Chương 14: Mất tích

Rengggg... Tiếng chuông vào học vang lên.

Tiếng chuông ấy khiến cho Khả Vy giật mình và nghĩ: " Thuý Kiều. Tớ tin cậu nhận ra điều bất ổn " .

Tại lớp của họ, chỗ ngồi của Khả Vy trống, cô Nhã Phương hỏi:

- Khả Vy chưa vào lớp sao? Từ trước đến giờ em ấy có cúp tiết lần nào đâu.

Từ dưới lớp, một giọng nói vang lên, không ai khác đó chính là người đã dẫn cô vào kho dụng cụ:

- Dạ thưa cô, lúc nãy bạn Khả Vy nói với em là bạn ấy hơi mệt nên vào phòng y tế rồi ạ!

- Ukm. Cảm ơn em đã nói cho cô biết, Hương. Thế chúng ta tiếp tục ôn nào cho kì thi sắp tới nào.

Thuý Kiều thấy lạ và bắt đầu nghi ngờ. Một tiết trôi qua mà Khả Vy vẫn chưa quay lại lớp học. Sự kiên nhẫn trong Thuý Kiều đạt đến giới hạn. Cô chạy đến phòng y tế xem xét tình hình.

- Dạ thưa cô, cho em hỏi ra chơi đến giờ có ai vào đây không ạ?

Cô Kiều Kiều - cô y tế đang ngồi trên ghế cầm quyển truyện Xu Xu đừng khóc ( Tên khác: Xu Xu don't cry )  nhìn Thuý Kiều trả lời:

- Từ sáng đến giờ, em là học sinh đầu tiên vào phòng y tế đấy!

- Dạ, em cảm ơn cô. Chào cô em về lớp.

- Ukm. Chào em.

Thuý Kiều bắt đầu suy nghĩ và đính chính lại mọi thứ. Trong sự hoảng loạn, cô chạy đi tìm Khả Vy với hy vọng sẽ tìm thấy. Sau một hồi " vật lộn " với đống suy nghĩ của mìn, Thuý Kiều bất lực trở về lớp xem tình hình. Và rồi, tiết 2, tiết 3 và tiết cuối cùng vẫn không thấy cô. Chuông Rengggg lên báo hiệu nhiệm vụ của nó ngày hôm nay đã kết thúc. Cô quyết định hỏi Bảo Dương với hy vọng biết thêm thông tin:

- Bảo Dương! Cậu có thấy Khả Vy đâu không?

- Không. Từ hồi trưa đến giờ toii không thấy cô ấy đâu hết. Mà có gì sao? Cậu hỏi.

Câu nói vô tâm của cậu khiến Thuý Kiều điên tiết lên, không thương tiếc đánh vào đầu cậu.

RẦM...

Bảo Dương đứng dậy đập bàn nói:

- Làm gì vậy? Cậu có biết là đau lắm không hả?

Thuý Kiều không quan tâm, bây giờ cô chỉ muốn biết Khả Vy đang ở đâu nên Thuý Kiều kể hết cho Bảo Dương nghe. Từng câu từng chữ phát ra làm cho cậu " ngớ " ra, nghĩ: " Sao mình không để ý nhỉ? Chết tiệt. ".

- Mọi chuyện là như vậy đấy! Cậu nghĩ bây giờ Khả Vy đang ở đâu?

Cậu trầm ngâm một hồi thốt lên:

- Có khi nào cô ta về nhà rồi không?

- Ukm. Cũng có thể lắm!

- Về mau thôi!

Hai ngừoi vội vã về nhà. Chưa thấy mặt đã nghe tiếng Thuý Kiều khiến ai trong biệt thự cũng nghe thấy. Thấy họ về, bà Băng chạy ra nhưng chưa gì thì Thuý Kiều đã nói:

- Cháu chào bà. Từ trưa đến giờ Khả Vy có về nhà không ạ?

Nghe câu hỏi kì lạ của Thuý Kiều, bà đáp:

- Chẳng phải lúc sáng ba đứa cùng đi học với nhau sao?

