Chương 16: Mắc cỡ chết đi mất
Mặt trời dần dần ló dạng sau giấc ngủ. Tiếng chim hót líu lo trên cành cây. Hạt sương lạnh dần dần tan biến, thay vào đó là sự ấm áp do ánh mặt trời đem lại.
" Cảm giác này là gì? Sao chân của mình không còn cảm thấy đau nữa??? Cảm giác thật là mát!!! ". Cô đang miên man trong giấc ngủ.
Được một lát cô bật dậy nhìn xung quanh, thì đập vào mắt cô chính là một cậu con trai tóc xanh đang xoa bóp cho mình:
- Anh... Anh Huỳnh Phương... Anh làm gì vậy? Cô ngại ngùng, đỏ mặt nói.
- Em không thấy sao? Biết rồi còn hỏi anh nữa.
- Nhưng.... Nhưng mà...
- Cái chân của em sưng to nên bà Băng bảo anh xoa thuốc rồi nắn lại xương cho em. Anh vừa nói vừa tiếp tục công việc của mình.
- Hả?... À! Dạ! Phiền anh rồi...
" Mắc cỡ chết đi mất... " Cô đỏ mặt nghĩ.
Một lát sau...
- Xong rồi!!! Lần sau đừng làm cho mọi người lo lắng cho em nghe chưa? Anh vừa cười nói vừa xoa đầu cô.
- Vâng! Vâng ạ!
Huỳnh Phương ra khỏi phòng và đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng...
- Anh... Huỳnh Phương... Cô gọi tên anh trong sự im lặng của căn phòng.
Cô nhìn xuống bàn chân vừa được xoa bóp và băng bó của mình, nở nụ cười tươi rói:
- Anh ấy băng đẹp thật!
Bỗng nhiên " RẦM ", Thuý Kiều chạy lại ôm Khả Vy luôn miệng nói:
- Xin lỗi... Tớ xin lỗi... Tớ xin lỗi cậu... Xin lỗi cậu nhiều lắm...
Cô không nói gì mà chỉ nở một nụ cười ấm áp.
- Khả Vy à! Cậu có sao không? Cậu thấy ổn chứ? Thấy không khoẻ ở đâu không? Cậu đừng bao giờ làm tớ lo lắng nhé!!! Tớ rất sợ mất cậu. Ơ! Sao cậu không trả lời.
Cô bật cười, nói:
- Cậu hỏi dồn dập vậy làm sao mà tớ trả lời được. Tớ cứ định trả lời thì cậu lại hỏi. Tớ biết cậu lo lắng cho tớ nhưng tớ ổn, rất rất khoẻ.
- Nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy!
- Mình biết rồi mà...! À mà Thuý Kiều, cậu thay áo quần cho tớ à? Chọn đúng bộ có hình thần tượng TFBOYS mà tớ thích nhất nữa chứ! Cậu đúng là hiểu mình mà!
- Đâu có! Là mẹ của Bảo Dương thay cho cậu đấy! Cô ấy chọn đúng bộ nhỉ?
- Hả!!!!! Là cô Kim thật sao??? Cô sững sờ.
- Ukm. Mà nếu là cô ấy thì có gì sao?
- À! Không có gì đâu! Thôi! Cậu chờ tớ thay áo quần nha!
- Cậu thay áo quần làm gì chứ?
- Thì để đi học chứ sao?
- Cậu nói cái gì? Cậu đi đâu?
- Tớ đi học... Cô ngây ngô trả lời.
- Không... Tớ không cho cậu đi đâu hết. Hôm nay, cậu phải ở nhà nghỉ ngơi cho tớ. Không được đi đâu cả.
- Tại sao? Cô hỏi một cách ngây thơ.
- Đầu cậu để đâu vậy hả? Chân bị vậy còn muốn đi học à?
- Không sao... Tớ vẫn đi được mà!
- Đã bảo là không. Thuý Kiều nghiêm định.
Thấy thế Khả Vy đành giở chiêu mít ướt của mình ra:
- Nhưng... Nhưng mai là thi rồi! Làm sao mà tớ...( hix hix) nghỉ được? Câu nói ấy khiến cho Thuý Kiều ngẫm nghĩ.
Cô cứ tưởng mình đã thành công nhưng rồi lại bị Thuý Kiều đáp trả:
- Thì hôm nay ở nhà tự học cũng được. Không được đi ra khỏi nhà nghe chưa?
- Nhưng.. tớ vẫn muốn đi học. Tớ không muốn ở nhà đâu! Không muốn ở nhà đâu! Không muốn! Khônh muốn đâu!
- Im lặng cho tớ. Dù hôm nay có là tận thế thì cậu vẫn phải ở nhà cho tớ.
- Không... Không phải chứ!
Thuý Kiều cười, chuẩn bị ra khỏi phòng:
- À...! Đúng rồi...! Hôm qua, lúc cậu mất tích, chính Bảo Dương đã tìm thấy cậu và cậu ấy cũng là người lo lắng cho cậu nhất đấy!
