Chương 20: Mình thật sự hết hi vọng rồi sao

Bữa ăn kết thúc, ai nấy làm việc đang  dang dở của mình, " người đó " thẫn thờ bước từng bước nặng nề lên cầu thang vào phòng.

- Đi đưa cơm cho anh Huỳnh Phương thôi!

Khả Vy vui vẻ và chuẩn bị phần ăn đã được làm riêng cho ai đó. Và bây giờ coi sẽ hoàn thành nhiệm cụ cuối cùng trong ngày của mình là đi giao cơm.

Cô bước ra khỏi nhà, ngoài trời khá lạnh, ánh đèn đường chiếu sáng mờ mờ thêm ánh trăng đang tỏa sáng trên kia làm khung cảnh thật trữ tình.

Từ phía trong nhà, tại cửa sổ phòng Bảo Dương, cậu lặng lẽ quan sát từng hành động của cô, từ lúc cô bước ra cho đến khi khuất bóng. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy vô cùng bực bội, bứt rứt vì thấy gương mặt vui vẻ, hí hửng đi giao cơm cho một người con trai khác.

Từ cái khung cửa sổ lạnh lẽo ấy, cậu dõi theo cô và trong đầu tràn đầy những suy nghĩ của sự ghen tị:

" Tại sao cô ấy lại vui vẻ đến vậy chứ? Tại sao lại phải đưa cơm cho anh Huỳnh Phương chứ? Anh ta đói thì tự vác xác về mà ăn. Mắc mớ gì mà phải đưa cơm cho anh ta. Huỳnh Phương... Anh được lắm! Tôi nhất định sẽ không để anh cướp mất... ".

Cóc... Cóc... Cóc...

Cánh cửa phòng cậu mở ra làm gián đoạn cái suy nghĩ tiêu cực ấy ( Chỉ còn chữ cô ấy... Cô ấy thôi mà!!! ).

- Thuý Kiều?

- Hiiii.

- Cậu vào đây có chuyện gì thế?

- Thích thì vào chơi thôi! Không được hả?

- Không!

Thuý Kiều đi về hướng cậu nói:

- Sao không đi theo cô ấy mà lại ở đây suy nghĩ vẩn vơ?

- Sao!!!

Thuý Kiều nhẹ giọng ân cần:

- Cậu bực tức như vậy sao không đi theo cô ấy đến đó để ngóng tình hình và đặc biệt là ngăn cản... Hì như tớ coa cảm giác như cô ấy thích... Mà thôi, cái quan trọng nhất là trời đang rất tối... Cậu ấy đi một mình không được an....

Vèo....!!!

- Hả? Thuý Kiều hoảng hốt la lên vì cô chưa nói xong thì Bảo Dương đã chạy ra khỏi phòng.

Bảo Dương lật đật quay lại phòng, cầm chiếc áo khoác vừa nói vừa chạy ra khỏi phòng:

- Cảm ơn cậu, tớ đi đây!

Trong phòng, Thuý Kiều theo dõi cậu qua khung cửa sổ, môi nở lên một nụ cười:

- Vậy là quá rõ rồi... Haaaa. Một giọng cười bất ổn vang lên trong không gian yên tĩnh.

Trên đường đi, cậu chạy nhanh hết sức để đuổi kịp tiến độ của cô. Về phía cô, cô đã đi được 2/3 quãng đường. Chỉ một chút nữa thôi là cô có thể đến nơi cần đến ( sân bóng ở trường ).