- Đúng là lúc sáng chúng cháu đi học với nhau nhưng từ trưa đến giờ cháu không thấy cậu ấy đâu cả.

Nghe vậy, bà Băng ngớ ra, nói:

- Thôi! Các cháu vào nhà đi! Có kho con bé bận nên không thể thông báo với các cháu được. Đợi một lát rồi con bé sẽ về.

- Khoan đã. Thông báo... Thông báo... A... Quên mất. Điện thoại. Điện thoại. Cậu ấy có điện thoại mà!

Cả Thuý Kiều và Bảo Dương rút máy điện thoại ra điện cho cô, khổ nỗi hai người điện cùng một lúc thì đến khi nào mới bắt máy:

- Cô ta không nghe máy.

- Đúng vậy, cậu ấy cũng không nghe máy của tớ.

- Chẳng lẽ, cậu cũng điện cô ta sao?

- Ukm. Tất nhiên.

- Trời ơi!!! Hai người điện cùng một lúc thì đời nào mới bắt máy.

- Để tớ điện.

Cô gọi lại chi cô thì từ cặp của Khả Vy phát ta tiếng nhạc:

Có con đường nào bước qua

Ta đến mang em món quà

Hẹn hò yêu thương

Ta say đến già

Nắng mưa là chuyện nắng mưa

Ai biết con tim đã vừa

Chạm đến hạnh phúc hay là chưa...

                  (Hẹn một mai - Harry Lu)

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Ba người đồng loạt nhìn về phía chiếc cặp của cô, Bảo Dương ảo não nói:

- Cô ta đúng là hậu đậu mà! Đi đâu mà cũng không cầm theo điện thoại không biết.

Thời gian một tiếng trôi qua, Huỳnh Phương cũng đã biết chuyện. Ai ai cũng lo lắng, sốt ruột.

- Bây giờ đã là bảy giờ tối rồi. Không thể ngồi một chỗ mà chờ được nữa. Cái con nhỏ ngốc đó đi đâu được cơ chứ??? Bảo Dương đứng phắt dậy nói lớn. Cậu thể hiện sự lo lắng, bất bình và tức giận ra ngoài.

- Em bình tĩnh đi! Không phải chỉ có một mình em lo cho Khả Vy đâu!

Huỳnh Phương cắt ngang lời cậu khiến cậu khó chịu nhìn anh. Còn về Thuý Kiều, cô cứ im lặng suy ngẫm rồi đứng phắt dậy:

- Bảo Dương! Hì như lúc chiều có một bạn nữ nói Khả Vy vào phòng y tế phải không? Bây giờ mình tìm cô ta hỏi chuyện.

- Ukm. Đúng rồi! Nhưng mà cô ta tên gì thì tớ không biết.

- Tớ chỉ biết cô ta tên Phán Nhu thôi! Còn lại thì tớ không biết. Làm sao đây?

Nghe vậy, Huỳnh Phương lên tiếng:

- Em quên anh là hội trưởng hội học sinh sao? Để anh lên tra xem địa chỉ nhà của cô ấy ở đâu?

- Vâng. Cô ta tên Phán Nhu học lớp em 10A1.

- Anh biết rồi! Chờ anh 5 phút. Nói xong anh chạy nhanh lên phòng.

Năm phút sau

- Đây rồi... Cô ấy tên Đỗ Phán Nhu là con gái của tổng giám đốc một chi nhánh công ti nhà em đấy, Bảo Dương! Nhà ở đường X quận Y.

- Đi đến đó thôi!

Sau khi đến nhà Phán Nhu, họ trực tiếp gặp cô ấy:

- Mọi người ngồi đi! Các cậu đến nhà tớ có việc gì à?

- Phán Nhu! Lúc trưa Khả Vy có nói với cậu cậu ấy xuống phòng y tế phải không?

- Ukm. Đúng vậy.

- Nhưng cô Kiều Kiều nói từ trưa đến chiều không có ai vào phòng y tế cả.

- Cái đó thì tớ không biết. Lúc đấy cậu ấy chỉ nói với tớ vậy thôi!