Nói xong, cô đi ra khỏi phòng để lại Khả Vy với sự ngạc nhiên xen lẫn cùng sự ngại ngùng.
Rồi bỗng nhiên, ngoài cửa có tiếng vọng vào:
- À, tớ quên... Hôm nay chỉ học buổi sáng thôi! Nên tớ sẽ về sớm.
- Tớ biết rồi.
Thuý Kiều đi được một lát thì bà Băng bước vào đem đồ ăn sáng cho cô:
- Cháo của cháu đây!
- Dạ! Cháu cảm ơn và xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng.
- Không có gì! Cháu không sao là ta vui rồi! Cháu ăn đi, mười lăm phút sau sẽ có người đến dọn. Bà cười nói.
- Vâng ạ!
---------------- Buổi trưa ---------------
- Khả Vy ơi! Tớ về với cậu rồi đây! Thuý Kiều gọi lớn.
Nói xong, Thuý Kiều cùng Bảo Dương đến phòng cô.
- Mọi người về rồi à? Xin chào...
- Tớ về rồi!
Cô thấy cậu thì tự dưng mặt đỏ lên như quả gấc. Thấy thế cậu hỏi:
- Này..! Cô làm gì mà đỏ mặt thế hả?
- Làm... Làm gì có! Cô giật mình.
- Mặt hiện lên hết rồi còn gì!
- Hả... Không... Không có mà!
Nhìn hai người như vậy, Thuý Kiều bật cười:
- Haaaaa.
Nhưng điều đấy làm cậu cảm thấy bực bội quát:
- Cậu cười cái gì hả?
- Không có gì!
Rồi cô đến gần cậu, nói nhỏ với cậu:
- Tớ biết hết rồi nha...! Cậu không nói tớ cũng biết!
Bỗng nhiên cậu đổi thái độ:
- Biết... Biết gì chứ? Cậu ấp úng, đỏ mặt nói.
- Haaa. Tớ đi lấy nước rồi báo cho mẹ cậu đây Khả Vy!
Cô bước ra để lại hai con người đỏ mặt không biết nói gì.
--------------- Im lặng --------------
- À! Hôm qua cậu đã cứu tôi. Cảm ơn!
- Không cần cảm ơn cô chỉ cần đền đáp là xong.
- Đền đáp á... Cậu đúng là....
- Sao? Tôi là thế đấy!
Không biết nói gì cô đành chịn phương án " dỗi ":
- Hứ!
- Này! Dám bơ tôi hả? Tôi không tha cho cậu đâu!
- Vậy cậu làm gì được tớ? Cô cười nói.
Dưới nhà, Thuý Kiều nghe thấy tiếng cười khiến cô cũng vui lây. Cô thầm nghĩ: " Sắp có cặp rồi... Hiiii. ".
- Đi gọi điện thoại thôi! Thuý Kiều hào hứng.
" Kể từ khi còn thơ bé
Mẹ luôn vỗ về chở che
Và ánh mắt chứa chan
Bao điều nhiều lo lắng. "
( Chưa bao giờ mẹ kể ( Ngày thứ 8 của mẹ ): Min, Erik, Phạm Hoài Nam)
[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]
- Alo.
- Cháu chào bác. Cháu là Thuý Kiều đây ạ!
- Cháu tìm được Khả Vy chưa? Con bé có sao không? Mẹ Khả Vy trả lời bằng giọng hoảng sợ.
- Dạ, Khả Vy vẫn ổn. Chấu xin lỗi vù đã không báo cho bác sớm hơn, làm bác lo lắng rồi ạ!
- Thế thì may quá! Con bé không sao là tốt rồi! Bà Mai thở dài nhẹ nhõm.
- Xin lỗi cô vì cháu đã không bảo vệ được bạn ấy!
- Không sao. Cháu đừng như vậy. Chính ta mới cần cảm ơn cháu! Nhìe cháu giúp đỡ cho Khả Vy.
- Vâng... Cháu chào bác.
Thế là cuộc nói chuyện của hai ngừoi đã kết thúc trong sự nhẹ nhàng và vui vẻ của hai bên.
- Bạn yêu ơi! Tớ mang nước đến cho cậu đây! Thuý Kiều bước vào.
- Đừng tưởng tôi cứu cô thì vụ cá cược sẽ không còn nhá! Cậu mỉa mai.
- Hư! Ai nói là sẽ không còn? Tôi có nói à? Rồi tôi sẽ cho cậu thấy kết quả cuộc việc khinh thường tôi.
- Bây giờ cô cho tôi xem luôn đi.
Hai người nhìn nhau đầy sát khí, sấm sét đánh đùng đùng.
- Này..! Không biết là tôi đang ở nhà hay trên chiến trường nữa. Hai ngừoi bình tĩnh, bình tĩnh... Ảnh hưởng đến những người xung quanh bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top