Chương 12: Tôi không cần cậu lo cho tôi
NGÀY ÔN THI THỨ BA
- H~~. Mệt quá đi! Phải nghỉ giải lao một tí mới được. Khả Vy mệt mỏi.
Thuý Kiều đi lại lo lắng nói:
- Khả Vy à! Tớ thấy cậu học quá sức rồi đấy! Tớ biết là cậu cá cược với Bảo Dương nhưng cậu đâu cần hành hạ bản thân cậu như vậy!
Khả Vy nhìn Thuý Kiều nở nụ cười, cô cất giọng nói dịu dàng:
- Tớ không sao đâu! Tớ sẽ ổn mà! Và tớ sẽ dành chiến thắng vụ cá cược này. Chính vì vậy, cậu đừng lo lắng cho mình nữa.
Hai người kết thúc cuộc nói chuyện với sự lo lắng của cô bạn thân của mình.
Renggggggg!!!!
- Nào chúng ta sẽ tiếp tục ôn thi nha các em! Cô Trân - giáo viên dạy văn lớp cô cậu nói.
- Vâng! Cả lớp uể oải trả lời.
Khả Vy học rất nghiêm túc, cô tập trung cao độ trong từng bài giảng, bào viết. Nhưng ngược lại với cô thì Bảo Dương chỉ ngồi chơi rồi lại đưa mắt ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh.
Hành động ấy khiến cô rất tò mò và suy nghĩ : " Ủa. Cậu ta không học à? Sao cậu ta như vậy mà học vẫn giỏi nhỉ? Thôi! Kệ cậu ta đi! Mình phải hạ quyết tâm. Phải cố gắng lên! " .
Khả Vy học ngày học đêm, suốt ngày cô chỉ lo học, học và học. Bảo Dương thấy cô rất rất cố gắng và nghiêm túc trong cuộc cá cược này nên cậu cũng bắt đầu nghiêm túc trong việc học hơn.
" Dù thế nào thì cô hãy cố gắng thắng tôi đi! Tôi tin là cô sẽ làm được mà! Khả Vy! Cố lên! Nhưng cô không cần phải quên ăn quên ngủ để học như vậy đâu! Cô như vậy tôi lo lắm! Ủa! Mình nghĩ gì vậy nè! Aaaaaaaaaaaaa. Quên đi! " . Cậu nhìn Khả Vy nghĩ thầm.
NGÀY ÔN THI THỨ TƯ
Vẫn như mọi khi, cô vẫn đi học và cái mục tiêu thắng cậu trong kì thi sắp tới vẫn luôn phát huy mạnh mẽ trong tâm trí cô.
Giờ ra chơi, cô vừa đi vừa học bài chẳng may đụng phải một người làm cô té và trật chân. Người cô đụng phải chính là Huỳnh Phương.
- Khả Vy! Em không sao chứ??? Em đứng dậy được không vậy? Huỳnh Phương lo lắng.
- Dạ em không sao. Nói xong cô đứng dậy.
Nhưng mới đứng dậy cô lại ngã xuống.
- Ui da... Đau quá!!!
- Vậy mà em bảo không sao. Kiểu này không ổn rồi! Chắc là anh phải đưa em vào phòng y tế thôi!
Cô chưa kịp phản ứng gì thì Huỳnh Phương đã bế cô lên và đi đến phòng y tế. Cậu bế cô thật nhẹ nhàng và ân cần. Khả Vy cảm thấy mình như một nàng công chúa được chàng hoàng tử điển trai Huỳnh Phương bế vậy! Khả Vy xấu hổ đỏ mặt không nói lên được một lời nào. Nhưng thật bất ngờ, những hành động thân mật của hai người họ đã được Bảo Dương nhìn thấy tất cả. Không hiểu sao thì nhìn thấy cảnh đó cậu lại có cảm giác rất khó chịu và bực mình. Cậu đi nhanh vào lớp, ngồi vào chỗ với vẻ bực tức. Thất thế Thuý Kiều đi đến hỏi:
- Bảo Dương! Cậu sao vậy?
- Không có gì! Cậu nói với giọng khó chịu.