- Thật không? Thuý Kiều nghi ngờ hỏi.

- Thật. Cô ta nhìn thẳng vào mắt Thuý Kiều trả lời.

- Vậy thì chúng tớ về đây! Tạm biệt.

- Tạm biệt. Coi ta nhìn bóng người ra về cười đểu.

Ra xe, Bảo Dương hầm hực nói:

- Rốt cuộc là cô ta đi đâu mới được chứ?

Bỗng nhiên, điện thoại của Thuý Kiều vang lên:

Nếu bỗng thấy trống vắng mỗi lúc cô đơn

Em sẽ đến gần cạnh bên, tựa vào vai nhé anh

Song ngư em mỏng manh thế thôi

Nhưng là chỗ dựa bình yên, anh ơi!

( Chòm sao bên anh: Muvik)

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

- Alo.

- ...

- Dạ chưa.

- ...

- Vâng ạ! Bà cứ đọc đi!

- ...

- Khi nào tìm thấy cậu ấy thì cháu sẽ gọi bà. Cháu cúp máy đây!

Sau khi chấm dứt cuộc gọi, Thuý Kiều quay sang nói:

- Bây giờ chúng ta sẽ đến nhà Khả Vy. Địa chỉ là nhà số 08 đường A quận B.

- Ukm. Lái xe, chở chúng tôi đến đó.

- Vâng thưa thiếu gia.

Tại kho dụng cụ

Trời đã đổi hẳn sang màu đen, điểm trên đó là những ngôi sao lấp lánh. Cô nhìn qua khe cửa nhỏ run rẩy.

Cùng lúc đó, tại một nơi khác, Bảo Dương để lại Thuý Kiều và Huỳnh Phương trong xe chạy cấp tốc đến nhà Khả Vy.

King cong...

Từ trong nhà, một giọng nói vọng ra:

- Tôi đến đây!

Khi mở cửa thì đập vào mắt bà chính là một cậu bé trạc tuổi con mình có mái tóc vàng và đôi mắt xanh cùng với vẻ mặt lo lắng, lấm tấm những hạt mồ hôi.

Bà bất ngờ lên tiếng:

- Cháu là...?

- Thưa bác, cháu là Bảo Dương bạn của Khả Vy.

- À. Thì ra là con trai của Kim Suri.

- Vâng. Bác cho cháu hỏi Khả Vy có về đây không ạ?

Bà bàng hoàng trước câu hỏi của cậu:

- Cháu nói vậy là sao?

Nghe câu trả lời của bà, cậu hoàn toàn bất động nhìn về phía trước. Cùng lúc đó, Huỳnh Phương cùng Thuý Kiều chạy vào đến nơi:

- Bảo Dương!!!

Nhìn thấy sự khác thường giữa hai người anh như hiểu ra mọi chuyện. Sau một hồi giới thiệu, trình bày để mẹ Khả Vy biết rõ mọi chuyện, bà hoàn toàn bất động và sốt sắng:

- Vậy bây giờ... chúng ta... nên...

Thấy bà không hề bình tĩnh, câu nói ngắt quãng thì Huỳnh Phương đi đến, nắm lấy đôi tay gầy gò của bà nhẹ giọng trấn an:

- Bác hãy yên tâm, chúng cháu sẽ nhanh chóng tìm thấy em ấy về.

- Phải... Bác đừng lo... Cháu nhất định sẽ tìm thấy Khả Vy, bác hãy chờ tin của bọn cháu. Thuý Kiều đứng lên nhẹ giọng nói.

- Ukm. Bác sẽ đợi. Nhưng có chuyện gì là phải báo cho bác biết nghe chưa?

- Vâng ạ!

- Tốt. Cháu lưa lại số của bác đi! Số của bác là 0129XXXX357.

- Cháu lưa rồi ạ!

Kết thúc cuộc đối thoại kia, cả ba bắt đầu tìm kiếm cô. Huỳnh Phương chỉ đạo:

- Bảo Dương, em tìm hướng bên phải. Thuý Kiều thì tìm những nơi Khả Vy có thể đến. Còn anh thì sẽ tìm dọc các con phố. Sau khi tìm xong thì trở lại đây!

