Chương 19: Tôi sẽ xin bố cho cô thi lại... Bằng mọi cách

Sau khi thu bài xong, tất cả mọi người đi chuyển xuống sân trường tìm gặp những người bạn của mình, mặt ai cũng như người mất hồn.

Khả Vy trầm ngâm, im lặng bước đến chỗ Thuý Kiều và Bảo Dương. Cô không nói gì nhưng gương mặt đầy biểu cảm. Bảo Dương rất lo lắng cho cô, không biết rằng cô có hiểu ra nghĩa câu nói đó của cậu không...?

- Khả Vy...! Làm được không??? Bảo Dương từ tốn hỏi.

Cô vẫn vẻ mặt đó lắc đầu trả lời. Thuý Kiều và Bảo Dương hốt hoảng... Nỗi tuyệt vọng từ từ đến... Đặc biệt là " ai đó ":

- Khả Vy...! Sao... Sao cậu... Thuý Kiều nhìn cô run run nói.

Bảo Dương im lặng cúi gầm mặt xuống. Không khí thật u ám, đầy vẻ tuyệt vọng... Nhưng chỉ có cô là nhìn mọi người với vẻ hồn nhiên " vô tội ", vui vẻ nở nụ cười như không có việc gì:

- Cậu còn cười được sao Khả Vy? Thuý Kiều nhìn cô nhíu mày.

- Sao lại không được cười??? Cô vẫn giữ nguyên giọng nói đó nói với hai người.

- Cậu... Cậu...

- Nè, hai người sao vậy? Vui lên chứ? Đã qua mùa thì rồi mà! Hai người nhìn cô đầy khó hiểu vì cái thái độ vui vẻ của cô.

Sau một phút để bộ não của hai người hiểu ra thì Thuý Kiều la lên với vẻ than thở:

- Ôi...!!! Nhỏ bạn đáng yêu của tôi!

- Hả? Vụ gì vậy...???Thuý Kiều nói gì đi chứ!

Bảo Dương nhìn thẳng vào đôi mắt cô, đôi mắt đầy vẻ u buồn cậu lên tiếng:

- Như vậy mà còn cười vui vẻ được à? Cô đúng là cái thể loại " kì dị " mà tôi từng biết.

- Sao? Cậu nói vậy là sao??? Có chuyện gì vậy chứ???

- Huuuu... Tôi thương bạn tôi quá!!! Huuuu... Ôi...! Sao... mà!!! Thuý Kiều ôm chặt coi khóc oà... Cô chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nên chỉ biết đứng yên nhìn hai người.

Cậu đi lại gần cô nhẹ nhàng đặt tai lên vai coi như vẻ chia buồn nhưng lại nghiêm nghị làm cô đứng hình, đôi mắt đầu sự nghiêm túc của cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của cô khiến cô hơi hoang mang:

- Tôi sẽ xin bố cho cô thi lại... Bằng mọi cách.

- Hả?? Gì vậy? Cậu đang nói gì vậy??? Không lẽ hai người??? Haaaa. Cô bật cười trước thái độ " thái quá " của hai người bạn.

- Cậu tại sao... Còn cười được nữa chứ? Thuý Kiều vẫn giữ thái độ khóc tức tưởi nhìn cô.

- Nè..! Mọi người hiểu lầm rồi!

- ???

- Chắc hai người nghĩ tớ làm bài không được chứ gì? Làm gì có chuyện đó! Haaa.

Nghe xong câu nói đó, Thuý Kiều đổi trạng thái như máy ảnh 360•, mắt long lanh nhìn cô:

- Vậy là không có... Cậu làm tớ lo quá!

Bảo Dương cũng bắt đầu đổi giọng:

- Vậy là không có ư? Làm tôi hết hồn.

- Sorry... Hiii.

- Ừ... Con nhỏ ngốc nghếch.

- Mà không lẽ cậu lo cho tớ à?

Cậu quay mặt vội vàng biên hộ:

- Làm... Làm gì có chứ? Tôi chỉ sợ đối thủ của mình chưa gì đã thua thôi!

Cô cười:

- Thật à? Thế sao mặt cậu đỏ lên hết rồi kìa?

Cậu giật mình, tay chân luống cuống, không biết làm gì đành đánh trống lảng:

- Mệt! Vậy xong rồi thì đi ăn thôi! Tôi đói rồi!

- Thật là!

- Hiii. Thuý Kiều cười.

- Có chuyện gì vậy Thuý Kiều?

- À không! Tớ chỉ thấy hai cậu cãi nhau rất là thân mật làm cho không có ai dám chen vào. Hiii.

Cô đỏ mặt:

- Cậu nói gì vậy? Kì quá!

- Thôi! Ta đi ăn.

- Ukm.

-------------- Sau khi ăn xong họ về nhà --------------

- Chúng con đã về rồi đây! Cả ba đồng thanh nói.

- Ủa? Anh Huỳnh Phương chưa về sao? Thuý Kiều nhìn xung quanh.

- Cậu ấy vẫn chưa về. Có lẽ cậu ấy đang ở sân bóng để luyện tập. Bà Băng cho biết.

- Vậy chừng nào anh ấy về ạ? Khả Vy hỏi.

- Cậu ấy bảo khoảng 9 giờ.

- Dạ.

Nhắc đến Huỳnh Phương, cậu như biến sắc, lạnh lùng đi lên phòng đóng cửa cái " RẦM!!! ".

Khả Vy nhìn lên tầng nơi phát ra âm thanh đóng cửa mạnh bạo, hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Thuý Kiều lắc đầu:

- Thôi! Chúng ta đi tắm đi!

- Ukm.

Khi cô ngân mình vào bồn nước nóng nói:

- A~~~. Tuyệt quá! Đúng là " thiên đường trần gian ". Mà cũng lạ nhỉ? Bảo Dương bị sao vậy ta? Cậu ta thay đổi như chồng chóng vậy!!! Thôi kệ đi! Cậu ta mà ai đoán được chứ! Khả Vy vừa hưởng thụ " thiên đường " vừa nói.

Một lát sau...

- Mời mọi người dùng bữa...

Trong bữa ăn, Khả Vy và Thuý Kiều nói chuyện vui vẻ với nhau... Còn " ai kia " thì ngồi trên bàn ăn mà chả nói câu gì. Không khí u ám bao quanh lấy cậu và ai cũng có thể cảm nhận được điều đó.

- Khả Vy! Lát nữa ăn xong con đem cơm đến cho Huỳnh Phương giúp bà nhé! Bà Băng nói.

- Dạ... Anh ấy vẫn chưa về sao bà?

- Chưa.

- Dạ. Cháu sẽ mang đến cho anh ấy. Cô lễ pháp đáp.

Điều đó như đã tăng thêm sự u ám. Không khí ớn lạnh " chết chóc " này là gì? Thuý Kiều lạnh người nhìn vào chén cơm trên tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top