Chương 15: Yêu
Tới nơi, Bảo Dương xin chú bảo vệ vào trường thì ba người họ gặp lại nhau. Trong trường lúc này tối đen như mực, chỉ có ngoài sân là được ánh sáng chiếu vào.
- Bây giờ chúng ta phải chia nhau ra tìm. Tìm hết các lớp, các phòng học bộ môn và phòng giáo viên. Bảo Dương ra lệnh.
Tất cả mọi người đều tản ra. Thuý Kiều đi tìm ở các lớp 10 và phòng giáo viên. Bảo Dương tìm ở các lớp 11 và phòng club. Huỳnh Phương thì tìm ở các phòng học lớp 12 và hội học sinh.
Một lát sau...
Huỳnh Phương và Bảo Dương gặp nhau.
- Em tìm thấy chưa? Huỳnh Phương hỏi.
Bảo Dương không nói gì, cậu chỉ im lặng rồi chạy đi. Anh có thể hiểu được nên tiếp tục cuộc tìm kiếm.
Tại kho dụng cụ...
- Không biết bây giờ là mấy giờ nữa? Trời càng lúc càng lạnh. Khả Vy nghĩ.
- Đau quá! Cô xoa xoa vết thương của mình.
Chỗ của ba người kia...
- Sao lại không tìm thấy cậu ấy vậy nhỉ? Thuý Kiều lo lắng tột độ.
- Các em đã tìm hết tất cả các chỗ chưa?
- Anh kính yêu của em! Cái trường này chắc nhỏ lắm nhỉ?
- Tìm tiếp thôi!
- Vâng...
Cộc... Cộc... Cộc...
Tiếng bước chân giòn giã của mọi người vang lên không ngứt đã làm cho sự im lặng vào buổi đêm của ngôi trường này biến mất.
Thuý Kiều vừa nói vừa thở vì kiệt sức:
- Đã đi hết rồi mà vẫn không thấy cậu ấy đâu cả. Thuý Kiều lo lắng tột độ.
- Anh cũng vậy. Chẳng lẽ con bé không có ở đây? Vậy chúng ta đoán sai sao? Huỳnh Phương nói.
- Em cũng chẳng biết nữa. Bảo Dương! Cậu có sao không? Nãy giờ cậu không nói gì cả. Cậu ổn chứ?
- Tớ ổn.
- Trong cái trường này còn chỗ nào chúng ta chưa tìm nhỉ? Huỳnh Phương đặt ra một câu hỏi khiến ai cũng chưa thể trả lời.
Thuý Kiều cùng Bảo Dương đồng thời suy nghĩ xem trong trường còn chỗ nào chưa tìm đến. Bỗng nhiên cậu chạy đi đâu đó. Cậu chạy nhanh đến nỗi Thuý Kiều và anh đuổi theo cũng không kịp.
Cộp... Cộp... Bịch... Bịch...
Tiếng chạy thật nhanh vang lên trong sự lặng im đang ngự trị của ngôi trường này. Cậu vừa chạy vừa nói lớn với hai người đằng sau đang cố bám theo rằng:
- Tớ nhớ ra trước khi học ở đây thì bố tớ có dẫn tớ đi tham quan trường này một lần. Ông ấy có nói cho tớ biết một nơi mà các học sinh ít lui đến nhất.
- Ít lui đến sao? Thuý Kiều nói.
- Anh biết rồi... Là kho dụng cụ. Kho dụng cụ. Anh nói.
Tại kho dụng cụ
Cô kiệt sức dựa lưng vào bức tường. Trong tiềm thức của cô, cô đã nghe thấy tiếng bước chân vang lên càng lúc càng rõ ràng.
Rầm... Rầm... Rầm...
- Khả Vy! Khả Vy! Cô có trong đó không vậy? Khả Vy! Khả Vy! Bảo Dương gọi lớn.
" Là Bảo Dương... Là Bảo Dương... Chắc chắn đây là giọng của cậu ây. Không lầm vào đâu được... Nhưng đây không phải là mơ chứ? ". Trong mơ màng, tiếng gọi của Bảo Dương như đánh thức cô trước khi chìm vào " bóng tối ".
Từ bên ngoài, cậu không nghe thấy động tĩnh nào, vô cùng hoảng loạn:
- Cánh cửa khoá rồi... Chết tiệt!!! Bảo Dương bực bội gần như mất hết kiên nhẫn.
- A! Lúc nãy mình có cầm chìa khoá mà! ( Chìa khoá này là do bảo vệ trường đưa lúc mới vào trường để mở các lớp, các phòng,... bị khoá. Tất nhiên là không thể thiếu chìa khoá của kho dụng cụ ).
Sau một hồi mất kiểm soát thì cậu cũng đã bình tĩnh trở lại. Cậu lấy chùm chìa khoá từ trong túi ra mở khoá:
- Khả Vy! Cậu bước vào gọi lớn.
Cậu nhìn xung quanh thì thấy trong một chỗ tối đang có một cô gái ngồi gọn một góc. Cậu đi lại chỗ cô, rồi ngồi xuống quát
- Cô giỏi thật đây! Dám làm tôi lo lắng! Cô là người đầu tiên đấy!
Cô không trả lời, liền ôm chầm lấy Bảo Dương khoá oà lên như một đứa trẻ. Thấy cô khóc khiến cậu vô cùng bối rối vì đây là lần đầu tiên cậu gặp trường hợp như vậy. Với sự thiếu kinh nghiệm của mình, Bảo Dương không biết làm gì hơn, bây giờ cậu chỉ biết ngồi yên đó để cô ôm và bàn tay cậu cũng ôm chặt cô vào lòng.