Thuý Kiều như đã hiểu ra mọi chuyện. Cô cười đáp:
- À! Tớ biết rồi! Chuyện này có liên quan đến Khả Vy phải không? Haaaa. Biết rồi. Biết rồi.
Bảo Dương quay mặt đi chỗ khác nói:
- Làm gì có chứ!!!
- Không cần dối lòng. Có phải lúc nãy cậu nhìn thấy hết rồi phải không? Tớ cũng chứng kiến hết. Có phải cậu cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy anh Huỳnh Phương và Khả Vy có những hành động thân mật với nhau phải không? Không... Không lẽ cậu đã thích Khả Vy rồi sao?
Tự dưng Thuý Kiều nhắc đến chữ " thích " thì khuôn mặt điển trai của Bảo Dương ửng hồng. Cậu trả lời Thuý Kiều bằng giọng gượng gạo:
- Không... Không biết nữa. Khi nhìn thấy cô ấy thân mật với một người con trai khác thì tớ cảm thấy bực mình.
- Ồ... Hiii. Vậy là mình đoán đúng rồi. Cậu thích Khả Vy. Hay cậu cứ thử tìn hiểu thêm xem. Theo tớ thì thấy đấy chính là dấu hiệu rõ ràng nhất.
Tại phòng y tế
- Em ổn chứ? Huỳnh Phương ân cần hỏi.
Khả Vy còn rất ngại vì đã làm phiền đến Huỳnh Phương nhưng xô cũng cảm thấy rất vui khi được tiếp xúc với người mình thích.
- Em ổn. Em xin lỗi đã làm phiền anh và cũng cảm ơn anh đã giúp em.
- Không sao đâu! Do anh mà em mới bị ngã mà! Anh vừa cười vừa xoa đầu cô.
Cô nghĩ: " Bàn tay anh ấy thật ấm áp. " .
Từ cửa phòng y tế phát ra một giọng nói:
- Khả Vy ới ời ơi! Cậu có sao không? A! Em chào anh Huỳnh Phương. Làm phiền anh rồi!
Huỳnh Phương vui vẻ đáp lại:
- Không sao đâu mà! Em càng ngày càng khách sáo với anh đấy Thuý Kiều! Thôi! Nếu đã có em ở đây thì anh về lớp trước nha! Bye hai đứa.
- Bye anh.
Anh quay lại nhìn Khả Vy nói:
- Lần sau đi đứng cẩn thận nha cô ngốc Khả Vy.
Nghe xong câu nói của anh Khả Vy như người mất hồn.
- Khả Vy...! Khả Vy! KHẢ VY! Cái con nhỏ ngốc này có nghe tớ nói gì không hả???
- Tớ đây! Tớ đây! Cậu làm gì mà hét lớn vậy? Thủng màng nhỉ của tớ rồi!
- Ukm... Ukm... " Tớ đây " mà hồn trên trời. H~~. Thuý Kiều thở dài.
Nói rồi Thuý Kiều đỡ Khả Vy về lớp. Đến cuối giờ, Bảo Dương đi đến bàn của Khả Vy. Cậu đập bàn cái " Rầm " , cô chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu đã lên tiếng:
- Cô đi đứng kiểu đó hả? Cô đúng là cái đồ hậu đậu mà! Thế mà đòi...
Bảo Dương chưa nói hết câu thì Khả Vy đứng dậy, đập bàn cái " Rầm " không thua kém gì cậu, cô giận dữ quát:
- Ừ. Tôi đi đứng như thế đó! Tôi đi như thế nào thì cũng không liên quan gì đến cậu. Tôi không cần cậu lo cho tôi. Tôi cần chắc? Tôi nói cho cậu biết đây là lớp học chứ không phải ở nhà mà cậu muốn làm gì thì làm. Xí...
Nói xong Khả Vy kéo Thuý Kiều cùng đi về, để lại Bảo Dương đứng đó. Cậu đưa tay lên đầu quát:
- Chết tiệt... Đáng lẽ mình mới là người nổi giận chứ!
Và hành động của Khả Vy vô tình làm cho những cô gái là Fan của Bảo Dương vô cùng tức giận. Họ đang tính lên kế hoạch trả thù Khả Vy thay cho hotboy số một Bảo Dương mà họ mê mẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top