Bảo Dương chạy về hướng bên phải, đó là nơi tập trung các cửa hàng được mọi người ưa chuộng. Cậu hối hả chạy dọc con đường tìm kiếm hình bóng ai đó.

Thuý Kiều đi đến những nơi cô và Khả Vy hay đến nhưng tìm mãi... tìm mãi vẫn không thấy hình bóng cô bạn thân của mình.

Về phần Huỳnh Phương, anh hỏi thăm những người trên đường và đi dọc theo các con phố nhưng tất cả đều trở về số 0.

Sau hơn một tiếng tìm kiếm thì họ gặp lại nhau tại chỗ cũ:

- Có thấy cô ấy đâu không? Bảo Dương hỏi với giọng thở gấp.

- Tớ đã đi hết những nới mà tớ và cậu ấy hay đi với nhau. Nhưng không thấy. Còn anh thì sao, có tin tức gì không? Thuý Kiều nhìn về phía anh.

- Mọi người đều trả lời một câu... Chưa từng gặp bao giờ.

- Chết tiệt... Bảo Dương nghiến răng nghiến lợi, tay nắm chặt dùng sức đấm vào tường.

- Bình tĩnh đi!!! Thuý Kiều nhắc nhở.

- Chúng ta sẽ tìm lại lần nữa. Nhưng lần này phải tìm thật kĩ và không được bỏ sót bất kì ngõ ngách nào cả. Anh lại một lần nữa chỉ đạo.

Cả ba lại một lần nữa chia nhau ra, họ tìm tất cả ngõ ngách, con hẻm nào mà họ đi đến. Bấy giờ, sự kiên nhẫn của Thuý Kiều đẫ đạt đến đỉnh điểm và cô đang tự trách bản thân vì nếu cô đợi Khả Vy thì mọi chuyện đã không xảy ra như vậy.

- Khả Vy à? Tớ xin lỗi cậu... Xuất hiện đi! Tớ xin cậu đấy!

- Cô đang ở đâu chứ? Bảo Dương sốt ruột lo lắng.

Và bây giờ, nếu có một điều ước thì cậu sẽ không ngần ngại mà ước " Tôi muốn thấy em ". Cậu không hề biết những điều cậu làm như lo lắng, sốt ruột, tìm kiếm Khả Vy có ý nghĩa gì nhưng cậu chắc chắn biết rằng cậu muốn gặp cô ngay bây giờ. Và muốn cô an toàn.

- Con bé có thể ở đâu đây?!

Huỳnh Phương suy nghĩ, nhìn xung quanh trước khi chân anh di chuyển " vô hướng ".

Một tiếng trôi qua nhanh chóng, con phố vẫn nhộn nhịp và ánh đèn đường và ánh đèn đường vẫn được bật sáng để góp vui cho bầu không khí ấy. Thì... có ba con người đang mang một nỗi lo âu không thể nói:

- Như vậy chả phải cách... Cậu đưa tay vịn vào tường để giữ thăng bằng cho cái cơ thể bị rút sức lực.

Cậu thở gấp, đưa mắt nhìn xung quanh thì trong đầu chợt loé lên một suy nghĩ: " Đã tìm hết mọi nơi rồi! Vậy có chỗ nào chưa tìm nhỉ? ".

Cùng lúc đó, Thuý Kiều và Huỳnh Phương cũng bắt đầu nghĩ đến vẫn đề này: " Còn chỗ nào... Chưa tìm đến? ".

...

...

...

- Chính nơi đó. Bảo Dương lau đi những giọt mồ hôi, chạy nhanh về nơi đó,

Tại nơi hai người kia, Thuý Kiều nghĩ: " Còn một chỗ ".

Huỳnh Phương nói:

- Phải nhanh lên! Chính là nơi đó!

Nơi họ nghĩ tới không phải xa xôi gì... Mà rất thân thuộc với học sinh... Chính là trường học...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top