- Huuuu... Sao đến giờ... Huuuu.... cậu mới đến? Cậu có biết tôi sợ lắm không? Huuu... Cô khóc nói không ra lời.
- Ngoan. Không khóc nữa. Mọi chuyện ổn rồi vì tôi đã ở đây! Cậu chấn an cô bằng giọng nhẹ nhàng, trìu mến.
Cô khóc thật nhiều rồi ngất đi lúc nào không biết. Cô tựa đầu vào ngực cậu, cùng lúc đó, cậu đã nhận ra cảm giác khó chịu khi cô ấy - người con gái đang kiệt sức trong vòng tay của cậu gần gũi với người con trai khác - Huỳnh Phương. Sau những nghi ngờ, lo âu cuối cùng cậu cũng biết cái cảm giác khó chịu ấy chính là ghen. Nhưng nếu đã biết ghen thì chắc chắn cậu đã... yêu.
- Mình đã yêu Khả Vy mất rồi! Chắc chắn là vậy! Vì cô ấy là người đầu tiên làm cho mình có cảm giác lo lắng và sợ hãi đến vậy!
Sau một hồi suy nghĩ và lảm nhảm thì cậu đã không biết miệng mình đã phát ra những câu nói yêu rồi,... Thật xấu hổ! Cậu bế cô thật nhẹ nhàng như muốn làm cho cô gái cậu yêu sẽ không thức giấc khi đang ngủ say. Từ trong giấc ngủ say ấy, cô có thể cảm nhận được sự giẫn dữ cùng sự lo lắng của ai đó dành cho mình.
- Bảo Dương! Cậu chạy nhanh vậy? Thuý Kiều thở gấp.
Thấy Bảo Dương đang bế Khả Vy thì lòng cô đã nhẹ hơn trước rất nhiều, rất nhiều.
- Cậu ấy sao vậy? Sao bầm tím cả người vậy nè? Áo quần còn rách rưới nữa chứ?
Bảo Dương lạnh lùng nói:
- Tớ cũng không biết. Khi đến thì cô ấy như vậy rồi. Thôi! Về nhà tôi sẽ điều tra.
Thuý Kiều lè lưỡi:
- Xí... Mà sao mặt cậu đỏ vậy?
- Không có gì. Nói xong cậu bế Khả Vy ra khỏi trường.
Về nhà, bà Kim ( Kim Suri ) lo lắng chạy ra. Trên tay bà cầm sẵn chiếc điện thoại như sẵn sàng gọi điện cho ai đó, chẳng hạn như cảnh sát.
- Các con về rồi! Các con không sao chứ? Mà Khả Vy con bé có sao không vậy?
- Khả Vy không sao đâu cô! Em ấy chỉ vì quá kiệt sức nên thiếp đi thôi! Huỳnh Phương trả lời.
- Vậy à! Thật là tốt quá! Nhưng ai đã làm con bé ra nông nỗi này vậy?
- Chúng cháu cũng không biết. Lúc tìm thấy thì Khả Vy đã như vậy rồi. Thuý Kiều nói.
- Bảo Dương! Con mau điều tra cho mẹ!
- Mẹ không cần nói thì con cũng làm.
Nói xong cậu bế cô vào phòng, đặt cô lên chiếc giường TFBOYS ( thần tượng của tui... Kaaaa ) của cô. Cậu ngắm nhìn khuôn mặt của cô rồi nở nụ cười nói:
- Ngủ ngon... Cô hầu ngốc của tôi.
Bên ngoài cửa phòng, Huỳnh Phương đứng đó và nhìn những cử chỉ thân mật của cậu dành cho cô rồi mỉm cười. Anh hiểu ra tất cả rồi bước về phòng mình chìm vào giấc ngủ sau một ngày mất sức.
Trong khi đó, Bảo Dương mở điện thoại gọi cho một người đàn ông nói:
- Thư kí Kình, tìm hiểu cho tôi chuyện gì đã xảy ra với Khả Vy từ trưa đến bây giờ. Tôi cho cậu 5 phút.
Không cần nghe câu trả lời thì cậu đã tắt máy.
5 phút sau
Khi cậu đang tắm thì điện thoại đổ chuông:
Đôi khi ta cứ âu lo
Vì những vấn đề thật đau đầu
Đôi khi cuộc sống quanh ta
Nhìn quanh chỉ một sắc màu
Đôi khi ta thấy hoang mang
Vì biết không gì là dễ dàng
Quẳng gánh lo đi
Để cuộc sống thêm nhẹ nhàng
Dù còn bao gian khó
Đang chờ nơi đây
Niềm tin sẽ không xa rời
( Ngại gì khác biệt: Soobin Hoàng Sơn )
[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]
Nghe tiếng chuông điện thoại, cậu nhanh chóng quấn chiếc khăn tắm lên người rồi chạy ra lấy máy nghe:
- Tôi đây.
- ...
- Tôi biết rồi. Bây giờ cậu làm cho gia đình mười người đó phá sản hết cho tôi.
- ...
- Tôi cho anh một ngày. Như vậy là quá nhiều thời gian rồi đấy.
- ...
Chưa nghe xong cậu tắt máy cái Rụp... rồi thay áo quần đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top