Cô bước vào cánh cổng trường, không gian nhộn nhịp vốn có của các ngôi trường giờ đây đã bị sự im lặng ngự trị. Cô nhẹ nhàng bước từng bước đến phòng thể dục, đi từ xa, cô coa thể nghe thấy tiếng đập bóng của ai đó xuống sàn gỗ rồi lại rồi cứ bật lên đều đều. Và đến gần hơn nữa, cô có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của anh vì vận động nhiều. Cô mở nhẹ cánh cửa phòng thể dục ra, đúng như cô tưởng tượng, hình bóng của một anh con trai với vóc dáng cao và mái tóc xanh đang đi chuyển rất nhanh với đôi bàn tay khéo léo đập bóng nhịp nhàng đưa bóng vào rổ. Cô như bị cuốn hút bởi vẻ đẹp tự nhiên ấy, đôi mắt cô đón nhận từng hành động, cử chỉ của anh cho đến khi tiếng gọi từ trong phòng phát ra ngoài cánh cửa:

- Khả Vy?

Cô chợt tỉnh đau sự say mê và theo lẽ tự nhiên hai má cô hồng lên và cử chỉ lúng túng:

- Em đến đây để đưa cơm cho anh à?

Lại một câu nói thốt ra từ anh, cô lấy lại bình tĩnh nhưng thật ra cô vẫn chưa ổn định lại suy nghĩ của mình:

- Dạ dạ... Vâng! Cơm của anh đây.

Câu trả lời ngập ngừng, hai má thì hồng lên thêm cử chỉ lúng túng của cô làm anh phải bật cười:

- Anh tập có một mình thôi à?

- Không có. Anh tập cùng với đội của mình.

- Đội?

- Ukm.

Cô nhìn xung quanh:

- Vậy họ đâu rồi ạ?

- Mọi người về dùng bữa hết rồi.

Khoảng thời gian anh và coi nói chuyện vui vẻ với nhau thì ở một góc nào đó có một người đang nhìn cô và anh. Cảm giác của người đó giờ đây là đau.

- Cảm ơn em! Cơm ngon lắm! Anh rất thích.

Khả Vy đỏ mặt:

- Vâng ạ!

- Khả Vy à!

- Dạ!

- Tối rồi, em nên về nhà đi! Anh nhìn chiếc đồng hồ đang được treo ở cửa ra vào.

- Dạ. Cũng trễ rồi. Em về đây kẻo mọi người lo. Cô đứng dậy phủi lớp cát dính trên váy.

- Em đi về một mình ổn chứ? Hay là để anh đưa em về.

- Dạ. Không cần đâu ạ! Em tự về được. Có lẽ bạn anh cũng sắp quay lại rồi, anh nên ở đây chờ bạn anh. Anh tập tốt nhé! Cô bước về phía cánh cửa tay vẫy chào " người ấy ".

- Vậy em đi cẩn thận nhé!

Cánh cửa phòng thể dục được mở ra và bay giờ được đóng lại. Cô thở dài, bước về phía cánh cổng trường. Nhưng chỉ mới bước được vài bước thì hình ảnh một người tóc vàng xuất hiện đang đứng trơ ra trước mắt cô:

- Bảo Dương, sao cậu lại ở đây?

- Thích.

- Cậu mới đến sao?

- Ukm.

Trên đường về cậu cúi mặt xuống đất, từng linh tóc vàng che phủ đi phần nào đôi mắt xanh lạnh nhạt ấy... Rất lạnh. Làm cho cô đứng bên cạnh vô cùng bàng hoàng với thái độ và hành động của cậu:

- Bảo Dương à... Cậu có chuyện gì vậy?

- ...

Cậu không trả lời bất cứ câu hỏi nào của cô trên đường cả. Cậu chỉ theo sát cô, có lúc bước chân nhanh hơn, có lúc lại bước chậm hơn.

" Mình thật sự hết hi vọng rồi sao? "

Đến nhà...

Cánh cửa phòng cậu đóng lại... Cô cứ nhìn theo cậu cho đến khi khuất bóng.

- Không biết cậu ấy bị sao nữa

--------------- Hết chương -------------

Mình đã cho các bạn thời gian đúng 24 tiếng rồi nha... Hai ngày không thừa, không thiếu.

20:00 ngày 2 - 9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top