải đút cho cậu ăn. Vừa đút tim cô vừa đập thình thịt, mặt đỏ ửng lên... Và đương nhiên còn chàng trai kia bề ngoài tuy rất tỉnh nhưng thực ra cậu phải cố gắng kiềm chế rất nhiều.

Ăn xong cậu phán một câu:

- Lần này tốt hơn lần trước... Nhưng vẫn rất tệ.

- Cậu nói gì cơ? Nếu vậy thì cậu đừng mơ mà tôi nấu mì cho cậu ăn nữa.

- Khả Vy!

- Gì?

" Ầm " Cậu áp sát cô vào tủ lạnh:

- Cậu làm gì vậy? - Cô ấp úng nói.

- Tôi có chuyện muốn nói với cậu.

- Chuyện... Chuyện gì?

Cậu nhìn cô chầm chậm nói:

- Hì như lúc chiều có ai đó nói thích tôi ấy?

- Có ai nói sao? Sao tớ không biết? - Cô giả vờ không biết nói.

- Thật sao? Cậu hỏi.

- Thật.

Nghe cô nói vậy cậu càng áp mặt mình gần mặt cô hơn. Làm cô vô cùng ngại. Cậu vừa hỏi vừa nhích đến gần khuôn mặt của cô:

- Thật?

- .....

- Lúc chiều tớ nghe thấy hết rồi. Khi nghe cậu nói... Tớ vô cùng hạnh phúc. Tóm lại tớ muốn nghe lại câu nói lúc chiều.

- Tớ... Tớ....

- Hửm?

- Tớ... Thích... Cậu.

Khi nghe cô nói thích mình cậu cảm thấy rất rất vui... Đã vậy, cô còn nói với một giọng điệu xấu hổ mà nói:

- Anh yêu em....

Rồi trao một nụ hôn nóng bỏng >_< >_<.... Tình cảm của hai người giờ đây đã bước vào một trang mới...

------------------- Trong lúc đó thì tại phòng Thuý Kiều -------------------

Cô mở điện thoại nhìn ảnh của một chàng trai rồi khẽ mỉm cười:

- Hơn một năm rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top